Chap 31: Là chúng ta tự hiểu lầm
Bạch Dương sau đó cũng không về nhà, mà chạy sang nhà Nhân Mã, dù đường đến nhà Nhân Mã đi từ quán coffee còn xa hơn về nhà cô, nhưng còn hơn, Bạch Dương lúc này không muốn ở nhà một mình rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, nhưng những lời Thiên Yết nói, thủy chung vẫn không dứt ra khỏi đầu, lặp đi lặp lại không thôi, kể cả Thiên Yết đi khỏi bao lâu rồi còn không biết.
Chào hỏi bố mẹ Nhân Mã xong, lao lên thẳng phòng riêng của Nhân Mã, Nhân Mã hoàn toàn không lạ với việc này, nhưng bây giờ cũng đã 9h, chẳng phải sớm sủa gì cho cam, chứng tỏ rằng Bạch Dương đang có chuyện trong lòng. Nhưng mà từ lúc cô bạn đến đây đến giờ, chỉ ngồi yên trên giường, nhìn bất định vào một hướng nào đó, nửa ngày không nói một lời. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Nhân Mã không giục giã hỏi han, nếu đến một lúc nào đó không chịu được, nhất định sẽ tự nói.
- Ăn một chút bánh đi, mẹ tao vẫn luôn nhớ mày thích ăn bánh ngọt, còn trịnh trọng mang lên cho mày đấy!
Bạch Dương nhìn đĩa bánh ngọt vô cùng ngon mắt nhưng tâm trạng không có một chút hào hứng nào nữa, nhà Nhân Mã có mở một hàng bánh ngọt vào ban ngày, mẹ cô cũng rất khéo tay, các loại bánh cũng vô cùng công phu bắt mắt, điềm nhiên Nhân Mã vụng về kia lại không giống mẹ chút nào cả.
- Tao không đói, mày ăn đi!
- Hừm hôm nay lại chê đồ cuả mẹ tao sao? Tối muộn rồi tao cũng dám ăn đâu, béo lăn ra đấy thì chết!
Bạch Dương không nhịn được cười khẩy:
- Là thằng Song Ngư lại nói gì phật lòng người yêu rồi hả?
- Nó nói tao đợt này mũm mĩm hơn, nhưng tao biết thừa, là đang muốn nói tao là đồ con lợn.
Bạch Dương gật gù, Nhân Mã quá để ý đến mọi lời nói của Song Ngư, đơn giản là vì quá thích. Kể cả hai đứa này tính tình rất trẻ con, cũng không hiếm trận xung đột cãi vã, và người thua cuộc đương nhiên là Song Ngư. Tình cảm của hai đứa rất trong sáng, cũng rất đáng yêu, có thể vì đối phương mà làm tất cả, thực sự rất đáng ngưỡng mộ, chỉ là cái ngày Bạch Dương mới biết, cô thật sự đã không chịu nổi, vì hai đứa bạn thân sau lưng mình giấu giếm chuyện chúng nó yêu nhau, thật rất đáng giận nha.
Mà nói đến lợn, cũng có một người hay nói cô là đồ con lợn.
- Mày nghĩ Xử Nữ có thích tao không?
Bạch Dương nói xong nuốt nước bọt, lại nghĩ mình đang hỏi chuyện quá hoang đường, làm gì có ai nghĩ vậy ngoài Thiên Yết chứ, nhưng biểu cảm thản nhiên của Nhân Mã lại khiến cô giật mình:
- Bây giờ mới biết à?
Nhân Mã hỏi lại, thay vì câu trả lời quá rõ ràng, chỉ thấy Bạch Dương cũng không nén nổi tiếng thở dài, thật lâu sau mới có lời đáp lại:
- Sao ai cũng biết ngoại trừ tao?
- Tại mày ngu chứ sao?
Nhân Mã chỉ nhún vai, đúng chất bạn thân, giữa hai đứa một chút câu nệ cũng không có, nhưng hoàn toàn hiểu được cảm giác của người còn lại.
- Mọi thứ quá rõ ràng, đến một người ngoài cuộc như tao còn hiểu. – Ngừng lại một chút, Nhân Mã đến nắm tay Bạch Dương, nhẹ giọng nói – Tao thấy Xử Nữ thực sự là một người tốt, tình cảm cậu ta giành cho mày hết sức đơn giản mà cũng vô cùng chân thành, chỉ là mày quá quan tâm đến mối tình đơn phương không có lời hồi đáp kia, nhưng cũng không sao, Xử Nữ vẫn luôn đợi mày, chỉ cần mày chấp nhận quay đầu lại phía sau, sẽ luôn thấy cậu ta ở đó, dõi theo mày, quan tâm mày từng chút một, chỉ là cậu ta biết mày có người trong lòng, chưa muốn thể hiện rõ ra, nhưng mày nhìn vào cách cậu ta đối xử với mày, chắc cũng hiểu phần nào chứ?
Vô tâm thì sao chứ, như cách Nhân Mã chả cần giữ thể diện với ai ngoài Song Ngư, Thiên Yết hô to cho cả thế giới là mình thích Xử Nữ dù có bao nhiêu người dè bỉu, Song Tử thích Kim Ngưu thầm lặng dù bị từ chối hết lần này đến lần khác vẫn hết lòng vì Kim Ngưu. Hóa ra, thích một người đôi khi là phải chấp nhận sẽ tổn thương những người khác, Bạch Dương nào muốn thế chứ!
Từng điều nhỏ nhặt Xử Nữ làm cho Bạch Dương, hóa ra bấy lâu nay cô vẫn luôn bỏ qua, bởi vì đôi khi chúng mờ nhạt và diễn ra thường xuyên đến mức bản thân còn cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên nên chẳng buồn lưu tâm.
Nhân Mã nói dài thật dài, Bạch Dương quay ra mắt đã ngân ngấn nước, cô vốn không muốn khóc, vốn luôn xem Nhân Mã là kẻ vô tâm không biết điều, hóa ra hôm nay mới biết, người vô tâm không biết điều ở đây lại là chính mình. Nhân Mã ôm lấy Bạch Dương, cảm giác con bé khóc òa nức nở lên, miệng luôn rủ rỉ nói: "Là tại tao, tất cả là tại tao khiến mọi người chịu nhiều tổn thương như thế, là Thiên Yết đã tổn thương rất nhiều, lại còn thêm cả Xử Nữ, tao phải làm sao, làm sao đây!"
Cho tới lúc Bạch Dương về, Nhân Mã mới hiểu tại sao cô lại biết, nếu không là Thiên Yết thì còn ai nữa chứ. Thiên Yết cũng quả thật đáng thương, chỉ là Nhân Mã hiểu, rồi một ngày Thiên Yết sẽ biết, tình cảm của cô ấy đối với Xử Nữ, quả thật không giống tình yêu, mà là một thứ tình cảm mến mộ, thán phục đang bị lầm tưởng, thứ tình cảm ấy với tình yêu, quả thật khác xa nhau, có lẽ một ngày cô ấy sẽ có một người, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì cô ấy, yêu chân thành lặng lẽ mà cũng vô cùng mãnh liệt.
Cuộc đời này vốn dĩ luôn nhiều thứ không ngờ, mọi sự việc đều ập đến theo cách khó tin nhất.
Giống như tình yêu giữa cô và Song Ngư vậy!
Vừa nghĩ vẩn vơ, tiếng điện thoại reo lên, vẫn luôn là dòng số quen thuộc đến đáng yêu, yêu người ấy, dù là thứ nhỏ nhất cũng thấy thích như vậy đấy.
- Đi đâu mãi vậy, anh gọi mãi không được.
Nhân Mã bĩu môi, dù trong lòng vẫn tỏ ra thích thú nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra bất cần:
- Đi đâu kệ em, anh quản được chắc!
- Vâng thưa tiểu thư, vậy mai muốn đi đâu nào?
- Đi đâu không có bản mặt đần độn của anh.
- Dạ thưa tiểu thư, nơi như vậy thực sự không thể có được.
- Vì sao chứ, em nói có là có.
- Vốn dĩ trong lòng còn có anh, nếu một ngày không có anh em sẽ đau lòng chết mất đấy, anh lo lắm.
- Chả dám đâu đồ đần ạ.
Nhân Mã ôm điện thoại cười như dở, đoạn hội thoại giữa hai người không đầu không đuôi nhưng vẫn làm cô hạnh phúc đến vậy. Tình yêu thật ra cũng không cần cầu kì hoa mỹ. Cơ bản đó là khối tình cảm vô cùng trong veo, đơn giản, người nhận được nó là người xứng đáng đón nhận hạnh phúc rồi.
•
Kim Ngưu dạo bước trên còn đường lát gạch hoa cạnh bờ hồ, con đường này cô cũng đi ngàn lần vạn lần, vẫn rất thích lượn qua lượn lại tại nơi đây, không khí thoáng đãng lại vắng người, và còn đấy ắp những kỉ niệm đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc đến vậy. Cô thích được dắt tay bố mẹ cùng đi trên con đường này, rong ruổi theo những đường lối quen, nụ cười sảng khoái giòn tan của bố cùng khuôn mặt dịu dàng của mẹ, mọi thứ còn hằn sâu trong kí ức, như mới ngày hôm qua, vậy mà hôm nay cô lại mất tất cả. Không gia đình, không hạnh phúc, không tiếng cười, con đường này vẫn ở đây, chỉ là càng ngày càng ảm đạm lạnh lẽo, từng khung hình, thước phim trong quá khứ như chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại.
À không, cô vẫn còn một người ở bên, người duy nhất không biến mất sau mọi thứ đã qua, vẫn luôn lựa chọn ở cạnh cô. Kim Ngưu luôn cảm động, đối với Song Tử chính là sự ỷ lại, dựa dẫm, nói cô ích kỉ cũng được, nhưng Song Tử là tất cả mọi thứ cô còn lại, là thứ Kim Ngưu muốn níu giữ lại nhất, vì chỉ có cậu luôn thực lòng với cô, cảm xúc của cô giành cho cậu còn cao đẹp hơn cả một người thân, cô không thể đáp lại cậu, chỉ đơn giản là thứ tình cảm cô giành cho cậu nó còn hơn cả tình yêu, chỉ sợ nếu đáp lại thì không thành thật với Song Tử, nhưng nếu còn tiếp tục như thế, cậu sẽ một ngày bỏ cô mà đi thì sao? Trong lòng Kim Ngưu rối ren, giữa cả hai người là thứ tình cảm khác, đẹp đẽ hơn, cao quý hơn. Nhưng có lẽ Song Tử không hiểu, cậu đang gồng mình lên, thể hiện cho tất cả mọi người biết rằng cậu thích cô như thế nào, nhưng lại chính mình không hiểu, vậy tại sao lại phải mệt mỏi đến mức này.
"Em sẽ luôn ở cạnh chị, dù là lúc chị không cần em, em vẫn sẽ ở cạnh chị."
Một lời hứa cậu bé Song Tử năm 12 tuổi, ngày đó cậu bé còn bồng bột biết bao, tưởng chừng lời trẻ con như gió thoảng mây bay, cũng chóng quên theo dòng thời gian đục mòn, vậy mà cậu luôn đó chính là trách nhiệm, dường như không bao giờ muốn từ bỏ, mà lầm tưởng thành tình cảm sao? Kim Ngưu cũng từng yêu, những mối tình thường trôi qua nhanh chóng khiến cho Kim Ngưu hiểu không gì là mãi mãi, nhưng nếu Song Tử còn như vậy, cô sẽ cho cậu là ngoại lệ, Song Tử luôn là ngoại lệ trong cuộc đời cô.
Song Tử càng lớn càng trầm tính, khuôn mặt cũng khôi ngô tuấn tú, không ít con gái theo đuổi, bên cô cũng nhiều chàng trai ngỏ lời, chỉ là cô sẽ tùy ý cảm xúc, có thể đồng ý với mọi người nhưng không thể là Song Tử, cô sợ cậu tổn thương, sợ cậu sẽ đau lòng, trong lòng hai người chân quý nhau như thế, nhưng hóa ra bấy lâu nay đối diện với nhau luôn là sự khó xử.
Nhưng có lẽ từ khi gặp Bạch Dương, Song Tử lại bắt đầu có nhiều thứ thay đổi, luôn dõi theo Bạch Dương trong thầm lặng, dù là hành động rất nhỏ nhưng vẫn đều quan tâm mặc dù bên ngoài tỏ ra lạnh nhạt, hóa ra bấy lâu nay cô lại chôn chân Song Tử lâu đến vậy. Nếu không có cô, liệu hai người có lẽ đã thành đôi, Bạch Dương cũng thích Song Tử, vậy ra cô như người thừa. Cô không thích cảm giác đó, vẫn luôn thích mình là duy nhất với Song Tử, nhưng hóa ra lại trói buộc cậu quá nhiều. Một người mất mát quá nhiều thứ như Kim Ngưu, liền sinh ra cảm giác không an toàn với mọi thứ, nhưng có lẽ đối với Song Tử cô không nên tỏ ra quá sở hữu như thế, cô chỉ sợ hãi, một ngày Song Tử sẽ quên mình, sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa, sẽ quay lưng lại với mình như những người ngoài kia. Từ bao lâu nay đã ỷ lại vào cậu như thế, hóa ra chính là làm khó cho cậu, cũng là cho chính mình.
"Song Tử à"
"Chị ăn cơm chưa? Có mệt chỗ nào không?"
Kim Ngưu gọi điện cho cậu, từng đợt gió thoảng qua khiến cô càng thêm tỉnh táo, lời chưa nói hôm nay sẽ lên tiếng hết:
"Song Tử à, lời hứa ngày ấy hãy quên hết đi nhé!"
"Lời hứa nào, chị lại nghĩ ngợi nữa sao? Sẽ không có gì cả, chị đừng nghĩ gì nữa, mau đi nghỉ đi."
"Không Song Tử à, chị nghĩ chín chắn rồi, chúng ta không thể tiếp diễn như vậy được nữa, cả hai đều đã mệt mỏi rồi. Chị sẽ đi du học, theo ý mẹ, chị sẽ bắt đầu lại cuộc đời mới, không có em, chị sẽ tự đứng trên đôi chân mình, sẽ không ỷ lại em nữa. Thời gian qua, thực cảm ơn em rất nhiều, và cả... xin lỗi nữa! Em vẫn luôn là đứa em trai chị quý nhất."
"Kim Ngưu, chị Kim Ngưu."
Song Tử chưa kịp đáp lại, đầu dây bên kia một tràng tút dài, bỏ ngỏ lại cuộc vui sau trận đấu vừa chiến thắng, Cự Giải còn hỏi thêm:
- Mày đi đâu đấy, hôm nay mày chủ chi cơ mà!
- Cầm lấy! Tao còn việc.
Vứt lại ví cho Cự Giải, ngẩng đầu lên Song Tử đã chạy mất dạng.
•
Sư Tử sáng nay có hẹn với Thiên Bình, lại nhận ra mình đang hết tiền, liền sang phòng Bảo Bình xin ít tiền của anh trai yêu dấu, nào ngờ anh không có nhà, Sư Tử tự lẻn vào phòng, tìm trên bàn học của anh, ắt hẳn có ít tiền ở đâu đó chứ, chỉ thấy trên bàn độc nhất có quyển sách, quyển sách thò ra một mép ảnh, Sư Tử liền tò mò chút, bức ảnh trông khá lạ, cô nhận ra mình chưa thấy bao giờ, trong đó là Bảo Bình chụp với cô gái lạ, có vẻ là bạn bè rất thân, mặt hao hao quen thuộc một ai đó. Sư Tử có chút lạ lẫm, Bảo Bình vốn không gần gũi với con gái bao giờ, mà hai người họ thậm chí còn rất thân thuộc, bạn của anh có ai cô không biết, vậy người con gái này là đây.
Anh trai à, quả nhiên có quá nhiều bí mật rồi đó nha!
Sư Tử thất bại với việc kiếm tiền trong phòng anh, thất thiểu đi xuống tầng dưới, lại thấy trên bàn ăn có tờ giấy nhắn:
"Hôm nay anh bận chưa kịp nấu ăn sáng, cầm tiền rồi ăn uống cẩn thận, đừng ăn đồ cay nhiều, không tốt cho dạ dày."
Sư Tử sung sướng cười tít mắt, quả nhiên vẫn chỉ anh hai hiểu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip