Chap 24: Broken

Đợt thi cuối kì cuối cùng cũng đã qua, êm đềm và nhẹ nhàng đến lạ thường. Có lẽ trong 11 năm đi học thì mấy đứa cũng quá quen với nề nếp thi cử, cũng không nhiều sóng gió trắc trở như thuở mới vào trường, không khó khăn cũng chẳng nhẹ nhàng, lớp 11A2 thành tích cũng không quá tệ, với Xử Nữ xếp thứ 4 toàn khối và Ma Kết đứng hạng 11 được tâng bốc đến tận mây xanh, còn một số thành phần như Nhân Mã và Bạch Dương cũng chỉ biết thở phào vì điểm không quá thấp.

Bạch Dương thấy dạo này Thiên Yết thật sự rất lạ, nhưng chính mình cũng không rõ con nhỏ này lạ ở điểm nào? Lạ là khi nó càng ngày càng ít nói đi, số lần nói chuyện trong trong buổi học cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không còn những giờ tám chuyện không biết trời trăng đâu nữa. Dù là Bạch Dương cố gợi đến những chủ đề yêu thích của Thiên Yết như chuyện idol hay những ca khúc mà Thiên Yết tâm đắc, cô cũng chỉ đáp qua cho có lệ. Thiên Yết dường như đang trở thành một người rất khác, xa cách và thu mình lại trong thế giới riêng khi cả ngày đều đeo tai nghe gần như 24/24, hoặc quay xuống hỏi bài Ma Kết. À đúng rồi, Thiên Yết cứ thế biến thành một Ma Kết thứ hai vậy!

Ma Kết đương nhiên vẫn chẳng khác gì, cậu ta vẫn cứ như trước giữ nguyên thói quen không thích nói chuyện, bộ mặt vẫn là vô cảm đến bất cần, nhưng mà cả Thiên Yết và Ma Kết dạo này lại thân nhau hơn rất nhiều đấy, đi đâu cũng thấy dính lấy nhau như sam, cùng đến trường cùng về nhà, tần suất nói chuyện giữa hai người đó còn nhiều hơn cả Tiểu Vân và Thiên Yết bây giờ, mặc dù phần lớn là Thiên Yết nói còn Ma Kết chỉ nghe ngóng, đến biểu cảm cũng lười biếng trưng ra, vẻ như là không nghe mà lại rất chăm chú.

Rồi Bạch Dương hiểu, mình thực sự đã làm gì có lỗi với Thiên Yết khiến con nhỏ đối xử với mình thế, chỉ có điều là Bạch Dương cũng chẳng biết rõ nguyên nhân. Chỉ là cô không muốn mất người deskmate đáng quý đã gắn bó với mình gần 2 năm rồi, thân cũng thân gần bằng bọn Nhân Mã Song Ngư, vậy cớ gì bây giờ lại trở nên xa cách thờ ơ đến vậy, thật sự càng lúc càng khó hiểu cho cô mà!

-  Thiên Yết này, sau giờ học ra Abyss nhá! Tao với mày cùng Nhân Mã và Tiểu Vân đi làm dịp ăn mừng thi xong chứ nhỉ!

Abyss – quán trà sữa huyền thoại của học sinh trường Horoscope. Từ vị trí đắc địa gần trường đến giá vô cùng hạt dẻ và anh chủ vừa tốt tính vừa đẹp trai. Nơi đây cũng lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm buồn vui đáng nhớ từ hồi mới lơ ngơ bước vào trường của mấy bạn trỏe. Đối với Bạch Dương hay Thiên Yết, Abyss cũng gần như là định nghĩa của ngôi nhà thứ 3.

Bạch Dương nháy mắt cười thật tươi với Thiên Yết, trưng ra biểu cảm tự nhiên nhất có thể, đáp lại chỉ là cái lắc đầu "không ngoài dự đoán một chút nào" từ Thiên Yết.

- Thật xin lỗi, hôm nay tao phải về đi học, hôm khác đi với mày vậy!

Thiên Yết nhanh chóng bỏ đi, Bạch Dương nhất thời không kiềm được bản thân, có chút nóng nảy kéo tay Thiên Yết lại.

- Sao dạo này mày thích tránh mặt tao vậy, rốt cuộc là tao đã làm gì sai chứ?

Bạch Dương có phần gay gắt nói, thực ra những lời này giữ trong lòng cũng lâu, nay nói ra cũng chẳng dễ dàng, lời vừa dứt ra miệng lại thấy chột dạ, nhưng đâm lao thì cũng phải theo lao thôi, nói chuyện một lần cho ra lẽ vẫn hơn là tình trạng khó xử hời hợt đáng ghét như bây giờ.

- Bạch Dương, tao đã nói rồi, tao không hề tránh mặt mày, thực sự là hôm nay tao bận đi học thật.

Thiên Yết vẫn trước sau như một từ tốn nói Bạch Dương cái lí do không thể vô lí hơn này, gì chứ, Bạch Dương còn thuộc lịch học của Thiên Yết còn hơn cả lịch học của chính mình cơ mà.

- Vậy tại sao dạo này mày không muốn nói chuyện với tao?

Bạch Dương trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, chất vấn Thiên Yết mà lắc lấy lắc để bả vai đáng thương của cô, Thiên Yết cắn cắn môi dưới.

- Đâu có, tao vẫn nói chuyện với mày bình thường, như lúc này.

Bạch Dương như muốn gào lên khi thấy Thiên Yết một mực chối bỏ, thực sự thâm tâm Thiên Yết đang muốn gì, nếu muốn Bạch Dương tức điên lên, thì cô đã quá thành công rồi đấy.

- Bình thường, tao chẳng thấy bình thường chút nào cả! Chẳng lẽ tình bạn của tao với mày chưa đủ để nói ra tất cả hay sao, cớ gì phải khiến nhau khó xử đến thế!

Thiên Yết vùng tay ra khỏi Bạch Dương, vẫn một mực rời đi cùng lời nói thường trực:

- Thật sự không có gì cả, là mày đang suy nghĩ nhiều rồi! Bây giờ tao cần phải đi học, mày đang làm muộn học tao đấy!

Thiên Yết nói một lèo rồi bỏ đi, tâm trí rối loạn vô cùng. Bạch Dương cuối cùng cũng nhận ra, chỉ là cô không thể đối mặt với Bạch Dương được, bây giờ càng không thể. Mọi chuyện dường như càng lúc càng khó xử hơn, mà chính Thiên Yết cũng chẳng biết giải quyết như thế nào! Vẫn là Thiên Yết chưa bao giờ khôn khéo trong chuyện tình cảm cả.

- Sao không?

Câu hỏi cụt lủn, chất giọng trầm thờ ơ hỏi như có lệ, Thiên Yết không ngước lên cũng có thể đoán ra ai. Cô không đáp, đối phương cũng yên lặng không nói nhiều, chỉ thấy một lúc lâu sau, cậu ta mới hỏi tiếp:

- Mày định cứ tiếp diễn tình trạng như thế này mãi hay sao?

Đương nhiên là không, ngàn vạn lần cũng là không.

- Tao không biết, bây giờ cái gì cũng không biết!

Thiên Yết ôm đầu ảo não, hét lên như người mất hồn, cô thực sự đang vô cùng khó xử, bên tai bỗng vang lên những dòng nói mà cô không muốn nghe nhất.

- Hình như là Xử Nữ thích Bạch Dương nhỉ?

- Cái đấy còn phải hỏi nữa sao, không phải mọi việc đã rõ ràng như ban ngày rồi hả?

Cuộc đối thoại chẳng đầu chẳng đuôi của Song Ngư và Nhân Mã cứ thế lọt vào tai Thiên Yết, bên cạnh đó còn là hàng loạt bằng chứng vô cùng sinh động qua lời thoại của Nhân Mã.

- Chỉ là Bạch Dương không thích cậu ta nhỉ, dù sao thì thằng Xử Nữ cũng là kiểu con trai tốt!

Song Ngư nghe xong một hồi rồi kết luận, Nhân Mã cũng chỉ thở dài thườn thượt như kéo dài đến hàng trăm mét, giọng điệu như thể người mẹ trẻ đang lo lắng cho cô con gái nhỏ.

- Nó một chút cũng không buồn để ý, toàn chạy theo những thứ không phù hợp với mình. Trông cái ngày nó tỏ tình với Song Tử xong, nó liền như kẻ thất tình, mặt u ám mấy ngày không xoá được. Nó không nói nhưng em biết, nó vẫn ôm mộng về Song Tử thôi!

- Vẫn là không biết lượng sức!

Song Ngư ngâm nga giọng điệu như ông già, chiêm nghiệm về cuộc đời cùng những người trẻ tuổi có chút khác.

- Mà thằng Xử Nữ còn mời Bạch Dương đi prom nữa đấy!

- Hình như con Bạch Dương còn đồng ý rồi cơ!

- Lại chả thế, cuối cùng con gái mình cũng đã tỉnh ra anh nhỉ?

Nhân Mã và Song Ngư thao thao bất tuyệt bên cạnh nhau như không mỏi miệng, riêng Thiên Yết lại đang cứng đờ một góc, bịt chặt miệng mình lại để khỏi thét lên trong lúc vẫn còn bất ngờ về những điều hai con người kia vừa nói rời khỏi miệng. Xử Nữ thích Bạch Dương, Bạch Dương là người Xử Nữ thích. Không tin, cái gì cũng là không tin. Bạch Dương không thể thích Xử Nữ được. Hãy nói điều cô vừa nghe là nhầm lẫn hết đi, hay đây là ác mộng tồi tệ nhất thì hãy cho cô tỉnh dậy đi, làm ơn! Không, cô nhất định phải đến hỏi Bạch Dương, nhất định phải hỏi thật rõ ràng. Thiên Yết điên cuồng chạy về lớp, lại thấy khung cảnh không nên thấy nhất: Bạch Dương và Xử Nữ đang cười nói vui vẻ và trêu chọc nhau trong lớp học.

Bấy giờ, mọi sự cứng rắn ban đầu của cô đều rũ bỏ hết xuống, Thiên Yết buông thõng cả người, đứng cũng không vững. Chỉ thấy Bạch Dương lao đến bên cô định đỡ dậy, vẫn là nụ cười thường trực trên môi, chỉ là giờ sao Thiên Yết lại chán ghét tột cùng cái nụ cười ấy như vậy! Sao lại cứ phải là Bạch Dương, Bạch Dương có gì hơn cô. Không xinh xắn, không tài năng, cũng không giỏi giang gì, vậy mà sao? Thiên Yết chán ghét Bạch Dương thì cũng chán ghét mình gấp bội. Luôn coi cô ấy như chị em gái, vậy mà bây giờ lại cảm giác như bị phản bội, mà nguyên do cũng không phải hoàn toàn do Bạch Dương.

Người Xử Nữ thích là Bạch Dương, Bạch Dương là người Xử Nữ thích.

Câu nói ấy cứ quay vòng, lặp đi lặp lại mãi trong đầu Thiên Yết.

Thiên Yết gục ngã, mọi kí ức của mấy hôm trước tràn về mãnh liệt, những rung động mãnh liệt đầu tiên khi gặp Xử Nữ, những cảm xúc vui vẻ thoải mái khi bên cạnh Bạch Dương. Mọi thứ quay vòng mãi cho đến khi Thiên Yết chợt oà lên nức nở, cô mệt mỏi quá rồi, thật sự gượng ép quá nhiều, Thiên Yết không cao thượng, cô cũng chỉ là con người bình thường nhỏ nhen ích kỉ, Thiên Yết chán ghét chính mình.

- Có tao ở đây rồi!

Thiên Yết chợt thấy bản thân mình được bao bọc trong một cỗ ấm áp, đầu áp sát vào ngực Ma Kết, nước mắt cứ thế thi nhau đổ xuống ướt đẫm áo Ma Kết nhưng cậu dường như không hề phiền hà chút nào, ngược lại còn gắt gao ôm cô chặt vào lòng.

- Nếu mệt mỏi quá, tao có thể cho mày mượn một chút!

Ma Kết cười hiền, xoa xoa đầu Thiên Yết đầy trìu mến. Trong nhất thời Thiên Yết cũng cứng đờ người, quên cả khóc nháo loạn, xấu hổ bao trùm toàn thân.

- Cảm ơn!

Thiên Yết bất ngờ đẩy Ma Kết ra, mặc dù bản thân vẫn còn chút tham luyến hơi ấm từ người cậu ta.

Ma Kết hiểu được Thiên Yết đang ái ngại điều gì, chỉ nhún vai thản nhiên:

- Tao chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người bạn!

Ừ thì làm bạn, hai người nhưng chỉ có một người đau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip