Chap 25. Cơn Ác Mộng Trỗi Dậy
Nhà hàng Bertwise,
"Nhà hàng này trông cũng không tệ, rất có gu thiết kế. Gam màu nâu vàng đất kết hợp xanh lam đậm chất huyền bí, rất phương Tây. Tôi đoán chủ ở đây yêu thích văn hoá Trung Cổ nước Ý, đặc trưng của thời kỳ Phục Hưng. " - Lục Phi say mê nói, cậu tinh tế quan sát cách bày trí xung quanh nhà hàng khi cùng Diệp Y vừa bước vào. Họ đi đến một bàn tròn hai người ngồi...
"Không ngờ cảnh sát như anh lại có kiến thức phong phú như vậy. Tôi có chút bất ngờ đấy." - Diệp Y cảm thấy càng tò mò, thích thú với chàng trai trước mắt hơn..
"Cảnh sát cũng là người mà, tôi vẫn thích cảm thụ những nét đẹp văn hoá và ...yêu thương." - Lục Phi nói rồi người cậu cố tình nhướng người lên sát với cô, ánh mắt xanh thẫm của cậu như hút hồn Diệp Y trong vài giây.
"Hmm xin lỗi. Thật là ngại, chắc do tôi đang đói...nên không cảm nhận được gì cả..." - Diệp Y cười nói, muốn che đậy sự bối rối của mình. Cô đặt túi xách trên ghế rồi đứng lên quay đi. - "Tôi muốn đi rửa tay trước, anh gọi món giúp tôi nha."
" Biểu cảm của cô ấy thật đáng yêu." - Lục Phi mỉm cười thích thú, rồi cậu gọi người phục phụ đến.
~~~~~~~~~~~~~~
Bên trong nhà vệ sinh...
"Đáng ghét! Sao mặt mình đỏ cả lên rồi. Tại sao mình lại có cảm giác đó với Lục Phi?" - Diệp Y tự hỏi, chợt hình ảnh của Tuấn Khải hiện lên trong đầu cô. Để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Diệp Y liên tục tát nước lên rửa mặt để lấy lại sự bình tĩnh rồi ung dung bước ra. Diệp Y rạng rỡ trở về bàn, cô né tránh ánh nhìn của Lục Phi. Cô chỉ chăm chú vào đĩa mì ngon lành trước mắt. - "Wow, món ăn đã được dọn ra rồi. Trông thật hấp dẫn."
"Diệp Y, cô ổn chứ?" - Lục Phi hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Đương nhiên là ổn rồi. Mà ăn nhanh đi, tôi đói rồi. " - vừa nói xong, Diệp Y đã bắt đầu thưởng thức.
"Tôi ít khi thấy có người con gái nào ăn uống thoải mái như cô, đặt biệt là trong một không gian trang nhã như vậy. Lần đầu được thấy."
"Còn anh thì lại câu nệ quá đó! Mau ăn đi chứ! Không nguội hết bây giờ."
"Được rồi." - Lục Phi cầm nĩa lên cuốn vài sợi mì đưa lên miệng đồng thời nhìn vu vơ đến một góc khác, anh lặng lẽ quan sát một lúc lâu, nói. - "Có phải người đó quen chúng ta không? Sao anh ta cứ nhìn về phía này vậy?"
"Ai chứ?" - Diệp Y ngước lên nhìn theo ánh mắt của Lục Phi, một luồng sát khí bất chợt xông thẳng tới vào cô. Cảm giác sợ hãi bao trùm, cô rợn người khi nhìn thấy kẻ mà bấy lâu nay đã luôn là cơn ác mộng của cô. Diệp Y bàng hoàng không nói nên lời, cô chết lặng.
"Diệp Y! Cô làm sao vậy?" - Lục Phi lây nhẹ tay cô, có điều anh không ngờ là cô ấy đang run lên bần bật. Bấy giờ người kia mới đứng dậy đi lại. Hắn ta khoác một bộ vest sang trọng, trên miệng nở một nụ cười tự mãn. Từng bước chân hắn tiến gần, khiến Diệp Y càng co người lại thận trọng.
"Lâu rồi không gặp. Cô bé đáng yêu của tôi. Em cũng đến đây ăn tối sao?..." - Hắn nói với giọng trầm ngâm nguy hiểm đồng thời đưa tay chạm vào vai cô nhưng vừa đụng thì Diệp Y đứng bật dậy lùi lại phía sau Lục Phi.
"Nè anh kia! Anh là ai?" - Lục Phi nhìn người thanh niên kia hỏi vẻ giận dữ, khi thấy biểu hiện bất thường của Diệp Y
"Thật là ngại quá. Chúng tôi là bạn đã lâu không gặp, nên tôi định chào hỏi thôi mà..." - Hắn ta giữ nguyên cách quỷ dị ấy, đưa từ từ ngón trỏ đặt lên môi. - "Shh!...Xin lỗi vì sự khiếm nhã này. Hẹn gặp lại sau. Tạm biệt."
Hắn nói rồi quay người rời đi, Lục Phi nhìn lại thấy Diệp Y đang nắm chặt lấy tay của anh, cả bàn tay lạnh toát nhưng trán cô ấy thì lại lấm tấm mồ hôi. Cô ấy không phải sợ hãi mà là kinh sợ cực độ. Như con thỏ gặp phải thú săn mồi vậy. Anh từ từ đỡ Diệp Y ngồi xuống chỗ của mình, cô ấy vẫn thu mình và im lặng không dám ngước nhìn lên. Lục Phi nhanh chóng gọi phục vụ đến để thanh toán rồi rời khỏi đây.
"Dạ thưa, hoá đơn của quý khách đã được thanh toán rồi ạ." - Người phục vụ nói.
"Gì hả? Là ai thanh toán?" - Lục Phi ngạc nhiên hỏi. Anh ta chỉ trả lời là Vương Tổng rồi cúi người rời đi mất. Lục Phi thắc mắc nhưng không có thời gian cho chuyện này nên anh đỡ Diệp Y lên rồi ra ngoài rời khỏi chỗ đó.
Sau khi đã chạy được một đoạn khá xa, trên suốt quãng đường anh vẫn không nghe Diệp Y mở miệng câu nào khiến Lục Phi ngày càng lo lắng. Đến khi chạy ngang qua một khu công xưởng...
"Dừng lại!..." - Diệp Y bất chợt lên tiếng.
"Hửm?..." - Lục Phi từ từ tấp xe vào lề đường. Anh nhìn Diệp Y tháo nón xuống xe, cô đứng lặng nhìn vào trong toà nhà hoang vắng đó. Vì hiếu kỳ, anh hỏi. - "Có chuyện gì vậy?"
"Nơi này...nó vẫn giống như trước..."
"...cô không sao chứ?" - Lục Phi bước đến khoác áo của mình cho cô ấy.
"Không sao...cảm ơn anh." - Diệp Y khẽ đáp, chẳng lâu sau cô được Lục Phi đưa về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, tại sở cảnh sát...
"Chào mọi người. Có một vụ án quan trọng cần mọi người theo dõi..." - Sếp Triệu bước vào nói. Ông khựng lại nhìn quanh. - "Lục Phi đâu? Giờ chưa đến nữa à?"
"Dạ anh Phi tôi thấy anh ấy đã đến đây từ rất sớm. Còn ngồi ở máy vi tính cả buổi sáng nữa nhưng vừa ra ngoài rồi." - một đồng nghiệp nói
"Cái tên này. Tôi còn phải chịu cậu ta thêm bao nhiêu lần nữa đây. Lập tức gọi cậu ấy về, những người khác qua lấy hồ sơ." - Sếp Triệu nói rồi mọi người nhanh chóng làm theo.
~
Trên đường Teck White....
Mấy tên côn đồ mặt hầm hố đi đến chỗ một cô gái đang đi ngược hướng lại. Cô ấy mang trên người bộ đồ đen ôm sát, đội nón lưỡi trai, tóc nâu vàng. Vừa chạm mặt một tên trong số đó thô bạo giữ vai cô ấy lại...
"Sa Lệ! Cuối cùng cũng gặp cô rồi." - tên đầu gấu giận dữ.
"Đại ca. Có chuyện gì từ từ nói." - Cô gái tỏ vẻ oan ức yếu đuối.
"Từ từ nói sao? Có biết tôi tìm cô lâu lắm rồi không? Cô cũng gan lắm. Tiền của tôi mà cũng dám gạt. Xui cho cô rồi, để chúng tôi biết cô ở đây."
"Mấy anh đông người vậy chẳng lẻ ức hiếp một cô gái như tôi sao. Đại ca à! Mọi người đang nhìn anh đó! Làm vậy thì mất mặt lắm, đừng động tay chân như vậy!" - Sa Lệ hạ giọng nhỏ nhẹ. Nghe vậy hắn buông tay ra, cô liền nhân cơ hội đá vào chỗ hiểm của hắn ta rồi bỏ chạy.
"Aaaa....con khốn! Tụi bây bắt nó lại cho tao!" - hắn hét lên, mấy tên đàn em liền ráo riết đuổi theo.
Cô gái cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước mà không cần để ý nhiều. Nhưng sức của cô gái đến mấy cũng có giới hạn, cô bắt đầu thấm mệt và chạy chậm lại. Đúng thời khắc nguy hiểm lại có một cánh tay kéo cô vào trong con hẻm.
Chưa kịp nhìn rõ là ai, hắn ta ghị tay của cô vào tường rồi trực tiếp hôn lên môi cô. Sa Lệ vùng vẫy nhưng không thể nào đẩy hắn ra được, lúc này bóng dáng của mấy tên kia vụt qua, cô đành cắn răng chịu đựng một lúc đến khi chúng bỏ đi. Bấy giờ, người đó mới từ từ thả tay ra.
"Đi hết rồi. Yên tâm." - anh ta nói. Sa Lệ giận dữ tát hắn một bạt tay. - "Auch! Cô làm gì vậy?"
"Đồ biến thái! Tôi hỏi anh làm gì mới đúng đó." - Sa Lệ không ngừng chùi miệng.
"Cô đối xử với người vừa cứu mình như vậy sao?"
"Cứu gì? Lợi dụng thì có."
"Sao cô lại bị đám người đó đuổi vậy?"
"Mắc mớ gì đến anh...thì chúng muốn trấn lột đó"
"Giữa ban ngày sao? Nghe cũng mâu thuẫn lắm đó."
"Tin không thì tùy. Tôi cũng không cần phải giải thích với anh." - Sa Lệ nói rồi xoay người muốn nhanh chóng rời đi nhưng bị anh ta giữ tay lại. - "Này! Làm gì vậy? Tôi la lên sàm sỡ đó!"
"Thì cô cứ la đi! Nhưng mà trước tiên trả lại ví tiền cho tôi đã."
"Ví...ví tiền gì chứ? Anh nói gì vậy?..."
"Đừng giả ngơ nữa. Cô vẫn còn kém lắm cô gái à. Tôi nghĩ không phải tự dưng mà đám người đó đuổi theo cô đâu." - anh ta nói rồi lấy ra 4 cái ví tiền khác nhau. - "Một cô gái mà lại mang ví của đàn ông, lại còn nhiều như vậy nữa. Bộ cô có nhiều tiền mặt lắm sao?"
"Cái gì..." - Sa Lệ ngạc nhiên, cô loay hoay kiểm tra lại túi quần. - "Anh...anh lấy từ lúc nào?..."
"Thì là lúc cô lấy ví của tôi đó."
"Không thể nào!...Sao tôi lại không cảm nhận được..." - Sa Lệ lấy chiếc ví duy nhất, là của anh ta ra xem. Bên trong trống rỗng, chỉ có một tấm danh thiếp. - "Đinh Hạo Thiên..."
"Rất vui được làm quen với cô. Triệu Sa Lệ."
"Sao anh biết tên của tôi?..."
"Lần sau ra đường nhớ coi chừng làm rớt thẻ căn cước." - Hạo Thiên nói rồi kẹp tấm thẻ bằng 2 ngón tay đưa lại cho cô ấy. Nhưng cô thừa biết là không có chuyện làm rớt mà là anh ta đã lấy nó. - "Thôi chào nha!"
"Khoan đã! Trả mấy cái ví đó cho tôi!" - Sa Lệ chạy lại.
"Ví nào của cô. Mấy cái này là của mấy ông anh kia, giờ tôi nhặt được của rơi phải đem trả cho người mất."
"Anh không hiểu gì cả. Mấy người đó là kẻ xấu đó, tôi lấy tiền của họ là làm phước biết không?"
"Thật vậy à?" - Hạo Thiên nhìn cô ấy với ánh mắt hoài nghi. - "Tôi đưa cô cũng được nhưng mà với một điều kiện."
"Điều kiện gì chứ?"
"Để số điện thoại lại cho tôi." - Hạo Thiên đưa điện thoại của mình cho cô ấy.
"Sao cũng được." - Sa Lệ nhận điện thoại rồi nhanh chóng bấm số của mình vào đưa lại cho anh ấy.
"Có phải thật không đấy?"
"Không tin thì anh cứ gọi thử đi!"
"Được rồi. Cầm lấy đi! Lần sau nhớ cẩn thận." - Hạo Thiên đưa lại đống ví rồi quay người đi. Sa Lệ cũng đi về một hướng khác nhưng chưa đi được bao xa thì điện thoại cô đổ chuông.
"Alo!" - Sa Lệ hằn hộc.
"Xin chào. Tôi muốn tìm Triệu Sa Lệ. Có cô ấy ở đó không?" - giọng bên kia hóng hách.
"Anh bị điên à! Chính là tôi đây. Anh gọi làm gì chứ?"
"Vậy sao? Vậy là cô không gạt tôi rồi. Nhớ lưu số tôi lại nhá! Nếu có cơ hội chúng ta có thể cùng đi ăn tối không?"
"...ăn cái đầu anh ấy! Đồ trơ trẽn!" - Sa Lệ hét lên giữa phố khiến mọi người chú ý, cô cúp máy rồi nhanh chân bước đi tiếp. Nhưng xem ra tên đó đã khiến cô đã bốc hoả từ đầu đến chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip