Chap 67. Bí Ẩn Ẩn Trong Đôi Mắt Ai
Đại sảnh của bệnh viện C.I.H cùng thời điểm đó. Thiên Kim cùng Diệp Y bước vào nhưng va phải một kẻ mặt áo khoác đen đeo khẩu trang y tế đang hối hả đi ra...
"...Thành thật xin lỗi..." - Người mặc áo khoác vội vàng cất tiếng nói.
"Giọng nói này...Bạch Vũ!? Là cậu sao?" - Thiên Kim kinh ngạc cất tiếng. Diệp Y cũng bối rối nhìn anh ta.
"Shh!!!...Nếu là bạn bè, mong là hai người sẽ giữ kín chuyện hôm nay gặp tôi." - Bạch Vũ ra hiệu giữ im lặng. Đồng thời cố gắng cúi đầu xuống tránh tầm mắt của những người xung quanh.
"Sao anh lại đến đây vậy?" - Diệp Y lo lắng hỏi.
"Chuyện rất phức tạp. Tóm lại cứ xem như chưa từng thấy tôi là được." - Bạch Vũ nói rồi nhìn sắc mặt xanh xao của Diệp Y. - "Em đến khám à?"
"Phải. Em cảm thấy không khỏe." - Diệp Y nói với nét mặt xanh xao khiến Bạch Vũ lấy làm lạ.
"Lúc nãy cô ấy bị nôn mửa hơi nhiều nên tôi đưa cô ấy đến khám xem sao." - Thiên Kim nói thêm. Bạch Vũ thoáng nhìn nét mặt của Diệp Y rồi đưa tay nắm lấy cổ tay trái của cô ấy, ngón cái đặt lên mạch cổ tay với vẻ căn thẳng.
"Không biết có phải do hôm qua em uống rượu nhiều quá không?" - Diệp Y đưa tay lên trán nhíu mày nói.
"...Anh không nghĩ vậy đâu...Có thể là em đã có..." - Bạch Vũ hạ tay xuống nhưng chưa kịp dứt lời thì một bảo vệ chú ý đến anh ta, Bạch Vũ vội chạy ra phía cửa rồi rời đi.
"Này anh kia!..." - Người bảo vệ chạy lại nhưng Thiên Kim cùng Diệp Y bước đến chắn ngang đường anh ta.
"Xin lỗi! Bạn tôi cảm thấy không khỏe, không biết anh có thể hướng dẫn chúng tôi vào trong được không?" - Thiên Kim mỉm cười nói.
"À vâng...mời hai cô đi lối này." - Người bảo vệ đứng khựng lại rồi nhẹ giọng đáp đồng thời dẫn đường cho Thiên Kim và Diệp Y đi vào trong.
Trong lúc đó, một người đàn ông đã đứng từ bên ngoài cửa bệnh viện đưa mắt dõi theo bóng dáng hối hả của Bạch Vũ. Anh ta lấy chiếc điện thoại di động ra bấm số gọi với vẻ mờ ám. Sau khi kết thúc cuộc gọi, người đàn ông âm thầm đi theo sau Bạch Vũ một cách đầy bí hiểm và rồi...
~~~~~~~~~~~
Sở cảnh sát...
"Ly Mạch? Sao cô lại đến đây, sao không nghỉ ngơi thêm?" - Lục Phi ngạc nhiên hỏi khi thấy Ly Mạch bước vào.
"Tôi nghỉ đủ rồi. Không muốn nghỉ nhiều khiến bản thân chậm chạp đi. Sao rồi, các anh đang điều tra gì vậy?"
"À không. Mãi không có manh mối mới, nên tôi định bắt tay lại từ đầu. Chính là vụ này." - Lục Phi đưa một tập hồ sơ ra cho Ly Mạch xem.
"Kho ma túy trong xưởng thuốc đó sao? Dù đã bắt được những kẻ làm việc ở đó nhưng bệnh viện C.I.H vẫn không bị truy cứu và cả người đứng sau nữa."
"Phải. Cộng thêm lời khai trước đây của viện trưởng Diệp, bây giờ người bị hiềm nghi lớn nhất vẫn là Dương Bạch Vũ. Nhưng cậu ta rõ ràng cũng là người bị hại."
"Lần trước cảnh sát đã điều tra bệnh viện này, báo cáo xác thực công ty của Kiện Hào là một trong các cổ đông lớn của bệnh viện nên không loại trừ viện trưởng của bệnh viện này cũng là đồng phạm của hắn ta."
"Nhưng nói tới nói lui vẫn là không có bằng chứng gì để kết tội ông ta. Những tên bị bắt cũng đều không nói gì liên quan đến viện trưởng Diệp này. Nếu có thể tìm được Dương Bạch Vũ thì hay quá, không chừng sẽ biết thêm nhiều chuyện liên quan." - Lục Phi đang nói thì tiếng chuông điện thoại từ phía Ly Mạch vang lên, cô vội bắt máy.
"Alo! Thiên Kim? Có chuyện gì vậy?...À được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô." - Ly Mạch cúp máy. Lục Phi nhìn cô với vẻ thắc mắc, Ly Mạch chỉ nhún vai. - "Chúng ta cũng may mắn thật. Thiên Kim nói lúc nãy đã nhìn thấy Bạch Vũ ở bệnh viện. Trông cậu ta có vẻ rất kỳ lạ, cậu ấy chỉ mới rời khỏi không lâu. Bây giờ chúng ta đến đó không chừng sẽ tìm được cậu ta."
"Vậy tôi đi lấy xe, cô đợi bên ngoài." - Lục Phi hối hả chạy khỏi đó. Ly Mạch gật đầu đáp rồi theo sau. Chẳng mấy chốc họ cùng nhau lên xe rời khỏi sở cảnh sát.
Bên trong bệnh viện, tại phòng chờ...
"Thiên Kim. Đã phiền cô nhiều." - Diệp Y ho vài tiếng gượng nói.
"Bạn bè cả mà. Cần gì nói vậy chứ! Yên tâm đi, tôi nghĩ cô sẽ ổn thôi." - Thiên Kim nhẹ nhàng an ủi, đưa chai nước sang cho Diệp Y.
"Oh Shandy! Cô cũng ở đây sao?" - Viện trưởng Diệp từ phía hành lang đi lại, bất ngờ cất tiếng hỏi.
"Viện trưởng Diệp! Lâu rồi không gặp bác." - Thiên Kim đứng dậy cúi khẽ đầu chào ông ta.
"Sao khách sáo vậy. Cháu đến khám sao, cảm thấy không khỏe à?"
"Dạ không phải. Là bạn của cháu, Diệp Y." - Thiên Kim chỉ tay về phía sau.
"Xin chào...Bác đây là..." - Diệp Y gượng đứng dậy. Ông ấy liền đưa tay ra hiệu.
"Được rồi, ngồi đi. Nhìn mặt cô không được tốt lắm, chắc là bị sốt rồi. Đã vào khám chưa." - Viện trưởng Diệp nhẹ giọng nói.
"Dạ rồi, đang chờ kết quả." - Thiên Kim nói rồi quay sang Diệp Y. - "Đây là ba của Chi Lăng và Chi Lan, cũng là viện trưởng của bệnh viện này."
"Hân hạnh gặp bác." - Diệp Y khom người nói. Tiếng chuông điện thoại của viện trưởng Diệp vang lên, ông ta lấy chiếc điện thoại kiểu cũ ra liếc nhìn số gọi.
"...Thất lễ..." - Viện trưởng Diệp lịch sự nói rồi đi sang một góc. Đồng thời Thiên Kim nhìn lên máy đếm số trên quầy.
"Diệp Y, đến số của cô rồi " - Cô vội nhắc nhở Diệp Y.
"Vậy tôi vào đây. Phiền cô đợi tôi một lát." - Diệp Y nói rồi bước đi vào trong. Ngang qua viện trưởng Diệp, cô đưa mắt nhìn sang ông ta trong chốc lát, rồi quay đi.
"À Shandy. Bác có chuyện phải đi trước. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm bác." - Ông ta đi lại chỗ Thiên Kim nói rồi khoang thai rời khỏi đó.
"Dạ được. Cảm ơn bác." - Thiên Kim khẽ giọng. Cô tiếp tục ngồi lại trên ghế chờ đợi.
Bên trong phòng khám...
"Bác sĩ, có kết quả xét nghiệm của tôi rồi sao? Có phải do tôi uống rượu hơi nhiều nên mới bị trào thực không?" - Diệp Y lo lắng nhìn nữ bác sĩ đang ngồi trước mặt cô.
"Cô Lạc, đúng là kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong người cô hơi cao nhưng cô có tình trạng nôn ói và cảm nhẹ không phải do uống rượu." - Nữ bác sĩ ấy kéo khẩu trang xuống từ từ hạ giọng nói.
"Vậy...không lẽ là do gan của tôi có vấn đề gì chứ?"
"Cô Lạc cô đừng căn thẳng quá. Thông thường thời gian đầu khi phôi đang hình thành sẽ thường có chịu chứng nôn ói, là chuyện rất bình thường. Nhưng cô cần lưu ý giữ thể trạng tốt và hạng chế dùng bia rượu..." - Nữ bác sĩ ấy nói với một vẻ mỉm cười nhưng lại khiến Diệp Y bất an.
"Khoang đã...phôi gì chứ?" - Diệp Y khẩn trương ngắt lời cô ta.
"Đây là kết quả thử máu và siêu âm của cô...Cô Lạc chúc mừng! Cô đã có mang rồi." - Nữ bác sĩ đưa những tờ giấy xét nghiệm sang cho Diệp Y, cười nói.
"Gì chứ!?...Không thể nào!?..." - Diệp Y tay rung rẫy cầm lấy đầy hoang mang.
"Tôi biết lần đầu tiên cô mang thai có thể là rất căn thẳng. Nhưng cô sẽ dần thích nghi với những quy tắc sinh hoạt này thôi nên không cần phải lo lắng."
"...Tại sao?..." - Diệp Y rưng rưng nước mắt nghẹn ngào tự hỏi.
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng khám...
"Thiên Kim, sao cô lại ở đây." - Chi Lăng thẩn thờ bước đi trên dãy hành lang vô tình nhìn thấy Thiên Kim, ngạc nhiên hỏi.
"Chào. Tôi đưa Diệp Y đến khám thôi." - Thiên Kim với thái độ hơi gượng cười, ánh mắt vội quay đi khi cô nhìn thấy Chi Lăng.
" Cô còn giận tôi về chuyện hôm đó sao?" - Chi Lăng bước đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Kim. Đầu cô tựa vào tường, mặt ngước lên với vẻ vô thần.
"Giận? Tôi không nghĩ là mình cần phải làm vậy. Giữa chúng ta cũng không có bất kỳ sự giao hảo nào, nên tôi cũng không cần để tâm đến cô và cách hành xử của cô." - Thiên Kim thờ ơ đáp.
"Có phải cô muốn tôi nói xin lỗi không? Với cô và cả Gia Tuyền..." - Chi lăng vừa nói, Thiên Kim đã đưa tay lên ra hiệu ngắt lời cô ấy.
"Cô đừng nhắc đến anh ấy. Tôi cũng không cần lời xin lỗi của cô. Một lời xin lỗi muộn màng thì giải quyết được vấn đề gì chứ? Hơn nữa nếu cô thật lòng hối lỗi thì cô sẽ không hỏi tôi như vậy." - Thiên Kim vẫn mặt lạnh như tiền đáp.
"Thiên Kim...Chắc cô cũng biết không phải thứ gì trên đời mình muốn đều có thể có được nên khi cơ hội đến nhất định phải cố gắng nắm giữ nó. Tôi làm luật sư bấy lâu đã luôn khát khao có được một cơ hội...một cơ hội để trở mình. Để làm được điều đó giữa lương tâm và danh lợi tôi chỉ có thể chọn một trong hai..." - Chi Lăng nói với vẻ âu lo rối bời.
"Cuối cùng cô vẫn chọn danh lợi. Vì danh lợi, cô có thể từ bỏ người yêu của mình. Vì danh lợi cô có thể không màn đến công lý. Vì danh lợi...cô lại có thể bán đứng bạn bè của mình mà đứng cùng phe với kẻ sát nhân đó...Luật sư Diệp...Về điểm này, tôi thật sự rất bái phục cô đó!" - Thiên Kim cuối cùng cũng trút hết những u uất vào những lời chỉ trích với giọng điệu hờn giận và ánh mắt đầy khinh khi.
"...Vậy nếu là cô...Nếu cho cô chọn một trong hai thì cô sẽ chọn lương tâm hay danh lợi..." - Chi Lăng từ từ đứng dậy, quay sang nhìn Thiên Kim hỏi.
"...Nếu là tôi...Tôi sẽ chỉ chọn sự thật." - Thiên Kim cũng quay sang nhìn cô ta với đôi mắt nghiêm nghị đáp.
"Sự thật..." - Chi Lăng sửng người trong giây lát. Lúc này Diệp Y lại bước ra với vẻ không có sức sống.
"Diệp Y! Sao rồi...Cô không sao chứ?" - Thiên Kim vội đi lại đỡ cô ta.
"...Tôi ổn..." - Diệp Y vừa nói, trước mắt cô ta nhòa đi như một tờ giấy trắng, cô ngã xuống trong vòng tay của Thiên Kim.
"Diệp Y!...Diệp Y!...Cô sao vậy?..." - Thiên Kim hoang mang cất giọng gọi khi cô đỡ lấy Diệp Y, cô chợt nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm trên tay Diệp Y, vội lấy xem. - "...Đây là...Cô ấy có thai sao!?"
"Đưa cô ấy vào trong đi, tôi sẽ đi gọi cho Diệp Thần." - Chi Lăng nhìn thấy điện thoại của Diệp Y rơi dưới đất vội nhặt lên nói.
"Phiền cô." - Thiên Kim đỡ tay Diệp Y vòng qua cổ mình rồi khó khăn dìu cô ấy vào phòng khám.
"...Hay là gọi cả anh ta đến đây?..." - Chi Lăng bấm số trên điện thoại của Diệp Y, vô tình thấy tên Hà Lục Phi. Cô đắn đo trong giây lát rồi mới bấm số gọi.
Trong khi đó...
Trên đoạn đường vắng của thành phố, khi ánh đèn đường le lói và màn đêm đã bắt đầu buông dần...Bạch Vũ dão bước trong không gian yên ắng, trên con đường vắng lặng. Bỗng cậu cảm nhận được có ai đó đang đi theo mình. Cậu vội tạc vào góc đường, nép vào phía sau vách tường quan sát.
Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, chầm chậm đến gần chỗ cậu ta. Bạch Vũ nhìn qua rồi đi đến nắm lấy một khúc cây chỗ bãi rác gần đó rồi đứng im chờ đợi. Khi bóng người ấy lao đến cậu vội giơ khúc cây lên và đánh xuống nhưng hắn đã nhanh chóng tránh được. Hắn tung một cú đá vào người của Bạch Vũ khiến cậu ta ngã nhào.
Hắn rút ra một con dao bấm rồi lao đến cậu như điên, Bạch Vũ trơ mắt nhìn hắn trong sợ hãi sửng sốt thì "Pằng!" Một tiếng. Người đàn ông đó hét lên rồi hắn ngã khụy xuống, Bạch Vũ hoang mang nhìn lại phía sau lưng hắn là Lục Phi đang cầm khẩu súng hướng về phía hắn ta. Anh cùng Ly Mạch chạy lại chỗ cậu.
"Bạch Vũ, cậu không sao chứ?" - Ly Mạch hỏi trong khi Lục Phi đang còng tay tên kia lại.
"Không sao. Sao hai người lại đúng lúc xuất hiện ở đây vậy?" - Bạch Vũ ôm bã vai gượng ngồi dậy hỏi.
"Lúc nãy Thiên Kim gọi cho tôi nói là đã gặp cậu. Nên chúng tôi mới biết." - Ly Mạch giải thích.
"Tên này là ai vậy, sao hắn lại muốn giết cậu?" - Lục Phi chỉ vào người đàn ông đang bị còng tay và bất tỉnh kia nhìn Bạch Vũ.
"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ là người của viện trưởng Diệp." - Bạch Vũ thở dài. Họ lặng lại nhìn nhau trong giây lát.
"Rốt cuộc là sao, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua, đã xảy ra chuyện gì?" - Lục Phi đầy nghi vấn sốt ruột hỏi.
"Tháng trước khi tôi đến đề nghị với viện trưởng Diệp về chuyện đẩy nhanh tiến độ sản xuất thuốc đãng trí. Ông ấy đã phản đối kịch liệt sau đó còn cấm tôi đến xưởng thuốc. Tôi cảm thấy nghi ngờ nên đã theo dõi ông ta, thì phát hiện xưởng thuốc đã biến thành kho ma túy. Tôi bị ông ta phát hiện, ông ta đã nổ súng bắn tôi khiến tôi bị thương, cảnh sát thì bắt đầu nghi ngờ tôi vì xưởng thuốc đó do tôi phụ trách. Nên bấy lâu tôi đã lẫn trốn." - Bạch Vũ nói với vẻ đầy thất vọng và chán nản.
"Thì ra là vậy. Nếu những gì anh nói là sự thật, thì viện trưởng Diệp đúng là người đứng sau chuyện này. Chúng tôi nhất định sẽ minh oan cho anh, yên tâm đi!" - Lục Phi không chút do dự nói.
"Nhưng mà ngoài chuyện anh thấy viện trưởng Diệp từng xuất hiện ở hiện trường, còn có chứng cứ nào khác chứng minh chuyện xưởng thuốc đó có liên quan đến ông ta không?" - Ly Mạch lắng giọng nhìn Bạch Vũ.
"Có. Bằng chứng tất cả đều nằm trong máy tính của ông ta. Tôi đã chép lại tất cả vào trong USB." - Anh ta vội khẳng định.
"Vậy cái USB đó đâu?"
"...Tôi đã đưa nó cho Chi Lăng rồi." - Bạch Vũ ấp úng ngập ngừng.
"Gì chứ!?...Sao lại đưa cho cô ấy?" - Lục Phi ngỡ ngàng đi lại.
"Vì tôi tin cô ấy sẽ vì ba mình mà khuyên ông ấy đi tự thú."
"Nếu được vậy thì tốt. Chỉ e là..." - Ly Mạch đắn đo trầm mặt.
"Không sao. Dựa theo lời khai của Bạch Vũ cũng như những chứng cứ trước đó. Tôi có thể xin lệnh bắt giữ và lệnh khám xét. Chúng ta vẫn có cơ hội để đưa ông ta ra trước pháp luật." - Lục Phi đặt tay lên vai Bạch Vũ nói. - "Chúng tôi cần cậu về sở cảnh sát cho lời khai cũng như đồng ý trở thành nhân chứng để chỉ trích viện trưởng Diệp. Thể trạng của cậu bây giờ..."
"Tôi không sao. Tôi cũng muốn sớm lấy lại thanh danh cho mình, để tôi đi cùng hai người." - Bạch Vũ nói rồi cùng Ly Mạch và Lục Phi lên xe. Lục Phi cũng mang theo cả người đàn ông anh vừa bắt giữ quay về sở cảnh sát.
Tại bệnh viện, phòng hồi sức...
"Diệp Y. Thật ra có chuyện gì vậy...cô có thể nói cho tôi biết không..." - Thiên Kim ngồi cạnh giường bệnh lo lắng nhìn Diệp Y đang nằm đó với vẻ mặt vô hồn.
"...Thật là trớ trêu...Rõ ràng là...ông trời đang trêu chọc tôi!" - Diệp Y lầm bầm nói đầy ấm ức.
"Tại sao cô lại nói vậy?"
"Hà Lục Phi. Anh ta đã đến bên cuộc đời của tôi, anh ta đã chữa lành tổn thương của tôi...khiến tôi có tình cảm với anh ta...nhưng sau này tôi mới biết được thì ra trái tim của anh ta là của Tuấn Khải hiến tặng...tại sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ...Khi anh ta biết được anh ta đã bỏ rơi tôi...Tôi vốn đã định quên anh ta rồi...Nhưng tại sao ngay lúc này tôi lại mang thai con của anh ta..." - Diệp Y bật khóc nức nở nghẹn ngào không thốt nên lời.
"Diệp Y...Đừng xúc động quá! Không tốt đâu." - Thiên Kim ngồi cạnh vội đưa tay an ủi và dỗ dành Diệp Y mãi một lúc cô ta mới bình tĩnh lại.
"Tôi không sao. Chẳng qua là...tôi cảm thấy rất bức rức rất khó chịu...Tôi không biết mình phải làm gì nữa..." - Diệp Y dựa vào đầu giường, cô nhắm mắt thở dài đầy bất lực. Thiên Kim cũng chỉ biết lặng nhìn, xoa tay an ủi cô ta không thể nói gì hơn.
"Diệp Thần nói đang trên đường tới. Trả điện thoại cho cô đây. Tôi có chuyện đi trước, không phiền hai người." - Chi Lăng mở cửa bước vào nhưng cô chỉ đặt chiếc điện thoại của Diệp Y lên bàn rồi rời đi ngay sao đó.
"Sao cô ấy lại ở đây vậy, lúc nãy hình như hai người đang nói chuyện." - Diệp Y ngước nhìn theo bóng dáng của Chi Lăng lấy làm lạ hỏi.
"Cũng không có gì...xả giao vài câu thôi." - Thiên Kim nhún vai, cô cũng dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Chi Lăng rời đi trong lòng cô có chút bâng khuân nhưng dặn lòng đây không phải là lúc cô nên bận tâm nhiều về Chi Lăng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip