Chap 27: Prom (2)
- Có ai thấy Đào Minh ở đây không?
Người chưa thấy mặt mà tiếng đã nghe ra, Sư Tử thậm chí chưa kịp động thủ, chỉ thấy đã nhanh chóng chềnh ềnh khuôn mặt đáng ghét kia trước mặt mình.
- Tiểu Minh hôm nay xem chừng bận rộn nhỉ, gọi điện mãi không được!
Tiểu Minh sao? Sư Tử trợn ngược mắt nuốt nước miếng không trôi, hô hấp nhất thời như ngừng trệ, chỉ nghe bên tai vài tiếng lùng bùng sau chữ 'Tiểu Minh', hai người này là đang hẹn hò sao???? Cớ gì lại gọi nhau thân thiết ngọt ngào thế? Thế giới này đang cố thể hiện điều gì vậy? Sao những con người như thế này chưa về hành tinh của mình đi chứ?
Đào Minh vừa nhìn thấy mặt Cự Giải đã cúi gập người chào, bộ dạng lúng túng như người có tội, nghe Cự Giải nói xong lập tức sờ quanh người tìm điện thoại, lúc lôi ra được thì cũng phát hiện ra mấy chục cuộc gọi nhỡ của Cự Giải, cùng mấy dòng tin nhắn không đầu không đuôi của anh ta.
"Cậu đâu rồi?"
"Đào Minh cậu đang ở xó chết tiệt nào rồi?"
"Nếu còn không nghe máy nữa, đập luôn máy mày đi!"
"..."
Mặt Đào Minh trắng bệch, nhìn Cự Giải mếu xệch đến đáng thương, Sư Tử tự hỏi, liệu là do cậu ta cũng có thể gọi là đẹp trai sáng láng chút đỉnh, vì kể cả có mang bộ dạng như thế cũng thấy đáng yêu cơ? À mà, sao lại là đáng yêu nhỉ, Sư Tử hơi ngây người nhìn cậu ta, cũng không để ý đến bộ dạng Cự Giải cũng đang tròn mắt nhìn mình.
- Hóa ra cũng là người quen, Tiểu Minh quen Sư Tử luôn hả?
Cự Giải miệng nói, tay gắt gao khoác qua vai Đào Minh, mắt lại nghi hoặc nhìn Sư Tử, khiến cô có chút nghi ngờ, trời trời, đây là đang khẳng định chủ quyền mà đi ghen với cô hay sao, này nhé, cô đâu phải cái loại tham sân si lạ lùng như vậy đâu, ai thèm làm gì hai người đâu chứ?
- Cũng mới quen thôi!
Sư Tử không nặng không nhẹ nói, ngoài mặt coi như không quan tâm, bên trong gầm gào sóng vỗ muốn thoát khỏi tình cảnh này, thật sự chỉ muốn lẩn nhanh đi!
Cự Giải bây giờ mới xoay về phía Đào Minh, đánh vào lưng cậu ta một phát nghe đau điếng:
- Xem ra hôm nay cũng đang là bận rộn, anh tạm tha cho mày! Mai chuẩn bị theo anh đi đánh giải, còn phải chuẩn bị các thứ nữa, mày làm mất thời gian chết mất!
Đào Minh không những không dám phản kháng, chỉ khép nép trả lời:
- Vâng, mai sẽ có mặt trước giờ anh thi đấu!
À đúng rồi, Sư Tử từng nghe nói, Cự Giải không ham mê gì nữ sắc, thời gian phần lớn là giành cho game, thể thao, còn có bạn thân của anh ta là Song Tử và tâm phúc lớn thường xuyên kè cặp bên cạnh. Anh ta cũng gần như quen cả ngôi trường này, cũng là bộ trưởng bộ ngoại giao với đủ các mối quan hệ lớn nhỏ trong trường, nhưng dường như chả thứ gì đủ để làm anh ta quan tâm đủ lâu, vừa là con trai hiệu trưởng có thế lực trong trường, thờ ơ hờ hững lại vẻ ngoài cũng gọi là đẹp trai đủ nhìn, con gái trong trường theo anh ta trong trường không thiếu, chỉ có là anh ta cũng dường như chả bao giờ cho con gái nhà người ta vào mắt. Aida, đó cũng chỉ là những lời đồn thổi Sư Tử nghe phong phanh từ những đứa con gái vô công rồi nghề, nhưng tiếp xúc một vài lần thì lại thấy đúng thật sự. Lí do anh ta không muốn gần những đứa con gái khác lại chả phải là Đào Minh sao? Trước phải chăng là mồi chài anh trai cô không được nên bây giờ lại quay ra thả thính đàn em tâm đắc sao? Tự nhiên máu nghĩa hiệp trong Sư Tử nổi lên, thực sự muốn làm gì đó để cậu ta thoát khỏi tình cảnh khổ sở kia, vì dù sao cũng có chút cảm tình từ lần đầu gặp cậu ta, mặc dù trong thâm tâm luôn muốn cố chối bỏ.
- Mai hai người là đi thi bóng rổ sao?
Đột nhiên chen ngang qua cuộc nói chuyện giữa hai người làm Cự Giải không khỏi tròn mắt, Sư Tử vẫn mặt dày kiên nhẫn hướng Đào Minh nói tiếp:
- Mai anh Bảo Bình có rủ tôi cùng đi xem trận bóng rổ ngày mai, là giải thành phố rất lớn, nhưng mà không có người đi cùng hơi buồn, cậu có thể qua đón tôi với được không?
Đào Minh trợn tròn mắt còn chưa hiểu chuyện, Cự Giải đã nhanh nhảu hỏi:
- Em không đi cùng anh Bảo Bình?
- Anh ấy có việc nên đi trước, nhưng anh ấy cũng đi với cả bạn gái, tôi không có xe, cũng không biết địa điểm...
Ừ thì một đứa con gái lên tiếng nhờ như thế, ai lại dám cự tuyệt, nhất là kiểu con gái đáng sợ như Sư Tử, Đào Minh nuốt nước miếng cái ực, len lén nhìn Cự Giải, lại quay sang nhìn Sư Tử, còn người con gái nào đó đang vênh váo mặt mũi vì có thể cứu cánh cậu ta khỏi Cự Giải.
- Nhưng tớ không biết nhà cậu...
- Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ nhà.
- Nhưng mà sáng mai tôi có việc...
- Để sáng mai anh qua đón hộ!
Cự Giải nói một lời xong lại đồng loạt hứng những cặp mắt không thể tin nổi hướng về mình, gì chứ, liệu có ai nói là tôi đang nghe nhầm không, vì cái điều kia lại sai quá sai rồi!
- Tôi không cần! Hết hứng đi rồi
Sư Tử nói như gào lên, nhưng thôi quên đi, cô cóc thèm đi nữa, vốn là cũng không muốn đi làm cái bóng đèn xen giữa Bảo Bình và Thiên Bình, vậy thì không đi, ở nhà ngủ cho lành, ở nhà, ở nhà hết! Cô tự thấy mình vô lí, nhưng mà cậu ta cũng không nói gì như vậy thì cũng coi như là từ chối rồi đi, lòng kiêu hãnh trong Sư Tử thực sự không chấp nhận được. Cô cũng là đang làm ơn cho cậu ta kia mà, có cô bên cạnh, chẳng phải cậu ta cũng sẽ đỡ bị cái tên Cự Giải chó chết kia hành hay sao, cô có lòng tốt, không muốn nhận lòng tốt này, đúng là đồ đần!
•
Thiên Bình đợi thợ trang điểm xong đi rồi thay đồ, cả bộ trang phục dạ hội lộng lẫy màu xanh lơ khoác lên mình, xinh đẹp lộng lẫy đến động lòng. Chỉ là nét mặt cứ thế không tươi lên nổi, ngồi cùng cả thí sinh cùng thi khác ai ai cũng son son phấn phấn xinh tươi rạng rỡ, vậy mà lòng chơi vơi bồn chồn. Họ cười nói là thế, lên sân khấu cũng là đối thủ, bằng mặt thì không bằng lòng, nói nói cười cười là vậy vẫn cô đơn khôn nguôi, Thiên Bình vẫn chả thể nào tìm được tiếng nói chung với họ.
- Thiên Bình, có người tìm cậu này!
- A, tớ biết rồi!
Thiên Bình vừa đứng ra ngoài cửa, lại thấy khuôn mặt quen thuộc điển trai kia mà tâm trạng buồn bã mệt mỏi cũng vơi đi bao nhiêu. Đám con gái phía sau cũng ấm ĩ lời ra tiếng vào, ai cũng không thể tin được, nhưng cô lại chả bỏ vào tai chút nào!
- Anh!
Thiên Bình mỉm cười rạng rỡ nhìn Bảo Bình, sà vào lòng anh mà gắt gao ôm lấy cổ anh, cười rạng ngời đến hạnh phúc. Đúng vậy, mọi khoảnh khắc cô được ở bên anh, mọi thứ xung quanh dường như cũng biến mất.
Bảo Bình cũng đứng nguyên để mèo nhỏ làm bậy, dung túng cho hành động nghịch ngợm của cô mà yêu chiều búng trán cô, hành động tưởng xa cách nhưng thập phần gần gũi:
- Như trẻ con vậy!
Thiên Bình bấy giờ mới hồ hởi buông Bảo Bình ra, đứng trước mặt anh quay mấy vòng, chân đeo giày cao gót có chút không quen lại khuỵu chân tí nữa mất đà, may chăng được Bảo Bình đỡ kéo lại:
- Anh, anh thấy em đẹp không?
Thiên Bình cười híp mắt đến đáng yêu, dưới lớp trang điểm cẩn thận kia vẫn là cô nữ sinh ngây thơ hồn nhiên, Bảo Bình lại dấy lên mấy hồi xót xa. Người con gái ấy cứ thế vì anh mà cố gắng, cứ thế vì anh mà chịu đựng, trên vai cô gái nhỏ chịu khó biết bao, anh hiểu cô muốn gì, và anh không ngăn cản, nhưng bất cứ khi nào Thiên Bình cần, anh sẽ ở bên che chở, lo âu cho cô, vì Thiên Bình mà gồng gánh thế giới này trên vai, hai người họ đều có thể vì nhau mà làm tất cả những điều tuyệt vời trên thế giới này.
- Đẹp, rất đẹp.
- Đẹp như thế nào?
Thiên Bình cao giọng hớn hở hỏi, tâm thế vô cùng vui vẻ làm Bảo Bình mỉm cười ấm áp như gió đầu xuân, hành động cũng thập phần ôn nhu, đám con gái nhìn vào với anh thì vô cùng si mê, lại nhìn Thiên Bình mà bảo cô giả tạo, đúng là sống thật khó để vừa lòng nhau mà.
- Giống một người?
- Giống ai ạ?
Thiên Bình hơi chút hụt hẫng, giống với người con gái khác thôi sao, nhất thời buồn chán, nghe như mình là một cái bóng của người khác vậy.
- Vợ anh.
- Anh!!!
Thiên Bình ngượng ngùng đỏ mặt đến cạn ngôn, anh ấy cũng càng mặt dày quá mức, thực sự không để tí mặt mũi nào cho cô bớt ngượng mà!
- Xem ra em đến không đúng lúc rồi!
Sư Tử chả hiểu từ xó nào lù lù ra như cái bóng, phá vỡ tình cảnh mặn nồng của hai bạn trẻ kia, mặt mũi không mấy vui vẻ, xem chừng như có người sắp bị ăn hành rồi nha!
- Mày làm gì mà mãi chả thấy mặt mũi đâu, làm tao chán chết đi được.
- Thì đi cop nhạc cho mày để tí biểu diễn đấy đồ đần.
- Nhưng mà sao đi lâu thế?
- À, là gặp được người quen!
Thiên Bình nói đến đây cũng không hỏi thêm nữa, con bé này tính tình thất thường khó nói, thôi thì để nó nguôi giận, không là mình cũng là nạn nhân đầu tiên bị nó hành cho tơi tả mất.
•
Sân khấu to đùng cao ngất với hệ thống đèn led sáng chói cả một khoảng trời, có vẻ như trường Horoscope đợt này cũng đầu tư không ít mới được quả sân khấu hoành tráng xịn xò thế kia, Bạch Dương vòng vèo trong trường, ai ai cũng xinh đẹp trẻ trung, cũng là sân trường như bao ngày, nhưng tối nay thật sự rất khác. Prom trong trường cũng là lần đầu tiên cô đi, nhưng độ náo nhiệt này thì không phải chưa từng biết tới, mọi người cũng trông như những con người khác hẳn, trẻ trung vui vẻ và chơi hết mình, những người con gái váy vóc xinh xắn, con trai bảnh bao sáng láng, ban ngày đều khoác trên mình bộ áo đồng phục, đêm nay những khuôn mặt xinh đẹp ấy lại trở về đúng tuổi trẻ của mình với những bộ đồ phong cách rất riêng. Và quan trọng hơn hết, ai ai cũng đi có đôi có cặp, đều là nam thanh nữ tú. Kể cả Bạch Dương hôm nay cũng thấy mình rất khác, và người đi cùng mình cũng rất khác.
- Mày đừng chen nữa, cứ đi mãi thế này cũng có được gì đâu!
- Tại mày đón tao chậm đấy, còn kêu gì nữa, bây giờ thì ở xa thế này, cái gì cũng không nhìn thấy!
- Có mày cũng chuẩn bị lâu đấy, tao đã phải chuẩn bị ở trường xong phải lao đi đón mày rồi!
- Mày bận rộn thế còn rủ tao đi làm gì? Tao thà bây giờ ở nhà còn hơn!
Bạch Dương vì đến sát ngày tổ chức rồi vẫn không có người mời đi prom, nên đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận lời mời của Xử Nữ, may chăng cậu ta cũng chưa có ai rủ đi cùng, không thì Bạch Dương giờ này cũng đang bơ vơ ở nhà nhìn chúng bạn xúng xính tươm tất đi dự prom còn mình ở nhà khóc lóc ỉ ôi.
- Thôi được rồi, đã ăn mặc giống con gái thế này còn gào mồm ra như thằng đàn ông, để tao lo.
- Mày nói cái gì chứ, tao...
Xử Nữ chẳng nói tiếp cũng không buồn nghe Bạch Dương tiếp tục dông dài, cầm tay lôi Bạch Dương một mạch đi xen giữa dòng người đông đúc. Cô có chút bàng hoàng muốn buông tay ra, chợt nhận ra cậu ta còn siết chặt hơn:
- Nắm chặt vào, đông thế này lạc nhau thì tìm khổ!
Ờ thì Bạch Dương không muốn dối lòng, nhưng cậu ta cứ đẹp trai bảnh bao điềm đạm như hôm nay xuất hiện trước mặt cô như chàng soái ca, cứ thế cầm tay cô xuyên giữa đoàn người đông đúc, thử hỏi trái tim nhỏ bé của cô phải thế nào đây, vì nó đập mạnh quá mức hay do dàn âm loa của trường xịn xò đến nỗi vang đến tận tâm can, chứ thật sự cô đang đau tim đến chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip