Chương 71 : Bài Thi Giao Lưu - 21
Energia cố gắng chạy thật nhanh để nhanh chóng cắt đuôi Guarigione nhưng thật sự là không thể .
Bật nhảy lên cao , Guarigione nhanh chóng đè hẳn người Energia nằm sắp xuống mặt đất , kề lưỡi dao mổ ngay sát động mạch cổ của cậu bạn thân .
Dù có là giáo viên thể chất thì so với một người đã từng đối phó qua rất nhiều bệnh nhân , Energia thật ra chẳng là cái đinh gì .
Giọng cô trầm lắng nhưng đầy nặng nề , như thể chỉ cần Energia nói sai một câu , vị bác sĩ "lương y như từ mẫu" sẽ cứa cổ anh vậy :
-"Energia , là vì Zonn , đúng chứ ?"
Energia bỗng thấy thật nực cười . Nhếch môi cười khinh một cái , anh thoải mái trả lời câu hỏi kia :
-"Quá thừa thải ! Việc khiến tôi bất chấp tất cả , không phải Zonn thì có thể là ai ?"
Tỏng
Guarigione rơi từng giọt nước mắt , chúng lăn dài trên gò má cao của người phụ nữ , lấn át đi vẻ đẹp kiêu hãnh lúc đầu .
Energia biết bản thân đã làm Guarigione đau khổ . Nhưng anh mặc kệ .
"Vì Zonn , có hi sinh tất cả cũng đáng ."
-"Tại sao ..... ?"
Câu nói lấp lửng mơ hồ khiến Energia thật sự không rõ Guarigione đang muốn nói gì .
Lấy hết can đảm vốn có , anh khẽ nghiêng đầu , liền bắt gặp gương mặt thất vọng ngập trong biển lệ của cô gái mắt thâm .
-"T-Tai- ..... T-Tại sao .... TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ Z- ..... Zonn vậy ..... ?"
Lời nói uất nghẹn chẳng thể giải bày hết toàn bộ ý nghĩ cảm xúc hiện tại của Guarigione .
Cùng học chung một khóa , ở cùng một lớp , chơi thân một nhóm . Vậy mà sau cùng , người Energia nhớ đến mãi là Zonn .
Nếu lúc đó Guarigione đến trước Zonn dù chỉ một khắc , rồi lại đưa Energia ra khỏi vùng an toàn giả tạo kia .
Liệu Energia có như bây giờ ?
__________________
Các quân nhân đang cố di chuyển Thạch Bảo Hạp trong khi trận chiến đang diễn ra .
Một vài người của Evanescere đã dùng ma pháp lên nó nhưng không hiệu quả , có là ma pháp gì cũng không tác động lên được cái hòm chết tiệt đó .
Đã thế , còn phải đối phó với một Thiên Miêu đang nổi cơn thịnh nộ , họ khó mà chống lại nổi .
Bỗng-
-"Nghịch Đảo ."
Thiên Miêu lập tức bị chuyển xuống biển . Mà với loài mèo cô đang hóa thành , cô chẳng khác nào một viên sắt nhỏ bị hút xuống đáy biển thăm thẳm .
Ophiuchus ôm lấy Song Tử , thở hồng hộc vì ma lực chỉ còn chút ít ỏi để thực hiện giây phút này .
Nhưng khi bị quá nhiều ánh nhìn hướng về phía mình , Ophiuchus lại ngại ngùng quay đi , gương mặt ẩn hiện chút phiếm hồng .
-"Mắc gì nhìn dữ vậy ..... xì ."
Bao lâu bị lớp D hành hạ , cậu còn chẳng nhớ việc bản thân bị sợ ánh nhìn mà chỉ muốn tự tin ngầu đét như cái cách Sư Tử nói một câu cả lớp im mà thôi .
Một người thuộc Evanescere ngay lập tức nhận ra đó là ai .
Cậu chủ Ophiuchus - người đứng thứ hai sau cô Fumus trong danh sách thừa kế .
Tài năng hay đầu óc đều rất tốt . Chỉ tiếc lại quá hướng nội , lại thêm tính tình thất thường nên chẳng giáo viên nào dám dạy .
"Không học đàng hoàng hay nâng cao khả năng mà vẫn vào được Astrology . Quả là thiên tài hiếm có . Không biết tiểu thư Fumus có ở đây không nữa ?"
Ophiuchus cũng nhận ra ánh nhìn kia đang tập trung về phía mình . Một người thuộc tộc Evanscere khêin cậu nhớ tới Fumus .
Đầu Fumus đã bị chôn vùi trong đá , thân thể thì bị hủy hoại hoàn toàn . Chẳng biết làm sao để chôn cất cho cô em họ này nữa ......
Song Tử tới nơi này không chỉ để hỗ trợ . Nghịch Đảo cũng sắp tới giới hạn , anh tới đây là để xác định một thứ .
"Lúc đó là dưới trăng , ánh sáng của trăng khiến tớ thấy rõ kẻ bên trong . Mái tóc trắng dài vô kể , bộ váy trắng tinh khôi rách nát nhuốm máu đỏ . Kẻ đó ......"
Nghe theo lời Bạch Dương , Song Tử gạt hết các nhành cây đang che khuất cái hòm , để ánh sáng le lói trên cao chiếu xuống mặt đá gồ ghề kia .
Cứ ngỡ sẽ là một lớp dày không thấy đáy . Nào ngờ khi ánh trắng rọi xuống , từng đường nét như tranh pha lê bên trong cũng rõ ràng hơn .
Hình dạng đúng là rất giống . Mái tóc dài trắng dày cộm lót dưới cả thân như đệm mềm , bộ váy trắng thuần nát bươm lấm lem máu đỏ khiến tổng thể trông quá tương phản .
Có lẽ vì vệt máu kia quá mức khác biệt , quá mức nổi bật nên người ta một phần quên đi việc nhìn vào gương mặt người kia .
Giương bàn tay run rẩy của mình chạm lên mặt đá lạnh lẽo kia , Song Tử như đang chạm vào một bức họa phủ kính trong , lướt tay theo từng đường nét trên gương mặt đó .
Nếu không phải cô ấy đang ở cùng anh Trường Xà , nếu không phải mái tóc này quá khác biệt , Song Tử có lẽ đã gào thét vì nghĩ rằng người đang nằm trong hòm là Bảo Bình .
Ẩn Bảo Bình tăng động hoạt náu . Rốt cuộc vẫn còn giấu anh bao nhiêu bí mật nữa ?!
Nghĩ đến việc kể cả bản thân mà Bảo Bình cũng giấu giếm , Song Tử bỗng khó chịu mà siết chặt tay , đập mạnh lên gương mặt chẳng thể chạm tới .
Binh
Tỉ lệ thuận với lực đấm , tay của Song Tử cũng được tặng thêm vài vết đỏ sưng vì chơi dại .
GNIHTON dù muốn tới hỏi tại sao Song Tử lại hành động kì lạ như vậy cũng chẳng được .
Bởi hiện thời , anh đang dồn được Vô Thời vào thế bị động .
Liên tục nhận phải các đòn đánh mang tính sát thương cao đầy uy lực của một quân nhân , Vô Thời tất nhiên lộ ra sự yếu thế .
Một cú đá móc không kiêng dè giáng thẳng lên người Vô Thời khiến hắn bay tít ra xa .
Chật vật ngồi dậy , Vô Thời phun ra một ngụm máu nhỏ , kiểm tra qua lại cơ thể của bản thân .
"Vẫn còn ngon trai . Không sao ."
GNIHTON đi lại từ từ như một động vật săn mồi đang quan sát con mồi , dù rằng sự hiện diện nổi bật của anh vẫn luôn khiến Vô Thời tập trung chẳng dám ngó lơ .
-"Chịu thua đi . Vì ngươi có vẻ vô hại nhất nên ta sẽ không đánh chết ngươi đâu ."
Nhưng Vô Thời chỉ nở một nụ cười đắc ý . Ngón tay út cứ tưởng đã bị bẻ ngược nối liền với một sợi tơ .
Giật mạnh , hàng loạt ám khí lao về phía GNIHTON .
Đến khi chẳng còn thấy cơ thể của GNIHTON , Vô Thời mới hả hê mà gượng người ngồi dậy , đầy khinh bỉ cười cợt GNIHTON .
-"Hahaha , vô hại á ? Số người ta giết còn nhiều hơn số lần tên Cự Xà kia hẹn hò nữa là . TA ĐÃ GIẾT HƠN BỐN TRĂM NGƯỜI ĐÓ , NGƯƠI GIỎI THÌ RA ĐÂY MÀ GIẾT ! AHAHAHAHAHA !!!"
Nhưng chẳng có lấy một động tĩnh nào . Vô Thời cứ như đang bị hoang tưởng mà nói với không khí , với rừng cây đổ nát này .
Nhưng khi Vô Thời quay lưng rời đi , tiếng cọt kẹt va chạm giữa kim loại với nhau vang lên ngày một rõ ràng , ngày một lớn dần .
-"Ra là vậy ."
GNIHTON lúc nãy đã dùng vải thép chắn bên ngoài nên chẳng có lấy chút thương tích dù là nhỏ nhất .
Phủi nhẹ vai đang bám bụi , GNIHTON bình thản nói ra một câu đầy tính răn đe , thật ra là một lời cảnh báo :
-"Vậy chắc việc bị ai đó giết , với ngươi cũng bình thường nhờ ?"
Vô Thời muốn tấn công nhưng những chỗ từng bị GNIHTON tấn công - những vết thương vốn chẳng khiến Vô Thời ngưng trệ lại bỗng nhói đau khiến Vô Thời chậm hơn nửa giây trước cú đấm của GNIHTON .
Cơn đau khiến Vô Thời nhận ra bản thân hoàn toàn vô dụng trước GNIHTON .
Bản năng hèn nhát trỗi dậy , Vô Thời lập tức quỳ xuống , nắm lấy quần GNIHTON mà giật mạnh , nước mắt giả tạo rơi xuống từng dòng .
-"GNIHTON , t-tôi là cha ruột của Ma Kết đó , học viên của cậu đó . Cậu tha cho tôi đi . Không thì thằng nhỏ sẽ hận cậu đó ."
GNIHTON không nhanh không chậm bắt lấy con dao có mũi Magi đang lao về phía mình , lập tức ghim nó vào chân Vô Thời .
-"Ta biết Ma Kết không phải con ruột của Vương Hoạn lâu rồi . Mà ngươi nghĩ Ma Kết thèm quan tâm ngươi chắc ?"
Chân của Vô Thời vốn đã chấn thương , lại thêm con dao chứa Magi khiến hắn bây giờ còn thua cả kẻ khuyết tật .
___________________
-"Đừng hòng chạy !"
Băng của Lưu Tinh lại lần nữa nhắm đến Thiên Yết đang bất động chân để rồi thứ bị đóng băng là dòng nước do Cự Giải triệu hồi .
Thiên Yết vốn nhận ra Lưu Tinh đang bám theo , cộng thêm việc Lưu Tinh là nguyên nhân khiến Kim Ngưu bị thương nên cậu quyết định tách đoàn .
Trường Xà có vẻ nhận ra nên cũng nhờ Cự Giải theo sau . Nhưng cậu mãi không hiểu , tại sao lại là Cự Giải ?
Lưu Tinh thấy chiêu thức của mình bị Cự Giải chặn lại liền vô thức thu hồi chiêu thức , dòng nước kia cũng hóa băng mà rơi xuống , vỡ tan ra như thủy tinh kính thường .
-"Ngài Nhân Cách , xin hãy lùi lại ."
Cự Giải vốn chẳng muốn cứu gì Thiên Yết . Nhưng Lưu Tinh là kẻ đã đánh bại cô , và cô ghét việc thua cuộc .
Bởi thua cuộc sẽ bị đánh , bị mắng , bị bỏ đói , bị đày đọa thua cả súc sinh . Nên cô không thích thua .
Và kẻ đã khiến cô mất mặt , không thể bỏ qua .
Lưu Tinh thấy tay người kia vẫn đặt dưới dòng nước liền thở dài một hơi , rút một vật thể kì lạ ra .
Một viên đá kì lạ trong suốt hình tròn , được gắn vào ngón tay giữa bằng một dây điêu khắc bằng vàng tinh xảo đến từng chi tiết .
Nhìn viên đá , Lưu Tinh khẽ thở dài . Bởi khi sử dụng Ngọc Hộ , mảnh hạt giống mà họ đã gieo vào sẽ rất mong manh và cần nhiều ma lực để nuôi .
Nếu không phải Cự Giải quá lì lợm , có lẽ Lưu Tinh đã dễ dàng hơn rất nhiều .
Tiến gần Cự Giải với tốc độ mà cả Thiên Yết cũng phải trợn tròn mất kinh ngạc , bàn tay của Lưu Tinh xuyên vào người Cự Giải .
Chính xác . Là nhét thẩng tay vào giữa ngực mà chẳng gây ra bất kỳ thứ gì .
Cự Giải cứng đờ cơ thể , đôi mắt trợn ngược rồi lại mơ màng mà ngất đi .
Đến khi Lưu Tinh rút tay ra khỏi người Cự Giải , cô liền ngã quỵ xuống .
Bên trong Ngọc Hộ là một màu sắc âm u , tựa như cả thiên hà thu nhỏ vậy . Nó xoay chuyển liên hồi , đảo lộn như trái cây trong máy xây sinh tố .
Nhưng chưa để Cự Giải ngã thẳng xuống chân Lưu Tinh , Thiên Yết đã lao đến , đỡ lấy cơ thể Cự Giải .
Mặc kệ kẻ vừa đánh mình thê thảm còn đang tận hưởng cảm giác hoàn thành nhiệm vụ , ma lực cạn đi , Thiên Yết vẫn chỉ tập trung vào Cự Giải .
"Thứ vừa rồi ..... quá đáng sợ .... !"
Đỡ lấy cả thân hình nhỏ bé kia vào người , Thiên Yết không khỏi lo lắng cho cô gái tóc đỏ trong lòng mình .
Nhưng Lưu Tinh lại không thích những thứ cảm xúc yếu đuối đó . Búa băng khổng lồ đánh bật cả hai khỏi bờ mà ngã xuống dòng sông nhỏ hướng ra biển .
Không những thế , Lưu Tinh còn hướng nhiều mũi tên băng xuống nước , muốn giết chết cả hai .
Có vẻ vì môi trường thân thuộc , Cự Giải thật sự đã tỉnh lại .
Nhìn thấy người con trai trước mắt vẫn ôm lấy mình dù dòng nước vẫn đang chảy siết , chẳng màn lấy thân che chắn mũi tên cho mình , Cự Giải liền lách người tát cho Thiên Yết một cái .
"Biết khó thở là gì không thằng này ?! Ôm gì mà chặt thế ?! Bố mày bơi hơi bị giỏi đấy nhá ."
Rồi cô nắm lấy hai bên má , Thiên Yết , dùng ma pháp tạo ra hai bong bóng tách nước ra khỏi xung quanh để cả hai hít thở thoáng hơn .
Nhưng băng của Lưu Tinh cứ từ trên rơi xuống khiến ma lực của Cự Giải rối loạn , ma khí của làn nước cũng ngày một hỗn loạn hơn .
Chỉ có Thiên Yết mới có thể giúp cả hai trốn thoát . Cự Giải đặt cược vào điều đó .
"Ngại vãi ra ....."
Hết cả , Cự Giải chỉ đành dùng hết số dưỡng khí còn lại trong người truyền sang cho Thiên Yết bằng mồm .
Thiên Yết ngớ cả người . Vẫn chưa hiểu hành động vừa rồi của Cự Giải mang nghĩa gì .
Trước nay bị Cự Giải ghét quen rồi . Cậu đâu ngờ nụ hôn đầu lại dành cho Cự Giải , lại còn diễn ra ở một tình cảnh không tốt đẹp mấy .
Nhưng khi Cự Giải nhả ra , ngước đầu lên trên , cậu liền hiểu ý .
Lưu Tinh còn tưởng số mũi tên kia đã giết được cả hai thì bỗng khựng lại , chẳng thể đi tiếp .
Dưới chân cô ta , cái bóng đang bị nối với Thiên Yết vừa trồi lên từ dòng sông một cách ngoạn mục .
Quần áo ướt đẫm khiến áo sơ mi trắng lúc này bám sát vào người , độ ra không ít cơ bắp luyện tập hằng ngày . Mái tóc vàng nhỏ không ít nước , làm vẻ mặt thở dốc kia có phần quyến rũ vượt mức đối thủ trước Lưu Tinh .
-"Dáng vẻ đẹp nhất là khi chiến đấu ."
Bây giờ Lưu Tinh mới hiểu ra lời Lục Phân Nghi nói là như nào .
Cự Giải bên cạnh nằm vật vã như một nàng tiên cá mắc cạn trên sa mạc .
Một Cự Giải có phần mất hình tượng , lại thêm tính tình quái đản khiến Thiên Yết không rõ đâu mố là con người thật của cô gái này .
Nhưng đối thủ trước mắt , không đấu thì uổng .
Trận chiến sẽ lại diễn ra ...... ?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip