Chap 4: Confession
Thiên Yết chiều nay đến sớm hơn mọi ngày, vì cô chợt nhớ ra là bàn mình hôm nay trực nhật.
- A, kia có phải cô gái confession #1042 không?
Thiên Yết đang cầm chổi toan đi quét lớp, nghe thấy tiếng nói đó tức lộn ruột mà muốn cầm chổi vụt cho mỗi đứa một phát. Câu hỏi kia chắc chắn là giành cho Thiên Yết, nhưng mà nói là câu hỏi cũng không phải, vì vốn dĩ nó đâu cần câu trả lời!
Đám con gái bàn ra tán vào, nhưng vô duyên nhất nhất vẫn là chủ giọng nói vừa rồi - Hà Tiểu Vân cũng là nhỏ bạn thân của Thiên Yết kia.
- Ấy ấy đừng nóng - Hà Tiểu Vân nói một đằng làm một nẻo, tay che miệng đang cười to, điệu bộ muốn chọc tức Thiên Yết - Chủ confession kia mà biết mày nóng nảy thế này làm sao thích mày nổi cơ chứ haha!
Thiên Yết khó chịu, hận không thể lườm rách mặt Tiểu Vân, nhưng vẫn bỏ đi tiếp tục quét nhà coi con người đó như không khí. Vốn dĩ hôm qua đã nghi ngờ con nhỏ này rồi, nhưng hôm nay phải khẳng định luôn là chắc chắn con nhỏ ấy đăng dòng confession nhảm nhí đó ra để trêu tức cô, vậy mà thâm tâm vẫn ngốc nghếch hi vọng nhỏ nhoi là cậu ấy....
Tiểu Vân không thành công chọc tức Thiên Yết, tay huých nhẹ vào An Trang bên cạnh mà nói bóng gió:
- Thiên Yết trông vậy thôi chứ cũng đào hoa lắm nhá, An Trang, cậu muốn tớ đọc confession ấy lên cho cậu không, tối qua nó nổi nhất confession trường mình đó!
An Tranh vốn hiền lành, lại chả để ý mấy thứ vặt vãnh linh tinh như confession trường, chỉ cười xoà:
- Thôi tha cho Thiên Yết đi, nhìn mặt cậu ấy khó chịu lắm rồi đó!
Tiểu Vân làm ngơ trước lời nói của An Trang, dõng dạc đọc to cho mọi người cùng nghe:
#1042
"Horoscope, nơi cất giữ thanh xuân của tôi...
Gửi cậu, người con gái cũng như mối tình đầu của tôi
Cậu, cũng giống như mái trường này, là tất cả năm tháng tuổi trẻ của tôi.
2 năm trời, chúng tôi chung một mái trường, ngồi chung một lớp.
2 năm trời, tôi đã đơn phương cậu từ khi chúng ta mới gặp mặt.
2 năm trời, tình cảm của tôi lớn dần theo cấp số nhân, có cậu vẫn luôn hồn nhiên vô tư như thế.
2 năm trời, tôi vẫn không thể nói với cậu, vì tôi biết cậu sẽ khó xử với tôi, vì cậu đã có người trong lòng.
2 năm trời, đến cuối cùng tôi vẫn không thể nói ra!
Tôi thích em, Thiên Yết ạ!"
Thiên Yết đã thực sự cảm động về cái confession này cho đến khi nghĩ đến Tiểu Vân, nó bao giờ cũng thích trêu đùa thái quá như vậy, làm Thiên Yết nhiều lúc cũng nghi ngờ về tình bạn giữa hai người.
Tiểu Vân đọc một loạt như vậy, lũ con gái xung quanh lại bàn tán không ngừng, còn Thiên Yết vẫn mặc xác cả lũ, cô không thích bọn nhiều chuyện.
- Nhiều chuyện quá, ra khỏi đây cho tao!
Là Ma Kết. Cậu vừa mới đến, trưng ra bộ mặt vô cảm đuổi sạch lũ con gái đang bu quanh chỗ ngồi mình. Nhiều đứa không cam tâm vẫn phải chịu đi ra. Ma Kết thấy ổn thoả mới bắt đầu yên vị, cắm tai nghe vào rồi lại im lìm gục xuống bàn. Thiên Yết lắc đầu thở dài, dường như cậu ta lúc nào cũng mệt mỏi như thế - cậu bạn bàn dưới khó hiểu.
Bạch Dương lúc bấy giờ mới vác xác đến nhưng trông chả mấy sung sức như mọi ngày, nhưng vừa thấy Thiên Yết lại giật mình chột dạ:
-Á, tao quên mất hôm nay bàn mình trực nhật, sorry mày nha, tao đến muộn quá!
Bạch Dương chắp tay vào làm điệu bộ cún con cầu xin sự tha thứ từ Thiên Yết. Thiên Yết xì một tiếng rõ dài, cô quét lớp gần xong rồi còn đâu.
Hôm qua con nhỏ này còn kể với cô hết về chuyện mình tỏ tình thất bại thảm hại thế nào, ngốc thật đấy! Nói rồi Thiên Yết lại cười chính mình, không phải là chính cô cũng thế sao, cũng là con ngốc mặt dày vô sỉ trong mắt mọi người chỉ biết bám theo Xử Nữ mà gọi nam thần này nọ, vốn dĩ là cô hay Bạch Dương, ai mới là người ngốc hơn đây?
•
- Nhân danh bạn bè mày, cho tao một lời giải thích!
Bạch Dương trố mắt nhìn tấm ảnh Nhân Mã đưa cho mình. Góc chụp nghiêng về hai người đèo nhau trên xe. Người con gái đằng sau ôm chầm lấy tấm lưng của người con trai đằng trước, không nhìn rõ nét mặt thái độ ra sao nên càng cảm thấy khung cảnh tình tứ rõ ràng. Và ai cũng biết là ai rồi nhỉ!
Bạch Dương mới ban đầu còn là ngạc nhiên thoáng qua, nhưng sau đó lại hình thản đến kì lạ - cô chưa bao giờ đánh giá thấp về độ nhiều chuyện của Nhân Mã:
- Đó chỉ là tai nạn!
Bạch Dương thản nhiên nhún vai, gọi cô vào căng-tin chỉ để cho xem bức ảnh chán ngắt này hay sao chứ, không mời cô ăn gì chắc! Nhân Mã cười khổ với Song Ngư, con bé này thậm chí còn không buồn sửng cồ lên như trước, hay đang giả vờ giữ bình tĩnh đây.
Song Ngư tiến gần lại Bạch Dương, gác tay lên vai cô mà nói:
- Bức ảnh này cũng đáng giá lắm chứ, tao mà đăng lên confession trường là ngon lắm đấy!
Bạch Dương nhìn chằm chằm vào Song Ngư, xong lại bật cười:
- Mày dám không?
Giơ nắm đấm ra thị uy với Song Ngư, cậu dám cá rằng cô chắc chắn sẽ làm điều đó nếu chuyện như Song Ngư nói xảy ra, nhưng vẫn cười tươi mà gạt nắm đấm ấy đi:
- Chớ nóng chớ nóng, tao sẽ chả rêu rao với cả trường này đâu, thay vào đó... - Song Ngư nói rất khẽ, cũng rất chậm rãi - Tao cho Thiên Yết xem rồi mày đánh tao cũng chưa muộn.
Bạch Dương khinh bỉ nhìn lũ bạn đểu, Thiên Yết mà biết sẽ băm cô ra thành trăm mảnh mất đến lúc ý có hàng ngàn hàng vạn lần đánh tên Song Ngư cũng chưa rửa sạch tội.
- Thế bây giờ chúng mày muốn cái gì?
Bạch Dương hạ giọng, Nhân Mã được đà kéo lấy tay Bạch Dương:
- Hôm nay tao thích ăn pizza nè, xong đi uống trà sữa, à hay là đi xem phim...
Bạch Dương nghe Nhân Mã thao thao bất tuyệt mà khóc ròng, một buổi tối với cái lũ này bằng quá tiền mẹ cho một tháng mất!!!
•
Thiên Yết uể oải nằm ườn ra bàn, tiết học này thật mệt mỏi nha! Môn Ngữ văn quả thực không hợp với một lớp ban tự nhiên như chúng nó, vì cảm giác chả có ai có nhu cầu muốn học cả. Mới trải qua có 30 phút thôi mà trông ai cũng hết sức mệt mỏi, mặt biểu cảm chán nản không thôi. Như Cự Giải từng nhận xét, mỗi tiết văn dài như hàng thiên niên kỉ, mỗi khi học văn là sự kiên cường cuối cùng còn lại trong nó!
Bên cạnh Thiên Yết, Bạch Dương ngủ xõng xoài ra bàn, chống đỡ qua tiết văn quả thực rất khó, không thể không ngủ lại càng khó hơn! Vì ngồi bàn gần cuối góc khuất nên càng thiên thời địa lợi nhân hoà, ngủ cũng chả mấy khi bị để ý đến.
Bàn chéo phía trên của tổ bên cạnh là bàn Xử Nữ và Cự Giải. Xử Nữ, đương nhiên rồi, cậu ta đang ngồi ưỡn thẳng lưng chăm chú nghe giảng và viết bài, điệu bộ con ngoan trò giỏi là vậy nên được giáo viên hết mực yêu quý, được ưu ái hơn rất nhiều so với các học sinh khác, nhưng ai biết bên trong cậu ta nghĩ gì chứ. Cạnh Xử Nữ là Cự Giải - trùm bày trò của lớp. Mọi rắc rối trong lớp đều bắt nguồn từ cậu ta, nhưng có một số trò khá vui đấy. Ví như luôn bày trò quậy phá các giáo viên, hay ngang nhiên đi học muộn dù giáo viên đã vào lớp từ lâu rồi. Nhưng cậu ta chẳng mấy khi bị giáo viên khiển trách, đương nhiên rồi, chống lưng của cậu ta là thầy hiểu trưởng trường này, cũng chính là bố của Cự Giải.
Hôm nay Cự Giải lại chịu ngồi yên một chỗ, nhưng mắt cậu ta chăm chú vào điện thoại, vẻ mặt vô cùng thích thú, có vẻ như là đang nhắn tin với ai đó. Bạn gái à? Khó nha, vì cậu ta có bao giờ quan tâm đến con gái đâu chứ!
Cách 2 dãy bàn là bàn Nhân Mã, đang cầm máy điện thoại quay tới quay lui, cả hình ảnh cả lớp mệt mỏi như một lũ xác sống thu hết vào tầm ống kính nhỏ, đăng lên facebook với dòng caption chất lừ: "Tình trạng tha hoá hiện nay của học sinh làm bộ giáo dục không khỏi quan ngại." Ai chứ Nhân Mã này là chúa sống ảo, selfie mọi lúc mọi nơi, tin tức facebook cập nhật 24/24. Mặc dù vậy, cô vẫn tuyệt nhiên không phải dạng bánh bèo sống ăn bám vào mạng xã hội! Bên cạnh là Song Ngư, trên tay vẫn lăm le điện thoại, cậu ta chắc đang chơi game, thỉnh thoảng nhập tâm quá lại la toáng lên một tiếng, rồi nhận ra cả lớp đang yên ắng, thấy mình quá lố thì úp điện thoại xuống giả vờ ghi bài.
Và bên dưới Thiên Yết là Ma Kết, cậu ta luôn kè kè với cái tai nghe, trong lớp lúc nào cũng ngủ gục trên bàn mà không quan tâm đến việc xung quanh. Nhưng mà có đánh chết Thiên Yết cũng không hiểu tại sao cậu ta tai thì nghe nhạc, mắt lúc nào cũng nhắm nghiền lim dim, nhưng giáo viên hỏi bất cứ gì cũng biết, thành tích học top trên của lớp. Mà cậu ta thực sự cũng rất tốt, cân được cô với Bạch Dương kha khá bài kiểm tra đó!
Người đáng nể nhất phải là giáo viên văn lớp này - người phụ nữ với sức chịu đựng vô cùng lớn mới có thể chịu được cái lớp vô học này. Học sinh nằm la liệt trên bàn, đứa nghe đứa không, đứa tay cầm điện thoại đứa buôn dưa lê bán dưa hấu xuyên lục địa. Nhưng vì đây là lớp ban Tự nhiên nên chính giáo viên văn này cũng chả mong đợi gì nhiều.
- Ê, sao lúc nào tao cũng thấy mày đeo tai nghe thế?
Thiên Yết chủ động quay xuống bắt chuyện với Ma Kết, cô chán quá rồi! Ma Kết cũng nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết để chắc chắn rằng cô đang hỏi mình rồi lại cụp mi xuống:
- Nghe nhạc.
- A nhạc gì đấy, tao nghe với!
Thiên Yết nhanh chóng xông vào tháo một bên tai nghe của Ma Kết nhét vào tai mình, mồm ngâm nga bản nhạc đang bật lên. Ma Kết có chút giật mình vì hành động tự tiện của Thiên Yết nhưng không hề có ý ngăn cấm cô.
- Gu âm nhạc của mày ngộ ghê, toàn nhạc piano nè, nghe như mấy ông bà già thế, thật nhàm chán!
Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Ma Kết, trông biểu cảm này có chút ngu ngốc, nhưng người đối diện lại nghĩ có chút... đáng yêu?
- Tao không hề nhàm chán như thế!
Tháo nốt bên tai nghe còn lại của Ma Kết, cười khiêu khích nói:
- Không nhàm chán thì làm gì đó có ích cho đời đê, suốt ngày thấy mày hết ngày nằm mà nghe nhạc mà không thấy chán à?
Ma Kết cười nửa miệng, phải rồi, cuộc đời cậu chính là những chuỗi ngày nhàm chán!
- Thế mày nói xem tao nên làm gì?
Thiên Yết không nói, chỉ thấy mắt liếc sang phía Bạch Dương đang ngủ say như chết bên cạnh:
- Đánh thức nó dậy cho tao!
Ma Kết thực thu rất nhanh nhẹn, chỉ khẽ vỗ vai Bạch Dương, dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:
- Bạch Dương, Song Tử gọi mày kìa!
Bạch Dương ngay tức thì bật dậy dáo dác nhìn xung quanh, con người mới lúc trước còn ngủ say như chết nên não cũng chưa tỉnh táo hẳn chỉ đứng phắt dậy quay tứ phía:
- Đâu đâu?
Xong lớp đang học vô cùng im ắng lại giật mình đồng loạt hết nhìn Bạch Dương rồi lại nhìn Thiên Yết cười sằng sặc bên cạnh. Bạch Dương ngượng quá cúi gập đầu xin lỗi mọi người. Vừa ngồi xuống thậm chí mông chưa kịp chạm ghế đã giơ tay đánh túi bụi lấy Thiên Yết, cô không đánh trả chỉ giơ tay đỡ đòn, miệng cười không khép được lại:
- Có phải tại tao đâu, mày xem là thằng Ma Kết làm mà!
Bạch Dương trợn ngược mắt, tên đầu đất khó hiểu đấy mà cũng biết trêu người sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip