Siêu quậy 8a3- Chap 42

Hi mina san~ con au ăn hại đã trở lại và ngu dại hơn xưa~~ sau một thời gian mất tích, au đã ngoi lên viết tiếp cho mọi người đây~~~ cố cho hết truyện luôn aaaa

Chap có hơi nhiều phân đoạn, nhưng cứ ráng đọc nhé. Vào truyện.

____________________________________________________________

- Kim ngưu...Bảo bình...đừng...hai người đừng chết mà...không..Không!!!!

Xử nữ bật dậy, mồ hôi tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thở dốc, cô bàng hoàng và khiếp sợ. Nó không phải là một giấc mơ..mà là sự thật...

Bảo bình đã mất...

Kim ngưu lâm vào trạng thái hôn mê...

Thiên Băng cũng đã đi...

Cả Ma kết, Song ngư cũng không còn

Đếm xem, lớp học của cô, bạn bè của cô, còn bao nhiêu người?!

Chỉ còn cô...Bạch Dương, Thiên yết, Song Tử và Bạch kì.

Cô khóc, những giọt nước mắt mặn chát tuôn như suối, cô đau lắm, trái tim như bị bóp nghẹn. Tại sao người bị thương, tại sao người chết không phải là cô?! Tại sao những người cô yêu thương, tin tưởng cứ liên tục ra đi?! Tại sao? Tại sao chứ hả?!!!

Song tử đứng ngoài cửa phòng im lặng lắng nghe. Biết cô khóc, anh đau lắm, biết cô buồn, anh cũng chẳng vui, nhưng, anh có thể làm gì đây? Anh không thể đem những người bạn yêu quý nhất của cô trả lại cho cô được, cũng không thể xoa dịu đi nỗi đau của cô được. 

Anh luôn tự hứa rằng, phải bảo vệ cô, sẽ không làm cô tổn thương nữa. Nhưng kết quả thì sao? Hậu quả còn nặng hơn những gì anh nghĩ, anh không muốn kết cục như thế, anh đau cho cô, anh cũng đau cho những người bạn của mình. Dù anh là con trai, nhưng anh cũng là con người, cũng có trái tim. Nhìn thấy những thành viên kề vai sát cánh với mình trong mọi chuyện lần lượt ra đi, dù anh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vượt qua nỗi đau quá lớn này

Tại sao mọi chuyện đau thương cứ liên tiếp đổ xuống đầu của những đứa trẻ mới lớn? Đáng lẽ ra, họ phải có một tuổi thơ, một khoảng thời gian đẹp bên bạn bè ở độ tuổi này, nhưng tại ao ông trời không cho họ cuộc sống họ mong muốn? Dù họ đã cố đấu tranh, đã cố cứu lấy người khác, nhưng kết quả vẫn như vậy? Là ông đối xử quá bất công đúng không Thượng đế? Xin người, xin người hãy giúp họ, để họ vượt qua nỗi đau, để họ có thể tiếp tục sống, sống cho bản thân, và cho bạn bè, và những người thân yêu nhất của họ.

____________________________________________________________

" Tôi nghe " Một giọng nói phát ra

" Mục tiêu tiếp theo sẽ là Xử nữ, kẻ thù lớn nhất của cô, chuẩn bị đi.! " Giọng nói sắc xảo bên đầu dây kia tiếp lời

" Xin lỗi, tôi không thể tham gia được.."

" Cô nói gì vậy? Ma uyên?! Chẳng lẽ cô quên cha mẹ cô đã chết như thế nào? Chẳng lẽ cô quên những ngày tháng đói khát của cô ở thế giới ngầm như thế nào sao?! "

" Dĩ nhiên, tôi không quên. " Ma uyên nhắm mắt, y thở nhẹ

" Thế tại sao cô...? "

" Mỹ như, dừng lại đi. Cự giải, Sư tử, hai người họ cô đã trả được thù, hiện giờ cô có thể sống yên bình được rồi, đừng nhúng tay vào những chuyện chém giết để trả thù nữa, không tốt đâu.! " Ma uyên trả lời bằng chất giọng đều đều, nhưng nếu nghe kĩ, sẽ thấy sự chân thành trong câu nói ấy

" Hừ! Cô không giúp thì thôi! Tôi đã nói rồi, những người đã làm tôi đau khổ, nhất định sẽ phải trả giá! "

________________________________________________________________

" Alo, Song Tử xin nghe "

" Nếu muốn cứu Xử nữ, lập tức đến khu rừng phía đông, sẽ có người chỉ dẫn, nhớ! Chỉ được đi một mình, nếu ta phát hiện có ai, lập tức, Xử nữ yêu dấu của ngươi sẽ không toàn mạng.! "

" Này! Ngươi...Xử nữ!! "

Song tử tức giận nhìn điện thoại, không nghĩ ngợi, anh lập tức phóng xe đến khu rừng phía đông như lời Mỹ như nói

______________________________________________________

Xử nữ đi qua lùm cây trong rừng, trời nóng đến bức người, khẽ lau mồ hôi, cô tiếp tục đi đến ngôi nhà sâu trong rừng. Xử nữ vừa nhận được một cuộc gọi, nói rằng Song tử đã bị bắt, bảo cô đến cứu. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, quên luôn cả gọi cho Bạch dương và Thiên yết, lập tức đến khu rừng phía đông

Chợt, cô nhớ về lời tỏ tình của Song tử hôm trước, miệng bất giác nở nụ cười. Cảm giác ấm áp này, cô cuối cùng cũng có thể cảm nhận được. Cô hiểu được tình cảm của anh, hiểu được anh yêu cô nhiều đến thế nào...nhưng mà, những người ở bên cạnh cô đều mất đi, người dì của cô đã từng nói rằng cô là hiện thân của sao chổi, là thứ mang đến niềm xui xẻo cho người khác.

Cô không muốn tin, cô muốn khẳng định mình rằng mình không phải thứ sao chổi chuyên mang đến rắc rối cho người khác! Nhưng nhìn những chuyện đã qua, cô không thể nào phủ nhận được. Chấp nhận tình cảm của anh, anh có thể sẽ nguy hiểm

Xử nữ cô hiểu rõ trái tim mình loạn nhịp vì ai, hiểu rõ tình cảm của mình dành cho ai đó đã lớn đến mức nào. Khi được anh tỏ tình, cô vui đến phát khóc, nhưng những lời của dì cô cứ vọng về, lỡ như ở bên cô, anh lại mất đi thì sao? Song tử mà mất, cô cũng không sống được! Cha mẹ cô mất, bạn bè không còn, cô chỉ còn anh là chỗ dựa duy nhất. Cô nhất định sẽ không để anh gặp điều gì nguy hiểm!!

- Song tử, chờ em! Em sẽ đến cứu anh!

___________________________________________________________

- Đi..đâu vậy..?_Một giọng nói vô hồn phát ra

Cô gái mang mái tóc màu cà phê sữa quay lại nhìn chàng trai tóc nâu, lòng đau không thôi. Bặm chặt môi để không phát ra tiếng khóc, cô nở nụ cười gượng gạo

- Chị đi tìm Xử nữ, em ở nhà nghỉ cho khỏe đi nhé, Bạch kì.

Nói rồi cô vội vàng quay đi trước khi nước mắt cô tuôn trước mặt Bạch kì, sau cái chết của Thiên băng, Bạch kì như người hóa điên đập phá tất cả mọi thứ, còn một hai kéo xác của Thiên băng về nhà mình. Cô hiểu, hiểu rằng em trai cô như vậy chỉ vì quá yêu, cô cũng không thể làm gì hơn được

Bây giờ, cậu đã bình tĩnh hơn sau những ngày đập phá điên cuồng, nhưng bệnh trầm cảm lại diễn ra, khiến cậu suốt ngày im thin thít, ai hỏi gì cũng không nói. Dường như bây giờ, sự tập trung duy nhất của cậu là người chị của mình- Bạch dương. 

Cậu không hi vọng cô sẽ như Thiên băng. Hai người con gái quan trọng nhất cuộc đời cậu, đã mất đi Băng Băng, cậu sẽ không để chị cậu rơi vào nguy hiểm, dù có phải hi sinh tính mạng này.

_____________________________________________________

Xử nữ bước chân đến căn nhà trước mắt. Lại mấy trò cũ rích này, những lần trước cùng các bạn đến đây để xử lí nên cô rất tự tin, nhưng hiện giờ cô chỉ có một mình, hẳn cũng không còn tự tin như trước. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn tự ti về thực lực của bản thân, bởi cô là người hiểu rõ thực lực của mình nhất. Võ thuật Judo

Mỹ như lần này cũng không cho gọi vệ sĩ, ả cũng chỉ có một mình đến đây. Bao năm lăn lộn trong thế giới ngầm, chiến đấu để sinh tồn là điều không thể tránh. Vì thế những chuyện chém giết như thế này, ả sẽ không để cho bất cứ ai nhúng tay vào

  Xử nữ tuy thở dốc sau chặng đi dài, nhưng khuôn mặt vẫn kiêu ngạo nhìn Mỹ như đang bất cần đời, tuy nhiên cũng không hẳn là không cần phải đề phòng, phải luôn đẩy mức độ cảnh giác lên mức cao nhất! Ai mà biết được cô ta sẽ có những âm mưu gì?  

- Ha.? Tôi còn tưởng mình được đón tiếp nồng hậu cơ, chỉ có một mình cô thôi sao?

- Hahaha, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ rồi.!_Mỹ như cười đắc thắng

- Không nói nhiều! Song tử đâu?! Mau thả anh ấy ra!!_Xử nữ rút chiếc roi da đã chuẩn bị từ trước, người lui về thủ sẵn thế tấn công

- Đừng vội, người bạn trai yêu quý của ngươi ta không giữ.~_Mỹ như cười như không cười, nhưng ý châm chọc hiện rõ trên khuôn mặt ả

- Ngươi lừa ta! Nói, hẹn ta đến đây có việc gì?!_Nghe tin Song tử không bị bắt, cô thở phào nhẹ nhõm

- Để xử lí ngươi.! Xử nữ yêu dấu a~

- Ngươi? Ngươi tưởng ngươi đủ khả năng?_Xử nữ cười lạnh

- Đủ. Để giết ngươi.!!_Mỹ như mỉm cười, sau đó ả rút một thanh kiếm đã chuẩn bị sẵn từ trước

- Haha, đấu trực diện? Khá đấy! Giỏi thì đến đây.!_Cô tự tin khiêu khích, đấu trực diện, khả năng thua của cô sẽ giảm đáng kể, tức là phần thắng là 70 phần trăm nếu như cô ta không xài chiêu trò gì!

Cả hai, mỗi người tay cầm một vũ khí, với sát khí cao ngất trời lao vào đối phương. Mỹ như bật lên phía trên rồi luồn chân đá xoáy xuống dưới, Xử nữ nhanh chóng né được. Không trúng mục tiêu, nhưng đất ở nơi đó bị sũng nặng, chứng tỏ lực đá không hề nhẹ, nếu không tránh kịp, chỉ sợ cô sẽ bị trọng thương

Xử nữ phóng cây roi da ra phía Mỹ như, ả nhanh nhẹn cúi đầu xuống dưới né tránh, thừa lúc sơ ý, Xử nữ lao tới đánh vào mặt ả nhưng ả nhanh chóng đỡ được và khóa luôn tay cô. Không nao núng, cô cố cúi xuống gạt chân cô ta nhưng ả lại nhanh hơn một bước, nhanh chóng nhảy lên phía trên. Tay Xử nữ không còn bị khóa, cô nhanh chóng lao tới chuẩn bị dùng roi đánh vào người ả thì liền bị ả đọc được ý nghĩ, Mỹ như luồn lách qua những chỗ sơ hở trong các đòn tấn công của Xử nữ rồi dùng kiếm đâm thẳng vào Xử nữ. Cô giật mình vội vàng né tránh, không chúng chỗ chết người, nhưng cũng sượt qua phần hông bên phải. 

Mỹ như liếm máu trên thanh kiếm rồi phun ra ngoài, nở nụ cười cợt nhã

- Vị máu thật tệ.

- Haha, ta cũng không nói máu ta có gì ngon.?

Xử nữ nhanh chóng đối đáp, hiện giờ không có thời gian để chữa trị vết thương, đành phải cố đánh nhanh thắng nhạn. Trận này dù thế nào cô ta cũng có lợi hơn, bởi vũ khí của hai người về độ sát thương, dĩ nhiên của Mỹ như sẽ cao hơn cô, hơn nữa, vũ khí của cô thuộc dạng tấn công tầm xa nên chỉ có thể giữ khoảng cách rồi kết thúc bằng Judo, nhưng với Mỹ như, vũ khí của ả là tầm gần nên tấn công trực diện, về võ thuật, Karate của ả cũng rất cao cường, hiện giờ lại đang bị thương, khả năng thắng sẽ giảm về mức 50%

Nói thì nói vậy, nhưng đánh nhanh thắng nhanh? Liệu có cách nào không?

Không nghĩ nhiều, Mỹ như lại lao tới tấn công liên tiếp khiến cô vừa né vừa ôm vết thương, máu chảy ra khá nhiều khiến cô nhanh chóng xuống sức. Cố gắng tập trung tìm nhược điểm của ả, cô vừa tránh vừa suy nghĩ khiến cô chật vật khá vất vả.

Dường như thấy Xử nữ bị phân tán sự chú ý, Mỹ như cười nhạt, ả giơ tay chuẩn bị đánh trực diện, Xử nữ giật mình vội vàng né nhưng đó chỉ là đòn tấn công giả, ả đưa chân đá thật mạnh vào bụng của cô khiến cô đau đớn muốn hét lên, vết thương càng thêm nặng

Thừa lúc cô còn đang choáng váng vì đòn tấn công, Mỹ như nhanh tay dùng kiếm chạy nhanh tới đâm thẳng vào bụng của Xử nữ.

Máu tươi đổ ra ngoài, khóe miệng trào ra một ngụm máu đỏ ngầu khiến Mỹ như thỏa mãn. Xử nữ chỉ mỉm cười nhẹ

- Trúng...trúng kế rồi.._Xử nữ lấp bấp nói

- Cái gì chứ?_Mỹ như khó hiểu rồi chợt mở to mắt. Chiếc roi da của Xử nữ, nhìn qua có vẻ chỉ là chiếc roi da bình thường, nhưng thực chất nó là chiếc roi da điện.

- Người..chết chắc.

Mỹ như hoảng hồn nhanh chóng rút kiếm ra nhưng Xử nữ nhanh tay giữ thanh kiếm lại, máu ứa ra từ tay của cô, tay bên kia vung chiếc roi da điện lên đánh thẳng vào người của Mỹ như, nhanh tay bấm vào nút kích hoạt trên tay cầm, dòng điện 220V truyền thẳng xuống chiếc roi da rồi truyền thằng vào người Mỹ như khiến ả la oai oái, để tránh dòng điện chạy qua thanh kiếm rồi truyền đến mình, ngay vừa lúc kích hoạt, cô nhanh chóng rút thanh kiếm ra rồi thả chiếc roi sau đó nhảy ra chỗ khác

Mỹ như đau đớn ngất đi, Xử nữ khụy xuống ôm bụng thở dốc, cùng lúc đó Song tử vừa chạy đến, anh hoảng hốt vội vàng chạy đến bên Xử nữ đỡ cô dậy. Khẽ ho một vài cái, cô yếu ớt ngước mắt nhìn anh hỏi

- Sao..sao anh lại tới đây?

- Anh nhận được cuộc gọi từ Mỹ như, nói rằng em bị bắt cóc, nên anh mới đến đây cứu em. Em không sao chứ? Để anh đưa em đi bệnh viện!!_Song Tử giải thích rồi vội vàng đỡ cô dậy

Bỗng..

" Phập "

Máu tươi văng tung tóe rồi rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Xử nữ mở to mắt như không tin vào chính đôi mắt của mình

Mỹ như gần như kiệt quệ nhưng vẫn cố đứng dậy đâm thanh kiếm vào ngực Song tử từ phía sau. Không thể nào! Dòng điện đó chưa đủ làm cô ta ngất ư?

Dường như đọc được ý nghĩ của Xử nữ, ả ta cười kiêu ngạo

- Nếu mày tưởng tao đến đây đấu tay đôi với mày chỉ để chuốc lấy hậu quả này, thì mày sai rồi.!!

Song tử phun máu ra khỏi miệng, thở hồng hộc quay lại nhìn Mỹ như, nhưng vẫn không quên lấy thân mình ra che chắn cho Xử nữ

- Song...Song tử...không!!!!!!!_Xử nữ bàng hoàng rồi chợt nhận ra hiện tại, cô khóc thét

- Tao..tao muốn..mày..phải nhìn cảnh người mình yêu...chết trước mặt mày, để mày đau khổ, để..mày sống không bằng chết!!

Mỹ như cười như điên dại, rồi ả ta cầm thanh kiếm vẫn còn trên ngực Song tử đâm mạnh xuống, Song tử trợn mắt  ngã gục xuống đất, Xử nữ điếng người hét lên, cô vội vàng đến đến bên Song tử, Mỹ như liền gạt chân khiến cô ngã xuống, ả dẫm vào chân cô khiến cô la lên đau đớn, nước mắt tuôn rươi trên gương mặt nhỏ nhắn. 

Song tử tức giận, sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khiến anh đứng dậy, quên mất thanh kiếm đang xuyên qua ngực của mình, bước chân loạn choạng khiến anh đứng không vững, cố tiến lại gần, hắn đưa tay lấy chiếc roi da của Xử nữ, kéo tay ả ra khỏi Xử nữ rồi giữ lại, nhanh chóng đánh chiếc roi da và điện vào người ả. Vì không còn đủ sức để di chuyển, anh chỉ có thể cùng ả hứng chịu dòng điện đau đớn này. 

Ả la hét điên cuồng, vùng vẫy trong sự thống khổ, cuối cùng ngã xuống mà chết. Dòng điện cũng ngừng lại, Song tử ngã bịch xuống đất. Xử nữ hét lên, cô khóc, khóc như mưa, liên tục gọi tên anh nhưng anh không trả lời.

Cô đau đớn, thất vọng, đôi chân đã bị gãy khiến cô không thể đứng lên, nhưng cô vẫn kiên cường, cố bò đến bên anh, liên tục gọi tên anh trong vô vọng. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Song tử! Anh quá ngốc!! Ngốc ngốc ngốc! Anh là kẻ ngốc nhất trên đời!

Anh là cái đồ thất hứa, anh là cái đồ dối trá! Anh đã nói rằng anh yêu em, ừ, anh nói anh yêu em, thế mà giờ anh bỏ em một mình? Anh trước đến nay chưa từng nói dối, vì vậy, lần này cũng hãy nói sự thật đi, chứng minh cho em thấy rằng anh vẫn còn sống, đừng rời xa em mà!!

Xử nữ khóc, nước mắt rơi trên mặt anh khiến anh miễn cưỡng mở đôi mắt của mình ra. Nhìn thấy cô khóc, anh đau lắm.

- Công chúa..em lại khóc rồi...!_Song tử yếu ớt đưa tay lau nước mắt cho cô. Xử nữ vui mừng, cô ôm chầm lấy anh, Song tử mỉm cười, quả nhiên, cô nàng ngốc này yêu anh mà.!

- Anh ác lắm..anh cũng ngốc lắm!! Anh là đồ ngốc!!! Anh phải cố gượng, em sẽ đưa anh đến bệnh viện!!_Xử nữ cố kéo anh đứng dậy nhưng hoàn toàn vô ích

- Không được đâu..anh hiểu rõ bản thân mình mà..anh không sống được lâu hơn nữa...

- Anh nói cái gì vậy? Anh phải sống! Phải sống...hức...

- Xử...xử nữ...em..em là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng biết, mặc dù mới lần đầu gặp..anh không thích em..còn cho là...là em đáng ghét..nhưng...nhưng mà..sau khi thấy em kiên cường cùng bạn bè..hiểu rõ trái tim em cũng biết tổn thương..anh..anh...

- Anh đừng nói nữa, em sẽ đưa anh đến bệnh viện!_Xử nữ cố đứng lên, nhưng vừa mới chập chững đứng dậy cô lại ngã xuống

- Đừng cố..Xử nữ...anh..anh không biết từ lúc nào đã thích em, thích cái vẻ mạnh mẽ, ngoan cố..lại cứng đầu của em...thích cái cách nói chanh chua của em đối với mọi người..chỉ để tạo vỏ bọc không làm tổn thương họ...lúc đầu..anh cũng chỉ nghĩ chắc làm mình nhầm..nhưng từ sau mọi chuyện đã qua, nhìn những người bạn của mình mất..anh càng khẳng định được rằng...anh yêu em...Xử nữ.!

- Anh..anh..._Giọng cô như lạc đi, cổ họng nghẹn ứ lại, cô nấc lên từng đợt, nước ắt cứ chực trào ra

- Trước khi anh đi...anh muốn nghe em..nói thật tình cảm của mình...

- Anh nói ngu ngốc cái gì thế?! Cái gì mà đi? Em không cho anh đi!! Anh phải ở lại đây với em cơ...hức..._Cô lắc đầu nguầy nguậy

- Nói đi...Xử nhi...

Cô mím môi, lời nói chuẩn bị thốt ra thì cô bàng hoàng nhận ra rằng

" Anh đã chết "

Cá gì chứ..anh chưa nghe em nói mà...? Anh chưa nghe em nói ra tình cảm của mình mà...? Sao anh lại chết hả? Đây chỉ là đùa thôi đúng không? Anh chỉ đang ngủ thôi đúng không? Anh là người rất thích đùa, nếu như đây là một trò đùa thì không vui đâu, Song tử....

- Này..Song tử..anh..tỉnh lại đi chứ?

Cô hi vọng đây chỉ là giấc mơ, là một cơn ác mộng. Nếu là ác mộng, xin hãy cho cô tỉnh lại, hãy cho cô thoát khỏi giấc mộng này..làm ơn...

Nhưng mà..tim đã ngừng đập, anh không còn thở nữa..sự thật phũ phàng hiện ra trước mắt, cô cười, cười trong tuyệt vọng, khẽ ôm chặt lấy thân xác anh, cố hét lên thảm thiết

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

.

.

Tiếng hét vang vọng giữa đất trời, mưa lại rơi, là mưa? Mưa đang rơi hay đang khóc? Khóc cho số phận bi kịch của đôi lứa vừa mới chớm nở lại tàn? Là cảm thông cho số phận nghiệt ngã, hay là muốn đưa tiễn linh hồn người đã khuất?

Người đi mất, chỉ còn người ở lại. Gặm nhấm nỗi đau buồn, chịu đả kích của số phận, chịu đựng số phận oan nghiệt mà ông trời đã an bài

Mưa...rơi..rơi....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hn#mei