Chương 22 Vụ án hương nước hoa [3]
"Ừm.....người chị tên là Chloe Nair đã bị Jack the ripper sát hại, còn người em là Vera Nair thì lại đang hôn mê, cuối cùng căn nhà này bị bỏ hoang và được cha tôi mua lại"
"....."
"Ngày nhỏ tôi không bị thương tật thế này đâu, tôi vô cùng khỏe mạnh và dễ thương đấy nhưng mà sau khi cậu ấy biến mất....."
Cậu ấy? Là đang nhắc tới Luca? Tuy không chắc chắn nhưng Galatea cũng có rất nhiều bạn không chỉ riêng gì Luca mà cậu vốn dĩ cũng đâu phải bạn thân của Galatea, cả hai cách nhau cũng một tuổi nên cô không thể thân với con trai mà kẻ đó còn nhỏ tuổi hơn cô. Nói chứ, mấy cô nàng tiểu thư khó đoán lắm, Luca gác tay ra sau đầu thở dài mà đi vòng vòng thăm quan căn biệt thự này bỏ mặc Andrew đang hết sức đau khổ với việc giao tiếp, biết được một sự thật đây là biệt thự mua lại chứ không phải của nhà Galatea xây cho cô, tuy nhiên tử khí của căn nhà này lại quá nặng. Oán linh mà cậu đang tìm lại không thấy đâu còn vị Nữ hoàng máu gì đó có khi nào gặp được linh hồn của vị nữ hoàng đó không nhỉ? Oán hận của nữ hoàng khi gieo rắc lời nguyền kia không phải là trò đùa có thật là do người đã ám căn biệt thự này nên khiến mùi tử khí của nó nặng hơn? Không đúng, mùi tử khí mà Luca cảm nhận được là của kẻ vừa chết, mới bị giết chết còn nữ hoàng thì đã chết quá lâu nên hoàn toàn không thể tạo ra tử khí này nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Và ai là kẻ làm ra mọi chuyện này? Luca vò đầu bứt tóc đi loanh quanh liền phát hiện một căn phòng cửa mở hờ, ngó quanh ngó dọc một lát rồi chui vào bên trong.
Khiếp! Tất cả toàn là tượng điêu khắc và tranh vẽ! Tất cả đều bốc lên một mùi hôi thối đến lạ mặc dù mùi đất sét đã lấn át bớt phần nào nhưng mùi hôi này lại là mùi xác chết, không thể nào ngửi nhầm. Luca vô thức đưa tay lên che mũi tiến sâu vào bên trong, các bức tượng rất sinh động cứ như đắp đất sét vào cơ thể con người rồi đợi chúng khô lại mà bắt đầu đẽo gọt, nghĩ thôi cũng đã khiến cậu rùng mình.
Tong....tong....
Tiếng gì thế? Là tiếng nhỏ giọt sao? Luca càng tiến sâu vào và phát hiện cuối phòng là một bức tranh được vẽ hoàn toàn bằng màu đỏ, vì màu chưa khô nên chúng đang nhỏ giọt xuống sàn nhà nếu lại gần ngửi kỹ thì sẽ nhận ra những giọt màu đỏ này có mùi tanh như mùi máu. Cậu hoảng sợ lùi về sau đôi bước, quả nhiên hai người kia không phải tầm thường gì nhưng mà quá sớm để kết luận rằng họ đang giết người và biến nạn nhân thành một kiệt tác, Luca quay đầu định rời khỏi phòng liền nghe tiếng lăn lóc của một lọ rỗng dưới chân cậu.
"Quái, ngoài mình ra còn có ai sao? Chưa kể mình là hồn ma, sao có thể?"
Như nhận ra sự hiện diện khác, một bóng đen xuất hiện nhảy bổ vào Luca khiến cậu không kịp kháng cự, nhưng nó lại không làm hại gì cậu mà chỉ đè cậu xuống để có đường thuận tiện mà trốn ra ngoài. Luca cắn chặt răng đứng dậy đuổi theo bóng đen kia nhưng lại mất dấu khi bước vào một văn phòng đồ sộ, có kiếm thì nửa ngày trời cũng không tìm thấy. Cậu đành sải bước quay về phòng khách, vừa đi vào liền nhìn thấy Andrew đang tạo dáng cho nàng tiểu thư Galatea khắc tượng, nhìn dáng mà Andrew tạo khiến Luca khó nhịn cười nổi mà bay lại gần chọc ghẹo.
"Gì đây? Tay trái chỉ trăng, tay phải cầm xẻng hả? Anh học múa à ha ha ha"
"Im miệng! Đây là do nàng tiểu thư kia chứ tôi không muốn!"
"Ồ, sao nào? Mắt thẩm mỹ của cô ấy không tệ chứ.....ha ha ha"
"Cậu mà cười nữa thì tôi sẽ đút xẻng vào miệng cậu"
"Rồi rồi, xin lỗi chọc anh chút thôi"
Trong khoảng thời gian cả hai cười đùa thì Galatea đã khắc xong tượng. Với tài năng thiên phú bẩm sinh của cô nên bức tượng được khắc rất nhanh mà còn tinh tế, sắc xảo. Andrew không khỏi trầm trồ, còn Luca chả ngạc nhiên mấy vì ngày nhỏ cô nàng này toàn khắc tượng một con vật gì đó có hai lỗ tai dài và một cái đuôi hình zic zắc tặng cậu suốt và luôn bảo cậu giống con vật đó. Luca khó hiểu, giống chỗ nào? Rõ ràng là cậu đây đẹp trai hơn nó kia mà? Tại sao lại so sánh cậu với loài vật mà cậu không rõ là con gì kia chứ? Jack đứng kế bên lau sạch những vết bụi bẩm dính trên mặt Galatea rồi thu dọn những thứ đá vụn sót lại. Galatea thì vui mừng khoe thành quả của bản thân.
"Sao nào? Giống cậu chứ?"
"Ừm...."
"Bức tượng thật là đẹp mà nhưng mà nó thiếu gì đó"
"Thiếu gì?"
"Sự sống...."
"...."
"Sự sống....?"
Luca lúc này mới nhớ ra căn phòng mình đã bước vào, cậu vội kéo tay Andrew đẩy ra sau mình khiến anh có phần khó hiểu. Galatea không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa những ngón tay thon dài kia lên vuốt khuôn mặt của bức tượng, từng ngón tay vuốt dọc khắp sườn mặt.
"Sẽ thật xinh đẹp nếu như có sự sống"
"Ý tiểu thư là...."
"Nếu như có sự sống như người thật chẳng phải sẽ đẹp hơn sao? Cậu cũng nghĩ vậy đúng chứ Andrew Kress?"
Lúc này, lông tơ của Andrew dựng đứng thẳng lên, Luca chẳng nói chẳng rành kéo tay anh toan tính bỏ chạy nhưng tên quản gia Jack đã nhanh chóng lên tiếng như cắt hết đường chạy của cả hai.
"Trời sắp tối, đi về một mình sẽ rất nguy hiểm, hay là cậu ở đây một đêm đi?"
"Phải đó, tôi muốn nhìn cậu rõ hơn để khắc lại bức tượng"
"A không được, tôi xin từ chối vì còn có người đợi ở nhà"
Người mà Andrew nhắc ở đây hẳn ai cũng biết là linh hồn và nghĩa trang của anh nhưng Jack và Galatea lại chẳng hề dễ dàng đối phó như anh nghĩ, Jack đã chặn đường chạy trốn của anh hoàn toàn, cả nàng Galatea kia cũng vậy xem chừng ra hai người bọn họ muốn giam cầm anh ở lại chốn địa ngục này.
"Ngày mai tôi có một buổi tiệc nhỏ, nên mong cậu có thể dự, tôi sẽ rất buồn nếu cậu về đấy"
"Tiểu thư Galatea chỉ muốn tỏ thành ý, mong cậu vội hãy về, nghỉ ngơi ở đây một đêm"
"Thật sự không cần..."
"Jack anh đưa họ tới căn phòng cuối hành lang nhé?"
"Vâng thưa tiểu thư"
Andrew không thể lên tiếng bao biện liền bị Jack một đường kéo tay dẫn đi tới căn phòng cuối cùng của dãy hành lang sâu thẳm và tăm tối, Andrew bị sức lực của người kia làm cho tê liệt. Phải thôi, hắn ta cao to hơn anh nên sức cũng khỏe hơn, chưa kể những sải chân dài bước một cái là muốn đi hết nửa hành lang, đòi anh chống cự kiểu quái gì? Chưa đầy một phút là đã đứng trước cửa phòng rồi, Jack xoay người mở cửa rồi mời Andrew vào trong, giờ có mà chạy trốn cũng không được, anh đã bước vào hang cọp thì xung quanh chỉ toàn là cọp, nếu như chạy đi chưa biết chừng anh sẽ bị con chộp lấy mà cắn xé ấy chứ, nuốt nước bọt vào trong, Andrew từng bước tiến vào phòng và nó khiến anh ngạc nhiên, đây thế quái nào là phòng con gái mà! Chưa kịp lên tiếng thì Jack đã đóng cửa lại và hắn ta đã dùng chìa khóa để chốt ổ, hết đường chạy trốn của anh. Luca có thể xuyên tường dễ dàng trốn thoát còn anh thì không, trong phòng cũng chỉ có một cửa sổ nhỏ dành cho các cô nàng mộng mơ ngồi ngắm nhìn ra thế giới ngoài kia, quan sát căn phòng một hồi Andrew mới nhận ra đây là phòng của hai chị em sinh đôi kia, những bức ảnh treo trên tường dần ngả vàng đi là minh chứng và trên bàn là một bức ảnh bị thiêu rụi một nửa, một tấm ảnh chụp một con gái đang cười và có lẽ cô ấy đang nắm tay ai đó nhưng phần còn lại đã bị thiêu mất, Andrew khó hiểu suy nghĩ chẳng lẽ tên Jack the ripper sau khi giết người chị đã đốt đi một nửa của tấm ảnh này? Luca cố gắng tìm cách thoát ra nhưng vô vọng, như đoán được đường chạy trốn của cả hai nên Galatea mới cố ý sắp xếp cho họ căn phòng này, cậu tức giận đá mạnh vào bàn.
"Chết tiệt!"
"Cậu đã gặp phải gì sao?"
"Trong căn biệt thự này có một căn phòng chứa toàn tranh vẽ và tượng điêu khắc, chúng rất sinh động như người thật, tôi chỉ sợ bản thân kết luận quá sớm"
"Ý cậu là hai người bọn họ giết người để làm kiệt tác nghệ thuật?"
"Không sai, nhưng mà....cũng không phải"
"Cậu có nghĩ như tôi không? Tên quản gia Jack đó"
"Phải, hắn là Jack the ripper, không biết âm mưu của hắn là gì, có vẻ mục tiêu là cô nàng Galatea kia"
"Cậu quên à? Galatea rất giỏi điêu khắc, lỡ như bức tượng đó là của cô ấy?"
"Không đúng, Jack thời sinh là một người có tài năng nghệ thuật, ai cũng bảo hắn rất có tương lai, tuy nhiên không biết vì việc gì mà hắn lại trở thành một tên sát nhân như thế"
"Sao cậu lại rõ thế?"
"À Jack the ripper từng là một nỗi ám ảnh vào thời của tôi, khi mà giới thượng lưu dần dần trở nên hỗn loạn vì khối tài sản để lại của một nữ hoàng chính là vị nữ hoàng máu kia"
"...."
"Anh lớn hơn tôi nhưng không biết?"
"Xin lỗi, tôi không thích nhiều chuyện của giới thượng lưu các cậu"
"À tôi quên mất anh ngày đó có khi còn là nhóc thò lò mũi xanh như tôi thôi"
Andrew không nói gì, cầm xẻng gõ đầu Luca, may mắn là lúc nãy tạo dáng cho nàng tiểu thư kia tạc tượng nên anh được cho cái xẻng để tạo dáng nhưng mà mắt thẩm mỹ của nàng tiểu thư kia thì....không ổn chút nào. Luca ấm ức ôm đầu ngồi một góc giường xoa xoa cục u, giỡn xíu làm gì mà căng? Tôi xin lỗi, được chưa? Anh chẳng để tâm tới Luca liền ngồi lên giường, giờ này mọi người ở nhà chắc hẳn rất lo lắng cho cả hai, đi một đêm không thông báo gì cả, mùi nước hoa lại một lần nữa xộc vào mũi Andrew khiến anh nhăn mặt, phải rồi đây là phòng của hai chị em kia nên mùi nước hoa phải nồng hơn hẳn so với các phòng còn lại, Luca vốn dĩ là linh hồn nên muốn xuyên qua tường trốn thì dễ nhưng mà cậu đang bị làm biếng nên là định lên giường ngủ luôn, vốn dĩ ngửi nước hoa nhiều thành quen nên Luca chả có lấy một cái nhăn mặt, trái ngược hẳn với Andrew hoàn toàn. Biết anh kị mùi hương này nhưng mà trong phòng cũng không có gì áp chế lại cả, e là Andrew sẽ tắt thở nếu như ngủ quên mất, Luca ngồi ngẫm nghĩ một lát như nảy ra ý tưởng cậu liền mon men lại gần anh.
"Andrew~"
"Gì?"
Luca nhào tới ôm lấy Andrew, cậu thấp hơn anh nên khi dựa vào thì đầu của Luca chỉ mới tới ngực Andrew còn anh thì bị ôm lấy bất ngờ nên chẳng kịp phản kháng, mặc dù thường ngày Luca cũng hay ôm lấy Andrew nhưng toàn từ phía sau còn lấy này ôm chính diện như thế khiến cho anh có chút bối rối, hai tay cứng đơ trên không khí. Luca nào còn sĩ diện hảo? Từ lúc chết thì cậu vứt cái liêm sỉ đi rồi nên là giờ cậu thích chạm ai thì chạm, thích vậy đó rồi sao? Ai cấm được cậu? Luca dụi dụi vào áo của Andrew, tính mở miệng ra mắng cậu thì anh vô tình ngửi được mùi hương khác đang áp chế mùi nồng của nước hoa, là của Luca sao? Phải rồi, nhắc mới nhớ cho dù là tù nhân nhưng cậu lại ưa chuộng sạch sẽ nên ngày đầu gặp cậu, Andrew chưa bao giờ dám nghĩ Luca là một tên tù nhân bị án tử hình cho đến khi nhìn đồng phục. Hương thơm trên tóc của cậu tuy dịu nhẹ nhưng lại vô cùng dễ chịu hơn và không nồng nàn như mùi nước hoa kia, làm cho các cơ mặt của Andrew giãn ra thẳng, mà khoan đó không phải là trọng điểm? Trọng điểm là con người nào đó ngủ quên trên người anh rồi! Andrew thở dài nhìn xuống Luca, tuy chết đã lâu nhưng Luca lại hành động vô tư như người còn sống, cậu còn chẳng mảy may suy diễn tới việc bản thân sẽ bị gì hay là bản thân cậu đã chết thật rồi, thở dài mà ôm lấy con người kia đặt nhẹ xuống giường, anh liền vuốt ga giường cho bằng phẳng rồi nằm xuống bên cạnh, nhờ mùi hương trên tóc cậu nên mùi nồng của nước hoa cũng đã bớt đi, đôi mắt nặng trĩu nhắm xuống chìm vào giấc ngủ.
0O0
Lời tác giả: mùi trên tóc Luca là mùi dầu gội nha :<
Tác giả thích Luca ở sạch khi còn là một người tù nhân lắm nên đừng ai thắc mắc vì sao Luca là tù nhân mà lại được gội đầu sạch sẽ các kiểu, tác giả khó trả lời :"<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip