Chap 5: Đáng thương

- Ê, mày có quen con bé này hả Bạch Dương?

Bạch Dương trong mắt thấp thoáng tia ngạc nhiên nhìn lại đối phương rồi cất giọng:

- Ừ, Sư Tử, nó học cùng trường cũ tao? - Bạch Dương nhướng mày nhìn Cự Giải - Mày hỏi nó để làm gì, tao tưởng ai chả biết nó!

Sư Tử á, lớp trưởng 10a10. Cũng chẳng phải do ngoan ngoãn hay giỏi giang gì, đơn giản là nó có cách lãnh đạo khiến bất cứ ai cũng nghe theo. Từng mệnh danh quậy phá một thời với danh hiệu "chị đại" a10 ngay mới khi vào trường, quá bất trị khiến mọi giáo viên đều phải than ngắn thở dài ngao ngán. Và đương nhiên, cách tốt nhất để trị nó một cách triệt để là cho làm lớp trưởng. Vừa là người lãnh đạo trị lớp hiệu quả, mà Sư Tử cũng nhanh nhẹn được việc hơn người, nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ giáo viên và sự tín nhiệm của cả lớp. Đương nhiên, tính cách con bé này cũng chả vừa. Ngổ ngáo, ngang bướng, ngông nghênh và bất cần, tuy vậy nhưng Sư Tử cũng là một con người có trách nhiệm. Nó cũng là bằng hữu rất tốt của Bạch Dương và cũng là nhân vật có máu mặt trong trường.

Sư Tử và Cự Giải à, Bạch Dương sảng khoái cười, hợp nhau đấy chứ, hai người này thử hỏi có cái gì khác nhau đâu. Cả hai mà tập hợp lại á, cái trường này có sập sớm thôi!

Cự Giải không nói gì, đưa điện thoại giơ ra hua hua trước mặt Bạch Dương. Bạch Dương chộp lấy điện thoại, Thiên Yết ở bên cạnh hóng hớt ngồi gần sít sát lấy Bạch Dương cùng đọc. Bạch Dương vừa đọc tin nhắn trong máy Cự Giải, còn cậu vừa đợi cô đọc vừa giảng giải.

*Flash back:

Đầu tiên là Sư Tử vẫy tay, Cự Giải nghĩ cô là bấm nhầm nên chỉ seen.

Sư Tử lại vẫy tay lần nữa, Cự Giải bắt đầu vẫy tay lại.

Cô lại vẫy tay lần 3, Cự Giải lúc này bắt đầu sốt ruột bèn hỏi:

"Em có gì cần nói hả :)))"

Người bên kia rep tin nhắn rất nhanh:

"Cự Giải!
Tôi muốn làm bạn gái của anh!🙃🙃"

Cự Giải đương nhiên rất ngạc nhiên, nhưng biểu cảm trên mặt thập phần thú vị, chỉ từ tốn rep:

"Bé con, em không phải gu của anh đâu!"

Đối phương không hề ngạc nhiên, chỉ thản nhiên:

"Vậy gu của anh ra sao?"

Câu hỏi này hờ hững như có như không chả mấy quan tâm, Cự Giải trả lời phũ vô cùng:

"Không phải em là được!"

"Không phải tôi thì như thế nào?"

"Hiền lành một chút, đáng yêu một chút, không phải hùng hùng hổ hổ như em!"

Phía bên kia có người giận tím mặt, nhất quyết không bỏ cuộc:

"Vậy nếu tôi hiền lành, anh sẽ làm người yêu tôi chứ?"

Đây là lời giả dối nhất mà Sư Tử từng nói - làm sao đứa con gái như cô có thể hiền lành được chứ?

"Đương nhiên vẫn là không, anh đã bảo là không phải em cơ mà!"

Vòng vo tam quốc, Sư Tử dần khó chịu:

"Cmn, anh là đồ chó chết!"

Cự Giải thắc mắc, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà?

"Ồ xin lỗi em, nếu lời anh nói làm em cảm thấy mình bị xúc phạm!"

Phía bên kia thậm chí còn không buồn seen thêm nữa, để dòng inbox lửng lơ ở đó.

Bạch Dương đọc xong thì bĩu môi khinh bỉ, Thiên Yết đang uống nước cũng muốn phì hết ra.

- Cái gì mà xin với chả lỗi, mày đánh bọn tao suốt phá phách có xin lỗi ai bao giờ đâu!

Bạch Dương mỉa mai nói, còn Thiên Yết lại quan tâm cái khác nhiều hơn:

- Con gái, uồi, sao từ lúc nào mày rep inbox với con gái thế?

Cự Giải nhún vai:

- Theo phép lịch sự thôi! Với lại không phải tao cũng nói chuyện với con gái đây sao?

Thiên Yết lè lưỡi:

- Chả dám đâu, mày có bao giờ coi bọn tao là con gái đâu? Với lại mày nói với bọn tao chỉ để nói về Sư Tử đấy thôi?

- Á à, hay là dính thính Sư Tử rồi?

Bạch Dương nheo nheo mắt nghi vấn nhìn Cự Giải.

- Đ*o, con gái gì mà nghe tên đã thấy dữ, tao không muốn dính vào nó!

- Thực ra là tao thấy chúng mày rất hợp nhau! - Bạch Dương nhân danh người trung gian cầu nối quen cả hai người, nhẹ cười phán xét - Đều có khí chất cả!

Sư Tử quăng điện thoại ra một bên, trong lòng vô cùng khó chịu liếc xéo đám người xung quanh.

- Ê, chị đại, bây giờ phải nói gì nào?

Chẳng là Sư Tử đang chơi Sự thật hay thách thức cùng đám bạn. Vốn là đứa hiếu chiến, cô không ngần ngại chọn ngay Thách thức. Nhưng cái lũ bạn khốn nạn ấy lại chọn cái thách thức củ chuối vô cùng: Tán tỉnh Cự Giải 11a2 và được cậu ta đồng ý làm bạn trai. Và đương nhiên, cái kết quả rõ rành kia nhưng Sư Tử vẫn cố chấp. Gì chứ, Sư Tử vốn chẳng quan tâm đến mấy cái chuyện tình cảm nam nữ kia, lại là một người chả hay biết gì cả! Vốn là người trọng nghĩa khí, Sư Tử đành phải chịu cái điều kiện chó chết kia:

- Gâu gâu, Sư Tử là đồ con chó!

Cúi thấp mặt, Sư Tử nói thật to mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người. Điện thoại quay lia lịa về phía cô, câu nói này cũng hiếm hoi lắm nha! Cmn, Sư Tử cáu lắm rồi nhé! Biết thế ngay từ đầu nói luôn mấy lời này cho sớm, nhưng cô lại quá đỗi sĩ diện để nói ra mấy lời mà Sư Tử cho là nhục nhã đến thế! Cự Giải à, anh là đồ khốn nạn!

Vậy tại sao đám người kia lại chọn là Cự Giải mà không phải ai khác ư? Nghe nói là có đứa trong lớp đang tán Cự Giải mãi không đổ nên chúng nó cho cho cô là chuột bạch thí nghiệm đây mà! Sư Tử đây ức lắm rồi nhé, cô muốn táng cho mỗi đứa một nhát, nhưng mà đang chơi trò chơi mà, cô có thể làm gì đây?

- Quay xong chưa, chơi tiếp nhanh đm!

- Mày nên nói lại câu vừa rồi nhiều hơn, tao thấy mày nói hợp lắm mà!

Sư Tử quay ra lườm như muốn cháy mặt con người kia. Thiên Bình, chỉ có thể là cô ta. Nếu nói về kẻ thù đáng ghét nhất của Sư Tử, cô sẽ không ngần ngại nói ngay đó chính là Thiên Bình. Cô chúa ghét cái vẻ thanh cao yếu ớt giả tạo của cô ta, người duy nhất trong lớp không quy phục cô. Nhưng tuyệt nhiên Sư Tử lại chả thể động đến Thiên Bình. Tại sao ư? Vì người bảo kê cho cô ta là Bảo Bình, hội trưởng hội học sinh, cũng chính là anh trai Sư Tử. Vốn dĩ Sư Tử sẽ chẳng để một người như Thiên Bình vào mắt, nhưng cách cư xử thái quá của anh trai cô lại chỉ khiến Sư Tử thêm khó chịu.

- Động đến ai cũng được, đừng gây chuyện với Thiên Bình, anh đang cảnh cáo em đấy!

Đó là lời Bảo Bình nói với cô khi Sư Tử định dạy dỗ Thiên Bình ra trò. Sư Tử thấy nực cười, Bảo Bình xưa nay vốn luôn lạnh lùng là vậy, sự yêu thương của anh giành cho cô luôn là nhất, cứ ngỡ rằng anh chả quan tâm đến chuyện yêu đương với ai. Rồi bây giờ, bạn gái anh, cũng chính là người mà Sư Tử ghét nhất.

Và đương nhiên, có qua lại, 'chị dâu' Thiên Bình của Sư Tử cũng chả ưa gì! Thiên Bình ghét con người kiểu lúc nào cũng háo thắng, ngổ ngáo, coi thường người khác như Sư Tử. Chuyện này cũng phải cảm ơn Bảo Bình nhất, vì nếu không có anh thì chắc cô cũng không yên ổn được như bây giờ. Thiên Bình vốn từ nhỏ không được khoẻ, lớn lên lại càng yếu ớt hơn so với những đứa cùng trang lứa, sợ không chịu nổi một đòn của Sư Tử mất!

Cả hai người, một nước một lửa, một nóng một lạnh, có lẽ chẳng thể nào hoà hợp được. Nhưng sự đời mà, biết đâu bất ngờ đấy!

- Mày không khích đểu tao một cây thì cơ mồm ngứa ngáy nhỉ?

Sư Tử đang khó chịu lại nghe thêm lời khích bác củ Thiên Bình lại càng điên tiết.

- Có gì đâu, tao chỉ nói sự thật!

Thiên Bình thản nhiên nhún vai, hờ hững nhìn về phía Sư Tử.

Sư Tử đột nhiên đứng phắt dậy, có đứa tưởng cô muốn xông vào Thiên Bình toan giữ lại, nhưng cô chỉ đơn giản là phóng nhanh ra ngoài lớp, trong lòng uất ức đầy vơi. Tình cảm anh em của Bảo Bình và Sư Tử vốn tốt, vậy mà chỉ vì một đứa con gái mà anh với cô từng gây gổ với nhau. Nhưng Sư Tử biết được, cô đâu thể thắng nổi Bảo Bình, vậy nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng có lẽ cứ chịu đựng mãi thế này sẽ khiến đầu cô muốn nổ tung ta mất!

- Mày cút ra khỏi nhà tao ngay, mày cùng con đàn bà lăng loài đó, cả hai chúng mày đều cùng một giuộc với nhau cả!

Người đàn ông giận dữ một tay cầm chai rượu tay còn lại chỉ thẳng vào mặt cô gái nhỏ, lấy cái giọng lèm bèm của người say mà nạt nộ cô. Kim Ngưu vẫn đứng đó, tay nắm thành quyền, dường như đã quá quen với cảnh này rồi, đôi mắt cô dửng dưng nhìn người đàn ông trước mặt.

- Được lắm, được lắm, bây giờ còn muốn trêu tức tao nữa hả! Mày giương mắt chó nhìn tao, rồi mày lại đi kể với mẹ mày rằng tao bây giờ trông thảm hại lắm chứ gì!

Nói rồi hắn lao đến bên Kim Ngưu, giáng cho cô cái tát trời đánh, cô ngã xuống đau điếng xây xẩm cả mặt mũi, tay ôm lấy má mà mắt nhìn về phía người đàn ông kia. Vành mắt cô đỏ lên đầy ý hận, nhưng tuyệt nhiên không có nổi một giọt nước mắt, không hề!

- Mày đau chứ gì, đau thì có bằng tao không, mày có biết khi mẹ mày bỏ đi tao cũng đau khổ thế nào không?

Kim Ngưu vẫn còn dát một bên má, nhưng cô không hề muốn lựa chọn im lặng nữa, sức chịu đựng dường như đã quá giới hạn, cô hét lên:

- Mẹ tôi, bà ta không xứng đáng làm mẹ tôi, nếu bà ta là mẹ tôi tại sao lại bỏ tôi lại với người đàn ông đốn mạt như ông chứ! - Kim Ngưu cười lạnh - Tôi với bà ta cùng một giuộc sao? Tôi còn chưa biết một tí tin tức về bà ta, vậy mà ông luôn miệng cho rằng tôi cấu kết với bà ta hại ông ra nông nỗi này! Có ngày hôm nay, tất cả là tại ông, là tại ông!

Kim Ngưu đứng dậy bỏ chạy. Cô muốn chạy ra ngoài, chạy thật xa khỏi cái căn nhà ấy. Mỗi ngày ở đó là một ngày đáng sợ và kinh hoàng với cô, cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ cần là đi khỏi nới đó, tránh xa khỏi người đàn ông đó, rồi tất cả sẽ ổn!

Phố hôm nay sáng đèn quá, dòng người đông đúc xô đẩy cười nói vui vẻ với nhau, người thì đang vội vã về nhà sau một ngày làm việc dài, người thì cùng người thân đi lượn phố... Họ đều có gia đình, trong mắt họ ánh lên yêu thương đong đầy, những con người đó, thật hanh phúc biết bao! Kim Ngưu cũng đã từng có một gia đình đầm ấm như thế, vậy mà cớ gì lại cướp gia đình ấy từ cô, khiến Kim Ngưu khổ sở như bây giờ chứ!

Cả dòng người đông đúc như vậy, vậy mà Kim Ngưu lại càng cảm thấy cô độc và buồn tủi hơn. Cô ngồi thụp xuống oà khóc lớn như một đứa trẻ, dường như lúc này cô quá đỗi tuyệt vọng rồi, cô chẳng muốn quan tâm thế giới ngoài kia mọi người đang nghĩ gì về mình nữa! Sẽ chẳng có một ai quan tâm đến Kim Ngưu cả, không một ai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip