Chương 61 : Bài Thi Giao Lưu - 11
Năm đó .
Anh Kiều là một cô gái rất xinh đẹp .
Gương mặt nhỏ , đường nét mềm mại . Đôi mắt hoa đào long lanh hút hồn , hàng mi dài cong diễm lệ .
Đôi môi trái tim hồng hào tự nhiên , hàm răng đều tăm tắp . Mỗi khi người con gái đó cười , hai lúm đồng tiền sẽ tô thêm cho nét tươi tắn xuân xanh đó .
Mái tóc đen láy mượt mà , dài tận lưng , bồng bềnh như kẹo bông . Chiếc cổ thiên nga vừa trắng vừa cao , xương quai xanh quyến rũ chết người .
Vô Thời lúc đó cũng là một chàng trai anh tuấn . Nếu chỉ xét về nhan sắc , Vô Thời lúc đấy chỉ thua Vương Hoạn , còn lại đều ăn đứt .
Anh Kiều và Vô Thời là thanh mai trúc mã . Họ đều là những người nghèo , ý chí học tập mãnh liệt đã giúp họ đậu vào Pacificus .
Vô tình , Anh Kiều học cùng với Vương Hoạn .
Anh Kiều khi học ở đấy bị bắt nạt không thua ai , thậm chí còn nặng nề hơn cả Song Ngư .
Cô có nhan sắc , lại thêm gia thế yếu kém nên tất nhiên khiến không ít người khó chịu .
Vô Thời lại đẹp trai thân thiện . Vì lả con trai , nên chẳng ai rảnh bắt nạt anh .
Vương Hoạn khi đấy chảnh hơn vua . Hắn lúc nào cũng vênh mặt lên trời . Vì là người thừa kế của Vương gia nên có thể nói Vương Hoạn là người có quyền nhất ở Pacificus lúc đấy .
Từ Pacificus đến Astrology , Anh Kiều đều học cùng Vương Hoạn .
Rồi đến khi tốt nghiệp , Anh Kiều còn cố tình không làm quân nhân .
Bằng trí thông minh của mình , Vương Hoạn đã bị Anh Kiều lấy mất lần đầu . Và Vô Thời đã giup Anh Kiều .
Nhưng sau vụ việc ùm trời vang đến cả Châu Phi đó , Anh Kiều lại chẳng có động tĩnh . Vương Hoạn chẳng thèm động vào Anh Kiều .
Khi đấy , Anh Kiều rất lo . Nên ngay trong đêm , một kế hoạch khác đã được lập nên .
Đêm đó , Vô Thời gặp lại Anh Kiều .
Vốn yêu Anh Kiều từ nhỏ , nhưng sau khi Anh Kiều thành hôn , trở thành phu nhân hào môn , anh không đến gần Anh Kiều được nữa .
Khi gặp lại , anh như bị mê hoặc .
Nhan sắc vốn trong trẻo đơn thuần , hệt như một đóa hoa mới nở . Nhưng từ khi trở thành Vương phu nhân , nhan sắc đấy lại sắc sảo quyến rũ , ma mị khó đoán .
Mùi hương của hoa hồng ngập tràn cả căn phòng . Cái váy trắng Vô Thời từng tặng Anh Kiều được cô vận lên người , kinh diễm mê người .
Đêm đó , một sinh linh được tạo nên .
Sinh linh đó không mang họ Vô - dù dòng máu của nó mang một phần của Anh
Đứa trẻ đó sau này mang họ Vương - Vương Ma Kết .
_________________
Ma Kết nghe môt loạt câu chuyện đầy tam quan lệch lạc kia liền vuốt tóc tự hào , bắt đầu ảo tưởng .
-"May mà tôi đủ đẹp để gánh gen của hai con người khốn nạn như hai người . Chứ tôi mà như hai người chắc giờ bị đuổi khỏi Vương gia vì quá xấu rồi ."
Vô Thời muốn nói ngược mà không được .
Ma Kết nếu mà nói về nhan sắc thì chín phần rưỡi là giống Anh Kiều . Chỉ khác ở việc đường nét của Ma Kết có phần góc cạnh hơn , biểu cảm lẫn cách sử dụng cũng khác biệt .
-"Nếu con biết dùng nhan sắc thay vì giả vờ vô tư sẽ gi-!"
-"Im !"
Ma Kết không nể tình cha con mà kê hẳn con dao ngay cổ Vô Thời . Con dao sắc lẹm chạm vào cổ Vô Thời liền ứa máu đỏ .
Vô Thời chỉ biết cười cho qua . Giống hệt cái cách Anh Kiều bỏ bản thân đến Abyss để không lộ việc ngoại tình .
Ma Kết thấy 'cha' đang cười khùng cũng đứng dậy rời đi .
-"Ông cũng là cha tôi . Tôi mà giết cha sẽ dính tội bất hiếu , dễ bị cô lùn hung dữ kia tế lắm !"
__________________
Nhân Mã nhìn người trước mắt mình , sự thất vọng đan xen chút buồn bã khiến đối phương không khỏi tránh né .
-"Anh Phi Mã ....."
Cự Xà - lúc này là Phi Mã không thèm đáp lại một lời . Anh quay đi , mặc kệ ánh mắt van nài của Nhân Mã .
Nhân Mã chỉ muốn Phi Mã giải thích mà thôi . Cậu không muốn tin rằng anh mình lại là một tội phạm .
Thật lâu sau , Phi Mã mới mở lời . Trong lời nói của anh chất chứa chút tức giận bị kìm nén nhiều năm :
-"Em chưa bao giờ phải chịu đau .... đúng chứ ?"
Nhân Mã không hiểu ý Phi Mã là gì . Nhưng chưa kịp để cậu hỏi tiếp , anh đã cắt ngang để tiếp lời trên :
-"Bản thân anh là con nuôi do mẹ anh , tức cô em không thể có con . Em biết mà ."
Nhân Mã thật sự muốn biết ngay lúc này Phi Mã đang muốn nói gì . Bởi cách nói này , cậu chưa từng nghe anh nói qua .
-"Vâng ......"
-"Thật ra em không phải con của cậu mợ đâu ."
-"Hả ?!"
Nhân Mã bàng hoàng trước câu nói đó của Phi Mã . Anh nói gì , cậu cũng không hiểu .
Nhưng ngay lập tức khi thấy Nhân Mã phản ứng như vậy , Phi Mã liền giải thích :
-"Năm đó mẹ nuôi của anh có thai một đứa trẻ . Nhưng vì bản thân có thai sớm , lại thêm không thể nuôi con nên cậu mợ đã nhận thay đứa trẻ đó ."
Nhân Mã lúc này sửng sốt không thôi . Cậu không tin vào những gì mình đang nghe , chỉ có thể đơ người tiếp nhận những thông tin khác nữa .
Phi Mã không dừng lại . Anh như muốn dồn hết toàn bộ sự tức giận từ nhỏ đến lớn vào một lần này .
-"Vì sinh con sớm , lại thêm cơ thể yếu mà sau này mẹ nuôi của anh không thể mang thai được nữa . Sau này , chứng kiến em dần lớn lên mà chẳng thể đường hoàng nuôi em khôn lớn nên đã nhận nuôi anh ."
Nhân Mã lúc này mới hiểu được những gì cậu từng nhận được .
Suốt thời thơ ấu , cậu chưa từng bị một ai lớn tiếng cả . Tất cả những điều cậu làm sai , không phải ông bà thì cũng là cô đứng ra che chắn .
Cậu cứ tưởng rằng vì cô rất quan tâm gia đình . Nhưng sau khi nghe anh kể , cậu mới hiểu ra rằng bản thân đã quá vô tâm trước những cử chỉ , biểu hiện , tình cảm người khác dành cho mình .
Phi Mã vẫn chưa nói hết .
-"Năm đó khi nhận nuôi anh , bà ấy đặt tên anh là Phi Mã , giống với từ 'Mã' của em . Em không thấy đặc biệt sao ?"
Nhân Mã quả thật từng thắc mắc . Bởi nếu đặt tên như này sẽ rất kì cục . Nhưng rồi cô cũng gạt đi , bảo Nhân Mã sẽ có anh nên Nhân Mã mới cho qua không hỏi thêm .
Phi Mã mỉm cười chua xót . Trong mắt anh bây giờ là những ngày tháng lúc nhỏ .
-"Thật chất bà ấy nhận nuôi anh cũng vì em từng bảo muốn có anh trai . Từ trước tới nay anh luôn phải đóng vai một người mà em mong muốn . EM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ?!"
Nhân Mã giật mình mà lùi về phía sau .
Phi Mã lúc này đã không còn là anh của cậu nữa . Bây giờ , kẻ trước mắt anh là tội phạm cấp S của Abyss , là kẻ đã giết hàng trăm hàng ngàn người .
-"BÀ ẤY LÚC NHỎ THẬM CHÍ ĐÃ MUA MỘT MA CỤ CÓ KHẢ NĂNG LIÊN KẾT NỖI ĐAU . MỖI KHI EM BỊ THƯƠNG HAY BỆNH TẬT , ANH SẼ PHẢI GÁNH ĐẾN BẢY TÁM PHẦN . CÓ LẦN EM BỊ TÉ SÔNG , ANH PHẢI CỐ GẮNG CỨU EM ĐỂ SỐNG . ANH CHƯA BAO GIỜ QUAN TÂM EM ! ANH CHỈ LO CHO MẠNG SỐNG CỦA MÌNH MÀ THÔI !!!"
Nhân Mã cảm thấy đau nhói ở ngực trái . Cậu đưa tay lên chạm tim , nước mắt vô thức lăn dài trên má , rơi tỏng xuống đất .
Phi Mã nhận ra bản thân đã quá lời . Anh muốn chạm vào Nhân Mã , an ủi đứa em này nhưng cuối cùng lại chẳng dám .
Anh hận mẹ nuôi của mình - nhưng cũng chính bà ấy đã cho anh một mái ấm , một bữa cơm no , một cuộc đời thật sự .
Trước khi được nhận nuôi , anh không khác gì những kẻ vô dụng đầu đường xó chợ , chuyên mang tiếng xấu cho nơi ở .
Giành giật đồ với chó mèo hoang , ăn chuột chết , uống nước mưa , quần áo thì vá víu bằng mấy mảnh vải rách bị vứt xó ngoài bãi rác .
Cuộc đời anh thay đổi khi bà ấy - Vân Chi xuất hiện .
Bà cho anh một nơi để về , đồ để mặc , nước để uống , bánh để ăn , cơm dằn bụng . Cho anh hiểu cuộc sống của một con người .
Nhưng những gì bà ấy đối xử với anh cũng như một cuộc giao dịch có lợi cho đôi bên .
Bà ấy cứu anh khỏi cuộc sống thua cả súc vật . Đổi lại , anh phải bảo vệ Nhân Mã bằng mọi giá .
Anh đồng ý chứ . Vì Nhân Mã cũng là người rất tốt với anh .
Nhưng anh đã lầm .
Nhân Mã từ nhỏ ham chơi quen thói , lại hay đùa giỡn mấy trò nguy hiểm . Chọc chó hay chạy đi chơi xa , Nhân Mã đều thử qua .
Có lần Nhân Mã bị chó cắn rất nặng . Dù bề ngoài trông rất kinh khủng , nhưng Nhân Mã chỉ thấy hơi đau nhói , không hề kinh khủng như bác sĩ bảo .
Lúc đó , ai cũng nghĩ Nhân Mã may mắn .
Nhưng anh biết rằng nó không phải .
Chính xác thì ba ngày trước ngày Nhân Mã bị chó cắn , Vân Chi dẫn anh đến chợ đen - nơi chuyên buôn bán đồ cấm .
Tại đây , Vân Chi mua một ma cụ cấm , bắt ép anh phải nhỏ máu vào .
Anh cứ nghĩ nó bình thường . Cho tới cái ngày định mệnh đó .
Nực cười thật . Khi Nhân Mã bị chó cắn , còn anh lành lặn trở về .
Trong khi ai trong nhà cũng mắng chửi anh không biết bảo vệ Nhân Mã , Vân Chi chỉ im lặng quan sát chân của anh .
Và không sai , chân anh khi đấy rất đau .
Nó đau hơn cả cái ngày bị búa đập vào chân hay bị bàn ghế đổ vào vậy .
Nhân Mã lúc đó là người duy nhất nhận ra bước chân anh có vấn đề . Cậu muốn kêu mọi người giúp anh , nhưng tất cả đều nghĩ cậu đùa mà cho qua .
Đêm hôm đó , Vân Chi đã kể cho anh nghe sự thật . Ma cụ cấm - Sẻ Chia Thương Tổn .
Từ đó , như một cách để sinh tồn , Phi Mã sẽ luôn xuất hiện ở mọi nơi để cứu Nhân Mã , bảo vệ cậu .
Anh không biết rằng vì điều đó mà Nhân Mã đã rất thần tượng anh .
Có lần một bạn nữ cùng lớp gửi thư tỏ tình , Nhân Mã đã ngăn người đó lại và bảo Phi Mã chỉ muốn ở cạnh cậu cả đời . Lúc đấy Phi Mã còn tưởng Nhân Mã đã biết chuyện , chỉ muốn Phi Mã ở cạnh để làm lá chắn mãi mãi .
Nhưng Phi Mã không muốn thế nữa .
Anh không muốn trong lúc đang đi dạo thì khó thở vì nghẹn đồ ăn .
Anh không muốn trong lúc viết bài thì tay đau như dao cứa vì Nhân Mã làm vỡ thủy tinh .
Rất nhiều lần chịu đựng rồi cũng sẽ tới giới hạn .
Anh rời đi .
Lúc anh trở thành quân nhân , anh vẫn gặp bất lợi . Không phải bởi Nhân Mã , mà là chính anh .
Nói đúng hơn thì , anh là vô năng .
Và rồi khi bản thân vô tình đi qua Hắc Vực , đến Abyss . Anh đã được cứu rỗi .
Ma pháp hay cắt đứt ma cụ , anh đều đã làm được .
Từ đó , sự trung thành duy nhất của anh là dành cho Abyss .
Nhân Mã lúc này vẫn không ngừng rơi nước mắt .
Cậu tự trách bản thân là nguyên nhân gây ra sự tổn thương của Phi Mã .
Cậu cho rằng tất cả đều tại mình vô dụng yếu đuối , toàn làm ra những chuyện khiến Phi Mã phải chịu đựng .
-"N- .... nếu em sống cuộc đời của anh ...."
Cự Xà nhìn cảnh tượng này chỉ thở dài một hơi rồi quay lưng rời đi , chẳng thèm đoái hoài đến những giọt lệ của Nhân Mã .
Thấy Cự Xà rời đi , Nhân Mã hốt hoảng muốn ngăn anh lại .
-"Kh-KHOAN ĐÃ ! ANH PHI MÃ , ĐỪNG ĐI MÀ !!! EM SẼ BÙ ĐẮP CHO ANH !!!"
Nhưng Cự Xà chẳng ngoảnh mặt lại . Bước đi đấy rất chậm , nhưng bóng lưng thì cứ xa dần , cuối cùng mất hút chẳng còn thấy nữa .
Từ phía sau , một thân hình cao lớn xuất hiện .
Người kia lại gần , chầm chậm tiếp cận Nhân Mã . Khụy một bên gối xuống để gần hơn với Nhân Mã , đối phương đặt tay lên vai cậu an ủi :
-"Đừng buồn nữa ! Trách nhiệm của cậu là đánh bại Abyss bảo vệ nhân loại . Hãy gạt cảm xúc qua một bên ."
Nhân Mã vẫn đờ đẫn không phản ứng . Đáy mắt cậu đục ngầu , nước mắt vẫn còn trên má .
-"Cậu là .... ai vậy ?"
-"Tôi thuộc lớp D . Tên là Gilbert ."
_________________
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu , chỉ có thể dựa vào sắc trời mà dự đoán .
Bầu trời lúc này gió thổi mạnh , giông bão kéo tới như điềm báo của cái chết .
Ở cái lỗ khổng lồ , một Hắc Vực khác được mở ra .
Vô Thời thở hồng hộc trước Hắc Vực , gương mặt mệt mỏi thấy rõ .
"Làm mấy mảnh gì mà khó ghép chết m* vậy đó ."
Từ Hắc Vực , năm bóng người bước ra .
Cô gái đi đầu có mái tóc xanh lá dài qua hông , đôi mắt vô hồn cùng gương mặt lãnh đạm vô cảm .
Đôi mắt cô ấy quét qua môt lượt xung quanh , cuối cùng dừng trên cái hòm đá .
-"Hồi Thời đâu ?"
Vô Thời lúc này nhìn sang ngôi mộ . Phía trên ngôi mộ trống trơn , chẳng có lấy một thứ gì trừ bụi bậm .
Vô Thời lập tức sợ hãi . Hắn quỳ xụp xuống trước cô gái kia , giọng nói run run , cố giữ lại chút minh mẫn cuối cùng chưa bị cơn sợ hãi dọa .
-"Th–Thưa ng– ..... Ng–Ngài– ..... Master , t–tôi kh– ....."
Đối phương không quá quan tâm đến Vô Thời . Mái tóc xanh đung đưa theo từng bước đi của cô gái đó .
Cô dừng lại trước cái hòm , dùng tay trần phủi đi lớp bụi bám trên mặt hòm . Đôi mắt cô dịu đi , ngắm nhìn gương mặt bên trong đầy dịu dàng .
Bốn kẻ bên cạnh nhìn Vô Thời đầy khinh miệt .
Cô gái tóc xanh trời nhếch mép nhìn Vô Thời . Cô gái đó đưa tay vén phần mái tóc dài ra sau tai , lộ ra đôi mắt đỏ dị biệt .
-"Ối trời ơi Vô Thời , sao ngươi hèn thế ? Đúng thật Thạch Bảo Hạp và Hồi Thời là do Thạch Nha và Cự Xà giữ , nhưng ngươi cũng phải làm gì đó chứ . Tổng Tư Lệnh , tên vô dũng này để tôi xử đi ."
Nhưng mặc kệ lời cô gái kia , Master vẫn giữ nguyên dáng vẻ ân cần trước người trong Thạch Bảo Hạp .
Bàn tay trắng bệch chạm lên mặt đá như đang chạm lên bức tranh lạnh lẽo , lả lướt theo từng đường nét của cái xác kia .
-"Lục Phân Nghi cô im đi . Cô là cái thá gì chứ ? Trong khi năm đó chính cô là nguyên nhân làm hạt giống linh hồn chia nửa ."
-"Ngươi–!"
Lục Phân Nghi bị nói trúng tim đen liền tức giận . Đôi mắt đỏ long lên ghê rợn , hàm răng lộ ra cái nanh nhỏ .
-"Thiên Miêu , Lưu Tinh , Nguyệt Hà , Lục Phân Nghi ."
-"Rõ !"
-"Bắt toàn bộ mục tiêu về đây . Linh hồn sẽ tự tới mà thôi ."
-"Vâng !"
Ngay khi mệnh lệnh được giao ra , bốn cô gái nhanh chóng chia ra bốn phía để truy tìm .
Vô Thời ở lại cùng Tổng Tư Lệnh . Hắn không khỏi áp lực , mồ hôi cứ chảy vì sợ .
-"Tới rồi ."
Khi bàn tay còn đang chạm gián tiếp vào làn da nhợt nhạt của thi thể , cô gái khẽ nói một lời .
Mái tóc màu xanh bay lượn giữa trời giông . Mặc cho gió rít lấn át cả tiếng nói , Master vẫn nghe rõ .
Từ trên trời , một bóng người đang lao vút đến .
Nói một là sai . Vì trên lưng người kia còn có một người khác .
Vô Thời nhận ra đối phương ngay khi vừa tiếp đất .
Gương mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc bây giờ lại dịu đi . Mặc kệ cô gái trên lưng , người kia quỳ gối xuống , kính cẩn cúi chào Tổng Tư Lệnh .
-"Chỉ huy , ngài vẫn ổn chứ ?"
Cô gái tóc vàng bị văng ra liền tức giận đá vào người con trai kia . Nhưng dù cho bị giày cao gót đạp lên tay , cậu trai vẫn chẳng đổi sắc mặt .
-"Ổn . Nếu không , các người chết hết rồi ."
Đôi mắt xanh của cô gái trở nên lấp lánh khi nghe thấy giọng nói như vọng lên từ địa ngục kia .
Quay ngoắc người lại , cô gái sáng mắt hết cả lên . Chỉnh lại mái tóc vàng cho chỉnh tề để nhìn rõ người kia , cô gái hét lên hạnh phúc :
-"MASTER ! CHRISTINA VẪN ỔN !"
Chàng trai như khó chịu trước thái độ lố lăng kia liền kéo chân Christina ngăn cô chạy lại gần Chỉ Huy .
Nhưng Christina nào quan tâm . Cô đạp mạnh đối phương ra , nhanh chóng chạy đến gần Master .
Một cô gái luôn tỏ ra trầm lặng khó đoán , bí hiểm thâm sâu lại lộ ra dáng vẻ mê đắm trước một kẻ khác . Chính Vô Thời cũng ngạc nhiên .
Rồi hắn quay sang chàng trai kia . Vẫn là gương mặt như nhà đang trùng tang , là cái khí chất khó gần bất cần đời .
-"Vẫn khỏe chứ bạn già ?"
-"Tôi không già ."
Vô Thời cười khổ trước người kia . Rồi chợt , ánh mắt Vô Thời thay đổi .
Mắt hắn sắc lẹm như dao găm , như muốn phanh thây xẻo thịt đối phương ra để soi mói .
-"Có thể cho ta biết vì sao hai người vượt khỏi ngục Lafo được chứ ?"
-"..... Christina , Pola ....."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip