Chap 7: Ngọt ngào một chút

Thiên Bình thoải mái vươn vai che miệng ngáp dài, đôi mắt chưa quen với ánh sáng nheo nheo lại cong cong bừng sáng như trăng khuyết trông vạn phần đáng yêu.

- Mèo nhỏ, ngủ say rồi sao, em đã ngủ hết một tiết học rồi đấy!

Bảo Bình mỉm cười xoa đầu Thiên Bình, trong mắt ánh lên thập phần yêu chiều. Thiên Bình lại dụi dụi đầu vào tay Bảo Bình như mèo con, đôi mắt trong veo tinh nghịch lém lỉnh nhìn Bảo Bình:

- Ai bảo anh không gọi em dậy, ở đây chán chết mà anh chả chơi với em!

Thiên Bình đôi lúc cũng không tưởng nổi mình sẽ nói giọng làm nũng như vậy, nhưng miễn là Bảo Bình thích, cô sẵn sàng vứt bỏ vẻ tự cao hàng ngày, dù bất cứ ai nói cô giả tạo thì sao ché? Họ nói cô giả tạo, lợi dụng tình cảm của Bảo Bình! Nhưng có trời mới biết, tình cảm của cô dường như đang lớn dần bao trọn trái tim cô từng chút từng chút một, chỉ cần là Bảo Bình, đó chính là cả thế giới của cô. Có lẽ yêu điên cuồng, yêu dại khờ, Thiên Bình này đều chấp nhận cả.

- Em đói không, học xong mình đi ăn gì nhé?

- Ai da chả ăn đâu, suốt ngày đi ăn anh định vỗ béo em thành con lợn à!

- Mèo con phải mũm mĩm một tí mới đáng yêu chứ!

Bảo Bình nhéo má cô, hai má thoáng chốc hồng hào. Cô bé này thực gầy quá, Bảo Bình nghĩ vậy càng thêm xót xa, Thiên Bình thực sự là đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng thương, mà thực sự cũng rất đáng ghét nha!

Thiên Bình nhẹ gạt tay Bảo Bình, miệng cười lém lỉnh trêu chọc bâng quơ:

- Anh mà còn nhéo nữa là má phệ đó, má phệ mà xấu tương lai em không lấy nổi chồng đâu!

- Ai bảo em không lấy được chồng, thế ai đang ngồi cạnh em chứ? Anh thích vợ má phệ đó!

Thiên Bình chun mũi tay xoa bụng nhỏ:

- Anh chỉ lo việc anh thôi, nãy giờ em ngồi chơi mãi mà sao anh toàn lo việc cho trường hoài, em quả thực cũng đang đói lắm nha!

Bảo Bình thân làm hội trưởng hội học sinh cũng thực sự rất bận bịu, năm nay vừa lo chuẩn bị thi đại học lại lo công tác cho hội học sinh, quả nhiên thời gian rảnh rỗi cũng rất khó kiếm, có chăng chỉ là Thiên Bình kiếm anh trên văn phòng học sinh này, chứ căn bản Bảo Bình không thích mọi người tụ tập nhiều trong phòng lúc đang làm việc, vì đơn giản cậu thích yên tĩnh. Yên tĩnh tạo nên sự tập trung vốn có, nhưng con mèo nhỏ này lại phá bĩnh nó bằng sự ồn ào của mình.

- Thế ngồi đây một chút, anh ra căn tin mua đồ ăn nhé!

- Không, em chỉ muốn ngắm chồng tương lai của em làm việc thôi là no lắm rồi đó!

Thiên Bình vội vã ngăn ý định của Bảo Bình, môi tinh nghịch ghé sát má anh, đôi môi nhỏ mềm mại chủ động hôn phớt lên má tạo nên cảm giác thoải mái không ngờ! Trong phút chốc Bảo Bình có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời, có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là những giây phút nhẹ nhàng mà ngây ngô đến vậy!

Xử Nữ thản nhiên từ ngoài cửa bước vào, tự nhiên như nhà mà ngồi xuống ghế sopha tự túc rót cho bản thân một chút trà, coi hai người còn lại kia như không khí. Chẳng học sinh nào dám tự tiện vào văn phòng này cả, may chăng Xử Nữ là ngoại lệ duy nhất. Nếu Bảo Bình được mệnh danh là hoàng đế của trường Horoscope thì Xử Nữ lại là thái tử gia, đợi hoàng đế hết thời là lên ngôi.

Xử Nữ quá quen thuộc với cảnh tình chàng ý thiếp giữa hai người kia, vốn luôn chọn cách phớt lờ với tình cảnh:

- Sao, anh gọi em lên đây chỉ để xem cảnh tình tình ái ái của hai người thôi sao?

Xử Nữ thậm chí không buồn nhìn Bảo Bình lấy một cái, tay cầm tách trà thường thức quên sự đời. Xử Nữ không thích Thiên Bình, cô gái này quá giả tạo, nụ cười hay từng hành động trao cho Bảo Bình từng chút từng chút một đều là giả tạo. Và Xử Nữ đặc biệt ghét sự giả tạo.

Bảo Bình vốn đang dịu dàng mỉm cười với Thiên Bình, quay ra nghiêm giọng với Xử Nữ:

- Cậu ngày càng tự tiện nhỉ, ít nhất nên học cách gõ cửa đi!

- Thế anh có việc gì nói luôn đi, hai người định để con người cô đơn như em phải đui mắt sao?

Xử Nữ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

- Mà em vừa nghe bảo trường mình chuẩn bị tham quan đấy!

Bảo Bình xoay thẳng người, đáy mắt lạnh nhìn trực diện về phía Xử Nữ, giọng điệu nghiêm chỉnh đúng chất anh nhất:

- Thì đây là việc của cậu. Tổ chức chương trình của hội học sinh cho mọi người, xong chương trình biểu diễn sẽ đến lửa trại. Anh năm nay cũng không đi tham quan, cũng chuẩn bị thi đại học, việc tổ chức mong cậu cũng quen dần, dù sao tháng sau cũng lên hội trưởng hội học sinh rồi!

Xử Nữ nhún vai, ắt hẳn cậu đã đoán trước được lí do này. Tham quan ở trường có rất nhiều hoạt động cần quản lí dưới trướng hội học sinh. Khối 12 vốn không được đi tham quan để giành thời gian cho ôn tập, chỉ được tổ chức đi riêng không thể đi cùng trường. Bảo Bình sau đấy cũng bớt bỏ gánh nặng hơn mà nhường hết quyền lực cho Xử Nữ. Và Xử Nữ hoàn toàn sẵn sàng cho chức vụ này, khó có người tranh cử cùng cậu!

- Đợt này mệt mỏi nhỉ, em còn đang định đi tìm bạn gái không nhìn anh ghen tỵ dễ sợ!

Xử Nữ liếc qua Bảo Bình và Thiên Bình, miệng giở giọng cười cợt. Hơn ai hết, Bảo Bình hiểu rõ con người Xử Nữ sâu sắc như thế nào, đừng nhìn vẻ ngoài vô hại của cậu ta mà đánh giá toàn bộ con người. Xử Nữ thực sự không hề đơn giản.

Thiên Bình không hề để ý đến Xử Nữ, điệu bộ cười cợt kia chỉ càng khiến cô thêm khó chịu.

- Sắp đi tham quan rồi ạ?

Thiên Bình nhìn Bảo Bình, cắn cắn môi dưới.

- Nếu anh không đi thì em cũng sẽ không đi đâu!

Thiên Bình ôm lấy cánh tay Bảo Bình buồn chán nói. Thật sự cô không có nhiều bạn bè, vả lại nếu không có Bảo Bình thì ắt hẳn Sư Tử sẽ làm khó dễ mình không ít. Thiên Bình thực sự chỉ muốn ở cạnh Bảo Bình, không có anh thực sự cô rất cô đơn, kể cả khi ở giữa đám đông người, những người gọi cô là bạn, được mấy ai ưa Thiên Bình chứ.

Nhìn Thiên Bình buồn rầu, Bảo Bình không khỏi thở dài. Anh hiểu rõ con mèo nhỏ này, lúc nào cũng coi anh như là phụ huynh cần đi kèm vậy, chỉ ồn áo và vui vẻ thực tâm khi ở bên anh, còn đối với mọi người lại khoá chặt tâm hồn mình mà tạo nên vỏ bọc giả tạo xấu xí trong mắt mọi người. Mèo nhỏ à, sao em lại phải khổ sở như thế chứ?

- Dù sao cũng là năm đầu tiên đi tham quan, sẽ rất vui đấy. - Bảo Bình ôn tồn xoa đầu Thiên Bình, đặt cằm mình lên đầu cô, Thiên Bình thực sự biết cách làm anh đau lòng mà!

Thiên Bình lắc nguầy nguậy đầu, giọng nói lí nhí dần:

- Nhưng thực sự không có anh, em rất buồn chán, em thực sự... không biết đi cùng ai cả!

Thiên Bình dựa dẫm vào Bảo Bình quá nhiều, anh bây giờ là chỗ dựa vững chắc nhất của cô lúc này. Nếu không có anh, vậy thà là không đi, cô cũng đâu có cần bạn bè gì chứ?

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc Thiên Bình, Bảo Bình khuyên nhủ:

- Em nhất định phải đi, anh sẽ nói với Sư Tử đi cùng em. Anh cũng mong em với Sư Tử có thể hoà hợp nhau, mong hai đứa qua đợt này sẽ có thời gian hiểu nhau hơn!

Thiên Bình im lặng, thực sự muốn hét to phản đối, nhưng cô là người khôn khéo, hiểu được nỗi khó xử trong lòng anh, chỉ cười nhẫn nại nhìn Bảo Bình:

- Em cũng mong là như vậy!

Xử Nữ nãy giờ bị bơ bây giờ chỉ biết cười khinh bỉ nhìn Bảo Bình. Một con người lạnh lùng có đôi chút cứng nhắc như Bảo Bình không thoát khỏi ải ái tình, từ lúc nào lại nói nhiều và ấm áp như thế này chứ? Con người FA như Xử Nữ càng buồn cười hơn, họ thực sự coi cậu đã biến mất.

- Này, nghe nói hai người chuẩn bị đi ăn nhỉ, em cũng đang đói rồi!

Đương nhiên đã bị bơ lại càng bơ nhiều hơn, Bảo Bình nhìn Xử Nữ lạnh sống lưng, còn Thiên Bình khinh bỉ không buồn nói.

Nhân Mã không khỏi khó chịu đứng giữa một đám con gái, lông mày giật giật mấy hồi, cái lũ con gái không biết điều xung quanh bàn ra tán vào, thậm chí gào thét như gặp idol.

-Anh Song Ngư ngầu quá!

- Uồi nhìn anh ấy đẹp trai quá đi!

- Menly vãi chưởng!!!!!

Vân vân và mây mây câu nói lặp đi lặp lại trong đầu Nhân Mã khiến cô muốn tát lật mặt từng đứa con gái một. Người yêu cô đâu phải người tình quốc dân chứ, tuy Nhân Mã tính tình bình thường cũng phóng khoáng cởi mở, nhưng tuyệt nhiên không thể chia sẻ Song Ngư với ai, cô là muốn độc chiếm nha, Song Ngư không thể là của ai khác ngoại Phương Nhân Mã này được.

Song Ngư đứng giữa sân khấu, dù có cả đám đông đứng trước mặt chắn hết tầm nhìn của mình nhưng cậu vẫn còn nhận được cái nhìn buốt giá của Nhân Mã như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Song Ngư thật sự đâu có làm gì sai aaaa.

Song Ngư là thành viên trong câu lạc bộ nhảy của trường - Horocrew, thực lực và tài năng rất tốt nên thường xuyên được đi thi giải lớn nhỏ trong thành phố, vả lại thần thái trên sân khấu rất đỉnh, khuôn mặt vốn đẹp được hưởng từ các bậc nhân sinh, đôi mắt đen trong suốt sâu thăm thẳm hút hồn người đối diện, nụ cười như nắng đầu xuân điên đảo chúng sinh nhưng trên sân khấu lại tuyệt nhiên ít cười hơn bình thường, gương mặt trở nên có khí chất hơn hẳn, thu hút lạ thường.

Nhạc vừa tắt, Song Ngư vẫn giữ nguyên tư thế cùng nụ cười trên môi, chưa kịp định hình thì đám con gái ùa lên đông đúc nóng nực đến nghẹt thở.

- Anh Song Ngư, em mang nước cho anh này!

- Anh trông nóng quá à, để em lau mồ hôi cho nhé!

Song Ngư ái ngại nhìn đám con gái xung quanh, Nhân Mã tách hết đám con gái, dừng chân bên cạnh Song Ngư rồi kéo cậu lại cạnh mình. Nhân Mã vốn chỉ 1m58, với chàng trai cao m8 như Song Ngư thì lại chẳng hề hấn gì, Nhân Mã giật giật tay áo, Song Ngư mới ngớ ra mà lại gần Nhân Mã.

- Các cậu nghe đây!

Nhân Mã không kiên nhẫn hét vang lên khiến không khí ồn ã xung quanh im bặt. Nhân Mã hài lòng chỉ tay vào Song Ngư bên cạnh:

- Cậu ta, Dư Song Ngư, là bạn trai của Phương Nhân Mã này. Tôi không phải là người rộng lượng, không thích chung đụng bạn trai với ai, mong các cậu tôn trọng!

Nhân Mã tuy chiều cao có hạn nhưng giọng nói "thánh thót" vang xa đến bất ngờ, gấp thêm mấy lần uy lực về khí chất. Mái tóc vốn xoăn tự nhiên nay được buộc gọn lên đầy năng động, lại vì màn chen lấn vừa rồi mà trán lấm tấm mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên lại thấy xinh đẹp lạ thường. Đôi đồng tử nâu đáng yêu, viền xung quanh dường như phát sáng, nhưng ánh mắt tràn ngập vẻ kiên cường nhẫn nại, trái ngược với vẻ yếu ớt bé nhỏ của ngoại hình.

Song Ngư ngẩn ngơ nhìn Nhân Mã, cậu bị cô gái này đáng dấu chủ quyền rồi! Mà cậu cũng không muốn làm người bị động, cúi thấp người đặt cằm vào vai Nhân Mã:

- Như cô ấy đã nói, tôi chính là bạn trai của Phương Nhân Mã, và cô ấy không hiền lành đâu, đừng làm trái ý cô ấy nhé!

Song Ngư nói xong kéo tay Nhân Mã tách mình ra khỏi đám đông, trong mắt hai người họ giờ chỉ có đối phương mà quên đi tất cả, khiến tất cả mọi người được một màn tình cảm Hàn Xẻng chói mắt. Mấy cậu con trai cùng nhóm Horocrew với cậu chỉ biết dẩu môi khinh bỉ nhìn theo bóng hai người khuất xa, cứ làm như cả thế giới này còn có họ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip