Act 2: Mộng cảnh

"Nơi này là...?"

Người thiếu nữ nhìn cảnh quang lạ lẫm trước mắt mình. Phía trước là một toà lâu đài màu trắng vô cùng tráng lệ được xây lên giữa hồ nước xanh mộng mơ. Nối từ đất liền đến lâu đài là một chiếc cầu được làm từ cẩm thạch trắng vô cùng kiên cố.

"Người có chỗ nào không khoẻ sao, Công chúa Serenity?"

Một gióng nói nhẹ nhàng như gió vang lên kề bên tai. Người được gọi là Công chúa Serenity quay người qua, nhận được ánh mắt và nụ cười dịu dàng của chủ nhân giọng nói ấy. Đó là một thiếu nữ với mái tóc dài gợn sóng màu hồng đào, mặc trên người chiếc đầm tơ lụa màu trắng ngà cùng với chiếc bùa hộ mệnh nhỏ hình trái tim đeo trên cổ. Cô ấy tuy trông giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa của một tiểu thư quý tộc.

"À không, tôi ổn. Chúng ta đi chứ?" Công chúa Serenity đáp lại.

Hai thiếu nữ cùng nhau bước lên chiếc cầu và tiến vào toà lâu đài trắng. Bước vào trong là một thánh đường rộng lớn được trang trí tráng lệ với pha lê và đá quý.

Lúc này, một cậu bé trong bộ trang phục quản gia tiến lên và nói với thiếu nữ tóc hồng: "Thưa tiểu thư, mọi thứ cho buổi lễ đã được sẵn sàng."

"Ta biết rồi." Nói rồi thiếu nữ tóc hồng quay sang mỉm cười với nàng Công chúa bên cạnh như một lời nhắn xin hãy chờ một lát rồi đi theo cậu quản gia nhỏ vào trong.

Công chúa Serenity với đôi mắt xanh long lanh và mái tóc bạch kim nổi bật được búi tròn xoã lọn lên hai bên nổi bật khắp cả thánh đường. Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nàng Công chúa độc nhất của Vương quốc Mặt Trăng lại xuất hiện ở đây.

Serenity lúc này không biết làm sao thì một thiếu nữ với mái tóc màu cát dài ngang vai tiến lên chủ động mở lời làm quen: "Chào mừng Người đến với Thánh điện của các chiến binh. Thần là Aunete, xin ra mắt Điện hạ."

"Chào cô, Aunete. Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Nghe nói là có buổi lễ gì đó..."

"Đúng vậy ạ, chút nữa sẽ diễn ra buổi lễ kết nạp thành viên mới vào đội ngũ Chiến binh của chúng tôi."

"Chiến binh? Chiến binh gì thế?"

"Những chiến binh bảo vệ thế giới này!"

Nàng Công chúa Mặt Trăng vẫn không nắm bắt được câu chuyện bèn dời sự chú ý của mình đến chiếc nhẫn mà Aunete đang đeo. Đó là một chiếc nhẫn bạc đính ngọc bích với hoa văn vỏ sò và sóng biển bắt mắt.

Lúc này, vị tiểu thư tóc hồng đã trở lại nhưng lúc này đây cô ấy mặc bộ lễ phục màu hoàng kim rực rỡ với tay áo dài, đính kim tuyến đầy uy nghiêm bước lên bục chính. Cậu bé quản gia bên cạnh cũng theo chủ nhân mình khoác lên lễ phục trắng kèm với mạng che mặt.

Mọi người cũng nhanh chóng ổn định vị trí, không còn tụm lại trò chuyện để buổi lễ bắt đầu.

Cậu quản gia hô to: "Công chúa Elleelain của Sky Land tiến vào!"

Cánh cửa lớn của Thánh điện mở ra một lần nữa và người bước vào là một thiếu nữ với mái tóc tím nhạt dài đến lưng trong bộ đầm xanh trắng thanh lịch.

"Là vinh dự của tôi khi được có mặt tại nơi đây với tư cách là Công chúa và Chiến binh bảo hộ của Sky Land, Cure Noble." Elleelain cúi chào thanh lịch trước chủ toạ của buổi lễ và mọi người xung quanh.

Sau đó, có hai vị nữ quan tiến lên, một người dâng một viên đá thô và một người dâng một chiếc nhẫn bạc khắc chữ P. Theo lời hướng dẫn, Elleelain đeo nhẫn vào rồi chạm vào viên đá. Ngay sau đó, viên đá ấy toả sáng và từ từ biến thành một viên pha lê có ánh tím vô cùng xinh đẹp.

Vị tiểu thư tóc hồng cầm lấy viên pha lê tím rồi giơ lên cao, chính thức tuyên bố: "Chào mừng Cure Noble gia nhập với chúng ta! Hãy cùng nhau bảo vệ những điều chúng ta trân quý, bảo vệ thế giới tươi đẹp này!"

Tiếng vỗ tay vang lên vô cùng nhiệt liệt. Một buổi lễ tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng và trang nghiêm. Công chúa Serenity cũng chung vui với mọi người mặc dù không hiểu rõ mọi chuyện lắm.

Sau khi nghi lễ hoàn tất, mọi người quây quanh Elleelain trò chuyện hỏi thăm. Nàng Công chúa Mặt Trăng cũng rất muốn tham gia vào nhưng dường như một thế lực vô hình nào đó giữ chân cô lại, làm tầm nhìn của cô mờ dần đi... và rồi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng gợn sóng mở bừng mắt và thở hắt ra một hơi. Cô loạng choạng ngồi dậy với vẻ mặt có chút hoang mang.

"Usagi?"

Tiếng động của cô khiến nàng mèo đen đang nằm ngủ bên cạnh cũng phải thức giấc.

"Cậu ổn chứ? Gặp ác mộng sao?"

Nàng mèo đen này không phải là một chú mèo bình thường, và cả thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp kia cũng vậy.

"Không phải ác mộng đâu, Luna." Usagi đáp lời người bạn mèo đen của mình, "Là một giấc mơ kỳ lạ... giống như, tớ nhìn thấy được một phần quá khứ bị lãng quên vậy."

Luna nhìn Usagi có chút lo lắng nên quyết định động viên bạn mình.

"Cậu còn nhớ giấc mơ của mình chứ? Hôm nay hãy kể nó với mọi người đi, làm vậy cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó. Còn tớ sẽ nghe câu chuyện của cậu sau."

Luna nhảy từ trên giường xuống chiếc bàn gỗ thấp bên cạnh, vui vẻ nói: "Hiếm khi có dịp cậu dậy sớm nên là hãy tận hưởng buổi sáng hôm nay đi! Ăn bữa sáng ngon miệng của mẹ, uống thêm nước trái cây, và đến trường trong tâm trạng thật thoải mái nào!"

Usagi nhìn bạn mèo của mình rồi mỉm cười: "Cảm ơn cậu nhiều, Luna!"

Usagi hôm ấy bất ngờ dậy sớm khiến cho cả nhà Tsukino một phen giật mình. Bởi vì, ngoài trừ những lúc đi chơi với bạn bè hay hẹn hò với người yêu thì cô ấy chưa bao giờ dậy đúng giờ cả.

Tất nhiên, cả những người bạn thân thiết của Usagi cũng bất ngờ không kém khi cô bạn hậu đậu của mình hôm nay lại đi học đúng giờ. Tiếng chuông thông báo đến giờ cơm trưa của Trường Cao trung Juuban vừa vang lên, Usagi liền bị ba người bạn thân của mình tóm lấy và kéo ra phía sân sau của trường học.

"Usagi, mau khai ra cho tớ! Cậu có sao không đấy?"

Cô bạn với dáng người cao ráo với kiểu tóc đuôi ngựa màu nâu tên là Kino Makoto là người lên tiếng đầu tiên.

"Phải đó, thật không giống cậu chút nào..."

Usagi chưa kịp nói lời nào thì Mizuno Ami, cô gái với mái tóc ngắn màu xanh dương tiếp lời, chỉ ra sự khác lạ của bạn mình.

Tuy nhiên, ngay khi Usagi định nói gì đó thì người bạn với mái tóc vàng óng với chiếc nơ đỏ cột lửng phía sau thốt lên với giọng nói như muốn gục ngã:

"Ami à, Mako nữa, chúng ta vừa nói vừa ăn được không? Tớ chịu không nổi nữa rồi..."

Ba cô gái nhìn qua phía cô bạn Aino Minako đang ôm bụng vì đói, và thế là cả nhóm đành cùng nhau mở phần cơm hộp của mình ra, vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

"Đêm qua tớ có một giấc mơ lạ... tớ tham dự một buổi lễ, tớ nhớ là buổi lễ ấy dành cho những chiến binh bảo vệ thế giới này..."

Usagi bắt đầu câu chuyện, kể về giấc mơ kỳ lạ của mình cho các bạn. Khi nghe đến cụm từ "những chiến binh bảo vệ thế giới này" thì Ami liền chú ý:

"Chiến binh sao? Giấc mơ của cậu không phải về chúng ta, đúng chứ?"

"Ừm, trong mơ tớ không thấy các cậu, tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Hơn nữa, những người trong mơ biết đến Công chúa Serenity."

Nói đến đây, cả ba người Ami, Makoto, Minako trở nên nghiêm nghị hơn hẳn bởi vì họ là những người liên quan trực tiếp.

Những cô gái này đây không phải là những cô gái bình thường. Bên cạnh thân phận nữ sinh, họ còn là những Chiến binh Thuỷ Thủ của tình yêu và công lý, chung tay bảo vệ Trái Đất khỏi những thế lực bóng tối. Hơn thế nữa, Công chúa Serenity chính là tiền kiếp của thiếu nữ Tsukino Usagi, người mang thân phận Sailor Moon. Việc Usagi là Công chúa Serenity sau khi tái sinh, chỉ có các Chiến binh Thuỷ Thủ và những người đồng hành mới biết được.

"Cơ mà những người trong mơ không phải người xấu." Usagi liền nhanh chóng giải thích khi thấy không khí trầm xuống, "Họ rất thân thiện, cũng rất tốt bụng nữa..."

Một giấc mơ khó hiểu khiến cả nhóm bạn trầm tư bởi vì câu chuyện quá mơ hồ.

Để phá vỡ bầu không khí im ắng này, Minako bèn rút ra một tấm áp phích: "Cuối tuần này bọn mình đi xem trình diễn thời trang đi!"

Ánh mắt của các cô gái liền hướng đến tờ áp phích mà Minako để lên bàn. Trên đó có ghi rằng "Pretty Teen Collection by Pretty Holic."

"Là sự kiện của hãng thời trang và mỹ phẩm đang nổi dạo gần đây!" Makoto lên tiếng, "Cơ mà bọn mình có vé mời để mà đi không đó?"

"Tất nhiên là có rồi! Chị Haruka và chị Michiru tài trợ cho chúng ta đó. Họ được mời trình diễn cho sự kiện hôm đó nên có lẽ đã đánh tiếng để lấy vé cho chúng ta."

"Một buổi đi chơi cuối tuần thế này cũng tốt, sẽ giúp tâm trạng chúng ta dễ chịu hơn." Ami cảm thán, "Tất nhiên giấc mơ của Usagi vẫn nên kể với mọi người vào chiều nay khi tan học."

Câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ được truyền đến tai mọi người, đúng hơn là những chiến binh thuỷ thủ khác và những người thân quen đồng hành cùng họ. Ai cũng có chút đăm chiêu nhưng rồi tạm gác qua một bên bởi dù sao giấc mộng này không phải ác mộng, chỉ kỳ lạ mà thôi.

Nhưng chính giấc mơ này sẽ mở ra phần ký ức bị lãng quên và cả cuộc gặp gỡ định mệnh sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip