Chương 3.8: Đảo Huyền (1)
Xử Nữ
Khi vừa trở về với vòng tay của em gái thân yêu, ngay lập tức tôi nhận được một lời phán quyết quái gở. - Em nghĩ mình nên mua tặng anh một cái vòng cổ định vị ngay bây giờ đó, anh hai.
Tôi đứng hình mất năm giây. Trừ bỏ khoảng thời gian chịu bó tay toàn tập trong căn phòng ký túc xá với một Thiên Bình đang tắm; nếu không phải do cố ý nán lại theo dõi diễn biến của hai đối tượng xe duyên từ lúc gặp nhau ở đường dạo cho đến khi đi vào gian bếp giáo viên, tôi đã không về trễ để rồi thách thức giới hạn kiên nhẫn của Song Tử.
- Có nhất thiết phải làm đến thế không em?
- Nhất thiết ạ. - Song Tử nhấn mạnh, nheo mắt cười mím chi nhả ra từng chữ. - Anh đã khiến em bao phen vò võ mong chờ.
Nhìn thái độ này tôi tự hiểu con bé đã hết chịu đựng hết nấc và không có sự nhân nhượng nào nữa. Trước áp lực tựa như khối khí lạnh Siberia của em gái, tôi đành ngoan ngoãn lên xe để được đưa đến siêu thị chuyên bán các thiết bị vật dụng dành cho thú cưng. Lẽ thường tôi đã nghĩ hai anh em sẽ đến chỗ của Cự Giải mua đồ, tiện thể thăm Kim Ngưu luôn, nghe bảo sẽ đi cửa hàng khác có hơi bị hẫng một chút, song ngẫm lại mới thấy lựa chọn này hợp lý.
Cửa hàng của Cự Giải là một phòng khám nhỏ, chủ yếu chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe thú cưng. Các dịch vụ như vệ sinh hay trông giữ còn chưa có, cả việc bán trang bị dẫu có cũng chỉ là phụ, mặt hàng không phong phú cho lắm, thứ cao cấp như vòng cổ định vị vẫn nên đến cửa hàng chuyên dụng sẽ tốt hơn. Việc chúng tôi hạn chế đến cửa hàng của Cự Giải còn do Kim Ngưu yêu cầu. Anh cả một hai đòi ở bên cô bác sĩ để tiện bề xe duyên, nếu Song Tử ló đầu tới có thể sẽ xảy ra lằn nhằn, lỡ bị trả về là bể kế hoạch.
Lại nói sâu xa hơn lý do tại sao bữa đó Song Tử - thiên kim nhà giàu túi rủng rỉnh tiền, lại chọn một phòng khám nhỏ xíu đem ba anh em chúng tôi tới. Em gái của tôi luôn là một người phóng khoáng, dù người cơ nhỡ hay thú cưng bị bỏ rơi cũng chẳng tỏ ra khi dễ hay giúp đỡ một cách nửa vời như kiểu ban ơn, mà sẽ xông xáo hỗ trợ tới nơi tới chốn, huống chi trước mắt con bé còn là các anh trai yêu quý bị dính lời nguyền chứ.
- Chà, không phải nhờ vậy mà tìm được đối tượng xe duyên hay sao. - Song Tử nhướng một bên lông mày, tay chống cầm, điệu bộ trưng ra như thể ta đây nguy hiểm xuất thần, rồi chỉ vào đầu nở một nụ cười nửa miệng. - Do trực giác hết đó ạ.
Một khoảng lặng kịch tính lướt qua, cuộc đấu mắt giữa tôi và em gái diễn ra. Sau một hồi chống cự, Song Tử đảo tròng toát mồ hồi rồi chớp mắt lia lịa xua tay xin hàng. Cuối cùng tôi cũng nghe được câu trả lời đàng hoàng từ cô em gái lắm trò.
Song Tử chọn phòng khám của Cự Giải bởi đã từng cùng bạn đến, lúc đó lo Kim Ngưu xảy ra chuyện nên con bé chọn nơi biết rõ vị trí cụ thể để đến cho nhanh. Hơn nữa, nghe người bạn đó giới thiệu phòng khám làm việc có tâm, lấy giá hợp lẽ và quan trọng bác sĩ rất mát tay.
- Hồi em tới đó cùng bạn, Cự Giải hình như chỉ mới là thực tập sinh thôi, song làm việc rất mẫn cán, tác phong nghiêm túc, nhanh nhẹn, lại cực kỳ nhiệt tình khi giao tiếp với khách và các bé, dù tay nghề còn non nhưng được cái dỗ thú cưng đỉnh lắm á. Không biết bây giờ đã được nhận vô làm chính thức chưa? Quên hỏi chị ấy mất tiêu.
Sau khi khúc mắc được khai thông, tôi bắt đầu thuật lại cho Song Tử tình hình của Leo và Thiên Bình. Nghe xong, điều đầu tiên con bé làm là nắm chặt hai bàn tay chặt đấm thùm thụp xuống đùi giãy nảy, phản ứng khi trong người đang có bức xúc kiểu này không hề tao nhã chút nào, tôi vô thức tự hỏi liệu để dì trông thấy sóng gió nào sẽ ập tới với em gái đây.
- Anh kể làm em có cảm tưởng như họ là một cặp vợ chồng son ấy. Thật không cam tâm, vậy là em chính thức mất đi bạn thân rồi. Thiên Bình sắp là của người ta rồi. Trời đất quỷ thần thiên đại hột vịt lộn ơi!
Thật may mắn vì ghế sau cách ly với ghế tài xế bằng một lớp chắn, cuộc trò chuyện của chúng tôi được bảo mật và hơn cả không ai ngoài tôi chứng kiến hành động thô lỗ cùng những lời khó đỡ của Song Tử. Bây giờ con bé hệt như một con khỉ lên cơn quá khích khi bị người ta giành mất đồ ăn vậy, bị bắt gặp còn đâu phẩm cách của một tiểu thư mẫu mực chứ.
- Bình tĩnh lại nào. Một quý cô không thể cư xử cuồng loạn.
- Giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa...
Vẫn chưa chịu thôi, đã thế còn chuyển sang hát hò ỉ ôi. Với tư cách là một người anh dịu dàng tôi phải nhẹ nhàng nhắc nhở, cơ mà, nhắc không nghe chỉ còn nước đe dọa hòng kìm hãm cái sự nổi loạn của con bé. Trước giờ Song Tử luôn sợ người khác nhìn thấu bộ mặt thật của mình, dùng điểm này để khống chế là hiệu quả nhất.
- Thật không biết khuyên em sao nữa, hay để anh mở lớp chắn nhờ bác tài góp ý nhé.
Lời đe dọa quả nhiên hiệu nghiệm, Song Tử lập tức ngưng làm trò quay sang xị mặt lườm tôi lầm bầm gì đó. - Sắp tới Thiên Bình sẽ vất vả lắm đấy.
Bấy giờ vẫn chưa lường trước biến cố sẽ ập đến nên không mấy bận tâm ý tứ trong câu nói kia, nghĩ rằng chỉ là chút hờn dỗi cỏn con, tôi bơ đi để dành thời gian trao đổi tiếp chuyện dang dở.
- Đó là toàn bộ sự tình xảy đến với anh. Đã hiểu vì sao anh về trễ rồi chứ?
- Em hiểu.
- Vậy mình khỏi sắm vòng cổ...
- Cứ đeo để an tâm. Lỡ có bất trắc như vừa rồi em còn biết đường kiếm anh nữa.
Lời chưa dứt đã bị Song Tử dội một gáo nước lạnh khiến tôi câm như hến. Thôi kệ, nếu đeo cái vòng đó có thể hạn chế gây rắc rối cho em gái yêu quý, người làm anh này đành chịu khó vậy.
Phóng thích hết nỗi bất lực qua tiếng thở dài, chợt phát giác ra có một hương thơm dìu dịu bí mật tràn ngập khoang mũi lúc nào chẳng hay. Thứ mùi này lan tỏa khắp khu vực chỗ ngồi của chúng tôi ngay khi xe lăn bánh, nhưng vì cứ mải mê bàn chuyện nên giờ mới để ý. Thế rồi một vật tươi nguyên giắt bên hông cặp của Song Tử đã lôi cuốn ánh mắt tôi. - Cành hoa này từ đâu ra thế em?
Cành uất kim hương trắng tinh khiết nổi bật sắc nét trong buồng xe nhập nhòa. Các cánh thanh tao xòe rộng, điểm xuyết nhụy vàng e ấp giữa tâm, lá mềm thân mảnh mướt xanh, hiện diện giản dị bừng sáng không gian, tựa chiếc chuông trên thiên đường rơi xuống.
- Một người bạn tặng em đó. - Song Tử vân vê lọn tóc đánh mắt về phía nhành hoa.
Tôi chớp mắt ngân dài một tiếng "Ồ" ra chiều ngạc nhiên, đoạn bông đùa hỏi. - Thật vậy ư?
- Thật ạ.
- Người tặng là nam hay nữ?
- Anh đoán xem. - Song Tử lộ vẻ mặt ranh mãnh.
Con bé đang tung hỏa mù để tôi tự lọt bẫy của chính mình đây. Lắc đầu tỏ ý không biết, hành động này tương đương với việc từ chối nhảy vào tròng, biết tỏng chọn phương án nào em gái quý hóa cũng sẽ xài chiêu nói năng nửa chừng để lấp liếm cho xem. Tuy nhiên, tôi cũng có lời khen cho người đã tặng nhành hoa này. - Dù là nam hay nữ có vẻ đó là một người tinh tế đấy.
Nhận được câu trả lời ngoài dự kiến Song Tử chớp mắt khó hiểu, tôi bèn giảng giải tiếp. - Đóa hoa uất kim hương có màu sắc hệt như màu tóc em. Bên cạnh đó, uất kim hương trắng tượng trưng cho sự ngây thơ, trong trẻo làm cho anh liên tưởng đến đôi mắt của em. Có vẻ như người đó để ý em kỹ nhỉ.
Song Tử lập tức cầm cành hoa lên săm soi nom không tin tưởng với kết luận của tôi cho lắm. - Em và nó có mối liên hệ như thế thật à?
- Ngoại trừ khoảng ngây thơ còn cần cân nhắc, tổng thể cành hoa đó tương đối hợp với em thiệt. - Tôi nhận xét nửa đùa nửa thật.
- Khoan đã. - Song Tử nhíu mày phản kích. - Sao phải cân nhắc xem em có ngây thơ không chứ, rõ ràng lâu nay em luôn vẩn đục mà. Tự dưng ban nãy anh bảo em ngây thơ mới khiến em hết hồn á.
Coi con bé giảu mỏ thừa nhận không một chút xấu hổ kìa, sao tôi cạn lời quá đi. Song Tử không thèm nghĩ ngơi gì nữa giắt bông hoa vào hông cặp trở lại. Cuộc trò chuyện của chúng tôi vừa vặn kết thúc khi chiếc xe đỗ xịch trước một cửa hàng nọ.
Song Tử hí hửng ẵm tôi ra khỏi xe. - Siêu thị thú cưng chắc có nhiều mặt hàng thú vị lắm. Chọn vòng cổ xong tiện thể đi một vòng khám phá, sắm cho anh vài bộ đồ dễ thương.
- Không cần đâu. - Tôi sa sầm mặt mày.
- Cần chứ, đã đến đây rồi em sẽ dốc sức tân trang cho anh đến tận răng luôn.
- Đừng phí tiền. Có mua anh cũng chẳng mặc.
- Ôi trời, anh hai! - Song Tử vờ thản thốt, đưa tay che miệng. - Không lẽ bị biến thành mèo anh cũng chả thiết tha mặt mũi nữa sao. Muốn tồng ngồng chạy nhong nhong ngoài đường thế hả?
Trước trò đùa dai nhách của em gái, tôi không buồn nói thêm gì nữa, chỉ tổ mất công diễn trò tung hứng. Mặc kệ con bé muốn làm gì thì làm, giờ tôi chỉ mong được sớm về nhà thôi.
...
Thiên Bình
Nhìn từ bên ngoài vào có vẻ như tình bạn giữa tôi và Leo không được bình thường cho lắm. Hay nói cách khác, dưới ánh mắt của không ít học viên mối quan hệ giữa nữ sinh năm nhất vô danh và chàng hội trưởng nổi như cồn thực sự thiếu minh bạch. Khởi nguồn từ đôi lần gặp gỡ tình cờ dạo trước, cho đến các cuộc tán gẫu nho nhỏ trên mức xã giao khi cả hai bất chợt đụng mặt ở hành lang hoặc bất kỳ khu vực công cộng nào trong trường gần đây, vô hình chung làm dấy lên bao đàm tiếu.
Nội bộ lớp 10B có không ít bạn thầm thương trộm nhớ Leo, đột ngột hay tin tôi thân mật với vị hoàng tử trong mơ, họ thoạt tiên cũng sửng sốt. Sau đó hầu hết coi đó chỉ là tình huống chó ngáp phải ruồi nên chẳng gay gắt gì mấy. Tuy nhiên tuổi mới lớn sao có thể thiếu đi hương vị chua lè, đặc biệt ở các thiếu nữ tâm tưởng bùng binh càng bất kham, mang trong lòng nhiều một chút ghen tuông nhỏ nhen cũng chẳng hề lạ lẫm, khó mong đợi họ sẽ hoàn toàn không để bụng tôi.
Từ câu hỏi móc bâng quơ. - Sao cậu cặp kè hội trưởng hay vậy? Chỉ bí quyết với nè.
Đến những cái liếc xéo rát mặt. - Tưởng hiền lành an phận, ngờ đâu còn có mặt dữ dội thế.
Rồi lại bóng gió kháy đểu. - Tôi cũng thích hội trưởng đây, nhưng cái gì cũng vừa phải thôi, đừng vồ vập người ta như vậy.
Thêm dăm ba trò chọc ghẹo vô duyên. - Mãi chèo thuyền Song Tử - Thiên Bình nha. Leo - Thiên Bình tà đạo quá.
Tôi chỉ làm bạn với Leo chứ cứ có vụng trộm hay có ý đồ xấu xa gì đâu, sao đầu óc các bạn không thể nghĩ đơn giản một tí mà cứ phải suy diễn chụp mũ thế, còn lôi cả Song Tử vô rồi thuyền với chả buồm!
Tất nhiên, lời lẽ cục súc kiểu đó tôi chỉ dám nghĩ trong đầu chứ ngoài mặt vẫn dịu giọng thanh minh với các bạn học, vì để không khí lớp học êm ấm và cũng trả lại mối quan hệ lành mạnh và cân bằng cho tôi, Leo và Song Tử. Cơ mà, nói mãi bọn họ không chịu hiểu nên Song Tử chỉ vỗ vai tôi lắc đầu bảo thôi.
Mặt khác, những lời giễu cợt trong lớp dù chối tai vẫn còn nhẽ nhàng chán so với sự khủng bố trên mặt trận toàn trường. Đi đến đâu cũng thấy đám con gái tụm năm tụm bảy xì xầm dị nghị sau lưng, bị coi là cái gai trong mắt tôi trở thành gối ghim lúc nào chẳng hay.
Kim châm từ miệng lưỡi độc địa, phun vào tôi từ sáng lên lớp.
- Con nhỏ đó kìa. Mới lớp mười thôi mà đã biết dụ dỗ.
- Không biết nó làm gì để Leo nhìn trúng nhỉ?
- Chỉ là một đứa con gái tầm thường mà dám đèo bồng
Giờ nghỉ trưa vẫn không được yên, với bao lời đơm đặt bua vây.
- Nghe nói nhỏ đó rù quến cả gái cơ.
- Gì ghê vậy! Tức là giờ nó bắt cá hai tay sao!
- Nhỏ nào chịu chơi với con quê mùa đó vậy. Đúng là có mắt như mù.
- Hình như là nhỏ Song Tử của câu lạc bộ Văn nghệ truyền thông ấy.
- Nhỏ này thì biết, từng tiếp xúc qua thấy dễ thương đó. Cơ mà không ngờ lại bị les... hay bi nhỉ?
- Chả hiểu sao, một con vịt xấu xí lại khiến những thiên nga ưu nhã kia yêu thích thế.
- Ừ, nó mồi chài hay thật.
- Hay là nó bỏ bùa họ.
- Không chừng Leo cũng rất gì và này nọ nên...
- Đừng có nói xàm!
- Chấp nhận đi bạn, có lẽ anh ta không hoàn hảo như vẻ bề ngoài đâu.
Ngả chiều đến và câu chuyện cũng đi xa không lối về, mối quan hệ của tôi bị thêu dệt đến độ bản thân lợm giọng không kể nổi. Song Tử thường đi với tôi khó tránh bị dính đạn lạc, những ai không ưa Leo đều tranh thủ thêm dầu vào lửa. Cảm giác có lỗi trong lòng cứ lớn dần lên, lê bước nặng trĩu trở về ký túc xá - nơi hiển nhiên không hoan nghênh mình lúc này, tâm trạng u uất khiến tôi dễ dàng ngó lơ tất thảy nữ sinh đang trừng mắt xung quanh. Thế nhưng thực tế chỉ ra không phải cứ lơ là xong, khi những tia nắng cuối ngày vụt tắt, thú dữ lộ diện nhe năng múa vuốt.
Bị kéo đến một góc vắng vẻ, trở thành trung tâm của vòng vây tạo ra bởi bảy nữ sinh hâm mộ Leo, tôi bất lực cúi gầm mặt hứng chịu những nhạo báng cay nghiệt và đụng chạm thô bạo, mong mỏi giây phút đáng sợ trôi qua thật mau, lòng tâm niệm "Chỉ cần im lặng, mọi chuyện sẽ ổn".
Đó là cho đến khi bọn họ để cái miệng đi chơi quá xa, không chỉ thóa mạ tôi còn đá qua Song Tử. Hành động khiêu khích có chủ ý này tôi đương nhiên nhận ra, cũng ráng nhẫn nhịn nghe tai này lọt ra tai kia cho xong. Tuy vậy, càng về sau lời lẽ tuôn ra càng thâm độc, vốn việc mấy bữa nay Song Tử cứ liên tục bị nhắm tới chịu trận cùng đã tích lũy cả núi bức xúc trong tôi, sẵn cộng thêm vụ này lập tức khiến giọt nước tràn ly.
Những e sợ đột nhiên tiêu biến sạch, tôi lên tiếng phản bác, vùng mình thoát khỏi vòng vây. Một nữ sinh nắm cánh tay níu lại liền bị tôi giằng ra, không chịu thôi ngay cô ta chuyển qua giật lấy bọc vải gói hộp đựng cơm của tôi quăng đi, tiếp đến cả đám nữ sinh nhốn nháo lao đến ép góc.
- Các cậu tính làm gì? Trường nghiêm cấm bạo lực đấy!
- Mày vẫn còn lớn lối quá hả. Tụi tao dạy cho mày một bài học chứ có bạo lực gì. Ai cấm được. - Lời cảnh báo của tôi bị họ ngang ngược gạt phăng đi.
- Ai ném cái này?
Vào thời khắc tưởng như sẽ bị dần cho một trận, một giọng nói sắc bén vang lên hóa giải nguy cơ. Tầm mắt của tất cả lập tức hướng về phía đỉnh đầu của nữ sinh đeo kính đang sấn sổ nắm tóc tôi. Bọc đựng cơm vừa nãy bị quăng đi giờ đang ngự thù lù trên đó và có một bóng dáng cao ráo lạ thường đang đứng đằng sau cô ta.
Bất đắc dĩ gác lại hành động dang dở, nữ sinh đeo kính quay ngoắt ra sau hòng mục sở thị kẻ dám chơi mình, để rồi chỉ thều thào thốt lên được ba chữ "Sa Thiên Yết" thì ngưng bặt luôn.
Nghe nói kẻ xấu dễ ngửi ra mùi nhau hơn. Nếu những kẻ bắt nạt tôi là người xấu thì Thiên Yết có phải là ác quỷ? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình, nhìn qua mấy cô nàng mới nãy còn sừng sộ như gấu giờ lại hóa thành cánh cụt rụt cổ, trộm nghĩ phải chăng bọn họ bị hàn khí chết chóc phát ra từ Thiên Yết hóa đá hết.
"Cái khí chất này chắc bẩm sinh có rồi, chứ người bình thường sao có lực đàn áp lớn đến thế". Lời nhận xét của Song Tử thình lình hiện lên như chớp rạch ngang tai. Không ngờ, sau cái dạo cùng nhỏ bạn buôn chuyện về Thiên Yết, tôi lại có ngay cơ hội cảm thụ bá khí của đàn chị máu mặt nhất nhì trường.
Vì đối tượng bị hỏi chết cứng tại chỗ, chị ta lia mắt hỏi sang người đứng kế bên. Cái nhìn như thể muốn đục lỗ trên mặt khiến cô nàng đó phát hoảng, lấm lét liếc qua nữ sinh cầm đầu nhóm rồi lại liếc về phía tôi thật nhanh.
- Thành thật vào, đừng nghĩ qua mắt được chị Yết. - Đi cùng Thiên Yết là một nữ sinh không kém phần xéo xắt, vừa chỉnh lại túi xách trên vai vừa cất giọng đều đều.
Người bị hỏi nuốt nước bọt cái ực. - Em thấy cô ta cầm nó. - Đoạn trỏ tay về phía tôi. - Của cô ta.
- Đúng đó chị, đến từ cô ta đó ạ. - Có hai cô nàng mạnh dạn a dua theo.
Bỏ ngoài tai lời nói của họ, Thiên Yết từ tốn áp sát đưa ngón trỏ gõ vào thái dương của người bị hỏi, mắt phượng nheo lại không chút cảm xúc. - Trả lời cho đúng trọng tâm. Vậy cuối cùng ai mới là người ném?
Lưỡng lự chưa chịu nói ngay, ra sức chống cự nhưng chỉ vô ích, sau cùng cô ta đành phải chỉ điểm đúng người. - Là, là chị Phân Nghi ném. - Hóa ra đó là tên của kẻ giật bọc đựng hộp cơm của tôi đồng thời cũng là đầu sỏ băng bắt nạt.
Ai nấy đứng phỗng như tượng, trân trối chờ đợi động thái tiếp theo của Thiên Yết và giây tiếp theo tôi đã lọt ngay vào tầm ngắm. Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua, cả người tôi căng như dây đàn nhìn Thiên Yết bước về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip