Siêu quậy 8a3- Chap 39

- S..Song ngư!!_Bạch dương và Xử nữ ngạc nhiên vui mừng hét lên, Thiên yết và Bạch kì quay lại nhìn, trong lúc bất cẩn, Kesi đã nhảy đến tung cước đá vào bụng của Bạch Kì làm cậu ngã xuống đất, Thiên băng giật mình hét lên

- Bạch Kì!!_Cô vội vàng chạy đến bên cậu, Bạch kì ôm bụng khẽ lắc đầu bảo ý không sao, tuy cậu và Thiên yết kết hợp lại sẽ ngang tài ngang sức với Kesi, nhưng Kesi lại yếu hơn về tốc độ so với hai người.

Bạch kì đẩy Thiên băng về chỗ an toàn, cậu đến chỗ Thiên yết, hắn quay lại nhìn rồi hỏi

- Không sao chứ?

- Vâng, em không sao!_Nói rồi Bạch kì quay lại, hai người chuẩn bị xông tới thì bỗng, một viên đạn nhựa bay tới chỗ hai người rồi nổ tạo thành một làn sương màu hồng dày đặc, Thiên yết và Bạch kì ho sặc sụa, đám khói cũng nhanh chóng tan biến, Thiên yết quắc mắt nhìn về phía sau, gằn giọng

- Kẻ nào?!

Yên tĩnh..không có tiếng trả lời, Thiên yết nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía cửa sân thượng, Bạch kì bỗng gục xuống, cả người tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, Thiên yết quay lại nhìn vội ngồi xuống hỏi han

- Em sao vậy?

- Em..không...không biết...đột nhiên....em cảm thấy...cả người không còn sức lực..._Bạch kì thều thào nói, dáng vẻ mệt mỏi đang cố chống cự lại cơ thể bằng ý chí của Bạch kì làm Thiên yết thán phục, Thiên băng vội vàng chạy tới, cô lo lắng ôm lấy cậu, liên tục hỏi

- Bạch kì? Anh không sao chứ? Đừng làm em sợ mà!!!

- Thiên...băng..._Bạch kì yếu ớt, cả người như nhũn ra, tay chân rũ rượt đến mức không thể cử động được, Thiên yết nhìn Bạch kì mà đầu óc suy nghĩ liên hồi, bỗng hắn giật mình, khẽn ói

- Viên đạn khói đó...hự..!_Chưa dứt tiếng, Thiên yết đã gục xuống, thần sắc cũng không tốt hơn Bạch kì là bao, hắn một chân quỳ xuống đất, dùng tay chống lên mặt đất để cố giữ cho cơ thể trụ vững không ngã xuống, Bạch dương tâm trạng vô cùng lo lắng vội vàng chạy đến bên Thiên yết liền bị hắn gạt tay cô ra

Ánh mắt Bạch dương khẽ chùn xuống, hắn không cần cô..đó là điều cô thấy được trong ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn bây giờ không ấm áp đầy yêu thương như ngày nào, mà bây giờ khi hắn nhìn cô, đôi mắt lại ánh lên sự chán ghét tột cùng, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào khiến cô bất giác run sợ. Cô sợ hắn sao? Không! Cô sợ ánh mắt của hắn sao? Không! Ánh mắt này cô đã thấy nhiều rồi, điều cô sợ chỉ có một! Cô chỉ sợ, sợ hắn sẽ bỏ cô mà đi, sợ hắn sẽ xem cô như người xa lạ thông qua ánh mắt đó, cô sợ, một nỗi sợ vô hình bao lấy tâm trí cô đẩy cô dần đi đến con đường tuyệt vọng.

Cự giải, Bảo bình, Kim ngưu và Song tử đã đưa Sư tử đến bệnh viện, hiện giờ trên sân thượng chỉ còn Ma kết, Bạch dương, Thiên yết, Thiên băng, Bạch kì, Xử nữ, Song ngư và Kesi ( còn 2 đứa nữa ). Tuy nhiên, Thiên yết và Bạch kì đều đã bị làn khói lúc nãy hạ độc, Kesi bây giờ chiếm ưu thế vô cùng, những người còn lại cũng không có khả năng chiến thắng Kesi, tình thế vô cùng bất lợi. 

Lúc này ở phía dưới cửa sân thượng...

- Hờ, cô cũng nhanh tay quá nhỉ?_Ái ly nhếch môi, lia mắt về người trước mặt

- Quá khen_Mỹ như nhắm mắt đáp

- Nhưng có nhất thiết phải làm vậy không? Anh Thiên yết..._Ái ly nhìn ra phía cửa, thấy Thiên yết đang chống cự lại độc tố mà Mỹ như đã pha chế mà lòng như lửa đốt

- Cô quá lụy tình rồi! Muốn cướp người..thì chỉ có cách chiếm đoạt thôi!_Mỹ như mở mắt, nở nụ cười chế giễu. Ái ly nhìn Thiên yết mà có chút đau lòng, nhưng khi nghe Ái ly nói vậy, ánh mắt lo lắng của cô dần trở nên sắc xảo trở lại, Ái ly mỉm cười độc ác

- Phải, chỉ có cách tiêu diệt hết những kẻ cản đường, anh mới là của em..Thiên yết!

Ở trên sân thượng...

Kesi nhìn Thiên yết và Bạch kì đều đã bị hạ độc, thừa cô hội, anh chuẩn bị giáng đòn cuối cùng để hạ gục thì bỗng một cô gái đứng trước mặt anh, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi tay giang rộng che chở Thiên yết, dù nước mắt vẫn rơi, đôi bờ vai run lên không biết vì khóc hay vì sợ hãi, nhưng đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh làm anh khẽ đứng sựng lại không thể cử động, nó như xoáy sâu vào tâm can bắt buộc anh phải đứng im, người con gái kiên cường đó là....

- Bạch....Bạch dương?_Thiên yết ngước nhìn người con gái đang che chắn trước mặt mình, người con gái hắn yêu, người con gái vốn mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối lại che chở bảo vệ hắn? Hắn đã không bảo vệ được cho cô thì thôi, bây giờ thì cô phải bảo vệ hắn ư? Hắn cảm thấy không xứng đáng với tình yêu mà cô dành cho hắn

- Không được làm hại Thiên yết!!_Bạch dương gằn giọng, cô cảm thấy sợ hãi trước con người này, nhưng..trái tim cô lại cương quyết muốn bảo vệ hắn, giữa lí trí và con tim trong hoàn cảnh hiện tại, cô chỉ có thể nghe theo trái tim mình đang thổn thức phải bảo vệ người mình yêu

Kesi nhìn Bạch dương đang dang tay bảo vệ Thiên yết, anh có chút chần chừ, sau đó liền thở dài, nói

- Tôi sẽ không đánh người đang yếu thế hơn mình đâu!

Bạch dương và Thiên băng nghe vậy mừng rỡ, Kesi khẽ mỉm cười nhẹ nhìn những đứa nhóc trước mặt, chúng có thể vì tình yêu mà đánh đổi tất cả, chúng có thể hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ người chúng yêu. Nhưng điều mà anh lo lắng...đó chính là cậu chủ- Pisces, cũng chính là Song ngư, nhưng mà anh cũng không thể ở đây lâu được, vẫn nên rút sẽ tốt hơn

Nghĩ là làm, Kesi trèo lên lan can sân thượng rồi nhảy xuống, cả đám giật mình, bỗng Song ngư lên tiếng

- Anh ta không sao đâu, với độ cao này chẳng làm hại gì đến anh ta được!

Cả bọn lúc này mới tập trung ánh mắt trên người Song ngư, Ma kết rất vui vì cô đã thấy Song ngư, anh đã biến mất nhiều ngày nay khiến cô rất buồn và lo lắng, nhưng giờ thì ổn rồi. Ý nghĩ xoẹt qua trong giây lát, dù chỉ là thoáng qua, nhưng mà có chắc là đã ổn?

Bạch dương và Thiên băng đỡ Thiên yết và Bạch kì đứng dậy, Xử nữ khẽ nhíu mày nhìn Song ngư, sắc mặt của anh rất lạ, có chút đau khổ xen lẫn không cam tâm, Ma kết thấy Song ngư im lặng bèn lên tiếng hỏi

- Song ngư, anh sao vậy?

Ma kết lo lắng hỏi, Song ngư bặm môi, anh thật sự không muốn làm điều này, nhưng mà...

Song ngư rút trong người ra một khẩu súng chỉa thẳng vào Ma kết, cả bọn giật mình, Xử nữ hét lên

- Song ngư! Cậu làm gì thế?! Sao lại chỉa súng vào Ma kết?

- Song...Song ngư....anh....anh sao vậy?_Ma kết như không tin vào mắt mình, đây là Song ngư sao? Đúng mà, giọng nói này, ánh mắt này, gương mặt này đều rất giống, hẳn không phải là giả, nhưng tại sao...tại sao Song ngư mà cô quen, Song ngư mà cô yêu mến nhất lại nhắm súng vào cô? Phải chăng là có hiểu lầm gì?

- Ma kết, chắc em đã biết tập đoàn của ba mẹ em đã từng gây lỗi lớn với tập đoàn của ba mẹ anh, đó là họ đã hứa chu cấp tiền để phát triển cho công ty của ba anh nhưng cuối cùng họ lại không thực hiện..dẫn đến công ty của anh bị phá sản...mẹ của anh vì uất ức mà chết, cha anh từ một người uy quyền trở thành kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, phải chứ?_Song ngư không dám nhìn thẳng vào Ma kết, mái tóc màu xanh lam của anh khẽ bay trong gió và che đi đôi mắt của anh, nó như không muốn Ma kết hay bất cứ ai nhìn thấy anh nghĩ gì qua đôi mắt ấy

- .... Phải..._Ma kết khẽ gật đầu, cả bọn tuy không hiểu gì nhưng qua lời kể của Song ngư cùng sự thừa nhận của Ma kết, họ cũng phần nào hiểu được mọi chuyện, nhưng mà tại sao Song ngư lại muốn giết Ma kết? ...Chẳng lẽ....?!

- Anh...anh muốn giết em?_Ma kết nhìn Song ngư như không tin vào mắt mình, trái tim bỗng chốc quặng đau. Cô sao thế này? Gia đình cô đã gây lỗi với gia đình anh, vậy bây giờ chính là lúc cô trả giá cho lỗi lầm của cha mẹ mình, điều đó nên là đúng mới phải, thế thì tại sao cô lại thấy đau như vậy? 

Giọt nước mắt cay đắng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ma kết, cô cười, một nụ cười đau thương cùng gượng ép, chết dưới tay người mình yêu..có gì đau hơn không nhỉ? Cô hận ông trời, cô hận số mệnh này nhưng đồng thời cô cũng yêu nó..bởi vì nhờ nó, anh và cô mới được gặp nhau, được yêu nhau...nhưng kiếp này cô và anh có duyên nhưng không có phận, thôi thì nguyện dùng cái chết để bù đắp nỗi đau mất mẹ từ nhỏ của anh vậy

Trong vô thức, Ma kết đứng, cô tiến gần đến Song ngư, Xử nữ giật mình hét toáng lên

- Cậu làm gì thế Ma kết?? Mau tránh ra đi!!_Xử nữ vội vàng chạy tới giữ cô lại nhưng bị cô gạt phắt ra, Ma kết vẫn một mực bước đến gần khẩu súng của Song ngư

Anh khẽ giật mình, cô đang tự mình đến đây, đang tự mình đến tìm thần chết..rốt cuộc cô muốn gì? Anh có chút run sợ, vẫn không dám giương đôi mắt yếu đuối của mình để nhìn gương mặt của cô

Khi đã đến sát khẩu sủng của Song ngư đang cầm, Ma kết nở nụ cười, nụ cười khiến người ta đau xót, nụ cười bi ai thống khổ nhưng không niềm oán trách anh làm cho anh nhất thời sững người. Cô cầm khẩu súng của anh nhắm vào đầu mình, nhắm mắt lại, cô nói

- Bắn đi!

- M....Ma kết....?_Song ngư giật mình, anh không nỡ ra tay giết cô, anh cũng đau lắm khi phải giết người mình yêu mà? Nhưng nếu anh không làm như vậy, cha anh sẽ tự sát, giữa tình yêu và tình cha, anh nên chọn cái nào mới là thỏa đáng đây? Trước mặt anh chỉ có hai con đường, nhưng dù đi con đường nào, anh vẫn sẽ thấy đau khổ tột cùng

Ma kết mở mắt nhìn Song ngư đang đấu tranh tư tưởng, cô khẽ mỉm cười, anh còn yêu cô..anh còn yêu cô rất nhiều, bởi thế nên anh mới không muốn giết cô, bởi thế anh mới chần chừ không dám ra tay, nhưng mà Song ngư à, kiếp này, hãy để em dùng sinh mạng này để đổi lấy sinh mạng của mẹ anh đi

- Con còn làm gì thế hả Song ngư?!_Một tiếng nói phát ra, lãnh đạm uy nghiêm cùng đáng sợ. Cả bọn quay lại nhìn, một người đàn ông cỡ tuổi trung niên đi cùng với rất nhiều tên vệ sĩ đứng ở cửa sân thượng

- B...Ba? Sao ba lại đến đây?_Song ngư nhìn cha mình mà thoáng chút lo lắng, không phải chuyện này hãy để anh giải quyết thôi sao?

- Song ngư, ta biết con sẽ không nỡ xuống tay giết con bé đó đâu, vậy hãy mau tránh ra đi! Ta muốn thương lượng với nó!_Ông Pisces nói, Song ngư không có cách nào kháng lại đành bỏ súng xuống rồi đi sang chỗ khác

Ông Pisces phất tay, lập tức những tên vệ sĩ mà ông mang theo liền đi đến chặn cả đám ở ngoài, còn ông thì một mình bước đến chỗ Ma kết, cô cũng biết lão ta rất nguy hiểm nên giữ khoảng cách đúng 6m, Bạch Dương và cả bọn vô cùng lo lắng, nhưng đám vệ sĩ này thật không cho họ vào, chúng cũng thực quá mạnh đi

- Mới không gặp mấy năm, vậy mà giờ cô đã lớn tới mức này rồi!_Ông Pisces lãnh đạm lên tiếng

- Chào Pisces sama! Tôi có thể giúp gì cho ông?_Với đôi mắt sắc như dao, Ma kết ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình không chút run sợ, khẽ nhếch môi cười, ông Pisces cảm thấy có chút thú vị, ông nói

- Cô càng lớn càng giống khuôn mặt của ả tiện nhân mẹ cô đấy..

" Chát "

Chưa dứt lời, một tiếng đánh khô khốc vang lên làm cả bọn sững lại, ông Pisces trợn mắt, con nhóc này...lại dám ra tay đánh ông cơ đấy? Gan quá nhỉ?

Ma kết dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Pisces, cô gằn giọng

- Không được xúc phạm mẹ tôi!

- Haha! Rất có chí khí..._Ông Pisces cười, sau đó đột nhiên rút khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng vào Ma kết " - Nhưng hôm nay mày phải bỏ mạng rồi, muốn trách hãy trách số phận đã cho mày sinh ra trong gia đình Capricorn đấy! "

Vừa dứt lời, lão ta từ từ cóp cò, Bạch dương và Xử nữ hét lên

- MA KẾT!!! CHẠY ĐI!!!

Tai Ma kết như ù đi, cô nghe loáng thoáng tiếng của Dương và Xử, khẽ cười thầm, cô còn có thể chạy sao? Đây là cái giá mà cô phải trả, tại sao cô phải chạy?

" Pằng "

Tiếng súng vang lên, viên đạn lao tới tốc độ xé gió tới chỗ Ma kết, cô khẽ cười trong nước mắt, cô nhắm mắt lại rồi hồi tưởng những kỉ niệm mà cô đã trải qua, Bạch dương, Xử nữ, Thiên bình, Cự giải, Kim ngưu cùng các bạn, Ma kết đi trước đây, nếu như có kiếp sau, tôi nhất định vẫn muốn làm bạn với mọi người, và...em cũng muốn được gặp anh, được thích anh, Song ngư...

" Phựt "

Tiếng đạn ghim trúng vào cơ thể tạo nên âm thanh không mấy thoải mái, Ma kết cảm thấy có gì đó không đúng, nếu bị bắn rồi sao lại cảm thấy không đau? Không hẳn là đau đến mức mất cảm giác rồi đấy chứ?

Ma kết mở dôi mắt lục bảo của mình ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là thân ảnh của một người con trai với mái tóc xanh lam đang chắn trước người cô. Thời gian như ngừng lại, cô cảm thấy một con dao đâm mạnh vào trái tim cô, rỉ máu, cơn đau kéo ý thức cô tỉnh lại, cô gào lên

- SONG NGƯ!!!!! KHÔNG!!!!!!

- SONG NGƯ!!!_Bạch dương, Xử nữ, Thiên băng, Bạch kì và Thiên yết trợn mắt hét lên

Thì ra lúc viên đạn bay tới chỗ Ma kết, Song ngư đã đánh trọng thương một tên vệ sĩ rồi nhảy ra chắn đạn giúp cô, viên đạn đã xuyên qua ngực của Song ngư làm máu của anh chảy xuống lênh láng. Khi tiếng gào của Ma kết vừa kết thúc cũng là lúc anh ngã xuống, Ma kết chết sững vội vàng đỡ lấy anh, nước mắt tuôn trào không ngừng

- Song ngư!! Song ngư!! Anh.....anh...anh sao lại làm như vậy hả?! Sao lại đỡ viên đạn ấy giùm em? Tại sao? Rõ ràng em đã hại chết mẹ anh mà? Tại sao chứ? Tại sao????_Cô khóc, khóc rất nhiều, tiếng khóc tan nát cõi lòng khiến người khác nhìn vào mà không khỏi cảm thấy đau xót. Song ngư cố đưa tay lau nước mắt cho cô, anh mỉm cười, một nụ cười ôn nhu, nói

- M...Ma...kết...ngốc! Gia đình...gia đình em có lỗi...nhưng...nhưng em thì không...em là đứa trẻ vô tội...e..em không có lỗi...lỗi...là cha mẹ em thôi...nhưng...nhưng họ đã chết rồi...mẹ anh cũng sẽ không oán trách gì em đâu.....

Ma kết vẫn khóc, nước mắt cô rơi như mưa, trái tim rỉ máu không ngừng, cô cảm thấy Thần chết đang dần đưa anh đi, xin đừng mà!

Song ngư nhìn nước mắt cô rơi mà lòng khẽ nhói, anh lại cười, một nụ cười rất ấm áp, anh nói

- Đừng khóc..Ma kết...nước mắt của em sẽ thiêu cháy trái tim anh.....xin em...đừng khóc...nhé..._Cánh tay lau nước mắt của Song ngư đột ngột rơi xuống, cả người anh lịm đi. Ma kết không tin vào mắt mình, cô lay người anh liên tục, cô gào thét gọi tên anh nhưng không có tiếng trả lời, Ma kết thét lên trong tuyệt vọng

 - SONG NGƯ!!!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!

- Song ngư!! Không!!!_Bạch Dương, Thiên băng, Xử nữ, Bạch Kì, Thiên yết tức giận vùng lên đánh ngã những tên vệ sĩ kia rồi lao tới chỗ Song ngư, Bạch dương lao tới nắm cổ áo ông Pisces mà gào thét, nước mắt rơi như mưa, đôi mắt oán hận nhìn người đàn ông trước mặt mà nói

- Ông!!! Chính ông!! Vì sự hận thù của ông đã hại chết Song ngư!! Ông đã tự giết chính con mình đấy!! Ông là đồ độc ác!! Độc ác!! Độc ác!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!_Bạch dương hét lên, Thiên yết vội vàng đến bên lôi cô ra khỏi trước khi cô nổi điên, Ông Pisces run run nhìn Song ngư nằm bê bết trên vũng máu, khẽ mấp máy môi, ông gọi...

- S...song...ngư....?

Ma kết như người mất hồn ôm Song ngư vào lòng mà lẩm bẩm gọi tên, nhưng khi nghe ông Pisces gọi, lòng cô trào lên cỗ sát khí muốn giết chết ông ta ngay lập tức, cô phải trả thù, phải trả thù cho Song ngư!!

Nghĩ là làm, đôi mắt đầy oán hận của cô liếc nhìn ông Pisces, cô lấy khẩu súng của Song ngư rồi chĩa thẳng vào ông Pisces, cô khẽ lẩm bẩm

- Chết đi...chết đi....CHẾT ĐI!!!

Dứt lời, cô chuẩn bị bóp cò thì bỗng một giọng nói vang lên

" Ma kết "

Giọng nói này...sự ấm áp quen thuộc trong lời nói làm nước mắt cô ngừng rơi

" Kết nhi "

Nước mắt rơi như mưa, Ma kết lại khóc, cô khóc không phải vì đau buồn, mà là lúc cô chìm vào hận thù không lối thoát, chính giọng nói của anh lại kéo cô ra con đường ánh sáng để cô không nhấn chìm vào con đường như chị cô. Khẽ buông khẩu sung xuống, cô cố ngẩng mặt lên để ngăn dòng nước mắt nhưng nó vẫn tuôn rơi không ngừng, cô đã mất anh, mất anh thật rồi. Tâm trí như hỗn loạn, trái tim bị bóp nghẹn đến mức khó thở, cô hét lên

- SONG NGƯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thiên băng vội vàng gọi xe cấp cứu...

........

.......

......

- Song ngư! Xin anh! Cố lên đi mà! Đừng bỏ em! Đừng bỏ em lại mà!

- Kết kết, cậu hãy mạnh mẽ lên, dù chỉ còn 1 tia hy vọng chúng ta cũng không được từ bỏ!!

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.

Phòng cấp cứu đẩy chiếc xe ra ngoài, bên trên là một chàng trai bị chiếc khăn trắng che phủ mặt, Ma kết như chết đi, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt nhòa đi, cơn đau này cô thật sự không vượt qua nổi, thế rồi cô ngất đi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt thanh tú ấy...

........

- Hức...hức...huhuhu....._Bạch dương òa khóc nức nở, cô đã mất Thiên bình, giờ tới lượt Song ngư, tiếp theo, cô sẽ lại phải mất đi người nào nữa?

Thiên yết bất lực đứng nhìn cô khóc rồi dần ngất đi để Bạch kì chuyển cô vào phòng cấp cứu, bản thân hắn thật vô dụng, đã để những người bạn quan trọng của hắn ra đi, hắn lại bất lực đến mức để cô khóc đến sức lực cạn kiệt mà không có cách nào giúp cô bình ổn trở lại, rốt cuộc thì ông trời định trêu ngươi số phận của hắn và mọi người bao lâu nữa thì mới chịu ngừng lại? Hắn phải làm sao để giúp đỡ mọi người đây??

.......

......

......

.....

- Kế hoạch thành công mĩ mãn!_Mỹ như cười đắc ý, mặc dù có chút ngoài dự định là Ma kết không chết, nhưng bây giờ cô ta sống như chết rồi thế kia thì không có gì đáng lo ngại

- Vậy mục tiêu tiếp theo?_Ma uyên nhìn cô gái trước mặt

- Thiên băng - Bạch kì!_Ái ly mỉm cười, nụ cười rắn độc muôn vàn nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hn#mei