Chap 1: Buổi Gặp Mặt Trời Đánh


Chap 1:Buổi gặp mặt trời đánh.

Một buổi sáng đẹp trời , trăng trong xanh nước biếc , chim hót líu lưỡi rất vui tai . Cảnh vật thơ mộng làm sao , chuông nhà thờ đánh thức giấc chiêm bao, đồng hồ đã điểm tới tám giờ đóng cửa . Tất cả học sinh tấp nập vào lớp , còn mười lăm phút nửa toàn trường sẽ lại đón chào một năm học mới với tâm trạng vui tươi phơi phới vừa học vừa chơi chơi xong đi về.

Ấy thế mà vẫn còn hai con sâu đang ngồi nướng đến nỗi khét cả cái giường mà vẫn chưa chịu tỉnh giấc

Chiếc đồng hồ báo thức đã bị hại do hai con sâu kia quẳng vào thùng nước một cách không thương tiếc,  chỉ biết khóc thương cho số phận của mình , may mắn cho em ấy là được thiết kế chống nước chống vỡ để đỡ tốn thêm tiền chứ nếu không là đi tông vào thùng rác rồi .

Trong căn nhà ngập tràn các loài hoa, toả hương thơm của phấn bay ngây ngút , những chú bướm đang đi làm công việc của mình.  Ôi thật đẹp làm sao, một bức tranh thiên nhiên bình yên thấy gớm.

Tuy nhiên vẻ ngoài chỉ để đánh lừa thị giác của người đi đường mà thôi , còn bên trong nhà ra sao thì sau đây sẽ biết . Phía đại sảnh có hai người một nam một nữ khoảng ba mươi mấy tuổi đang ngồi ăn sáng với chả rán cùng mắm tôm trong một căn bếp sang trọng muốn tràn máu họng, mắt hết hướng về chỗ cầu thang nối liền với căn phòng ở tầng một đậm mùi khói ở trên, rồi hướng xuống phía chân cầu thang nơi đang tụ tập một làn sát khí dày đặc nồng nặc thuốc súng. Nơi đó là hai chàng trai trông rất đẹp đôi chuẩn công cường thụ, nguồn gốc của cái sát khí lạnh đến run người này .

Hai chàng trai ánh mắt toé lửa nhìn về phía căn phòng, từng bước từng bước tiến lên, mỗi bước đi lại cung cấp thêm một tầng sát khí , khiến cảnh vật ở ngoài cũng vì thế mà u ám đi thập phần. Xe đang chạy ngon lành đột nhiên đâm đầu vào ôm cột , chim chóc đua nhau bay tá hoả linh tinh, chó rượt người kêu la ầm ĩ, mèo gặm chuối đi xem diễn trò. Thông tin được biết tới do người đi đường trượt chuối chui xuống cống kể lại ... Ây da sức sát thương thật là ghê gớm a.

Quay lại vấn đề chính, bấy giờ hai anh đã đứng trước căn phòng, nộ khí xung thiên chỉ chờ cơ hội đem hai con heo từ phía sau cánh cửa kia ra ngoài và tẩn cho một trận penta kill. Cánh cửa từ từ mở ra tạo nên một tiếng két to đến độ đau cả màng nhỉ thủng cả màn che làm cho cảnh tượng rùng rợn doạ người.  Trên giường lúc bấy giờ chỉ còn lại một người , lí do vì sao ư?

Bởi vì, lúc hai ông này đặt chân lên cầu thang đã có một bé sâu trực giác tốt cảm thấy bất an nên đã xem đồng hồ , cái mà đang nằm yên vị ở trong xô nước . Xác định chắc chắn là mình đã trễ học cơm mẹ nấu rồi liền tán loạn chạy ngay vào gặp anh bạn tri kỉ , đó chính là anh Wiliam Cường . Xin cho một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của anh.

"Anh này nhà ai cũng quen hết đúng không," hàn duyên tâm sự, bạn thân tri kỉ của bác Tào mà

-----------------------Trở về hiện tại-------------------

Hai anh chàng một người đứng cạnh giường khoanh tay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đang ở trên giường . Miệng người đó há to tới nổi có thể nhét chiếc bánh kem hai tầng vào , miệng liên tục lẩm bẩm đủ mấy từ như bánh đa , bánh bao , bánh ú , bánh bò , bánh tiêu , vân vân và mây mây . Còn anh chàng kia thì đứng chắn trước cửa phòng , ánh mắt sắc lẹm nhìn vào cánh cửa, nhìn vào cứ ngỡ sắc lang chuẩn bị hái hoa làm tặc. Ai mà biết đằng sau ánh mắt ấy là sự tiếc nuối vì không được hành hạ người đang ở trong.

"Cạch"

Tiếng cửa từ WC vang lên, liền sau đó là tiếng bước chân , trước mắt anh là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn dễ thương sở hữu chiều cao của một học sinh lớp tám . Trên người cô là một chiếc đồng phục màu kem của trường Zodiac univercity kết hợp với váy xanh đen khá dài , cô đang dùng khăn để lao khô mái tóc màu kem sữa nhưng thơm mùi Clear man của mình , mắt cô đột nhiên di chuyển lên chạm vào mắt anh làm anh thoáng giật mình, nhưng rất nhanh sau đó lại phục hồi được sát khí.

Cô cũng không quan tâm cứ tiến tới chiếc giường lớn, nơi mà có một cô gái miệng cứ nói mớ bánh đa bánh ú gì gì đó và một anh chàng cao to đang đứng nhìn con sâu kia , cô chợt mỉm cười cúi thấp người xuống , ai mà không biết cứ tưởng cô đang hôn chào buổi sáng với bảo bối của mình

Cô cúi đầu xuống , khẽ thủ thỉ bên tay cô gái kia:

"Ngưu à , Xử tới dẫn Ngưu đi ăn kìa , ổng bao đó"

Nói xong cô liền tiến lại phía bàn rồi ra hiệu cho hai người kia ra ngoài , tuy rất tức nhưng hai anh vẫn đành đi ra đóng cửa lại, vì trước sau gì không đi cũng sẽ bị ăn đá nên thôi bảo toàn phao câu của mình vẫn hơn. Cô gái hài lòng, khẽ nhắm mắt lại, giơ ngón tay miệng thủ thỉ như đang muốn nói với

" Ba hai một , game on “

"A...A...A....A....A...."

Kéo theo tiếng la đó là tiếng đóng cửa mạnh bạo từ nhà WC , cô gái đó chỉ mỉm cười rồi sau đó sửa soạn tóc tai lại và càng không quên đeo chiếc phone màu hồng vào cổ

-----------------------ba phút sau----------------------

"I'm ready,let's go"

Một cô gái tóc kẹo hồng la lên tiếp sau đó liền kéo cô gái tóc kem sữa xuống nhà vớ lấy hai túi đựng bửa sáng rồi chạy một mạch ra khỏi nhà , nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì cô liền bị một bàn tay kéo lại , hặm hực quay mặt lại nhìn cô quát:

"Nè. bộ muốn chết hả , bỏ ra cái coi cho tôi đi học trễ giờ rồi"

"Bà còn dám nói trễ giờ rồi nửa sau ai kêu hai bà nướng làm chi vả lại coi bà đi . Đi học mà không đem theo cặp thì lấy gì mà học hả ở đó mà lớn tiếng với tôi"

Chàng trai kia quát lúc này cô mới nhận ra nãy giờ lo chạy quên lấy cặp rồi , cô liền bỏ nhỏ bạn ra chạy lên phòng rồi sau đó liền kéo cả đám đi , vừa chạy vừa nói:

"School Zodiac university , here we come"

-------------------------Tại trường----------------------

"Ê,thấy không,mấy người đó tới rồi kìa"

Sinh viên Nga nói:

"Đâu đâu,woaaaaa,mấy ảnh đẹp choai quá à"

Sinh viên Trinh nói:

"Hzzzzzzz"

Cả đám nói xong ôm tim xỉu

Một chiếc xe đổ trước cổng trường , kế đó có hai người bước ra , hai người nữ tài sắc vẹn toàn làm mấy sinh viên nam bắn tim tới gãy tay , hai cô bước vào trong trường , vừa đi vừa thì thầm gì đó rất chi là mờ ám .

------------------Giới thiệu về trường các sao chút nha---------------------------------------------------

Trường Zodiac univercity là trường học nổi tiếng nhất Việt Nam nó không nằm ở thủ đô Hà Nội như bao trường nổi tiếng khác mà nằm ở Hồ Chí Minh vì thầy hiệu trưởng sinh ở đây nên xây trường ở đây luôn , nhờ chất lượng dạy học tốt nên được chọn là trường đạt chuẩn quốc gia nổi tiếng nhất nước . Trường rộng khoảng mấy trăm mét vuông và nơi đây đâu đâu cũng đẹp kể cả phòng vệ sinh cũng đẹp nửa bóng loáng sạch sẽ , không có dơ như bao trường khác . Vì ở đây có thiết bị tiên tiến ai xả rác thì khỏi cần camera mà chỉ cần rác chạm xuống đất sau mười giây mà không có ai nhặt lên thì lặp tức sẽ rung chuông báo động , xác định adn trên rác mà tìm hung thủ vì trước khi vào học mỗi học sinh đều phải giao mẩu ADN cho nhà trường

----------------đây là dải phân cách thuyết trình nhàm chán----------------------

"Giải à .... đợi mình với..... cậu làm gì mà nhanh dữ vậy"

Một chàng trai vừa chạy vừa nói với người đang đứng trước bảng thông báo ... đó là một anh chàng cao ráo sở hữu mái tóc màu cà phê sữa được nắng chiếu vào làm cho nó càng làm tăng lên vẻ đẹp ma mị của anh nên đã làm cho những sinh viên nữ gần đó xỉu làm thu hẹp diện tích sân trường . Anh quay sang nhìn chàng trai kia và nói :

"Cho chừa cái tật lề mề đi có ăn sáng thôi mà cũng lâu tới vậy . Thôi cậu theo tôi , tôi với cậu học lớp 12A1 đó"

Nói rồi anh liền bước đi để lại anh chàng phía sau tức ói máu . Anh thầm rủa cái thằng đó ỷ cao hơn anh mà bắt nạt anh , chờ đi rồi có ngày Ngư ta sẽ trả thù a~

"Còn lo đứng đó rủa tôi nửa hả mau vô lớp đi , trễ giờ rồi kia kìa"

"Ơ... ờ ờ tôi lên liền"

---------------------------trong lớp 12A1---------------

"Kết à,giúp mình cái này nhoa"

Một đứa con gái tóc màu xanh , đeo kính nôbita đang chưng ra bộ mặt rất chi là ngây thơ vô (số) tội mà nhìn nhỏ bạn đang đổ mồi hôi hột , khoé miệng giật giật trước mặt nó nhỏ nói giọng hơi run một tí:

"B....bờ....bờ....bờ....Bảo Bình à...à ... à mình chuồn trước đây"

Nói rồi cô gái đó liền ba chân Bốn cẳng chạy ra khỏi lớp , nhưng thật không may là Bảo Bình đã nhanh chân hơn đứng chắn trước cửa sau đó đóng lại . Trên tay cô cầm một ống thí nghiệm màu đỏ tươi , cô liềm cười ma mĩ làm cho người khác phải lạnh sống lưng , cô liền chạy tới chổ nhỏ bạn . Hai bên cứ thế mà rượt đuổi nhau cho đếm khi

"Cạch"

"Rầm"

"Á"

Một người con trai đang đi về phía lớp 12A1 liền thấy cửa bị đóng lại anh lập tức đá cánh cửa ra một cách thô bạo là cho cửa dọng vô tường với sức mạnh khủng khiếp , đúng lúc đó Bảo Bình đang chạy tới làm cô bị cánh cửa đập vô tường dẹp lép như con tép , bất tỉnh nhân sự luôn . Người con trai ấy nghe thấy tiếng la liền chạy vàp coi , ngó ngang ngó dọc mà chả thấy ai liền quay lưng lại thì thấy có một cô gái đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trên tường cùng vết máu đang chảy ở bên cạnh

Anh chạy đến , vừa kêu vừa táng vào mặt nhỏ làm cho hai má nhỏ xưng chù vù . Bỗng nhỏ mở mắt ra , thấy hai má mình đau đau liền chửi xối xả:

"Đứa nào , thằng nào con nào dám đánh bà , đứa nào hồi nảy dám mở cửa ra làm bà bị thương tới vầy hả!!!!!!"

"Là tôi đó"

Chàng trai đó lên tiếng xác nhận , mọi người đều ngạc nhiên cùng chung một suy nghĩ là :

"Thằng này gan ghê , chiến này lại có thêm một cái xác nửa a~ . A di đà phật ~"

Bảo Bình trợn mắt đứng nhìn thằng cha trước mặt , máu xung thiên đã nổi lên . Bảo đã không kìm chế được nửa rồi nghỉ là làm , nhỏ liền xông lên đánh cho tên đó một trận . Trong lớp chả có đứa nào dám can , chỉ đanh ngồi lẳng lặng tìm một chổ lí tưởng mà .... Vừa ăn bắp rang bơ vừa coi phim hành động miễn phí mà thôi . Lúc Song Ngư và Cự Giải tới cũng thấy cái cảnh hành động này hai đứa nó liền gia nhập hội xem phim miễn phí kia mà cá cược coi ai thắng .

-----------------Trong lúc đó ở dưới chân cầu thang kế lớp 12A1----------------

"Bạch Dương à , mày đang suy nghỉ cái gì mà trầm tư dữ vậy"

Một cô gái có mái tóc màu xanh nước nói

"Không có gì hết , tao đang coi thử hôm nay chọn đứa nào để mà phá đây , hay là mình chọn ngẫu nhiên đi ha Sư Tử"

Cô gái có mái tóc màu đen óng ánh được người kia gọi là Bạch Dương nói với cô gái kia , người được gọi là Sư Tử nghe xong liền mỉm cười ma quái , gật đầu nhẹ sau đó hai người liền tiến lên lớp 12A1

---------------Tại lúc đó ở hành lang lớp 12---------

"Chết rồi , chúng ta để lạc mất ngựa rồi"

-Kim Ngưu đột nhiên nói rồi quay sang hai chàng trai ở phía sau mình

"Ngưu à , đừng lo lắng , con ngựa đó bị lạc nhiều lần rồi , chắc sẽ biết mà hỏi đường người ta lên lớp mình học thôi "

-hai chàng trai ấy đồng thanh nói:

"Mong là vậy"

Sau đó ba người họ liền tiến lên lớp 12A1 , nửa đường thì họ gặp Sư và Bạch , họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ mà quên mất con ngựa kia.

----------Tại một nơi nào đó trong trường--------

Có một cô gái tóc màu kem sữa trên cổ còn đeo theo chiếc phone màu hồng năng động đang đi hết chổ này tới chổ kia , hình như là cô đang bị lạc . Cô đi một hồi đột nhiên xụ mặt xuống , có lẽ hình như nãy giờ cô đã đi kiếm rất nhiều lần mà chưa tìm được lối ra . Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó , ngẩng mặt bi phẩn nhìn trời chỉ trách cho số cô quá hẩm hiu . Đóng giả làm con người mạnh mẽ thật sự đã khiến cô phát chán rồi , nhầm lúc cô chỉ muốn tìm nơi nào đó yên tinh vắng vẻ để mà go bỏ chiếc mặt nạ này xuống rồi khóc cho thật to thôi nhưng sao mà có thể kia chứ , nước mắt của cô từ lâu đã không còn .

Cô ngồi trầm tư suy nghỉ rồi tự cười cho cái cuộc sống không có ý nghỉa này , tại sao ông trời đã ban cho cô một thiên thần và cho cô biết ý nghĩa của cuộc sống để rồi lại đem thiên thần ấy đi một cách dứt khoát như vậy ? Tại sao lại cho cô biết được ý nghĩa của cuộc sống ? Tại sao lại lấy mất đi người cô yêu thương nhất vào ngày hạnh phúc nhất của cô chứ ? Tại sao....?

Đắm chìm trong những câu hỏi tại sao một hồi lâu , cô liền đấm vào cái đầu của mình vừa đấm vừa lắc cứ y như con khùng lên cơn vì chưa uống thuốc trong trại . Sau một loạt hành động đánh đầu nắm tóc cuối cùng thì cô cũng chịu tha cho cái đầu của mình . Cô liền đi xung quanh coi thử có người không để hỏi đường tới lớp và cuối cùng cô cũng tìm thấy được . Một người con trai đang đứng ngước mặt lên trời , mái tóc tím của anh cộng với đôi mắt trùng màu với mái tóc càng làm tăng thêm vẻ đẹp của anh , cô tiến lại gần anh định mở miệng hỏi đường thì đột nhiên đôi mắt anh di chuyển xuống nhìn cô . Anh cúi đầu xuống cười hỏi:

"Nhóc bị lạc đúng không ? "

Cô gật đầu , anh nhìn cô một hồi sau đó liền hỏi tiếp :

"Nhóc là học sinh cấp hai phải không , tại sao lại ở đây Zodiac hight school khu cấp hai và ba ở phường sáu cơ mà , đây là phường năm còn là trường đại học nửa . Sao nhóc lại ở đây lại còn mặc đồng phục ở trường này , bộ nhóc mua nhầm đồ à?....."

Anh ta tuôn một tràng dài câu hỏi rồi sau đó như biết được mình đã nói quá nhiều nên liền im lặng sau đó nhìn cô . Á khẩu , cô là đang tức tới á khẩu đây , cái tên này dám nói cô là học sinh cấp hai sao . Ờ thì cô có hơi lùn một chút nhưng vẫn cao hơn một số người mà , tại sao lại nhầm cô là học sinh cấp hai chớ còn nói cô mặc nhầm đồng phục nửa , thiệt là tức quá mà . Sau một hồi thầm chửi rủa tên đó mặt cô liền tối sầm lại ,đưa nửa con mắt lên nhìn hắn sau đó cười nói :

"Anh có thể dẫn con " nhóc " này đi lại lớp 12A1 được không , nó muốn đi gặp " chị " nó ở đó "

"Ơ .... À ....ờ,dù gì anh cũng đang muốn đi tới đó , để anh dẫn nhóc đi"

Anh trả lời ngập ngừng rồi sau đó liền mỉm cười dắt tay nó đi tới lớp 12A1 , suốt chặng đường có rất rất nhiều cô gái nhìn nó với chàng trai kia , một số người còn nói có thể nó là em gái của anh . Thật sự nó rất rất rất là muốn chửi cho mấy đứa hám trai đó một trận nhưng vì thời gian không còn nhiều nên đành lặng lẽ mà nhịn cơn tức xuống .

Sau một hồi lâu cuối cùng thì cũng tới lớp 12A1 , anh nhìn nó tính mở miệng hỏi chị nó là ai thì ngay lập tức nó liền xông thẳng vào lớp làm anh ngẩng người ra chưa kịp định hình chuyện gì mới xảy ra . Anh liền bước vào lớp liền thấy nó đang ngồi nói chuyện với cô gái nào đó , anh nghỉ có thể đó là chị của nó nên liền đi xuống ngồi an tọa ở dưới lớp .

"Cắc ... Cắc .... Cắc.... Tùng... Tùng ... Tùng .. Tùng .... Tùng ... Tùng"

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên cũng là lúc các thầy cô giáo đã an toạ ở chiếc bàn giáo viên của mình và lớp 12A1 cũng không ngoại lệ . Trong lớp có một người phụ nữ trẻ đẹp đang đứng ở bàn giáo viên cười nói :

"Chào các em , cô tên là Jenny. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta . Cô là giáo viên dạy môn ngoại ngữ. Bây giờ cô sẽ điểm danh trước sau đó chúng ta hãy tự giới thiệu bản thân nha ."

Bạch Dương"

"Có"

"Sư Tử"

"Có"

"Kim Ngưu"

"Ó"

Và sau đó là một tràng cười dành cho Ngưu do cô vừa ăn vừa nói khiến cho cô bị mắc nghẹn phải nhờ Xử vổ lưng mới ho ra được , và đó là một miếng bánh bao cực lớn hơn cả bàn tay . Sau đó cô liền tiếp tục điểm danh , khi tới Mã thì nhỏ nói có rất to khiến ai cũng phải nhịn cười và cùng chung một suy nghỉ là nhỏ này nhỏ con mà miệng chả nhỏ chút nào . Riêng anh chàng ban nảy mới ngớ người ra , thì ra cô nhóc đó mười tám tuổi và học chung với anh thế mà anh cứ tưởng nhỏ mới mười lăm tuổi học lớp chín chứ.

Sau khi đã điểm danh xong thì cũng sắp hết giờ nên cô Hằng liền dời buổi tự giới thiệu bản thân qua ngày mai , bây giờ cô đã ghi lên bảng vị trí ngồi của các học sinh và sơ đồ như sau :

Xử Nữ - Kim Ngưu

Thiên Yết - Nhân Mã

Bạch Dương - Song Tử

Sư Tử - Cự Giải

Thiên Bình - Ma Kết

Bảo Bình - Song Ngư

Xà Phu - Tuyết Hương ...

Sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi rồi thì cô cũng phân cán sự lớp :

Nhân Mã với Kim Ngưu làm sao đỏ , Xử Nữ làm lớp trưởng , Ma Kết làm lớp phó , Bảo Bình làm lớp phó lao động , Song Ngư làm lớp phó văn nghệ còn những em khác ở không .

Cô Hằng còn không quên thông báo với lớp là nhà trường năm nay sẽ tổ chức một buổi tiệc và bửa tiệc đó rất đặc biệt , có đồ ăn thức uống trò chơi và còn có cả một DJ cho bửa tiệc nửa nên ai không đi thì sẽ hối hận hết năm đại học này . Vừa nghe thấy đồ ăn thì Ngưu đã vui vẻ cười to ơi là to như chưa từng được cười làm mấy bạn trong lớp cũng cười theo.

End chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip