Chap 53. Vì Anh Đáng Ghét..
Tại bệnh viện...
"Tiền bối! Sao anh có vẻ thiểu não vậy?" - Thiên Bảo mở cửa bước vào văn phòng riêng của Bạch Vũ hỏi.
"Rey?...Sáng thì đến công ty, chiều lại về bệnh viện cậu không mệt à?" - Bạch Vũ ngạc nhiên.
"Trông anh có vẻ còn mệt hơn tôi đấy? Anh không khỏe chỗ nào sao?" - Thiên Bảo bước đến ngồi xuống đối diện.
"Cảm ơn đã quan tâm...Gia đình tôi có chút chuyện, tạm thời chưa giải quyết được...À phải rồi, chiều nay cậu trực đến mấy giờ vậy?"
"Khoảng 10pm đến 11.30pm gì đó..."
"Hmm....Hay là cậu đi cùng tôi một lát đi, Jin có thể thay ca chúng ta..."
"Cũng được, nhưng anh muốn đi đâu?" - Thiên Bảo dứt lời, cậu đi cùng ra xe Bạch Vũ, rời khỏi bệnh viện.
Ít lâu sau, tại một quán ăn nhỏ ven đường...
"Rey!...Cậu có biết cảm giác bị phản bội, là như thế nào không?" - Bạch Vũ nhom nhem trong hơi men với ly bia uống dở trong tay và hơn chục vỏ lon bia dưới bàn của họ.
"Tôi...không rõ lắm nhưng mà anh hỏi vậy, có phải có người đã làm vậy với anh không?" - Thiên Bảo cũng lè nhè hỏi lại.
"Ừ thì...chính xác là vậy...người đó còn là...vợ sắp cưới của tôi nữa...thật nực cười...." - Bạch Vũ đáp, vừa nấc từng cơn.
"Cô ấy đã làm gì?..."
"Cô ấy hả?....Thay đổi hoàn toàn, tôi thậm chí còn không nhận ra con người ấy nữa...cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra...nhưng có thể đây mới là con người thật của cô ấy chăng?..." - Bạch Vũ thở dài một hơi uống sạch cả ly bia.
"Đã bao nhiêu lần anh từng thử cứu vãn tình hình này rồi?" - Thiên Bảo nhìn anh ta hỏi.
"Cậu nghĩ còn cứu vãn được sao?" - Bạch Vũ lắc đầu ngao ngán.
"Tôi nghĩ thế nào không quan trọng. Nhưng quan trọng là anh nghĩ thế nào, quay lại lúc anh bắt đầu với cô ấy...liệu có đáng để níu giữ không, anh phải tự mình trả lời câu hỏi này..." - Thiên Bảo nói xong cũng cầm ly bia lên uống hết cả.
"Tự mình...trả lời sao?...." - Bạch Vũ bâng khuâng tự hỏi, rồi bỗng dưng điện thoại anh ta sáng lên, một tin nhắn gửi đến.
"Cô ấy nhắn cho anh hả?" - Thiên Bảo hỏi.
"Ờ..."
"Về gặp cô ấy đi..."
"Còn cậu thì sao?"
"Đừng lo, tôi tự về được." - Thiên Bảo nói rồi Bạch Vũ đắn đo suy nghĩ một lúc, anh tạm biệt Thiên Bảo rồi bắt taxi quay về nhà. Nhưng Thiên Bảo trong cơn say gục mặt xuống bàn ngủ mất.
~~~~~~~~~~~~
Tại nhà của Chi Lăng...
Vừa về đến nhà, Bạch Vũ loạng choạng đi thẳng vào phòng của cậu và Chi Lăng, thì thấy cô đang ngồi làm việc trên bàn với tách cà phê nóng...
"Anh đi đâu mà về trễ vậy?...Lại còn nồng nặc mùi rượu nữa..." - Chi Lăng tỏ vẻ khó chịu khi Bạch Vũ vừa bước vào. Bạch Vũ không đáp lời bước đến bên chiếc giường đôi của bọn họ năm lăn ra mệt mỏi. Chi Lăng bước đến ngồi gần bên. - "Em có chuyện quan trọng nói với anh."
"...Anh hơi mệt, có gì mai nói đi..." - Bạch Vũ uể oải thốt lên.
"Sắp tới em sẽ dọn ra ngoài. Em đã thuê căn hộ ở chung cư Beth, ngày mai sẽ chuyển đến đó." - Chi Lăng bình thản nói
"Cái gì chứ!? Tại sao không bàn trước với anh sao?" - Bạch Vũ ngạc nhiên ngồi bật dậy.
"Chẳng phải gần đây anh cũng muốn tránh mặt em nên luôn ở lại bệnh viện sao?" - Chi Lăng chẳng màng nhìn đến Bạch Vũ, giọng điệu châm biếm...
"....Sợi dây chuyền của ai vậy?" - Bạch Vũ nhìn lên cổ cô ấy, hằn hộc.
"Đồng nghiệp tặng em, anh quan tâm làm gì?." - Chi Lăng hững hờ đáp.
"Em còn nói dối với anh được sao? Rõ ràng là Kiện Hào muốn em gia nhập tập đoàn của hắn nên tặng em sợi dây chuyền này như lời mời chứ gì? Tập đoàn của hắn rõ ràng là làm việc phi pháp mà, em còn nhận quà của hắn!" - Bạch Vũ tức giận nắm tay của Chi Lăng.
"Anh không biết gì thì đừng có nói nữa!" - Chi Lăng vẫn thờ ơ.
"Hắn chỉ muốn lợi dụng em thôi, em tỉnh lại đi!"
"Tại sao ngay cả anh cũng nghĩ em như vậy chứ!? Anh là chồng em, đã không ủng hộ em còn buông lời chỉ trích em. Đây rõ ràng là cơ hội để em thực hiện lý tưởng của mình" - Chi Lăng dùng dằn hất tay anh ra.
"Anh hỏi em lần cuối, có phải em vì cái thứ danh lợi nhất thời mà em gọi là lý tưởng này, mà không màn đến công bằng pháp luật không!?
"Nếu cần thiết...Phải!" - Chi Lăng thốt lên với ánh mắt cương quyết. Khiến Bạch Vũ ngơ ngác lặng nhìn.
"Từ khi nào mà em trở nên đáng sợ như vậy?"
"Từ khi nào mà anh ngây thơ như vậy? Anh nghĩ công bằng thật sự là gì chứ? Nó vốn dĩ chỉ là cán cân dễ dàng bị nắm giữ trong lòng bàn tay mà thôi. Pháp luật chính là như vậy mà! Cũng là thứ mà con người tạo ra thôi." - Chi Lăng nói, rồi cô quay đi không màn gì đến ánh mắt sầu thảm của Bạch Vũ
"...Được...Nếu em đã kiên quyết như vậy...thì chúng ta không còn gì nói nữa. Luật sư Diệp, từ đây chúng ta đường ai nấy đi, tôi sẽ không cản trở con đường tiến thân của em nữa đâu." - Bạch Vũ quay bước rời khỏi phòng, rời khỏi nhà ngay trong đêm tối tĩnh mịch. Chi Lăng vẫn bình thản như không mà quay lại chỗ bàn làm việc của mình...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại khách sạn Bay City,..
"Tên đáng ghét! Có phải kiếp trước tôi đã nợ anh không mà giờ tôi phải bị anh hành mãi vậy!?" - Tuyết Nhàn nhọc nhằn lê từng bước dìu Thiên Bảo đang say lên phòng. Cô thẳng tay thả anh ta ngã xuống giường không chút thương tiếc.
Nhìn khuôn mặt say đến không còn biết trời mây của Thiên Bảo khiến cô nổi điên. Đến nỗi mạch máu giãn hết trên mặt cô.
Khoảng 1 tiếng trước...
"Alo...Chào cô, cô có phải là bạn của người này không ạ?" - một giọng nam nhân viên trả lời khi Tuyết Nhàn gọi vào điện thoại của Thiên Bảo
"À vâng, cho hỏi anh ta đâu rồi?" - Tuyết Nhàn thắc mắc hỏi lại.
"Cô có thể đến đưa anh ta về được không? Quán chúng tôi đóng cửa rồi mà anh ấy say quá, tôi goị mãi cũng không dậy nữa." - người nhân viên nói tới đây, Tuyết Nhàn nghe xong liền gác máy.
Cô mỉm cười nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng đi tới đi lui trong nhà một hồi cô vẫn quyết định gọi lại cho người nhân viên hỏi địa chỉ và nhanh chóng chạy đến chỗ đó. Sau khi đón Thiên Bảo thì cậu ta đã không còn ý thức nữa. Cô đành dẫn cậu ta lên phòng khách sạn gần đó.
"Đúng là, đường đường một bác sĩ, không cứu người mà còn hại người nữa. Anh hại tôi đêm nay mất ngủ đấy tên này." - Tuyết Nhàn vừa than vãn, nhìn điệu bộ say khướt của Thiên Bảo, cô mỉm cười búng vào trán anh ta. - "Chừa chưa tên tiểu thiếu gia kia!"
Bỗng dưng Thiên Bảo nhợn lên vài cơn, cô hoảng hốt, liền dựng anh ta ngồi dậy đưa vào nhà vệ sinh. Anh ta ra sức ói mửa một hơi, Tuyết Nhàn một tay bịt mũi một tay lấy vòi nước xịt lên mặt anh ta. Ít lâu sau mới dìu vô giường lại.
"Haizzz...đúng là tức chết với anh đó tên đáng ghét....Tôi hận anh!..." - Tuyết Nhàn thốt lên trong vô vọng rồi không biết vì quá mệt mà cô lăn ra ngủ lúc nào không hay
Sáng hôm sau...
Thiên Bảo tờ mờ tỉnh dậy khi ánh nắng bình minh chiếu xuyên qua cửa sổ căn phòng, chiếu lên mặt cậu. Thiên Bảo nhíu mày, rồi đưa tay lên dụi mắt, cậu lắc lư đầu qua lại rồi từ từ ngồi dậy, đưa đôi mắt mệt mỏi vô hồn nhìn quanh.
"Chuyện gì vậy?...Đây là đâu chứ?" - Thiên Bảo tự hỏi, nhìn lại thấy Tuyết Nhàn đang ngồi gục ngủ bên giường mình. Cậu chợt nhớ lại chuyện đêm qua, khẽ mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô ấy. - "Xin lỗi, đêm qua chắc cô mệt lắm."
"...Tất nhiên rồi, đồ biến thái!..." - Tuyết Nhàn bất ngờ thốt lên khiến Thiên Bảo giật mình.
"Cô...không phải đang ngủ sao." - Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi, Tuyết Nhàn ngẩng đầu dậy nhìn cậu ta.
"Giá mà anh có thể thấy bản thân của mình tối hôm qua, để xem tôi có ngủ nổi không." - Tuyết Nhàn nói với ánh mắt khó chịu.
"Cực cho cô quá. Nhưng mà tiếc là tôi không thể thấy được..." - Thiên Bảo mỉm cười vô tội khiến Tuyết Nhàn càng tức tối.
"Muốn vậy đâu có khó gì. Tôi đã giúp anh ghi hình lại những khoảnh khắc hôm qua rồi." - Tuyết Nhàn thản nhiên nói, cô lấy điện thoại ra cho Thiên Bảo xem. Mặt cậu ta biến sắc trở nên tái nhạt. Tuyết Nhàn cười đầy trêu chọc. - "Không ngờ trong lúc say mà anh còn có thể nhảy múa hát hò và làm mấy trò mèo như vậy, đáng nể thật."
"Cô!...Xóa nó đi!" - Thiên Bảo tức giận nói.
"Mơ đi. Dễ gì mà nắm cán được anh, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Bây giờ anh cứ thong thả mà ở đây, còn tôi sẽ về nhà ngủ bù, vậy đi nha." - Tuyết Nhàn nói rồi cô đứng dậy ung dung rời đi, còn thả cho cậu ta ánh mắt đầy sự khiêu khích đắc ý.
"Cứ chờ đó, cái đồ..." - Thiên Bảo bức xúc nữa chừng thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cậu ra ngoài mở cửa thì một người tiếp tân bước vào với chiếc xe đẩy thức ăn. - "Xin lỗi, tôi không có gọi thức ăn."
"Dạ cô An đã gọi quầy lễ tân chúng tôi chuẩn bị và mang lên phòng này..." - Người tiếp tân bối rối.
"Cô An?...Thôi anh mang vào trong đi." - Thiên Bảo phẩy tay cho anh ta đẩy chiếc xe vào.
"Còn đây là cô ấy nhờ chúng tôi chuyển cho anh." - người tiếp tân lấy một chiếc túi giấy đưa cho Thiên Bảo rồi rời đi.
"Cái gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn phá tôi sao?" - Thiên Bảo hoài nghi, nhưng rồi khi cậu mở ra đó lại là một bộ quần áo mới toanh. Cậu mỉm cười. - "Thì ra cô quan tâm tôi nhiều vậy...Thua cô lần này rồi...Cảm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip