Siêu quậy 8a3- Chap 35
Một tuần lặng lẽ trôi qua, cuộc sống của các sao nhà ta cũng dần trở nên ổn định, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiều tiếng cười nói hạnh phúc trong chuyến đi chơi ấy được bọn nó khắc sâu trong tâm trí, có lẽ cả đời này thì đó chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà bọn nó sẽ không bao giờ quên
Bạch dương lê chân đến trường trong một buổi sáng sớm, những cơ gió nhẹ luồn qua thổi bay mái tóc nâu của cô. Bạch dương khẽ ngước nhìn bầu trời, sau trận mưa tối qua thì bây giờ nó thật tươi mát, cô hít sâu lấy bầu không khí trong lành này mà tâm trạng vui lên hẳn, tất cả sẽ trở nên hoàn hảo nếu như không có một chiếc Limo từ đâu bay vèo tới, thế là vũng nước mưa còn tồn đọng trên mặt đường đã " vô tình " đến mức cố tình bay thẳng vào người Bạch dương. Vâng, hiện giờ phải nói là cô ướt như chuột lột, nhìn từ trên xuống dưới thảm không thể tả
Gân xanh bắt đầu nổi lên, mắt tóe lửa quét nhìn xung quanh tìm thủ phạm. Bạch dương dừng ánh mắt lại tại chiếc xe Limo quen mắt lúc nãy, từ trong xe, một chàng trai bước ra, vẻ đẹp anh tuấn mà có chút năng động cùng đểu giả hiện rõ trên khuôn mặt anh ta, nhưng phải nói là anh ta rất đẹp, cơ mà tại sao cái gì đẹp cũng dồn hết lên lũ con trai vậy hả?
Người con trai mái tóc đỏ highlight đen từ trong xe bước ra rồi di chân tới gần con nhóc bị chiếc xe của mình " vô tình " làm ướt, anh ta nhìn Bạch dương đang thảm hại hết mức màn ở nụ cười khinh khỉnh, sau đó mỉm cười hỏi
- Cậu có sao không? Xin lỗi, tôi không cố ý, cậu có ổn không?
Bạch dương dùng khuôn mặt đơ đơ như cây bơ ấy ngước nhìn người con trai trước mặt, a, cực phẩm, cơ mà còn thua Tiểu cạp nhà tôi nha ( chỉ có nó mới dám gọi Yết như vậy ). Thấy Bạch dương ngẩn ngơ nhìn mình, người con trai đó khẽ nở nụ cười chế giễu, vẫn như bao đứa con gái khác, mê mẩn vì sắc đẹp của anh ( Ảo tưởng? )
Nhận thấy ánh mắt khinh thường đó từ chàng trai lạ, Bạch dương tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh, máu nóng đã nguội từ lâu bắt đầu bốc lên nghi ngút, cô ghét nhất là bị người khác khinh thường đấy. Bạch dương liếc mắt nhìn tên cao hơn mình cả một cái đầu kia mà cất tiếng, giọng nói kiêu ngạo xen lẫn tức giận vang lên
- Ổn? Ổn con khỉ mốc nhà mày chứ ổn! Đi đường mà mắt để trong quần hay sao mà đi cứ lựa vũng nước mà đi thế hả? Giờ thì hay rồi? Bổn nương thì giờ ướt như chuột lột rồi đấy? Hài lòng chưa, mịa, mới sáng sớm mà gặp thằng cha hách dịch rồi!!_Tuôn một hơi thật dài, Bạch dương cô không để cho anh chàng kia ú ớ một câu nào, sau đó cô phủi mông xách cặp bỏ đi
Còn chàng trai kia? Vâng, ảnh rất sốc, đứa con gái này là người đầu tiên kháng cự lại vẻ đẹp mĩ miều của anh đấy? Mắt thẩm mĩ không bị gì đấy chứ?
Tuy nhiên cũng cảm thấy chút thú vị, anh gọi lớn hỏi
- Này cậu gì đó ơi, cậu tên gì?
- Vì sao phải nói?!_Bạch dương hét lên đáp lại
- Tôi tên là Nhật Cường, còn cậu?_Nhật Cường vừa giới thiệu vừa đi bộ theo cô nàng phía trước
- Không thích nói!_Bạch dương khó chịu, cái tên này, dai như đỉa ấy
- Ngay cả phép lịch sự tối thiểu mà cậu cũng không sử dụng được à?_Nhật Cường cáu gắt
- Bạch Dương!!!_Bạch dương hét lên rồi chạy nhanh đi để cắt đuôi để lại Nhật Cường đứng trơ trọi trên vỉa hè, khẽ nở nụ cười hình bán nguyệt
" Cô nàng đó..thật thú vị "
Nghĩ rồi anh nhấc máy gọi
- [ Alo? ]_Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người con trai
- Tôi đây, điều tra cô gái tên Bạch dương cho tôi!_Nói rồi anh cúp máy rụp một cái không để người đầu dây bên kia không kịp phản ứng gì, xong anh leo lên chiếc Limo đi mất để lại lớp khói bụi mù mịt
----------------------------------------hú hú hú ----------------------------------
Bạch dương vừa bước vào đã đá ngay cái cửa làm nó ngã sầm xuống đất, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô bằng ánh mắt mắt khó hiểu, cô chẳng nói chẳng rằng tiến tới chỗ ngồi mà quăng cặp xuống đất, Xử nữ bước đến bên cạnh Bạch dương hỏi
- Dương dương, cậu làm sao thế? Mà làm sao người cậu lại ướt như chuột lột thế kia?
- Hắc xì...! À..không sao, xui xẻo chút ấy mà_Bạch dương cười trừ trấn an Xử nữ
- Dương nhi, kể ra đi!_Thiên yết quay ra nhìn, cái bản mặt đơ đơ mà lạnh như băng ấy cứ phô ra, nhưng mà nhìn kĩ sẽ thấy trong ánh mắt đó là sự lo lắng cùng yêu thương tràn đầy
- Đúng đó Dương, có gì thì mày nói ra đi, đừng có giấu_Thiên bình ngồi trên bàn bắt chân hình chữ ngũ, ngông cuồng hất đầu nói, Nhân mã ngồi bên chỉ lắc đầu thở dài, vợ anh thật là trẻ con nông nỗi nga...
- Thì...lúc nãy....bla bla bla_Bạch dương bắt đầu tường thuật lại câu chuyện, Ma kết ngồi cười ngặc nghẽo, ai nha, không biết là tên xấu số nào bị bạn Dương nhà ta cho một trận đây a, mô phật mô phật
- Anh....giết tên đó!_Thiên yết đứng lên gằn giọng, Bạch dương hốt hoảng liền kéo tay hắn ngồi xuống, bên dưới Ái ly nhìn hai người với ánh mắt khó chịu, sau đó cô ta giả vờ đi tới kéo Bạch dương ra khỏi người Thiên yết mà nhìn từ trên xuống dưới, tỏ nét mặt lo lắng, cô ta nói
- Dương Dương nè, cậu bị ướt hết trơn rồi, ở vậy sẽ bị cảm đó, hay là thay đồ của mình đi?
- Ừ, Ái ly nói đúng đó Bạch dương, cô nên thay đồ đi kẻo bị ốm!_Sư tử oang oang lên tiếng
- Ùm...cũng được
Thế là Bạch dương theo Ái Ly đi đến phòng thay đồ, Thiên bình không an tâm cũng chạy theo luôn, cô cứ có cảm giác không thể tin được cái con người này. Sau khi quan sát là mọi chuyện đều ổn, Thiên bình mới an tâm được một chút, vì là Ái ly hơn thon gọn một chút, mà bản thân Bạch dương thì lại mập mạp hơn một chút, suy ra đồ của Ái ly so với cô có hơi chật, nhưng thôi, có mặc là tốt rồi. Xong rồi cả ba người quay lại lớp học mà không để ý một nụ cười nguy hiểm nào đó dần xuất hiện
Sau khi cả ba người cùng vào lớp, Ma Kết mới quay sang hỏi Thiên băng
- Băng băng, mấy bữa nay em có tìm được tin tức của Ma Uyên không?
Thiên băng quay lại lắc lắc đầu thở dài, không chỉ Ma Uyên mà sau khi Mỹ Như bị cả đám thuộc hạ của cô bao vây đánh ở lần trước không biết vì sao lại trốn được và bây giờ thì cả hai người đó biệt tăm biệt tích
- Kết nhi, em đừng lo lắng quá, họ sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi..!_Song ngư ôm lấy Ma kết an ủi, cô cũng mỉm cười đáp lại, có anh bên cạnh, cô cảm thấy an tâm hơn rồi
- Thôi, quay lên học bài đi, tiết này là tiết Hóa đấy, hôm nay có kiểm tra nhỉ?_Nhân mã ngáp ngắn ngáp dài nhắc nhở, Thiên bình ngồi cạnh cốc đầu Nhân mã rồi nói
- Tối qua lại thức khuya chơi game hả? Cái tật không bỏ được à?
- Uầy, làm gì có, tại anh bị mất ngủ thôi_Nhân mã cười cười
- Lý do?
- Tại vì hông có vợ ôm ngủ, buồn lắm, ngủ hông được~~_Nhân mã làm nũng ôm chặt lấy Thiên bình làm cô đỏ mặt tía tai, aaa cái tên này, đang ở trong lớp đấy nhé?
Bảo bình ngồi ở phía trên cười nham hiểm ngó xuống, chép miệng trêu chọc
- Ê ngựa, chú cũng thật biết cách làm nũng nha
- Hừ, bố làm sao cũng được, chú cũng lo mà để mắt tới Kim ngưu đi!
Nhân mã đốp chát lại, mọi người đều có chút giật mình, nghĩ lại thì thấy dạo này Kim ngưu có những dấu hiệu bất thường, lại còn ít nói, lâu lâu hỏi chuyện thì mới cười cười nói chuyện một chút, chẳng lẽ có chuyện gì?
Xử nữ định lên tiếng hỏi thăm Kim ngưu thì thầy giáo bước vào lớp, thế là cả đám ảo não chuẩn bị đón nhận bài kiểm tra địa ngục
Trong lúc làm bài kiểm tra, Bạch dương bỗng thấy khó chịu, cảm giác ngứa khắp toàn thân, cả mặt, cánh tay và cả người cô đều nổi những mẫn đỏ. Bạch dương thở dốc, cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và khó chịu, Thiên yết ngồi bên cạnh thấy cô cứ ngọ nguậy thì quay lại nhìn, bắt gặp cô đang khổ sở trong tình cảnh ấy thì hốt hoảng, vội vàng lay người Bạch dương
- Dương dương, em sao vậy? Dương dương???
Cả đám đang làm bài nghe tiếng của Thiên yết thì ngoái đầu lại nhìn, cả bọn sửng sốt khi thấy Bạch dương toàn thân ửng đỏ, Bạch kì bỏ bài kiểm tra vội chạy tới gọi
- Chị!! Chị Dương!!! Chị không sao chứ???
Cả bọn hốt hoảng, thầy giáo thấy vậy liền bảo một người đưa Bạch dương xuống phòng y tế, Thiên yết ôm lấy Bạch dương chạy nhanh ra khỏi phòng học để lại tâm trạng lo lắng của tất cả mọi người, nụ cười đắc thắng lại hiện lên và đôi mắt kim sắc theo dõi từng hành động của người kia
Trên đường đến phòng y tế, da Bạch dương liên tục ửng đỏ, triệu chứng gần giống như dị ứng nhưng cái này rất nặng, điều dễ thấy là trông cô như sắp ngất đi vậy. Thiên yết lo sợ vội chạy nhanh hơn, lòng tràn ngập sự thấp thỏm lo sợ, Bạch dương, em phải cố lên, nếu em có chuyện gì anh tuyệt đối không thể sống được!!
Sau khi đến phòng y tế, hắn liền hét lên tìm cô y tế phòng, cô y tế nghe tên vội vàng chạy tới, thấy Bạch dương đang trong tình trạng nguy cấp, cô y tế vội vàng khám thử cho Bạch dương....
Ra chơi....
- Bạch dương!!!!!!!!!_Thiên bình vừa đặt chân vào phòng y tế đã rống lên làm cả bọn phải bịt tai lại, đôi mắt kim sắc liếc nhìn quanh phòng, Bạch dương vừa mới tỉnh lại, các vết ửng đỏ vẫn còn nhưng trông cô đã khỏe ra hẳn
- Bạch dương, chị sao rồi?_Thiên băng và Bạch kì lo lắng chạy tới hỏi, Bạch dương cười nhẹ trấn an, Thiên yết trả lời thay
- Cô y tế nói Bạch dương bị trúng phải một loại phấn kịch độc được chế tạo ra từ các loài ong và mật rắn, chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì toàn thân cô ấy sẽ thối rửa
- Trời đất!!! Sao cô ấy lại bị trúng phải cái loại độc đáng sợ ấy chứ?_Xử nữ và Ma kết hét lên
- Thế đã khỏe hơn chưa?_Sư tử quan tâm hỏi
- Ưm, đỡ rồi, cảm ơn mọi người
- Dương Dương, cậu mới tỉnh lại, ăn chút cháo và ly sữa mình mua ở canteen đi, cháo này mình phải bảo lắm thì bác nấu ăn mới nấu cho đó!_Ái Ly cười nhẹ nhàng, bưng tô cháo đem đến đưa cho Bạch dương, Bạch dương cảm kích vô cùng, bưng tô cháo lên, cô múc một muỗng chưa kịp đưa vào miệng thì Thiên bình đã ( lại ) " vô tình " hất đổ tô cháo trên tay Bạch dương ra khỏi sàn
- A, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý!_Thiên bình cười cười nói
- A..không sao đâu_Ái ly cười gượng nói, trong lòng tràn ngập lửa giận. Còn Thiên bình thì quay sang bảo Song tử và Song ngư
- Nè, hai cậu đi mua đồ ăn cho Dương Dương đi!
- Rõ thưa sếp!!!_Song tử và Song ngư cười tươi chạy đi
Xong rồi cả bọn ngồi lại hỏi han đủ thứ mọi chuyện, ai cũng lo lắng cho Bạch dương hết, cô thật sự rất vui vì có những người bạn tốt như vậy, đây chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông trời đã ban tặng cho cô
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Ái Ly cũng cười tươi ngồi nghe chuyện, nhưng trong lòng thì dâng lên cỗ sát khí muốn giết người ngay lập tức
" Bạch dương, mày rất may mắn! Có thể tránh được loại kịch độc đó mà cứu sống tính mạng, nhưng mày đừng hòng giành Thiên yết của tao, anh ấy chỉ yêu tao thôi, không yêu con ch* như mày đâu! Còn Thiên bình, nếu muốn giết ả Bạch dương, đầu tiên tao phải trừ khử mày trước đã...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Diệp Thiên Bình! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip