Chap 2: Nụ cười hời hợt - Làm quen


--------------Quán thức ăn nhanh Little Girl-----------

"Cạch"

Cánh cửa chợt mở ra kèm theo là tiêng chuông "leng keng" quen thuộc. Cô phục vụ với chiếc tạp dề xanh dương hớn hở chạy đến đón tiếp người khách vừa bước vào với vẻ thân mật:

- Danny! Lâu quá không ghé quán chị ủng hộ nha! Nay còn dắt theo bạn gái nữa à? – Cô cười tít mắt , lộ rõ hàm răng trắng đều– Cậu bé của tui lớn rồi cơ đấy!

Dane cười khì, tỏ vẻ ngây thơ:

- Cô ấy không phải là bạn gái em, trong lòng em chỉ có mỗi chị Lily thôi a~

Lily bểu môi, đôi mắt màu xanh biển ngờ vực liếc xéo cậu trai "nai tơ một thời" của lòng cô. Có ai ngờ Dane đã từng dùng vẻ ngoài điển trai, ngây ngô đáng yêu đó để quỵt tiền ăn của tiệm hết mấy lần. Và lần nào Lily cũng mắc cái bẫy cổ lỗ sĩ đó mà không chút nghi ngờ. Mà dù sao cũng không thể trách cô được, nếu đã là một shotacon chính hiệu thì làm sao cưỡng nổi "mỹ nam kế" của siêu shota này đây. Thôi thì sau vài lần dính bẫy, Lily đã ngày càng cảnh giác hơn với thằng nhóc này vậy:

- Xì, lại định dùng "mỹ nam kế" dụ dỗ tôi đấy à? Không có cửa đâu!

- Hì hì, nào em dám dụ dỗ gì chị đâu, em nói thật lòng thôi!

Dane gãi đầu cười cười, cố tình để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu cộng thêm lời nói "ngọt như mật" đó thì: Đúng là muốn dụ dỗ thật rồi!

- Thôi, cô cậu lựa bàn đi rồi kêu thức ăn cho tui nhờ, đứng đây tám với cậu chắc tui sập tiệm!

Lily phủi phủi tay rồi vơ vội chiếc khăn lau bàn. Cô quay đi và tiếp tục với công việc thường ngày.

Lacie sau khi nghe xong cuộc đối thoại ngắn giữa hai người cũng lờ mờ đoán được quan hệ giữa họ và bản tính "ranh ma" của tên lừa tình này. Nhưng Lacie chẳng những không lo mà còn cảm thấy thú vị. Không đợi Dane phải mời, cô nhanh chóng ngồi ngay vào chiếc bàn gần cửa một cách vô cùng tự nhiên.

Lacie ngã người về phía trước, một tay chống cằm, tay kia thấm nước trong bình hoa rồi lại vẽ vời gì đó lên bàn. Cô nhìn sang Dane cười tủm tỉm, bảo:

- Nè! Không ngờ cậu cũng đào hoa quá đó, vừa tán tỉnh tôi giờ lại tán tỉnh cả cô phục vụ đấy à?

Biết tỏng thế nào cô nàng này cũng kiếm cớ đá xoáy mình, Dane tỏ ra bình tĩnh nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười ranh mãnh với cái nhìn bỡn cợt:

- Sao? Cô ghen đấy hả?

Lacie bất ngờ, cô không cười tủm tỉm nữa mà thay vào đó là cái nhếch môi và ánh nhìn ái ngại "Gì chứ!? Tôi mà thèm ghen à?" Cô nàng quay đi, không thèm nói một câu nào nữa.

Giờ đến lượt Dane tủm tỉm cười. Ừ thì lần đầu tiên thắng được cô ta, chắc phải ăn mừng lớn đây!

Dane nhìn xung quanh trong lúc chờ chị Lily đem thực đơn ra. Dù sao thì cậu cũng thường đến đây chỉ để ngắm cảnh nên chả cần gì phải vội. Khung cảnh ở đây chỉ là một con đường với những ngôi nhà nhỏ san sát với nhau. Dòng người lưa thưa qua lại giữa mùa đông tuyết rơi, không quá hối hả chen chúc cũng không quá màu mè hay nhiều xe cộ. Chỉ đơn giản như thế nhưng lại khiến Dane cảm thấy thích thú. Chị Llily cũng biết tính cậu nên thường cố tình đưa thực đơn muộn, coi như lấy cớ để ngắm shota miễn phí vậy.

Quán ăn Little Girl này nằm trong một con phố nhỏ, cách trường Đại học G.S – nơi họ đang học – khoảng 500 mét. Quán trông khá là đơn giản với vài chiếc bàn nhỏ cho các cặp đôi và mấy cái bàn lớn cho những ai đi nhóm. Khách trong quán lúc nào cũng ở mức vừa vừa, không quá đông đúc ồn ào mà cũng không quá vắng vẻ buồn chán.

Không màu mè với những họa tiết lòe loẹt, chỉ hai màu xanh – trắng nhẹ nhàng. Những chiếc bánh pizza, khoai tây chiên, gà rán,...thơm ngon với mức giá hời. Đó chính là những điểm thu hút Dane ngay khi vừa đặt chân đến đây trong tình trạng "chân ướt chân ráo". Mà thật ra thì đầu óc của Dane đôi khi hơi ngớ ngẩn nên mỗi lúc ra đường cậu thường bị lạc, có khi dù đó chỉ là một con đường thẳng. Vậy nên chắc chắn Dane không phải là người tìm ra cái quán bé nhỏ trông góc phố này đâu. Mà chính là...

- Hê Danny! Hôm nay đánh lẻ ra đây ăn với bạn gái à? – Tom vừa vào quán đã hùng hổ đi tới chỗ của Dane.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, thiên thật!

Dane hơi giật mình khi bất ngờ bị gọi tên. Cậu ngước lên thấy bản mặt của "ăn bám thần thánh" và theo sau là Jacke với ánh mắt vô cùng "gian tà" thì trong lòng bỗng thổn thức "Tiền ơi!".

Tom vừa ngồi vào bàn đã giở giọng "ăn bám" thần thánh, miệng nói không ngớt:

- Thôi thì bạn bè với bạn gái cũng ở đây rồi! Cậu đã bao thì bao luôn tụi này ăn nhá!

- Ê! Cậu nói ai là bạn....

Dane chưa kịp giải thích gì thì đã bị cô nàng ngồi cạnh cướp lời. Cái giọng sang chảnh cùng với cái liếc xéo thoáng ra cũng đủ cho thấy cô nàng quyết tâm trả thù cậu:

- Bạn gái gì? Dù biết là tình cảm của Dane sâu nặng lắm nhưng mà tiếc thật, cậu ta không đủ tiêu chuẩn của tôi đâu a~

Jacke vừa tới, chẳng biết đã nghe thấy gì mà vừa để cái balo "chói lóa" xuống là vội lấy điện thoại ra. Kèm theo cái hành động đẩy gọng kính để tăng thêm phần nguy hiểm, cậu ta nói giọng vô cùng nghiêm túc:

- Vậy ra vì bị từ chối tình cảm nên cậu định dụ dỗi cô bé ngây thơ này đi ăn rồi đánh thuốc mê à? Tôi báo công an!

- Thôi thôi! Mấy người muốn ăn bám thì cứ bảo, không cần làm quá lên thế đâu.

Dane nhăn mặt nhíu mày, lắc đầu lia lịa. Dù đã biết tỏng kết hoạch của lũ bẩn-bựa này nhưng cậu vẫn luôn phải đầu hàng chịu thua nếu muốn có một bữa ăn yên ổn. Thế mới bảo chú em đây còn non và xanh lắm!

Còn hai tên kia vì đã đạt được mục tiêu nên ngồi cười nắc nẻ, đập tay chan chát khiến Dane tức không chịu được. Nhưng sau vài giây lầm bầm nguyền rủa trong miệng thì cậu đã trở lại bình thường. Chỉnh sửa quần áo lấy lại phong độ đúng chất "soái ca" Dane mỉm cười thân thiện:

- Sẵn đây giới thiệu với các cậu...

- Lacie à? Cậu thích mẫu người thế nào vậy?

- Ồ tôi ấy à? Mẫu người cao lắm a~

- Chậc, nói về mẫu người thì tôi...là hoàn hảo nhất rồi!

Thấy ba người họ trò chuyện thân mật như bạn thân mà lòng thanh niên "ăn bơ" đau như cắt. Vậy mới nói cái cảm giác bị tụi nó ăn bám mà còn bị coi như rẻ rách mới thật sự...thốn đến dường nào. Dane ngặm ngụi lủi thủi quay mặt về phía khác, mặc cho ba thanh niên rạo rực tâm hồn tuổi thanh xuân nào để ý chi đến ngọn cỏ quắt quéo bên đường. :")) đắng....à mà thôi!

- Chà! Mấy người nói chuyện rom rả ghê ha! Giờ gọi món nhanh nhanh cho tui nhờ.

Lily bước tới, cất giọng lanh lảnh. Trên tay cầm cái thực đơn nhanh chóng đặt lên bàn. Cô nói thêm, giọng có vẻ "sang chảnh":

- Hôm nay mấy cậu đừng có hòng mà ăn quỵt nữa nghe chưa. Tui cảnh cáo đó nha

- Hehehe, chị khỏi lo đi. Hôm nay Danny bao mà, có bạn gái nó ở đây làm sao mà ăn quỵt được.

Tom tươi cười đắc ý, lần này không cần phải diễn action "Fast and furious" sau khi ăn nữa, sao mà không vui cho được. Nhớ lại những ngày đen tối ba thằng bẩn – bựa ăn xong đi quyến rũ chị phục vụ để quỵt nợ rồi lại chạy té khói mà tan nát lòng. Đẹp trai chân dài thế này mà bị rượt khắp phố có lúc bị người ta tưởng diễn viên phim hành động viễn tưởng đang diễn tập mà vỗ tay rần rần.

Nghe nhắc đến bạn gái của Dane, Lily tò mò quay sang nhìn thẳng vào Lacie. Cô nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn qua trái rồi lại qua phải, đầu gậc gậc lắc lắc. Còn Lacie thì lại biểu cảm đủ 49 (chém thôi =)) kiểu. Rồi bỗng cô nàng chìa tay ra, lên tiếng:

- Chào chị, em là Lacie rất hân hạnh được làm quen. À nói thêm, em là hoa chưa chậu, chị đừng hiểu lầm tội em nó!

- Chị là Lily, rất hân hạnh – Lily thân thiện bắt tay, hai cô nàng trông có vẻ vô cùng thân thiết. Bỗng cô nhớ ra gì đó, nhưng lại cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ - À, mấy em gọi món đi!

Hai tên con trai nãy giờ ngớ người chả hiểu mô tê gì sấc. Cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm: "Ôi con gái!" (p/s: Tác giả củng chả hiểu mô tê gì, viết cho hài thôi)

Nói về Dane, cậu quả thật xứng đáng với cup vàng "ăn bơ của năm" khi suốt gần 1 giờ đồng hồ mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Cả bọn chúng nó bao gồm: Lacie, Tom, Jacke và cả chị Lily đã cho cậu ăn "bơ" chất lượng hảo hạn hoàng gia. Quả thật Dane lần này đã đánh giá thấp Lacie, nhìn cô nàng lập dị ít nói (mà một khi nói thì chỉ có cứng họng) vậy mà kết bạn nhanh khiếp. Cô ta nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý chỉ trong vòng 30 phút. Nhớ ngày xưa Dane nhà ta phải bôn ba cực khổ lắm mới có được vài thằng bạn – kiêm ăn bám, cơ mà dù ăn bám nhưng chúng nó luôn coi trọng cậu lắm (tất nhiên rồi). Còn bây giờ! Ôi đắng lòng thay chúng nó vì gái mà tới cái liếc còn chả thèm huống chi...Vậy mới nói hồng nha bạc phận, Dane giờ chỉ còn biết ngậm ngụi lẩm nhẩm lời bài hát "Lonely" mong mỏi đứa nào có lòng thương xót mà chia cho miếng pizza với....Đói meo đói móc rồi TT.TT


-----------------------------oOo---------------------------


- Tạm biệt chị!

- Lần sau ghé quan chị nữa nhé!

Cuối cùng, bữa tiệc cũng tàn. Hai tên Tom và Jacke cùng nhau lượn đi chén ca hai, chỉ còn mỗi Dane và Lacie về cùng. Trong suốt buổi tiệc, ít ra Dane cũng nhận được miếng Pizza duy-nhất từ tay của ai đó đang đi kế bên. Dù trong lòng ấm ức nhưng cậu chẳng thể nói ra lời nào, thôi thì cứ giả bộ chính nhân quân tử không để bụng chuyện vặt. Đầu nghĩ thế nhưng xem ra mặt chẳng mấy nghe theo. Khuôn mặt nai tơ hôm nay trông khó chịu ra phết khiến cho Lacie lén nhìn rồi cứ bụm miệng mà cười:

- Hahaha, cậu vẫn giận đấy à? Xin lỗi nhá!

- Không! Tôi chả giận gì cả, cô không cần quan tâm đâu!

Miệng nói thế nhưng bản mặt quay sang hướng khác giả bộ tàng lờ đã nói lên tất cả. Cả hai cùng nhau đi cho hết con đường, rảo bước qua từng căn nhà nhỏ giữa dòng người qua lại, chẳng ai nói câu nào. Cuối con đường, mỗi người rẽ một hướng. Con đường phủ đầy tuyết, Lacie níu lấy tay áo Dane, cười ranh mãnh:

- Lúc này tôi có mua cho cậu cái bánh mang về ăn đỡ đói này! Không cần cảm ơn đâu, tôi biết tôi tốt bụng lắm!

Dane nhận lấy hộp bánh từ tay cô, nếu lúc đó không phải là 7 giờ tối, chắc Lacie đã thấy rõ hay tai đỏ ửng của cậu. Dane cười ngượng ngạo nhưng vẫn cố tình tỏ ra thật oách:

- Ờ, coi như đây là lời xin lỗi của cô đi!

Lacie cười:

- Coi như vậy đi! Tạm biệt!

Rồi cô nàng bỏ đi hòa vào dòng người đông đúc trên con đường quốc lộ. Dane đứng nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất rồi mới bỏ đi. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy nhói đau.

"Tại sao?"

"Tại sao cô luôn nở nụ cười hờ hợt đó?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip