Tập 32

Lúc này, trong một nhà kho bỏ hoang, nơi ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn chập chờn không thể soi rõ hết mọi ngóc ngách. Niragi đứng đó, nở một nụ cười méo mó, máu từ vết thương trên trán chảy dài xuống gò má. Đối diện anh là ba kẻ còn sống sót từ một băng đảng khác, cả ba đều đang thở dốc, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác lẫn sợ hãi.

"Chạy đi?" Niragi nhếch mép, giọng hắn khàn đặc vì phấn khích. "Hay muốn thử vận may của mấy đứa?"

Một trong số họ lao lên trước, vung gậy thép nhắm thẳng vào đầu Niragi. Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn. Một cú né sang bên, một cú đá quét gọn, gã kia mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền đất đầy bụi. Niragi chẳng cho đối thủ cơ hội đứng dậy—hắn giẫm mạnh lên tay gã, nghe tiếng xương rạn vỡ đầy khoái cảm.

"Aaa—!" Gã kia hét lên đau đớn, nhưng Niragi chỉ cười.

Hai kẻ còn lại lao vào cùng lúc. Một cú đấm thẳng vào mặt hắn—Niragi không né kịp, đầu hắn giật ra sau, khóe môi rách toạc. Nhưng thay vì lùi lại, hắn bật cười điên loạn.

"Đau đấy... Nhưng không đủ đâu."

Hắn túm cổ áo đối phương, kéo mạnh rồi thúc gối vào bụng kẻ kia. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, gã kia khuỵu xuống, ho sặc sụa.

Tên cuối cùng cố gắng chạy thoát, nhưng chỉ trong vài giây, Niragi đã đuổi kịp. Hắn túm tóc gã, giật ngược lại, khiến đối phương mất thăng bằng. Một cú đấm móc mạnh vào quai hàm—tiếng xương vỡ giòn tan vang lên. Niragi chưa dừng lại, hắn cứ thế đấm liên tục, cho đến khi bàn tay hắn đẫm máu, còn gã kia thì nằm bất động.

Niragi thở hổn hển, liếm đi vệt máu trên môi, rồi bật cười đầy điên dại.

"Haha... Vui phết."

Hắn vung tay, hất máu bắn tung tóe xuống nền đất, rồi quay lưng bước đi, để lại phía sau ba kẻ bại trận, nằm rên rỉ trong cơn đau đớn tột cùng.

Sau trận đánh, Niragi bước đi với gương mặt vẫn còn vết máu khô loang lổ, đôi mắt ánh lên sự bực tức chưa nguôi. Cơn hưng phấn từ trận đánh vẫn còn sôi sục trong huyết quản, nhưng giờ hắn không muốn đánh nhau nữa—hắn muốn một thứ khác.

Hắn đẩy mạnh cánh cửa căn phòng quen thuộc trong sòng bạc, nơi vài cô gái vẫn đang cười đùa với nhau trên chiếc ghế dài. Một trong số họ ngước lên, chuẩn bị chào hắn như mọi khi, nhưng khi thấy ánh mắt hung dữ của Niragi, nụ cười trên môi cô vụt tắt.

"Ra hết đi," hắn quét ánh nhìn về phía những kẻ không liên quan. Giọng hắn trầm, nguy hiểm, chẳng cần quát tháo mà cũng đủ khiến bọn họ im bặt.

Những kẻ không có gan ở lại nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại một cô gái duy nhất vẫn ngồi đó, ánh mắt dao động giữa tò mò và e ngại.

Niragi ném áo khoác qua một bên, tiến lại gần, hai bàn tay hắn vẫn còn dính máu nhưng hắn chẳng buồn lau.

"Hôm nay tao khó chịu lắm," hắn nói, cúi xuống, siết nhẹ cằm cô. "Làm gì đó đi."

Cô gái nuốt khan, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mỉm cười, kéo hắn ngồi xuống. Niragi nhếch mép, cảm giác uất ức và kích thích hòa lẫn vào nhau, tạo nên một cơn nghiện khiến hắn không thể dừng lại.

Niragi kéo cô gái sát lại, bàn tay thô bạo siết lấy eo cô. Hơi thở của hắn còn vương mùi máu, ánh mắt vẫn đượm chút điên loạn sau trận đánh. Cô gái run nhẹ, nhưng vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi, đôi mắt khẽ liếc nhìn những vệt máu khô dính trên cổ áo hắn.

Hắn cười khẩy, ngón tay lướt qua gương mặt cô, chậm rãi nhưng mang theo sự đe dọa rõ rệt. "Mày sợ tao à?"

Cô ta không trả lời ngay, nhưng rồi vẫn lắc đầu nhẹ, cố giữ vẻ bình tĩnh. Niragi bật cười, giọng trầm và nguy hiểm.

"Tốt... Tao không thích mấy đứa hay khóc lóc."

Hắn đẩy cô xuống ghế, áp sát, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đầu óc hắn bỗng dưng trống rỗng. Hình ảnh trận đánh ban nãy lướt qua tâm trí, adrenaline vẫn chưa tan hết, khiến hắn cảm thấy bồn chồn hơn là hứng thú.

Cô gái chạm nhẹ vào cổ áo hắn, định cởi bỏ lớp vải đẫm máu, nhưng hắn gạt tay cô ra.

"Để đó," hắn gắt nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ mất kiên nhẫn.

Nhưng ngay cả khi cơ thể hắn đang áp lên người cô, Niragi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Không giống như mọi lần, khoái cảm không ập đến nhanh chóng. Thay vào đó, chỉ có cơn khó chịu len lỏi trong từng mạch máu.

Hắn bật dậy, khiến cô gái giật mình.

"Biến đi," hắn ra lệnh, giọng lạnh băng.

Cô ta do dự một chút, nhưng khi thấy vẻ mặt khó chịu của Niragi, cô vội vã đứng dậy, rời khỏi phòng mà không dám hỏi lý do.

Niragi ngồi lại trên ghế, rút điếu thuốc ra, châm lửa. Hắn hít một hơi dài, để khói len lỏi vào phổi rồi chậm rãi phả ra. Nhưng cảm giác trống rỗng vẫn không biến mất.

Chết tiệt... Có gì đó không đúng với hắn

....

Niragi chống khuỷu tay lên đầu gối, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói mờ nhạt lan tỏa trong căn phòng tĩnh lặng. Hắn cau mày, tâm trạng bức bối khó chịu mà chẳng rõ vì sao.

Vô thức, hắn liếc nhìn chiếc điện thoại vứt chỏng chơ trên bàn. Màn hình đen ngòm phản chiếu gương mặt hắn—lấm lem máu, khóe môi còn vương vết thương từ trận đánh. Nhưng điều khiến hắn bực mình hơn cả là trong đầu lại hiện ra hình ảnh của một người mà hắn không muốn nghĩ đến.

Tên bác sĩ đó.

Niragi nheo mắt, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Đã mấy ngày rồi hắn không gặp tên đó, nhưng ký ức về cậu ta cứ dai dẳng bám lấy hắn như một thứ bệnh khó chịu. Cái cách cậu ta cau mày mỗi khi nhìn thấy hắn bị thương, cái giọng càu nhàu khi bắt hắn ngồi yên để băng bó, đôi mắt lấp lánh chút lo lắng mà cậu ta chẳng bao giờ chịu thừa nhận...

"Mẹ kiếp." Niragi rủa thầm, dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.

Hắn bật điện thoại lên, lướt nhanh danh sách tin nhắn. Không có gì mới. Hắn chưa từng nhắn trước cho tên đó, nhưng đêm nay, chẳng hiểu sao hắn lại chần chừ nhìn vào cái tên quen thuộc trong danh bạ.

Một phút. Hai phút.

Niragi nghiến răng, chửi thề một tiếng rồi vứt điện thoại sang một bên. Hắn đứng bật dậy, giật lấy áo khoác rồi lao ra khỏi phòng.

Hắn không muốn ở đây nữa. Và hơn hết, hắn không muốn mình tiếp tục nghĩ về tên đó thêm chút nào

Niragi bước nhanh qua hành lang dài của khách sạn, đôi chân vô thức đưa hắn ra ngoài dù hắn chẳng biết mình định đi đâu. Cơn gió đêm phả vào mặt hắn, mang theo cái lạnh nhẹ nhưng chẳng làm dịu đi cơn bực tức đang sôi sục trong lòng.

Hắn rút ra một điếu thuốc khác, châm lửa rồi hít sâu. Nhưng khi khói len lỏi vào phổi, đầu óc hắn vẫn không thể dứt khỏi cái hình ảnh chết tiệt ấy—đôi mắt đầy khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn của tên bác sĩ, cái kiểu cậu ta cau mày khi nhìn thấy hắn bê bết máu, rồi lại bực bội quát lên:

"Lần sau đừng có đánh nhau nữa."

Hắn nhớ rõ cái cách cậu ta cẩn thận quấn băng quanh cánh tay hắn, đôi tay hơi run một chút nhưng vẫn làm rất chắc chắn. Hắn nhớ cả cái khoảnh khắc khi ánh mắt cậu ta chạm vào vết thương trên má hắn—một giây thoáng qua của sự lo lắng, trước khi cậu ta quay mặt đi, giả vờ như không có gì.

Niragi giật mạnh điếu thuốc khỏi môi, cáu kỉnh ném nó xuống đất rồi nghiến chân dập tắt.

Chết tiệt, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

Hắn có cả tá cách để giải khuây—rượu, gái, thuốc lá, bạo lực. Nhưng giờ đây, chẳng có thứ nào làm hắn thấy khá hơn. Ngay cả khi hắn vừa đấm vỡ mặt một thằng nào đó, ngay cả khi hắn vừa quẳng đi một con đàn bà để lao vào cuộc vui khác...

Hắn vẫn không quên được cái tên phiền phức đó.

Niragi nghiến răng, rút điện thoại ra lần nữa. Lần này, hắn không do dự lâu. Ngón tay hắn lướt nhanh qua màn hình, gõ một tin nhắn cụt ngủn rồi nhấn gửi.

"Mày đâu rồi?"

Hắn nhét điện thoại vào túi, hít một hơi sâu rồi dựa lưng vào tường. Không biết cậu ta có trả lời không, và hắn cũng không rõ bản thân muốn nhận được câu trả lời hay chỉ muốn thử xem cậu ta có thèm bận tâm đến hắn không.

Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể phủ nhận một sự thật:

Hắn đang nhớ cái tên đó. Và điều đó khiến hắn phát điên

............

.....

..

Bên phía Chishiya lúc này

Chishiya ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt bình thản của cậu. Những trang sách sinh học mở rộng, bút chì gõ nhịp nhẹ nhàng trên mép giấy khi cậu tập trung vào bài tập của mình.

Không khí trong phòng yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng lật trang giấy và tiếng bút sột soạt trên vở. Nhưng rồi—

"Ting!"

Điện thoại bên cạnh rung nhẹ một cái, kéo Chishiya ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu liếc mắt qua màn hình, đôi mày hơi nhướng lên khi thấy cái tên gửi tin nhắn.

Niragi.

Một cái tên không ngờ đến vào lúc này.

Chishiya hờ hững cầm điện thoại lên, ngón tay lướt mở tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn hai từ:

"Mày đâu rồi?"

Cậu chống cằm, ánh mắt lấp lánh tia suy tư. Niragi không phải kiểu người thích nhắn tin trước, nhất là với một người như cậu. Nếu hắn chủ động liên lạc, nghĩa là có chuyện gì đó.

Chishiya không vội trả lời. Cậu đặt điện thoại xuống, tiếp tục bài tập của mình như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong đầu, cậu đã có một vài suy đoán.

Hắn lại gây chuyện? Lại đánh nhau? Hay chỉ đơn giản là chán và muốn tìm ai đó để làm phiền?

Cậu thở ra một hơi chậm rãi. Nếu Niragi thực sự có chuyện, hắn sẽ không chỉ gửi một tin nhắn đơn giản như thế. Cậu có thể đợi thêm chút nữa xem hắn có kiên nhẫn không.

Điện thoại vẫn im lặng.

Chishiya khẽ cười mỉm, tiếp tục đọc cuốn sách giải phẫu, nhưng trong lòng lại dấy lên chút tò mò về lý do khiến Niragi đột nhiên tìm đến cậu giữa đêm thế này.

Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua.

Điện thoại vẫn im lặng.

Chishiya liếc nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên. Niragi mất kiên nhẫn nhanh hơn mình tưởng. Nếu hắn thực sự cần gì đó, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên lâu như vậy.

Cậu tiếp tục bài tập của mình, nhưng chưa đầy một phút sau—

"Ting!"

Lần này, Chishiya không vội xem tin nhắn ngay. Cậu chậm rãi viết nốt câu trả lời của mình trước khi cầm điện thoại lên.

Niragi:
"Mẹ kiếp, mày chết rồi à?"

Chishiya hừ nhẹ. Đúng là kiểu nhắn tin của Niragi. Không bao giờ lịch sự, không bao giờ kiên nhẫn.

Cậu tự hỏi liệu mình có nên để hắn đợi thêm không—chắc chắn điều đó sẽ khiến Niragi phát cáu. Nhưng dù có chơi trò này thêm bao lâu, Chishiya biết hắn sẽ không nhắn tin lần thứ ba. Niragi không phải kiểu người chịu hạ mình quá nhiều lần.

Vậy là cậu gõ một tin nhắn đơn giản.

"Bận."

Chỉ một từ. Không giải thích, không hỏi han.

Chishiya đặt điện thoại xuống và tiếp tục làm bài tập. Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên.

Niragi:
"Bận cái đéo gì giờ này?"

Chishiya nheo mắt, cảm giác thú vị dâng lên trong lòng. Hắn thực sự bực rồi.

Cậu chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi gõ một tin nhắn khác.

"Mày muốn gì?"

Lần này, Niragi không trả lời ngay lập tức. Chishiya đoán hắn đang cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc trò chuyện hay không.

Vài phút trôi qua, rồi một tin nhắn mới xuất hiện.

"Ra đây."

Chishiya chớp mắt. Không giải thích, không nói địa điểm. Chỉ hai từ đầy ra lệnh.

Cậu khẽ cười. Tên này đúng là phiền phức. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, cậu lại thấy tò mò hơn.

Cậu cầm lấy áo khoác, nhét điện thoại vào túi. Có lẽ đã đến lúc xem thử Niragi đang có chuyện gì.

Chishiya bước ra khỏi nhà, gió đêm thổi nhẹ làm tóc cậu khẽ lay động. Mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa khiến không khí mang theo mùi đất nhàn nhạt. Cậu không vội vàng, đôi chân di chuyển chậm rãi, như thể chỉ đang đi dạo mà không phải có ai đó đang chờ mình.

Khi đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ gần khu trung tâm, Chishiya dừng lại. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng dáng quen thuộc dựa vào tường, điếu thuốc lập lòe giữa những ngón tay.

Niragi.

Hắn trông có vẻ bực bội. Vẫn bộ quần áo lấm lem vết máu khô từ trận đánh nhau lúc trước, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là biểu cảm của hắn—khó chịu, sốt ruột, và có chút gì đó... mất phương hướng.

Chishiya khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn. "Mày đánh nhau xong rồi rảnh quá nên gọi tao ra đây à?"

Niragi nheo mắt, quăng điếu thuốc xuống đất rồi dí chân dập tắt. "Mày lề mề quá đấy."

"Vậy mà mày vẫn đợi." Chishiya cười nhạt, đôi mắt sắc bén quan sát từng phản ứng nhỏ trên mặt Niragi.

Hắn khịt mũi, rõ ràng không thích bị chỉ ra điều đó. Nhưng thay vì bật lại, Niragi chỉ im lặng nhìn Chishiya một lúc lâu. Ánh mắt hắn nặng nề, không còn vẻ ngông cuồng như mọi khi, mà như thể hắn đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính hắn cũng không hiểu rõ.

Chishiya không nói gì, chỉ chờ đợi. Cậu biết Niragi không phải kiểu người dễ dàng mở lời khi có chuyện.

Cuối cùng, Niragi thở hắt ra, giọng khàn khàn cất lên:

"Chữa vết thương cho tao."

Chishiya nhướng mày. "Tao tưởng mày gọi tao ra để kiếm chuyện, ai ngờ chỉ là muốn tao làm y tá cho mày?"

"Đừng lải nhải." Niragi bực bội, nhưng lại không có ý định cãi nhau thực sự. "Tao biết mày lúc nào cũng mang theo băng cá nhân."

Chishiya khẽ cười. Hắn nhớ cả điều đó sao?

Cậu không từ chối, chỉ lẳng lặng bước đến, rút ra một cuộn băng từ túi áo khoác. Khi ngón tay chạm vào vết thương trên mặt Niragi, hắn hơi cứng người lại một chút—nhưng không tránh né.

Ánh đèn đường hắt bóng cả hai lên bức tường phía sau, một kẻ thì im lặng băng bó, một kẻ thì đứng yên để người kia chạm vào mình. Không ai nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như cả hai đều biết rằng đêm nay có gì đó khác với mọi lần.

End tập 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip