Chap 13: Mộng ***

-"Capricorn! Capricorn."

-"Ai vậy? Tôi đang ở đâu? "

Giữa khoảng không chỉ một màu đen vô tận tìm không thấy 1 đốm sáng nhỏ nhoi, giọng nói âm vang, nhẹ nhàng thanh thoát vang vọng xung quanh. Capricorn khẽ chớp động đôi mi mắt, tỉnh dậy tìm kiếm giọng nói kì lạ đánh thức cô. Nhưng cái gì nhìn cũng không thấy, cô nàng như đang ngồi trên một mặt nước phẳng lặng, từng ngón tay chạm xuống liền tạo ra gợn sóng nhỏ dần rồi mất hẳn.

-"Capricorn! Nghe tôi nào. Cô đã nhìn thấy gì?"

-"Cô là ai? Tại sao tôi không thấy gì hết?" _ Capricorn chống tay đứng dậy, từng cử chỉ chạm xuống mặt nước phẳng lặng tạo ra từng đợt sóng to nhỏ nhấp nhô, nó vang lên thứ âm thanh tinh khiết, thánh thót như tiếng đàn Lia ( Lyr) của vị thần mặt trời Apollo. Nghe câu hỏi kì lạ từ giọng nói của kẻ bí ẩn quanh đây, Capricorn đặt câu hỏi ngược lại. 

-"Capricorn, hãy nhìn thẳng về phía trước đi. Đi theo tôi." 

Capricorn theo lời chỉ dẫn, mở to mắt nhìn về phía trước, màu đen bao phủ giờ tách dần ra để lộ 1 con đường ánh sáng trắng lóa dài bất tận. Cuối cùng thì cô cũng đã nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói bí ẩn. Một cô gái xinh đẹp với nước da trắng ngần, môi đỏ mềm mại, đôi chân thuôn dài cùng với mái tóc xanh bạc hà phiêu du lay động. Nhưng thật kì lạ, cô không thể nhìn được khuôn mặt của người con gái đó, nó mờ nhạt không rõ ràng. Cố gắng đến gần thì khoảng cách giữa cô và cô gái kia bằng cách nào đó vẫn không rút ngắn được. Chợt cô gái quay lưng bước đi, yêu cầu cô đi theo. 

-"Khoan, đợi đã, chờ tôi với. Chúng ta đi đâu vậy?!"

Nhanh chân đuổi theo cô gái kì lạ phía trước. Bất thường quá, cô ta đi bộ, cô chạy theo sau tại sao khoảng cách vẫn xa đần? 2 bên con đường như những thước phim trắng chạy "xoành xoạch" ngày 1 nhanh. 

Chạy mãi, chạy mãi, đến khi Capricorn tưởng chừng cô cứ thể phải chạy trên con đường vô tận thì không gian xung quanh đã biến đổi thành 1 vùng không gian khác. Cô nhìn xung quanh, thấy bầu trời cao vút bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây đỏ như máu, dưới chân cô là 1 mạt hoa cỏ héo rũ 1 màu đen thẫm. 

Cô đang đứng trên 1 vách vực cao đủ để cô có thể chứng kiến được cảnh tượng kinh khủng phía dưới. Bên dưới những vách vực trải dài là một vùng đất hoàn toàn khác được bao bọc. Một không gian khói lửa mịt mù, những rặng cây thông cùng những cây đại thụ to lớn bị từng ngọn lửa quái ác bùng lên nuốt trọn, nhà cửa tan hoang, hóa thành tro bụi, xác động vật nằm la liệt lẫn với xác người. Tiếng va chạm khô khốc, lạnh lẽo của vũ khí vang lên đinh tai, tiếng gầm rú, tiếng thét chói tai. Một mạt phía dưới kia là chiến tranh tàn khốc, máu chảy nhuộm màu cỏ xanh, đất đỏ của con người. Lãnh địa không trung lại là đấu trường sinh tử của hàng loạt những con rồng khổng lồ cùng đám ác điểu pha trộn từ nhiều dòng tộc. 

Rồng to lớn, khổng lồ là thế vậy mà nhìn đám chim, điểu kia đông như kiến cỏ, đen kịt cả 1 vùng trời cũng không thể đoán trước được bên nào sẽ thắng. Chúng gầm rú, la thét rồi lao vào nhau quyết đấu sinh tử sống còn, bên nào cũng muốn chiếm thế thượng phong. Như 1 lũ thiêu thân dù biết sẽ chết nhưng luôn đâm đầu vào thứ ánh sáng giết chết chúng. 

Capricorn cứng đờ người, đôi mắt đẹp giờ mở to kinh hãi, chân tay đã muốn bủn rủn, khụy xuống. Đây là cái gì? Cô đang nhìn thấy cái gì thế này. Rồng? Không phải đã tuyệt chủng từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước rồi ư? Khổng tước và ác điểu từ khi nào lại là đồng minh với nhau như vậy? Còn nữa khung cảnh xác chất thành đống, máu lênh láng, mùi tanh xộc thẳng vào mũi cô khiến Capricorn choáng váng đầu óc. Không trụ vững được trước cảnh tượng tang thương kinh hoàng, cô khụy xuống, đưa tay lên ôm chặt miệng ngăn không cho mình thét lên. 

-"Capricorn, cô ... đã nhìn thấy gì?" 

-" Tôi ư? Tôi ... không thấy gì hết. Không thấy cái gì hết. KHÔNG THẤY" 

Giọng nói của người con gái với mái tóc bạc hà vang lên, hỏi cô nhưng lại như chất vấn cô, bắt co nói ra thất thảy những gì cô đã thấy. Đưa 2 tay ôm lấy đầu mình, che đi đôi tai, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận đôi mắt của chính mình. Cô không muốn nhớ. 

  "Phụt" 

Bỗng dưng không dang xung quanh vụt tắt, trả lại màn đêm đen đặc không nhìn thấy được gì. Tất cả lại im lặng như lúc ban đầu, không tiếng động, đến nỗi ta nghe được tiếng của từng giọt nước đang " tóc tách" rơi xuống va chạm với mặt đất. 

-"Capricorn. Nhìn tôi đi. Cô... đã thấy được những gì?"

-"Rồng... hàng trăm loài chim hỗn tạp. Chúng gào rú, cấu xé ... con người chém giết lẫn nhau. Máu... nhuộm cỏ cây, đất cát. Lửa... bao phủ bầu trời... "

Capricorn nghe tiếng gọi lần nữa, cô ngẩng lên phía trước là người con gái bí ẩn mái tóc bạc hà ngắn giờ đã dài đến chân cùng chiếc váy trắng tinh phiêu du trong không gian của dải ngân hà. Xung quanh cô chả biết tự bao giờ đã phủ đầy sao lấp lánh. Hít một hơi sâu, cô nhìn trực diện cô gái bí ẩn, ánh mắt không chút e dè chất vấn người đối diện. Gần như vậy, mà khuôn mặt vẫn không thể nhìn được.

-" Rốt cuộc thì... Cô - Là - Ai?"

-"Tôi? Tôi là ... Người dẫn dắt. Còn cô... cô là Kẻ được chọn" _ Người con gái ấy cười, 1 nụ cười ma mị.

-"Tại sao tôi Lại là Kẻ được chọn?"

-"Đừng lo lắng, tôi sẽ là người chỉ đường cho cô."

-"Vậy tôi sẽ phải làm gì?"

-"Quả thật rất thông minh. Trước tiên, tìm được những Kẻ được chọn còn lại." 

-'Khoan đã vậy không chỉ mình tôi ư? Nhưng tôi biết tìm họ bằng cách nào?"

- "Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Khi nó đến cô sẽ tự biết mình cần làm gì. Tạm biệt"

-KHOAN ĐÃ!??" Hộc ... hộc ... hộc "  _ Capricorn giật mình bật dậy như lò xo, cô nàng thở hồng hộc, sau lưng đã ướt đẫm 1 mảng mồ hôi, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay tuôn ra ướt nhẹp thật khó chịu. Cô nàng đưa tay áo lên lau trán, đảo mắt nhìn quanh thấy vẫn là căn phòng rất đỗi quen thuộc: giá sách, bàn học, đèn chùm,... và cả chiếc giường thân thương  bị cô nàng quẫy đạp giày vò nhàu cả ga trải giường nữa.

-" HUh? Capricorn, mày làm gì mà ... oáp, la toáng lên thế. Ha, biết mấy giờ rồi không hả?"

-"Aries, xin lỗi mày nha. Tao gặp ác mộng 1 chút."

-"Ác mộng hả, cần ôm ôm ngủ không? Xuống đây tao cho mày ngủ ké này. Hê hê.

-"Cút, ngủ ôm cái đầu mày."

Trên chán Capricorn nổi gân xanh, thật hết thuốc chữa với con dở Aries mà, dù lúc ngái ngủ vẫn cái tính ngứa đòn không chịu bỏ. Nghĩ là làm, Capricorn thét vào mặt nhỏ Aries, còn khuyến mãi thêm cho cái mặt của nhỏ 1 cái hôn nồng nàn từ cái gối to đùng. Kể ra đêm hôm đó tại căn phòng có cánh cửa màu đỏ nho nhỏ, phát ra từng trận gà bay chó sủa rất to. Cho đến gần tờ mờ sáng, 2 cô nàng mới nằm ườn ra mà ngủ. Capricorn cũng coi như giải tỏa 1 chút tinh thần, nhưng giấc mơ kì lạ vừa hư vừa thực vẫn khiến cô nàng trằn trọc suy nghĩ.

" Kẻ được chọn à? .... Thôi thì đến đâu thì đến, ngày thật dài, thời gian cũng thật chậm."

Capricorn mi mắt nặng trĩu, rồi từ từ khép lại, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày thứ 3 của đại hội tuyển chọn, học viên toàn học viện đổ xô chen lấn nhau đông như kiến cỏ. Mới 5 rưỡi sáng, khắp các con đường của học viện đều lúc nhúc đâu đâu cũng thấy người  chen lấn xô đẩy nhau chỉ để đua xem kẻ nào tới khán đài sớm hơn, kẻ đó sẽ có được chỗ ngồi tốt hơn. Thậm chí có những kẻ đã trực sẵn ở khán đài, cắm trại đêm khuya sáng hôm sau chỉ việc nhảy vào chỗ ngồi phong thủy, view đẹp hết xảy, thế là không phải chen trúc đến ép mỡ cũng phải giảm.

Càng về những ngày sau, đại hội ngày càng náo nhiệt hơn, những học viên không những không chán nản mà còn có phần bùng nổ hơn những ngày đầu. Các học viên đã trượt trong những vòng trước cũng đều có mặt ở đây xem tiếp các trận đấu đẹp mắt với cương vị con mắt của kẻ thứ 3. Khán đài giờ chật níc người với người, thậm chí còn thiếu chỗ ngồi, bành chướng ra cả lối đi, khiến mấy nhân viên bán đồ ăn vặt với nước uống không thể di chuyển trong 1 biển người.

- Hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người. Trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, chúng ta đã được chiêm ngưỡng không ít các trận đấu nảy lửa không kém phần đẹp mắt của rất nhiều học viên, vậy ngày thứ 3 này không biết sẽ đem lại cho chúng ta cảm giác gì đây?

- Đấu đi, đấu đi... Hú hú hú!!

- Không tốn thời gian nữa. Trận đấu đầu tiên Leo William _ Tân học viên và học trò của 1 trong năm vị chiến binh ma pháp đứng đầu Tân Tinh _ Aquarius Evans.

Xung quanh liền xuất hiện thoáng chốc im lặng, ngay sau đó là lời xì xào bàn tán. Nghe nói cặp đấu sẽ do ban tổ chức ghép cặp, tức là hội đồng học viện sẽ đưa ra quyết định ghép đối thủ. Nhưng tại sao lại có thể ghép chênh lệch như vậy? Rõ ràng là Leo là tân học viên, tại sao lại ghép với học viên của trường, chưa kể đến đó còn là Aquarius nữa. Hắn là học trò của 1 trong 5 chiến binh ma pháp mạnh nhất học viện, thí sinh tên Leo kia chắc sẽ bị hạ bởi 1 đòn mất.

-Ê ê, sao có điểm kì lạ vậy?

-Đúng rồi, sao ban tổ chức lại ghép cặp vô lí đến vậy?

-Đây chả phải là thiên vị Aquarius sao?

-Chả thế còn gì. Hắn ta là học trò của lão Lucas đấy. Haha biết đâu được thầy trò hắn có âm mưu gì chứ.

-Tội nghiệp cho người tên Leo đó quá. Chắc xếp sẵn là bị loại rồi.

-Biết đâu được, hay là người tên Leo kia sức mạnh sánh ngang bằng Aquarius thì sao?

-Nói cũng đúng, học viện tuyển sinh không phải chỉ 1 lứa tuổi, chỉ 1 cấp bậc mà nhỉ.

... Xung quanh xôn xao bàn tán không ngớt lời, có người thắc mắc kì quái, có người tiếc thay cho Leo, có người lại thấy Leo có tài năng nên sánh ngang bằng Aquarius, có kẻ lại thừa nước đục thả câu, nói xấu bêu riếu thầy trò Aquarius. Chỉ vì những tên đó đố kị mà thôi.

-Mời 2 đấu thủ bước vào vị trí.

Lời trọng tài vang lên, trôi qua 1 phút, 2 phút., 3 phút. Xung quanh lại im lặng như tờ. Tại sao vẫn không thấy ma nào xuất hiện thế? 2 nhận vật chính của chúng ta đâu rồi? Tất cả đều hướng mắt về 2 đường hầm tối om cẫn không có chút động tĩnh gì. Cũng trôi qua ít phút sau đó, đường hầm bên tay phải xuất hiện bóng người. Cái bóng lê từng bước chân chậm chạp tiến về phía sàn đấu.

-GRỪ! Tên nhóc thối tha chết tiệt. Sau hôm nay sẽ dần nó tới bến mới được.

Aquarius vẫn bộ dạng bất cần đời, bước thấp bước cao, chậm chạp lề mà lề mề lết đến sàn đấu. Nói thật chứ bắt 1 kẻ như Aquarius lết được đến sàn đấu là tốt lắm rồi đấy, trên đường đi còn ngáp ngắn ngáp dài, thật mất hết cả hình tượng. À mà hình tượng gì chớ, học trò của lão già Lucas thì chưa đến nỗi bằng cái bang là may lắm rồi =.=

-Haha nhìn tên đó kìa, đúng là tên bất tài mà.

Libra hôm nay nhận chức BGK, lúc ngồi chờ Aquarius xuất hiện đã biết sẵn thể nào cũng như này, nhưng không hiểu sao anh vẫn sôi máu lên, ngồi phía trên cao, tai dỏng lên nghe lời khinh thường đam chọc của mấy tên hách dịch mà cắn cắn góc khăn, giống y như thiếu nữ giận người yêu. ( Au: Au sẽ nói au không có đứa con nào như "con" này...)

Vậy là Aquarius cuối cùng cũng đến rồi, vậy còn Leo đâu? Khán đài vẫn im lặng chờ đợi, Aquarius thì vẫn ngáp ngắn ngáp dài, điệu bộ bất cần nhìn mà muốn đấm, thiếu điều tên đó nằm luôn tại đây đánh 1 giấc.

Bên ngoài là thế, bên trong phòng đấu thủ của Leo thì sao? Bên trong phòng nhỏ, chỉ độc có 2 người, Leo cùng Cự Giải. Cô nàng Leo đang tự chui rúc vào góc phòng trồng nấm, lẩm bà lẩm bẩm. Thật ra lúc đầu cô định chui xuống gầm ghế cơ nhưng tại Cự Giải không cho nên là cô nàng đành trồng nấm trong góc tường. Vì sao à? Hm kể ra thời kì của cô nàng cũng khó khăn phết.

-Leo! Chui ra ngay, trận đấu bắt đầu rồi kia kìa. Bà không nhanh lên là sẽ bị tuyên bố thua cuộc đấy.

-Sẽ bị oánh chết. Sẽ bị oánh chết. Bị cười thối mũi. Bị cười thối mũi...

1 bên, Cự Giải đang cố gắng nhổ nấm lên còn 1 bên thì Leo vẫn cắm rễ lẩm bẩm giống như não cô nàng đang bị xoắn tít các dây thần kinh với nhau vậy. Hoặc có thể là vài cái nơron bị mất rồi thì sao nhỉ?

-"Bốp" Bà mau phắn ra ngoài giùm tôi.

-Au au au. Huhuhu sao lại đá tui chớ.

-Nói! Mục đích bà đến đây để làm gì?

-Tui đến để... để...

-Nói mau!

-À thì là để...

...

Thời gian không ưu ái ai, ngay cả Leo cũng vậy. Bên ngoài đấu trường vẫn im lặng chờ đợi, 1 số người mất kiên nhẫn đã bắt đầu lên tiếng, 1 vài tiếng xôn xao cũng vậy.

- Thời hạn quy định sắp hết, nếu như tuyển thủ Leo William không có mặt tại đây kịp thời, vắng mặt không rõ lí do, BGK sẽ đưa ra lệnh truât quyền thi đấu. Thời gian còn lại 3s...2s...1s...

-Khoan đã. Tuyển thủ Leo William có mặt. "Bốp"

...

-Cái gì??!! Con gái á!!!

Tại ngay phút chót, Cự Giải đã kịp thời kéo lê Leo đến đấu trường và sút 1 cước khiến cô nàng đang ôm đất cào cấu bay 1 đường Parabol hoàn hảo lên vị trí chiến đấu. Cô nàng chỉ biết khóc ròng khi nghe Cự Giải thông báo danh tính của mình, cô thật sự rất muốn leo xuống đó nha cơ mà nhìn mặt Cự Giải còn đáng sợ hơn cả cái tên đối thủ đang ngái ngủ của cô nữa, vậy nên đành ngồi đá mà 2 hàng nước mắt.

Thấy được trọn vẹn nhân hình của con người bí ẩn đã để cho cả ngàn người tại đây chờ đợi lền tạo nên 1 làn sóng vô hình chung ập xuống. Đâu ai có thể ngờ cái tên nam tính như thế lại rơi vào người 1 cô gái nhìn cũng thật yếu đi. Lúc đầu 1 nam 1 nữ đi ra còn tưởng người tên Leo là tên con trai cơ, ai ngờ...Như vậy chẳng phải càng vô lí sao? Càng ngày càng rõ ràng là đang thiên vị Aquarius rồi còn gì. Thật lộ liễu.

-Tuyển thủ Leo đã đến, 2 bên đều đã vào vị trí, trận đấu xin được bắt đầu.

to be continued...

Ấy cuối cùng tui cũng hiện được hình lên rồi. Trời ơi cái thời buổi này thi học kì mà sao khổ sở quá. Tỉ năm rồi hiện lên k biết có ai nhớ tui k. Hi vọng là mn chưa quên huhuhu. Để bù đắp cho những ngày tui mất dạng ( thiệt lâu -_- 1 phần do lười) tui đăng chap này dài gấp đôi bình thường. Hi vọng mn k gạch đá nặng tay T.T mong mọi người tiếp tục ủng hộ <3

Gomenasai!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip