Ngoại truyện (Thầy giáo)
----Tôi quá lụy cặp này nên sẽ viết thêm ngoại truyện Chishiya làm giáo viên toán nhé:P)
Chishiya, với tính cách lạnh lùng và thái độ thường xuyên mỉm cười khinh khỉnh, vẫn không thay đổi khi làm giáo viên thực tập. Mỗi sáng, cậu bước vào lớp với vẻ ngoài đầy tự tin, như thể lớp học này chỉ là một trò chơi để cậu giải trí. Cậu không cần phải cố gắng quá nhiều để tạo ra sự chú ý; tất cả mọi người trong lớp đều tự nhiên bị cuốn hút bởi sự thông minh và cách cậu thao túng tình huống.
Khi lớp học bắt đầu, Chishiya không chào hỏi như một giáo viên bình thường. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn vào bảng, khoanh tay và khẽ nhếch môi. "Giới thiệu bản thân ư? Không cần thiết đâu," cậu nói với một giọng không chút cảm xúc. "Các em ở đây đều có thể tự tìm hiểu qua những gì tôi dạy. Nếu các em cần phải hỏi, tôi không chắc mình sẽ trả lời." Cả lớp im lặng, cảm nhận được sự lạnh lùng của cậu.
Dù vậy, Chishiya cũng không thể tránh khỏi việc làm nổi bật bản thân. Những bài giảng của cậu không bao giờ thiếu sự mỉa mai, khiến học sinh không chỉ phải tiếp thu kiến thức mà còn cảm thấy có sự thách thức rõ ràng. Những câu hỏi của cậu thường không phải là để kiểm tra kiến thức, mà là để xem ai sẽ bị "lừa" hoặc ai có thể nhìn ra được trò đùa của cậu.
"Chúng ta đang học về... logic," Chishiya bắt đầu một bài giảng với vẻ mặt không chút thay đổi. "Logic? Đúng vậy. Nhưng cũng đừng mong mọi thứ sẽ rõ ràng như một bài toán. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có đáp án chính xác, chỉ có sự lựa chọn tốt hơn mà thôi."
Chishiya quan sát sự bối rối và đôi khi là thất vọng trong ánh mắt của học sinh. Cậu mỉm cười khinh khỉnh, rồi chuyển sang một bài giảng khác mà cậu biết sẽ khiến lớp học rối bời hơn nữa. "Học sinh phải tìm cách thích nghi, vì các em sẽ không bao giờ biết trước được điều gì." Cậu nói, như thể bản thân đã hiểu rõ mọi sự phức tạp trong cuộc sống mà không cần phải làm gì nhiều hơn ngoài việc đặt ra những câu hỏi.
Điều khiến các giáo viên khác quý mến Chishiya là sự thông minh và tài ăn nói của cậu. Mặc dù mới là giáo viên thực tập, cậu đã khiến các đồng nghiệp phải thán phục vì khả năng thao túng tình huống và những lời nói đầy thuyết phục. Chishiya không bao giờ là người dễ dàng bị bắt bài; cậu hiểu rõ cách tạo dựng hình ảnh và những lời nói tưởng chừng như vô nghĩa lại có thể làm cho người khác phải suy nghĩ lại. Cậu có một khả năng đặc biệt trong việc kiểm soát những gì người khác nghĩ về mình.
Trong các cuộc họp với các giáo viên khác, Chishiya luôn ngồi im lặng, đôi khi chỉ cần mỉm cười nhẹ khi có ai đó nói gì đó mà cậu không đồng ý. Cậu không cần phải nói quá nhiều, nhưng mỗi lời cậu phát ra lại khiến người nghe phải suy nghĩ. Các giáo viên khác cảm thấy bất ngờ trước khả năng này của cậu và không thể không bày tỏ sự kính trọng. Họ nhìn thấy ở cậu không chỉ là một giáo viên thực tập có khả năng giảng dạy tốt mà còn là một người có sự lạnh lùng và bản lĩnh để thuyết phục người khác mà không cần phải tỏ ra quá vội vàng.
Dù vậy, trong những khoảnh khắc ít ai thấy, Chishiya vẫn duy trì sự lạnh lùng và thái độ không quan tâm đối với học sinh, cho thấy rằng đối với cậu, tất cả chỉ là một trò chơi lớn mà cậu chơi để chứng minh khả năng vượt trội của mình.
Ngày hôm đó, lớp học của Chishiya như mọi ngày, vẫn trôi qua trong sự nhàm chán. Cậu chẳng buồn quan tâm nhiều đến học sinh, chỉ đơn giản là đứng trên bục giảng, mỉa mai và gây ra sự hoang mang nhỏ trong lớp học với những câu nói sắc bén của mình. Tuy nhiên, tất cả sự bình yên đó nhanh chóng bị phá vỡ khi một âm thanh quen thuộc từ hành lang vọng vào lớp.
Tiếng cười đùa chói tai, tiếng đánh đập, và những tiếng nức nở yếu ớt. Chishiya khẽ ngừng lại, không phải vì cảm thấy có trách nhiệm hay lo lắng cho học sinh, mà chỉ vì sự tò mò và sự khó chịu với việc không thể phớt lờ điều này. Cậu bước đến cửa sổ lớp học, nhìn qua kẽ hở và thấy một cảnh tượng không ngờ.
Một nhóm học sinh, có vẻ như là những kẻ bắt nạt, đang đứng quanh một đứa học sinh yếu đuối, đang bị đánh đập bằng một cây bóng chày. Đứa học sinh bị đánh đập đang ôm mặt, tay ôm mũi đang chảy máu, và những trang sách vở vương vãi trên đất, cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Chishiya cảm thấy cái lạnh trong lòng mình, nhưng không có sự thương xót nào. Cậu không phải kiểu người dễ bị cảm động. Tuy nhiên, việc này lại đánh thức một sự thích thú kỳ lạ trong cậu. Cậu biết, đây là một cơ hội để kiểm soát tình huống này, để xem những kẻ bắt nạt kia có thể phản ứng thế nào trước một người như Chishiya.
Không muốn làm động tĩnh, Chishiya chỉ khẽ cười nhếch môi và nhẹ nhàng quay lại phòng học, mở điện thoại của mình mà không để ai để ý, bật chế độ ghi âm và để điện thoại nằm trên bàn một cách kín đáo. Cậu bước ra hành lang, hướng tới đám học sinh đang vây quanh nạn nhân.
Khi Chishiya bước vào cảnh tượng đó, sự lạnh lùng và điềm tĩnh của cậu khiến tất cả những kẻ bắt nạt ngừng lại, dù chúng không hề sợ hãi hay lo lắng. "Đúng là những đứa trẻ tội nghiệp," Chishiya nói với một giọng khinh khỉnh. "Các em chắc không biết rằng hành động của mình đang bị ghi lại và sẽ mang lại hậu quả không hề nhỏ đâu."
Ánh mắt cậu dừng lại trên những gương mặt đầy sự hung hãn của đám học sinh bắt nạt, trước khi chuyển sang nhìn tên học sinh yếu đuối đang run rẩy, mắt đỏ hoe, và cơ thể không ngừng sụp xuống vì nỗi sợ hãi. Chishiya nhìn cậu ta, đôi mắt lạnh lùng và mỉm cười đầy vẻ coi thường.
"Đứng lên," Chishiya nói, giọng khô khan nhưng đầy uy lực. "Tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh này nữa. Cậu không đáng để họ đánh đập như vậy."
Tên học sinh mọt sách vẫn ôm lấy mũi, tay run rẩy và nước mắt không ngừng chảy. Cậu ta không thể làm gì ngoài việc cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Chishiya, nhưng sự hiện diện của cậu ta đã khiến những kẻ bắt nạt phải lùi bước. Chishiya không cần phải làm gì thêm. Một câu nói đủ để tất cả hiểu rằng việc này sẽ không được bỏ qua.
Những tên học sinh bắt nạt nhận ra rằng việc tiếp tục sẽ không có lợi cho chúng. Cậu mỉm cười nhẹ, nhìn thẳng vào chúng. "Nếu các em không muốn mọi thứ trở nên rắc rối hơn, tôi khuyên các em nên đi ngay bây giờ."
Chishiya quay lại nhìn học sinh bị bắt nạt, đôi mắt lạnh lùng không thay đổi. "Hãy tự dọn dẹp những thứ này, rồi đi về lớp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Chishiya thở dài một cách chán nản khi thấy tên học sinh mọt sách vẫn còn run rẩy, nước mắt lưng tròng, tay ôm chặt lấy mũi đang chảy máu nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn cảnh này, cậu cảm thấy hơi phiền phức, nhưng dù sao đi nữa, để một học sinh chảy máu ngay trước mặt mình mà không làm gì thì có vẻ cũng hơi quá đáng.
"Đứng dậy đi," Chishiya lười biếng ra lệnh, không che giấu vẻ chán chường trong giọng nói. Khi thấy cậu học sinh lóng ngóng nhặt sách vở trên đất, cậu lại nhíu mày. "Bỏ đống đó lại. Quan trọng hơn là mặt mũi của cậu kìa."
Cậu học sinh ngẩng lên nhìn Chishiya với ánh mắt sợ hãi nhưng cũng đầy biết ơn. Có lẽ cậu ta không ngờ rằng một giáo viên thực tập như Chishiya lại thực sự ra tay giúp đỡ mình. Nhưng thay vì một sự an ủi ấm áp hay những lời động viên, tất cả những gì cậu ta nhận được chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng và giọng nói nhàn nhạt:
"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không làm điều này vì tốt bụng đâu."
Chishiya không nói thêm gì, chỉ nhét hai tay vào túi áo khoác và dẫn cậu học sinh đi dọc hành lang đến phòng y tế. Cậu đi chậm rãi, không vội vàng, như thể việc này chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để bận tâm.
Khi vào đến phòng y tế, Chishiya lặng lẽ lấy một ít bông băng và cồn sát trùng. Cậu không hỏi han hay an ủi, cũng chẳng quan tâm xem cậu học sinh kia đang cảm thấy thế nào. Cậu chỉ đơn giản là làm những gì cần làm, như thể đây chỉ là một nhiệm vụ bắt buộc.
"Bịt chặt vào," Chishiya nói khi đưa miếng bông băng đã thấm cồn sát trùng cho cậu học sinh. "Nếu không muốn máu tiếp tục chảy thì giữ nguyên như thế."
Cậu học sinh rụt rè nhận lấy, làm theo lời Chishiya nhưng vẫn còn run rẩy. Chishiya khoanh tay, tựa vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu ta đầy thờ ơ. Sau một hồi im lặng, cậu cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Tôi sẽ báo cáo vụ việc này của em sau."
Cậu học sinh giật mình, ánh mắt trở nên hoảng loạn. Có vẻ cậu ta không muốn sự việc bị đưa ra ánh sáng, hoặc có lẽ cậu ta lo sợ bị trả thù. Nhưng Chishiya chẳng buồn quan tâm. Cậu nhún vai, nhếch môi cười khinh khỉnh.
"Đừng lo, tôi không nói theo kiểu giáo viên hay nói đâu. Tôi chỉ đơn giản là đưa bằng chứng cho người có thẩm quyền và để họ giải quyết. Việc của tôi đến đây là xong."
Chishiya liếc nhìn vết thương trên mặt cậu học sinh một lần nữa, rồi quay lưng định rời khỏi phòng y tế. Nhưng trước khi bước ra cửa, cậu dừng lại một chút, khẽ nhún vai và nói một câu cuối cùng, giọng nói lười biếng nhưng có chút gì đó sắc bén hơn thường ngày:
"Lần sau nếu bị đánh thì ít nhất cũng phải biết mà né đi chứ. Đứng im chịu trận như thế thì chẳng hay ho gì đâu."
Và rồi, Chishiya bỏ đi, để lại cậu học sinh đang ngơ ngác nhìn theo với đủ loại cảm xúc hỗn loạn.
------------------------------------------------------------------------------------
Chishiya thong thả quay lại hiện trường vụ bắt nạt, lần này không còn sự vội vã hay phiền phức nào nữa. Cậu rút điện thoại ra, chụp lại đống sách vở bị xé nát vương vãi trên đất, cùng với vệt máu còn sót lại. Đây sẽ là bằng chứng cần thiết nếu sau này có ai đó định chối bỏ vụ việc.
Sau khi chụp xong, Chishiya hờ hững cất điện thoại, quét mắt nhìn đống lộn xộn dưới chân mình. Cậu vốn chẳng quan tâm đến việc giúp người khác, nhưng khi ánh mắt lướt qua những trang vở nhàu nát, một điều gì đó khiến cậu phải dừng lại.
"...Hửm?"
Cậu cúi xuống nhặt lên một trang vở bị xé rách. Một trong những môn học mà cậu phụ trách. Đám học sinh chết tiệt kia thực sự dám xé sách vở của môn cậu dạy sao? Càng nghĩ, Chishiya càng cảm thấy bực mình và khinh bỉ cái lũ đầu óc rỗng tuếch đó. Không chỉ là bắt nạt, mà chúng còn phá hoại một cách ngu xuẩn thế này. Đúng là một lũ vô dụng.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn vào trang giấy bị xé, điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là sự thô bạo của bọn bắt nạt, mà là... chữ viết.
Chữ của tên mọt sách đó đẹp hơn cậu tưởng. Ngăn nắp, rõ ràng, có phong cách riêng. Một học sinh có tư duy tổ chức tốt. Chishiya nhướng mày. Trình độ của cậu ta cũng không tệ, ít nhất là về mặt học thuật. Nhưng xét về ngoại hình... à, hơi dưới trung bình một chút, lại còn thấp hơn Chishiya nữa. Không có gì ấn tượng cả.
Cơ mà... có lẽ lớn lên, tên nhóc đó sẽ thay đổi. Cậu ta có vẻ thuộc dạng người có tiềm năng phát triển, dù bây giờ trông vẫn nhút nhát và yếu đuối.
Chishiya vừa nghĩ vừa cúi xuống thu dọn lại đống sách vở bị xé. Chẳng hiểu sao cậu lại phiền phức làm chuyện này, có lẽ đơn giản là cậu ghét sự bừa bãi. Khi nhặt lên một trong những tờ giấy bị vương lại, cậu bỗng phát hiện ra một vật khác. Một tấm thẻ học sinh.
Cậu cầm lên, liếc nhìn thông tin trên đó.
"Niragi Suguru?"
Chishiya khựng lại một chút. Cậu liếc nhìn về phía phòng y tế, nơi mà cậu vừa để Niragi lại, rồi lại nhìn xuống tấm thẻ. Một cái tên thú vị. Không hiểu sao, có gì đó trong cậu mách bảo rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng cậu gặp phải cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip