Chap 60. Forget Me Not

Hoàng hôn cuối cùng của tháng 11, mặt trời dần buông xuống. Màn đêm dần che lấp, tại nhà tang lễ thưa thớt bóng người. Thiên Kim ngồi tại bàn đơn lẻ với chai bia trong tay, cô cứ nhấp uống từng ngụm.

"Uống rượu không giúp người ta vơi bớt nỗi buồn đâu chị à!" - Tử Khang lẳng lặng đi đến phía sau Thiên Kim.

"Cậu ấy nói đúng đó, cô uống nãy giờ nhiều lắm rồi!" - Tuyết Nhàn cũng đi lại. Thiên Kim thở dài cúi xuống lấy thêm hai chai bia đặt lên bàn.

"...Nếu là bạn thì, uống cùng tôi đi!" - Thiên Kim nhìn hai người họ. Tuyết Nhàn và Tử Khang đi đến ngồi cạnh cô. - "Bài nhạc lúc nãy cô kéo tên là gì vậy?"

"The Last Goodbye..." - Tuyết Nhàn đáp vẻ thoáng buồn.

"À đúng rồi...bài nhạc thật hay...hai người có biết có một loài hoa tên là, xin đừng quên tôi không?" - Thiên Kim cười với giọng nói lè nhè.

"Ý chị là hoa lưu ly có phải không?" - Tử Khang hỏi. Thiên Kim nhìn về phía di ảnh và những cánh hoa rơi rải xung quanh.

"Phải...Rất hợp nhau đúng không? Xin đừng quên tôi, và rồi lời tạm biệt cuối cùng. Thật là nực cười." - Thiên Kim nói rồi cô lại đưa chai bia lên uống một hơi dài.

"Thiên Kim! Cô có ổn không?" - Tuyết Nhàn lo lắng.

"Ổn mà! Tôi ổn hơn bao giờ hết....Tôi không buồn đâu...Nếu có nơi gọi là thiên đường...tôi và anh Tuyền...sẽ...gặp lại..." - Thiên Kim dứt lời, với khuôn mặt đỏ ửng cô gục xuống bàn rồi phát lên vài tiếng thút thít. Tuyết Nhàn choàng tay qua ôm lấy vai Thiên Kim an ủi cô. Họ im lặng trong giây lát không nói nên lời.

Bên ngoài linh đường…

"Em coi chừng cảm lạnh đó." - Kỳ Phong đi đến khoác áo lên vai Ly Mạch đang đứng một mình giữa trời đêm.

"Cảm ơn." - Ly Mạch quay sang đáp.

"Đời người thật vô thường, đúng là thân bất do kỷ." - Kỳ Phong thở dài nhìn lên bầu trời nói.

"Vậy anh định làm gì?" - Ly Mạch cũng ngước nhìn rồi cất tiếng hỏi.

"Còn nhớ lúc ở trường, chúng ta cũng từng đứng cạnh nhau ngắm cảnh đêm giống như bây giờ....Khoảng thời gian đó, anh chưa bao giờ quên được. Nhưng đến bây giờ thì, anh cũng không biết mình đang và phải làm gì nữa..." - Kỳ Phong ủ rủ nói

"Có phải anh đang thấy bản thân rơi vào ngõ cụt không?" - Ly Mạch trầm lắng, cô nói thêm " Anh muốn một mình đối đầu với Kiện Hào, trả thù cho Tuấn Khải , bảo vệ mọi người… Nhưng…" 

"Cuối cùng thì anh chẳng bảo vệ được ai cả, phải bất lực nhìn thấy từng người bị đẩy vào nguy hiểm...Anh phải làm gì đây?... " - Kỳ Phong nói với ánh mắt đầy cắn rứt và căm phẫn

"Em nghĩ là...." - Ly Mạch đang nói thì một giọng nam cất lên ngắt lời cô.

"Anh hai!....Cà phê nè...." - Thiên Bảo từ sau bước đến đưa ly cà phê cho Kỳ Phong.

"Ờ. Cảm ơn cậu." - Kỳ Phong nhận lấy, gật đầu đáp.

"Xin lỗi nha, làm phiền hai người." - Thiên Bảo nhìn Ly Mạch nói.

"Không có đâu. Phải rồi, tình hình của Bạch Vũ hiện thế nào?" - Ly Mạch nhún vai, hỏi lại.

"....Lúc nãy cô cũng nghe tên họ Vương đó nói rồi. Anh Shin bị trúng đạn, tôi đã giúp anh ấy làm phẫu thuật nhưng mà hiện tại vẫn chưa tỉnh." - Thiên Bảo thở dài.

"Vậy mọi người đến đây hết, cậu ấy ở một mình có ổn không?" - Ly Mạch thắc mắc, thoáng vẻ lo lắng.

"Em không cần lo, có người ở đó chăm sóc cậu ấy rồi, có chuyện gì sẽ báo anh biết." - Kỳ Phong cất tiếng.

"Thôi không cản trở hai người nữa." - Thiên Bảo nói rồi cậu quay đi.

"Nè, em uống đi. Tuy là cà phê này không thơm bằng loại ở tiệm nhưng mà cũng không tệ đâu." - Kỳ Phong đưa ly cà phê cho Ly Mạch. 

"Anh đoán thử ly cà phê này, có bao nhiêu viên đường." - Ly Mạch hỏi sau một lúc chỉ nhìn mà không uống.

"Hừm...theo lẽ thường thì 1 viên?" - Kỳ Phong bâng khuân.

"Em đoán là không có viên nào cả." - Ly Mạch nói rồi đưa lại ly cà phê cho Kỳ Phong, cậu nhìn với vẻ hoài nghi rồi nhấp một ngụm, liền nhăn mặt. Ly Mạch hỏi tiếp. - "Có phải rất đắng không?"

"...Sao em biết vậy?" 

"Nhìn nhãn hiệu trên ly, em đoán cà phê này là của tiệm The First gần đây. Cà phê của tiệm này nổi tiếng là nguyên chất, vì vậy họ không thêm đường và sữa để giữ mùi vị nguyên thủy của cà phê." - Ly Mạch nói, Kỳ Phong quay chiếc ly lại nhìn nhãn hiệu rồi bĩu môi.

"Thì ra là vậy...Nhưng làm vậy thì ngoài vị đắng ra, chẳng có gì đặc biệt cả. Cà phê không ngọt không béo, thì có gì mà ngon?" 

"Anh hiểu được thì tốt rồi. Vì ly cà phê này chính là khắc họa thực trạng của anh bây giờ. Anh nghĩ chỉ cần gạt bỏ hết tình cảm của những người quan trọng với anh, một mình gánh hết là được sao?" - Ly Mạch cất tiếng, khiến Kỳ Phong lặng người một lúc.

"Theo em thì sao?" - Kỳ Phong hỏi lại.

"Cà phê không sữa không đường thì chẳng khác gì một thức uống dở tệ, còn con người không có tình cảm, không có người thân, không bạn bè thì chẳng khác gì kẻ đang tồn tại chứ không phải đang sống." 

"...Đúng là chuyên gia tâm lý có khác..." - Kỳ Phong bặm môi, nắm chặt ly cà phê trong tay, ngước nhìn lên không biết nói gì.

"Nếu anh muốn bảo vệ mọi người, muốn đối đầu với Kiện Hào, muốn trả thù cho những người bạn đã hi sinh. Thì không được hành động một mình nữa." 

"Có vẻ như em đã nhìn thấu anh." - Kỳ Phong cười mỉm. 

"Ly Mạch!" - Lục Phi bước đến gần gọi.

"Sếp Hà. Có chuyện gì không?" - Ly Mạch quay sang

"Về chuyện tổ chuyên án, ngày mai cô nhớ đến trình diện nha!"

"Tôi nhớ rồi."

"Thật ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện." - Lục Phi nhìn qua Kỳ Phong, cau mày nói.

"Tôi cũng không ngờ là cảnh sát như anh lại thích lách luật như vậy, không sợ vượt ranh giới sao? Trắng và đen là rất gần nhau." - Kỳ Phong cũng nhìn anh ta, nghênh mặt hỏi.

"Dù rất gần nhau, nhưng không bao giờ lẫn lộn. Ranh giới của tôi, chính là phải bảo vệ lẻ phải và sự thật." 

"Nhưng mà trên thế giới này, thật thật giả giả."

"Giả giả thật thật. Tôi biết cách phân biệt."

"Thì ra có lúc kẻ thù của kẻ thù chính là bạn ta." - Kỳ Phong mỉm cười nói rồi đổ ly cà phê xuống, quay đi. - "Từ giờ anh sẽ không uống cà phê đắng nữa."

"Cậu ta có ổn không?" - Lục Phi quay sang Ly Mạch.

"Sẽ ổn thôi. Xem như đây là lần cuối cùng.." - Ly Mạch nhìn theo bóng lưng Kỳ Phong, cô nói với một tâm trạng có chút lẫn lộn.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, tại một siêu thị nhỏ…

"Gần đây không biết sao mà xảy ra nhiều chuyện quá!" - Chi Lan thở dài nói. Cô dừng lại chỗ kệ bán đồ gia dụng, quay sang Diệp Thần đang đi lên.

"Thời gian qua anh không ở gần em, anh xin lỗi." - Diệp Thần xoa đầu Chi Lan nói.

"Em đâu có trách anh. Có điều em nghĩ khi nào có cơ hội, mình nên hẹn chị hai ra để nói chuyện lần nữa. Biết đâu anh với em có thể thuyết phục được chị ấy....Anh sao vậy?" - Chi Lan đang nói thì nhìn thấy Diệp Thần đang chăm chăm nhìn về một hướng.

"Chị hai em kìa!" - Diệp Thần nói, Chi Lan quay lại thì thấy Chi Lăng cũng đang đẩy một chiếc xe siêu thị với vài món đồ đi về phía họ. 

Chi Lăng cũng dừng lại khi nhìn thấy hai người. Họ lặng nhìn một lúc rồi cũng đến một quán cà phê gần đó.

"Diệp Thần, nghe nói cậu bận công tác, tại sao lại về đột ngột vậy?" - Chi Lăng bình thản mở lời

"Chị hai, chẳng phải chị đã biết mà còn hỏi. Chị thật là quá đáng." - Chi Lan khó chịu, cô giận dữ nhìn chị mình. Nhưng Diệp Thần nắm lấy tay cô, ngụ ý trấn an…

"Vì hai người bạn thân, một người đã ra đi, người còn lại không rõ tin tức. Chẳng phải em nên trở về sao?" - Diệp Thần bình tĩnh đáp lời Chi Lăng

"Ra vậy, cuộc sống này đúng là khó đoán. Và không phải ai cũng sẽ mãi bên cạnh người họ thương được. Thật là tội nghiệp cho Thiên Kim…" 

"Thật vậy không? Nếu biết tội nghiệp cho họ, sao chị lại cùng hắn ta đến để chế giễu trong đám tang của Gia Tuyền." - Chi Lan bức xúc 

"Từ lúc em về không có nghe tin tức của Bạch Vũ, chị có biết chuyện gì xảy ra với anh ấy không?" - Diệp Thần quay sang nhìn Chi Lăng.

"Chị với anh ấy chia tay rồi, chị không biết." - Chi Lăng vờ quay đi cầm ly nước uống.

"Sao chị có thể thờ ơ như vậy? Anh ấy là người yêu của chị kia mà!" - Chi Lan tức giận nói.

"Đối với chị bây giờ, công việc mới là trên hết. Nếu hai người không còn gì nữa, thì chị đi trước." - Chi Lăng thờ ơ đáp rồi cô đứng dậy rời đi để lại Chi Lan và đầy tức tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sở cảnh sát...

"Chào mọi người, để tôi giới thiệu. Đây là cô Sở Ly Mạch, chuyên viên tâm lý học tội phạm. Từ hôm nay sẽ chính thức gia nhập tổ chuyên án của chúng ta." - Lục Phi cùng Ly Mạch bước vào chào hỏi những người xung quanh. Anh nói tiếp, - "Tổ chúng ta chủ yếu phụ trách thu thập thông tin, điều tra những vụ trọng án. Nếu cô có thắc mắc gì thì có thể hỏi bọn họ."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." - Ly Mạch gật đầu đáp. Vài người đến bắt chuyện với cô, cô nhanh chóng làm quen được với họ.

"Lục Phi! Vào phòng gặp tôi!" - Sếp Triệu với tâm thế đầy bực bội gọi Lục Phi.

"Chào sếp, có chuyện gì vậy?" - Lục Phi đi vào, thắc mắc hỏi.

"Tôi muốn nghe báo cáo về các vụ án cậu xử lý gần đây." 

"À, hiện tại thì chúng tôi đang điều tra công ty Kiện Hào, nghi ngờ hắn nhập khẩu trái phép khí giới, chủ mưu của một vụ đánh bom hại chết một chủ tịch trẻ...."

"Đủ rồi. Đóng hồ sơ đi, không được điều tra nữa." - Sếp Triệu cắt ngang lời của anh.

"Sếp chưa nghe xong mà, công ty đó..."

"Tôi nói đủ rồi. Chuyện gì cậu mắt nhắm mắt mở được thì cho qua đi! Tôi có vụ khác cho cậu điều tra đây." - Sếp Triệu nói rồi quăng ra một tập hồ sơ, Lục Phi nhận lấy với ánh mắt đầy sự hoài nghi đổ dồn về phía ông ta nhưng anh lẳng lặng không nói gì mà quay ra.

~~~~~~~~~~

Mặc khác, biệt thự Lãnh Gia….

"Trời! Động đất hả?" - Kỳ Phong bước xuống vào nhà bếp, nhìn thấy đống bừa bộn nào là bột mì, sữa và vỏ trứng. Cậu hoang mang hỏi Thiên Bảo đang đứng bên trong.

"Ủa anh hai!...À không có gì đâu, em sẽ dọn nhanh thôi!" - Thiên Bảo quay sang bối rối trả lời, với tay chân và mặt mũi cũng dính đầy bột mì.

"Sức phá hoại của cậu cũng lớn thiệt. Bày trò gì đây?" - Kỳ Phong bước vào nhìn xung quanh, lắc đầu nói.

"Ừ thì…đang tập làm bánh kem."

"Bánh kem?....Sinh nhật tôi chưa tới mà, cậu nhớ lộn ngày rồi sao?"

"Em có nói làm cho anh đâu. Tuần sau sinh nhật Tuyết Nhàn, định tạo bất ngờ cho cô ấy." - Thiên Bảo vừa nói trong lúc cậu vừa dọn. Kỳ Phong nghe xong có chút ngập ngừng.

"Còn cả tuần dài lận mà, cậu làm sớm vậy để làm gì?"

"Anh cũng biết khả năng của em mà, lỡ làm hỏng còn làm lại được. Dạo này nhiều chuyện buồn quá, cuối cùng cũng có chuyện vui rồi."

"Nhìn cậu hớn hở quá...Bắt đầu từ khi nào vậy?" - Kỳ Phong mỉm cười hoài nghi hỏi

"Cái gì bắt đầu? Anh hỏi bánh kem hả? Mới học làm đây thôi..." - Thiên Bảo thẩn thờ đáp.

"Đừng giả vờ nữa. Tôi hỏi cậu với Tuyết Nhàn bắt đầu từ khi nào?"

"Thiệt tình không biết anh nói gì nữa." - Thiên Bảo phẩy tay vờ cười. - "Sao anh biết hay vậy?"

"Có mù cũng nhìn thấy mà. Sinh nhật của ba cũng không thấy cậu bỏ tâm sức vậy."

"Phải, em thích cô ấy nhưng mà cô ấy không biết nên không thể gọi là bắt đầu được."

"Sao không nói với người ta đi, thấy hai người cũng hợp mà!"

"Nhưng mà....lỡ cô ấy không thích em thì sao, cả bạn bè cũng không làm được. Anh có kinh nghiệm vậy hay là anh chỉ em đi."

"Chỉ cậu, bộ đùa sao? Bản thân tôi còn lo chưa xong. Có điều cậu có thể thử mời cô ấy đi uống rượu, lúc đó cậu giả vờ uống say rồi tỏ tình lỡ cô ấy không đồng ý thì cứ nói là do cậu uống say nói lung tung, vậy được rồi." - Kỳ Phong bước đến gần tủ lạnh, vừa đưa tay mở thì một gói bột mì chưa đóng kín rơi từ trên xuống đổ hết vào đầu cậu. Kỳ Phong đứng lặng rồi quay sang nhìn Thiên Bảo với ánh nhìn lờ đờ chán nản.

"À phải ha! Anh thông minh thiệt." - Thiên Bảo đầy phấn khích thốt lên, đúng lúc điện thoại cậu lại vang chuông, Thiên Bảo chùi tay qua loa lên áo rồi bắt máy. Sau khi nói được vài câu, cậu nhìn Kỳ Phong. - "Ở công ty có chuyện, em về đó một lát. Nếu anh không bận gì thì lát lên cho anh Shin uống thuốc giúp em nha. À sẵn dọn đống này luôn, cảm ơn anh!"

"Ờ...Sau khi tôi dọn dẹp cái đầu của mình xong, sẽ giúp cậu." - Kỳ Phong nói bâng quơ trong vô vọng vì Thiên Bảo đã chạy đi mất...

__________________________________
P/s: Cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn chờ đợi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip