Siêu quậy 8a3- Chap 34

" Á!!! "

" Phịch "

Thân ảnh một người con gái ngã xuống đất, ngước nhìn bằng đôi mắt oán hận cùng sự khinh bỉ tột cùng, cô gái cất tiếng

- Cô đúng là bỉ ổi!!!

- Haha! Cứ tiếp tục dai mồm đi, sớm muộn cô cũng trở thành món đồ chơi yêu thích của tôi thôi, hahahaha!_Cô gái đứng phía trên cười khúc khích, điệu bộ đắc thắng vô cùng. Cô gái nằm dưới đất chỉ biết bất lực đưa ánh mắt hận thù nhìn cô gái ở phía trên, thuốc mê đã dần dần thấm vào cơ thể, mọi vật trước mắt dần mơ hồ, ý thức bắt đầu mơ màng đi, mí mắt nặng trĩu

Cô gái không cho phép mình ngất đi, bởi nếu cô ngất cô sẽ không thể nào cứu được các bạn của cô nữa, cô khẽ cất tiếng nói yếu ớt

- Cô....rồi cô sẽ bị quả báo......

- Haha, tôi đang chờ ngày đó đây, nhưng bây giờ thì.....tạm biệt nhé....

Ý thức dần mất, cô gái rơi vào trạng thái hôn mê, cô gái đứng phía trên cười hả hê vì thắng lợi, cô ta hất tóc, đôi mắt đỏ ruby ánh lên tia tàn độc, khẽ nở nụ cười bí hiểm, cô ta khẽ thì thầm

- Cancer.....

Nói rồi cô ta bỏ đi, để lại cô gái nằm ở trên giường ở trong phòng của cô gái ấy, màn đêm yên tĩnh buông xuống, bắt đầu cho những âm mưu thâm hiểm, dần đẩy những con người ngoài ấy sáng ấy đi đến tử vong....

----------------------------------------------' 3 '--------------------------------------------------

- Oáp....ơ...hơ..hơ....

Nửa tỉnh nửa mê, ngáp lên ngáp xuống, ngáp đến mỏi cả miệng, Bạch dương là đã đứng đây khoảng 1 tiếng rồi đó, mẹ, giờ mới có 7h sáng, kêu chi mà sớm thế???

Không chỉ mình Bạch dương, các sao khác cùng Bạch Kì và Thiên băng đã tập hợp dưới đại sảnh, nơi cô Elina đang chờ mọi người tụ tập lại để bàn công chuyện, thế nhưng nhân vật vĩ đại của chúng ta, Cự giải vẫn chưa xuất hiện 

- Ây da! Giải giải rốt cuộc là đang làm gì? Mọi ngày không phải cậu ấy thức sớm dậy sớm nhất sao?_Xử nữ ngước nhìn lên trên mà than ngắn than dài, ây da, cô là rất ghét chờ đợi nha

- Không biết nữa, hay là có chuyện gì xảy ra rồi?_Ma kết quắc mắt nói, sau đó cô quay sang hỏi Sư tử

- Này, anh ở cùng phòng với cậu ấy, thế biết vì sao giờ này mà cậu ấy chưa xuống không?

- Tôi cũng không biết, lúc nãy dậy thì có gọi cho Giải nhi rồi, nhưng không hiểu sao đến giờ này vẫn chưa xuống

- Chắc là có chuyện rồi, để cô lên xem thử!_Cô Elina đứng dậy toan bước lên lầu thì từ trên đấy, một cô gái với mái tóc vàng bước xuống, khuôn mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt vô hồn làm cả bọn suýt giật mình

- Giải giải, cậu làm sao lại bây giờ mới xuống? Có phải là có chuyện gì không?_Thiên bình bay tới vỗ vai Cự giải cười hỏi.

Tuy chỉ là hành động trêu đùa, nhưng đột nhiên Cự giải lại hất tay Thiên bình ra làm Bình suýt nữa ngã xuống đất, Nhân mã vội vàng chạy đến bên Thiên bình đỡ cô dậy, Mã khó chịu nói

- Này! Cự giải, cô đừng có mà quá đáng! Bình nhi chỉ muốn hỏi thắm cô thôi mà?!

- Tôi- không- thích!_Cự giải liếc mắt nói

- Hơ...._Cả bọn khẽ sững người, thái độ lạnh nhạt này...ánh mắt vô hồn này...là Cự giải mà bọn họ quen biết sao? Không, có gì đó không đúng, chuyện gì xảy ra vậy?

Mọi người dần chìm vào im lặng, Sư tử thấy vậy đành nói đỡ cho Cự giải vài tiếng, sau đó mọi người đều quay lại nghe cô Elina nói về ngày cuối cùng khi ở đây

- Các em, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây rồi, hôm nay các em có thể đi đâu cũng được, nhưng đúng 12h trưa phải quay về đây, chúng ta sẽ ăn trưa sau đó quay về Việt Nam

- Oa...vậy là hết rồi, buồn quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiii_Bạch dương mếu máo khóc ròng, Thiên yết bên cạnh nhìn cô nàng đang mè nheo mà khẽ bụm miệng cười

- Được rồi, giờ thì các em đi đi!_Sau đó cô Elina rời đi, cả bọn bắt đầu tụm lại bàn công chuyện, riêng Xử nữ phải giữ Ma kết ở xa chỗ của cả bọn vì bọn nó đang bàn chuyện bí mật

- Ê ê Ngư, hôm nay là ngày cuối rồi, thôi thì hôm nay tụi tao tạo cơ hội cho mày với con Kết thànhđôi luôn nha~_Song tử cười gian nói

- Thật á?

- Dĩ nhiên, mày không tin à?!_Bảo bình bĩu môi liếc xéo Song ngư

- Được rồi, bàn tính kế hoạch thử xem?_Bạch kì lên tiếng

- Hay là....mày dắt con Kết đi ăn, rồi dẫn nó tới một quán cà phê nào đó, tỏ tềnh luôn~~~~_Song tử phán

- Giời ơi, cái giề mà sến súa thấy ớn! Nghe tao này, mày tỏ tềnh thẳng nó luôn đê, rồi sau đó tuyên bố theo đuổi nó, đừng có cho nó nói gì hết, thế là nó hết cái từ chối luôn, từ đó thì mày từ từ tìm cơ hội mà lấy lòng!_Sư tử hếch cao mũi nêu ý kiến liền ăn ngay 1 cái cốc đầu đầu đau phát khóc từ Cự giải

- Ngưu, cậu có ý kiến gì không? Cậu có vẻ yên lặng a_Thiên bình quay sang chớp mắt hỏi

- Hm....mua bịch bánh tỏ tình_Ngưu ngưu phán, cả bọn liền té xỉu, ôi dào, làm như con Kết nó trẻ con lắm không bằng!

- Theo em nghĩ á, thì nên dẫn đi chơi đây đó rồi tỏ tình trong 1 khung cảnh lãng mạn vào, giống như chuyện tình Romeo and Juliet á, ahihihi~_Thiên băng tíu tít nở nụ cười ngây ngô đưa ra ý kiến liền bị mọi người lườm nguýt không thương tiếc

- Theo tớ thì ý kiến của Thiên băng cũng không tệ mà_Ái ly mỉm cười nói

- Hờ...thôi được rồi, cứ quyết định như vậy đi, dẫn đi chơi nhiều vào rồi tỏ tình!_Thiên yết chốt lại, cả bọn gật đầu đồng ý rồi sau đó thực hành kế hoạch

---------------------------------------' v ' -------------------------------------------------------

Như kế hoạch, nhóm Bạch dương nói tách ra từng nhóm để dễ đi chơi hơn, thế là tụi nó phân Ma kết và Song ngư ở một nhóm, kết quả là giờ hai đứa nó đang đứng giữa đừng, giương mắt ếch mà nhìn nhau, a ra~ hai đứa nhóc mù đường thần thánh đã xuất hiện~

- Giờ...thì đi đâu đây?_Mắt Ma kết giật giật liên hồi, cô cảm thấy có một âm mưu đen tối nào đó đang ngấm ngầm phát triển từ cái lũ bạn trời đánh của cô a

- À, đi....đi ăn đi?_Song ngư đưa ra ý kiến

- No rồi_Ma kết hờ hững

- Hả? Mới sáng sớm đã ăn rồi?

- 7h 30 phút rồi cha nội_Kết nhăn mặt nói, cái tên ôn dịch này, rốt cuộc là định làm cái gì

- Chứ...chứ cậu muốn đi đâu?_Song ngư quay sang hỏi

- Hm....đi....núi Machika ( chế đấy ) đi!! Nghe nói ở đó đẹp lắm_Ma kết sáng mắt

- Ờ...à....ừm....cũng được!!

Thế là cuộc du hành đi tham quan núi Machika nói đi là đi bắt đầu, Kết và Song rất hăng say, đạp xe muốn méo cả mỏ để đạp xe lên dốc, còn nhóm của Bạch dương, dự định là đi theo quay video tụi Kết Ngư, thế quái nào lại ngủ mẹ nó lúc tụi nó nói chuyện, kết quả bây giờ mất dấu chẳng tìm ra, à mà thôi, tụi nó đi chơi rồi cũng về, vậy còn tụi mình đi chơi đi! (( đây là cái suy nghĩ phũ phàng của thằng Mã này ))

Sau một thời gian đạp xe muốn hụt hơi lên núi, Ma kết và Song ngư cuối cùng cũng đã lên được núi Machika, tuy nhiên để lên được đỉnh của nó, phải đi qua khu rừng già, Ma kết rất hăng hái, luôn luôn chạy nhanh về phía trước khiến Song ngư khó đuổi kịp, nhưng mà nhìn cô vui vẻ đến thế, đây là lần đầu anh có thể thấy, trao trái tim của mình cho cô, anh mãi mãi không hối hận

- Ây da, phải đi qua khu rừng này nhanh nhanh thôi!!!_Ma kết chạy nhanh về phía trước, nỗ lực không ngừng để đến được đỉnh Machika, ngọn núi đẹp nổi tiếng ở Nhật bản, nơi mà cô hằng mong ước đến từ lâu, để có thể ngắm nhìn sự hùng vĩ của ngọn núi này. Bỗng...

- AAAAAAAAAAA!!!!

Tiếng của Ma kết vang lên làm Song ngư giật mình, anh vội chạy nhanh đến nắm lấy tay Ma kết, nhưng do lực quá mạnh, cả hai đều bị rơi xuống một cái hố. Sự việc là như thế này vì chạy quá nhanh lại không để ý đường, Ma kết đã đập trúng một chiếc bẫy trong rừng và rơi xuống một cái hố khá sâu, Song ngư vì nghe tiếng của Ma kết mà hốt hoảng và sự việc diễn ra như trên, cuối cùng thì hai người lại té xuống cái hố sâu này

- Ui da....._Ma kết xoa xoa cái mông của cô, giời ơi cái mông nhỏ xinh của cô a

- Không sao chứ Ma kết??_Song ngư lo lắng hỏi, anh cúi xuống nhìn xem cô có bị thương ở đâu không, thấy không có vết thương nào, anh mới thở phào nhẹ nhõm mà ngước mặt lên, cũng cùng lúc Ma kết cúi mặt xuống, thế là....

.......

.......

......

.....

....

...

..

.

" 8h tối- tại khách sạn "

Sau khi đến 12h trưa, cả bọn tập trung về khách sạn để chuẩn bị quay về, bỗng Xử nữ la lên vì thiếu mất Ma kết và Song ngư. Thế là cả lớp nhốn nháo đi tìm hai người, họ đi khắp nơi để hỏi, cho đến 3h chiều vẫn chưa thấy hai người họ quay về, cả bọn bắt đầu lo lắng thật sự, cả nhóm nữ như muốn bật khóc, Ma kết có thể đi đâu? Cả Song ngư nữa?? Mặc dù biết có Song ngư thì Ma kết sẽ an toàn, nhưng mà họ vẫn rất lo cho người bạn của họ. Cô Elina suy sụp, Thiên yết liền đi tìm thầy Hiệu trưởng để huy động toàn bộ những học sinh đi Nhật lần này để đi tìm nhưng cho đến 8h tối vẫn không có tung tích

Thiên bình và Bạch dương khóc đến sưng húp cả mắt, Thiên băng thì quá mệt nên đã ngất đi, cả trường hiện giờ vô cùng hỗn loạn, Xử nữ như muốn hét lên

- Ma kết, Song ngư!!!! Hai người đang ở đâu???????

Cô cũng đã bắt đầu rơi nước mắt, kìm nén cho đến tận bây giờ, cô không phải người mạnh mẽ, nhưng cô thấy Dương và Bình đã suy sụp tinh thần, cô không muốn làm ai lo lắng hơn nữa cho nên đã kìm nén cảm xúc của mình, nhưng đến bây giờ, cô không thể nào làm nổi nữa, nước mắt cứ tuôn trào ra ngoài

Thế rồi Xử nữ bật khóc, Song tử đến bên Xử nữ, anh không nói gì, chỉ im lặng nghe cô khóc, cho cô khóc cho thỏa nỗi buồn, thỏa hết những cảm xúc đã kìm nén từ chiều đến giờ, đôi lúc, khóc cũng sẽ làm cho người ta thấy thoải mái hơn 

" Xử nữ, cậu cứ khóc đi, bờ vai này sẽ là nơi cậu có để dựa vào và khóc bất cứ lúc nào, nhưng khi khóc xong hãy trở lại thành cô gái mạnh mẽ màt ới từng biết nhé..."

 Ma kết và Song ngư....đã mất tích...có thể là đang gặp nguy hiểm

Bọn nó mất tích...nhưng mà....ai nói bọn nó gặp nguy hiểm hử????

--------------------------------bay cùng au nèo----------------------------------

- Trời đã tối rồi...mà vẫn chưa có ai đến cứu cả, có lẽ mọi người đang lo lắng cho chúng ta đó!_Ma kết lo lắng ngước nhìn lên miệng hố phía trên, trời thì bắt đầu se lạnh, cả người cô cứ run liên hồi lên, nếu không phải cái hố này quá sâu, lại trơn trượt dùng để bẫy thú rừng, cô chắc chắn đã leo lên từ lâu rồi

- Có lẽ mọi người không biết chúng ta đi đâu đây_Song ngư ngồi cách Ma kết một chút rồi nói, dáng vẻ cô độc hiện rõ trên khuôn mặt vui vẻ ngày nào làm ma kết có chút nhói, bỗng..

- Ách xì!!!_Ma kết hắt hơi một cái, càng co rúm người lại, thời tiết trong rừng thật là lạnh, lại tối nữa, nếu không phải còn có một chút ánh sáng của trăng và ánh sáng le lói của hai chiếc điện thoại thì cô đã khóc tơi bời rồi, từ nhỏ đến giờ, điều khiến cô sợ nhất đó chính là bóng tối

Ma kết chùi chùi cái mũi nhỏ đang dần đỏ lên của mình, nếu lạnh thêm một chút nữa hẳn là cô sẽ bị cảm rồi. Đang miên man suy nghĩ, bỗng cô cảm thấy hơi ấm từ ai đó truyền tới, ngước mặt lên, cô thấy Song ngư đang ôm lấy mình

Mặt Ma kết dần đỏ lên như quả cà chua chín, lúc chiều đã bị cướp hôn rồi, giờ còn thân mật như thế này làm trái tim cô nhảy nhót không ngừng, tim ơi mày đừng làm tao sợ a!!

- Này này...đừng có mà..._Ma kết ấp úng lên tiếng, nhưng lại thấy....được anh ôm lấy cũng rất ấm....thôi, để bị chiếm tiện nghi lần 2 chắc cũng không sao

Thế rồi cả hai người bắt đầu kể cho nhau chuyện của quá khứ của chính bản thân mình, có những niềm vui, cũng có những nỗi buồn, Ma kết vừa kể lại sự việc về Ma Uyên mà đau lòng rơi lệ, chị em song sinh của cô..đã lỡ bước rồi, dù đã khuyên đủ mọi cách nhưng không thể dừng Ma Uyên lại được

- Kết nhi, đừng khóc, em phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn để đối mắt với Ma uyên, để cho cô ấy thấy được ánh sáng mà quay về!_Song ngư ôm chặt lấy Ma kết mà động viên

- Nhưng mà...tớ không biết phải làm thế nào....cứ nghĩ tới mọi chuyện trước mắt, tớ lại cảm thấy sợ...sợ phải mất đi người thân lần nữa, sợ mình sẽ phải chìm trong tuyệt vọng...._Mắt cô trùng xuống, con đường phía trước, thật sự cô không biết phải đối mặt như thế nào nữa

- Ma kết, nghe này, em có quyền sợ hãi, nhưng mà không có quyền bỏ cuộc, cuộc đời của em, số phận của em là do em quyết định! Nếu em sợ con đường phía trước hì hãy nghỉ chân tại đó để mà tịnh tâm suy nghĩ cách giải quyết, đừng quên em còn có đồng bạn, những người bạn sẵn sàng giúp em vượt qua mọi khó khăn thử thách!_Song ngư quay mặt lại, mặt đối mặt với ma kết, khoảnh khắc ấy, Ma kết như chợt nhận ra 1 điều, xung quanh cô còn rất nhiều người, họ sẵn sàng chiến đấu và luôn bên cạnh cô, cô không hề cô đơn bởi họ sẽ luôn mỉm cười tiến bước cùng cô, cô...đã thấy được con đường phía trước, con đường mà mình phải đi....

- Và còn nữa...._Song ngư lấp lửng, Ma kết khó hiểu nhìn lên, sau đó Song ngư đột ngột cuối xuống hôn lấy Ma kết. Lần này không phải là vô tình mà là nụ hôn anh trao cho cô từ tận đáy lòng, cô không phản kháng, cứ để anh dần dần chiếm hết vị ngọt trong đôi môi của cô, đến khi cả hai sắp ngạt thở thì anh mới buông cô ra và cười nói

- Ma kết, anh yêu em!

" Tách "

" Hả? Gì vậy ? "

Ý nghĩ lóe lên trong tiềm thức, Ma kết khé sững người, cô đưa tay sờ lên má của mình, là nước mắt, cô khóc ư? Vì lý do gì?

À....cô hiểu rồi...đây chính là cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu thương, được nếm trải vị ngọt của tình yêu đầu đời, nó ngọt, ấm áp mà hạnh phúc lắm..có lẽ cô đã yêu anh rồi

Ma kết mỉm cười trong nước mắt, cô ôm chầm lấy anh rồi đáp lại

- Em cũng yêu anh, Song ngư!

Cả hai chìm vào khoảng không gian hạnh phúc của riêng mình, cuối cùng họ đã tìm được nửa kia của mình rồi, một nửa định mệnh mà họ sẽ không bao giờ lìa xa....

- A! Thì ra là trốn ở đây mà tỏ tình này nọ ha!_Một giọng nói từ trên miệng hố phát ra, Kết và Ngư giật mình nhìn lên trên, là....

- Bạch dương, mọi người!!!_Ma kết vui mừng reo lên

- Hai cái người này...hức...mất tích ở đây...làm bọn này lo quá trời luôn...oa!!_Thiên bình sụt sịt khóc, Nhân mã phải chạy lại dỗ dành, bình thường kiên cường là thế, đến bây giờ đụng một chút là nước mắt rơi vậy đấy, haiz...cô vợ ngốc

Thế là cả đám nhanh chóng cứu Ma kết và Song ngư lên trên, sau khi đã thành công thì Song ngư hỏi

- Mà làm sao mọi người biết bọn tớ ở đây?

- À, là Xử nữ và Kim ngưu đó! Hai người đó nhớ ra rằng Ma kết rất thích đi thăm núi Machika nên đến đây tìm thử, hóa ra đúng như dự đoán luôn!_Thiên băng cười tươi nói

- Mà....hai người đã thành đôi rồi nhỉ?_Cự giải nhìn xuống tay hai người đang nắm mà nghi hoặc hỏi

- Ừ, Kết nhi hiện giờ là bạn gái của tôi đấy!_Song ngư cười tuyên bố, cả bọn ồ lên một tiếng rồi chúc mừng làm Ma kết đỏ bừng cả mặt, đúng là đáng yêu đến chết được

- Thôi, đừng tám nữa, trễ rồi, mau về thôi!!_Thiên yết quay lại mỉm nhẹ nhìn cả đám phía dưới, cả bọn nhìn nhau mỉm cười rồi nói

- VỀ THÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hn#mei