Chap 1: Ngày phán xét

 -----------------11:56 PM. 25/10/3894-----------------

Trạm kiểm soát an ninh khu vực XX

"Cạch!"  Cánh cửa chợt mở ra, một người đàn ông mặc bộ quân phục trùm chiếc áo khoác đen lông thú vội vả bước vào. Gió ào ào mang theo cả những cái lạnh thấu xương ùa vào phòng. Mọi người thoáng quay đầu nhìn nhưng lại mau chóng trở lại công việc của mình. Người đàn ông nọ cố gắng đóng cửa lại thật nhanh. Dù ông ta mang hai cái găng tay cộm nhưng đôi tay vẫn bị tê cóng bởi bên ngoài đang ở mức âm độ. Khổ sở, ông chà sát hai tay vào nhau, đặt lên miệng thở phò phò và áp vào hai má.

-      Ở ngoài ổn cả chứ anh bạn?

Một người đi tới và cầm theo một tách ca phê nóng hổi, làn khói trắng mỏng manh tỏa ra từ tách cà phê thơm lừng và nói tiếp:

-      Cà phê không?

-      Ồ cảm ơn anh! Ngoài kia thật kinh khủng

Người đàn ông vui vẻ nhận lấy tách cà phê. Hơi ấm tỏa ra từ nó khiến ông cảm thấy dễ chịu.

Người kia khẽ gật đầu tỏ vẻ thông cảm:

-      Tôi hiểu, hy vọng cơn bão này sẽ không kéo dài quá lâu.

Ông ta đặt tách cà phê xuống, chiếc tách trống trơn vẫn còn vương vấn vài làn khỏi mỏng và mau chóng tan nhanh vào không khí. Hai bàn tay cho vào túi quần,  người đàn ông gật gù:

-      Đúng! Hy vọng cơn bão sẽ sớm tan nhanh. À! Cảm ơn vì tách cà phê nhé, nó vừa cứu tôi đấy.

-      Không có gì, nếu là ông thì ông cũng làm vậy thôi.

Người kia mỉm cười và quay trở lại công việc. Người đàn ông nọ cũng định quay đi, chợt ông ta thốt lên:

-      Khoan đã! Cái gì vậy?

Vừa dứt lời, ông ta chỉ về phía màn hình, một chấm màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở ngay khu vực gần đó.

"Bíp bíp..."

Và ngay sau đó là những chấm màu đỏ tiếp theo xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng..

"Bíp bíp bíp bíp..."

-      Hàng trăm người bỗng dưng phát điên! Bạo động xảy ra khắp nơi! Cái quái gì vậy?

-      Nhanh lên mau báo cho cục không quân gần đây nhất! Có chuyện không hay rồi.

 Những chấm đỏ không ngừng xuất hiện chi chít và dồn dập. Tốc độ độ của nó như một thứ virut kinh khủng mà loài người chưa bao giờ đối mặt. Căn phòng trở nên hỗn loạn, ai nấy đều cố liên lạc với bên ngoài nhưng hình như đã quá muộn. Đường dây điện thoại, dây cáp đều đã bị cơn bão làm gián đoạn. Không khí trở nên ngột ngạt kinh khủng, sự sợ hãi và lo lắng bao trùm khắp nơi.

Họ tuyệt vọng, bất lực nhìn về phía màn hình lớn, cả căn phòng dù đang ở nhiệt độ dưới 10 độ C nhưng lòng ai cũng như lửa đốt, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt từng người.

"Bùm...!"

Bỗng một tiềng nổ đinh tai nhức óc phát ta từ bên ngoài. Khu căn cứ  rung chuyển dữ dội, bóng đèn bắt đầu nhấp nháy và nổ tung. Tia lửa điên phát ra từ những đồ vật điện tử trong phòng bắn tung tóe. Mọi người hốt hoảng la hét. Họ dẫm đạp lên nhau vội vã chạy ra ngoài, vài người lại chui xuống gầm bàn, lấy hay tay che đầu lại. Mọi thứ thật hỗn loạn.

"Đùng..!" Lại thêm một tiếng nổ nữa. Một sức mạnh khủng khiếp nào đó làm hất tung cánh cửa. Và lần lượt mọi thứ đều bị phá hủy trong chốc lát.

Tiếng le hét cùng với ánh lửa đỏ chói ngùng ngục giữa đêm bão tuyết. Ngọn lửa mạnh mẽ lao vào thiêu rụi mọi thứ, bất cứ thứ gì nằm trong tay nó đều phải bị tiêu diệt, không sót một thứ gì.

------------------------------------------oOo-------------------------------------

"Nó" là gì, không ai biết cả. Loài người thậm chí còn không biết rằng nó  đến và chỉ khi họ trở thành những con mồi của nó thì đã quá trễ.

Nó gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thế giới. Và ngày mà nó đến sẽ là ngày mà cả nhân loại ghi nhớ trong nỗi khiếp đảm tột cùng.

Ngày phán xét!

------------------------------------------oOo------------------------------------------

Japan. 8:47AM.30 /10/3894

Mấy ngày qua, trời đột nhiên trở lạnh và âm u. Những khóm mây đen vẫn ù lì trên bầu trơi xám xịt. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Những bông tuyết li ti rơi đều đều thả mình mặc cho gió đẩy đưa.Thật vô vọng.

"Tới bao giờ mới hết đây?!"

Làn khói mỏng tỏa ra từ miệng một cậu bé, nó làm mờ đi tấm kính cửa sổ trước mặt cậu. Như một thói quen vô thức nào đó, câu ta dùng ngón tay của mình vẽ ngệch ngoạc. Và khi nhận ra điều ngớ ngẩn mình vừa làm, cậu nhanh chóng lau nó đi và xem như chưa có gì xảy ra. Tấm kính phản ánh rõ khuôn mặt chán nản với mái tóc bông xù màu cam pha đỏ. Phần tóc mái dài qua chân mày, lấm tấm che phủ đôi mắt lờ đờ như người say thuốc.

 Tiếng ông thầy giáo hói đầu vẫn òm òm khó nghe, đặc biệc là khi ông ta dạy lịc sử - một môn học mà ngàn đời cậu cũng chả bao giờ nhai nổi. Từng câu từng chữ của ông ta vẫn đều đều chui từ lổ tai này sang lổ tai kia, không bám víu lại não một chữ nào. Và dần dần nó trở thành khúc hát ru ngủ huyền thoại. Và tất nhiên, tên "đầu sư tử" ấy không chịu nổi nữa nên đánh nằm lăn ra đánh một giấc ngon lành cho đến khi ông thầy hói đầu đó "từ từ nhẹ nhàng" đập bàn và quát:

-      Aries!...Dậy ngay cho tôi!

-      Á...trễ rồi! Thưa mẹ con đi học

Thằng nhóc đứng dậy mắt nhắm mắt mở. Thật không thể hiều nổi là do cậu nhớ mẹ, nhớ nhà hay là lí do gì mà lại tưởng mình còn đang ở nhà cơ đấy. Cậu nhìn quanh và hiểu ra mọi sự: " Chết rồi...nãy giờ ngủ quên". Và vẫn như bình thường đó là: Aries gãy đầu cười, còn ông thầy sẽ ca một bản hùng ca bất diệt:

-      Tại sao em cứ luôn ngủ trong giờ của tôi vậy hả? Đã vậy còn đi học trễ, đọc truyện trong giờ học. Em nghĩ đây là đâu hả? Nhà em chắc?Muồn làm gì thì làm à? Đã là học sinh, đã tới trường thì phải học hành cho nghiêm chỉnh, để không phụ long cha mẹ đang hy vọng rất nhiều vào em đấy biết không? Rồi sao này tương lai em sẽ như thế nào nếu em cứ bê tha như vậy hả? bla bla bla..

Và kết thúc bản hùng ca đó chính là:

-      Em ra ngoài đứng hết tiết học cho tôi!

Aries lết cái thân tàn ma dại và ngoái ngoái cái lổ tai vừa bị hấp diêm đi ra ngoài. Tất nhiên phía sau cậu là những lời xì xầm.

-      Hừ...học hành bê tha như thế thì vào đây làm gì

Chậc cái giọng lanh lảnh, không bao giờ biết nói ngọt này đích thị là nhỏ Leo rồi.Một con bé đỏng đảnh, học giỏi, con nhà giàu như nó làm sao biết nỗi khổ của những thằng con trai bất hạnh như cậu. Mỗi lần con bé đó nhìn thấy cậu là cứ như thấy quái vật,  y như rằng cả thế giới này chỉ dành cho loại người như nhỏ vậy. Vậy mà lũ con trai trong cái trường này lại phát điên lên vì nó mới đau chứ. Có cho Aries cũng không thèm, mà trên đời làm gì có chuyện thiên nga ngó tới con cóc cơ chứ .Xì

À còn thằng Gemi, thằng lỏi đúng là khốn...khổ thật mà. Nó suốt ngày cười toe toét như con khỉ và cứ bla bla bla bảo Aries đừng nên chán nản cuộc sống như vậy. Hứ! biết gì mà nói chứ, thằng đó vừa thông mình vừa đep trai thì vui rồi, gái cứ bu nó như kiến ấy. Cơ mà thằng đó đôi lúc cũng quái đản tới phát sợ và chuyên gia lôi cậu ra làm trò đùa. Không biết bao nhiêu lần hắn làm cậu nhục như con cá nục và xém tí là cậu phải bâm thằng đó ra làm bánh bao ăn cho đỡ tức.  Vậy mà nghĩ lại, cậu đã chơi với thằng đó được hơn ba năm. Aries vừa nghĩ vừa rùng mình.

"Công nhận sức chịu đựng của mình thật trâu bò"

Còn Yumi nữa. Trời ơi! Lại bị xấu hổ với cô ấy nữa rồi. Yumi – cô bạn học giỏi đáng yêu, tử tế và còn có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời nữa. Ôi! Đúng là nàng công chúa trong mộng của Aries rồi. Nhưng khổ nổi, cứ đà này làm sao "ghi điểm" được với nàng trong khi xung quanh Yumi có hàng trăm tên khác đấy? Kiểu này chắc cạo đầu đi tu, lên núi sống làm cao nhân luôn quá.

Thật là chán! Cuộc sống như này đến bao giờ mới chấm dứt đây? Aries dựa lưng vào tường và nghĩ,rằng cuộc sống của cậu ta quá bình yên. Một người mẹ làm nội trợ, một người cha là nhân viên văn phòng, một ngôi nhà bình thường, cậu cũng không có gì đặc biệt: không tài cán, không đẹp trai, học giỏi. Ngày qua ngày vào lớp cứ ngủ rồi bị ra ngoài, lặp đi lặp lại. Chậc! thật đôi lúc muốn ra đường xe tông cho mất trí nhớ để cuộc sống mới lên tí như phim nhưng chỉ sợ xe tông là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn. Đời không như mơ đâu. Suy nghĩ được tới đó thì cơn buồn ngủ lại kéo đến.

" Oáp" Cậu ngáp một cái thật dài rời từ từ nhắm mắt. Mọi thứ tối sầm lại, dù sao thì cũng đứng ở ngoài rồi, ngủ luôn cho lành vậy.

------------------------------------oOo--------------------------------

-      Á á á!...

-      Cứu...không! Cứu tôi với!

"Cái gì vậy!? Đứa nào la khiếp thế?"

Tiếng la hét làm Aries tỉnh giấc. Cậu vừa định "tẩn" cho tên nào đó vừa làm đánh thức cậu một trận nhưng...

"Cái quái gì thế này? Đây là đâu?"

Vẫn là dãy hành lang quen thuộc đó, khung cảnh mà ngày nào cậu cũng nhìn vài ba phút trước khi ngủ gà ngủ gật khi bị đuổi ra ngoài. Tuy nhiên ngoài cái dãy hành lang đó ra còn có những...xác chết!?

Phải xác chết và máu vương vãi khắp mọi nơi. Và mọi người thì đang cố gắng chém giết lẫn nhau, như những bộ phim trên TV mà Aries hay xem.

"Không!! Không phải...đây không phải là thật!"

Cậu sợ hãi lùi lại về phía sau, bỗng một thứ gì đó len vào miệng cậu. Một mùi tanh khó chịu xông vào mũi và cái vị mặn chát khiến Aries hoảng hồn. Là máu.

"Tọc tọc..!"

Từng giọt máu đỏ tươi, nóng hổi rơi thẳng xuống, từng giọt, từng giọt đều đặn. Aries sợ hãi, dù linh tính mách bảo rằng quay lại phía sau chắc chắn sẽ không có gỉ tốt đẹp nhưng có lẽ đó là bản năng của con người từ khi mới sinh ra. Quả đúng như vậy, phía sau cậu là ông thấy giáo thể dục cao to đồ sộ như một gã khổng lồ đang cầm một cây búa dính đầy máu đang giơ thẳng lên phía cậu. Ông ta nở một nụ cười kinh di lên đến tận mang tai và chém một nhác xuống ngay nơi Aries đang đứng.

"Phập"

Aries nhanh chóng nhảy sang một bên và né được đòn chí mạng đó. Ông thầy giáo điên tiết lao vào cầm bùa chém loạn xạ. Cũng may từ nhỏ Aries đã được luyện võ nên né rất dễ dàng, dù sao ông thấy này trong có vẻ hơi lù khù và không có lí trí. Hệt như một con zombie.

Lợi dụng lúc cấy búa bị vướng vào cửa, Aries nhanh chóng tung một cú đá ngang đầy uy lực khiến hắn ngã lăn quay còn cậu thì nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi đó.

Aries cố chạy sang các dãy hành lang khác để xem xét tình hình, dù vẫn chưa hoàn hồn sau vụ lúc nãy nhưng có lẽ bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn một chút và nhưng cậu vẫn muốn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với ngôi trường này. Hoặc ít nhất cậu sẽ tìm được sự giúp đỡ nào đó, hơn là ở đó làm mồi dưới cái lưỡi búa kinh tởm kia.

Tuy nhiên, mọi thứ đều vô ích. Dù Aries có chạy đến đâu thì cảnh tượng cũng y như vậy. Máu và xác chết be bét vương vãi khắp nơi. Mọi người gần như đều chết hết, số còn lại là những con zombie vô hồn đáng cố gắng giết nhau bằng những cách  kinh dị nhất.

Bỗng...

    " Rầm"

 Cánh cửa bị đá bật tung ra ngoài lao thẳng về phía Aries. Vì bất ngờ nên dù cậu đã nhanh chóng né một bên nhưng vẫn bị thương khá nặng ở vai. Aries đang cố gắng bò dậy thì cậu thấy một tên năm hai bước ra từ căn phòng đó. Hắn ta bước đi loạn choạng lếch theo một cái chân nát bấy cả xương bên trong, dây gân thì tua tủa cả ra.Trên tay vẫn còn cầm một cây kéo dính đầy máu tươi đang nhỏ giọt xuống sàn. Mái tóc đen rủ rượi của hắn đủ để che đi một bên mắt và một nửa khuôn mặt bị biến dạng bởi axit nhưng trong chẳng có vẻ gì là đau đớn, dù sao thì hắn cũng đâu còn là người nữa. Aries một  tay giữ lấy phần vai bị thương đang rỉ máu chân thì bước lùi về phía sau. Trong khi tên kia vừa nở một nụ cười nửa miệng thích thú, vừa tiến tới gần cậu hơn. Aries bị lâm vào thế bí, phần vì đang bị thương không thể chống cự được, hơn nữa xung quanh là những con zombie có lẽ cũng đang "me" cậu nãy giờ, còn đằng sau là ban công lầu 4, nhảy xuống chỉ có tan xác.

Đang suy nghĩ tìm cách thoát thân đột nhiên hắn ta lao về phía cậu mặc dù chỉ còn một bên chân. Aries nhắm mắt cắn răng.

"Phen này chết chắc rồi!"

"PHẬP!"

Aries nghe thấy có một vật gì đó vừa bị đâm nhưng...không phải là cậu. Cậu từ từ mở mắt, một đám zombie đang bu lại xung quanh một cái xác. Là tên năm hai đó. Hắn bị bọn zombie dùng đủ thứ vật nhọn đâm vào, cái xác be bét bầy nhầy như một đống thịt thối. Cậu thấy rõ cả xương ống chân của gã bị bẻ gãy một cách tàn bạo, tủy từ bên trong chảy ra hòa với chất lỏng màu đỏ tươi loang lổ trên sàn. Những sơi gân tua tủa lần lượt bị rút ra khỏi chân. Chúng moi miếng gan nóng hổi đỏ tươi và ăn ngấu nghiếng như một con thú hoang. Rồi đến cả khúc ruột, bao tử, phổi, mọi thứ nội tạng đều được lôi ra và chén sạch. Tiếng la hét thảm thiết và đau đớn cùng với tiếng nhòm nhoàm của lũ zombie đang ăn một cách ngon lành đến phát tởm. Aries muốn nôn mửa nhưng vấn cố gắng lấy hết can đảm đứng dậy và chạy khỏi đó.

Sau một hồi đi lòng vòng và bắt đầu thấm mệt, Aries quyết định tìm một nơi ẩn nấp khỏi bọn zombie này và nghỉ ngơi lấy sức.

"Két..."

Cánh cửa từ từ mở ra, một căn phòng  hơi u ám như có vẻ yên ắng và an toàn. Đây là căn phòng âm nhạc cũ bị bỏ hoang, đáng ra năm sau nơi này sẽ trờ thành nhà kho vì vậy nó khá là bụi bậm và chất nhiều đồ cũ. Ánh áng yếu ớt khẽ len qua làn bụi mỏng.Tấm màn bỗng đung đưa làm Aries giật mình.

"Phù!...chỉ là con gió"

Aries thở phào nhẹ nhõm hoặc có thể cậu tự trấn an mình như thế. Chợt Aries nhăn mặt, bây giờ cậu mới nhở ra vết thương ở vai. "Đau quá!" Cậu nghiến răng rồi xé một mảnh áo buộc phần vai để cầm máu. Cầm máu xong, Aries mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường. Những tiếng la hét vẫn còn văng vẳng bên lỗ tai và cậu bắt đầu lo lắng.

"Không biết ba và mẹ có bị làm sao không? Cả thằng lỏi Gemi đó nữa."

Aries thở dài, thầm tự trách mình. Nếu biết trước mọi chuyện như thế này có lẽ cậu sẽ sống tốt hơn hoặc ít nhất là không làm ba mẹ lo lắng về mình nhiều như vậy.

Một cảm giác nặng trĩu bất an làm Aries khó chịu. Bàn tay cậu siết chặt lại và muốn phá tung hết mọi thứ để thoát khỏi cảm giác đó. Nhưng hiện giờ đến tay chân còn không cử động nổi và lại công việc cần thiết hiện giờ là thoát ra khỏi đây.

 Quá nhiều thứ để suy nghĩ cũng như quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc khiến Aries cảm thấy buồn ngủ. Dù biết rằng đây không phải là một cơn ác mộng mà chỉ việc ngủ và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất nhưng hiện giờ Aries thật sự quá mệt mỏi. Hàng mi cậu trở nên nặng trĩu, và đôi từ từ nhắm lại một cách vô thức. Cả không gian như trở nên yên tĩnh lạ thường, giọt máu chảy từ trên vai cậu từ từ len lỏi xuống cánh tay...

"Tọc..."

Phía cuối căn phòng, nơi bị những cái bàn học hư che khuất là một chiếc tủ cũ kĩ với những vết máu đã khô, và đó cũng là nơi duy nhất mà có lẽ Aries đã bỏ sót khi kiểm tra xung quanh.

"Cạch..."

Làn bụi mỏng quanh cánh cửa bỗng bị lay động, cánh cửa từ từ hé ra, một cách thật nhẹ nhàng. Một bàn tay đầy máu thò ra, những ngón tay bấu chặt vào mảnh gỗ đáng thương như thể chủ nhân của nó đang chịu đau đớn tốt cùng. Bên trong chiếc tủ cũ kĩ ấy, một bóng người ẩn mình vào trong bóng tối. Lẳng lẽ đưa đôi mắt qua khe cửa nhỏ bé nhìn thẳng về phía Aries. Những ngón tay của hắn không ngừng bấu chặt lấy cánh cửa, cả người run rẩy. Máu vẫn không ngưng nhỏ giọt. Đôi môi tái nhợt bỗng mấp máy, cố nói một điều gì đó rất khẽ:

-      "C...h...chạy...đi...AR..IE..S!"

------------------------------------oOo------------------------------------------

Con zombie lao vào thân hình bé nhỏ ấy, hai hàm răng dính đầy máu với những mẩu thịt vẫn còn sót lại trên kẽ răng, nước dãi phun ra khi nó gào lên điên tiết.

"Bốp"

Cây gậy bóng chày giáng thẳng xuống, máu tươi phụt ra như cái vòi nước. Con zombie ngã xuống với cái đầu nát bấy của nó. Cô gái cầm cây gậy bóng chày giơ lên, những giọt máu tươi vẫn còn nhỏ giọt rơi thẳng xuống khuôn mặt tròn xinh xắn ấy. Đôi mắt màu tím thẩm nhìn con zombie một cách tức giận và đau khổ. Cô giáng thêm cho nó thêm vài phát nữa. Máu và não của nó hòa lẫn vơi nhau, be bét như một đống tàu hủ nát.

Rồi cô vụt chạy đi, tất cả những con zombie nào cảng đường đều bị đập nát bằng cây gậy bóng chày trên tay cô gái đó.

Thân hình nhỏ bé ấy lướt trên những dãy hành lang, miệng không ngừng gọi:

-      ARIES! CẬU Ở ĐÂU!?

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đó, Leo nhớ lại khoảng khắc mà cả cuộc cô sẽ không bao giờ quên...

Tiết học bắt đầu bình thường như mọi ngày và cho đến khi Aries đáng ghét kia vừa bị đuổi ra khỏi lớp vài phút thì bỗng nhiên thấy giáo bắt đầu trờ nên kìa lạ. Ông ta viết lên bảng những dòng chữ nghệch ngoạc như không còn kiểm soát được bản thân rồi bỗng nhiên ngả khụy xuống thở hồng hộc, vài đứa học sinh vội chạy lên đỡ ông ta dậy thì bỗng nhiên:

"Phập!"

Một tiếng thét kinh hoàng làm Leo giật mình, cô nhìn thấy rõ ông thấy giáo đó nhe hàm răng cắn vào đầu cậu học sinh nọ. Máu phun ra từ đầu cậu ta như ống dẫn nước bị bể. Rồi một con mắt từ từ rớt xuống lăn đến chân Leo. Cô đã thấy...thấy rất rõ con mắt vẫn còn dính đầy máu bị móc ra như thế nào. Rồi cái lúc mà đầu cậu học sinh đó rơi xuống thì mọi người cũng trở nên hoảng loạn. Cô nghe rất rõ tiếng phập của một gì đó đâm vào da thịt của cô bạn ngồi kế bên. Máu phụt ra từ cái cổ trắng nõn, cái đầu của cô ấy ngả sang một bên rồi rơi xuống đất lăn lon lóc. Đôi mắt xanh xinh đẹp ấy vẫn lộ rõ sự kinh hãi tột cùng, những giọt nước mắt nóng hỗi vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt quen thuộc đó. Leo bất động cả người cô gần như chết lặng trước những cảnh tượng xung quanh. Leo muốn khóc thét lên trước những gì cô chứng kiến nhưng vì nó xảy ra quá bất ngờ đến mức khi cô vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười mỉm của cô bạn kia và giọng của cô vừa thoáng qua tai cô:

"Thôi! Đừng trêu cậu ấy nữa mà Leo"

 Phải! mọi thứ rõ ràng rất rất ĐANG bình thường , tại sao lại có việc này xảy ra. Leo không thể hiểu nổi, ngay lúc này cô cũng thể nghĩ gì được nữa, bây giờ cô chỉ biết run rẩy ngồi chết lặng một chỗ, bỗng một người nắm lấy tay cô lôi ra ngoài:

-      Chạy mau!

Một bàn tay hơi thô ráp và giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại:

-      Ge...Gemi à?

Mau chạy khỏi đây thôi!

Cậu ta đáp, dù đôi tay đang rung rẩy nhưng vẻ mặt bình tĩnh và đôi mắt màu xanh thẩm đáng tin cậy kia lại khiến cô cảm thấy an tâm phần nào. Gemi rất nhanh nhẹn trong việc né đón tấn công và phản đòn của bọn zombie. Quả không hổ danh á quân karate toàn quốc.

Chỉ không đầy một giờ, cả trường đã trở thành địa ngục chết chóc. Bọn zombie hết tấn công ngày càng đông hơn. Leo chỉ muốn nôn mửa khi nhìn thấy những cái xác bị xé nát đến mức không tài nào nhìn ra được hình hài con người. Nội tạng bị vức vương vãi khắp hành lang và trong các lớp học là cảnh một lũ man rợ đang ngấu nghiến một cái xác nào đó. Leo chỉ muốn thoát ra và chạy thật nhanh về ngôi nhà của mình.

Bỗng nhiên tiếng Gemi hét lên khiến Leo hoảng hồn:

-      Tránh ra!

Một con zombie từ đầu lao xuống, cầm theo một con dao lao thắng về phía cô. Chưa kịp phản ứng, một bóng người bỗng lao ra

"Phập!"

-      GEMI!!!!

Gemi lãnh trọn nhát dao vào ngực, máu phun ướt đầm bộ đồng phục cậu đang mặc, Leo khóc thét chạy về phía cậu. Cô cầm lầy cây gậy bóng chạy gần đó đập nát đầu con zombie vừa nãy. Leo nuốt nước mắt đỡ Gemi đang thôi thóp giữa vũng máu tươi.

-      Tớ sẽ giúp cậu!...Nhanh nào chúng ta mau chạy đi!

Gemi run rẩy thôi thóp, siết chặt lấy bàn tay Leo, cô nói ra thành lời:

-      K...hô...ng!...Cậu..mau c..hạy...đi...tớ ...s..ắp ...biế...n ...thành...b...ọn.... chú..ng...rồi!

Leo chợt nhận ra, Gemi đã bị một con zombie cắn và không lâu sau đó cậu ấy sẽ biến thành một con quái vật.  Cô thét lên, nước mắt rơi lã chã:

-       Không! Tớ không bỏ cậu lại đâu

-      C..ậu....ph...ải...số....ng. Mau đi...tìm...Arie...s, h..ai người...ph..ải sống!

Nói rồi cậu ta ngất đi, mái tóc xanh xin đẹp ướt đẫm máu tươi. Leo cắn chặt hàm răng, hai bàn tay siết chặt lấy chiếc váy ca rô đang mặc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

-      Xin lỗi...Gemi!

Nói rồi cô vụt chạy đi, cô chạy thật nhanh, dù không biết sẽ chạy đi đâu nhưng Leo vẫn chạy. Cô phải tìm được Aries, cô phải sống vì đó là những lời cuối cùng mà cậu ấy đã nói.

---------------------------------------oOo---------------------------------------

"Á á á...!"

"Phập!"

Hình hài quen thuộc ấy ngã xuống, những giọt máu nóng hổi ấy phun thẳng vào mặt cậu. Bọn chúng tụ lại moi hết nội tạng và ăn ngấu thân xác ấy. Cậu khụy xuống, muốn khóc thét lên và thoạt khỏi cái địa ngục này.

Bỗng những ngón tay ấy động đậy. Cậu ấy đứng dậy, với cái bụng bị moi ra, trống rỗng. Bước đi loạn choạng, và mỉm cười bằng cái miệng bị rách đến mang tai. Cậu ấy lao vào cậu

"Gào..."

-      Không...! GEMI

Aries thét lên, giật mình thức giấc. Cả người cậu nóng phừng phừng như lửa đốt, mồ hôi ra như tắm. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ.

Aries đưa tay lên trán, vuốt nhẹ mái tóc xù của mình. Con ngươi lây động, bất an: " Bình tĩnh nào, chỉ là ác mộng thôi, thằng Gemi chắc sẽ không sao" Cậu tự trấn an mình, rồi khẽ nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.

"Cạch..."

Cánh cửa phòng bỗng từ từ mở ra giữa cái không gian tối tăm, bụi bậm. Aries giật mình nhìn về phía cánh cửa. Cậu căn mắt, đồng từ mở to hết mức có thể. Tim cậu như ngừng đập khi cánh cửa đó bỗng dịch chuyển thêm chút nữa.

Có tiếng bược chân...rất gần, cả không gian trở nên im bặt. Cả người Aries nóng rang, hàng trăm nơ ron thần kinh đang bị kéo căn hết mức có thể và sắp nổ tung. Đôi tay cậu nhẹ nhàng dịch chuyển và nắm chặt lấy thanh gỗ kế bên. Cậu siết chặt lấy nó, đôi mắt vẫn không rời cánh cửa.

Aries bò lại góc phòng và men theo tấm tường. Đôi chân nhẹ nhàng khéo léo như một con thú săn mồi. Cậu gần như không cảm nhận được hơi thở của mình.

Và cuối cùng cậu cũng đã đứng ngay phía bên phải cánh cửa, chỉ cần một thứ gì đó bước vào là nó sẽ đo ván ngay.

Những tia máu đỏ tươi hằng lên trong đôi mắt của Aries, cậu nuốt nước bọt, hai tay siết chặt thanh gỗ và giơ lên thật cao.

Cánh cửa lại mở to hơn, một bóng đen bước vào.

Aries thở thật mạnh, ngay lúc này cậu cảm nhận được hàng trăm khối máu đang dồn hết sức vào đôi tay của mình.

"Bốp"

Một cây gậy lao thẳng xuống thật mạnh và ngay sau đó là tiếng thét:

-      Á!

Aries vôi quăng cây gậy ngay sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

-      Yu...Yumi à?

Cô gái mặc bộ đồng phục rách rưới lốm đốm những vệt máu đỏ tươi đã khô ngã sóng soài xuống đất. Cả người cô đầy những vết xướt bầm tím, Aries vội đỡ thân hình nhỏ bé đó dậy.

-      Cậu không sao chứ? Tớ...tớ xin lỗi

Cô vẫn còn choáng sau cú tấn công đó, cô đưa tay lên trán xoa xoa một cách khó khăn. Cô gái quay lại nhìn cậu trai đang đỡ mình, cô chợt sung sướng reo lên:

-      Aries! Là cậu thật à? Tớ mừng quá!

Yumi ôm chầm lấy cậu khóc nức nở, Aries bất ngờ, hai má ửng đỏ. Đôi tay cậu từ từ do dự, nhưng cuối cùng cũng đặt lên lưng cô ấy.  Ngập ngừng, Aries nói:

-      Ừ... là...là tớ đây! Không sao rồi! Tớ nhật định sẽ bảo vệ cậu!

Yumi bất ngờ khi nge những lời nói ấy, cô nhìn thẳng vào mắ t Aries. Một màu cam sáng ấm áp dễ chịu như nắng mùa thu, đôi mắt ấy vụng về nhìn lại cô khiến Yumi cảm thấy an tâm.

Đôi mắt màu xanh lơ khẽ rung nhưng chiếc lá run mình trong gió mùa xuân, cô mỉm cười. Một nụ cười tỏa nắng khiến con người ta dẫu đang ở địa ngục cũng cảm thấy hạnh phúc.

-      Cảm ơn cậu!

Aries vội quay mặt  đi, cố tỏ vẻ làm ngơ để giấu đi khuôn mặt  đỏ bừng, ngây ngô:

-      À...k..không...không có gì đâu.

Yumi khẽ cười trước hành động ngốc ngếch đáng yêu ấy. Cô bước tới và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu.  Aries hơi giật mình, quả thật từ trước đến giờ dù có trong tưởng tượng, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ được nắm tay Yumi như thế này. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khiến Aries chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng nếu làm vậy cô ấy sẽ tưởng cậu bị đên mất. Cậu siết chặt bàn tay  nhỏ nhắn của Yumi, trong lòng thầm nhủ: " Nhất định, tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhất định là như vậy!"

-      Đi nào! – Aries mỉm cười nói – Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây!

"Rầm!"

Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ chiếc tủ cũ kĩ ở cuối góc phòng,  cánh cửa tủ bị đạp ra thật thô bạo khiến nó gãy nát. Một sinh vật lao ra hướng về phía Areis và Yumi đang đứng với tốc độ kinh hoàng. Đến nỗi khi Aries chưa kịp nhìn thấy gì cả thì:

"Phập"

Một con dao gâm sắc nhọn đâm từ phía sau lưng  xuyên thẳng qua lòng ngực Yumi. Cơ thể cô mềm nhũm ngã khụy xuống đất, màu từ vết thương trước ngực tuôn ra ào ạt, ướt đẫm cả người.

Aries quỳ xuống, đỡ lấy Yumi. Cả cơ thể bé nhỏ của cô nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay áo của cậu. Đôi môi của Yumi bỗng tài nhợt hẳn đi, cô thều thào một cách khó nhọc, nước mắt đầm đìa:

-      Tớ...c..chưa muốn...ch...chết. Làm ơn...cư...cứu...

Cánh tay cô bỗng buông thỏng, cả người bất động. Aries hốt hoảng vội lay cái thân người bé nhỏ trên tay:

-      Khoan...khoan đã, Yumi tỉnh dậy đi. Nhìn tớ này, YUMI! CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!

Yumi vẫn bất động nằm trên tay cậu. Đôi mắt nhắm nghiền thật. Aries ôm chằm lấy cô,  khóc thét:

"Tại sao!? Tại sao lại là Yumi  chứ. Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà. Tại sao cậu lại chết chứ!?"

Aries nhẹ nhàng đặt Yumi nằm xuống, cậu lấy hai tay cô đặt lên trước ngực, như một nàng công chúa đang ngủ say chờ chàng hoàng tử đến trao nụ hôn để đánh thức nàng. Nhưng Yumi sẽ không bào giờ tỉnh lại nữa, Areis biết điều đó. Cậu đau khổ nhìn cô lần cuối.

Areis quay mặt đi, cậu hàn toàn không để ý gì đến xung quanh. Aries bước đi đờ đẫn như bị thôi miên, khuôn mặt trở vô cảm và sắc lạnh.

Đột nhiên một lao về phía cậu, là con zombie lúc nãy. Nó cầm con dao vẫn còn dính máu của cô ấy tấn công  Areis. Cậu không thèm né, con dao sắt nhọn ấy lao thẳng  về phía cậu một cách dựt khoác.

"Phập"

Máu nhỏ xuống, từng giọt đỏ tươi.

Aries siết chặt lấy lưỡi dao, máu từ tay cậu tuôn ra thành dòng. Cậu dựt phăng con dao ra khỏi con zombie ấy. Chỉ trong thóang chốc, Aries xoay người tung một cú đá thật mạnh khiến con zombie bay thẳng vào vách tường. Con quái vật lòm còm bò dậy, nó chưa kịp ngước mặt lên thì Aries đã cầm con dao lao vào nó.

"Bốp"

Bỗng nhiên một thứ gì đó đánh bật con dao ra khỏi tay Aries. Cậu tức giận nhìn về phía thứ đã cản mình, định tung một cú đấm thẳng vào mặt nó.

-      Dừng lại!

Trược mặt Aries là Leo, trên tay cô cầm một cây gậy bóng chày dính đầy máu, khuôn mặt cô nhăn nhó giận dữ không kém gì cậu.

-      Sao cậu lại cản tối giết con quái vật này hả? – Areis thét lên trước mặt cô

-      Nhìn kỹ lại đi cậu đang định giết ai vậy hả con cừu ngố này!

Leo tát cậu một cú trời giáng làm Aries ngây người, cậu nhìn lại con zombie. Mái tóc xanh biển, khuôn mặt láu cá này đích thị là:

-      Ge...Gemi!?

Aries lùi lại giật mình, không thể tin được suýt tí nữa là cậu đã giết thằng bạn thân nhất của mình. Bỗng nhiên Gemi chụp lấy con dao gâm lúc nãy lao thật nhanh về phía Aries, trên khuôn mặt đờ đẫn của cậu ta nở ra một nụ cười của tên sát nhân. Aries chưa kịp phản ứng thì bất ngờ, một bên tay của Gemi nắm lấy tay đang cầm con dao, cậu siết lấy cánh tay đó, cố giật lấy con dao ra thì tay bên kia giật lại. Gemi gào thét đau khổ, cậu dùng con dao đâm vào tay mình, máu tuôn xối xả.

-      Gemi! Cậu làm trò gì vậy – Aries bàng hoàng hỏi

Gemi đang vật lộn với con quái vật bên trong cậu ta – Leo đáp – Mau giúp cậu ấy nhanh lên!

Leo và Aries lao tới. Cậu hất con dao ra khỏi tay và kiếm hai cậu ta lại, Leo nhanh như cắt lấy cây gậy bóng chày đập vào đầu Gemi khiến cậu bất tỉnh.

-      Vậy bây giờ chúng ta phải mau chóng đưa cậu ta khỏi đây! – Areis xóc Gemi lên lưng và nói

-      Nếu chúng ta đi dọc theo dãy hành lang khối năm 2, sẽ gặp một cầu than dẫn thẳng xuống đất, đó là đường ngắn nhất để thoát ra khỏi đây – Leo trả lời

-      Được, cứ làm nhứ vậy! Đi thôi

Cả hai người chạy thật nhanh qua dãy hành lang khối năm 2 như kế hoạch. Dù phải cỗng Gemi trên lưng nhưng Areis vẫn cực kì nhanh nhẹn trong việc né đòn tấn công, còn Leo thì sẽ đập đầu bất cứ con zombie nào con gặp trên đường đi. Hai người mau chóng vượt qua dãy hành lang và chạy xuống đất mà không một chút thương tích.

-      Nhanh lên, trước cổng trường có một chiếc xe, đến đó chúng ta sẽ an toàn – Aries vội giục

Chỉ cần chạy ra khỏi cánh cổng trước mặt nữa thôi, bọn họ nhất định sẽ thoát. Cố gắng lên nhất định là chúng ta sẽ thoát khỏi cái địa ngục này.

Bỗng

"Rầm"

Một con zombie từ trên lầu lao xuống, rồi hàng tá con nữa, chúng ào ra từ các căn phòng từ bốn phía. Hẳn là bọn chúng đánh hơi thấy mùi thịt sống. Đúng đó là lẽ đươcng nhiên, thịt tươi nhất định ngon hơn đống thịt thối kia rồi. Nhưng chỉ còn một chút nữa thôi mà.

-      Phải làm sao đây? Chúng ta bị bao vậy rồi – Leo lo lắng

-      Chết tiệt, đúng là lũ khốn – Aries nghiến răng thủ thế.

Nhưng với tình hình này, chỉ có hai người họ và thêm một gánh nặng trên lưng Aries mà phải đấu với mấy chục con zombie thế này là không thể nào thắng được. Thêm nữa bọn chúng trông có vẻ sung sức còn Leo và Aries đã thấm mệt.

"Gào"

Một con lao vào họ. Nhưng không may nó đã ăn trọn một đòn đá xoay của Areis. Hai ba con khác lao vào cùng một lúc cũng chịu số phần như con đầu tiên.

Lúc này Leo xông lên định mở đường thoát thân thì không biết từ đâu, cả trăm con khác ào ạc kéo đến.

-      C...Cái gì thế này! Không...Không thể nào, bọn chúng ở đâu ra thế này! – Leo tuyệt vọng khụy xuống, cô gần như khóc thét lên.

-      Không thể được, chúng ta không thể kết thúc như vậy được - Areis gào lên

-      Không, hết hy vọng rồi

Đồng loạt, bọn zombie  lao vào họ.

Tùi tanh nòng nặc của máu và những tiếng gào thét thèm thuồng.

Hết thật rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bằn"

Một ánh sáng lóe lên. Bỗng một con zombie bị bắn nát đầu

"Bằn! Bằn! Bằn..."

Rồi thêm hàng loạt tiếng súng chối tai nữa. Bọn zombie lần lượt ngã xuống. Aries và Leo ngã khụy xuống mệt mỏi, họ gần như ngất lịm đi. Từ phía ánh ấy, có hai bóng người đang đi về phía họ. Một cô gái khẽ mỉm cười:

-      Xin chúc mừng! Những người đã sống sót qua " Ngày phán xét"

" Ngày phán xét!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip