Chap 9b:

Chap 9b

Ba câu con hỏi bác trả lời

Tai nghe mắt ướt đẫm bờ môi...

Thật sự....rốt cuộc hôm nay ta là gặp phải hung thần, đi ra khỏi cửa bằng chân trái hay là vì tử vi số mệnh không may mắn mà lại rơi vào tình cảnh thảm hại lưỡng bại câu thương này vậy a?!

Bạch Dương lệ nóng quanh tròng, sắc mặt đen như bông cao được chiếu rọi bởi nắng trưa phơi phới. Ngửa mặt căm phẫn nhìn bầu trời nắng chan chan đầy sao sáng...khụ...đầy ánh sáng, len lỏi qua từng tầng mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xám xịt đang lấm tấm những hạt mưa, hồi tưởng lại cái sự việc mà cô tự hứa với lòng sẽ chôn chặt sâu trong cổ họng cho tới khi về với căn cứ đội, từ từ lôi ra giáo dục lại năm người bạn đồng chí nhỏ bé thân yêu bỏ của chạy lấy người quên đưa địa chỉ kia...

**

"Bác ơi cho cháu hỏi nhà con Bảo..."

"Hả? Bình gas nhà con Thảo bị hư hả?

"Dạ không, cháu muốn hỏi nhà con Bảo..."

"Ủa? Hải cảo hôm qua bán ế hả"

"Gì?! Hải cảo? Không không, con muốn hỏi bác nhà con Bảo"- lần này volume đã tăng lên cực đại

"À..."- ông lão à lên một tiếng, rồi ngước đôi con ngươi đen bóng của mình nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, khoảng vài giây sau liền vui vẻ trả lời

"Bà Mão nhà con Hảo sai con qua đây lấy cái răng mà bữa hôm bả đang uống trà bàn đạo với ta cười tới rớt ra đấy à?!" - vừa nói, ông vừa đưa tay vào túi áo trong lấy ra một chiếc răng bạc đã ố vàng, phía trên móc sắt còn dính lại chút nướu răng đỏ hỏn, vẫn còn âm ấm đặt vào lòng bàn tay của Bạch Dương, ra hiệu" cháu ngoan lấy đồ rồi thì về sớm không má la, ta đi chợ đây". Rồi mỉm cười tạm biệt, cầm cái giỏ màu đỏ trên tay mà lách ra phía sau Bạch Dương, tiếp tục nhiệm vụ thu nhập hàng hoá của mình. Ông lão đi được vài bước, ánh nắng chói chan rọi vào tán cây điểm lên vài đốm sáng nho nhỏ trên khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Dương - bấy giờ vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ, bất quá sắc mặt từ trắng thành xanh, từ xanh thành đỏ, thiếu mỗi màu vàng để tạo thành một cái cột đèn giao thông. Da mặt co rút, mắt to trợn trắng, khoé miệng giật giật liên hồi. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần chống giặc ngoại xâm thu thập nghĩa sĩ tìm đường cứu nước, với quyết tâm mãnh liệt ấy, dù cho tới tận khi đứng trước mặt ông lão mới sực nhớ ra đám bạn bạn thân thương yêu quý yêu quái tàn bạo của mình quên đưa cho mình địa chỉ để hỏi đường, cô vẫn nhanh chóng gạt bỏ sự tủi thân, tránh ăn giỏ cùng với dép lê do cái tội gọi người ta mà không hỏi gì, nói rõ từng âm tiết mà hỏi thăm lối đến nhà bạn thân yêu...nhưng....nhưng...cái tình huống eo le như ăn me mà nhầm thành chuối như thế này là thế nào đây......

Bác ấy bị lãng tai?!

Bản thân bị mù đường...

Địa chỉ thì không có

Điện thoại cũng mất tiêu...

Quác quác~~

....

Bạch Dương thầm thở dài một tiếng, cô đưa tay lên che đi đôi mắt đã bỏng rát do nước mưa rơi trúng, lau đi vài giọt nước lạnh lẽo đang đọng lại trên đôi gò má đã tái nhợt của mình, chân khẽ đung đưa làm chiếc đu cô đang ngồi khẽ động, vẻ mặt trầm ngâm đầy hắc khí. Những người đi đường vội vã, khi nhìn thấy cô sẽ nghĩ cô đang buồn vì một chuyện gì đó, thất tình, gia đình, công ăn sự nghiệp... Nhưng No, đấy sẽ là một cái sai trầm trọng nếu bạn cũng nghĩ như vậy, chỉ những người đang ở trường quay hứng chịu cơn mưa hoà quyện cùng luồng hàn khí cắt da cắt thịt nơi cô mới biết được tâm tình của người thiếu nữ- người mang cái mác ngây thơ trong sáng như hạt nắng ban mai này đang nghĩ gì. Vâng, đúng vậy, tại nơi này, Bạch Dương ngồi đấy, và cô đang âm thầm lặng lẽ ghé thăm sức khoẻ mười tám đời tổ tông của các bạn đồng chí thân yêu - những người đã vì đại nghĩa diệt thân. Sau khi đã trang bị đầy đủ vũ khí ra chiến trường, họ lên giáp mã phóng thẳng đi mà không hề hay biết rằng mình đã bỏ rơi đội trưởng, người duy nhất trong nhóm biết nấu ăn. Cô không trách họ cho mình hít khói tắm nắng trưa, cô không trách họ biết bản thân cô mù đường... À không, phải là chứng hay lầm đường lạc lối, mà lại không cho địa chỉ liên hệ trợ giúp người thân. Cái cô quan tâm ở đây chính là kết quả của cái cuộc thi củ chuối ấy, vì hết sức dư thừa năng lượng mà nhà trường đã trực tiếp treo án tử cho lớp cô, lần này làm không xong là dọn nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đó!! Là cái nhà mà chứa đầy sự tích đó, cái nhà vệ sinh huyền thoại về chuyện chiếc giày đỏ cùng tiếng gọi của vong hồn đó. Bản tính Bạch Dương cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma...chưa hết, nó còn là một trong những ngôi nhà huyền thoại sau nhà kho đó, diện tích gần bằng bốn lớp cộng lại (và chiều dài này vẫn đang được nhà trường ưu ái mở rộng thêm) cấu tạo thành phần của nó gồm xi măng, cát đá hội tụ cũng những vật thể không (muốn) xác định kèm theo một mùi hương quyến rũ các loài sâu bọ , điển hình phải kể đến là ruồi, và không biết có phải vì để tiết kiệm ngân sách chi tiêu hay không, mà có nhiều tin đồn đã được chứng thực rằng, khí amoniac cùng các tạp chất khác, kể cả các loài côn trùng được trưng bày trong phòng thí nghiệm đa số đều có nguồn gốc xuất sứ từ đây. Truyện kể rằng, vào một hôm trời quang mây tạnh, sấm chớp ù ù kéo tới, chim cất tiếng hót líu lo, có một thằng cha tên là H học lớp 12Cx, vì để thoả mãn sức tò mò và tinh thần ham học hỏi, y đã mạo hiểm vượt qua hàng ngũ giám sát cùng các cạm bẫy ngầm để đến được phòng thí nghiệm, lấy trộm một lọ thuốc lỏng màu vàng mang nhãn C2H5OH. Vì nghe sách giáo khoa đồn rằng ancol etylic có thể tạo ra nước hoa, và bằng vốn kiến thức siêu đẳng của mình anh đã kết luận rằng, nó tạo ra nước hoa -> nó thơm như nước hoa. Và để chứng thực điều đó, anh đã đem chiếc lọ ấy đi, vào trong căn phòng gần nhất và khoá tất cả các cửa lại hòng ngăn cản sự giám sát của thầy giám thị Pikachu huyền thoại (còn được gọi là ông kẹ học đường). Khi đã chắc chắn chỉ còn mình trong căn phòng kín này, anh hết sức phấn khởi mở nắp lọ ra và ngửi, và để cảm nhận được hương thơm tinh tế của nó, anh đã nhón chân ngửa mặt lên để mở rộng bề mặt tiếp xúc giữa mũi với ống lọ. Và....

Xì...xì...xì

...BÙM...

Choang...

Hự...

Một hương thơm vô cùng "tinh tế" đầy hấp dẫn không kiên nể mà theo tiếng nổ tràn ngập khắp phòng kèm theo một làn khói vàng đặc biệt, người thanh niên cao cả sau khi khám phá ra, cảm nhận sâu sắc hương vị cùng mùi thơm quyến rũ của khí Amoniac, anh đã chết ngất tại chỗ, thân hình anh do hứng trọn sự yêu thương sau vụ nổ mà cũng hoà mình vào làn khói vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai, toàn bộ căn phòng trắng tinh tế phút chốc đã biến thành vàng sặc sỡ, mùi hương dịu nhẹ của chanh do chai xịt phòng mang đến đã biến thành mùi thơm nồng nàn của em Amoniac baby. Bấy giờ vụ nổ đã làm kinh động đến toàn trường, căn phòng dấu yêu của thầy hiệu trường bỗng trở nên tàn tạ , sau khi đã được trang bị mặt nạ, bấy giờ các cán bộ công nhân viên mới phát hiện ra một thi thể hoà quyện cùng sắc tươi có phần vàng đậm của nắng bất động dưới sàn và đã chữa trị kịp thời cho nạn nhân ấy. Sau đó anh được biết rằng vì sự giúp đỡ nhiệt tình tình thương mến thương của anh bạn cạnh bàn, khi biết được sự tò mò của anh đối với Ancol etylic trong giờ hoá học, y đã hỗ trợ anh bằng cách đổi nhãn hai lọ amoniac và ancol etylic với nhau để thuận tiện trong việc đưa hàng về tay bạn. Sau khi nghe đồng chí H đã đi theo tiếng gọi của đam mê mà đến với lọ thí nghiệm mà mình đã tráo, và hậu quả đã phá tan căn phòng của thầy hiệu trưởng, bạn ấy đã mất tâm. Và sau đó, thầy hiệu trưởng với tinh thần nhà giáo như gia đình, thầy cô như cha mẹ đã vui vẻ đến thăm bạn H...và sau đó...không có sau đó, sự việc quá sức tổn hại tâm hồn ngây thơ trong sáng của các bạn nhỏ cho nên đã được các chuyên gia kể chuyện gạt bỏ. Ngày đó, toàn thể học sinh chiến binh liệt sĩ trường Zodiac University đã âm thầm một phút mật niệm cho sự ra đi cao cả về sự tích gan dạ, được sách đỏ ghi nhận của đồng chí H, người chiến sĩ đã anh dũng chứng tỏ sự can đảm của mình đồng thời giúp các đồng chí thế hệ sau rút ra được bài học sâu sắc từ anh "Đừng chơi ngu để lâm vào ngục tối chốn hoang vu"*

Stop stop stop, nhầm chủ đề rồi, quay lại chuyện chính.

Ờ thì, túm cái váy lại là như thế đấy, Bạch Dương là người duy nhất trong nhóm biết nấu ăn và giờ đang bị lạc nên suy ra lớp mất giải, kết quả là dọn nhà vệ sinh một tháng, đồng thời cũng như đã được bác lao công dán mác người tốt giúp bác có được kì nghỉ dài cùng với bà Meo đi du lịch vòng quanh vùng đất mới không phải là nhà vệ sinh.

Nói chung là, hiện giờ trời vẫn đang mưa tầm tả, mưa xối xả tát rát cả mặt em, đầu tóc em thảm hại, thần sắc em tàn phai, mãi nghĩ ngợi vu vơ đầu óc như đang mơ mà không hề để ý đến một bóng người đang chầm chậm tiếng lại gần. Năm ngón tay xoè ra lắc lư hiện lên trong tầm mắt, tinh thần đang thoải mái ở trên mây bị nắm đầu lôi về lại dưới đất, trước mắt em Bạch hiện lên một thanh niên anh tú với làn tóc xoăn uốn lượn ôm sát vào khuôn mặt trắng tinh khôi, từng giọt nước nhỏ chảy xuống từ lọn tóc đen đi qua từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt khiến một thứ gì đí trong cô như đang sục sôi trở lại, hận không thể bắt người trước mặt về nhà nuôi. Hảo tiểu thụ a~

Nhưng mà, sao lại quen thế nhỉ?

" Chào, bạn là?"

" Éc éc. . Cừu hầm thiu?!"

"Khụ..khụ...heo quay thúi?!"

...

"Thế này là thế nào?"

Tại phòng học lớp 12A1, giữa một bầu không khí náo nhiệt của cuộc thi ngoài sân, bảy thanh niên đẹp mã của chúng ta đang âm thầm rơi nước mắt khi đối diện với cái tình huống trái ngược với công lí như thế này, giữa cuộc thi mà lại bắt các cậu đi làm bài kiểm tra chất lượng, thật là quá đáng mà.

"Thầy ơi, như vậy là sao, em không hiểu" -Song Ngư mắt ngấn lệ hỏi, thật sự cậu cũng chả muốn hiểu nó tí nào a.

"Tôi nhớ hình như bây giờ là giờ học tiếng việt chứ đâu phải tiếng anh?"

"Thật bất công! Tại sao toàn trường đều có thể tham gia lễ hội trong khi chỉ duy có chúng em là phải làm bài thi ở đây cơ chứ?" - Xà Phu bất bình đứng dậy nói, khiến cho cái ghế cậu đang ngồi chịu lực bất ngờ mà ngã xuống. Cậu thật sự không hiểu, vì cớ gì chỉ có các cậu phải đối mặt với đề thi trong khi tất cả học sinh còn lại lại có thể đi chơi hóng gió cơ chứ, quá bất công rồi.

"Đúng đó, tại sao chỉ có tụi em thi mà tụi con gái lại không phải thi?" - Song Tử đứng dậy hùa theo

Thầy Phong không nói ngay, chỉ đứng nhìn các cậu một lát, rồi ngồi xuống,  chậm rãi trả lời:

"Thứ nhất, tôi không có nói là các em không được tham gia, chỉ cần làm xong bài thi này là các em có thể đi. Thứ hai, vì cuộc thi này là cuộc thi nấu ăn, trong số các cậu không ai chịu đăng kí tham gia duy chỉ có nữ là tự nguyện (bắt buộc) tham dự cuộc thi. Nếu các cậu  không muốn làm bài thi này thì cũng rất đơn giản.."

"Cách gì ạ??"

"Đi qua Thái Lan chuyển giớu bay về tham dự cuộc thi là xong"

Sao thầy không nghĩ nói luôn đi?? Tụi em còn thẳng chưa muốn cong a.

" Được rồi, tôi cho các anh mười lăm phút để hoàn thành xong phần mở bài, đề tự do, không than vãn gì nữa hết, bắt đầu tính giờ"- Nhìn một lượt qua những gương mặt từ mơ màng như đang ở thiên đàng bị câu nói của mình trong chớp mắt liền u ám như rơi xuống địa ngục mà không khỏi thoải mái, giọng trầm lạnh trực tiếp phán quyết xử phạt cho cái bạn trẻ nhà chúng ta.

Thấm thoát mười lăm phút trôi qua như cách một dòng năm chữ, từng tờ giấy một được đặt lên trong tay thầy Phong, viễn cảnh biệt li giữa người và giấy khiến cả căn phòng chìm trong giai điệu chắc ai đó sẽ về, từng biểu cảm buồn vui hỉ nộ ái ố hiện lên trên gương mặt quần chúng nhân dân khiến nét mặt lẫn lộn u ám khó coi hơn. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với sức công phá do các bài thi của những bạn trẻ khiến thầy Phong mặt ủ mày chau đau lòng sinh bệnh. Nếu các bạn có tò mò, vậy tôi đây sẽ giới thiệu sơ lược nội dung  những bài viết xuất sắc nhất của các bạn trẻ chúng ta, tuy nhiên để đảm bảo thanh danh cùng tính mạng bảo toàn nên tôi sẽ ẩn danh chủ nhân của các bài viết sau:

Bài một: Buổi sáng hôm qua em đi chợ mua cá, gặp được một ông bác đứng kế bên em trong sạp rau, ông ấy nhìn em và nói :

"Hôm nay là ngày cúng cơm của bác"

Em nghe xong mới ngỡ ngàng. A! Thì ra là bác lái xe trong tiểu đội xe không kính...

Bài hai: trên lớp khi em học xong bài thơ về tiểu đội xe không kính, em liền về nhà nằm võng và suy nghĩ về những gì mình đã học hôm nay, vì quá mệt mỏi nên hai mắt em bỗng nhiên như bị đá đè không sao mở lên được.  Bỗng nhiên, từ đằng xa, một đoàn xe bốn bánh chạy thẳng lại chỗ em. A!Thì ra là tiểu đội xe không kính...

Bài ba: Giữa trưa hôm ấy, nắng chói chang chiếu xuống người em, những đám mây bồng bềnh đẹp đẽ trôi trên bầu trời trong xanh, tiếng suối chảy róc rách, chim chít hót líu lo, ánh trăng soi khắp ngõ, những ngôi sao đầy trời...

Bài bốn: vào giờ sao đỏ, bạn X liền mượn em một cây bút, nhưng em chỉ có một cây bút, em liền tự trách mình tại sao lại không mua hai cây bút, lúc đó em phát hiện ra trong túi em còn đủ tiền để mua một cây bút, em liền nghĩ mình nên mua một cây bút cho bạn mượn, nhưng sau đó sao đỏ đã đi ra rồi nên em liền thôi, không đi nữa. Vào ngày hôm sau, bạn X mượn em một cái phong bì, nhưng em chỉ có một cái phong bì, em liền tự trách mình tại sao lại không mua hai cái phong bì, suốt giờ đó em đã luôn cắn rứt lương tâm khi đã không mua hai cái phong bì. Ngày hom sau, bạn X mượn em một cây thước, nhưng em chỉ có một cây thước,  em liền tan nát con tim tự trách lòng mình tại sao không mua hai cây thước...-vì quá nhiều thứ nên tôi sẽ tóm gọn lại. Và sau những lần mượn và tự trách cắn rứt lương tâm tan nát cõi lòng rỉ máu con tim, cậu liền tự hỏi lòng mình tại sao mình lại không mua hai cái, và cậu chợt nhận ra tại sao mỗi ngày bạn X lại thiếu một cái.

Bài năm: vào giờ chào cờ, vì ra trễ một chút cho nên em không có ghế, chợt phát hiện ra một cái ghế đỏ ở cuối hàng, em liền trộm lấy đem lên đầu hàng ngồi, được vài phút sau bạn T lại hỏi em có thấy chiếc ghế cậu để ở cuối hàng không. Em liền nhìn cậu ấy trả lời hết sức trung thực và ngây thơ :" không thấy". Thế là suốt bốn mươi lăm phút chào cờ đó bạn T phải ngồi ghế tưởng tượng, và trong suốt thời gian đó em đã cắn rứt lương tâm. Và em càng cắn rứt lương tâm tâm tan nát cõi lòng hơn khi thấy bạn T đi như người khuyết tật...- thế sao trong suốt thời gian cắn rứt lương tâm ấy sao chú không trả ghế cho thằng nhỏ đi.

Bài sáu: bài thơ sang thu được tác giả Lữ Thỉnh, tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thỉnh sáng tác vào mùa sắp sang thu. Bài văn có ba đoạn văn....từ đó tác giả đã cho ta những kinh nghiệm để dự đoán mùa...

Bài bảy: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương". Bài văn ấy nói cho ta biết... - nó là ca khúc....._.

Tôi đang đọc cái gì đây - Mr. Phong said

Sau những tình tiết đó, hiện nhóm nữ của chúng ta đã mất đi  bếp trưởng,  họ sẽ làm ra những thành phẩm mang tính chất giết người và được trao tặng giải một vé đàm đạo với anh Wiliam Cường hay sẽ tạo ra những chiếc bánh giải quán quân đây? Người thiếu niên anh tuấn cắt đứt dòng suy nghĩ, gọi Bạch Dương là "Cừu hầm thiu" là ai? Số phận của các bạn nam sẽ ra sao sau những bài văn đầy tính chất văn học ấy? Và cô gái bị giam cầm trong bóng tối đó tại sao lại quen như vậy, cô ấy là ai? Liệu cô em gái Minako của Nhân Mã còn sống? Chap sau sẽ hé lộ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip