Siêu quậy 8a3- Chap 32

Cuộc tham quan bị gián đoạn khi Ái Ly bị rơi xuống nước, điều này làm các thành viên của lớp không hài lòng, tuy nhiên họ cũng không thể trách móc ai nếu không có bằng chứng nên đành cho qua. Cả lớp cùng cô Elina tiếp tục đi tham quan đó đây, suốt buổi tham quan, Ái ly bị cảm nên đành dựa vào người của Thiên yết, có lúc cô ta ngã xuống đất vì mệt, thấy vậy Thiên yết đành cõng Ái ly đi, những chuyện này đều thu vào tầm mắt của Bạch dương, cô cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, hắn không tin cô cô cũng không nói, nhưng cứ thích tình cảm với Ái ly trước mắt cô là như thế nào? Cô ghen, phải, cô ghen đấy, không phải vì yêu hắn cô mới ghen sao? Không phải cô ích kỉ, nhưng mà vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng cô đơn

Thiên bình đi bên cạnh thấy Bạch dương cứ cúi gằm mặt xuống đất thì đành vỗ vai an ủi

- Mày đừng buồn, Thiên yết cũng là giúp người thôi

- Ừ, tao không có buồn nữa đâu!_Bạch dương cười, nụ cười tươi như ánh nắng làm Thiên bình cảm thấy đau lòng, Dương lúc nào cũng vậy, luôn che giấu cảm xúc thật của bản thân mình, luôn nở nụ cười rạng rỡ trước mắt mọi người để rồi sau chiếc mặt nạ ấy là những giọt nước mắt đau đớn.

Biết mình không thể an ủi nổi con người cứng đầu này, Thiên bình đành đánh mắt sang bên Cự giải cầu cứu, nhận được tín hiệu, Cự giải bèn tới khoác vai Bạch dương cười nói

- Ê dương, đi ăn thử các món ăn ở đây không? Tao bao~ Yên tâm, tao có tiền của Nhật, vả lại đủ kinh phí để bao mày một bữa ăn miễn phí a

- Cảm ơn mày, nhưng tao không đói, hi.._Bạch dương lại cười, Cự giải thở dài não nề, tại sao cứ có cảm giác lớp mình đang dần dần chia rẽ thế này? 

Bên phía Kim ngưu và Bảo bình, lúc nãy giờ đi, Bảo bình có hỏi gì Kim ngưu cũng chẳng nói, luôn lạnh nhạt với Bảo, có lúc cô còn lườm anh nữa, điều này làm Bảo bình vô cùng khó hiểu, nhưng mà anh nghĩ chắc cũng là do cô có gì đó buồn bực trong lòng nên không làm phiền nữa

Bên Thiên yết, hắn vừa cõng Ái ly mà tâm lại hướng về phía người con gái nhỏ nhắn đang đi phía trước, hắn biết hắn vô dụng, hắn biết hắn làm cô đau, hắn biết, hắn hiểu cả, nhưng đâu còn cách nào khác? Chỉ có xa hắn, cô mới được an toàn, chỉ có quan hệ hai người cắt đứt, cô mới không đau gấp bội vì những chuyện sau này, có lẽ hắn nên lựa chọn Ái ly....

Song ngư nhìn Thiên yết mà trùng mắt xuống, cậu biết Yết rất khó khăn trong những chuyện gần đây, cậu là người của bang Thiên yết cầm đầu, dĩ nhiên cậu sẽ biết rõ mọi chuyện của cậu, cậu biết hắn đang rất khó xử, hắn thà làm mình đau chứ không muốn Bạch dương bị tổn thương nữa, đó là lý do vì sao Yết tránh xa Dương, nhưng mà...hắn lựa chọn cách đó...là tốt sao? Còn bản thân hắn thì sao? Còn tình cảm của Bạch dương thì sao?

Cô Elina đi ở phía trước vẫn huyên thuyên nói không ngừng, nhưng khi quay xuống, bắt gặp những con người phía dưới với những tâm trạng khác nhau, cô cũng chẳng hỏi gì, cô thầm đoán chắc chắn bọn nhóc đang vướng phải những chuyện gì đó khó xử, khoảng độ tuổi bây giờ tâm lý rất dễ biến động, mong bọn nhóc sẽ nhanh chóng trở về những khoảnh khắc vui vẻ như xưa

- Ne ne, hay chúng ta ghé vào quán nào đó nghỉ chân, sẵn tiện ăn thử các món ăn ở đây đi??_Xử nữ thấy bầu không khí ngày càng nặng nề đành đưa ra ý kiến

- Ưm! Ý hay!_Ma kết, Sư tử và Song tử hưởng ứng, thế là cả đám cùng ghé vào một quán ăn tên là " Sakura " để nghỉ chân. Cả đám gọi một đống thức ăn ra mà giành nhau ăn ngấu nghiến, cô Elina mỉm cười, giá như thời gian dừng lại ở những khoảng khắc này thì hay biết mấy. Bỗng..

- Cô Elina!_Một giọng nói trong trẻo và cao vút vang lên ( từ nay toàn bộ ai cũng nói tiếng nhật hết nha ) Cô Elina ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng nhìn người con gái với mái tóc ngắn ngang vai màu vàng đang tung tăng đi tới, đôi mắt xanh lam trong sáng, khuôn mặt nhỏ nhắc đáng yêu cùng chiếc nơ như hai cái tai thỏ lúc lắc ở trên đầu 

- Rin! Kagamine Rin? Là em phải không??_Cô Elina hết đỗi vui mừng

- Vâng! là em đây cô ơi!_Rin lăn xăn chạy tới, cô Elina ôm chầm lấy Rin mà nghẹn ngào, đứa học trò hồi cô còn dạy ở trường tiểu học, đây là học sinh mà cô quý mến nhất

Cả đám đang ăn bỗng trố mắt ra nhìn tình cảm cô trò đang thắm thiết bên kia, Xử nữ tay cầm chiếc bánh mì lên tiếng hỏi

- Cô ơi, ai vậy cô?

- A! Giới thiệu với các em, đây là Kagamine Rin, là học trò cũ của cô ở Việt Nam lúc cô còn dạy tiểu học, hiện em ấy cũng bằng tuổi với các em đấy, còn đây là các học trò hiện tại của cô đó Rin, mấy đứa mau làm quen đi!_Cô Elina giới thiệu, Rin liền chạy tới bắt tay với các sao nữ, nở nụ cười tươi tắn 

- Xin chào, tớ là Kagamine Rin, gọi là Rin được rồi, hân hạnh được gặp các cậu!!! Làm bạn tốt nhé, hihi~

Rin rất hòa đồng, cô như ánh mặt trời đi đâu cũng tỏa sáng với tính cách vui vẻ ấy của mình, các sao nữ thấy Rin vô cùng dễ thương nên cùng xúm lại làm quen, chỉ sau 5 phút ai ai cũng quen dần mới Rin- cô gái tai mèo ( biệt danh của cả đám đặt cho Rin )

- Ôi sao lại có người dễ thương như thế chứ?_Sư tử chép chép miệng, Cự giải nghe vậy thì nhéo mạnh vào hông của anh làm Sư tử la lên oai oái, cả bọn chỉ bật cười, bỗng cô Elina quay sang hỏi Rin

- Phải rồi Rin, còn Len đâu? Chẳng phải hai đứa thường đi chung sao?

- Dạ! ủa? mà Len đâu rồi ta?_Rin cười nói xong thì phán một câu tỉnh như ruồi làm cả bọn té ghế, Rin cười hì hì rồi nói

- Cậu ấy đi mua đồ ăn rồi ạ~

- Chà, tình cảm của hai đứa tốt quá nhỉ?_Cô Elina khẽ trêu chọc, Rin đỏ mặt đánh nhẹ vào cô Elina rồi nói

- Cô này, lại chọc em

- Hahahahahahaha_Cả đám cười sảng khoái, bỗng...

- Rin!_Một giọng nói phát ra, cả đám " lại " ngoái đầu lại nhìn, một anh chàng với mái tóc vàng buộc nhánh trong bộ quần áo học sinh đang chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, hẳn là vừa chạy đến đây 

- A! Len- kun!!!!!_Rin thấy Len chạy tới vội vàng nhảy phốc lên bay tới, cậu nhóc thở hì hục, khóc khăn nói

- Này...sa....sao đột nhiên cậu lại đi đâu mất thế? làm tớ tìm nãy giờ?

- Hì hì, tớ đi gặp người quen

- Ủa? Chứ không phải nói là Len đi mua đồ ăn sao?_Cô Elina bất ngờ nói, Len nhìn thấy thì mừng rỡ nhảy tới ôm chầm lấy cô Elina vui mừng tíu tít, cô Elina vuốt vuốt tóc Len cười nói

- Haiz..lớn rồi mà cứ giống như con nít ấy!

- Cô, sao cô lại ở đây?_Len hỏi

- À, chuyện là vầy..._Cô Elina bắt đầu tường thuật lại, Len cũng dần hiểu được, cậu nhìn các học trò mới của cô Elina rồi cười nói

- Chào, lại gặp nhau rồi~

- Ừ, rất vui được làm quen, Len- kun!_Cả đám đồng thanh nói, thế là cả bọn túm tụm lại nói chuyện hỏi han đủ thứ trên đời, đến nỗi " Vì sao con bò có lông " cũng hỏi được, cả đám vui vẻ nói chuyện với nahu, chỉ có Kim ngưu là trầm mặc hẳn, cô nghĩ thầm

- " Tại sao cảm thấy...Rin...giống ai đó nhỉ? "_Những hình ảnh dần dần tái hiện, một cô gái tóc vàng với chiếc nơ to bảng màu đen trên đầu nở một nụ cười tà mị. Kim ngưu cố nhớ lại nhưng càng nhớ lại càng đau đầu, là ai? Cô gái đó là ai?

- " Tôi là....." Người con gái ấy cất tiếng, Kim ngưu chưa nghe hết đã nghe thấy trong đầu những lời nói vang vọng " Giết chết Bạch dương, giết chết Xử nữ, giết chết hết "

- Là ai đang nói? tại sao lại bảo tôi giết họ? Là ai??????

Suy nghĩ của Kim ngưu như hét lên trong thâm tâm, cô tự hỏi chính bản thân mình, tại sao kí ức chỉ toàn một mảng trống rỗng? Rốt cuộc là cô bị gì đây???



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hn#mei