Tập 40

....

Chishiya dừng lại ở cửa phòng, nhìn thấy Niragi đang ngồi trên giường, ôm chiếc gối với vẻ mặt có phần mệt mỏi. Ánh mắt cậu lướt qua những vết thương còn sót lại trên cơ thể gã, dù không nặng lắm nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy lo lắng một chút. Tuy vậy, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, chẳng muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

"Mày ổn hơn chưa?" Chishiya hỏi, giọng có phần khô khan, nhưng không hẳn là vô tâm.

Niragi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn có chút mệt mỏi nhưng lại nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười nhếch mép, thứ cười mà Chishiya đã quá quen thuộc. "Tao không sao," Niragi trả lời, giọng khàn khàn. "Chỉ là không quen lắm với mấy thứ này thôi."

Chishiya bước vào phòng, đóng cửa lại và đi về phía giường. "Nếu mày không tự chăm sóc bản thân thì lần sau đừng mong tao giúp nữa," cậu nói một cách lạnh lùng, nhưng trong giọng điệu của cậu lại có chút gì đó mơ hồ như quan tâm. Cậu ngồi xuống cạnh Niragi, quan sát người gã một cách sắc bén, như thể đang xem xét tình trạng của gã.

"Với mày thì cái gì cũng có thể trở thành trò đùa, nhỉ?" Chishiya tiếp tục, cắn môi khi nhớ lại những chuyện trước đó. "Mày nghĩ gì khi cứ làm tổn thương bản thân như vậy?"

Niragi không trả lời ngay lập tức, thay vào đó chỉ nhìn Chishiya một lúc lâu, vẻ mặt lờ đờ. "Mày  cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì," gã nói, giọng có chút trêu chọc. "Vậy mà vẫn luôn chăm sóc tao... Kỳ lạ thật đấy"

Chishiya không trả lời, thay vào đó chỉ nhìn gã một cách chằm chằm. Cậu biết rõ là mình không phải không có lý do riêng để hành động như vậy, nhưng với người như Niragi, việc thừa nhận lại chẳng dễ dàng chút nào.

Im lặng giữa hai người kéo dài một lúc lâu, chỉ có tiếng thở đều đều của Niragi và những tiếng động nhỏ trong phòng. Nhưng cả hai đều biết, mối quan hệ này chưa kết thúc, và những thứ chưa nói ra vẫn còn đang lơ lửng trong không khí.

Chishiya im lặng xoa nhẹ đầu Niragi, tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán gã, như một cách để trấn an, dù cậu không nói ra điều gì. Cảm giác của đôi bàn tay mềm mại lướt qua mái tóc thô ráp của Niragi khiến gã ngỡ ngàng, nhưng cũng là thứ gã đã dần quen trong những lúc khó khăn như thế này.

"Đừng làm trò ngu ngốc nữa" Chishiya nói, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn có một chút quan tâm thầm lặng trong đó. "Mày cần phải nghỉ ngơi"

Niragi chỉ khẽ nhếch mép, tuy miệng vẫn trêu chọc nhưng trong đôi mắt lại lộ vẻ cám ơn mà gã không thể che giấu. "Cảm ơn," gã thì thầm, dù chỉ là một từ đơn giản nhưng nó mang một trọng lượng lớn trong khoảnh khắc này.

Chishiya tiếp tục thay băng cho Niragi, tay cẩn thận quấn lại băng gạc quanh vết thương của gã. Khi hoàn thành xong, cậu không quên kiểm tra lại một lần nữa, đảm bảo rằng mọi thứ ổn định. Những hành động chăm sóc này không phải là điều cậu làm thường xuyên với Niragi, nhưng trong khoảnh khắc này, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy cần phải làm vậy.

"Đừng để bị thương lần nữa, có nghe không?" Chishiya nói, ánh mắt kiên định như muốn nhắc nhở gã về những điều quan trọng hơn là những trò đùa nguy hiểm mà gã thường xuyên tham gia.

Niragi nhìn cậu một lúc, nụ cười vẫn không rời khỏi môi dù có phần yếu ớt hơn. "Tại sao mày lại quan tâm tao tới vậy?" gã nói, lời nói đầy ẩn ý nhưng vẫn có chút cảm xúc không thể chối cãi.

Chishiya chỉ nhún vai, xong xuôi với công việc. "Đây là công việc của tao," cậu đáp lại một cách đơn giản, nhưng trong đôi mắt lại là một sự lặng lẽ khác.

Cả hai im lặng, không ai nói gì thêm, nhưng cái không khí giữa họ đã thay đổi. Mặc dù là những con người chẳng bao giờ có thể dễ dàng hòa hợp, nhưng trong khoảnh khắc này, sự chăm sóc và hiểu biết giữa Chishiya và Niragi lại tạo nên một sự gắn kết vô hình mà cả hai đều hiểu rõ.

Chishiya không kịp phản ứng khi Niragi bất ngờ ôm chặt lấy cậu. Gã siết chặt cơ thể cậu, không để cho cậu có thể dễ dàng thoát ra. Chishiya khựng lại một chút, tim cậu đập nhanh hơn khi cảm nhận được sự khác lạ trong cái ôm của Niragi. Thông thường, Chishiya sẽ dễ dàng đẩy gã ra, nhưng lần này, có gì đó trong ánh mắt của Niragi khiến cậu không thể làm vậy.

"Mày... sao vậy?" Chishiya nói, giọng có chút lạnh lùng nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Niragi gần như đang quấn lấy mình, nhưng vẫn không thể hiểu được lý do thật sự đằng sau hành động này.

Niragi không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ ôm cậu một lúc, như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn. Cả không gian lặng đi, chỉ có âm thanh của hơi thở và tiếng tim đập vang vọng trong căn phòng nhỏ. Cuối cùng, Niragi mới cất giọng khàn đặc, như thể có chút bối rối nhưng cũng đầy kiên quyết.

"Tao... tao không muốn mày đi đâu cả," gã thì thầm, một chút sợ hãi trong câu nói của gã, điều mà Chishiya chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe thấy từ Niragi.

Chishiya cảm thấy một chút bất ngờ, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng yên, mặc cho đôi tay gã vẫn vòng quanh mình. Những lời của Niragi cứ vang vọng trong tâm trí cậu, và cậu không thể không suy nghĩ về chúng.

"Ngu ngốc" Chishiya khẽ đáp, nhưng lần này giọng nói của cậu có chút thay đổi, không còn lạnh lùng như trước. Cảm giác lạ lẫm ấy khiến cậu không thể hoàn toàn đẩy gã ra, dù rằng cậu đã luôn giữ một khoảng cách với Niragi.

Niragi chỉ yên lặng hơn, không buông cậu ra, và chỉ đơn giản là giữ chặt lấy cơ thể Chishiya. Cả hai đứng đó, trong một khoảng không gian tĩnh lặng, nơi mà mọi sự phức tạp về cảm xúc dường như bị quên lãng, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau.

Chishiya hơi nhướng mày, nghe thấy câu nói của Niragi, cậu không khỏi cảm thấy một chút mỉa mai trong giọng điệu của gã. Dù đã quen với những lời mời đó, nhưng lần này, không hiểu sao lại khiến cậu có chút ngần ngại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Niragi, giọng điệu không chút thay đổi: "Mày không mệt à? Cứ mãi chìm đắm trong sòng bạc như vậy, mày sẽ chết sớm thôi"

Dù vậy, trong lòng Chishiya không thể không thừa nhận một điều rằng, một phần cậu vẫn bị cuốn vào trò chơi này. Những cuộc đua với Niragi luôn đầy thử thách và không bao giờ thiếu bất ngờ, nhưng có lẽ... hôm nay, cậu chỉ muốn một chút yên tĩnh, để thở và suy nghĩ.

Niragi lại cười, vẫn kiêu ngạo như mọi khi, nhưng cũng không giấu nổi chút nụ cười tự mãn: "Mày biết rồi đó, tao không bao giờ từ bỏ một ván cược nào. Mày mà không đi, tao sẽ không có ai làm đối thủ đâu" Gã lắc lắc đầu, có chút đùa cợt. "Thế nào, Chishiya, hôm nay mày sẽ để tao cô đơn sao?"

Chishiya nhìn gã một lúc, cảm nhận được sự kiên quyết trong ánh mắt Niragi. Cậu không thể phủ nhận, một phần trong cậu vẫn cảm thấy một chút thách thức. Nhưng phần còn lại lại có cảm giác mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.

"Còn tùy" Cậu nói, rồi rút tay ra khỏi vòng tay của Niragi. "Nhưng nếu mày làm mất hứng, thì đừng trách tao."

Niragi lại nở một nụ cười bí ẩn, giống như một con sói đang chờ đợi con mồi của mình. "Đó là điểm tao thích ở mày, Chishiya. Tối nay gặp nhau nhé?"

Cậu chỉ gật đầu, rồi quay lưng đi, để lại Niragi với nụ cười vẫn đầy thách thức trên môi. Cảm giác này, thật sự khiến Chishiya phải suy nghĩ.

----------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đối đầu căng thẳng bắt đầu khi cả ba người đứng đối diện nhau. Chishiya cảm thấy một sự mệt mỏi ập đến, nhưng lại không thể rời đi. Đối diện cậu là Niragi và Kuzuryu, hai người đàn ông với cá tính mạnh mẽ, đều muốn sở hữu cậu theo cách riêng của mình.

Niragi, dù có vẻ ngoài không biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng là sự bực tức đang dâng lên trong người gã. Gã đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Kuzuryu.

"Mày nghĩ mày là ai, hả Kuzuryu?" Niragi bắt đầu, giọng đầy khinh miệt. "Mày nghĩ mày có thể chơi trò 'bạn bè thân thiết' với Chishiya mà không bị tao cảnh cáo à?"

Kuzuryu, không hề tỏ ra lo lắng, chỉ nhẹ nhàng cười. Hắn nhìn thẳng vào mắt Niragi, chẳng mấy ngạc nhiên trước lời khiêu khích của gã.

"Chắc anh quên rồi, Niragi, nhưng tôi không phải là loại người dễ bị đe dọa," Kuzuryu đáp, giọng lạnh lùng nhưng không kém phần châm chọc. "Còn Chishiya... cậu ấy không phải là món đồ của mày, cũng chẳng phải là của tôi. Cậu ấy tự quyết định cuộc sống của mình."

Niragi gằn từng chữ: "Tao không nghĩ cậu ấy cần mày bảo vệ đâu, Kuzuryu. Chishiya đã có lựa chọn rồi."

Chishiya, lúc này chỉ biết đứng bên cạnh, giữa hai người đàn ông đang tranh giành nhau. Cậu nhìn thấy cả sự kiêu ngạo và sự ghen tuông rõ rệt trong đôi mắt của Niragi, trong khi Kuzuryu thì thản nhiên, không chút run sợ.

Cảm giác như chú mèo bối rối giữa hai chủ, Chishiya chỉ biết thở dài, một phần thấy chán nản, một phần thấy mình thật sự là trung tâm của cuộc chiến này. Cậu cúi đầu, cố gắng không để ý đến ánh mắt của cả hai người đàn ông, nhưng điều này chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng.

Kuzuryu thấy Chishiya đang im lặng, quay sang nhìn cậu, đôi mắt hắn dịu lại, nhưng giọng nói vẫn đầy kiêu ngạo. "Cậu ấy không phải là món đồ để mà tranh giành, Niragi. Tôi không cần phải chứng tỏ gì với anh"

Niragi, đã không còn kiên nhẫn nữa, tiến về phía Kuzuryu một bước, giọng gã bắt đầu nổi giận: "Mày thực sự nghĩ tao sẽ để mày cướp lấy Chishiya sao? Chúng ta có thể xem như bạn bè, nhưng đừng bao giờ đùa với tao như thế. Cậu ấy là của tao, không phải của mày."

Kuzuryu không đáp lại ngay lập tức mà chỉ nhếch mép cười nhẹ, nụ cười đó chứa đựng sự hài hước và kiêu ngạo: "Đừng có mà tự cho mình quyền sở hữu Chishiya, Niragi. Cậu ấy có quyền tự quyết định cuộc sống của mình."

Chishiya, trong lúc đó, đã không thể chịu đựng được thêm nữa. Cậu thực sự không thích cách cả hai người này đối xử với mình như một thứ tài sản, dù là một món đồ hay một trò chơi chiến tranh. Cậu nhìn vào Kuzuryu, rồi lại nhìn Niragi, bất giác nở một nụ cười khổ sở.

"Chết tiệt," Chishiya thở dài, cảm giác như đang đứng giữa hai ngọn núi, chẳng biết đi đâu. "Các người thật sự coi tôi là cái gì vậy?"

Cả hai gã đàn ông đều im lặng trong giây lát, nhưng rồi một câu trả lời đầy thách thức từ Kuzuryu vang lên: "Chúng tôi chỉ muốn biết cậu thật sự muốn gì thôi, Chishiya"

Niragi, không hề chịu thua, hừ lạnh và gạt tay của Kuzuryu ra, hùng hổ nói: "Nếu mày thực sự muốn cậu ấy, mày phải qua mặt tao trước đã."

Chishiya không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn cả hai với đôi mắt mệt mỏi. Cảm giác như mình chỉ là vật cản, một người đang bị cuốn vào giữa hai cơn cuồng phong này.

Cậu cuối cùng quay lại, nhìn một lần nữa vào cả hai người đàn ông, rồi bất ngờ bật cười một cách đầy mệt mỏi. "Tôi không phải là trò chơi của các người. Và... tôi không cần phải chọn ai cả"

Và như thế, cuộc chiến về tình cảm này chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, Chishiya lại cảm thấy sự thú vị kỳ lạ trong việc trở thành cái "mồi" cho hai tên điên này.

End tập 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip