Chap 20: Ai mới là kẻ thua cuộc?

Nhân Mã khi có tâm trạng không tốt thường thích đi shopping cho khuây khỏa, và chủ nhật ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Mới sáng sớm bảnh mắt đã qua nhà Bạch Dương kéo cô đi ăn sáng rồi mua sắm, báo hại cô nàng mê ngủ này lết thân thể mỏi mệt đi cùng Nhân Mã, vừa đi vừa rủa thầm cái tính thất thường của con người kia, có ngày Chủ nhật hiếm hoi quý giá cũng bị cuỗm mất luôn.

- Nhân Mã à, mày đi chậm thôi! Đi một chút thôi, tí về nhà còn ôn thi nữa!

Nhân Mã khinh bỉ nhìn bộ dạng ngái ngủ thất thiểu của con bạn, con này thì học hành cái khỉ khô gì, nói dối càng ngày càng lên trình, rõ ràng là đằng nào về cũng chỉ có ngủ thôi, đây là đang không muốn đi cùng cô về đây mà.

- Về đằng nào mày chẳng ngủ, bố mày biết thừa!

- Đâu có, ngủ cả năm rồi, mai thi môn đầu tiên, bây giờ phải ôn thật kĩ chứ!

Nhân Mã nghe Bạch Dương chối đây đẩy, miệng còn lẩm bẩm 'Đúng là nói dối không biết ngượng mà!'

- Này tao nghe thấy đấy nhá!!!!

Bạch Dương nghe ro mồn một lời Nhân Mã nói, hét lên mà lao vào người con bạn thân mà cấu xé, miệng không ngừng thanh minh:

- Tao có học, có học đấy! Mày từ khi nào nghĩ tao là cái loại vô học như thế chứ?

- Lúc nào tao chả nghĩ mày thế!

Bạch Dương cắn môi tức tối, còn cố cãi lại:

- Mày thì khác gì tao.

- Quá khen!

Trông bộ dạng nhún vai thản nhiên của Nhân Mã, Bạch Dương hận không thể bóp cổ cô ngay. Ôi con mẹ nó, quả tức chết mất thôi mà.

Đi dạo quanh phố mãi, Nhân Mã liền kéo tay Bạch Dương vào cửa hàng quần áo gần nhất lôi cô ra khỏi ý nghĩ 'chết người' kia. Vào hàng mà Nhân Mã đã tia đồ nhanh chóng, chọn lia lịa rồi bắt Bạch Dương ôm đống đồ đó trong lúc mình đi thử chúng.

- Gì chứ, tao đâu phải ô sin của mày đâu???

Bạch Dương với dáng đứng đầy cam chịu ôm đống quần áo lớn nhỏ mà Nhân Mã chọn, khóc ròng khi bị ném một đống quần áo kia vào mặt, hết cái này đến cái khác, càng ngày càng nặng a huhu ~~

- Mọi khi thằng Song Ngư đi, nó còn phải ôm nhiều hơn mày!

Nhân Mã vừa nói xong lại thấy chột dạ, dẫu không muốn nhắc đến nhưng vẫn không ngăn được bản thân nói về cậu ta.

- Thế mày bảo nó đi cùng mà ôm, tao mệt chết đi được.

Bạch Dương nói như dằn dỗi, lại nói giúp Song Ngư một chút. Đâu ngờ Nhân Mã nhanh chóng xoay chủ đề:

- Mày cũng chọn một ít quần áo đi, sau thi trường mình có prom đấy!

- Khiếp hóng nhanh dữ vậy, đáng tin không mày?

- Chắc chắn chứ, mày không tin vào khả năng thông tấn xã của Nhân Mã này rồi nhá. Mà có gì mày hỏi thằng Xử Nữ xem, prom trường thì cũng là của hội học sinh đấy.

- Ừa, hóng ghê, prom trường mình vui phải biết nha!

Bạch Dương ngoài miệng có vẻ háo hức, trong thâm tâm lại có chút buồn phiền. Đi prom thì phải có prommate, mà cô có ai chứ. Nhân Mã có Song Ngư đi cùng, cô không thể mặt dày chen ngang hai đứa này kể cả có thân thiết thế nào. Thiên Yết sẽ đi cùng Tiểu Vân, hay mình cũng đi cùng chúng nó nhỉ? Prom phải đi với người khác giới mới là tuyệt nhất. Không biết Song Tử có ai đi cùng chưa. Giá như... Mong ước chưa tới, Bạch Dương liền lắc đầu xua đi ảo tưởng. Cậu ta đương nhiên sẽ đi cùng chị Kim Ngưu rồi, chẳng hiểu nổi bản thân đang hão huyền gì nữa. Thậm chí còn nghe Nhân Mã nói, hôm tham quan cô say đến mức còn gọi cho Song Tử vừa khóc vừa nháo, thật mất mặt quá đi. Thật chả làm sao cả!

- Ê, trông tao mặc cái này sao??

Nhân Mã kéo cái xoạch cửa phòng thay đổi, lượn đi lượn lại trước mặt Bạch Dương trong bộ quần yếm bò xinh xắn, dáng người vốn nhỏ nhắn trông vừa năng động vừa khoẻ khoắn vô cùng. Bạch Dương cũng thầm cảm thán, đôi lúc cô cũng thích có dáng người nhỏ nhắn như Nhân Mã, trông vừa đáng yêu trẻ trung lại tạo cho cảm giác muốn được che chở, gương mặt cũng thuộc loại xinh xắn dễ thương, đôi lúc cô thiết nghĩ nếu chính mình là con trai chắc chắn cũng thích một người như Nhân Mã, làm tình địch với tên Song Ngư số đỏ kia.

Nhân Mã nhìn con bạn ỉu xìu như nắm cơm nguội, lại nghĩ con bé này không thích đi mua sắm gì cho cam. Giống như Song Ngư, nếu dù đi shopping với cô vừa mất thời gian, vừa chán nản, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng dám than một lời, thậm chí biết cô thích còn đưa cô đi mua sắm thường xuyên, khen ngợi cô mặc đồ đẹp. Thậm chí có những lúc, cô còn mơ mộng về tương lai, Song Ngư cùng đưa Nhân Mã chọn váy cưới, Nhân Mã sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất của cậu, và cậu sẽ là người đầu tiên được ngắm nhìn cô trong bộ váy đó, Song Ngư cũng sẽ là người chồng tuyệt vời nhất của cô. Nghĩ xa xôi rồi Nhân Mã lại lắc đầu, đúng là vẫn không thể gạt Song Ngư ra khỏi đầu mình được.

- Ê đi, ra ngoài ăn kem!

Nhân Mã thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, kéo Bạch Dương đi khỏi cửa hàng. Bạch Dương mới đó còn đang chán nản, nghe đến đồ ăn mắt sáng lấp lánh, sung sướng khôn nguôi. Dưới cái trời nắng nóng khắc nghiệt này được ăn cốc kem mát lành thật sung sướng xoa dịu lòng người.

Ra đến tiệm kem, hai đứa con gái gọi 5 cốc kem lớn, mấy anh phục vụ nhìn hai đứa con gái trông xinh xắn thế kia mà ăn như thuồng luồng, thật đáng quan ngại mà không dám đến gần luôn.

- Ê - Bạch Dương đang ngồi xúc kem, gọi giật Nhân Mã - Xem có ai đang ở bên đường kìa Nhân Mã!

Nhân Mã vốn đang tập trung vào ăn uống, hướng mắt ra phía bên kia đường, lại gặp thấy người quen. Một người là người cô muốn tránh mặt nhất, một người là người cô chán ghét nhất. Một là Song Ngư, một là Hải An. Thật chướng mắt!

Tay Nhân Mã nắm thành quyền, trông Hải An đang đu bám xung quanh Song Ngư, thiếu nước quẫy đuôi thè lưỡi bên Song Ngư, thật đáng ghê tởm. Cô ả tưởng mình xinh đẹp, trong mắt Nhân Mã, thật sự chỉ thấy ghê tởm và chán ghét. Bạch Dương vỗ lên mu bàn tay trấn an Nhân Mã, cô tin hành động của Song Ngư sẽ không làm cô thất vọng, phen này là trời đang giúp cậu ta mà!

- Anh Song Ngư, Chủ nhật đi dạo phố một mình thật chán đó!

Hải An cất giọng điệu chảy nước của cô ta ra khiến Nhân Mã ăn cũng mất ngon, thật chỉ muốn phun ra ngoài.

- Cô tránh ra, tôi chưa thấy đứa con gái nào lì lợm như cô đấy!

Hải An chắc hẳn không nhận ra hoặc là không muốn nhận ra vẻ chán ghét in trên mặt Song Ngư, cô ta vẫn dai dẳng không nguôi.

- Anh à, sao dạo này anh lại nghỉ tập ở Horocrew vậy? Người ta nhớ anh lắm đó!

Lời nói lọt qua tai Song Ngư lập tức khiến cậu sởn da gà, vốn dĩ lúc trước chưa lộ ý định ghê tởm này thì vẫn là anh em tốt cùng nhau, nhưng sau khi việc cưỡng hôn kia nổ ra, Song Ngư không còn tồn tại chút nào thiện cảm với Hải An, luôn xua đuổi hoặc né tránh con đỉa đói này, thậm chí là không dám vác mặt đi tập. Khổ nỗi Song Ngư cũng hiền lành, bản thân chỉ có thể muốn đuổi cô ta đi cũng khó đuổi nổi, chỉ lạnh lùng khước từ mọi ý định của cô ta.

- Nếu cô còn ở đây, đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh.

Song Ngư mạnh miệng nói vậy, chính bản thân cũng không hiểu 'biện pháp mạnh' mà mình nói là gì nữa.

- Anh luôn thích nhảy mà, là chị ta không cho anh đi tập nữa sao? Chị ta quả thật không biết điều, rõ ràng đấy là ước mơ của anh, nói cấm là anh cũng làm luôn sao?

Hải An cao giọng hỏi, mắt đối mắt với Song Ngư không chút kiêng dè, cậu trừng mắt đáp lại:

- Cô ấy có thế nào, cũng tốt gấp vạn lần cô! Và đừng tưởng cô có thể tuỳ tiện nhắc về cô ấy, thật ghê tởm!

Song Ngư càng lạnh lùng vô tình bao nhiêu, cô ta lại càng bám sát hơn, như thể chưa nghe thấy lời cảnh cáo đó:

- Chị ta có gì tốt chứ? Ngoại hình xấu xí thấp bé, còn cấm đoán anh áp đặt anh, tính tình như con ngựa hoang, thật tầm thường.

Song Ngư nghe xong, máu nóng trong người dồn lên đến tận não, tức giận đến run người. Một cái tát bất ngờ giáng lên khuôn mặt Hải An, cậu lạnh lùng cười đến vô tình.

- Tầm thường, cô mà có tư cách phán xét người khác sao?

Hải An ôm mặt ngã khuỵu xuống, nói như hét lên mà lao vào người Song Ngư cấu xé.

- Tại sao, tại sao chứ? Anh vì sao lại đối xử như thế với em chứ? Chúng ta trước kia không phải rất tốt sao. Tại sao chứ, tại saoooo?

Giọng Hải An gào lên ngân dài ra, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt tuyệt vọng, đỏ lừ mắt nhìn Song Ngư.

- Tôi đã nói rồi. Tên Nhân Mã cô không thể tuỳ tiện nói ra được.

Song Ngư tuyệt tình buông ra câu nói khiến cả Bạch Dương và Nhân Mã đều hài lòng. Bạch Dương chứng kiến xong cảnh vừa rồi trong lòng đầy hả hê, quay sang đã thấy Nhân Mã chạy bay biến đâu mất tiêu, cái con này, nhanh dữ nha, chưa gì đã thấy xuất hiện bên cạnh Song Ngư.

- Anh, anh đi đâu em tìm mãi.

Nhân Mã từ đâu xuất hiện lù lù một cục cạnh Song Ngư, cầm chặt lấy tay cậu nháy mắt.

- Ồ, đây là ai nhỉ? Ra là Hải An sao? Cô ở đây làm gì vậy?

Câu hỏi cũng để tượng trưng, vì chính ngoài mặt Nhân Mã hiện tại đang hả hê vô cùng, Song Ngư lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh cuối cùng cũng dịu đi, yêu chiều nhìn Nhân Mã, tay siết chặt lấy tay cô, rồi cả hai cùng bước đi hiên ngang qua mặt Hải An. Cô ta cúi gằm mặt không rõ biểu cảm, chỉ riêng ánh mắt sắc bén căm hận rơi vào hai bóng lưng lướt qua mình, hai kẻ đang chìm trong hạnh phúc kia không hề hay biết, còn Bạch Dương - hiện tại là ngươig ngoài cuộc, trông rõ tất cả. Đáng lắm, cô ta đáng nhận được cái kết như thế này lắm!

À mà thôi chết rồi, Nhân Mã đi rồi thì ai trả tiền? Sáng nay lôi cô ra khỏi nhà chẳng mang bao nhiêu, chết tôi mất rồi. Bạch Dương khóc không ra nước mắt nhìn anh phục vụ bê thêm mấy cốc kem cô và Nhân Mã chưa kịp ăn, anh phục vụ hiển nhiên không hiểu chỉ biết chạy ngay đi vì biểu cảm kia quá đỗi ghê rợn rồi!

(*) Prom là buổi tiệc cuối cấp dành cho sinh viên. Đây là buổi tiệc hoành tráng với nhiều hoạt động cực vui và thú vị. Bạn sẽ được cháy hết mình với nhiều trò chơi vui nhộn, tham gia biểu diễn văn nghệ, tham gia cuộc thi Kings & Queen, tham dự chương trình confession đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip