Chap 29: Cậu ấy

Tuy hôm nay là sáng Chủ nhật nhưng Sư Tử cũng không tài nào ngủ được nữa, dù tàn dư mệt mỏi từ prom tối qua thật sự vẫn chưa hết, nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt thêm được nữa, dự định sẽ ăn sáng rồi sẽ đi chạy bộ cho khỏe khoắn thêm chút. Mới 7 rưỡi sáng nhưng không còn Bảo Bình ở nhà, còn rất cẩn thận đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Bánh mỳ buổi sớm còn thơm tho, xếp gọn gàng bên cạnh còn có trứng và thịt xông khói, mọi thứ đều hoàn hảo như chính Bảo Bình.

Mọi người luôn nói về anh trai cô là người lạnh lùng cầu toàn xa cách, nhưng đối với Sư Tử, anh ấy vẫn luôn là người anh trai ấm áp gần gũi, thậm chí còn chăm chút cho mình hơn cả bố mẹ. Vì phải sống xa bố mẹ từ sớm, Sư Tử phần lớn là sống cùng anh trai, hai anh em sống dựa vào nhau mà trưởng thành, tình cảm anh em giữa hai người cũng tương đối tốt, bản tính của Sư Tử cũng tự lập, cuộc sống của cô hiện tại cũng không hề tệ, chẳng có cái gì gọi là cô đơn như người khác vẫn thường nghĩ, hay cũng chỉ là những tháng ngày cô gồng mình lên chối bỏ mình không cần hai chữ 'gia đình' ủy mị kia. Bảo Bình vẫn luôn là người anh trai mẫu mực, có sự cầu toàn cẩn thận của mẹ, cũng lại có sự thông minh tính toán của bố, dường như bao nhiêu nét đẹp của bố mẹ đều dồn hết về anh, không như Sư Tử, kiểu con gái dường như cũng chỉ biết đánh nhau gây gổ, kể cả khi cũng có chút tài lãnh đạo thì cũng chỉ phá hoại là giỏi nhất, càng thấy mình ăn hại lại càng thấy anh trai mình giỏi giang hơn bao nhiêu. Đối với Bảo Bình, Sư Tử chính là vừa nể vừa kính, nếu là lời nói của anh ấy thì nhất định cô sẽ nghe lời, điều mà ngay cả bố mẹ đến một năm cũng chẳng gặp được mấy lần kia cũng chưa làm được.

Ting ting!

Điện thoại chợt rung lên, Sư Tử mới ngớ người ra nhìn điện thoại, mắt mở to đến khó tin.

inbox: from Cự Giải: "có đang ở nhà không?"

Sư Tử thả điện thoại xuống, chắc mẩm anh ta đang nhắn nhầm.

"hôm nay còn muốn đi xem bóng rổ không?"

Sư Tử vẫn chưa hết lạ lẫm, lại là tin nhắn dồn dập.

"sắp sang rồi!"

"chuẩn bị đi!"

Sư Tử nhếch nhẹ môi, anh ta đang nghĩ mình nói chuyện với ai vậy chứ?: "nhầm người rồi!"

Cô cũng không thấy tin nhắn tiếp tục, chắc mẩm anh ta nhắn nhầm thật, mà nhầm ai lại nhầm đúng cô cơ chứ? An tĩnh ăn sáng ngon lành, Sư Tử vẫn vui vẻ thưởng thức bữa sáng một mình như bao ngày, nghĩ thế này cũng đâu tệ chứ?

Píp píp.

Trước nhà vang lên tiếng còi xe inh ỏi, Sư Tử cũng chẳng quan tâm, lại thấy tiếng tin nhắn tiếp tục.

"Ra cửa đi."

Đúng thật, anh ta cứ thế xuất hiện trước nhà cô, thân ái vẫy tay chào, chẳng nói chẳng rằng cũng đưa cho cô mũ bảo hiểm.

- Thay quần áo và khóa cửa đi, và đừng nhìn anh kiểu thế, là anh Bảo Bình nhờ anh đến đón.

Cự Giải miễn cưỡng hết sức tuôn một tràng dài nhưng thái độ lạnh nhạt của Sư Tử vẫn không hề thuyên giảm, chỉ buông câu nói lạnh lùng kết luận:

- Anh có thể từ chối!

- Dù sao thì cũng là tiện đường... - Cự Giải đáp lại cũng chẳng ăn nhập cho lắm, và anh cũng không để tâm, vẫn một mực - Lên xe đi, dù sao cũng đến rồi, ở nhà cũng chẳng để làm gì.

- Không, hôm nay tôi có hẹn rồi, cảm ơn.

Sư Tử thực sự chỉ muốn cự tuyệt, kiểu người gì không nói không rằng kéo cô ra khỏi nhà, bây giờ còn ra lệnh cho cô đi. Nếu nói thứ Sư Tử ghét nhất, thì chính là bị người khác ra lệnh, ở thế bị động thì chỉ có là kẻ bề tôi, cô chính là thích làm vua, chỉ có thể ra lệnh và nhìn cách người khác làm lệnh của mình. Về ý tưởng đó, Cự Giải không thể phủ nhận, tính cách hiếu thắng ấy từ Sư Tử khá... thú vị đấy chứ.

- Hủy hẹn đi, bạn bè gặp hôm nao cũng được, còn đoạn ghi âm này của em thì không đợi được đâu!

Sư Tử trừng mắt hết cỡ nghe đoạn ghi âm mà Sư Tử đang bật lên, là giọng hát oanh vàng của cô đây sao? Mất mặt chết mất!!! Điều mà Sư Tử luôn muốn giấu nhất, chính là cô rất thích hát, kể cả khi giọng cũng chẳng phải hay ho gì cho cam, nhưng cô vẫn hát, và đặc biệt chỉ những người cực thân của cô biết đến. Nếu có một ai khác ngoài họ biết đến giọng hát của cô, chắc cái hình tượng kiêu hãnh bấy lâu nay cô gây dựng sẽ bị hủy hoại hết, sụp đổ hoàn toàn.

- Anh thử xem?

Sư Tử nheo mắt hăm dọa, nhưng vẫn là cô lùn hơn, khí thế kiêu hùng cũng giảm đi một nửa, Cự Giải cũng có thể coi như hơi sợ đây sao?

- Sao anh lại dám thử chứ, em đáng sợ như vậy!!

Sư Tử không ngần ngại đánh dồn dập vào lưng anh, thẹn quá hóa giận, lực đạo cũng không hề nhẹ chút nào, Cự Giải cũng phải kêu oai oái. Sư Tử nuốt cục tức vào trong, lấy lại lý trí tỉnh táo, đàm đạo một chút, suy tính không thể để mình thiệt được.

- Nếu hôm nay tôi đi cùng anh, anh sẽ xóa nó đi chứ?

Cự Giải nhún vai, mặt vô lại hết sức:

- Chắc còn phải suy nghĩ thêm!

- Suy nghĩ cái đầu anh!

Sư Tử giơ tay lên trời, bàn tay nho nhỏ xinh xinh ấy mà hạ xuống mặt Cự Giải thì 'êm ái' phải biết cơ, anh cũng nhanh chóng giơ hai tay hình chữ X, mồm nhanh nhảu:

- Rồi rồi, sẽ xóa, sẽ xóa. Bây giờ chúng ta đi được chưa?

Sư Tử cũng nguôi ngoai bớt máu nóng, hạ giọng xuống:

- Anh đợi đây, tôi đi vào thay đồ!

Sư Tử thầm nghĩ, ý tưởng này cũng không tồi, cô chẳng qua cũng đang rảnh, và chẳng phải cũng có cả Đào Minh cũng đi cùng sao. Nghĩ về cậu ta, chẳng hiểu sao tâm tình cũng vui vẻ một chút.

Trận đấu bắt đầu, tiếng còi vang lên, cả hội trường cũng dường như nóng lên. Sư Tử cũng là tín đồ thể thao, bóng rổ cũng là do vướng chiều cao, chứ tội gì cô phải ngồi xem nơi khán đài chán chết này. Thấy bên cạnh có động, cô nhìn sang, hóa ra là chị Kim Ngưu. Cô cũng không phải không thích người chị này, nên khi thấy chị vẫy tay chào, cũng gật đầu chào lại. Kim Ngưu mới nghỉ ở chỗ làm thêm, cũng là chuẩn bị thi đại học, ôn thi để vào được trường nằm trong top danh tiếng thì ra trường mới có việc làm ổn định. Còn Sư Tử ư, với quan hệ rộng rãi của bố mẹ mình, cô thừa biết chỉ cần mình có thể thi vào đại học bình thường đến mức tầm thường, ra trường vẫn có thể có công ăn việc làm với mức lương hàng vạn người mơ. Nhưng đúng là với Kim Ngưu thì khác, chị cố gắng và nỗ lực hơn cả, kể cả một người ngoài như Sư Tử cũng nhận thấy. Quả là một người khiến người khác ngưỡng mộ, xinh đẹp chăm chỉ và giỏi giang, chị ấy nhất định sẽ thành công, dù là theo cách nào đi nữa!

- Lâu lắm rồi không thấy chị!

- Chị dạo này cũng bận quá không kham hết việc, chị rất nhớ bác chủ cửa hàng với cả em nữa!

- Chị vẫn muốn thi y sao?

Thi vào Đại học y là ước muốn duy nhất của Kim Ngưu hiện tại, và Sư Tử là một trong số ít người biết được điều đó. Kim Ngưu lặng lẽ gật đầu, mắt nhìn theo bóng Song Tử.

- Đương nhiên là muốn chứ! Nhưng có lẽ chị không muốn chỉ đơn giản là phát triển trong nước, mà là muốn đi xa hơn nữa.

- Là chị muốn đi du học sao?

- Đúng! - Kim Ngưu kiên cường đáp, cụp mi xuống nghĩ ngợi. - Chị muốn được đào tạo theo phương pháp tân tiến nhất, sắp phải xa cái thành phố này rồi, thật nhớ ghê!

Sư Tử nghĩ ngợi một hồi lại thấy điều vô lý, không phải Kim Ngưu vì nhà không có tiền nên mới phải đi làm thêm bươn chải sao, vậy bây giờ dựa vào đâu mà...

- Còn các khoản chi phí?

Kim Ngưu nháy mắt, miệng cười nhẹ:

- Là chị có quý nhân phù trợ đó!

Đúng, quý nhân của Kim Ngưu chính là mẹ cô, ngay cả khi thấy bản thân thật mâu thuẫn, cô vẫn chọn cái cách lợi dụng hơn cả, nhưng cô nhất định sẽ thành công, cho cô, cho bố cô và cho cả sự trả thù của cô nữa. Kim Ngưu cảm thấy thật sự chán ghét chính bản thân mình, nhưng cô đâu phải là thánh, những mất mát và tổn thương vơi đầy kia, Kim Ngưu sẽ trả lại hết, sống cho chính mình nhiều hơn là cách sống vì người khác.

Sư Tử cũng chỉ gật đầu, bản thân cũng không muốn tọc mạch thêm, cũng không thích câu nệ, chỉ dặn dò ngắn ngủi:

- Chị nhớ bảo trọng đó!

- Cảm ơn em, thời gian qua đã làm phiền em rồi!

Sư Tử lại tiếp tục thấy Đào Minh chui lên ngồi hàng ghê trên, mới cao hứng chào hỏi:

- Chào!

Nói xong mới thấy mình vô duyên, nhưng mà dù sao cũng đâm lao thì phải theo lao thôi, trong đầu cũng nảy ra sáng kiến lạ.

Đào Minh vừa nhìn thấy cô, ánh mắt đã tràn đầy căng thẳng, Sư Tử thầm nghĩ, bản thân mình liệu đã làm gì để cho cậu ta khiếp sợ đến như vậy cơ chứ?

- Chào... chào cậu!

- Cậu đến đây từ sớm à?

- Từ sớm... à mà cũng không sớm lắm, 7 giờ, à nhầm 7 rưỡi!

- Việc của cậu xem ra cũng bận rộn nhỉ?

- Là cấp chạy vặt cho câu lạc bộ bóng rổ, cũng... hơi bận.

- Vậy thứ ba cậu rảnh không?

Đào Minh xem ra bị một phen bất ngờ, cũng gật đầu nhè nhẹ.

- Là tôi có hai vé đi xem phim, là được cho, đã rủ mọi đứa bạn mà đều từ chối, cậu có thể đi cùng tôi hôm đó được chứ?

Kim Ngưu ngồi cạnh cũng bất ngờ không kém, đón chờ cậu bạn kia sẽ đáp lại Sư Tử thế nào đây? Ca này cũng khó từ chối lắm nha, vì Sư Tử đang mang cái ánh mắt đe dọa 'cậu không được phép từ chối thế kia'

- Chắc là .... được.

Đào Minh cũng đâu có ngu, tối qua đã từ chối một lần, còn hôm nay là bị ép không được từ chối rồi, lỡ dại miệng là chẳng sống yên thân. Cậu đây cũng chẳng qua chỉ là người hiền lành không ganh đua vói sự đời, chưa muốn chết đâu nhaaa

- À được được, thế thì tốt! Mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều, đây cũng chỉ là vé tôi được cho, vì không có ai đi cùng nên mới phải đi cùng với cậu!

Đào Minh khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi gật đầu, cậu nào dám nghĩ gì hơn chứ!

Kim Ngưu thấy cảnh vừa rồi mà thấy buồn cười không thôi, ghé vào tai Sư Tử nói thầm thì:

- Thích cậu ta sao?

Sư Tử lắc đầu, đáp lại:

- Chỉ là thấy đùa cậu ta rất vui!

Kim Ngưu lắc đầu cười, đến mức này rồi mà còn không nhận, xem ra cô bé này còn trẻ con lắm!

"Ma Kết này, tao muốn... tao với mày giả hẹn hò, được không?"

"Đừng trẻ con như thế!"

"Tao chỉ muốn thử lần này, chỉ lần này thôi, để xem khi cậu ta thấy tao buông tay rồi, liệu cậu ta còn níu kéo không?"

"Nhưng cậu ta không hề thích mày."

"Không, không, biết đâu cậu ta có tình cảm với tao, một chút thôi cũng được, có thể cậu ta sẽ ghen."

"Đừng vì cậu ta mà như thế, cậu ta không đáng."

"Làm ơn, hãy để tao thử lần này thôi, tao sẽ cho đây là lần cuối, hãy giúp tao."

"Xin lỗi, lần này lại không thể giúp mày được, tao sẽ đi có việc trong khoảng 3 tháng hè tới."

"Hở, mày đi đâu, mọi thứ ổn không?"

"Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là chút việc riêng, không phải để tâm."

"Mày... sẽ quay trở về an toàn chứ?"

"Đương nhiên rồi, 3 tháng sẽ rất nhanh thôi, còn mày phải giữ sức khoẻ đấy."

"Mày cũng thế nhé!"

"Đừng bỏ qua nhiều thời gian cho người không xứng đáng, tuy Xử Nữ tốt nhưng cậu ta không dành cho mày."

"Cảm ơn mày. Có lẽ tao sẽ nhớ mày lắm!"

"Ừm. Ngủ ngon!"

Ma Kết tắt máy, thở hắt một tiếng:

Tao cũng sẽ nhớ mày lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip