Siêu quậy 8a3- chap 16
Sau khi tan học, Cự giải không đợi Bạch dương và Thiên bình về chung mà một mình trở về nhà làm ai nấy cũng đều lo lắng. Sau khi Cự giải đã đi khỏi trường, Sư Tử là người lên tiếng đầu tiên hỏi Bạch dương
- Dương! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Cự giải vậy?!
- Anou....um...không có gì..đâu mà.._Bạch dương lấp bấp, Thiên bình cũng im lặng chẳng nói gì làm mọi người càng thêm nghi ngờ
- Cứ nói đi! Để mọi người cùng nhau giải quyết!_Thiên yết ngồi xuống ghế rồi lên tiếng. Bạch dương và Thiên bình nhìn nhau, sau đó đồng loạt thở dài rồi Bạch dương bắt đầu kể lại sự việc
----- Hồi ức ------
< Tại cô nhi viện >
- Giải giải a~~ cậu mau lại đây~ có con bướm này lạ lắm nè!!_một cô bé tầm khoảng 7 tuổi, tóc màu đỏ rực, khuôn mặt phớt hồng phúng phính đáng yêu gọi
- Tớ tới đây!!_Cô bé được gọi chạy tới, hai cô bé mải mê nhìn chú bướm rồi cùng chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Lúc thì thả diều, lúc thì đuổi bắt nhau trên một bãi cỏ đầy hoa và gió, lúc thì lại dùng vòi nước để chơi đùa với nhau. Hai cô bé ngây thơ ấy đã lập lời hứa sẽ mãi lời bạn tốt của nhau, đặc biệt Giải giải có một giọng hát rất hay, đương nhiên cô cũng rất thích hát, vì thế luôn đem giọng hát của mình để làm mọi người vui vẻ. Về phía Tâm như, cô từ nhỏ đã mê hóa học, các công thức và quy trình luôn có một câu trả lời đúng, thế nên cô luôn chuyên tâm vào học thật giỏi, cho đến một ngày...
- Các con, hôm nay chúng ta có một người bạn mới ở cô nhi viện này, các con nhớ gíup đỡ bạn ấy nhé_Sư cô của Trại mỉm cười giới thiệu bạn, từ bên ngoài bước vào là một cậu bé cũng khoảng 7 tuổi, tóc màu vàng óng ánh như nắng ban mai, khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp, cậu bé ấy tên tiếng
- Chào! Tôi là Thiên Tử! Hân hạnh làm quen!_Lũ trẻ tại cô nhi viện thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu bé thì đâm ra sợ hãi không dám tới gần. Từ trước đến giờ đã vậy rồi, Thiên tử luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy, thế nên chẳng ai dám chơi cùng cậu.
Ánh mắt Thiên tử có chút buồn bã, ở trại trẻ này cậu cũng sẽ bị cô đơn như vậy thôi..mãi mãi là vậy! Đang ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng hai tiếng nói trong trẻo cùng nhau nói
- Chào cậu Thiên tử! Tớ là Giải Giải
- Còn tớ là Tâm như! Hân hạnh được biết cậu~
Hai cô bé cười, nắm lấy tay Thiên tử cười vui vẻ, khuôn mặt thiên thần ánh lên vẻ ngây ngô và hồn nhiên. Thiên tử bất ngờ, từ trước tới giờ không ai là không sợ sát khí mà cậu tỏa ra quanh người, chẳng lẽ hai cô bé này không sợ sao..?
- Từ nay chúng ta là bạn nhé? Cậu sẽ là bạn tốt của tớ và Tâm như~ Rất vui vì được làm quen với cậu~_Giải giải bất ngờ lên tiếng kèm theo nụ cười tươi như ánh ban mai, mang ánh nắng ấm áp soi rọi khắp trái tim băng giá của Thiên Tử. Và rồi..cậu mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi cậu sinh ra trên cõi đời này...
Thời gian trôi nhanh, thấp thoáng mà Thiên tử đã ở cô nhi viện này được 2 năm. Cả 3 người gồm Thiên Tử, Giải Giải và Tâm như đều hằng ngày học tập, chơi đùa cùng nhau như hình với bóng. Giải giải càng lớn càng xinh đẹp theo vẻ hiền dịu và dĩ nhiên giọng hát của cô cũng ngày càng hay hơn, Tâm như cũng vậy, đã chế tạo được nhiều phương thức mà ngay cả nhà Bác học cũng khó lý giải các thành phần mà cô chế tạo. Và rồi họ phát sinh tình cảm với nhau, mặc dù chỉ là trẻ con thơ dại, nhưng tình yêu của họ đều chân thật. Bỗng 1 ngày....
- Thiên tử!! Tớ....tớ...._Giải giải lấp bấp nói, khuôn mặt đỏ bừng
- Hm? Cậu muốn nói gì sao?_Thiên tử nghe gọi liền quay ra nhìn
- Tớ...tớ...TỚ THÍCH CẬU!! THIÊN TỬ!!!_Giải giải đột nhiên hét lên làm Thiên tử giật mình, lời tỏ tình này....Thiên tử đắn đo một hồi, không trả lời mà chỉ im lặng. Giải giải thấy vậy biết rằng cậu không thích mình nên xin lỗi rồi lẳng lặng bỏ đi, Thiên tử cũng chẳng nói gì quay lại tiếp tục làm việc đang dở. Họ không hề biết rằng, phía góc khuất có một đôi mắt thù hận đang hướng đến họ, ánh mắt căm thù như muốn giết chết người con gái đang đi dần xa. Nguy hiểm cận kề...
...
..
..
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!_Một tiếng hét đau đớn vọng lên, chuyện gì đã xảy ra?
Một cô gái đang nằm quằn quại trên sàn đất, tay ôm cổ họng không ngừng, đó không ai khác chính là Giải giải! Cổ họng cô hiện giờ đau rát không ngừng, dây thanh quản như muốn đứt ra, các mạch máu không ngừng bị đứt đoạn vô cùng đau đớn, bên cạnh cô là một cái ly nhỏ đã vỡ vì bị va đập, trong các mảnh vỡ còn tồn đọng một thứ chất lỏng màu tím đậm vô cùng đáng sợ
- Hahahahahahaha!! Cho chết!! Mày đáng đời lắm!! Cho mày chết!!! hahahahahahaha!!!_Cô gái với mái tóc màu đỏ cười độc ác, chính là Tâm như. Tâm như nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt trở nên điên loạn làm Giải giải rùng mình. Cô hướng ánh mắt về Tâm như với ý nói " tại sao lại làm thế với tớ? ". Tâm như thấy vậy liền cười khinh bỉ, ả ngồi xuống, mặt đối mặt với Giải giải, ả khẽ nâng cằm cô lên, nhìn ngắm một hồi rồi chậc lưỡi
- Chà..khuôn mặt thật đẹp....tao có nên rạch 1 đường trên mặt mày không nhỉ?_Tâm như cười lạnh, Giải giải hoảng sợ liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn trào không ngừng van xin
- Chậc chậc...được rồi..nể tình mày là bạn tao, cho nên tao sẽ không rạch! Cơ mà....cổ họng mày bây giờ rất đau rát đúng không?? Hahahahaha!!! Đó là bởi vì mày đã uống trúng thuốc kịch độc của tao mà tao đã trộn nó vào với ly nước của mày!! Thấy sao hả?? Đau không? Từ nay mày sẽ vĩnh viễn đi giọng nói!! Cho chừa cái tội mày dám cướp Thiên tử của tao!!! Hahahahaha!!!!_Tâm như cười lớn, thần trí bất ổn điên cuồng gào thét, trông ả ta lúc này giống như một kẻ tâm thần
Giải giải đau đớn tột cùng. Người bạn chơi với cô từ nhỏ đến lớn, người luôn làm cô nở nụ cười, người luôn luôn dắt cô đi tìm những trò vui, người luôn biết ân cần chăm sóc cô..thế mà bây giờ lại hại cô ra nông nỗi này...cô đau lắm..tình bạn gắn bó mấy năm, chẳng lẽ đã tan biến hết rồi sao...? Người ta nói, tình yêu sẽ làm con người ta mù quáng, quả thật vậy, Tâm như cũng vì tình yêu mà trở nên điên dại
Tâm như sau khi cười lớn, ả ta rút từ trong áo ra một con dao sắc bén rồi lướt lướt trên mặt Giải giải, cô không ngừng tránh xa, lắc đầu lia lịa, nước mắt không ngừng tuôn rơi, bộ dạng thảm không thể tả. Tâm như không những không thương xót ngược lại còn cười thích thú, ả ta nói
- Vậy....tạm biệt nhé Giải giải? Chúc cậu ở dưới suối vàng vui vẻ...sayonara...._Nói rồi Tâm như giơ con dao lên, chuẩn bị đâm xuống thì...
- GIẢI NHI!!!!!!!!!!!!!!!_ Thiên tử bỗng nhiên chạy tới, theo sau là đoàn người của cô nhi viện. Tâm như thấy mọi người liền vội buông dao bỏ chạy để lại Giải giải đau khổ nằm dưới đất. Ông trời ơi....sao ông nỡ đối xử với con như vậy???
Sư cô vội vàng bế Giải giải đưa đến bệnh viện, Thiên tử cũng vội vàng chạy theo. Cậu lo lắng cho cô, lo lắm, giờ cậu mới nhận ra cậu yêu cô, yêu cô rất nhiều!!! Thế tại sao cậu lại không đồng ý khi cô tỏ tình chứ?? Tại sao lại để cô ra nông nỗi này?? Tất cả là tại cậu!!!
Thiên tử không ngừng tự trách bản thân. bác sĩ nói dây thanh quản của cô hiện không thể nào nối lại được nữa, cô sẽ không thể nói được nữa. Tin này làm Thiên tử như sét đánh ngang tai, cậu không thể nào tin được, Giải giải đã....
Sau khi Giải giải tỉnh lại, biết mình bị mất giọng nói, Giải giải rơi vào trầm mặc, khoảng 3 tháng sau có một gia đình đến nhận nuôi Giải giải và cô đã theo họ về nhà. Sau đó Thiên tử cũng được người nhận nuôi, hai người chia cắt từ đó!
-------- Kết thúc hồi tưởng-----------------------
- Sau khi chuyển về sống với gia đình với, Giải giải đã đổi tên thành Cự giải, gia đình đó cũng thuộc loại khá giả nên đưa Cự giải ra nước ngoài trị liệu. Cuối cùng Cự giải cũng đã nói được...tuy nhiên....không thể hát! Nếu cô hát dây thanh quản sẽ đau buốt không ngừng. Bác sĩ nói đã cho Giải giải uống một loại vắc-xin, vắc-xin đó giúp Giải giải có thể hát được, nhưng độ thành công thì không cao, vì thế cậu ấy chẳng bao giờ dám hát nữa. Tuy nhiên, lỡ như cậu ấy hát lên và vắc- xin giúp cậu ấy thành công thì cậu áy sẽ hát được bình thường, còn nếu không thì....ngay cả giọng nói cũng sẽ mất vĩnh viễn....._Thiên bình kể nốt lại
- Lúc đó Cự giải đã gặp tớ và Thiên bình, sau một thời gian làm quen, cuối cùng 3 chúng tớ cũng trở thành bạn thân, Cự giải cũng kể về quá khứ của mình cho tụi tớ biết_Bạch dương nói
- Cự giải thật đáng thương...._Kim ngưu và Ma Kết đau lòng nói
- Tâm như!! Cô ta thật độc ác!!_Bảo bình nghiến răng nói
- Thế Tâm như đã đi đâu?_Song Tử và Song ngư hỏi
- Biệt tăm biệt tích luôn rồi..._Thiên bình thở dài
- Thế Thiên tử là ai?!_Nhân mã hỏi
- Không biết nữ..._Bạch dương chưa dứt câu thì bỗng có một giọng nói vang lên
- Thiên tử..chính là tôi!!_Sư tử đứng lên nói làm cả bọn bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sư tử đã vụt chạy đi tìm Cự giải. Cậu đã buông tay cô một lần, nhất định sẽ không buông tay lần thứ hai!!!!
.
.
.
.
.
.
---- Phía Cự giải -----------
Cô đang trên đường trở về nhà với tâm trạng bất ổn, bỗng một đám côn đồ xuất hiện trước mặt cô
- Ê cô em! Nhìn xinh đó!! Đi chơi với bọn anh đi!!_Một tên nói
- Mơ à?! Ai mà thèm đi với cái lũ mất dạy các người!!_Cự giải lia mắt nói
- Mày....anh em!! Lên giết nó cho tao!!!_Tên đó hét, lập tức một đám đàn em nhào lên đánh, Cự giải cũng xông lên xử lí bọn chúng....
----------------------Tại một bãi đất trống----------------
Hai cô gái ngồi trên chiếc xe mô tô đen sang trọng, một cô với mái tóc hồng nhạt, cô còn lại với mái tóc đỏ rực, cô gái tóc hồng lên tiếng
- Muốn tiêu diệt 6 con nhóc chưa vắt mũi chưa sạch đó à? Chuyện dễ
- Cô muốn sao cũng được! Nhưng con Cự giải để đó cho tôi xử! Okay?_Cô gái tóc đỏ nói
- Oke, tùy cô thôi!_Nói xong cô gái tóc hồng phóng xe bỏ đi, để lại cô gái tóc đỏ đang nắm chặt tay, ánh mắt nguy hiểm ánh lên
- Không ngờ mày vẫn còn sống tốt đấy...Giải giải...à không! Cự giải chứ...?!_Cô ta cười độc ác, sau đó cũng phóng xe đi, nguy hiểm lại tới nữa rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip