Chap 4

Phewww, hai chap liền tù tì. :3

_______________________________________________

"Capricorn! Con không thể ăn uống đàng hoàng một chút được sao?"

Bà Selv gắt giọng nhắc nhở người con trai đang cầm chiếc nĩa bạc chọt chọt vào miếng thịt xông khói trên dĩa. Capricorn ngán ngẩm buông nĩa, ngả ngớn gác chân lên bàn ăn.

"Bỏ chân xuống!"

"..."

"Mẹ nói mà con không nghe sao? Bỏ chân xuống!"

Cậu mở miệng ngáp một tiếng rõ dài, ánh mắt mở hờ nhìn mẹ mình một cách ghê tởm. Cậu chính là cố tình tỏ ra không nghe không thấy, chống đối bà ta, ngước nhìn xem bà ta làm gì được cậu. Cậu sẽ làm những gì mình muốn, ăn những gì mình thích ăn và gác chân nơi nào mà bản thân thích. Capricorn quá chán ghét kiểu quản lý của mẹ mình rồi.

"Con...!"

"Mới sáng sớm mà đã ồn ào náo nhiệt như vậy?"

Scorpio từ trên cầu thang đi xuống, mắt tím híp lại mê hoặc lòng người nói với giọng vui vẻ. Cô vốn không thích cái không khí lạnh lẽo của biệt thự này chút nào, lâu lắm mới có lúc ồn ào như vậy thì thật hiếm thấy.

"Scorpio, con không nên ăn nhiều chất béo quá, ăn nhiều rau vào."

Bà Selv đẩy dĩa rau xanh xào được trang trí đẹp mắt tới trước mặt cô. Lại là rau. Từ lúc về nhà tới giờ cô rốt cuộc đã chạm vào miếng thịt mỡ nào chưa a?

"Vâng, thưa mẹ."

Trái với thâm tâm Scorpio lại nghiêng đầu lễ phép nhận lấy dĩa rau, từ tốn cho vào miệng. Cái vị nhũn nhão đắng nghét của thứ trong miệng lan tới tận cổ họng khiến cho bao tử cô cồn cào muốn ói mửa. Thoáng nhăn mày, Scorpio nuốt xuống bụng một cách khó khăn.

Trên đời, Scorpio ghét nhất là rau. Càng không thích rau luộc của bà Charlotte. Vừa đắng vừa nhạt thếch, hoàn toàn không có mùi vị ngon lành gì.

Biết được điều đó nên Capricorn mới dặn bà Charlotte làm nhiều rau một chút, để cô phải khổ sở mà ăn.

Học viện cũng vậy, ở nhà cũng vậy, cậu lúc nào cũng cạnh khóe với cô, hoàn toàn không có chút tư vị của tình chị em.

Thở dài, nguyên nhân cớ sự cũng bắt đầu từ đó.

OoOoOoO

"CHOANG!"

"Mày làm cái gì vậy? Có cái ly cũng không thể cầm cho đàng hoàng được à?"

Aries lãnh đạm cúi người nhặt mảnh vỡ lên, ngón tay thanh mảnh bất cẩn xướt một đường dài, nhuốm màu đỏ thẫm. Cô gái vừa quát tháo ngồi vắt chân chễm chệ trên ghế, tay nhàn rỗi quấn lấy lọn tóc vàng hoe.

"XOẢNG!"

Chớp nhẹ mắt, Aries nhìn mảnh vỡ cuối cùng bị đập nát thành nhiều mảnh sắt nhọn. Cô ngẩn đầu, thanh âm nhẹ nhàng không chút tức giận:

"Đừng quấy rầy tôi, Ursa."

"Quấy rầy cô? Ôi, tôi đâu dám." -Ursa chua ngoa- "Tôi nào dám động đến tiểu thư? Là do sức mạnh quá lớn nên phải giải phóng tí ti thôi mà."

"Sức mạnh quá lớn? Vậy có cần tôi giúp cô không?"

RẮC

"Mày... đừng có làm càn!"

Cô nheo đôi mắt mang ý giễu cợt, bàn tay mềm mại đặt lên tường, các vết nứt ngoằng ngoèo từ đó lan rộng ra, vôi tường bong tróc. Cả căn phòng như bị chấn động, rung lắc dữ dội.

Ursa sợ hãi đứng trụ, ban đầu ả chỉ đơn giản muốn chọc tức Aries, rốt cuộc lại không nhịn nổi cái vẻ mặt bình tĩnh của cô nên đã cố ý đập vỡ miếng thủy tinh đó. Ai ngờ lại thách thức Aries sử dụng sức mạnh của mình, huống chi ả không thể nào đấu lại được cô.

"Dừng lại!"

"Cha?!"

Ursa vui mừng như bắt được vàng, ả lao ngay đến người đàn ông vừa xuất hiện mà mếu máo: "Cha, cha xem kìa! Con chỉ muốn chơi với em ấy chút thôi, vậy mà em ấy lại giận dữ muốn đánh con!"

Aries tặc lưỡi. Tình huống này cô gặp nhiều lần rồi nên chả có gì là lạ. Xoay người, cô cung kính cúi đầu: "Xin chào chú."

Người đàn ông có mái tóc vàng hoe nhăn mặt, tay vỗ về Ursa như sắp khóc trong lòng. Ông chính là bá tước Vincent Krystia – một trong những pháp sư giỏi nhất về nghệ thuật Hắc Ám, và là chú của Aries.

"Nếu tao không vào sớm hơn thì có lẽ cả con gái lẫn biệt thự này cũng sụp đổ dưới tay mày!" Ông gằn giọng.

"Thưa chú, cháu không có ý..."

"Câm miệng! Tao đã cho mày nói chưa hả con ranh? Hôm nay tao bỏ qua, còn lần nữa đi đấy!"

Bá tước quay đầu, động tác dịu dàng vuốt tóc của Ursa khác hẳn với thái độ khi trước. Ông trước khi đi còn trừng mắt với cô, nói nhỏ gì đó mà chỉ hai người nghe được.

Aries vốn dĩ không muốn gây thêm phiền phức, thở hắt một hơi, cô đứng dậy cầm mảnh vỡ bỏ vào sọt rác.

"Đừng quên không chỉ thể xác mà còn cảm xúc, thậm chí là cả linh hồn mục rữa ngươi đang sử dụng, đều do ta tạo ra."


Tí tách, tí tách.

Từng hạt nước nhỏ như cát cuốn bay theo gió, tạt vào căn phòng rộng lớn, mang theo mùi hơi nước ẩm trong không khí. Kéo nhẹ chiếc rèm sa tanh, Aries nhìn theo những đám mây xám xịt đang dần bao phủ lấy bầu trời lúc trước còn trong xanh...

Mưa...

OoOoOoO

Mưa mỗi lúc một to, từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống đất đầy căm phẫn. Gió thổi không ngừng, lạnh xuyên da cắt thịt, cuốn theo những cánh hoa quỳnh trắng muốt xinh đẹp. Chúng vờn nhau như thế, đến lúc chán rồi, cánh hoa tội nghiệp sẽ rơi xuống đất, bị chà đạp, rách nát đến đáng thương...

Tàn nhẫn và giá lạnh, đó là bản chất của mưa...

Cancer trầm ngâm bước đi, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Nhỏ một mình đi trên con đường vắng tanh không bóng người. Trên tay không ô, cũng không có đồ che chắn nhưng một chút cũng không bị ướt. Chiếc váy màu trắng vẫn khô rang tinh tươm, nhã nhặn như chủ nhân của nó.

"Sức mạnh của mình kể ra cũng có ích. Mấy ngày mưa kiểu này cũng không sợ phiền phức!"

Cancer hí hửng thấy rõ, chỉ cần dùng một chút phép thuật tạo ra màn chắn xung quanh liền có thể thảnh thơi tung tăng dưới mưa mà không cần ô. Sáng kiến mới của nhỏ có vẻ hay đấy chứ nhỉ...

Nhỏ đi ngang qua một khu biệt thự bỏ hoang, nói thẳng ra thì đã trở thành một đống đổ nát. Chiếc cổng cao lớn thì bị gỉ sắt, xiên vẹo uốn cong. Tòa biệt thự nhuốm một màu xám xịt cũ kỹ, sơn tường bong tróc đến nham nhở, bao phủ chung quanh là rêu ẩm mốc.

Nhưng vẫn còn được cái vườn hoa, Cancer thầm nghĩ. Những bụi hoa chiều tím- nhỏ bé nhưng mê hoặc lòng người mọc san sát nhau trước khoảng sân hoang tàn. Hàng tử đinh hương thơm ngát lấp ló xen kẽ với những đóa hoa tú cẩu mang sắc tím kiều diễm, che phủ một góc sân.

"Hô! Nơi này cũng không tệ đấy chứ!"

Nhỏ dừng chân lại một lúc, tò mò ngó qua hàng rào. Hoa tươi như thế này ắt hẳn có người chăm sóc, nhưng xét theo bề ngoài, tòa biệt thự này không phải đã bị bỏ hoang rất lâu rồi sao?

Cọt kẹt

"A?"

Cót két

"A... ai ở đó vậy?"

Cancer hơi rụt người lại, nhỏ đảo mắt. Trời đang mưa to thế này thì làm gì còn ai ngoài đường ngoài nhỏ? Nơi đây còn vắng như vậy... không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: