Chương 8
Thang máy đưa cả ba xuống sảnh rồi quản lý hộ tống họ ra xe, Hanbin có thể thấy vài thợ săn ảnh đang đứng núp ở bên ngoài thầm thở dài mệt mỏi, rồi lại đội nón đeo khẩu trang đầy đủ lên mới bước ra ngoài. Lựa chỗ ngồi ở ghế đơn để không phải ngồi chung với hai người kia xong mới bỏ khẩu trang ra, anh hít sâu một hơi chỉnh lại chỗ ngồi chuẩn bị đi ngủ.
Xong xuôi tất cả Hanbin định nhắm mắt lại đi ngủ thì tin nhắn điện thoại vang lên khiến anh phải tỉnh giấc, khó chịu cầm lấy điện thoại mở ra xem thì thấy nó từ một số lạ. lúc đầu nghĩ là sesang fan nên định bỏ qua nhưng lại nhớ ra là bản thân đã đưa số điện thoại cho Sunoo nên cũng mở lên coi, và đó là Sunoo thật
[Hanbin-hyung em Sunoo nè!!]
[Chào em]
[Anh đến được chỗ làm chưa?]
[Chưa, vẫn đang trên xe]
[Em vừa đến công ty liền chạy vào nhà vệ sinh để nhắn với anh đó!]
[Lát nữa cũng gặp thôi?]
[Em muốn kiểm tra xem anh có cho số giả không lát còn gặp mắng vốn anh]
[Ừm]
[Lát đến công ty anh có thể spoil cho em vũ đạo không?]
[Chắc cũng chỉ là cover bài nào đó thôi]
[Thì cứ nói đi em muốn biết mà]
[Ừm]
Đang nhắn ngon lành thì chiếc xe dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã đến nơi nên Hanbin tắt máy mà xuống xe, lúc xuống khi nhìn lên lầu Hanbin có thể nhìn thấy ai đó đang nhìn mình nhưng không thấy rõ được, người kia biết mình đã bị nhìn thấy nên liền chạy vào trong
Kì lạ nhỉ.
Hanbin đang đứng thì bị ai đó kéo đi, nhìn lên thì mới biết là Ni-ki đang nắm tay mình, giờ Ni-ki cao hơn hồi đó rất nhiều rồi, nhìn lên muốn gãy cả cổ. Có vẻ như phải nhờ quản lý mua mấy miếng salonpas dùng rồi chứ xung quanh toàn người cao nhìn lên muốn gãy cả cổ mà, HYBE còn nổi tiếng là công ty toàn chân dài nữa chứ
Cổ ơi hôm nay mày phải chịu khổ rồi.
Bước vào công ty gần như tất cả nhân viên đều quay lại nhìn họ, Hanbin có thể thấy vài gương mặt quen thuộc mà bản thân chẳng bao giờ muốn gặp lại cùng với đó là vài người anh vẫn luôn thầm muốn gặp lại, nhưng chắc không muốn gặp vẫn chiếm phần lớn.
Những nhân viên đó xì xầm với nhau điều gì đó mà Hanbin chả quan tâm, anh chỉ một mạch đi vào thang máy rồi lên tầng để lại hai người kia ngơ ngác ở lại. Về vấn đề phòng tập thì quản lý có thông báo trước số phòng, còn việc tìm đường đi thì Hanbin biết rõ chỗ này rồi.
Cửa thang máy mở ra chưa kịp định hình thì Hanbin liền thấy Sunghoon đứng bên ngoài, có vẻ như cậu ta đang đợi thang máy. Còn Sunghoon đang bấm điện thoại vì tiếng của thang máy mà ngước lên nhìn, một giây sau đó gương mặt cậu hiện lên vẻ bất ngờ.
"À...Hanbin-hyung, chào..."
"Chào tiền bối"
Hanbin cúi đầu nói rồi rời đi thì bị Sunghoon nắm lại.
"Anh biết chỗ phòng tập chưa để em đưa anh đi"
"Không cần đâu, chẳng phải mỗi phòng tập đều có bảng ghi chú sao? Tôi tự coi được"
"Có em dẫn anh ấy đi mà!"
Niki quay sang cười nói với Sunghoon, sau đó cậu gật đầu coi như yên tâm, để maknae nhà mình dẫn Hanbin đi thì chắc không cần lo lắng rồi. Cửa thang máy đóng lại, Ni-ki lại kéo Hanbin đi tiếp.
"Này... Anh tự đi được, không cần kéo thế đâu..."
"Ơ em làm anh đau ạ?"
"Không... Không phải, Chỉ là đi nhanh quá"
"Vậy chúng ta từ từ đi nhé!"
"Ừm..."
Đúng như lời Hanbin nói, cả hai đã đi chậm lại tuy nhiên tay Ni-ki không rời khỏi bàn tay của Hanbin, hai người cứ thế im lặng mà đi. Trên đường đi không ai nói câu nào, khiến không gian có chút ngại ngùng.
"Em... hình như cao hơn từ lần cuối anh gặp nhỉ..."
"Ah..."
Ni-ki có chút bất ngờ trước lời nói của Hanbin, cậu không nghĩ tới việc anh sẽ mở lời trước nên không kịp trả lời lại, chỉ biết đưa gương mặt bất ngờ nhìn anh, Hanbin thấy thế cũng hơi ngượng nên đánh ánh mắt sang chỗ khác.
"À vâng! Nhờ các anh lớn chăm sóc em đó ạ!"
"Vậy à..."
Hanbin bỗng cười nhẹ, nhìn gương mặt anh lúc này trông rất yên tâm, có lẽ anh lo xa quá rồi. Ni-ki chứng kiến biểu cảm đó của anh, cậu không nói gì chỉ mỉm cười rồi xoay người đi tiếp.
"Hyung... Điều gì đã khiến anh thay đổi như vậy...?"
Hanbin im lặng không nói một lời nào, vốn dĩ anh không muốn lôi kéo những người vô tội vào chuyện của mình, nên anh chẳng muốn nói chuyện của mình với ai, Ni-ki thấy anh không muốn nói thì cũng biết cười trừ cho qua.
"Anh không muốn cũng không sao! Mà chúng ta đến nơi rồi này!"
"Ừm..."
Mở cửa phòng tập ra là chạm mặt Nicholas và K, có vẻ như hai người họ đang bàn chuyện gì đó rất nghiêm trọng, vừa thấy cửa mở là họ liền ngừng lại mà nhìn Ni-ki và Hanbin.
"Oh! Hai người đến rồi!"
Nicholas vội vàng chạy đến chỗ họ, vui vẻ cười nói với Ni-ki, riêng Hanbin thì nhìn chằm chằm K và K cũng nhìn ngược lại, mắt đối mắt được một lúc thì Nicholas nói với K.
"Đến giờ bọn em tập rồi, anh về ktx trước đi rồi chiều chúng ta nói sau!"
"Ừ!"
K tiến đến cửa nhìn Hanbin một lúc rồi cũng rời khỏi phòng, Nicholas thấy anh cứ im lặng như thế liền vội vàng kéo tay anh vào trong, Ni-ki thì ở phía sau đẩy lưng anh đi vào.
Sau đó ba người cùng nhau tập luyện, đến giữa trưa cả ba được nghỉ giải lao, Ni-ki và Nicholas ngồi tám chuyện còn Hanbin thì đi vào nhà wc rồi tiện tay mua thêm một chai nước lọc ở máy bán nước gần đó, vừa mở cái nắp chai chưa kịp uống thì lại gặp người không nên gặp kia.
"Lại gặp nhau rồi cậu Hanbin!"
"... Không ngờ cô cũng là tts ở đây Hiemi! Tìm tôi làm gì?"
"Ở đây không tiện, ra kia nói được chứ?"
".... Được thôi"
Hanbin để sơ cái nắp chai nên chai nước rồi đi theo Hiemi đến góc khuất của cầu thang gần đó, cô ta xem xét mọi thứ xung quanh cảm thấy an toàn mới mở lời mỉa mai anh.
"Tốt nhất là cậu nên tránh xa K ra, đừng có đi theo anh ấy như tiểu tam vậy!"
"Ha! Tôi tìm đến anh ta hay tự anh ta tìm đến tôi? Cô nên giữ oppa của cô lại thì tốt hơn là đi trách người khác đấy!"
"Tôi cho anh mạnh miệng, đến khi khổ sở rồi thì đừng có cầu xin tôi!"
"Cho dù tôi có thế nào thì cô cũng chả ảnh hưởng đến tôi, một con sâu không thể nào mà làm hư nồi canh được! Nếu hết chuyện rồi thì đi đây!"
"Ya!! Anh nói ai là con sâu hả!? Đứng lại đây!!"
Hiemi mạnh tay kéo cổ áo Hanbin ra sau, chai nước trên tay chưa được vặn nắp vô tình rơi xuống và đổ lên láng trên sàn, Hanbin dẫm phải nước trượt chân ngã ngửa ra sau, anh chưa kịp định hình thì đã lăn đùng đùng xuống cầu thang, đầu anh tiếp đất bằng cách đập thẳng vào tường, vết thương bắt đầu rướm máu và máu tươi từ từ chảy ra, Hiemi hoảng hốt chạy khỏi hiện trường để lại Hanbin với vũng máu trên đầu.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip