Chap 62. Lời Tỏ Tình Đêm Sinh Nhật

Sân tập bắn. Ly Mạch vừa bước vào đã nghe thấy những tiếng súng nổ trong phòng kính bởi vài người khác…

"Trước tiên sẽ giúp cô chọn loại súng phù hợp sau đó mới bắt đầu tập." - Lục Phi bước vào trong một căn phòng, Ly Mạch cũng theo sau. Trong căn phòng treo đầy các loại súng từ lớn đến nhỏ, ngoài ra còn có áo giáp và đạn dược.

"Mấy khẩu súng này hình như đều là súng thật." - Ly Mạch bước đến nhìn giá treo súng nói.

"Tất nhiên rồi, bởi vậy mới cần chọn cho cô một khẩu thích hợp. Cô sẽ luôn mang nó bên mình để dùng khi cần thiết."

"Khẩu này là..." - Ly Mạch nhìn một khẩu súng lục màu đen.

"Hắc tinh 54. Là loại súng ngắn chuyên dụng của cảnh sát Mỹ. Khẩu hình 116 mm. Cũng khá phù hợp với cô. Vì nó tương đối nhẹ."

"Vậy tôi chọn cái này." - Ly Mạch nói. Ít lâu sau cô đi cùng Lục Phi vào phòng tập bắn.

"Cầm súng phải thẳng. Đầu hơi nghiêng so với hướng nhắm bắn. Ngón trỏ để ra ngoài, khi nào bóp cò xong thì thả từ từ ra. Thử đi." - Lục Phi đặt súng trên tay đứng bên cạnh chỉ dẫn Ly Mạch. Cô đưa khẩu súng lên, bóp cò, khẩu súng nổ khiến Ly Mạch giật mình lùi lại, bất giác Lục Phi vòng tay ra đỡ Ly Mạch 

"Cảm ơn anh. Có vẻ là nó khó hơn tôi tưởng." - Ly Mạch bình tĩnh lại, rồi rời khỏi vòng tay của Lục Phi 

"Nhưng theo tôi biết thì không có gì làm khó được cô. Thử lại đi." - Lục Phi đứng bên cười nói, Ly Mạch tiếp tục nhìn vào hồng tâm, tập trung mà không hề hay biết là phía sau điện thoại của cô rung lên liên hồi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt khác tại công ty Lãnh Thị…

“Tại sao chị lại không bắt máy vậy? Có thể chị ấy đang bận chăng” - Tuyết Nhàn thầm nghĩ

"Này cô, tại sao giờ này còn ngồi ở đây? Chẳng phải cô nói là đi ăn trưa với chị sao?" - Thiên Bảo bước lại gần hỏi

"Tôi không liên lạc được cho chị ấy. Có thể là chị ấy đang bận công việc." - Tuyết Nhàn ủ rũ trả lời

"Vậy hay là để tôi…" - chưa kịp nói hết câu thì điện thoại Tuyết Nhàn đã reng lên. - “Alo chị…

“Tuyết Nhàn, xin lỗi em nha, lúc nãy chị bận một tí. Em đến nhà hàng Mine Garden đi, mình ăn trưa ở đó. Chị đang đi cùng sếp Hà, hẹn lát gặp em!”

Bây giờ ạ? Biết rồi, em sẽ đến ngay.” - Tuyết Nhàn hớn hở, rồi gác máy. Quay sang Thiên Bảo - "À xin lỗi. Vừa rồi anh định nói gì vậy?" 

"À cũng không có gì. Vậy chị cô sẽ cùng đi ăn trưa với cô?" - Thiên Bảo  nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh 

" Đúng vậy. Nhưng chị ấy sẽ đi cùng bạn đến. " 

" Bạn? Là ai vậy?" 

"Thì là sếp Hà, anh đã từng gặp rồi. Hiện tại chị tôi đang làm việc với anh ta." 

"Nghe có vẻ họ khá thân thiết. Không biết anh tôi đã biết chưa?" 

"Đừng có lo. Anh ta đã có bạn gái rồi. Chị tôi và anh ta chỉ là đồng nghiệp thôi." - Tuyết Nhàn nói với vẻ chắc chắn rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc để chuẩn bị đi 

"Này Tuyết Nhàn, tôi đi cùng cô có được không? Dù sao thì tôi cũng chưa ăn trưa. " - Thiên Bảo ngại ngùng cất tiếng

"Đương nhiên là được rồi. Mau đi nhanh thôi. Tôi đói lắm rồi." - Tuyết Nhàn nói rồi vô thức nắm lấy tay Thiên Bảo kéo đi. Hành động này của cô vô tình làm cho ai đó đỏ mặt…

~~~~~~~~~

Tại nhà hàng Mine Garden

"Chào chị, chào Sếp Hà" - Tuyết Nhàn hớn hở khi thấy chị cô đến, liền đi lại nắm lấy tay chị 

"Xin lỗi em vì chị đến hơi trễ. Chúc em sinh nhật vui vẻ! Đây là quà cho em" - Ly Mạch cười dịu dàng rồi đưa gối quà cho Tuyết Nhàn

Hai người đàn ông còn lại cũng nhanh chóng tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau… Rồi không lâu sau đó, cả bốn đều nhanh chóng dùng bữa với nhau…

"Chị, đã lâu rồi chúng ta không đến đây ăn. Mọi thứ vẫn như cũ, không biết Tiểu Ngư hiện tại như thế nào nữa." - Tuyết Nhàn nói, ánh mắt thoáng nét buồn.

"Hmm Tiểu Ngư chắc chắn sẽ ổn thôi." - Ly Mạch an ủi 

"Hai cô đang nói đến ai vậy, có thể kể cho chúng tôi nghe không?" - Lục Phi tò mò hỏi

"Chuyện là lúc trước tôi có biết một cô nhóc tên Tiểu Ngư, sống ở gần khu này. Nhưng nhà cô bé rất nghèo, ngày nào cũng phải nhận đồ ăn thừa của nhà hàng để ăn. Hôm đó, cô nhóc lại bị bắt nạt bởi đám côn đồ. Thấy vậy tôi đã chạy đến để giúp cô nhóc. Nhưng kết quả vẫn là không giúp được…" - Tuyết Nhàn kể với ánh mắt rưng rưng, Thiên Bảo liền lấy khăn tay của anh đưa cho cô.

"Vậy sau đó thế nào?" - Lục Phi.

"Cô nhóc đã bị chấn thương nặng ở đầu và mắt. Còn Tuyết Nhàn thì cũng bị gãy tay vì đỡ cho cô nhóc." - Ly Mạch.

"May là lúc đó chị Ly Mạch gọi người kịp đến giúp nên tôi và Tiểu Ngư đã thoát chết. Có người nói cô bé đã sang nước ngoài định cư với gia đình, kể từ đó cũng không gặp lại cô bé nữa..." - Tuyết Nhàn nói với vẻ buồn bã.

"Tuyết Nhàn…" - Thiên Bảo đặt tay lên vai Tuyết Nhàn, một sự ấm áp lan tỏa từ anh, khiến Tuyết Nhàn rưng rưng.

“Cảm ơn anh…" - Tuyết Nhàn mỉm cười nhẹ nhõm.

“Nào mọi người. Hôm nay ngày vui mà!” - Lục Phi nói, cắt ngang bầu không khí ảm đạm.

“Phải đó. Hôm nay em là nhân vật chính mà, không nên ủ rủ vậy.” - Ly Mạch cũng cất tiếng.

“Em biết rồi.” - Tuyết Nhàn nhanh chóng quên đi những cảm giác không vui.

“Nâng ly chứ?” - Thiên Bảo đưa ly rượu đỏ lên, mọi người cũng hưởng ứng theo. Anh quay sang nhìn Tuyết Nhàn đầy trìu mến. - “Sinh nhật vui vẻ.”

“Nếu ngày nào anh cũng tử tế được vậy, thì tôi sẽ vui hơn.” - Tuyết Nhàn vờ nói với ánh mắt chán nản nhưng đôi môi mỉm cười, trong lòng cô cũng đang cảm nhận một niềm hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có.

~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Hạo Thiên...

"Haiz, tại sao tôi phải dành thời gian ở đây với một người nhạt nhẽo như anh chứ? " - Sa Lệ càm ràm

"Vì đó là trách nhiệm." - Hạo Thiên thờ ơ đáp trong khi vẫn đang chăm chăm vào máy tính.

"Vậy Kỳ Phong đang ở đâu? Tại sao gần đây tôi không thấy anh ấy liên lạc với chúng ta?" - Sa Lệ hỏi với vẻ đầy chán nản.

"Kỳ Phong ở đâu cũng không phải chuyện của cô. Nhiều chuyện quá làm gì? Đừng nói là cô vẫn còn ý định với cậu ta đó, chẳng phải tôi đã nói…" - Hạo Thiên đáp lời 

"Có bạn gái thì đã sao? Vẫn chưa là hôn thê mà, tôi vẫn còn có cơ hội chứ." - Sa Lệ tự tin nói. 

"Thật không hiểu phụ nữ các cô. Cứ cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về bản thân." 

"Anh nói sai rồi. Không phải cố chấp là mà cố hết mình. Trước khi từ bỏ điều gì đó, thì tôi phải cố gắng hết sức để có được…để rồi sau này kết quả có thế nào thì cũng không hối tiếc…" 

“Không hối tiếc sao?” - Hạo Thiên khẽ tâm trạng khi nghe những lời Sa Lệ nói.

"Này sao im lặng rồi. Chắc là anh không hiểu những gì tôi nói đúng không? Người như anh chỉ xem phụ nữ là thú vui thì sao biết được cảm giác thích ai đó thật lòng." - Sa Lệ nói mà không để ý gương mặt của biến sắc mang theo sự tức giận của Hạo Thiên. Ngay lập tức Hạo Thiên đi đến gần, ép sát Sa Lệ vào chân tường, ánh mắt anh toé lên tia giận dữ

"Cô tưởng cô là ai mà có tư cách nói tôi như vậy, đồ phụ nữ bẩn thỉu." - Hạo Thiên gằn giọng.

"Làm gì vậy? Anh bị điên hả?..." - Sa Lệ thoáng chút hoảng sợ khi thấy ánh mắt của Hạo Thiên nhìn vào cô, liền nhẹ giọng. - “Thì..thì xin lỗi. Tôi không cố ý."

"Muộn rồi." - Hạo Thiên dứt lời, liền khóa môi Sa Lệ bằng một nụ hôn cháy bỏng, bất chợt khiến Sa Lệ bỡ ngỡ giãy dụa. Cô dùng hết sức đẩy ra.

"Anh…không được làm bậy." - Sa Lệ sợ hãi, nước mắt cũng đã tuôn thành dòng. Cô quơ lấy cây kéo trên kệ tủ bên cạnh chĩa vào Hạo Thiên hét lên. - "Nếu anh tiếp tục thì tôi…Tôi sẽ giết anh!" 

"Vô vị. Cô nghĩ tôi có hứng thú với cô sao? Đồ ngốc!” - Hạo Thiên cười đầy ngạo nghễ rồi quay bỏ đi lên lầu. Sa Lệ ngã khụy xuống đất, đầy ấm ức, tức giận và người cô thì run lên bần bật không ngừng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này, tại biệt thự Lãnh Gia…

"Hình như hôm nay ai cũng bận rộn hết rồi. Còn mỗi tôi với cậu không có gì làm.” - Kỳ Phong ngồi cạnh bên giường Bạch Vũ ảm đạm cất lời. - “Sao cậu ngủ lắm vậy?”

"Kỳ…Kỳ Phong…tôi…" - Bạch Vũ đột nhiên có phản ứng, dần mở mắt và lắp bắp cất tiếng

"Bạch Vũ, cậu tỉnh rồi hả?" - Kỳ Phong bất ngờ, nhanh chóng đỡ Bạch Vũ ngồi dậy.

"Đây là đâu? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" - Bạch Vũ thì thào.

“Đây là nhà của tôi. Cậu hôn mê cả tuần rồi." - Kỳ Phòng nói rồi rót nước cho Bạch Vũ - "Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" 

"Tất nhiên là nhớ. Kho dược liệu…Không được, tôi phải nói Chi Lăng chuyện này…" - Bạch Vũ bất chợt nhớ lại liền nôn nóng định bước khỏi giường nhưng cậu nhướng người lại vì đau.

"Bình tĩnh đi. Cậu hấp tấp không giải quyết được gì đâu, mọi chuyện cũng xong rồi." - Kỳ Phong giữ tay Bạch Vũ lại.

"Xong rồi? Ý cậu là sao?”

“Cảnh sát đã đến đó phát hiện có ma túy. Nhưng mà người bị nghi ngờ là Chi Lăng.”

“Cậu nói gì? Sao lại như vậy, cô ấy có biết gì đâu chứ?”

“Vì xưởng thuốc đó đứng tên của cô ấy. Không chỉ cô ấy mà còn cậu nữa.”

"Tôi phải gặp Chi Lăng, tôi lo cho cô ấy quá!”

“Vô ích thôi. Chi Lăng bây giờ không để tâm tới cậu nữa đâu, cô ấy bận giúp tên khốn Kiện Hào kia rồi. Hôm trước còn đến đám tang của Gia Tuyền gây chuyện, cô ấy cũng giúp hắn."

"Cái gì!? Đám tang của Gia Tuyền, cậu nói vậy là sao?" - Bạch Vũ bàng hoàng kèm theo đau lòng.

"Gia Tuyền đã mất rồi. Sau khi cậu bị tai nạn. Cũng là do Kiện Hào…Bây giờ cậu xuất hiện thì chẳng khác gì tự nạp mạng. Nếu hắn biết cậu còn sống, chắc chắn không tha cho cậu.” - Kỳ Phong nói khiến Bạch Vũ như chết lặng. Không còn biết phải phản ứng thế nào. Không lâu sau, điện thoại Kỳ Phong reo lên. - "Alo, cô gọi tôi có chuyện gì vậy?”

"Tôi…tôi…Hạo Thiên đã sỉ nhục tôi. Tôi hận anh ta." - Sa Lệ bên đầu dây không ngừng khóc.

"Cô bình tĩnh lại đã….Tôi sẽ đến ngay." - Kỳ Phong gác máy. Quay sang Bạch Vũ. - “Cậu nghỉ ngơi đi, nhớ đừng có làm ẩu gì. Tôi có chuyện một lát.”

“Biết rồi.” - Bạch Vũ đáp. Kỳ Phong nhanh chóng chạy đi. Bạch Vũ ngồi lại bận tâm suy nghĩ gì đó, rồi cũng bước xuống khỏi giường…

~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến tại Lãnh Thị ,...

"Này Tuyết Nhàn, đến giờ tan ca rồi. Còn nhớ cô đã hứa gì với tôi không? " - Thiên Bảo lịch lãm đi đến bàn làm việc của Tuyết Nhàn, cất tiếng.

"Đương nhiên rồi. Vậy không biết tổng giám đốc sẽ đưa tôi đi đâu để ăn tối đây?" - Tuyết Nhàn lém lỉnh đáp lại

"Cứ đi thì cô sẽ biết thôi.” - Thiên Bảo đưa Tuyết Nhàn đến một công viên ngoại ô.

"Sao anh lại đưa tôi đến đây?" - Tuyết Nhàn thắc mắc.

"Vì tôi biết là cô không thích những nơi sang trọng. Nên tôi đưa cô đến đây." 

“Không ngờ anh cũng để tâm đến ý thích của tôi.” - Tuyết Nhàn nói rồi quay mặt ra sau , khẽ mỉm cười.

“Chưa hết đâu. Tôi còn một bất ngờ dành cho cô. Đeo vô đi.” - Thiên Bảo đưa một miếng bịt mắt cho Tuyết Nhàn. Cô tò mò đeo lên, rồi đi cùng anh.

“Sao bí ẩn vậy sếp?”

“Mở mắt được rồi.” - Thiên Bảo nói khi họ dừng lại bên một bờ hồ. Tuyết Nhàn kéo khăn che mắt xuống, bỡ ngỡ trước mắt cô là những dây treo hoa thủy tiên vây quanh với những chiếc đèn lấp lánh, và phía trên dòng chữ *Happy Birthday* lộng lẫy.

“Đây là…thật là đẹp…anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao?” - Tuyết Nhàn ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.

“Đương nhiên rồi…" - Thiên Bảo kiêu kỳ nói, nhưng ánh mắt anh chứa đầy sự ấm áp, tình cảm.

“Cảm ơn anh." - Tuyết Nhàn ngại ngùng đáp.

“Sáng giờ, tôi nghe cô nói hai lần rồi." - Thiên Bảo có phần hơi ngượng, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mang ra chiếc bánh kem để sẵn trên ghế trống bên cạnh. - “Mở ra xem đi!”

“Hmm cũng được…” - Tuyết Nhàn lấy chiếc bánh, phủ trên bề mặt một lớp trái cây mọng nước. Lớp kem mịn màn, bố cục đẹp mắt. - “Nhìn ngon quá!”

“Tôi tự làm đó…không biết có ăn được không…”

“Thật sao, anh mà cũng biết làm bánh à?”

“Lần đầu làm. Nếu không ăn được thì vẫn còn vài món nữa.” - Thiên Bảo đưa Tuyết Nhàn đến ngồi bên dưới một mái bạc. Đầy ắp các món ăn. Cậu cầm lấy một chai rượu, vài hai chiếc ly rót ra, đưa cho Tuyết Nhàn.

“Anh mua nhiều vậy, muốn hại tôi mập để không ai thương đúng không?”

“Cô thông minh thật, nhìn thấu suy nghĩ của tôi rồi.”

“…Anh đừng có đắt ý. Tôi mà ế thì cũng không ai chịu thương anh đâu.”

“Nói vậy chúng ta chẳng phải là rất hợp nhau sau. Có thể nói là trời sinh một cặp.”

“Anh đang nói đùa hả? Rượu chưa uống mà đã say rồi sao?” - Tuyết Nhàn nói rồi họ cùng cười vui vẻ với nhau.

“Nếu tôi nói là nghiêm túc thì cô nghĩ sao?” - Thiên Bảo lắng giọng.

“Anh…nói gì?” - Tuyết Nhàn bối rối, hừng đỏ cả mặt.

“Anh nghĩ là…Anh đã yêu em rồi.” - Thiên Bảo cất tiếng, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tuyết Nhàn. Tuyết Nhàn bất ngờ, tim cô đập loạn nhịp liên hồi. Đầu óc trống rỗng như một tờ giấy.

“Tôi…” - Tuyết Nhàn không nói nên lời, cúi sầm mặt.

“Em có thể, làm bạn gái anh không?” - Thiên Bảo đặt bàn tay lên tay cô. Một giọng nói chân thành, một cái chạm ôn hòa. 

Cậu từ từ di chuyển lại ngồi gần bên Tuyết Nhàn, choáng tay qua ôm cô vào lòng. Tuyết Nhàn không có vẻ kháng cự, cô từ từ dựa đầu lên ngực trái của Thiên Bảo rồi ngồi bên nhau trong không khí se se lạnh dưới bầu trời đêm thanh vắng…





 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip