Chương 67 : Bài Thi Giao Lưu - 17


"A ..... đau quá ! Vết thương ..... vết thương ......"

Nhân Mã nhíu mày , cố mở mắt để nhìn rõ xung quanh . Nhưng khi mở mắt , lại chẳng thấy gì cả .

Mọi nơi xung quanh đều đen tối mờ mịt , chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì . Đến cả một đốm sáng nhỏ cũng chẳng có .

Nhân Mã vốn có đôi mắt tốt hơn người , nhưng cũng phải dành chút thời gian để thích nghi với nơi này .

Mọi thứ dần rõ ràng hơn , nhưng lại quá trống trãi . Cảm giác như thể nơi Nhân Mã đang ở chỉ là một cái kho trống dơ bẩn đầy bụi .

Nơi đây ẩm thấp bẩn thỉu , mạng nhện đầy rẫy , rêu xanh bám đầy vách gỗ , gỗ mục gỗ hư nghe rõ tiếng .

Nhân Mã muốn rướn người ngồi dậy để tìm Xử Nữ nhỏ liền cảm nhận được một cơn đau đớn lan tỏa cả người .

-"Ah ! ..... gr ....."

Dù đau đớn , Nhân Mã vẫn cố cắn răng không để lộ ra .

-"Là quân nhân , không được phép để lộ sự thất bại của bản thân . Kẻ thù sẽ dùng nó để tấn công em đó , Nhân Mã ."

-"Dạ anh !"

Bất giác , dòng ký ức về lần đầu Phi Mã kể chuyện cho Nhân Mã nghe . Nhớ về câu chuyện đó , Nhân Mã lại bất giác mỉm cười .

Kẽooo

Kẹeetttt

Cánh cửa nhỏ bị đẩy vào đầy khó khăn , tiếng bước chân chầm chậm dần lại gần Nhân Mã .

Quay về phía cánh cửa vừa rồi , ánh nắng tự nhiên chiếu vào khiến Nhân Mã khẽ nhíu mày . Đổi lại , anh đã thấy được gương mặt mình muốn thấy .

Hoặc không .

Vì trên Xử Nữ nhỏ lại y hệt lúc anh đưa cô xuống khỏi dây thừng treo cổ .

Mặt mày trầy xước đủ chỗ , đôi môi mỏng khô khốc nứt nẻ , tay chân gầy nhom như da bọc xương , các vết thương đều đã đóng vảy , trên làn da có không ít vết bầm tím khó coi .

-"Nhìn gì hoài vậy ? Chọt mù mắt giờ ."

Trái ngược với tình trạng thương tích đáng lo ngại , Virgo Mors lại khó chịu nhăn mày , ghét bỏ trước ánh nhìn quan tâm thương xót của Nhân Mã .

Nhân Mã nghe thế liền thu lại ánh mắt của mình , xấu hổ gãi đầu để rồi lại bị vết thương 'cắn ngược' .

-"Ơ à ... xin lỗi xi–khực ....!"

Virgo thấy người kia đau đớn liền đặt cái mâm inox móp lên cái đệm rách mà Nhân Mã đang nằm , chạm một ngón tay lên băng gạt của Nhân Mã .

-"Ơh .... ahh ...... grư ..... "

Nhân Mã khó thở trước cái nhấn mạnh của Virgo , nhưng lại chẳng mắng cô bé một câu , chỉ nghiến chặt răng để không làm phiền cô bé nhỏ kia .

Virgo vốn chẳng định cứu Nhân Mã , nhưng nhìn cách Nhân Mã lo lắng cho tâm trạng của bản thân , Virgo lại thấy thật ấm áp .

Cuối cùng , Virgo cũng mở miệng . Cô hỏi một câu rất bình thường nhưng lại khiến Nhân Mã suy diễn như nhà toán học :

-"Anh tên gì ?"

-"Tớ l–!"

Nhân Mã vốn định trả lời thật lòng , nhưng nghĩ lại , anh liền cắn vào lưỡi để ngăn lời suýt tuông ra .

"Nếu mình nói tên thật , lỡ đâu sau này Xử Nữ sẽ nghi ngờ thì sao ? Tên mình hay với độc đáo thế mà , ai giống cho nổi . Với cả , nếu thật sự nói ra , liệu Xử Nữ ở tương lai có bị tác động không đây ? Lỡ đâu thuyết đa vũ trụ tồn tại thật thì sao ? Nếu thật sự có những kiểu giả thuyết về ba khoảng thời không , thì nếu mình nói tên ra , quá khứ có thay đổi không đây ? ......"

-"Trả lời nhanh đi . Không hồi chỗ này thành mồ chôn chung của hai ta đó ."

Nhân Mã nghĩ ra gì đó , liền thản nhiên nói ra một cái tên xàm xí :

-"Tớ là Sushi ."

_________________

Lại một hôm Nhân Mã bám theo sau Virgo . Bằng sự dai dẳng của mình , Nhân Mã đã luôn ngăn chặn thành công kế hoạch tự sát của Xử Nữ nhỏ .

Virgo Mors không khác gì một phiên bản tiêu cực hơn của Sư Tử . Lúc nào cũng ăn nói khô khan , cọc cằn khó tính , u tối chán chường , hễ rảnh là y như rằng sẽ tìm đến cái chết .

Nhân Mã nhiều lần bị thương nặng hơn do Virgo cứ lao đầu vào nguy hiểm nhưng lại chẳng thể được cứu chữa đàng hoàng do ở thời điểm này , Virgo chỉ muốn chết , không học về cứu .

Hôm nay là một ngày đẹp trời . Virgo vẫn tiếp tục tìm đến cái chết .

Ngày hôm nay , Virgo quyết định sẽ lợi dụng sức mạnh của Ifrit - một đứa trẻ nguy hiểm từng được đưa tin trên báo .

Trong lúc đi đến khu phố H25 nhà số 17 , Virgo không hề để ý đến việc bản thân đang bị theo dõi .

Nhân Mã cũng đã đọc qua về tờ báo .

Hoàng Bạch Dương - đứa con của Ifrit - một bài báo rác chuyên truyền thông bẩn đến từ tạp chí Frienda .

Chỉ biết rằng một đứa trẻ sinh ra với Hỏa ma pháp đã thiêu cháy một cái lá trong bình hoa tại bệnh viện .

Ấy vậy mà cái tờ báo chuyên tung tin giả kia lại nâng lên thành đốt cháy cả bệnh viện , nhờ có đội cứu hỏa mới còn sống .

"Cái tờ báo này sống tới lúc mình đi học luôn mà . Tch !"

Nhưng có một điều Nhân Mã thắc mắc : rõ ràng lúc này Bạch Dương mới hai tuổi , vậy tại sao Xử Nữ nhỏ lại trông như đã hơn năm tuổi rồi ?

Xâu chuỗi lại tất cả manh mối : Xử Nữ từng sống ở Nox - nơi chẳng có lịch ; Xử Linh không rõ thời gian sinh vì đã mất tích hẳn năm sáu năm mấy rồi khoảng tầm thời gian sau mới có tờ báo đưa tin rằng Xử Linh mất tích ; lại thêm một số đặc điểm Nhân Mã quan sát được ở quá khứ .....

"Hóa ra gia tộc Mors và Xử Linh đã nắm đầu nhà báo ..... vậy không lẽ Xử Nữ hơn tuổi mình hả trời ...... ?!"

Nghĩ tới đây , Nhân Mã liền đổ mồ hôi lạnh .

Bà anh từng dạy phải tôn trọng phụ nữ lớn hơn , vậy mà anh lại nói chuyện ngang hàng với Xử Nữ .

"Tự nhiên thấy đau đít ngang ..... mong nữa về không ăn roi ."

Nhưng trong lúc phân tâm , anh đã để bản thân mất dấu Virgo .

Từ đằng xa , một cột khói lớn đang bay lên cao .

-"BỚ NGƯỜI TA CHÁY RỒI ! NHÀ CỦA CON QUỶ LỬA CHÁY RỒI BÂY ƠI !"

-"ĐỂ TAO COI NỮA ! NGHE FRIENDA BẢO NHÀ NÀY CÓ QUỶ ĐÓ !"

-"HAHAHAHA ! QUỶ PHẢI CHẾT LÀ ĐÚNG ! CÓ KHI NÓ LẠI LIÊN QUAN ĐẾN ABYSS KHÔNG CHỪNG ."

-"KHOAN ĐÃ MỌI NGƯỜI ƠI ! CON TRAI TÔI VẪN Ở TRONG ĐÓ . LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU NÓ VỚI ! AI ĐÓ CỨU CON TRAI TÔI ĐI MÀ !!!"

Hàng loạt tiếng kêu hô hào lớn đến mức chói tai vang lên ở phía Virgo vừa hướng tới , Nhân Mã liền cảm thấy có điềm không lành .

Quả nhiên , một vụ cháy lớn đang diễn ra ngay tại nơi đó . Mà trung tâm chính là căn nhà số 17 - nơi Hoàng Bạch Dương - người sau này sẽ là bạn học của anh.

Không nghĩ ngợi gì nhiều , Nhân Mã mặc kệ các vết thương đang dần nặng nề mà liền trèo tường bám vách , nhảy qua các khu nhà để đột nhập vào ngôi nhà số 17 - nơi Xử Nữ chắc chắn đang nằm yên đợi chết .

Ngọn lửa rất lớn . Nó nóng phừng , lại như được đổ thêm dầu hỏa mà lan đi theo một quỹ đạo khó đoán .

Nhân Mã lờ mờ đoán ra ngọn lửa này không phải chủ đích của Bạch Dương . Bởi Bạch Dương từng kể rằng trước lúc được Thất Thuẫn nhận nuôi , cô không thể điều khiển lửa theo ý mình , lại càng không thể tạo ra những ngọn lửa đủ lớn để đốt được cả gỗ chứ đừng nói là đốt nhà .

Nhân Mã cố gắng che mũi , cúi gầm người để tránh hít phải khói độc .

Cuối cùng anh cũng đến phòng khách . Ở giữa phòng khách , Virgo Mors đang nằm thảnh thơi trên chiếc ghế sofa dài .

Nhân Mã mặc kệ ngọn lửa lớn đang bao vây chiếc ghế mà lao đến , bồng lấy Virgo muốn chạy đi .

Như vừa được bế lên , Virgo liền đấm mạnh vào vai Nhân Mã - nơi miệng vết thương đã bị hở .

-"Ặc ....."

Nhân Mã lập tức trượt chân , vô tình buông tay để Virgo ngã ra xa .

Từ trên cao , một thanh gỗ lớn đang rơi xuống , ngay chỗ Virgo .

Ầm

Thanh gỗ ngã đè lên chân cô bé tóc cam cháy , máu dần lan ra dưới sàn nhà .

Thấy Virgo bị thương , Nhân Mã liền gượng người dậy , khập khiễng bước đến chỗ Virgo .

Virgo lúc này đang nằm dưới sàn , đôi mắt mờ dần vì cơn đau . Để rồi khi cô bé định nhắm mắt xuôi tay , thiếp đi đợi chờ cái chết bởi lửa .

Nhưng cơn đau ở chân lại dần biến mất .

Đến khi cô bé mở mắt nhìn lên , mới thấy hình ảnh tên Sushi phiền phức vừa dùng cơ thể để nâng thanh gỗ lên bảo vệ cô bé .

Nước mắt bỗng rơi trên gò má của đứa trẻ đáng thương . Virgo gào lên , trách cứ Nhân Mã :

-"TẠI SAO LẠI CỨ CỨU TÔI HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC VẬY HẢAA ?! TÔI SỐNG THÌ ĐƯỢC LỢI GÌ CHO ANH ĐÂU CHỨ ?! ANH CỨ LIỀU MẠNG NHƯ VẬY THÌ ĐƯỢC GÌ TỪ TÔI HẢ ?!"

Nhân Mã không trả lời . Anh quá đau đớn để có thể trả lời .

Đổi lại , thay vì một lời nói , Nhân Mã  lại nở một nụ cười tươi rói rạng ngời hướng đến Virgo .

Một nụ cười đẹp .

Đẹp như hai đứa em không cùng huyết thống của em .

Dù cho đôi chân vẫn còn đang chảy máu , Virgo vẫn đứng dậy . Xử Nữ nhỏ chạy đến , dùng cơ thể nhỏ bé gầy yếu của mình hất thanh gỗ ra xa .

Ầm

ẦM

RẦM

Ình

ẦM

ẦM

Nhân Mã không biết điều gì vừa diễn ra . Anh đã ngất đi , chẳng thể nhận thức thêm gì nữa .

Đến khi anh tỉnh lại , cơn nóng nực của ngọn lửa đã tan biến hoàn toàn . Ngọn lửa đã được dập tắt .

Nhân Mã nằm trên đùi Xử Nữ nhỏ , từ từ ngồi dậy bỏ qua cơn đau do vết thương đang dần tệ hơn .

Xử Nữ nhỏ nhìn anh đi đến đống đổ nát đang chặn lối đi , dùng sức lực ít ỏi còn sót lại để đẩy đống đổ nát ra khỏi lối đi .

Xử Nữ nhỏ không nghĩ Nhân Mã sẽ thành công . Vết thương nặng nề như thế , cô bé lại chẳng băng bó được cho anh mà còn khiến nó nặng thêm .

Trong suy nghĩ của Xử Nữ nhỏ , Sushi chắc chắn không thành công.

Nhưng Nhân Mã đã phủ nhận điều đó . Ma lực tuy đang hao mòn nhưng vẫn không ngăn cản được quyết tâm của Nhân Mã .

Một . Rồi hai . Lại ba .

Từng thứ từng thứ bị Nhân Mã quăng ra xa , dùng chút ma lực còn lại để phá hủy đống than đen này .

Virgo lại gần , chọt chọt vào người Nhân Mã .

-"Sao anh ham cứu tôi thế ? Định để tôi báo đáp à ?"

-"Kh– ....... không ......."

Nhân Mã không thể nói một cách bình thường được nữa . Anh chỉ biết tập trung thoát ra , không muốn tốn thêm thời gian .

Nhưng Virgo vẫn còn thắc mắc :

-"Thế ..... anh định cứu tôi à ?"

-"...... ơ ......"

-"Hửm ?"

Virgo nhướng mày , không nghe rõ Nhân Mã đang nói gì .

"Bằng mọi giá .. khụ khụ ... mình s- khục , cứu cậu !"

Thịch

Thình thịch

Trái tim của Xử Nữ nhỏ bỗng đập nhanh hơn bình thường , hai tai đỏ ửng , gương mặt dần nóng lên .

"Đôi mắt đó ..... dáng vẻ đó ..... đẹp .... đẹp quá !"

Đôi chân vẫn còn chảy máu của Xử Nữ nhỏ không khiến cô bé dừng lại việc bước đến gần Nhân Mã , vô thức chạm vào người Nhân Mã , ôm lấy anh .

Động vật thường sẽ tìm đến 'hơi ấm' để tự sưởi ấm bản thân , đó là bản năng .

Và những kẻ không được yêu thương , hoặc đã từng được yêu thương sẽ muốn chạm đến tìm yêu thương .

-"Anh chị , em ...... em giúp nha ?"

Một giọng nói tựa như bông gòn vang lên từ đằng sau .

Nhân Mã bỗng rợn người . Bởi bản năng của anh , trong lúc nguy cấp này lại chỉ tập trung vào mục tiêu , bỏ quên cả sự cảnh giác thông thường .

Từ phía sau , một cô bé nhỏ xíu đang ôm một con gấu bông . Mái tóc của cô bé không dài , nhưng vẫn được cột thành đuôi ngựa .

Con gấu bông đang chứa một thứ gì đó trong túi vải . Nhân Mã đoán nó là mặt dây chuyền .

Trên mặt cô bé dính không ít vệt đen cháy xém . Trông cô bé rất ngây thơ .

Xử Nữ nhỏ không giỏi giao tiếp . Nhưng với cô bé này , Xử Nữ lại tự chủ động mở lời - điều cô luôn cảm thấy ngu ngốc .

-"Em là ai ?"

Cô bé hơi ngập ngừng một chút . Nhìn xuống con gấu bông , cô bé điều khiển con gấu bông như đang dùng nó thay mình nói :

-"Hoa– ...... "

-"À Hoa , sao em ở đây ?"

Nhưng cô bé lại không nói tiếp . Xử Nữ nhỏ dần mất kiên nhẫn , lại quay sang giúp Nhân Mã .

-"Hoàng ..... Bạch Dương ....."

-"?!"

"?!"

Cái tên Hoàng Bạch Dương vừa được nói ra , một lối đi lửa được tạo nên .

Nhân Mã bắt đầu nghi ngờ Bạch Dương .

Rõ ràng Bạch Dương bảo chỉ khi về với Thất Thuẫn , cô mới tăng khả năng điều khiển ma lực và ma pháp .

"Tại sao ....."

-"Mọi người ..... xác , đem xác ...."

Con đường lửa được tạo ra cùng lúc Bạch Dương chỉ tay về một căn phòng mở toang cửa .

Xử Nữ nhỏ đi vào bên trong . Chỉ một lúc , rất nhanh cô bé đã đi ra .

-"Là cha mẹ Hoàng Bạch Dương . Chết cháy rồi ."

Nhân Mã dần thấy tâm lý mình không ổn định .

Một đứa bé mất cha mất mẹ cùng lúc lại chẳng tỏ ra đau thương . Và ở tương lai thì lại trái ngược với quá khứ .

Người còn lại chỉ là một cô bé , vậy mà lại thản nhiên nói về xác chết đầy bình tĩnh khiến Nhân Mã dần lo cho các mầm non đen tối này .

Xử Nữ nhỏ còn định nói tiếp . Bởi cô bé không chỉ thấy hai , mà là ba .

-"Đừng đem ...... để , để lại ."

Bạch Dương khó khăn nói chuyện .

Từ khi sinh ra đã bị cô lập , Bạch Dương chỉ có thể sống từ khi sinh ra đến khi hai tuổi để nói chuyện và học tập thông qua sách vở , mạng và cha mẹ .

Lúc nãy , họ đã bảo vệ cho cô bé . Họ bảo phải mạnh mẽ lên , đừnh sợ hãi .

Nên Bạch Dương mới ra cứu hai người này . Không thì cô bé cho chết lâu rồi .

Nhưng cô bé vốn chẳng làm sai .

Chỉ là một chị gái năm tuổi đã đến đây nói chuyện với cô , tặng cô con gấu và bảo cô châm lửa trong khi chị kia đi đổ thứ nước gì đó lên khắp nhà  .

Chị gái đó , có đôi mắt màu nâu hạt dẻ rất đẹp .

Rồi khi cô châm xong , cửa sau bị ai đó đạp mạnh . Nhưng cô không đi ra , vì cô sợ sẽ lại là những kẻ săn tin cuồng loạn chuyên đi bằng cửa sau .

Rồi lại thêm hai đứa trẻ khác từ bên trong cái túi mà chị gái kia đem đến . Cũng là hai người bằng tuổi .

Rồi lại nữa , có vẻ một trong hai bị lừa đến nên rất hoảng loạn . Còn chị gái tóc đỏ kia lại điềm tĩnh như không .

Vậy mà chị gái tóc đỏ đã thoát được . Người anh kia khi mở cửa sổ ra đã bị chị gái tóc đỏ đạp lên người , chạy khỏi đó .

Cả căn phòng cháy hơn tất cả . Chỉ mỗi cô được ngọn lửa bảo vệ .

Cuối cùng , thân xác của Triều Phương Thoa - mẹ Bạch Dương , và Hoàng Quang Quân - cha Bạch Dương đều ở lại ngôi nhà .

Bạch Dương dễ dàng giúp cả ba rời khỏi nơi này .

Nhưng Nhân Mã lại trốn tránh . Anh đi sang hướng khác , để rồi ngã quỵ dưới mặt đường , khó khăn thở dốc .

Nhưng Xử Nữ nhỏ vốn đã theo sát Nhân Mã . Cô bé quỳ một gối , chạm lên gương mặt Nhân Mã .

-"Ai đã luôn băng bó cho anh thế ? Anh lao vào nguy hiểm như này ......"

Thật chất , Xử Nữ nhỏ chỉ muốn dòi hỏi mà thôi . Bởi nếu là con gái , cô sẽ bắt đầu học về chữa trị .

-"À , là bà chằn X–!"

-"Bà !?"

Giọng Xử Nữ nhỏ bỗng trở nên trầm hẳn . Giọng rõ ràng đang nhấn mạnh về vấn đề giới tính .

Nhưng Nhân Mã đâu nhận ra . Cảm xúc của con gái quá phức tạp với Nhân Mã .

-"À đúng rồi , là một bà chằn đáng sợ ! Tuy cọc nhưng cậu ấy là một cô gái xinh đẹp và trưởng thành .

-"..... một cô gái xinh đẹp trưởng thành ."

Xử Nữ nhỏ muốn ngã rồi . Cô bắt đầu rối não , muốn ngay lập tức hỏi Nhân Mã về người đó .

Nhưng Hồi Thời không cho phép .

Cơ thể Nhân Mã dần phân rã thành những đốm sáng , bay lên không trung mà đến hư vô .

Nhân Mã lúc này bỗng thấy thật thanh thản . Anh nhìn Xử Nữ nhỏ , cười nhẹ với cô .

-"Anh không phải Sushi ."

Nhưng Xử Nữ nhỏ không đáp .

Đến khi Nhân Mã hoàn toàn biến mất , Xử Nữ nhỏ mới cười lớn . Cười đến mức khóc .

-"Em biết từ lâu rồi ....."

_____________

Cơ thể Nhân Mã dần có lại đầy đủ hình dạng vốn có .

Các vết thương đều như chẳng có . Cơ thể của cậu tại nơi này rất bình thường .

Cậu nhìn quanh . Dần trở nên cảnh giác .

Một vùng không gian trắng xóa không có bất cứ thứ gì .











___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip