Chap 39. Cạm Bẫy của Danh Vọng

Tại một vách đá đâu đó gần bờ biển...

Kỳ Phong một mình đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài khơi, hứng từng cơn gió cuốn theo mùi vị của biển cả hoà lẫn một chút sự ưu tư. Từng cánh chim hải âu sải rộng trên bầu trời tự do bay lượn đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại, chính là thứ đã lấy từ người Chức Lang. Cậu vừa mở máy thì tiếng chuông đã vang lên.

"Alo...Qua cả đêm dài, tình hình thế nào mà lại không gọi cho tôi biết vậy?" - Đầu dây bên kia là giọng hóng hách của tên Kiện hào.

"Quả nhiên tao đoán không sai...Người đứng sau mọi chuyện, chính là mày." - Kỳ Phong cũng lên tiếng vênh váo, pha lẫn sự khinh bỉ đối với hắn ta.

"Hửm?...Tao cứ tưởng là ai, hoá ra là mày, cái thằng chết thừa...Mày giữ chiếc điện thoại này thì cũng có nghĩa là, thằng cảnh sát đó đã tiêu rồi có phải không? Cơ mà mày tên gì nhỉ? Xin lỗi nha, trí nhớ tao kém quá, tao không thể nhớ hết những người tao từng đánh bại đâu."

"Mày đừng có giả điên nữa. Bộ mày tưởng, mày chỉ cần đứng phía sau chỉ tay năm ngón là có thể thao túng được hết mọi thứ hay sao?...8 năm trước mày thoát được tội giết người, nhưng mà mày không may mắn suốt đời đâu. Tới lúc mày phải trả giá rồi."

"Thật vậy sao? Dựa vào mày à?...Hay là mấy thằng cớm vô tích sự đó...Có phải 8 năm trước, đáng lẽ tao nên đâm chết cả mày thì sẽ tốt hơn có đúng không?"

"Rất đáng tiếc là mày đã không làm vậy...Việc làm ăn của mày lúc này, coi bộ không được khá lắm đúng không? Cũng phải thôi, mất một số tiền lớn mà, ai mà khá cho nỗi." - Kỳ Phong mỉm cười nói. Bên kia, tên Kiện Hào nghe đến đây đã có phần tực giận khó kìm nhưng hắn vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.

"...Một hai bịch bột thôi mà. Mày thích thì cứ lấy đi. Tao còn bao nhiêu mối làm ăn, không có rảnh để tâm mấy con số nhỏ đó đâu."

"Thật vậy sao? Hi vọng là được như lời mày nói. Nếu vậy thì thứ 7 tuần này, tao sẽ đến casino của mày chơi một bàn...Tao sẽ đặt cược trả lại cho mày toàn bộ số hàng đó...ngoài ra, tao còn muốn cược...mạng với mày. Dám chơi không?"

"Nghe thú vị nhỉ. Mày có thể chơi được thì tốt rồi. Tới lúc đó tao sẽ đích thân xuống đón mày, đừng có làm tao thất vọng đó." - Kiện Hào nói rồi hắn cười thật lớn rồi cúp máy.

"...Rất vinh hạnh cho tao..." - Kỳ Phong tự nói rồi gấp chiếc điện thoại lại ném xuống biển. Lên mô tô quay về.

Tại biệt thự của Hạo Thiên. Vừa về đến đã thấy cậu ta ngồi thong dong ngoài phòng khách nhâm nhi tách cà phê...

"Ê! Mới về hả? Mọi chuyện sao rồi?" - Hạo Thiên phẩy tay gọi Kỳ Phong.

"Giải quyết ổn thoả...Mày uống cái gì vậy?" - Kỳ Phong đi lại cầm ly cà phê của Hạo Thiên lên ngửi. - "Cái thứ này mà là cà phê đó hả."

"Ê...ê...đem đâu vậy?" - Hạo Thiên hoang mang nhìn cậu ta đem ly cà phê đổ hết xuống bồn rửa tay. Đành thở dài. - "Haizz...Tao còn chưa nói mày...Đêm qua mày vướng vô vụ đó có biết tao đã lỡ mất cơ hội hẹn hò với người ta không?..."

"Thì hẹn lại đi!..."

"Đâu có dễ dàng vậy. À đúng rồi, còn vụ của Gia Tuyền thế nào? Có phải cũng là do tên cảnh sát đó gây ra không?"

"Ai mà biết. Nhưng mà tao nghĩ không phải đâu...Nếu như là phải thì cách làm của hắn hơi rườm rà...Uống đi! Cái này mới là các phê đây." - Kỳ Phong mỉm cười nói, đem ra một ly cà phê mới. Hạo Thiên nhận lấy, nhìn Kỳ Phong lê bước mệt mỏi đi vào phòng đóng cửa. Cậu ta cũng không hỏi gì thêm.

~~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện...

"Cô ăn một ít đi!" - Tuyết Nhàn cầm chén chào ngồi bên cạnh Thiên Kim. Đút lên cho cô ấy, mà Thiên Kim vẫn mang ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm không đáp lại gì. - "Cô không ăn không được đâu...Cô còn phải...chăm sóc cho đứa nhỏ mà!..."

"Tôi mệt lắm...Không muốn ăn gì hết...Cô ra ngoài đi!" - Thiên Kim thều thào nói, kéo chăn đắp qua đầu. Tuyết Nhàn cũng đành rời đi.

"Cô ấy vẫn không ăn hả?" - Thiên Bảo đứng bên ngoài hỏi.

"Ừ...Sáng nay tôi đi ngang qua công ty của cô ấy, thấy có rất nhiều phóng viên bu quanh ở đó...May mà họ không tìm đến đây."

"Đây là khu vực thuộc tư nhân. Họ biết không thể vào được nên mới tìm đến công ty."

"Thật không hiểu bọn truyền thông đó đang nghĩ cái gì nữa...Chỉ toàn bươi móc chuyện của người khác thôi. Đúng là một lũ ô hợp..." - Tuyết Nhàn giận dữ nói

"Bọn họ là như vậy mà...Có lợi, có danh tiếng thì nhất định sẽ không bỏ lỡ. Đừng tức giận như vậy! Sẽ ảnh hưởng tới gan đó."

"Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm."

"Phải rồi. Sao dạo này không thấy chị cô?"

"Không biết nữa. Hôm qua tôi đến quán thì không thấy chị ấy...Cũng không thấy Kỳ Phong đâu."

"Dạo này tôi cũng không có liên lạc với anh hai...Không biết là giữa họ xảy ra chuyện gì nữa..."

"Thôi tôi xuống mua ít đồ cho Thiên Kim."

"Tôi đi với cô." - Thiên Bảo ngỏ ý rồi họ đi cùng nhau.

Chẳng bao lâu sau, xuất hiện một bóng người lảng vảng bên ngoài phòng bệnh của Thiên Kim. Hắn ta mặc áo khoác đội nón lưỡi trai, đi gần lại cánh cửa vừa vịnh vào tay nắm chưa kịp xoay thì nghe có tiếng người đang đi lại. Hắn liền kéo nón che mặt rôi lủi thủi rời đi nhanh chóng.

~~~~~~~~~~~~~

Trung tâm luật pháp hình sự...

"Luật sư Diệp. Để tôi giới thiệu. Đây là ông Robinson, còn kế bên là trợ lý của ông ấy." - Một người đàn ông trung niên dẫn Chi Lăng vào trong văn phòng lớn. Hướng tay về một người đàn ông khác đang ngồi và cô gái trẻ bên cạnh ông ta.

"Chào ông." - Chi Lăng lịch sự đưa tay ra.

"Chào cô Diệp. Đã nghe danh cô từ lâu. Đại luật sư chính nghĩa." - Người đàn ông đang ngồi cũng đứng dậy bắt tay cô.

"Cảm ơn, ông quá lời. Chẳng hay tôi có thể giúp gì được?"

"Chắc cô cũng biết tin rồi...Một viên cảnh sát bị tình nghi có ý đồ giam giữ người bất hợp pháp và có ý mưu sát, vừa bị bắt ngay tại hiện trường và đưa về sở."

"Ý ông là, tiền cảnh viên thuộc đội tuần tra, Chức Lang có phải không?"

"Đúng vậy...Cậu ấy là cháu của tôi. Tôi muốn nhờ cô...cãi kiện giúp cậu ấy." - Người đang ông bất chợt ngõ lời, khiến Diệp Y bỡ ngỡ chau mày một cái.

"Tại sao...ông lại đến nhờ tôi chứ?..."

"Vì trong giới luật pháp này, kẻ thù của kẻ thù cũng chính là bạn ta. Đối với một người am hiểu luật pháp và luôn mang mác chính trực như cô Diệp đây chắc chắn sẽ có thể dễ dàng thuyết phục toà án và bồi thẩm đoàn. Nên tôi muốn nhờ cô giúp đỡ."

"...Ông Robinson. Tôi nghĩ là ông chưa biết một số chuyện...Thật ra tôi..."

"Không bao giờ nhận cãi án cho tội phạm hoặc kẻ bị coi là tình nghi có đúng không? Thật đáng khâm phục. Tôi hoàn toàn biết rõ lập trường của cô, nhưng nguyên tắc là chết người là sống mà. Tôi tin Chức Lang nó, nhất định không phải có chủ đích làm vậy đâu."

"Trước giờ người muốn hợp tác với ông Robinson, đều là chờ ông ấy gật đầu chạy đến. Cô rất là may mắn, được ông ấy chọn để giúp đỡ...cơ hội hiếm có như vậy. Suy nghĩ cho thật kỹ đi!" - Người đàn ông lúc nãy dẫn Chi Lăng vào lên tiếng khi cô chưa kịp đắn đo gì.

"Tôi không ngại nói thật với cô thật ra trong tập đoàn của tôi có cả một giàn luật sư hùng hậu chờ lệnh tôi bất cứ lúc nào nhưng vì ông Tất đây nói cô là một người giỏi và cũng là vì tôi tin thực lực của cô. Vậy nên cô đừng có phụ tâm ý của tôi." - Ông Robinson nói rồi lấy ra một tấm chi phiếu cao ngất ngưởng đặt lên bàn. - "Đây là thù lao mà cô sẽ nhận được sau vụ án này."

"Tiền không phải vấn đề. Tôi sẽ không giúp đỡ những người phạm pháp đâu. Thành thật xin lỗi, tôi sẽ giữ vững lập trường của mình, không thể giúp ông được." - Chi Lăng nói rồi cô xách túi định rời đi.

"Còn danh tiếng thì sao?" - Ông Robinson vừa nói, Chi Lăng liền chùn bước. - "Tôi biết cha cô là viện trưởng Diệp, đương thời ông cũng là một bác sĩ rất tài năng, cô không tiếp bước ông ấy mà lại trở thành một luật sư. Dù cũng rất nổi trội, nhưng mà tiếng tăm thì không thể nào sánh được. Tôi nhận được tin, đại diện kiểm khống hình sự lần này chính là công tố viên C.J."

"C.J? Không phải anh ta đang ở Mỹ sao?..." - Chi Lăng ngạc nhiên.

"Vừa mới về rồi. Chắc cô cũng biết, anh ta chính là một nhân tài trong ngành luật pháp này. Chưa ai từng đối đầu mà không thất bại thảm hại trước những lập luận của anh ta. Nếu cô có thể đánh bại được C.J thì danh tiếng của cô không những được cả ngành luật biết đến, mà còn làm rạng rỡ vị bác sĩ đáng kính là cha của cô...Thế nào? Cô có suy nghĩ lại không?"

"...Được!...Tôi nhận vụ án này." - Chi Lăng sau một hồi chật vật suy nghĩ, thốt lên.

"Vậy thì tốt quá, rất vui được làm việc với cô, cô Diệp."

Sau khi họ cười tươi bắt tay nhau thì đã chính thức hợp tác. Chẳng bao lâu Chi Lăng rời khỏi đó. Cô ra ngoài lấy xe lái quay trở về. Trên đường đi, cô bấm số điện thoại đeo tai nghe bluetooth.

"Alo. Celina, cô giúp tôi chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vụ án của tiền cảnh viên Chức Lang nha! Còn nữa, tôi muốn ngày mai đến phòng tạm giam gặp anh ta...Được rồi cảm ơn cô." - Chi Lăng vừa bấm cúp máy thì số của Bạch Vũ hiện lên màn hình. Chi Lăng đắn đo một lúc rồi cũng bắt máy. - "Em nghe đây. Có chuyện gì vậy?"

"Em đi đâu cả đêm hôm qua vậy? Làm anh lo muốn chết..."

"Xin lỗi, em bận một số chuyện. Sao anh có thời gian rảnh mà gọi cho em vậy?"

"Em còn nói vậy được nữa sao!?...Hôm qua nghe Chi Lan nói em ra ngoài tìm Diệp Y là cả đêm không về nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ?"

"Anh có thời gian thì mở tin tức lên xem đi!...Giờ em bận rồi, nói chuyện sau." - Chi Lăng cúp máy, cô biểu thị rõ sự hằn hộc lạnh lùng trên mặt. Còn Bạch Vũ thì không hiểu chuyện gì nhưng đối với thái độ của Chi Lăng cũng khiến cậu không ít thì nhiều cau có.

Về phía của Bạch Vũ, sau khi thẫn thờ với chiếc điện thoại một lát. Đi ra ngoài theo đường hành lang m, vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng dưng từ xa có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy lại, cậu không để ý thế là đăm phải cô gái đó.

"Xin lỗi cô không sao chứ?....Chi Lan?" - Bạch Vũ bỡ ngỡ nhìn lại. - "Sao em lại đến đây? Có chuyện gì vậy?"

"Anh rễ! Em đến thăm Diệp Y. Cô ấy ở đây mà, anh không biết sao?"

"Diệp Y!? Đã xảy ra chuyện gì? Kể anh nghe đi!" - Bạch Vũ hỏi rồi họ vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến trước cửa phòng bệnh của Diệp Y. Chi Lan một mình đi vào, lúc này Bạch Vũ cũng đã hiểu ra lý do vì sao Chi Lăng lại cư xử kỳ lạ như vậy nên tức tốc ra khỏi bệnh viện lái xe đến văn phòng gặp cô ấy.

Còn Chi Lan, cô mang theo một phần thức ăn nhỏ vào trong gặp Diệp Y...

"Bồ ơi! Thấy thế nào rồi?" - Chi Lan gọi. Cô bất ngờ khi thấy bóng dáng của Diệp Y, với một vết sẹo trên má trái và mái tóc ngắn thưa thớt ngồi ủ rủ. - "Trời ơi! Chuyện gì xảy ra với bồ vậy?"

"Chi Lan...Đến thăm mình hả?..." - Diệp Y ngẩn nhìn lên.

"Chứ ai nữa. Bồ có sao không?"

"Mình không sao. Bồ không đi làm hả? Mình tưởng ca sĩ phải bận rộn nhiều thứ lắm mà!"

"Đáng lẽ là vậy nhưng mà lịch diễn của mình hôm nay dời lại toàn là buổi tối thôi nên mình có thời gian đến đây thăm bồ nè! Sáng giờ ăn gì chưa?"

"Chưa..." - Diệp Y đáp, ngay sau đó Chi Lan lấy phần cơm đã chuẩn bị đưa cho Diệp Y. Cô nhận lấy ăn thật vui vẻ rồi họ ngồi trò chuyện với nhau đến tờ mờ tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip