Chap 13: Những điều chưa nói

Thiên Yết ôm chân ảo não, mắt cụp xuống đầy phiền muộn. Chuyến đi hôm nay chả có chút nào gọi là vui vẻ cả, thật chán quá!

- Này, còn định ngồi đây sao?

Thiên Yết ngẩng mặt lên, ngước đôi mắt vốn dĩ rất đẹp của mình nhìn người đối diện. Ma Kết vẫn nguyên vẻ lạnh nhạt thờ ở, riêng câu hỏi thì thế nào nhỉ? Cảm thấy có chút ấm áp nha, tưởng là cậu ta đã đi xa lắm rồi?

Thiên Yết cười rạng rỡ như nắng đầu xuân, nhanh chóng tóm lấy phao cứu sinh trong tình cảnh hoạn nạn!

- Tao bị trật chân, mày đưa tao về phòng được không? Mà cũng nhờ mày cả đấy!

Thiên Yết than thở nắn bóp cái chân đáng thương, Ma Kết ngồi thấp xuống, cả tấm lưng rộng chắn tầm nhìn Thiên Yết.

- Còn không mau nhanh lên!

Ma Kết giục giã còn Thiên Yết ngây người ra một lúc, cậu ta muốn cõng cô cơ đấy.

- Thôi, mày dìu tao về được rồi!

Người đối diện không đáp, vẫn một mực cái dáng ngồi chờ đợi ấy. Thiên Yết cười toe, trèo lên lưng Ma Kết, lại thấy cậu đột nhiên nói nhỏ:

- Xin lỗi!

Ái chà chà, biết điều phết nè. Ma Kết trông bề ngoài có vẻ cục cằn khó ưa nhưng không đến mức nào nha! Cả đoạn đường cả hai đều im lặng, dường như còn nghe rõ tiếng thở của đối phương, Thiên Yết liền quyết định phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó!

- Tại sao lúc nào tao cũng thấy mày đeo tai nghe thế? Chả lẽ lúc ngủ mày cũng đeo à?

Thiên Yết thực sự đã thắc mắc câu hỏi này từ lâu lắm rồi nhưng câu hỏi này sẽ chẳng đi đến đâu cả, Thiên Yết nghĩ vậy, vì đối phương cứ im im hồi lâu tuyệt như không muốn trả lời.

- Là một tai nạn năm tao 12 tuổi.

Ma Kết bắt đầu kể lại câu chuyện bằng giọng trầm ấm, câu chuyện tưởng chừng không nhắc lại nữa.

- Năm ấy tao chuẩn bị đi nhập học cùng mẹ. Và cũng như mày nghĩ đấy, chiếc xe tải lao đến, và cái gì đến cũng phải đến.

Giọng Ma Kết nhẹ tênh không gợn một chút buồn, kể lại thản nhiên như người qua đường mà không phải câu chuyện của mình vậy! Thiên Yết thấy lòng buồn man mác, xem ra cú sốc ngày đó với cậu ta lớn lắm, để bây giờ mới thành một Ma Kết như ngày hôm nay - kẻ chỉ biết khoá chặt lòng mình lại dưới cái mác thiên tài khó hiểu. Nỗi đau ngày đó, quả nhiên phải lớn lắm.

- Mẹ tao bị thương ở đầu, để lại di chứng đến bây giờ lại rất hay quên, thậm chí nhiều lúc không nhớ nổi tên tao, dù bố tao có đi chạy chữa bao nhiêu cũng không được!

Giọng Ma Kết càng trầm xuống, men theo dòng hồi tưởng cứ thế tuôn ra, cảm xúc lại càng lớn dần.

- Tao thì nhẹ hơn. Sau tai nạn đó, tao chấn thương ở tai. Nghe âm thanh không được ổn, bác sĩ nói là do di chứng, trong tai lúc nào cũng có tiếng rè rè hỗn tạp nên thường xuyên phải đeo tai nghe để át tiếng đi!- Ma Kết lại hỏi Thiên Yết - Mày biết nữ ca sĩ Hoài An chứ?

Thiên Yết gật đầu, đương nhiên cô biết, cô ấy từng vang danh showbiz một thời với vô số giải lớn nhỏ, là người mà cô thật sự mến mộ từ khi còn bé thơ - giấc mơ ca sỹ của cô bé cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây.

- Có chứ! Mà chả lẽ, chả lẽ đó là mẹ mày?

Ma Kết lặng lẽ gật đầu trước sự hốt hoảng của Thiên Yết, bắt đầu kể tiếp:

- Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, là niềm tự hào của cả gia đình tao! Nhưng sau tai nạn ấy, sự nghiệp sụp đổ dần, bây giờ cũng chỉ lui về sau ánh hào quang mà mình tự tạo nên trong quá khứ. Từ nhỏ, tao được bố mẹ ủng hộ cho đi theo nghệ thuật, và may mắn, tao được thừa hưởng tài năng âm nhạc từ mẹ, nên cũng gọi là có khả năng và sau đó cũng được nhận học vào Học viện âm nhạc 'The Juilliard' vào năm 12 tuổi.

Thiên Yết nghe vậy cảm thấy hâm mộ tuyệt đối với con người này, thật đỉnh quá đi. 'The Juilliard' là ước mơ của bao con người nhưng vào lại đâu có dễ, Thiên Yết có mơ cũng chẳng nghĩ đến học viện âm nhạc danh giá ấy.

- Wow, thật tuyệt quá! Nhưng mà..

Lời Thiên Yết lại ngập ngừng, nếu cậu ta được nhận học ở đó sao giờ này còn tiếp tục học ở trong ngôi trường này, nếu chẳng phải là...

- Đúng vậy, hôm xảy ra tai nạn cũng là ngày mẹ đưa tao đi nhập học. Sau tai nạn đó, tao bị di chứng ở tai, không thể cảm âm đúng nên không được nhận vào học nữa!

Giọng Ma Kết lặng dần, vẫn đều đều từng chữ nhưng khiến tâm trạng Thiên Yết ngày càng buồn bã, cô từ nhỏ đã sinh sống trong gia đình khá giả, được bố mẹ thương yêu chiều chuộng hết mực, mọi thứ đều may mắn theo ý muốn. Ma Kết à, xem ra cậu đã chịu khổ không ít rồi!

Kim Ngưu xuất hiện trong nhà thi đấu, quả thực nơi đây như bừng sáng khi có sự xuất hiện của mỹ nhân. Người con gái trong chiếc áo crop top phối cùng với váy tennis trắng, xinh đẹp năng động nhưng cũng dịu dàng nữ tính đến lạ thường, không hổ danh là biểu tượng nhan sắc trường Horoscope.

Kim Ngưu quá quen với những ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ hướng đến mình, cô thậm chí còn chẳng để buồn để tâm đến nữa, chỉ một mực đi thẳng, không để ai vào mắt cả. Rồi sao nữa chứ, ở đây họ thì thầm to nhỏ, sau lưng họ nói cô kiêu kì giỏi ve vãn trai. Còn gì sắc nhọn hơn miệng lưỡi thiên hạ, ban đầu cô còn cảm thấy tổn thương đau lòng không thôi, thậm chí là cố giải thích nữa nhưng liệu có ai nghe chứ. Họ đã nói cô là người xấu, vậy thì sẽ xấu xa đến cùng!

Đồng đội Song Tử vừa thấy Kim Ngưu, bọn họ đã gào rú lên hết thảy. Ừ thì đứa con trai nào chả mê gái xinh chứ!

- Kim Ngưu kìa, Song Tử thật có số hưởng nha!

- Đúng đúng, một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thật muốn che chở mà ôm vào lòng nha!

- Song Tử à, giữ người yêu cho cẩn thận nhé!

Đối với trò đùa của đám bạn kia, Song Tử cùng Kim Ngưu quá mức quen thuộc rồi. Kim Ngưu đến ngồi cạnh Song Tử, nở nụ cười tươi tắn khiến đám con trai đổ ầm ầm, ánh mắt sáng trong như viên pha lê.

- Ồn quá, mấy cậu thôi nói được rồi đấy!

Song Tử nhìn đám người chung quanh đang dùng ánh mắt thích thú nhìn Kim Ngưu, lúc nào cũng như cái bọn thiếu hơi gái, phiền chết!

- Chị còn chuẩn bị ít thức ăn cho em nữa nhé, nhất định phải có giải đấy!

Kim Ngưu giơ hộp cơm huơ huơ trước mặt Song Tử, nháy mắt động viên cậu. Song Tử cầm hộp cơm vào trong lòng, cơm Kim Ngưu làm rất ngon, vì cô gái này đặc biệt khéo tay đó. Rồi bỗng dưng cậu lại nhớ tới lời chúc của cô gái nào đó:

"Mai nhớ thi đấu tốt nha, tôi đi tham quan nên không đến cổ vũ cậu được! Nhất định phải có giải đem về đó, đã bỏ lỡ chuyến tham quan cuối đời học sinh của cậu rồi!"

Song Tử còn nghĩ cô gái này sẽ không buồn nhìn mặt cậu sau cái lần từ chối ấy nữa, vậy mà vẫn nhắn tin chúc cậu thi tốt, cậu phì cười, không hiểu lòng dâng lên chút vui vẻ. Nhưng có lẽ cậu không hiểu, đối phương đã chờ đợi cơ hội bao lâu nay để mở lời với mình, thậm chí là đắn đo mãi về việc chủ động inbox chúc cậu như vậy!

"Cảm ơn!"

Còn tưởng câu nói ấy sẽ kết thúc đoạn hội thoại, nhưng người bên kia vẫn thấy đang nhập.

"Song Tử, không biết tôi với cậu có thể làm bạn với nhau được không nữa nhỉ?"

Song Tử có chút thắc mắc, đây có phải cô gái cậu quen biết có lòng tự tôn cao ngất trời hay sao, hay chưa thực sự muốn buông tay mà vẫn cố níu giữ chút hi vọng nhỏ nhoi. Lòng nói không thể tuy nhiên nhắn ra vẫn là:

"Được thôi, tùy cậu!"

Người bên kia cũng thôi nói nhiều, chỉ nhắn lại:

"Thôi muộn rồi, cậu ngủ ngon nhaa!"

Thấy đối phương vui vẻ đối lại, Song Tử bất giác nhoẻn miệng cười trong vô thức. Lạ nhỉ, Song Tử cũng không hiểu nổi mình nữa.

"Mai cậu đi chơi vui vẻ!"

Dòng tin nhắn soạn ra rồi lại xóa đi, Song Tử cảm thấy sai sai, cuối cùng chỉ gửi dòng tin nhắn gỏn gọn:

"Cậu cũng thế!"

Không thể cho cậu ta tình cảm mà cậu ta muốn thì cũng không nên để người ta nuôi hi vọng, nhưng Song Tử vẫn không ngừng nghĩ đến cô gái ấy. Tình cảm dành cho với Bạch Dương là gì, dành cho Kim Ngưu là gì, cậu cũng không hiểu nổi nữa chăng?

- Song Tử à, chuẩn bị vào trận rồi, chị lên khán đài trước nha!

Kim Ngưu bỏ lại Song Tử đang ngồi chìm trong dòng suy nghĩ bước đi, cuối cùng Song Tử níu tay cô kéo lại.

- Kim Ngưu, nếu em thắng trận này, chị có thể... làm bạn gái em không?

Kim Ngưu hết nhìn sâu vào ánh mắt chân thành của Song Tử lại nhìn mọi người xung quanh, nét bối rối hiện hữu trên khuôn mặt, tim cô đập mạnh hơn, mọi người cũng như nín thở chờ đáp án. Song Tử chưa từng đẩy cô vào cảnh khó xử, vậy mà ngày hôm nay, giữa chỗ đông người đến vậy, là ép cô phải đồng ý sao? Kim Ngưu cắn chặt môi không nói gì cả, hai tay nắm càng chặt hơn.

Song Tử buông lỏng tay cô ra, thở dài ra một hơi rất khẽ, cất giọng thâm trầm:

- Thôi, em hiểu rồi, chị lên khán đài đi, em đi chuẩn bị đây!

Song Tử nói rồi xoay người bỏ đi, bỏ lại Kim Ngưu đang đứng như trời trồng, ngây người ra nhìn bóng lưng cậu.

Xin lỗi Kim Ngưu, nhưng em đã hiểu hết thảy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip