Chương 76 : Trở về - 4
Đứng bên ngoài căn phòng đang được vây kín không thấy cửa , Bảo Bình từ từ tiến lại , trên tay là đĩa cơm mà Bạch Dương vừa làm xong .
Khói vẫn còn bốc lên , màu sắc của thịt óng ánh mê mệt , trên vài hạt cơm rang còn vương chút dầu bóng bẩy .
Mùi hương có vẻ lan khá nhanh , đến cả những con người đang đứng quanh cửa cũng phải ngoái nhìn .
Đứng đó là Kim Ngưu , Thiên Bình , Meory , Xử Nữ , Nhân Mã , GNIHTON và Gilbert . Vẻ mặt họ có chút hoang mang khi thấy trên tay Bảo Bình là một đĩa cơm .
Bảo Bình không nói gì quá nhiều . Cô đi lại gần đám người , nhẹ nhàng đặt đĩa cơm nóng xuống trước cửa .
-"Có khóc cũng phải ăn chứ . Đừng nhịn đói , Ophiuchus ."
Bên trong căn phòng kia phát ra vài âm thanh sụt sịt , nấc nghẹn . Nhưng sau một khoảng lặng rất lâu , vẫn chẳng có một bóng hình nào bước ra khỏi căn phòng đang khóa trái kia .
Bảo Bình - khác với suy nghĩ của mọi người , cô lại đứng lên , quay phắc đi chẳng thèm đoái hoài người bên trong .
Nhưng GNIHTON - bằng một "thế lực" nào đó , lại hiểu Bảo Bình đang nghĩ gì .
Bảo môt người đang khóc đừng khóc nữa .
Bảo một người đang buồn đừng buồn nữa .
Bảo một ai đó phải vui lên sau cái chết của người thân của họ .
Thật nực cười .
Dù có vẻ ngốc nghếch và vô tư , nhưng cách Bảo Bình nhìn nhận góc khuất của người khác , có khi còn hơn cả Cự Giải .
Bảo Bình bước đi rất dứt khoác , thật sự chẳng có ý định dừng lại . Nhưng đến một góc khuất - nơi mọi người đằng xa sẽ chẳng nghe rõ lời , cô lại quẹo ngang để đứng chặn đường người đang trốn nấp nãy giờ .
Mái tóc đỏ vốn đang bay ngược ra sau do dừng lại đột ngột mà rơi lên vai không ít . Đôi mắt hoảng hốt của cô gái trước mắt rõ là vừa sợ vừa không tin Bảo Bình sẽ nhận ra cô đang theo dõi .
Bảo Bình khẽ nghiêng người dựa vào tường , nhìn chằm chằm người bạn cũ trước mắt .
-"Phải trốn tránh mới được nhìn tớ à ? Sao không lại gần luôn đi .'
Cự Giải có hơi á khẩu trước vẻ mặt điềm tĩnh không có lấy chút gợn sóng nào của Bảo Bình .
Bởi người trước mắt kẻ vừa lấy lại được thân xác của mình , chẳng phải cô bạn tăng động năng nổ thường ngày , mà là một kẻ trầm lặng đến trải đời .
Cự Giải bản chất vốn nhút nhát lại ngượng ngùng , khi bị áp lực từ Bảo Bình đè nén lên như thế cũng chẳng biết nên làm sao .
Nhưng trước khi để Bảo Bình quay lưng rời đi , Cự Giải đã tự mở khóa phong ấn mồm để hỏi cô một câu hỏi mà bản thân đã ấp ủ từ rất lâu :
-"Tại sao ..... t–TẠI SAO LÚC TRƯỚC CẬU LẠI NÉ TRÁNH TÔI THẾ ?!"
Nhận ra lời nói của bản thân có hơi lớn , Cự Giải liền lúng túng bịt chặt miệng lại , hai tai đỏ lên trông thấy .
Bảo Bình có hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi vừa rồi , bước đi vốn nhẹ tênh lại cứng đờ chẳng di chuyển thêm nổi .
Nhưng rồi , cô lại cười .
Bởi quả nhiên cô đoán không sai . Thứ đó đã rời khỏi Cự Giải .
Nghĩ đến đây , khuôn môi tuyệt hảo cong lên một đường bán nguyệt đẹp mắt , hàng mi vốn căng ra từ từ hạ xuống .
Bảo Bình chẳng quay lại nhìn Cự Giải . Cô chấp tay ra sau , mái tóc búi lơi đung đưa qua lại theo từng cú nghiêng người ngả ngớn của cô gái tóc nâu sáng , điệu bộ nhí nhảnh như thường lệ đã trở lên với dáng nhảy chân sáo quen thuộc .
-"Tớ không biết nữa . Chỉ là hồi xưa tớ rất kỵ cậu đó ."
Cự Giải nhìn bóng lưng đó mà có chút trầm tư .
Lúc ở lớp D , khi cơ thể vẫn bị thứ đen ngòm kia chiếm đóng , cô từng thấy qua bóng dáng này ở đâu rồi thì phải ...... ?
"Quen quá ! Nhưng không phải của các thành viên lớp D ..... mà , hình như , là thứ đó thấy chứ không phải mình ...... "
Cự Giải cứ mãi lăng tăng mơ hồ mà chẳng nhận ra , từ nãy đến giờ , GNIHTON vẫn luôn chăm chú quan sát cô .
_____________________
Ophiuchus không rõ tại sao bản thân lại còn sống .
Hoặc khác đi một chút , tại sao Fumus lại chết ?
Có lẽ ở cạnh những người như Thiên Cầm quá lâu , khả năng che giấu cảm xúc của cậu đã trở nên tốt hơn rất nhiều .
Đến mức cậu đã cười nói rất vui vẻ dù đã biết về cái chết của Fumus .
Từ nhỏ , cậu đã rất yếu kém .
Sức mạnh tuy là loại dễ điều khiển nhất trong số các đời Tan Biến nhưng cách cậu sử dụng thì lại thật đáng nhục nhã .
Dùng nó để rèn luyện sao ? Không .
Dùng nó vì mục đích tốt đẹp sao ? Càng không .
Cậu dùng nó chỉ để bản thân trốn tránh khỏi thực tại .
Thứ năng lực có khả năng đưa bản thân ra khỏi tầm mắt của ai đó thật quá phù hợp với một kẻ bị bắt nạt như Ophiuchus .
Đến cả người hầu còn bảo cậu thất bại , thì lý do gì để gia chủ xem cậu là ứng cử viên sáng giá trong thư thừa kế chứ ?
Cậu đã luôn tự ti . Đến mức chỉ cần thấy ai đó tỏa ra loại cảm giác , thứ hào quang hư ảo mà kẻ vô dụng như cậu chẳng có , cậu sẽ tự khắc bám theo người ta .
Điển hình là Trịnh Sư Tử .
Cậu vốn chẳng quen biết gì Sư Tử . Nhưng chỉ qua một lần lướt ngang trong cuộc họp bí mật của các gia tộc lớn tại Ann , cậu đã bị người kia cuốn hút .
Đôi mắt sắc lạnh , thần thái chết người , gương mặt góc cạnh , tất cả những gì ưu tú nhất trong mắt cậu đều được đặt trên người con trai kia .
Một kẻ có thể chống lại mọi thứ , hiên ngang oai dũng , đi ngược lại với số phận .
Một kẻ chỉ biết dùng năng lực để chạy trốn , so với kẻ có thể mang theo cá tính trái ngược với năng lực , quả thật khác biệt .
Từ đó , cậu học theo Sư Tử , học theo mọi thứ . Phong cách , dáng đi , kiểu tóc , ăn nói và cả sở thích .
Chỉ một lần thôi , cậu nhìn thấy Sư Tử đi vào môt cửa hàng người lớn dành cho những kẻ cuồng thế giới ảo , cậu đã bắt đầu dấn thân vào nền văn minh đó .
Và kỷ niệm đáng nhớ nhất , là với người em họ kia .
Ngày cậu gặp lại cô em họ xa cách bao năm , Fumus đã cười văng cả nước bọt lên mặt cậu vì sự tức cười cậu mang lại cho cô .
Theo sau , Meory cũng chỉ biết tự bụm miệng , chẳng dám phát ra tí âm thanh nào sau khi bị gương mặt đen kịt kia dọa sợ .
Có lẽ ngày đó , sẽ là ngày đẹp nhất của cả ba .
Vì ngay hôm sau , họ đã chia cắt .
2 kẻ lớp B và 1 kẻ lớp D , họ như hai tầng lớp bị ngăn cách bởi định kiến và quy định .
Rồi khi người giám hộ của cậu gọi cho cậu , bảo rằng nếu có thể vươn lên lớp A và đánh bại Fumus , thứ tự kế thừa trong thư quyết của gia chủ sẽ thay đổi .
Nhưng ai quan tâm ?
Fumus là người thân tuyệt nhất của cậu .
Là người bạn mà chẳng ai so được .
Mấy thứ như thừa kế kế thừa đấy , trừ Fumus ra , ai trong gia tộc có thể chen chân vào được .
Đó vẫn là ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu , cho tới khi Agardia thay mặt gia tộc Evanescere gửi cho cậu một lá thư mật .
[ Fumus Evanescere đã tử trận , hy sinh khi chiến đấu với quân đoàn đến từ Abyss . Tôn vinh sự hy sinh đầy anh dũng trên chiến trường đấy , toàn thể các trưởng lão và gia chủ đã đồng ý cho Fumus được lập một bia mộ cùng các đời thành viên danh dự khác .
Theo quyết định của gia chủ cùng với sự chấp thuận của hơn 42 thành viên nhánh nhỏ và 3 trưởng lão , Ophiuchus Evanescere sẽ trở thành người đứng đầu trong danh sách kế thừa của Evanescere .]
Giờ có cho sét đánh anh cũng chả sợ . B–!
RẦM!
Cánh cửa bị đạp mạnh bởi một lực kinh hồn , văng thẳng lên mặt Ophiuchus khiến cậu té ngã ra sau .
Chưa kịp định hình khỏi cơn choáng , Ophiuchus đã bị Meory nắm cổ áo kéo mạnh lên không kiêng nể gì người kia .
Lúc thường gọi anh xưng em là thế , nhưng khi thấy có người dám buồn hơn mình khi nghe tin về Fumus , Meory hận không thể giết chết Ophiuchus để có thể độc chiếm mọi thứ về Fumus .
-"AI CHO ANH KHÓC NHIỀU HƠN TÔI HẢ ?! AI CHO ANH BUỒN HƠN TÔI ?! AI CHO ANH ĐƯỢC PHÉP U SẦU NHƯ THẾ ?! ĐÁNG LÝ NGƯỜI ĐANG SUY SỤP LÀ TÔI ! LÀ TÔI ! PHẢI LÀ TÔI ! Phải là ..... phải là ..... tôi ...... "
Rồi Meory ghì người Ophiuchus xuống , úp mặt vào lòng ngực Ophiuchus mà khóc nấc lên , chỉ có cái đầu hồng đang dụi dụi vào áo cậu để lau nước mắt là minh chứng người đang nức nở kia là Meory .
Trong lòng Ophiuchus chợt có chút nhói đau .
Khi còn sống , Fumus chẳng để Meory nhăn mày hay ũ rũ . Vậy mà đến khi Fumus ra đi , cậu lại làm người quan trọng bậc nhất với Fumus phải rơi lệ .
Xoa nhẹ trái đào nhỏ đang vùi trong lòng ngực mình , Ophiuchus âm thầm đưa ra môt quyết định :
"Dù có như nào , tuyệt đối , mình tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai xung quanh phải đau khổ bởi mình cả . Nhất định !"
Gilbert đứng ngoài day trán nhẹ một cái . Vốn ban đầu , theo Thiên Bình , từng người sẽ lần lượt vào an ủi hoặc làm gì đó để Ophiuchus nhớ lại các ký ức tươi đẹp .
Nhưng giờ thì sao đây ?
Một mình Meory xông vào thôi đã giải quyết xong cả rồi .
Dù Ophiuchus sẽ không hết hẳn nỗi sầu , nhưng chuyển biến như này là quá tốt so với các mặt vô hồn bơ phờ trắng toát lúc nãy .
-"Biết vậy về ngủ với Thiên Cầm cho lành ...... "
Kim Ngưu ngay lập tức xoay đầu lại nhìn Gilbert . Câu vừa rồi , qua tai cậu , rất nhạy cảm .....
-"À nhầm , tôi với Thiên Cầm có thói quen ngủ vào giờ này nên thường sẽ ngủ ở hai giường gần nhau ."
_________________________
Dạo này tiến độ hơi chậm nhỉ ?
Tui cũng ít khai thác đa góc nhìn như trước .
Khi nào tui rảnh lại , tui hứa với các tình yêu sẽ quất một quả bom chấn động luôn .
Mọi người tận hưởng sự yên bình này đi nha . Sau là chết hơi nhiều á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip