Tập ngoài lề
Giống kiểu một chút giải trí cung cấp chút về tính cách của Kuzuryu và Niragi ấy mà:P
Bên trong một sòng bạc ngầm, ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn trải nỉ xanh. Không khí đặc quánh bởi khói thuốc và mùi rượu mạnh. Xung quanh là những kẻ khoác áo vest sẫm, vài gã đàn ông xăm trổ đang chăm chú nhìn vào những lá bài trên tay. Tiếng chip lách cách va vào nhau vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng cười khẩy của kẻ thắng cuộc và tiếng chửi thề của kẻ thua.
Chishiya ngồi dựa lưng vào ghế, một tay lười biếng chống cằm, tay còn lại xoay xoay con chip đỏ giữa hai ngón tay. Đối diện anh là ba người khác—một tay trùm có vết sẹo dài trên má, một con bạc chuyên nghiệp và một gã mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc.
Cậu không có vẻ gì là căng thẳng. Ngược lại, trong khi những kẻ khác đổ mồ hôi vì tiền cược ngày càng lớn, Chishiya chỉ nhếch môi cười nhạt.
Một ván mới bắt đầu. Chishiya lặng lẽ quan sát—từng cử động nhỏ nhất, từng cái nhướn mày, nhịp thở, độ căng của ngón tay khi cầm bài. Cậu không chỉ đọc bài mà còn đọc cả con người.
Pre-flop: Cậu có ♠A ♣10—một khởi đầu không tệ. Nhưng điều quan trọng hơn là Chishiya đã tính toán xác suất ra lá tiếp theo dựa trên cách chia bài của dealer. Một mẹo nhỏ của những tay chơi chuyên nghiệp: họ không chỉ quan sát bài mình mà còn theo dõi cách người chia bài vô thức sắp xếp bộ bài từ ván trước.
Gã có vết sẹo đặt cược gấp đôi, gã mặt lạnh theo, Chishiya cũng theo.
Flop: ♠Q ♦J ♠3
Một nụ cười thoáng qua trên môi Chishiya. Một nước bài mở ra nhiều cơ hội: cậu có straight draw (cần một lá K để có sảnh), hoặc một nước bài mạnh nếu ra thêm quân A.
Tên có vết sẹo nhíu mày, đặt cược lớn. Hắn đang muốn ép người khác bỏ bài. Một kẻ thích thể hiện sự kiểm soát—nhưng không đủ khôn ngoan.
Chishiya theo.
Turn: ♠K
Sảnh đã hình thành. Những người khác bắt đầu tỏ ra căng thẳng, nhưng Chishiya vẫn không thay đổi biểu cảm. Cậu không tấn công ngay, thay vào đó, chỉ đặt một mức cược nhỏ. Đó là cách để dụ con mồi.
Gã mặt lạnh theo, tên có vết sẹo cũng theo.
River: ♥2
Lá bài vô hại. Không thay đổi thế trận. Nhưng gã có vết sẹo lại đột ngột đẩy tất cả chip của hắn vào giữa bàn—All-in.
Những con bạc khác xung quanh bắt đầu xì xào. Một cú all-in liều lĩnh. Nhưng với Chishiya, hắn đang cố bluff (đánh lừa) để ép đối phương bỏ bài. Tên này đã bồn chồn từ lúc thấy quân K xuất hiện. Có thể hắn chỉ có một đôi mạnh, hoặc một sảnh yếu hơn.
Gã mặt lạnh do dự một lúc, rồi bỏ bài.
Chishiya nhún vai. Cậu nhìn vào đống chip trên bàn, ngáp một cái, rồi nói:
"Call."
Hắn mở bài—♣Q ♠J. Một đôi mạnh, nhưng vẫn thua sảnh của Chishiya.
Cậu lười biếng lật bài mình, để mặc những kẻ khác tròn mắt kinh ngạc. Đám đông ồ lên, gã có vết sẹo đập mạnh tay xuống bàn, trong khi Chishiya chỉ mỉm cười, dùng đầu ngón tay gạt hết đống chip về phía mình.
"Chết tiệt..." Gã có vết sẹo lẩm bẩm.
Chishiya ngước nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt nhưng sắc bén như dao cạo. "Có lẽ anh nên học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Khiến nó quá rõ ràng như vậy..." Cậu gõ nhẹ lên thái dương mình. "Không tốt đâu."
Gã kia siết chặt nắm đấm, nhưng Chishiya chỉ nhún vai, đứng dậy, thu thập tiền thắng cược rồi bước đi một cách điềm nhiên như thể vừa hoàn thành một thủ tục tẻ nhạt.
Một đêm nữa trôi qua, và Chishiya vẫn là Chishiya—một kẻ không bao giờ để vận may quyết định số phận mình.
Cậu vừa thu dọn xong chip và bước về phía cửa thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Niragi—một cái tên không xa lạ gì trong giới xã hội đen. Gã đứng tựa lưng vào quầy bar, mái tóc đen dài búi cao một nửa, đôi mắt sắc lạnh nhưng lấp lánh một tia thích thú. Ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật những chiếc khuyên bạc trên tai hắn, cùng với khẩu súng vắt hờ trên vai như một lời cảnh báo ngầm.
Chishiya không tỏ ra bất ngờ. Cậu khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt lười biếng lướt qua Niragi, như thể đang đánh giá xem có đáng bận tâm không.
Niragi nhếch mép cười, một nụ cười méo mó pha lẫn sự ngạo mạn và hứng thú. "Ồ, tao cứ tưởng mày chỉ là một bác sĩ khô khan chứ. Không ngờ cũng có sở thích kiếm tiền theo cách này."
Chishiya cười nhạt, nhún vai. "Tiền vẫn là tiền, bất kể kiếm được từ đâu."
Niragi bật cười, bước đến gần hơn. Hắn không che giấu sự quan tâm của mình, ánh mắt liếc xuống chồng chip trong tay Chishiya rồi lại dừng lại trên khuôn mặt sắc sảo của cậu. "Lần trước, mày cứu tao." Giọng hắn trầm thấp, nhưng không có vẻ gì là biết ơn cả.
"Đúng vậy." Chishiya đáp nhẹ bẫng, không phủ nhận. Đó là một chuyện xảy ra cách đây không lâu—Niragi khi ấy bị thương nặng, máu chảy không ngừng, gần như sắp chết đến nơi. Nếu Chishiya không ra tay kịp thời, hắn chắc chắn đã không còn đứng đây để nói chuyện.
Niragi nghiêng đầu, tia nhìn sắc bén như thể muốn đào sâu vào suy nghĩ của Chishiya. "Tại sao mày lại giúp tao?"
Chishiya im lặng một chút, rồi chỉ mỉm cười nhạt. "Bản năng nghề nghiệp thôi."
Niragi cười lớn. "Thật không? Tao không nghĩ mày là loại người tốt bụng như vậy đâu, bác sĩ à."
Chishiya không phủ nhận cũng không phản bác, chỉ hờ hững nhìn hắn. Giữa họ có một khoảng lặng kỳ lạ, như một cuộc đấu trí thầm lặng mà không ai chịu nhượng bộ trước.
Cuối cùng, Niragi là người phá vỡ sự im lặng. Hắn nghiêng người, ghé sát lại gần Chishiya hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Cẩn thận đấy, bác sĩ." Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm. "Bước vào thế giới của tao thì không dễ thoát ra đâu."
Chishiya nhướng mày, không hề lùi bước. "Ai nói là tôi muốn thoát?" Cậu đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thách thức.
Niragi nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, rồi bật cười. Một nụ cười méo mó, hoang dại.
"Thú vị thật." Hắn nói, rồi bước lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên Chishiya như một con thú săn đang nhắm vào con mồi.
Chishiya không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng quay người rời đi. Nhưng cậu biết, cuộc gặp gỡ này chưa kết thúc ở đây. Niragi không phải kiểu người dễ dàng để ai rời khỏi quỹ đạo của hắn.
Và Chishiya... cũng không phải kiểu người dễ bị kiểm soát.
Chishiya liếc nhìn sang Niragi một lần nữa trước khi rời khỏi sòng bạc.
Gã xã hội đen kia giờ đang ngả người trên ghế bành, một tay cầm ly rượu, tay còn lại vòng qua eo một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong lòng hắn. Hai ba cô khác cũng vây quanh, cười khúc khích khi Niragi nói gì đó bằng cái giọng ngả ngớn quen thuộc.
Cũng đúng thôi. Một kẻ như Niragi, ăn chơi trác táng, thích tận hưởng khoảnh khắc phấn khích dù là bằng rượu, đàn bà hay bạo lực.
Chishiya không lấy làm ngạc nhiên. Cậu chỉ hờ hững hạ ánh mắt xuống, như thể khung cảnh này chẳng có gì đáng bận tâm.
Niragi, dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, bất chợt quay sang. Một nụ cười méo mó kéo lên nơi khóe môi hắn khi bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Chishiya. Nhưng cậu không để hắn có cơ hội mở miệng.
Chishiya chỉ nhún vai, nhét tay vào túi áo hoodie rồi xoay người rời đi, đôi giày thể thao khẽ vang lên từng tiếng lười biếng trên nền gạch. Cậu đến đây chỉ để kiếm tiền, không phải để dây dưa với một tên xã hội đen chơi bời như Niragi.
Dù vậy, cậu biết rõ—đây không phải lần cuối cùng họ gặp nhau. Niragi không phải kiểu người dễ dàng quên đi những thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Và Chishiya, dù không nói ra, cũng có chút tò mò về cái tên nguy hiểm kia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Những lần sau đó, Chishiya vẫn tiếp tục ghé sòng bạc, không phải vì cậu cần tiền—dù kiếm được một khoản kha khá—mà vì cậu thích cái cảm giác thao túng mọi thứ bằng trí óc.
Dần dần, danh tiếng của cậu lan rộng trong giới ngầm. Một gã tóc sáng, mặt lúc nào cũng lười biếng nhưng lại có bộ óc sắc bén đến đáng sợ. Chishiya không chỉ chơi poker giỏi, mà còn khiến những kẻ đối diện phát điên vì thái độ khinh khỉnh và cách cậu châm chọc người khác mà không thèm che giấu.
Và tất nhiên, cái miệng đó cũng gây thù chuốc oán không ít.
Một số kẻ thua quá nhiều bắt đầu tức tối. Chúng ghét cách cậu nhướng mày đầy chế giễu khi vạch trần những trò gian lận của bọn chúng. Ghét cách cậu bình thản nhận hết tiền cược mà chẳng thèm biểu lộ tí cảm xúc nào.
Nhưng chẳng ai làm gì được cậu—ít nhất là lúc này. Vì Chishiya không chỉ có tài năng, mà còn có sự bảo vệ của một cái tên không ai muốn động vào.
Niragi.
Không rõ vì sao hắn lại có hứng thú với Chishiya, nhưng kể từ hôm đó, hắn thường xuyên có mặt mỗi khi cậu đến sòng bạc. Ban đầu chỉ là quan sát từ xa, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khi nhìn Chishiya chơi đùa với con mồi của mình. Nhưng rồi dần dần, hắn bắt đầu ngồi cùng bàn, ném vài câu trêu chọc hoặc đôi khi chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, khẩu súng vắt hờ trên vai như một lời cảnh báo ngầm.
Có Niragi ở đó, không ai dám động vào Chishiya.
Nhưng cũng không ai biết rõ lý do hắn làm vậy. Là vì hắn coi Chishiya như một món đồ chơi thú vị? Hay vì hắn thực sự có chút tôn trọng cậu?
Chishiya cũng không quan tâm. Cậu chỉ tiếp tục trò chơi của mình, biết rõ rằng mối quan hệ giữa mình và Niragi sẽ sớm trở thành một ván cờ nguy hiểm hơn nhiều so với những ván poker trên bàn.
VỊ bác sĩ đang tập trung vào ván bài trước mặt thì lại cảm nhận được một ánh nhìn sát bên cạnh.
Cậu không cần quay sang cũng biết ai đang nhìn mình với cái nụ cười nhếch mép khó chịu đó.
Niragi.
Gã xã hội đen kia đang dựa sát vào lưng ghế của Chishiya, một tay cầm khẩu súng xoay xoay trong tay như thể chỉ để giết thời gian. Mái tóc đen dài búi cao một nửa rủ xuống một cách lộn xộn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Chishiya.
Chishiya bực bội liếc sang, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu nổi sự khó chịu.
"Mày rảnh đến mức không có việc gì làm ngoài việc bám theo tao à?"
Niragi bật cười, nhún vai như thể không thèm để tâm.
"Tao chỉ thấy thú vị thôi. Mày chơi giỏi thật đấy, bác sĩ. Nhưng mà mày cũng dễ bị phân tâm quá." Hắn vừa nói vừa nghiêng người sát hơn, đủ để hơi thở ấm nóng phả lên cổ Chishiya.
Chishiya nghiến răng, bàn tay cầm bài vẫn giữ vững nhưng ánh mắt thì lạnh băng. Cậu chậm rãi đặt quân bài xuống bàn, rồi quay đầu đối diện với Niragi.
"Nếu mày còn lởn vởn ở đây nữa, tao sẽ lấy súng của mày mà bắn vỡ đầu mày đấy." Giọng cậu nhẹ như không, nhưng mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.
Niragi không những không giận mà còn cười lớn, như thể vừa nghe được chuyện gì đó thú vị lắm. Hắn nghiêng đầu, nhếch mép nói nhỏ bên tai Chishiya:
"Vậy thì tao sẽ chờ xem. Mày dám không, bác sĩ?"
Chishiya khẽ nheo mắt, nhưng rồi không nói gì thêm, chỉ quay lại ván bài của mình, mặc kệ Niragi vẫn hí hửng bám theo. Nhưng trong lòng cậu biết—gã xã hội đen này không có ý định rời đi sớm như vậy.
....
Danh tiếng của Chishiya trong sòng bạc ngày càng lan rộng.
Ban đầu, người ta chỉ nghĩ cậu là một gã mới nổi, thông minh nhưng không nguy hiểm. Nhưng càng ngày, những kẻ trong giới mới nhận ra rằng chơi bài với Chishiya chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Cậu không chỉ giỏi tính toán xác suất, mà còn đọc vị đối thủ như thể cậu đã nhìn thấy tất cả lá bài của họ ngay từ đầu.
Mấy tên xã hội đen trong sòng bạc dần trở nên cay cú.
Có kẻ đã mất một số tiền lớn vào tay cậu. Có kẻ ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt lúc nào cũng lười biếng nhưng đầy chế nhạo đó. Và tệ nhất là những câu nói châm chọc của Chishiya—cậu ta luôn biết cách chọc giận người khác bằng một giọng điệu hờ hững như thể mọi thứ đều chẳng đáng quan tâm.
Thế nên, đôi khi, chỉ cần thấy Chishiya bước vào sòng bạc, vài tên đã nhanh chóng đứng dậy, bỏ đi khỏi bàn ngay cả khi ván bài chưa kết thúc. Không phải vì sợ cậu, mà vì bọn chúng biết rõ—ở bàn có Chishiya, chắc chắn bọn chúng sẽ thua.
Niragi, ngồi vắt chân lên ghế gần đó, chứng kiến cảnh tượng này mà bật cười khoái chí.
"Mày có biết là đám tụi nó ghét mày lắm không?" Hắn nhướng mày nhìn Chishiya, vẫn với cây súng trong tay như một món đồ chơi.
Chishiya chẳng thèm nhìn hắn, chỉ nhún vai hờ hững. "Ghét tao nhưng vẫn thua tao thôi."
Câu trả lời quá mức thản nhiên khiến Niragi cười to hơn. Hắn thích cái thái độ này—ngạo nghễ, không sợ hãi, và chẳng ai có thể khiến Chishiya nao núng.
Nhưng cũng chính vì thế, hắn càng muốn thấy lúc Chishiya mất bình tĩnh.
Và Niragi, kẻ luôn tìm kiếm sự phấn khích, quyết định rằng... hắn sẽ là người khiến chuyện đó xảy ra.
Từ đó, Niragi gần như biến thành cái bóng bám theo Chishiya mỗi khi cậu xuất hiện ở sòng bạc.
Hắn không chơi bài—hắn thích phá hơn.
Mỗi lần Chishiya ngồi xuống một bàn nào đó, Niragi đều có mặt ngay sau lưng, tự tiện kéo ghế ngồi xuống với nụ cười ngả ngớn. Hắn chĩa súng vào không khí, xoay xoay trong tay, đôi khi còn đặt hẳn lên bàn chỉ để nhìn phản ứng của những kẻ xung quanh.
Và quan trọng nhất, hắn thích chọc tức Chishiya.
"Ôi trời, lại thắng nữa à? Tao nghĩ chắc mày có khả năng đọc suy nghĩ đấy, bác sĩ." Niragi cười khẩy, chống cằm nhìn cậu. "Hay là mày gian lận? Dùng cái đầu bác sĩ của mày để làm trò mèo gì đấy hả?"
Chishiya chẳng buồn ngẩng lên. "Nếu tao gian lận, thì ít nhất cũng thông minh hơn đám thiểu năng như bọn mày."
Mấy kẻ xung quanh nín lặng. Có tên định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Niragi lại chỉ ngồi cười cười, bọn chúng lập tức im bặt.
Niragi không tức giận, thậm chí còn tỏ ra thích thú. "Tao bắt đầu nghĩ rằng mày có sở thích mắng chửi tao đấy, bác sĩ."
Chishiya nhếch mép, lật quân bài của mình xuống bàn, thu hết đống chip mà chẳng thèm nhìn hắn. "Vậy thì mày có sở thích bị nhục à?"
Những kẻ xung quanh cố nhịn cười, nhưng ai cũng biết Niragi không phải người dễ động vào. Thế nhưng, thay vì tức giận, Niragi lại bật cười lớn, ném cả khẩu súng lên bàn như thể hắn thực sự đang tận hưởng cuộc trò chuyện này.
"Tao thích cái miệng của mày đấy, bác sĩ." Hắn nheo mắt, nhìn Chishiya đầy ẩn ý. "Nhưng tao còn thích hơn khi thấy mày mất bình tĩnh. Để xem bao giờ tao khiến mày nổi điên được."
Chishiya cuối cùng cũng liếc sang, đôi mắt xám bạc lạnh băng. "Vậy thì cố mà thử đi, nếu mày còn sống đến lúc đó."
Niragi bật cười, và Chishiya biết rõ—hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
---------------------------------------------
Trong sòng bạc, Chishiya không chỉ nổi tiếng vì kỹ năng chơi bài đáng sợ mà còn vì cái nụ cười khinh khỉnh đầy chế nhạo của cậu.
Nhiều kẻ đã mất sạch tiền vào tay cậu, và cái cảm giác bị một gã bác sĩ trắng trẻo, trông có vẻ vô hại nhưng lại sắc bén như dao mổ, nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ khiến chúng sôi máu.
Thế là không ít kẻ bắt đầu có suy nghĩ rằng—cần phải dạy cho Chishiya một bài học.
Bắt đầu có vài tên lảng vảng xung quanh cậu, rình cơ hội để "nói chuyện riêng". Có kẻ đứng chặn đường khi Chishiya bước ra khỏi bàn, có kẻ ngồi từ xa lườm cậu với ánh mắt đầy đe dọa. Một số còn rỉ tai nhau lên kế hoạch tóm Chishiya sau một ván bài nào đó, kéo cậu ra sau sòng bạc và đập cho một trận ra trò.
Nhưng... có một vấn đề.
Niragi.
Tên đó cứ như một con quạ đen bám dính lấy Chishiya.
Mỗi khi Chishiya bước ra khỏi bàn, Niragi lại nhàn nhã đi theo, vừa cười vừa xoay khẩu súng trong tay như thể hắn chỉ đang giết thời gian. Khi có ai định tiến tới gần Chishiya, chỉ cần một cái liếc mắt của Niragi thôi, kẻ đó lập tức khựng lại rồi giả vờ như không có chuyện gì.
Không ai muốn dây vào Niragi cả.
Hắn điên. Hắn liều mạng. Và quan trọng nhất—hắn không có giới hạn.
Có kẻ từng lỡ lời nói xấu Niragi sau lưng, sáng hôm sau đã bị đánh đến mức nhập viện. Có kẻ nợ tiền hắn, chưa kịp trốn đã bị hắn dí súng vào đầu và cười cợt hỏi: "Muốn tao tha không? Hay muốn chơi trò chạy đua với viên đạn?"
Những kẻ trong sòng bạc có thể ghét Chishiya, có thể muốn đập cậu, nhưng không ai đủ ngu để đối đầu với Niragi.
Thế là, dù cho Chishiya có tiếp tục nở nụ cười khinh bỉ khiến chúng tức điên lên, không ai dám động vào cậu.
Và Niragi, như một con mèo vờn chuột, vẫn ung dung kè kè bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhếch mép nói với giọng thích thú:
"Mày có biết là nếu không có tao, chắc mày ăn đập mấy lần rồi không, bác sĩ?"
Chishiya chỉ liếc hắn một cái, cười nhạt. "Vậy thì tao nên cảm ơn mày à? Hay là mày đang dùng tao làm trò tiêu khiển?"
Niragi cười khẩy, quàng tay qua vai Chishiya, kéo cậu sát lại gần như thể hai người là bạn thân chí cốt.
"Cả hai."
Chishiya hất tay Niragi ra khỏi vai mình với một động tác dứt khoát, như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.
"Tao không có sở thích làm đồ chơi cho những thằng tâm thần." Cậu cười nhạt, ánh mắt lướt qua Niragi đầy vẻ chế nhạo.
Niragi không có vẻ gì là tức giận. Hắn chỉ nhếch mép, dựa người vào tường, tay vẫn xoay xoay khẩu súng một cách lười biếng.
"Ồ? Vậy mà mày cứ để tao đi theo suốt." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như thể đang thử thách cậu. "Hay là mày cũng thích trò này?"
Chishiya không trả lời ngay. Cậu chỉ liếc hắn một cái, rồi thở ra một hơi nhẹ như thể chẳng buồn để tâm đến trò đùa của Niragi.
"Mày có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, Niragi." Cậu đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước ra khỏi sòng bạc. "Hay là mày thiếu việc đến mức phải bám theo tao để tìm niềm vui?"
Niragi bật cười, một tiếng cười khàn khàn đầy thích thú.
"Không sai." Hắn nhấc súng lên, chỉa về phía Chishiya—không phải để bắn, chỉ để nhìn phản ứng của cậu. "Nhìn cái mặt mày khó chịu là vui lắm rồi."
Chishiya không dừng lại, cũng chẳng thèm liếc nhìn họng súng đang chĩa vào mình.
"Vậy thì chúc mày vui vẻ." Cậu thản nhiên nói, trước khi biến mất vào màn đêm bên ngoài sòng bạc.
Niragi đứng đó một lúc, khẩu súng vẫn lơ lửng trong tay, đôi mắt tối lại một chút khi nhìn theo bóng lưng Chishiya.
Hắn liếm môi, cười khẩy.
"Được thôi, bác sĩ." Hắn lẩm bẩm. "Để xem mày chơi được bao lâu."
.......
Gây nghiệp lắm cũng sẽ có ngày bị nghiệp quật, và ngày đó thực sự suýt xảy ra với cậu.
Vào một đêm khuya.
Chishiya bước chậm rãi dọc theo con hẻm vắng, hai tay đút túi áo hoodie, vẻ lười biếng như thể không có gì trên đời này đáng để cậu bận tâm.
Nhưng thật ra, cậu luôn để ý.
Cậu biết rõ nơi này không an toàn, nhất là khi vừa rời khỏi sòng bạc với một khoản tiền thắng đáng kể và một đống kẻ thua cay cú phía sau.
Và đúng như dự đoán—
Bước chân phía sau.
Chishiya không quay lại, nhưng tai cậu đã lắng nghe rõ ràng. Tiếng giày nện nhẹ xuống nền bê tông, có phần chần chừ, như thể kẻ đó đang do dự.
Một tên nghiệp dư.
Nếu là dân chuyên, hắn sẽ không để lộ tiếng động.
Chishiya khẽ thở ra, nghiêng đầu liếc nhìn mặt kính của một cửa sổ gần đó—đủ để thấy một bóng người thấp thoáng sau lưng.
Cậu nở một nụ cười nhạt.
"Thật phiền phức."
Ngay khoảnh khắc đó, cậu xoay người.
Nhưng—
BỐP!
Một cú đánh từ bên hông ập đến quá nhanh. Chishiya phản ứng ngay lập tức, nhưng không kịp.
Lực đẩy mạnh đến mức làm cậu mất thăng bằng, thân hình gầy gò bị đè xuống nền đất lạnh.
Lần này, kẻ kia không phải nghiệp dư.
Chishiya híp mắt, lưỡi lướt qua khóe môi khi cậu nhận ra mùi máu. Một bên gò má cậu có lẽ vừa sượt qua nền đất nhám, để lại vết xước.
Tệ thật.
Trước mặt cậu là một gã đàn ông cao lớn, ánh mắt dữ tợn. Hắn giữ chặt vai cậu, hơi thở nồng mùi rượu và thuốc lá.
"Mày giỏi lắm, nhóc con." Gã rít lên. "Tao cay mày lâu lắm rồi. Hôm nay mày hết đường chạy rồi, hiểu chứ?"
Chishiya chẳng hề sợ hãi.
Dù đang ở thế bất lợi, đôi mắt cậu vẫn đầy vẻ bình tĩnh, thậm chí còn có chút chế giễu.
"Vậy à?" Cậu cười khẽ. "Tao tưởng mày sẽ thông minh hơn chút đấy. Nhưng hóa ra mày cũng chỉ là một thằng ngu."
Mặt gã lập tức biến sắc.
"MÀY—!"
Nhưng ngay khi gã định giáng thêm một đòn, một giọng nói khác vang lên.
"Ê, tao nghĩ mày nên dừng lại thì hơn."
Chishiya thoáng khựng lại.
Bởi giọng nói đó—là của Niragi.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Gã đàn ông đang đè Chishiya xuống lập tức cứng người, đôi mắt hắn hơi dao động khi nhận ra giọng nói vang lên từ bóng tối cuối hẻm.
Bước chân chậm rãi.
Niragi xuất hiện từ vùng tối, người hắn còn dính máu, từng vệt đỏ bết lại trên áo khoác và da thịt. Hắn lê khẩu súng trên vai, ánh thép phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường.
Nhưng thứ đáng sợ nhất—là đôi mắt hắn.
Hai con ngươi đục ngầu, gần như không thể nhìn rõ ánh sáng. Một nụ cười quỷ dị kéo dài trên môi, vừa hứng thú, vừa điên loạn.
Hắn vừa làm gì đó.
Hoặc đúng hơn—hắn vừa giết ai đó.
Cả con hẻm chìm trong một cảm giác ghê rợn.
Gã đàn ông nuốt khan, bàn tay đang siết vai Chishiya run lên.
"N-Niragi...?" Hắn lắp bắp, giọng nói không còn hung hăng như trước.
Chishiya nheo mắt, nhìn lên kẻ đang đứng trước mặt mình.
Niragi nghiêng đầu, nhếch mép cười.
"Mày vừa nói cái gì nhỉ?" Hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng mang theo một sự đe dọa đáng sợ.
Gã đàn ông im lặng.
"Hình như mày định làm gì đó với Chishiya thì phải?" Niragi tiếp tục, chậm rãi nâng khẩu súng lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cò súng. "Mày có biết không, tao ghét nhất là bị làm phiền khi tâm trạng đang rất tệ."
Lưỡi Chishiya khẽ lướt qua khóe môi, ánh mắt cậu lấp lóe một tia thú vị.
Gã đàn ông bắt đầu hoảng loạn.
"T-Tao không có ý—!"
"Muộn rồi." Niragi cắt ngang.
Cạch.
Cò súng được kéo xuống.
Gã đàn ông lập tức buông Chishiya ra, lùi lại vài bước, mặt tái mét.
"Khoan đã, Niragi, tao—"
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên.
Chishiya không chớp mắt, chỉ lặng lẽ quan sát khi máu văng lên tường gạch.
Gã đàn ông ngã quỵ, rên rỉ đau đớn, hai tay ôm chặt chân phải đang chảy máu đầm đìa.
Niragi hạ súng, liếm môi, đôi mắt điên loạn ánh lên sự thỏa mãn.
"Lần sau, nhớ chọn con mồi khác mà tấn công." Hắn cười khẩy. "Tao không thích chia sẻ đồ chơi của mình đâu."
Chishiya bật cười khẽ.
"Ồ?" Cậu chậm rãi ngồi dậy, phủi nhẹ vết bụi trên áo. "Tao là 'đồ chơi' của mày từ khi nào vậy, Niragi?"
Niragi quay lại nhìn cậu, nụ cười méo mó vẫn chưa biến mất.
"Từ cái đêm mày cứu tao khỏi chết ấy, bác sĩ." Hắn thì thầm, đôi mắt tối sầm đầy nguy hiểm. "Tao không thích nợ ai cả. Nhưng có vẻ tao lại thích mày hơn thì phải."
Chishiya chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, chẳng buồn đáp.
Cậu hiểu Niragi đang ám chỉ điều gì.
Và dù biết hắn là một kẻ điên, cậu vẫn cảm thấy thú vị...
Chishiya khẽ nhếch mép, ánh mắt không để lộ điều gì.
Thật ra cậu biết ơn Niragi. Một chút thôi.
Không phải ai cũng sẽ nhảy vào cuộc mà chẳng cần lý do như thế. Niragi có thể đứng ngoài, nhìn cậu bị đánh, hoặc thậm chí tham gia vào cho vui—nhưng hắn đã không làm thế.
Dĩ nhiên, tên điên này chẳng phải người tốt.
Nhưng ít ra, hắn không vô ơn.
Và trong thế giới đầy rẫy sự phản bội này, điều đó đã hiếm hoi đến mức gần như... đáng trân trọng.
Dĩ nhiên, Chishiya sẽ không bao giờ nói ra điều đó.
Cậu đứng lên, phủi lại vạt áo, lười biếng nhìn tên đàn ông đang quằn quại dưới đất. Chết tiệt, máu dính vào giày của cậu rồi.
"Lần sau, cố mà kiểm soát máu của mày đi, Niragi." Cậu thở dài, giọng điệu như thể vừa bị làm phiền một cách cực kỳ khó chịu.
Niragi cười nhếch mép, quệt vệt máu trên má mình. "Nếu mày ngoan ngoãn một chút, tao đã không cần xả súng."
Chishiya khẽ cười khẩy, ánh mắt lướt qua Niragi một giây. Cậu không thích mắc nợ ai, nhưng có lẽ món nợ này... cũng không tệ lắm.
Dù sao thì, Niragi không có vẻ sẽ đòi lại ngay đâu.
... Hoặc có khi, hắn đã có cách riêng để "đòi lại" rồi cũng nên
Và rồi, bỗng hắn nói:
"Đi bar với tao."
Lời mời—hoặc đúng hơn là mệnh lệnh—vang lên ngay khi Niragi cất súng. Hắn liếm môi, quét ánh mắt đục ngầu nhìn Chishiya, chẳng cần biết cậu có muốn hay không.
Chishiya hơi nheo mắt. Đây là kiểu rủ rê gì thế?
"Tao không uống rượu." Cậu đáp gọn.
"Ai bảo mày phải uống?" Niragi nhếch mép, nụ cười điên loạn còn vương chút bực bội. "Chỉ đi cùng thôi. Hay mày sợ tao ăn mày luôn ở đó?"
Chishiya nhìn hắn một lúc.
Một tên như Niragi mà tự dưng rủ cậu đi bar? Không hẳn là chuyện kỳ lạ, nhưng điều làm cậu hơi tò mò là tại sao ngay lúc này?
Niragi có vẻ... không ổn.
Cái cách hắn bắn tên kia mà chẳng thèm chớp mắt, cái kiểu hắn cười méo mó như thể tâm trí đang lạc ở nơi nào đó, và cả... máu dính trên người hắn.
Hắn vừa làm gì đó.
Chishiya không phải loại người thích dính vào rắc rối của kẻ khác, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng nếu để Niragi một mình trong quán bar tối nay, có lẽ nơi đó sẽ biến thành một mớ hỗn loạn thực sự.
Cậu thở dài.
"Được thôi."
Niragi hơi nhướn mày, như không ngờ rằng Chishiya sẽ đồng ý nhanh vậy.
"Nhưng tao không hứng thú với rượu hay gái gú. Nếu mày nghĩ đến chuyện quấn mấy con ả vào người rồi làm trò ngu xuẩn, tao đi về ngay lập tức."
Niragi cười khẩy, vung khẩu súng lên vai.
"Cứ thử xem, Chishiya." Hắn cười nhếch mép. "Tao không để mày chạy dễ vậy đâu."
Chishiya khẽ cười nhạt, nhét tay vào túi áo blouse, bước đi trước.
Một bác sĩ và một tên xã hội đen quấn đầy máu cùng nhau bước vào quán bar lúc nửa đêm?
Nghe như khởi đầu của một câu chuyện phi lý nào đó.
------------------------------------------ Trong quán bar---------------------------------
Niragi nốc cạn ly rượu mạnh như uống nước lã, rồi liếm môi, quay sang nhìn Chishiya.
"Cái gì?" Hắn nhướn mày khi thấy Chishiya chỉ nhàn nhã uống ly nước lọc của mình.
"Không uống à? Đừng nói mày sợ mất kiểm soát nhé." Niragi cười khẩy, lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo của quán bar.
Chishiya tựa lưng vào ghế, nhấc ly nước lọc lên như thể đang cạn chén với hắn. "Không hứng thú."
Rồi cậu liếc qua Niragi, nở một nụ cười nửa miệng, giọng điệu châm chọc:
"Mà mày nên bớt lại đi. Uống nhiều rượu quá dễ bị vô sinh với viêm gan lắm."
Niragi suýt sặc rượu.
"...Gì?"
Tên xã hội đen nhíu mày, ánh mắt lướt xuống ly rượu trong tay mình như thể đang cân nhắc xem có nên lo lắng hay không. Nhưng rồi hắn chỉ bật cười lớn, tựa hẳn người ra sau, vắt chân lên ghế một cách bừa bãi.
"Mày nghĩ tao quan tâm à?" Hắn nhếch mép. "Tao đâu có định sống lâu đến mức lo mấy chuyện đó."
Chishiya im lặng một giây, rồi nhấp một ngụm nước, nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán.
"Chết sớm quá cũng không vui đâu." Cậu nói đều đều, ánh mắt vẫn dõi theo những kẻ say xỉn nhảy nhót trên sàn.
Niragi chống cằm, nheo mắt nhìn Chishiya, như thể đang cố đọc xem cậu thực sự đang nghĩ gì. Nhưng rồi hắn chỉ bật cười lần nữa, nhếch mép
"Chậc, mà bác sĩ à, nếu tao có bị vô sinh thật thì mày định chịu trách nhiệm sao?"C
hishiya liếc hắn, rồi hờ hững thả một câu:
"Dù mày có vô sinh hay không thì tao cũng chẳng có kế hoạch nhân giống với mày đâu, Niragi."
Niragi sững lại một giây, rồi cười phá lên, cười đến mức vài người trong quán bar phải quay sang nhìn.
"Ha! Tốt lắm, Chishiya! Tao thích cái mồm độc địa này của mày đấy!"
Chishiya chỉ nhấc ly nước của mình lên, nhàn nhã uống một ngụm, không mảy may bận tâm đến tiếng cười điên dại của Niragi đang vang vọng khắp quán bar. Một vài khách xung quanh liếc sang với ánh mắt dè chừng, nhưng khi thấy Niragi, họ nhanh chóng quay đi, không muốn dây vào tên điên này.
Niragi cười xong, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Chishiya đầy thích thú. "Mày đúng là thú vị thật đấy, bác sĩ. Chẳng trách tao chưa chán chơi với mày."
Chishiya đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc. "Vậy à? Nhưng tao thì không có sở thích chơi với bệnh nhân tâm thần đâu."
Niragi nheo mắt, nụ cười méo mó càng mở rộng. "Ồ, thế sao vẫn ở đây với tao?"
Chishiya nhún vai. "Tò mò thôi. Muốn xem hôm nay mày sẽ làm loạn đến mức nào."
Niragi bật cười khinh khích, rồi đột ngột vươn tay nắm lấy cằm Chishiya, kéo cậu sát lại hơn một chút.
"Vậy thì mày chịu khó mà xem đi." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Vì tao chắc chắn sẽ không để mày thất vọng đâu."
Chishiya vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng cậu khẽ nhướng mày.
"Hy vọng mày không chết vì bị đập vỡ đầu trước khi kịp làm tao thất vọng."
Lần này, Niragi bật cười một tràng dài, buông cằm cậu ra và tựa lưng vào ghế. "Tao thực sự thích mày, Chishiya."
Chishiya chỉ khẽ thở ra, rồi lại nhấc ly nước của mình lên, như thể tất cả chuyện này đều chẳng liên quan đến cậu.
......
Chishiya không ngạc nhiên khi chỉ vài phút sau, Niragi thực sự gây loạn.
Hắn vốn dĩ chẳng cần lý do để đánh nhau, nhưng lần này thì có. Một gã nào đó lỡ đụng vào Niragi khi đi ngang qua, làm đổ chút rượu lên áo hắn. Một chuyện nhỏ nhặt đến mức người bình thường chỉ nhún vai bỏ qua, nhưng với Niragi, nó lại là cái cớ hoàn hảo để trút bực tức.
"Mày vừa làm cái quái gì đấy?" Niragi nghiêng đầu, nở nụ cười méo mó khi nhìn kẻ xấu số kia.
Gã đàn ông – có lẽ cũng không phải dạng hiền lành – nhíu mày, bực bội đáp lại: "Chỉ là rượu thôi, mày làm gì căng?"
Sai lầm.
Chishiya khẽ lắc đầu, nhấc ly nước của mình lên uống một ngụm. Bắt đầu rồi đấy.
Trước khi gã kia kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, Niragi đã vung thẳng chai rượu trong tay đập mạnh vào đầu hắn. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên giữa quán bar ồn ào, ngay lập tức kéo sự chú ý của mọi người. Gã đàn ông lảo đảo, máu chảy xuống từ trán, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Niragi đã túm lấy cổ áo hắn, đấm mạnh vào mặt.
BỐP!
Một số người hét lên, một số khác lùi lại, không ai dám nhảy vào ngăn cản. Chủ quán thì rõ ràng chẳng muốn dính vào chuyện này, chỉ cau mày nhìn với vẻ bất lực. Ai lại muốn đối đầu với một tên điên cầm súng trên người chứ?
Chishiya thở dài, chống cằm quan sát như đang xem một màn kịch miễn phí. "Thật là... Lần nào cũng vậy."
Gã đàn ông kia cố gắng phản kháng, nhưng Niragi thì giống như một con dã thú đang say máu, càng đánh càng hăng. Hắn đấm thêm một cú nữa, rồi một cú nữa, đến mức gã kia gần như không còn đứng vững.
Nhìn cảnh này, Chishiya cuối cùng cũng đứng dậy. Không phải vì cậu có ý định làm người tốt ngăn cản, mà bởi vì cậu không muốn mất thời gian xử lý hậu quả nếu Niragi lỡ tay giết người ngay tại đây.
"Đủ rồi đấy." Chishiya lên tiếng, giọng điệu chẳng có chút gì gọi là nghiêm túc hay trách móc, chỉ đơn thuần như thể đang nhắc Niragi đừng làm bẩn sàn quá mức.
Niragi dừng lại một chút, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt hắn vẫn ánh lên vẻ hung tợn, nhưng rồi, như thể nhận ra điều gì đó thú vị hơn, hắn cười khẽ, buông gã kia ra.
"Ồ? Mày quan tâm đến tao à, bác sĩ?"
Chishiya khoanh tay, nhướng mày. "Không hẳn. Tao chỉ không muốn phải khâu vá gì cho mày nếu mày bị ai đó đánh trả thôi"
Niragi bật cười lớn, rồi vươn tay phủi phủi vết máu dính trên áo. "Ha! Tao thích cái cách mày quan tâm đến tao đấy."
Chishiya chỉ quay người bước ra ngoài, bỏ mặc hắn ở đó. Nhưng cậu không cần nhìn cũng biết Niragi đang cười và lững thững đi theo sau mình....
End- phần ngoài lề :P
(heheheheheh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip