Chương 3.1: Dư Huy (1)

Xẩm tối, trời tạnh ráo nhưng có một màn sương mù xám xịt sà xuống tòa dinh thự. Xử Nữ đăm chiêu nhìn khung cảnh mờ mịt bên ngoài. Tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng trong hình hài mèo của anh và cô em gái vừa bước vào đằng sau.

Song Tử mới tắm xong và đang lau khô tóc. Xong xuôi đâu vào đấy, cô quay sang Xử Nữ cất tiếng. - Anh nghĩ ra kế hoạch tác chiến chưa?

Một quãng im lặng kéo dài, không khó để đoán được người anh trai đang lâm vào thế bế tắc. Song Tử khẽ thở dài, bước tới ngồi cạnh anh.

- Nè, anh biết những gì về Leo? Kể em nghe thử, biết đâu sẽ gợi lên vài ý tưởng đấy.

Xử Nữ nghĩ ngợi một chút rồi quay sang nhìn Song Tử. - Bắt đầu từ đâu đây. - Thoạt tiên giọng điệu thoáng chút mơ hồ. - Như em biết, anh học trên Leo hai năm. Trong thời gian tại chức hội trưởng rất tín nhiệm cậu ta, bởi dẫu chỉ mới là một tân sinh nhưng Leo đã thể hiện bản thân có tố chất lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, khả năng xử lý công việc trong Hội cũng như năng lực cán đáng toàn vẹn chuyện học tập trên lớp. Đó là lúc anh nhắm cậu ta trở thành người kế nhiệm mình.

- Nghe có mùi thiên vị nhỉ.

Xử Nữ gật gù trước nhận xét của em gái. Kỳ thực, chưa từng có tiền lệ học viên năm nhất được chỉ định làm hội trưởng Hội học sinh, bên cạnh đó, năm hai cũng không thiếu người thực lực. Chẳng qua, khách quan mà nói, không ai trong số họ sánh bằng Leo. Mặt khác, sự ưu ái này của Xử Nữ phần nào cũng xuất phát từ mối quan hệ bạn bè từ trước của cả hai.

- Anh không dám nói mình công tâm, nhưng lựa chọn Leo chưa từng khiến anh hối hận, dù việc làm ngày ấy gây ra khá nhiều tranh cãi.

- Anh cũng quá nguyên tắc rồi. - Song Tử chép miệng.

Đáp ứng xuất sắc các tiêu chí tuyển chọn ứng cử viên chỉ là điều kiện cần, nhưng để có thể đảm nhiệm chức vị hội trưởng vẫn phải cân nhắc đến vài nhân tố khác nữa mới đủ, bằng không sẽ khiến lòng người bất phục. Tuy nhiên, Leo đã trụ vững cho đến khi tốt nghiệp và thỏa mãn được mọi yêu cầu khắt khe đến từ cái ghế đang ngồi, thế nên trong trường hợp này phải nói rằng Xử Nữ không nhìn lầm người, chiếu cố đúng chỗ thì đúng hơn là thiên vị, nâng đỡ người của mình.

- Có điều anh không ngờ cậu ấy lại lao đầu vào làm như con thiêu thân, đến nỗi quên cả chăm sóc bản thân. - Xử Nữ từng trải qua tháng ngày miệt mài xử lý lượng công việc đồ sộ của Hội, nhưng chưa từng kiệt sức đến mức ngã quỵ như thế. Xem ra tình trạng tinh thần của Leo nghiêm trọng hơn anh tưởng.

- Leo vẫn chưa hay biết có người âm thầm quan tâm mình, với tình hình hiện tại chả trông mong cậu ta sẽ chủ động. Vậy chỉ có thể bắt đầu từ Thiên Bình thôi. Em cho anh biết về cô bé đi.

- Anh quả là con mắt tinh đời đấy. - Song Tử dần nhận ra ý đồ trong việc lựa chọn cặp đôi của Xử Nữ, đôi môi phớt qua nụ cười đầy hàm ý. - Anh muốn biết gì?

Bắt được biểu cảm chớp nhoáng đó, Xử Nữ ngầm hiểu em gái đã lờ mờ đoán ra động cơ của mình. - Điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, sở trường... Nói chung là những mặt em cảm thấy cuốn hút ở Thiên Bình. Từ những đặc điểm đó, anh sẽ xem xét cô bé và Leo hạp nhau tới đâu, sàng lọc coi có thể lợi dụng ưu thế nào để đánh mạnh vào trí nhớ của đối phương. - Não bộ của Leo có xu hướng quên những thứ mờ nhạt và không cần thiết, muốn tiến triển thuận lợi trước tiên phải gây ấn tượng khó quên đã.

- Anh nói em mới nhớ, Leo dù nhớ mặt nhưng không nhớ tên em. Có hơi bực đó.

- Chà, em đã tự phát hiện ra mặt này của cậu ta, anh đỡ phải giải thích nữa. Thế theo em Thiên Bình có điểm nào nổi trội?

- Nấu nướng. - Song Tử không cần nghĩ, đáp ngay. - Tài nghệ của Thiên Bình trong lĩnh vực này không đùa được đâu. Đấy cũng là đam mê của cậu ấy. - Đoạn hào hứng quảng bá thương hiệu. - Biết làm đủ món từ Tây sang Đông. Món mặn, chay, ngọt gì cũng cân tất. Bánh macaron trong lớp học nấu ăn chiều nay tuy nói em và cậu ấy cùng hợp tác làm nhưng Thiên Bình mới người dẫn dắt suốt quá trình, em chỉ phụ lặt vặt thôi. Cuối buổi học, cậu ấy đề nghị chia đôi số bánh với em. Làm ít nhưng hưởng hậu đúng là có hơi kỳ... - Song Tử vân vê lọn tóc ra chiều áy náy. - Cơ mà người ta đã có thành ý, không thể không nhận! - Rồi đôi mắt bỗng sáng rực lên như bắt được vàng, lấy ra một chiếc bánh trong túi đưa lên miệng cắn một miếng, ôm mặt sướng rơn. - Ngon hết ý. Thiên Bình thật tuyệt vời!

Định nhắc Song Tử không nên ăn vặt trước bữa tối, nhưng túi bánh kia đã chiếm trọn sự lưu tâm của Xử Nữ. Người hầu mang bữa tối lên và bày đồ ăn lên bàn. Do cả nhà đi vắng hết, Song Tử quyết định dùng bữa tại phòng riêng. Có Xử Nữ trong lốt mèo ngồi ăn cùng cũng đỡ cô quạnh hơn hẳn.

/1/

Thiên Bình

Trở về ký túc xá với một tâm trạng bồi hồi khó tả. Tôi vùi mặt vào gối, không dằn lòng được đắm chìm trở lại cuộc gặp gỡ bất ngờ với người đó. Vẫn hoài mong trực tiếp đối mặt với anh, mãi cho đến giờ mới thực hiện được nhưng mọi thứ kết thúc thật chóng vánh.

Sau khi hoàn thành phiên trực nhật, tạm biệt Song Tử và trở về ký túc xá. Trên đường đi, tôi lại tạt qua tòa nhà Hội học sinh như một thói quen. Tự hỏi anh ấy đang làm gì nhỉ? Liệu tôi có thể gặp thẳng anh ấy không, hay vẫn như bao ngày trước, chỉ dám từ đằng xa trông ngóng...

Không ít lần tôi giật mình nhận ra bản thân thật thiếu quyết đoán biết chừng nào.

Nhớ lại vào buổi lễ khai giảng đầu tiên của tôi tại ngôi trường cấp ba này, thời khắc hội trưởng Hội học sinh bước lên bục phát biểu mở màn, bóng hình anh hằn in trong đôi mắt tôi, làm dậy sóng những cung bậc cảm xúc khó tả. Giây phút ngắn ngủi nhưng cũng dài dằng dặc, tôi bị thu hút chỉ biết nhìn ngẩn ngơ.

Đó là một nam sinh có nét lai Tây, sống mũi cao, làn da trắng sứ, đôi mắt sâu thăm thẳm, đường nét khuôn mặt làm người ta liên tưởng đến một bức tượng cẩm thạch được điêu khắc tỉ mỉ, vô cùng sống động và cũng thật lạnh lẽo.

Một cảm giác thân quen nơi con người xa lạ ồ ạt ùa đến. Bao năm không gặp, ký ức thuở xưa dần phai nhạt theo dòng thời gian, dẫu cho ta có không nỡ cũng không tài nào níu kéo được; thi thoảng nhắm mắt lại nhặt nhạnh những mảnh quá khứ, tôi cũng mường tượng dáng vẻ và gương mặt của cậu ấy khi lớn lên trông như thế nào. Ắt hẳn sẽ là một chàng trai bảnh bao lắm. Tuy nhiên, tôi không dám chắc người kia có phải cậu ấy không. Với một bụng đầy nghi vấn, tôi thầm nhủ sẽ tìm thời cơ bắt chuyện với vị đàn anh này.

Ấy vậy mà đã hơn nửa năm học trôi qua, tôi vẫn chưa thể mở lời. Giang Thiên Bình, dũng khí của mày bay đi đâu hết rồi!

Một mặt dằn vặt tự trách, mặt khác tôi bất giác nhận ra bản thân đang vô thức tìm lời bào chữa.

Lấy lý do gì để tiếp cận người ta đây? Tôi chỉ là một nữ sinh nhỏ nhoi không có tiếng nói ôm một mối nghi ngờ vô căn cứ, làm sao dám chạy đến đề nghị trò chuyện với một người có địa vị trong trường và luôn bận rộn như Leo chứ. Gặp mặt xã giao cũng đã khó huống chi những gì tôi muốn nói, muốn biết còn vượt xa cả cái gọi xã giao kia nữa.

Nhưng nếu cứ tần ngần mãi, e rằng sẽ không còn cơ hội, hội trưởng đã là học sinh năm cuối rồi. Bất cứ giá nào, hôm nay cũng phải liều một phen. Quyết tâm là vậy, rồi cũng như thường lệ, tôi vẫn chỉ lượn lờ quanh tòa nhà của Hội chẳng dám làm gì.

Riết một hồi, tản bộ xung quanh khu vực này đã trở thành thói quen của tôi trong vòng nửa năm vừa qua. Đôi khi vừa đi lảng vảng vừa để đầu óc trên mây, tôi bị người của Hội bắt gặp chặn hỏi, hên xui vẫn xoay xở chuồng đi được. Thực ra, các hội viên đó cũng không có ý trách cứ hay xua đuổi gì, trong mắt họ, có lẽ tôi là một nữ sinh nhút nhát nên mới có ý tốt hỏi han xem cần giúp đỡ gì.

Có điều, đáng buồn thay, người mà tôi muốn nhận sự giúp đỡ lại chưa từng bắt gặp tôi bao giờ.

Tôi từng nghĩ muốn nhờ vả một người dạn dĩ, quảng giao như Song Tử giúp mở lối giao lưu với hội trưởng, nhưng cuối cùng lại thôi. Cách này đúng là đơn giản hơn nhiều, cô nàng ắt sẽ giúp đỡ không từ nan. Vấn đề là ở tôi vẫn có nhiều khúc mắc và động cơ khó bộc bạch, dẫu đó có là bạn thân đi nữa cũng chẳng dễ dàng thổ lộ. Tất nhiên, khi nhờ cậy có thể né tránh nói rõ sự tình, song với cái đầu nhạy bén, việc Song Tử lần mò ra ý đồ của tôi chỉ là chuyện nhỏ. Bởi thế, tôi phải tự đích thân làm rõ, tìm ra đáp án thỏa đáng mới có thể hóa giải mớ bòng bong trong mình.

Ánh tà dương nhuộm đỏ nhân gian, mọi cảnh vật đều bị lu mờ thành những chiếc bóng cô liêu. Ngày tôi hằng mong đợi cuối cùng cũng đến, Leo một mình bước ra từ tòa nhà Hội học sinh. Tôi vô tri như một cỗ máy lẩn trốn đi mất, đến khi ý thức lại, mới ôm đầu thầm trách bản thân chưa kịp đánh đã chạy mất dép.

Phải làm sao đây? Tôi có nên nhảy bổ ra thưa chuyện không? Hay làm bộ như vô tình đi ngang rồi tới chào hỏi? Trời ạ, cách nào cũng thấy kém duyên hết!

Trong niềm luyến tiếc cơ hội quý giá bị lỡ mất, tôi dõi theo anh và nghĩ cách vãn hồi. Leo trông hơi phờ phạc. Có vẻ năm cuối cấp thường xuyên phải học tập căng thẳng, cộng với bề bộn công việc trong Hội đã bào mòn đáng kể sức lực của anh. Bỗng anh lảo đảo, tay đỡ trán ngồi phịch xuống bậc thềm.

- Hội trưởng, anh ổn chứ? - Vào lúc đó, tôi đã chạy khỏi chỗ núp, đứng trước mặt anh không chút e dè, chỉ có một ý định duy nhất. - Có cần giúp gì không ạ?

Không gian xung quanh lặng yên lạ thường, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng hít sâu và thở ra nặng nề của người đối diện, anh mấp máy môi khẽ đáp. - À, tôi không sao. Cứ để tôi ngồi vậy một chút là ổn thôi.

Mặt mày xanh xao, đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi, vậy mà bảo không sao ư. Anh cứ gắng gượng che dấu mặc cho tình trạng thực sự đã bị phơi bày hết ra ngoài.

- Để em đi gọi cô y tá nhé.

Ngỏ ý muốn giúp nhưng anh ấy lại không nói không rằng lắc đầu khước từ. Tôi thật không biết nói gì hơn, bàn tay cầm túi bánh hơi siết, chợt trong đầu lóe lên một ý.

- Có lẽ anh sẽ cần nó. - Tôi ngồi xổm xuống, đưa túi bánh đến trước mặt Leo, mỉm cười ân cần. - Xin mời.

Leo ngẩng đầu do dự nhìn túi bánh, tôi bèn thúc giục. - Anh đừng ngại. Khi mệt mỏi, đồ ngọt là phương thuốc hữu hiệu nhất đấy.

Anh ấy đã chịu lấy một cái bánh từ trong túi ra, cắn một miếng, chầm chậm nhai, rồi cắn miếng nữa to hơn miếng trước. Leo lại bốc thêm một cái nữa, cứ như thế chén sạch hết bảy cái. Tầng mây mờ phủ trên đôi mắt dần tan biến, xem ra anh đã tỉnh táo hơn, nhưng sắc mặt vẫn còn tái quá.

- Anh ăn thêm nữa đi.

Leo lịch sự từ chối. - Như thế là đủ rồi. Cảm ơn em nhé. - Anh nở một nụ cười xấu hổ. - Ban nãy để em thấy bộ dạng khó coi. Thật làm phiền quá.

- Không sao. - Tôi lắc đầu, lo lắng bảo. - Anh nên uống một tách trà nóng và nghỉ ngơi đi.

- Em nói đúng, anh sẽ làm như vậy. - Anh ấy chỉ cười trừ, rồi nhìn đồng hồ trên tay. - Bây giờ cũng trễ rồi, em nên về ký túc xá đi. Nếu anh đoán không lầm thì em đang trọ tại ký túc xá đúng chứ?

Nhìn những tia nắng cuối ngày mất hút nơi đường chân trời, tôi bất giác trở nên khẩn trương. Tôi muốn được trò chuyện thêm một chút nữa, có điều tôi muốn biết từ anh, tôi không muốn lãng phí cơ hội trò chuyện hiếm hoi này.

Tuy nhiên, tôi đã chặn ngang cuống họng và nuốt toàn bộ câu từ xuống trước niềm thôi thúc đang dâng tới đỉnh điểm.

Tôi biết phải hỏi như thế nào đây. Cung cách lẫn khí chất của người đó hiện giờ thật quá đỗi xa lạ. Lối cư xử khách sáo kia cho tôi biết rằng Leo không hề nhận ra tôi. Anh ấy đã như vậy, chưa kể trong người còn không khỏe, liệu có thể nói gì tới nơi tới chốn chứ.

- Vậy em đi đây. Tạm biệt hội trưởng. - Có phần không cam tâm, tôi tiu nghỉu cất lời từ biệt.

- Hẹn gặp lại nhé. - Nói như vậy, tức là tôi vẫn còn cơ may được trò chuyện với anh sao.

Tôi len lén liếc trộm lại. Leo không vội trở vào bên trong, vẫn ngồi đó ngó nghiêng lơ đãng. Bỗng anh chuyển tầm mắt về phía tôi khiến tôi giật bắn mình vội quay ngoắc đi, bước chân ngày một tăng tốc.

...

Ngày hôm sau, trời vừa hửng nắng, đám sương mù thênh thang lũ lượt thoái lui, vương lại những giọt nước lóng lánh cùng một sự ẩm ướt không hề dễ chịu. Thời tiết này khiến tôi chả muốn ra khỏi lớp một tí nào. Vậy mà...

- Một buổi trưa khô ráo, quang đãng thích hợp cho việc dùng bữa ngoài trời. - Dứt lời, Song Tử lập tức lôi tôi tới một băng ghế nơi hoa viên, cùng nhau ngắm cảnh ăn trưa.

Ánh nắng dịu ấm chan hòa với làn gió nhẹ nhàng se lạnh, mùi hương hồng bạch trà thoang thoảng nơi nao khiến tâm tình người ta thư thái. Việc không kịp khước từ cô bạn nhiệt tình xem ra mang lại chút may mắn ngoài ý muốn ấy nhỉ.

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi bắt đầu tán gẫu. Bỗng nhiên, Song Tử nhìn tôi với ánh mắt khẩn khoản, đưa ra một lời đề nghị.

- Mai cậu làm bento cho tớ nhé.

Trước đây, ngoài những lúc bản thân tự động làm và đem chia sẻ, không ít lần tôi có nấu cơm nướng bánh theo ý của Song Tử, với yêu cầu đột xuất lần này, tôi không lấy làm ngạc nhiên mấy. Song Tử là một người bạn tôi rất quý mến, chiều cậu ấy một chút cũng chả thành vấn đề, với cả tôi cũng hưởng lợi chứ không hoàn toàn làm không công. Song Tử rất sòng phẳng, chưa từng để tôi chịu thiệt thòi, đó là điểm tôi nể trọng cậu ấy. Chống tay lên má, tôi hỏi.

- Được thôi. Cậu thích ăn món gì?

Song Tử xoa cầm nghĩ ngợi. - Món gì cũng được, miễn là ngon, đầy đủ dinh dưỡng và hoành tráng.

- Yêu cầu cao cấp thế! - Tôi hơi sửng sốt. Nào giờ tiêu chuẩn của Song Tử khá thanh đạm, sao tự dưng hôm nay đổi gió dữ vậy. Vốn dĩ cậu ấy là thiên kim sành ăn nhưng không phải kẻ đòi hỏi yêu sách. Hơn nữa, bữa trưa Song Tử thường ăn khá ít, trước đó lại còn bảo muốn ăn kiêng mà.

Cậu đã quên rồi hả Song Tử?

- Không sợ bội thực cũng phải sợ phát phì chứ. Thôi! Tốn công lắm, ăn hinomaru bento là đủ rồi. - Tôi không nhịn được khịa một câu.

- Ác quá, nàng nỡ để ta ăn mỗi cơm với mận thôi sao, tấm thân gầy guộc này biết ngã về đâu khi...

- Diễn lố quá tiểu thư ơi. - Thấy Song Tử bắt đầu nhõng nhẽo, tôi lập tức ngắt ngang. - Mà hỏi thật, sao tự nhiên đòi ăn cao cấp thế?

- Hì, tại ba mẹ ở nước ngoài có mua gởi về vài nguyên liệu tự nhiên hảo hạng nên muốn chia sẻ cho nữ đầu bếp tài giỏi của mình nấu nướng và thưởng thức cùng, không được sao?

Hôm bữa còn quyết tâm giảm cân để ra oai với anh trai, hôm nay lại đòi ăn sơn hào hải vị, lật mặt cũng nhanh quá đi. Cơ mà, cái con nhỏ này dẻo miệng ghê. Tôi sướng phổng cả mũi nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, hắng giọng.

- Cá, thịt, chừng nào cậu gởi qua cho tớ?

- Sau khi tan học nhé, nhà đến đón tớ cũng sẽ mang nguyên liệu đến luôn. - Song Tử nháy mắt, cười tươi rói.

- Okay. - Tôi búng tay cái tách. - Mai sẽ có một phần bento hoành tráng cho cậu.

Trong tâm trạng nôn nao về bữa ăn tráng lệ ngày mai, chúng tôi lục tục lên lớp giữa tiếng chuông ồn ả vang vọng khắp nẻo.

Đến chiều, tôi khệ nệ xách đống nguyên liệu Song Tử gởi tới. Ký túc xá không đời nào cho phép học viên nấu ăn trong phòng; cũng như chẳng có một không gian riêng cho bếp núc hay tủ lạnh bảo quản nào cho học viên hết, đơn giản vì nó hầu như chỉ mang đến rắc rối, gây khó khăn cho việc quản lý hơn. Nhưng không thành vấn đề, tôi có lựa chọn ổn áp độc quyền. Mang thẳng mấy túi đồ này đến phòng bếp dành cho giáo viên thôi.

Nếu Song Tử là trò yêu của cô Bảo Bình dạy văn thì tôi cũng là cục cưng của cô Hậu Phát dạy nấu ăn, bởi thế mới có được sự đặc cách sử dụng gian bếp này. Cô Hậu muốn tạo điều kiện để tôi rèn luyện và phát triển tay nghề. Khi cô nói điều đó, đã ngụ ý rằng sắp tới sẽ thành lập một nhóm đi tham gia thi đấu với các trường khác. Không thể phủ nhận có một sự hào hứng xen chút tự hào rộn rạo trong bụng tôi khi nghe vậy.

Đeo tạp dề vào. Bày biện nguyên liệu ra bàn. Tôi nhìn một vòng, nhắm mắt ngẫm nghĩ xem nên nấu gì.

Có thịt bò, thịt đùi, cá hồi, tôm, nấm hương, xúc xích... toàn hàng cao cấp.

Tiêu chí là ngon miệng, bổ dưỡng. Và hoành tráng... có hơi chung chung.

Hoành tráng thì phải làm nhiều, tức sẽ mất thời gian chế biến, sợ không xong kịp trước khi vào học mất, thế phải chọn món nào nấu đơn giản nhưng không được đơn sơ. Cân nhắc kỹ lưỡng một hồi, cuối cùng tôi cũng soạn ra được một thực đơn ưng ý. Xắn tay vào sơ chế nguyên liệu, xong xuôi thì dán nhãn rồi cất vào tủ lạnh.

Đóng cửa sổ lại, cầm lấy cặp táp rời khỏi phòng bếp. Ra đến bên ngoài, cất bước đi về phía ký túc xá, tôi ngước nhìn bầu trời đêm đen không có lấy một ánh sao. Một ngọn gió vu vơ lướt qua gieo xuống tâm trí vài mầm suy tư thơ thẩn.

Tự hỏi ba mẹ ở nhà đã ăn tối chưa?

Song Tử hẳn háo hức đến trưa mai lắm, liệu có nhịn ăn không?

Còn Leo, không biết anh ấy hiện giờ đã nghỉ ngơi và ăn cơm chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip