Chap 6
Sau nụ hôn mãnh liệt và đầy cảm xúc ấy, trong nhịp thở gấp cùng bầu không khí mờ ám trong khoang xe ô tô có phần chật hẹp, Yoohan chợt mơ màng nhớ lại cái ngày mà cậu chứng kiến kỳ phát tình của một Alpha như Yoon Jay sẽ xảy ra như thế nào.
Đó là một buổi tiệc sau buổi công chiếu sớm của một bộ phim mà tên điên đã đầu tư vốn khá lớn, hắn đến với tư cách là một nhà đầu tư lớn. Điều này đã dấy lên một làn sóng không nhỏ trong giới, bởi vì Giám đốc Yoon là một người rất hiếm khi tham gia những bữa tiệc kiểu như thế này, một bữa tiệc nơi những kẻ thượng lưu phô trương tiền bạc tài thế và những kẻ cố gắng chen chân vào thế giới xa hoa mà phô bày bản thân như một món hàng, số ít còn lại là những kẻ thật sự quan tâm tới điện ảnh - bộ môn nghệ thuật thứ 7 của loài người.
Một bữa tiệc như thế thường Yoon Jay chỉ đơn giản cử một người đại diện cho công ty đi cho đủ hình thức. Nhưng không hiểu sao bằng thế lực vũ trụ nào đó mà hắn lại nảy sinh ý định khác, dường như việc công khai Yoohan là người yêu của hắn chưa đủ thuyết phục, khiến những bài báo lá cải về tình cảm giữa họ bắt đầu trở nên lố bịch như tiểu thuyết 3 xu mối tình lọ lem gì đó. Đương nhiên Yoon Jay chưa bao giờ đếm xỉa những câu chuyện bên lề nhạt nhẽo ấy và khiến nó ảnh hưởng tới tình cảm của hắn với em yêu, 'nhưng có lẽ được đem em ấy đi khoe khoang phô trương cũng là một ý tưởng không tồi ' - tên điên nghĩ như vậy.
Dẫu không mấy đồng tình nhưng Yoohan đã bị tên điên lừa tới bữa tiệc đó mà không hề biết việc này mang theo rất nhiều ý nghĩa ngầm. Cậu cùng tên điên ngồi trên chiếc Roll Royce Phantom xanh dương trầm đậm băng tới thẳng sảnh của một khu resort xa xỉ ở ngoại thành, nơi mà những kẻ có tiền xây cả một bờ biển nhân tạo giữa các tòa nhà cao tầng để thỏa mãn thú vui phù du của mình. Hôm nay Yoohan được chải chuốt rất cẩn thận, mái tóc được tạo kiểu vô cùng tự nhiên, mặc một bộ suit đơn giản màu xám trầm được may đo cẩn thận và rõ ràng là đồ đôi với tên điên kia, dẫu kiểu dáng trông khác nhau nhưng lại hoà hợp lạ kì. Mặc dù khuôn mặt của Yoohan không có một đường nét nào vô cùng xuất sắc như những diễn viên khác thì phong thái lãnh đạm ấy đã giúp cậu thoát khỏi dáng vẻ vồ vập khao khát danh vọng như những kẻ phàm tục kia.
Họ đến khi bữa tiệc bắt đầu được gần 1 tiếng, có lẽ đến muộn là đặc quyền của người quan trọng. Ngay từ khi bước vào thì những ống kính máy ảnh cùng những ánh mắt thăm dò đã dõi theo từng cử động của cả hai, đặc biệt là bàn tay nắm chặt của họ. Đương nhiên Yoohan vô cùng xấu hổ và không đồng ý với trò nắm tay trẻ con này, nhưng cậu không đủ sức lực gỡ tay ra khỏi lực nắm chắc chắn của tên điên và cái vẻ không đồng tình bối rối của cậu càng khiến tên điên khoái chí.
Nếu có thể cảm nhận được phermone, thì Yoohan sẽ nhận ra không gian bữa tiệc này mờ ám như thế nào, những mùi hương thoang thoảng nhưng không hề nồng đậm như những miếng mồi kéo kẻ sập bẫy, ánh mắt họ nhìn nhau vô cùng đầy ý vị. Nhưng hẳn rất nhiều Omega trong căn phòng đã nhận ra rằng Yoon Jay - một Alpha đỉnh cấp ai cũng nhắm đến kia hoàn toàn không tỏa ra một chút dấu hiệu rò rỉ nào của phermone, chỉ có mùi rượu vang thanh lãnh phong ấn trên vạt suit bóng bẩy kia, hắn hiển nhiên chẳng có ý muốn gì khi tới bữa tiệc này cả, trái ngược với tin đồn chơi đùa qua đường với Beta để trải nghiệm thứ mới như mấy bài báo lá cải viết.
Dẫu thế thì vẫn có những kẻ ngạo mạn muốn thử sức với cơn sóng lớn ấy.
Được một thời gian thì có một tên béo trung niên hẳn là giám đốc chi nhánh nào đó dẫn theo một chàng trai Omega xinh đẹp lại gần bắt chuyện với Yoon Jay.
- Chà không ngờ lại được gặp giám đốc Yoon ở bữa tiệc nhỏ này của tôi, ngài cho tôi mặt mũi quá. - tên béo trung niên trưng ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt hết sức
- À đây hẳn là diễn viên Taemin, chào cậu, cậu cứ gọi tôi là giám đốc Kang.
Không đợi Yoon Jay nói tiếp, hắn đã vội giới thiệu :
- Còn đây là diễn viên Minsoo, là em trai của vợ tôi, nó rất ngưỡng mộ giám đốc Yoon nên tôi đưa nó theo tới haha...
Tai của Yoohan mặc định bỏ qua những âm thanh vô nghĩa ấy, cậu nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn cái bờ biển nhân tạo phô trương ở ngoài kia. Bỗng dưng có một ly rượu vang giơ ra trước mặt cậu, Omega tên Minsoo ấy, một người có làn da trắng kì lạ, mái tóc vàng mượt cùng đôi mắt đỏ ửng trông có vẻ rất dễ tan vỡ. Dù tiếp xúc với không ít Omega thì cậu cũng phải công nhận chàng trai trước mặt này thật sự rất xinh đẹp.
- Tôi có thể mời anh một ly không ?
- Tôi cảm ơn
Yoohan khẽ liếc mắt sang và thấy tên điên đang bị kẹt bởi một đống người sun xoe, hắn vẫn đang cười một cách rất công nghiệp nhưng có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi. Omega kia dường như không từ bỏ việc nói chuyện với cậu
- Anh Taemin tuy không vô cùng đẹp trai nhưng rất cuốn hút
- Sao cậu lại nghĩ vậy ? - Yoohan đáp lại trong vô thức
- Anh đã khiến một người như Giám đốc Yoon trở thành nhà tài trợ cho mình, hẳn là một người thú vị lắm mới khiến một Alpha như giám đốc Yoon để ý nhiều như vậy - Cậu ta nở một nụ cười trừ
- Khiến cậu phải thất vọng rồi, tôi không có gì thú vị hết.
- Đúng vậy ha, vì anh là Beta mà, anh không biết phermone hoạt động mãnh liệt như nào đâu, nó có thể đánh vỡ những ý chí kiên cường, khó có ai chống lại được nó đâu - Omega xinh đẹp bắt đầu nở nụ cười đắc chí, lộ ra bản chất của mình - Giám đốc Yoon cố tình kìm hãm phermone của mình khi tới đây, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó, quả là một hương rượu dễ khiến người ta say.
- Mũi cậu thính như chó nhỉ, tôi không giỏi ngửi như thế. - Yoohan bình tĩnh đáp lại, ' thật là những kẻ lố bịch ', cậu thầm nghĩ.
Yoon Jay thoát khỏi đám người xu nịnh để tới gần Yoohan thì thấy một Omega đứng cạnh cười nói với cậu, hắn cảm thấy không mấy hài lòng, vì sao người yêu hắn toàn thu hút mấy kẻ gì đâu. Hắn đến bên cạnh cậu, một tay đặt lên phần eo còn một tay thì túm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của Yoohan rồi nhấp môi ngay trên đó.
- Vị hơi nồng, không ngon lắm. - Hắn nhận xét
- Ai mời anh uống đâu, đồ khùng - Yoohan ngại ngùng hết sức trước cái trò túm tay túm chân này
Vẻ mặt của Omega kia hết từ ngạc nhiên sang tối sầm lại, cậu ta bẽ bàng đi qua chỗ khác từ lúc nào không hay biết.
- Đi về thôi, tôi chán chỗ này rồi - Yoohan nói
Tên điên chỉ cười rồi cùng cậu rời khỏi bữa tiệc.
Trên đường trở về nhà, tên điên tự dưng có vẻ im lặng lạ thường, hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe. Yoohan quay mặt về phía cửa bên cạnh, nhưng lại ngắm dáng vẻ của khuôn mặt đẹp trai ấy qua hình phản chiếu của gương xe. Tên điên bỗng nắm lấy tay cậu rồi kéo nó lên đùi mình. Yoohan giật mình giãy dụa nhưng không thoát khỏi được, cậu khẽ cằn nhằn
- Sao anh cứ phải túm lấy tay chân tôi làm gì vậy
- Nếu không nắm tay em thì tôi lái xe được nữa đâu - tên điên đáp
- Đồ điên
Nhưng Yoohan không nhận ra rằng, trong khoang xe chật hẹp dần tràn ngập hương phermone rượu vang nồng đậm bất thường của một Alpha sắp tiến vào kì phát tình.
_______________
Khi vừa tới kịp bãi đỗ xe dưới tầng hầm của chung cư, tên điên hoàn toàn không kìm được nữa mà đè Yoohan xuống ghế mà hôn. Hắn vồ lấy cậu mút nhẹ lên môi, nhưng Yoohan còn đang ngỡ ngàng, trên đường về cậu đỡ ngờ ngợ cảm nhận thấy không khí trong xe không đúng lắm, mùi rượu hơi nồng dù không ai uống say cả. Rồi khi tên điên phanh lại giữa hầm xe và đè cậu ra hôn cậu mới nhận ra có vẻ như hắn động dục rồi. Tên điên mút mãi mà không được nên khẽ cằn nhằn :
- Mở miệng ra đi
Yoohan định mắng hắn nhưng vừa hở ra là tên điên vùi đầu vào, lưỡi của hắn xông thẳng vào khoang miệng của cậu, khiến cậu buộc phải há ra một cách hơi miễn cưỡng. Hắn thở gấp hơn bình thường, hôn và mút lấy môi lưỡi cậu muốn nghẹt thở, Yoohan cố gắng dùng tay ẩn lồng ngực hắn ra để chừa chút thời gian hít thở, nhưng dường như vô dụng, tay hắn nắm lấy gáy cậu, ẩn đầu cậu để khiến nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Sau khi chật vật tách ra khỏi tên điên đang phát rồ, Yoohan buộc phải thỏa hiệp
- Anh bình tĩnh lại đã, chúng ta lên nhà nói chuyện tiếp được không - ánh mắt cậu ái ngại liếc về phía bảo vệ, người đã sớm chờ ở ngoài để nhận chìa khóa và đỗ xe về nơi quy định.
Ánh mắt Yoon Jay đang vô cùng mãnh liệt, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, dường như 1 lúc lâu sau khi giành giật được chút ý thức, hắn mới gật đầu rồi vội ra khỏi xe và kéo lấy Yoohan lên thang máy.
Bảo vệ có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy có mùi phermone nồng như vậy khi mở cửa xe ra, cùng khung cảnh lôi kéo không mấy thuận mắt. Cảnh mấy kẻ có tiền làm mấy trò thú tính đã không còn lạ với bảo vệ nữa, nhưng hình như cậu trai bị kéo đi là Beta mà nhỉ ?
Khi tới nhà, tên điên hoàn toàn không còn kiểm soát nữa, hắn vội kéo cậu vào phòng ngủ. Yoohan đã tìm mọi cách để kìm hãm hắn từ khi bước vào thang máy, nhưng hắn đã khóa chặt cậu trong vòng tay khiến cậu khó nhúc nhích và chặn miệng cậu bằng cách hôn mút suốt. Rồi khi ra khỏi thang máy, cậu đã cố gắng lật ngược tình thế bằng cách khống chế tay tên điên ra sau lưng và cố gắng lay tỉnh ý chí của hắn :
- Tôi biết anh đang mất kiểm soát, nhưng từ từ đã, nếu anh không dừng cái trò khống chế này lại, tôi buộc phải bẻ khớp cổ tay của anh.
Nhưng tên điên như cắn phải thuốc nào vậy, hắn vùng ngược lại túm chặt 2 tay của cậu, lột áo khoác ngoài của chính cậu rồi cuộn lại buộc chặt lung tung. Và thế là Yoohan chẳng có lối thoát nào nữa. Từ lúc nãy đến giờ tên điên không nói câu nào, hắn cứ hùng hổ như con trâu trái với vẻ nói nhiều thiếu đánh như hàng ngày, điều đó khiến Yoohan vô tình sợ hãi hơn bao giờ hết, sự khác lạ này khiến bản năng bảo với cậu nguy hiểm đang đến gần.
Cậu chỉ là một Beta vô cùng bình thường, sống một cách bình thường nhất cho tới bây giờ, những gì cậu biết về kì phát tình của Alpha Omega chỉ như muối bỏ bể, cậu chỉ biết họ sẽ làm tình với nhau, nhưng chỉ vậy thôi sao. Trong tầng lớp bình dân của cậu thì Beta chiếm đa số hơn cả, dù là Alpha hay Omega, họ cũng có cấp bậc thấp hoặc trung bình, nhưng tên điên là Alpha có chỉ số cao hơn bình thường, thi thoảng cậu thấy hắn phải uống thuốc hoặc có chuyên gia đến khám định kì, chứng minh cho sự bất thường của hắn, vậy thì liệu kì phát tình đột ngột như này có ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn không. Cậu đột nhiên thấy rối bời và bất lực.
Sau khi cố đấu tranh giãy dụa thất bại và bị tha tới phòng ngủ, Yoohan thở dốc mệt mỏi trước sức lực của tên điên. Nhưng có vẻ như không gian quen thuộc làm hắn bớt điên hơn, hắn bắt đầu lột bớt áo gile của cậu rồi vùi mặt vào cổ hít ngửi. Yoohan với 2 tay vẫn còn bị kẹt trong mớ áo khoác bị buộc chỉ có thể lăn 1 vòng xuống giường trốn khỏi hắn rồi hét lên
- Anh có ngửi thì cũng không ngửi ra mùi gì đâu, tôi là Beta, chắc anh mất trí lắm rồi đấy, tôi phải gọi bệnh viện tới
Tên điên có vẻ hồi tỉnh lại một chút, một chân chống trên giường một chân còn chống dưới đất, hắn vuốt ngược tóc ra sau rồi cười, một nụ cười khó hiểu như mọi khi
- Haha, lâu lắm rồi tôi mới phát tình, lần này tới sớm hơn chút so với lần trước.
Yoohan chỉ đứng im quan sát xem liệu tên điên đã thật sự bình tĩnh chưa nên không đáp. Yoon Jay nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt hắn vẫn luôn đẹp trai quá mức dẫu đèn phòng ngủ thật mờ ảo, nhưng đôi mắt ấy cháy bỏng hơn bao giờ hết.
- Lần trước khi kì phát tình của tôi tới, tôi đã lấy áo của em thủ dâm rất lâu mới đủ.
Tức khắc mặt Yoohan biến sắc, tên điên vẫn chưa hết điên đâu, cậu lập tức nhằm cửa mà chạy. Nhưng tên điên đoán được ý định đó ngay tức khắc, hắn lao ra ôm lấy cậu từ sau lưng, khóa chặt trong vòng tay và lăn xuống giường.
- Tôi biết Beta cũng có phermone nhưng nó bị thoái hóa nên không biểu hiện ra bên ngoài như một gen trội, nhưng tôi đã cảm nhận được phermone của em lâu lắm rồi, tôi sẽ sớm phát điên nếu em không ở đây cùng tôi hôm nay..
Vì không nhìn được mặt, Yoohan càng nhạy cảm hơn với giọng nói của tên điên, càng về sau âm thanh càng nhỏ hơn, nỉ non cầu xin cậu
-.... cầu xin em...
Cậu động lòng.
Yoohan dè dặt nói
- Chỉ lần này thôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip