Siêu quậy 8a3- Chap 36
Những ngày sau đó, mọi chuyện lại trở về với vẻ vốn có của nó, các vết ửng đỏ trên người Bạch dương đã hết, giờ đây cuộc sống của họ vô cùng yên ổn, tuy nhiên đối với Thiên bình, nó không hề đơn giản như thế, bởi giác quan thứ 6 của cô cảnh báo rằng: " Có một chuyện kinh khủng nào đó đang xảy ra "
Thiên bình kể
Từ ngày tôi bước chân vào lớp 8, cuộc đời tôi đã có những biến đổi rất lớn, tôi có nhiều bè bạn hơn, họ rất tốt và luôn kề vai sát cánh với mình, cùng vượt qua mọi khó khăn hiểm trở, bên cạnh tôi có rất nhiều người, Bạch dương, Cự giải, Xử nữ, Ma kết, Kim Ngưu, Thiên băng,...và điều quan trọng hơn hết, tôi- Thiên bình đã tìm được một nửa còn lại của đời mình, đó là Nhân mã
Hắn là một kẻ lắm điều, không thích ngồi một chỗ mà thích chu du đây đó, hắn nói thiên nhiên rộng lớn mới hợp với hắn, mỗi lần lết xác về lại bẩn không chịu được. Hắn cũng rất hay nhõng nhẽo, những lúc đó thì rất đáng yêu, tôi biết mình đã không trao trái tim mình lầm người, nhìn lại khoảng thời gian từ lúc bắt đầu quen đến giờ tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc
Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi vừa xách cặp vừa nhai miếng bánh mì vớ được trên bàn ăn của mẹ, vừa bước chân vào lớp, một cây chổi bay với tốc độ ánh sáng hướng vào tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng của Bạch dương hét lên oai oái, tôi nghĩ chắc là đang đánh nhau nên nhanh chóng né được cây chổi phi đó
Thở phào một cái nhẹ nhõm, nguy hiểm nguy hiểm a~
Tôi bước chân thêm một bước nữa, một cái sọt rác bay thẳng đến và dĩ nhiên tôi sẽ không may mắn như lần trước, thế là nó đập thẳng vào mặt tôi rồi từ từ trượt xuống
A, đây là cảm giác gì nhỉ? Máu nóng dâng lên đến não, cỗ sát khí muốn giết người không kìm lại được, tâm trạng điên tiết hơn bao giờ hết, tôi biết rồi, tôi đang tức giận và đang muốn " trút giận " khi hung thủ của cái sọt rác đó không ai khác chính là Song tử
Tay tôi nắm chặt lại, dùng cái giọng trời phú bẩm sinh đã cao chót vót của mình mà hét lên
- SONG TỬ!!!!!!!!!!! MÀY CHẾT VỚI BÀ!!!!!!!!!!!!!!
Song tử hoảng hồn vội vàng co giò bỏ chạy, tôi điên tiết đuổi theo cái tên ôn dịch đó, mới sáng mà gặp chuyện xui xẻo rồi. Đang đuổi theo Song tử thì Kim ngưu đi đến nói nhỏ vào tai tôi một câu, tôi có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Lúc đó ở đằng xa, ánh mắt của Nhân mã nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng lúc đó tôi không hề nhận ra
- Uê!!! Bình bình êu vấu~ Đi học xong thì đi ăn kem với tao nha?_Bạch dương không biết từ đâu bay vèo tới ôm chầm lấy tôi làm tôi suýt nữa ngã nhào ra đất
- Xin lỗi nha, lát nữa tao bận ồi, hơm đi được!_Tôi cười cười nói, thế là Bạch dương lên hứng diễn kịch
- Hoàng hậu!!! Chẳng lẽ Hoàng hậu lại đi gặp một tên nam tử nào đó mà yêu thương nàng hơn ta sao? Sao lại có thể cự tuyệt lời mời của ta như vậy chứ? Hoàng hậu, nàng nhất quyết đừng từ chối ta a!!!
Mặt đổ ba hắc tuyến, tôi điên cuồng lau mồ hôi. Bạch dương, mày diễn nhập tâm quá, quá sâu, quá xuất sắc! Tao phục!
- Ngừng! Mày đừng có xem ba cái phim cổ trang quá mà bị nhiễm!_Tôi đau đầu bảo Dương ngừng ngay lập tức, nếu không tôi thật sự sẽ điên đầu với nó mất
- Hì hì hì~~_Bạch dương cười hì hì rồi bước về chỗ ngồi, thật bó tay với nó, nhưng mà cũng chính vì cái tính cách bất bình thường ấy của nó lại tạo nên một điều đặc biệt khó diễn tả
Tan học....
Sau khi hết giờ, tôi nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi xách cặp ra về, tuy nhiên tôi không về thẳng nhà mà lại đi tới bãi đất trống của khu K, nơi mà Kim ngưu hẹn đến
Khi tôi đến nơi thì đã thấy bóng dáng của một cô gái đứng ở đó, nhận ra ngay đó là Ngưu Ngưu, tôi liền vẫy tay chào hỏi nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh làm tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng mà chắc tại tôi đa nghi quá thôi
- Ngưu nhi, tớ đến rồi đây, cậu có chuyện....Á!!!!
Tôi cảm giác có ai đó đánh vào cổ của mình, cơn đau nhanh chóng truyền đến não làm ý thức tôi dần dần mơ hồi, nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của hai người con gái, một với mái tóc ngắn màu vàng óng buộc chiếc nơ đen trên đầu và người còn lại là cô gái với mái tóc màu đen huyền và đôi mắt đỏ ruby, tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng
- Ma....U.....
Chưa dứt lời, tôi lâm vào trạng thái hôn mê
....................
..................
.................
................
...............
.............
............
...........
..........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
- Ưm....._Tôi khẽ mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm thấy đó là một trận đau buốt truyền đến từ gáy, đưa tay lên định xoa xoa cho đỡ đau thì tôi phát hiện tay và chân tôi đều không thể cử động được
Giật mình, ý thức rõ ràng hơn, tôi vội quan quát tình hình xung quanh, chân tay bị trói, xác định nơi này là một căn nhà hoang bởi nó rất tối chỉ có một vài tia sáng le lói từ trần nhà bị mục nát, tơ nhện giăng kín xung quanh, từng đàn chuột chi chít chạy qua chạy lại làm tôi có chút hoảng sợ. Với cái não không to cũng không nhỏ của mình, tôi chính thức đưa ra đáp án
- Bị bắt cóc rồi..!
- Rất thông minh, quả nhiên là Diệp Thiên bình, con gái rượu của chủ tập đoàn kinh doanh về ô tô nổi tiếng trên thế giới!_Một tiếng nói từ trong bóng tối vang lên, tôi nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai
- Ma Uyên!!!
- Haha! Chính là tao đây!_Từ trong bóng tối, Ma uyên bước ra với khuôn mặt kiêu ngạo cùng sự chế giễu, nhìn bản mặt của cô ta tôi đã chẳng ưa nổi, không hiểu vì sao cùng là chị em sinh đôi với Ma kết mà hai người lại có tính cách trái ngược nhau tới vậy
- Tại sao lại bắt tôi tới đây? Còn nữa, từ khi bắt tới bây giờ đã bao nhiêu thời gian rồi?_Tôi nhanh chóng thu lấy thông tin
- Haha, không cần vội, lý do tao bắt mày tới đây à? Đơn giản, chỉ là có người nhờ tao bắt và xử mày thôi, còn thời gian ấy hả? Tính đến giờ đã 36 tiếng, tức 1 ngày rưỡi rồi đấy!_Ma Uyên cười nham nhở, tôi nghe thấy mà giật mình, đã lâu như vậy rồi à? Giờ nếu không thấy mình hẳn mọi người sẽ rất lo lắng
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ta lên tiếng
- Các bạn yêu quý của cô đang lục tung cái thành phố này để tìm cô đấy, nhất là cái tên Nhân mã kia, giống như một tên điên vậy, nghe nói hắn không lúc nào là không lái xe đi tìm cô, không ăn không uống gì ngoài nước lã, haha, xem kìa, tình yêu của bọn bây thật là đáng thương!
Tôi nghe cô ta nói tưởng chừng như tim bị ai đó bóp nghẹn. Đau! Cảm giác người yêu mình vì mình mà đau khổ thì vô cùng đau đớn, tôi cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào trái tim của mình vậy. Nhân mã, sao anh lại ngốc như vậy, sao lại có thể hành hạ bản thân mình đến như thế? Em không xứng đáng để anh phải như vậy, xin anh, Nhân mã, đừng vì em mà làm bản thân ra nông nỗi như thế, em đau lắm anh biết không? Vì thế xin anh, xin anh ngừng tìm kiếm em đi, em nhất định sẽ trở về bên mọi người mà
Giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên má, dù đã cố ngăn nhưng nó vẫn cứ rơi ra ngoài
Ma Uyên nhìn thấy giọt nước mắt đó của tôi mà nở nụ cười khinh bỉ, cô ta cất giọng
- Tình yêu là thứ rác rưởi, ghê tởm nhất trên đời chỉ dành cho bọn yếu đuối tụi bây thôi! Đúng là những đứa bần tiện!
- Cô im đi! Cô có quyền xúc phạm tôi, nhưng không có quyền xúc phạm tình yêu của tôi!!_Tức giận, tôi hét lên
- Ha! mày làm như nó thiêng liêng lắm vậy! Đừng có giả bộ đáng thương nữa, con chó giả nai như mày chỉ cản đường tao thôi! Mày yên tâm, sau khi mày chết xong sẽ đến lượt các bạn của mày thôi!
- Cô không được làm hại đến họ!! Tuyệt đối không được!!_Nghe vậy, lòng tôi lo lắng thập phần, phải làm sao mới có thể cứu họ đây?
- Đừng phí công nói nhiều, mà quên nữa, mày có nhận ra đây là ai không?_Ma Uyên cất tiếng, từ trong cánh cửa kia bước ra là cô gái với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt trông rất lạ nhưng tại sao lại cảm giác rất đỗi quen thuộc
- Nhận ra tao chứ?_Cô gái tóc đỏ đó cất tiếng, tôi khẽ giật mình, mấp máy
- Mỹ Như...???
- Hảo! Trí nhớ tốt!_Cô ta cười giễu cợt, tôi không thể nào tin được, tại sao cô ta lại khác đến như thế? Nếu không nhờ mái tóc và giọng nói tôi đã không thể nhận ra cô ta rồi
- Haha, nhờ ơn tụi bây, nhờ ơn con ch* Thiên băng đó mà khuôn mặt tao mới ra nông nỗi này, vì tụi mày mà tao không giết được Cự giải, vì tụi mày mà tao đã mất đi gương mặt của mình, tất cả, tất cả là vì tụi chó chết bọn mày!!!!_Cô ta hét lên điên loạn, chỉ còn thấy hiện giờ cô ta như một con thú chìm đắm trong thù hận
" Chát "
Tiếng đánh khô khốc vang lên, tôi bị tát đấy! Máu từ trong miệng chảy ra, tôi liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt xem thường, thấy vậy Mỹ như liền đạp lên chiếc ghế tôi đang ngồi, thế là tôi ngã nhào xuống đất, cô ta mang chiếc giày cao gót đạp thẳng lên tay tôi, đau, đau lắm, đau đến thấu xương gan, nhưng mà dù cho có chết, tôi nhất định cũng sẽ không kêu lên dù chỉ một tiếng
- Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!! Lỗi là do bọn mày!! Là do bọn mày!!! Chết đi chết đi!!!
Cô ta liên tục giẫm lên tay tôi, đau đớn đến tột cùng, nước mắt rơi lã chã, nhưng tôi tuyệt nhiên không hé răng kêu lên một lời nào
Ma uyên đứng xem kịch rồi cười ngúng nguẩy bước ra ngoài, để lại Mỹ Như vẫn đang điên cuồng giẫm đạp tên bàn tay tôi, tôi có cảm giác như các dây thần kinh, các xương đốt tay như bị gãy ra, đau quá!!
Máu chảy ra lênh láng trên sàn ra, Mỹ như mới chịu ngừng lại, tôi thở dốc, cơ thể vô cùng đau đớn và mệt nhọc, bàn tay tôi...dường như không còn cảm giác
- Xích cô ta lại, sau đó tra tấn cô ta cho tôi!_Mỹ như hét lên, sau đó cô ta ung dung lại một cái ghế gần đó ngồi xem kịch, cô gái với mái tóc vàng ngắn và chiếc nơ đen trên đầu đi tới gần, kéo tôi lên rồi xích lại, tôi ngạc nhiên, khẽ thốt lên
- Rin?
Rin nhìn tôi, không nói gì, chỉ nở nụ cười ngạo nghễ, sau đó cô ấy bắt đầu dùng roi điện mà đánh vào người tôi
" Chát "
........
- Bình nhi!! Bình nhi!! Em đang ở đâu?? Bình nhi!!!
Tôi điên cuồng lái xe đi tìm hết mọi ngóc ngách trong thành phố, những nơi cô ấy có thể đến, nhưng nơi cô ấy có thể đi và không đi, tôi đều đã tìm hết rồi, nhưng tại sao tung tích của Bình nhi cũng không có dù chỉ một chút? Tôi muốn hét lên với ông trời, tại sao cứn hững thời điểm này là lại mưa? Phải chăng ông đang chế giễu tôi vô dụng? Không thể tìm thấy người tôi yêu đúng không??? Cả ông cũng khinh thường tôi ư???
- Nhân mã!! Nhân mã!!! mày mau dừng lại đi, mày đi rất lâu rồi đó, gần hai ngày rồi đó! Mày mau về nhà đi!!_Bảo bình chạy nhanh tới lay người tôi nhưng tôi nhanh chóng hất ra, Song ngư hét lên
- Mã, mày mau về nhà đi!! Mày đã nhịn đói hai ngày rồi đấy!! Cứ như thế này mày sẽ không thể chịu nổi đâu!! Đừng tìm nữa, hãy để tụi tao tìm cho! Mày mau về đi!
- Im đi!!!! Tụi bây im hết đi!!!! Tụi bây thì hiểu cái gì chứ?? Bình như mất tích rồi, cô ấy như hóa thành hư vô vậy!! Không có lấy một chút tung tích, bọn mày bảo tao làm sao yên tâm về nhà mà an nhàn ngồi chờ tin tức đây? Cô ấy là người tao yêu!! Chẳng lẽ cô ấy mất tích tao lại chẳng thể làm được gì sao?????
- Mã....
.......
" Chát chát "
- Ư.....
Tôi cắn chặt răng để khỏi bật ra thành tiếng, khắp người tôi hiện đã đầy rẫy những vết thương do roi điện và dùi lửa gây ra, máu chảy ước hết cả bộ đồng phục học sinh vốn đã tơi tả của tôi, đau đớn đến mức muốn ngất đi, bị hành hạ hiểu này tôi thật sự không chịu được, nhưng vì những người bạn ở ngoài kia, tôi nhất định sẽk hông khuất phục
" Chát "
......
- Nhân mã, anh hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi tìm Thiên bình về cho, Bạch dương và Thiên yết đã đi tìm rồi!_Ma kết bưng tô cháo đến đặt lên bàn, tôi nằm trên giường, yếu ớt mở mắt nhìn Ma kết, tôi khẽ lắc đầu nói
- Tôi không ăn, cô đem ra đi...
- Không ăn thì cơ thể cậu sẽ không chịu nổi! Cậu cứ như vậy thì nếu Bình như trở về, cậu ấy sẽ đau lòng lắm đó biết không?_Ma kết rơi nước mắt hét lên, tôi cũng thấy thương lắm, nhưng mà tôi chẳng thể nào nuốt nổi một miếng nào cả
Ma kết lau đi nước mắt, Thiên băng đi vào đỡ Ma kết đi ra ngoài, tôi thật sự không hiểu được, Bình như có thể đi đâu được cơ chứ?
.....
- Xin hỏi anh! Anh có thấy một người con gái mắt kim sắc, cao chừng này đi qua đây không?_Song tử chạy tới hỏi một người đi đường
- Xin lỗi, tôi chưa từng thấy qua
- Cảm ơn
.......
" Chát Chát "
Nước mắt mặn chát hòa lẫn với máu, tôi đã chẳng thể thấy gì nữa
............
- Chị ơi!! Chị có thấy cô gái trong tấm hình này bao giờ chưa?_Xử nữ cầm tấm tính hỏi
- Chưa em ạ
- Vâng, cảm ơn chị!
............
- Thiên bình!! Thiên bình ơi!!!! Mày trả lời tao đi!! Thiên bình ơi!!!!_Bạch dương vừa chạy khắp nơi vừa gọi to, mưa cứ rơi như xóa tan đi mọi dấu vết của Thiên bình vậy, Bạch dương khóc, khóc rất nhiều, Thiên yết cũng lo lắng không thôi
..................
" Chát "
A....cơ thể mất cảm giác rồi...không thể chịu nổi nữa....
..............
- Huy động toàn bộ anh em trong bang đi tìm ngay cho tôi!_Bạch kì ra lệnh
- Rõ
...............
- Kêu gọi mọi người toàn quốc, nếu ai thấy cô gái trong hình này yêu cầu lập tức liên lạc với chúng tôi! Xin cảm ơn!! Chúng tôi sẽ thưởng 2 tỷ cho người tìm ra! _Sư tử lên truyền hình loan tin
................
" Chát "
Mí mắt nặng trĩu, mọi người ơi, có lẽ tớ phải đi trước rồi
..............
- Có ai thấy cô gái này không ạ?_Bảo bình cầm tấm ảnh đi hết nơi này đến nơi khác hỏi
- Không!_Câu trả lời nhận được chỉ là số 0
................
" Chát "
Tạm biệt mọi người...Thiên bình....đi trước đây.....
..............
- THIÊN BÌNH/ BÌNH NHI!! BÌNH NHI ƠI!!!!!!!!!!!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?????????? TRẢ LỜI BỌN TỚ ĐI!!!!!!!
Tiếng hét xé toạc cả bầu trời, nỗi bi ai, thống khổ, tuyệt vọng cứ hòa lẫn vào cơn mưa đen tối. Thiên bình mất tích rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip