Chương 23 Vụ án hương nước hoa [4]
"Đây là....."
Luca chậm rãi mở mắt, cậu ngủ quên sao? Thú thật thì lúc đó cậu đã hơi mệt và mắt bắt đầu mờ dần đi nên khi nhào vào ôm chầm lấy Andrew không một chút suy nghĩ cậu lại thiếp đi mất, a khoan thật sự lúc đó Luca không tự chủ được bản thân thật, có đánh chết cậu cũng sẽ không nói là trượt chân té đâu. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, có gì đó không đúng, chỗ này không phải là căn phòng nhốt cả hai mà thứ cậu đang nằm là quan tài chứ không phải là giường ấm nệm êm, đã xảy ra chuyện gì? Luca đứng dậy nhìn xung quanh, lúc này trong đầu cậu vô thức hình ảnh Andrew chạy ngang, Andrew! Andrew đâu rồi? Luca ngó dọc ngó quanh nhưng cũng không có kết quả thấm khá, theo như những gì cậu quan sát được thì đây là một khu đất trống và lớp sương mù dày đặc kia đang che đi tầm nhìn của cậu, khó có thể thấy được ở phía trước, Luca đưa tay lên phủi phủi đi lớp sương mù trước mặt rồi bước chân ra khỏi quan tài tiến về phía trước một cách vô thức, mặc dù không rõ đích đến là đâu nhưng chân cậu cứ thế mà đi. Cho đến khi thấy được ánh đèn từ xa, cậu vui mừng vì tìm thấy sự giúp đỡ mà chạy lại nhưng những người kia lại đi xuyên qua cậu như thể cậu vô hình. Nhất thời quên mất, bản thân đã chết rồi, không một ai nhớ tới hay là thấy được cậu nữa, chôn chân tại chỗ không thể bước đi thêm được nữa, cậu cảm thấy lạnh lẽo không phải nơi sương mù giá băng này mà là tâm can cậu đã chết thật rồi.
Không một ai bên cạnh đến lúc chết, cậu tự cười khinh bản thân đã là gì để khiến người ta nhớ tới? Đã là gì để khiến mọi người yêu thương cậu? Đã là gì để biện minh được kẻ sát nhân không phải là cậu? Siết chặt tay thành nắm đấm, cả cơ thể run lên vì cơn tức giận trong người, cậu không tức vì ai, không giận ai, bởi vì cậu tức là bản thân cậu đã quá nhu nhược và trở nên yếu đuối. Đôi mắt Luca dần trở nên vô hồn, cắn chặt răng mà kìm chế cơn tức giận, nếu không thì tâm ma sẽ thoái thác, ánh mắt cậu thay đổi hoàn toàn, lạnh lẽo và cô độc. Phải rồi, phải rồi, không cần một ai! Cậu không cần một ai hết! Những kẻ đó vốn dĩ chả đáng tin và bọn chúng cũng chỉ là thứ rác dơ bẩn sống dưới đáy xã hội này như cậu thôi, ha ha ông trời bất công sinh ra con người có tài năng nhưng số phận lại trái ngược, quả nhiên không có gì là hoàn hảo mà.
"Thật nhu nhược, thật yếu đuối"
"Kẻ nào?!"
"Không ngờ rằng người mới lại là một kẻ yếu đuối như ngươi, Luca Balsa"
"Bà....là ai?"
Một dáng người xuất hiện trước mặt cậu, vì làn sương dày đặc nên khuôn mặt của người phụ nữ kia đã bị che khuất, cậu chỉ thấy được bộ váy xanh cùng với một đôi tay cầm chặt mảnh gương vỡ, người phụ nữ này là ai? Đây không phải là kẻ hay kéo cậu vào Vô gian, lại một kẻ khác sao? Như đọc được suy nghĩ của Luca, người phụ nữ kia chỉ thở dài mà nói:
"Ta cũng như cậu thôi, cũng chỉ là một người hầu cận"
"...."
"Luca Balsa, ngươi đã quên mất rồi sao? Kẻ đã hại chết ngươi đó...."
"Không quên, ta tuyệt nhiên không quên! Tên khốn đó cho dù chết cả ba kiếp cũng không quên!"
"Ồ, vậy sao? Ta không nghĩ như thế"
"Ý bà là sao?"
"Ngươi có nhớ tới lúc còn ở trong tù đến khi bị mang đi tử hình chứ?"
"Ta.....k...không nhớ?"
"Chính xác"
"Tại sao lại như thế?"
"Ngươi rõ ràng đã mất đi một phần ký ức quan trọng, lý do vì sao mà ngươi phải chết"
"Chẳng phải vì giết tên khốn đó sao?"
"Giết người chưa dẫn đến mức án tử hình và lúc đó là tai nạn ngẫu nhiên, ngươi chưa từng nghĩ tới?"
"Điều này...."
"Quả nhiên, kẻ nhu nhược yếu đuối vẫn là ngươi, thật không sai, được ta sẽ cho ngươi thấy"
"Thấy cái gì?"
"Mặt khác của thế gian này, khi tấm gương xoay chiều thì lúc ấy mặt tối sẽ xuất hiện, Luca Balsa, ngươi sẽ thấy sự thật và giờ thì cút khỏi thế giới của ta"
Người phụ nữ kia triệu hồi một tấm gương và cầm mảnh kính đập mạnh vào nó, xung quanh Luca dần dần nứt ra và cũng vỡ toang làm cậu mất đi trọng lực mà rơi xuống. Luca không tha thiết hay quan tâm bản thân sẽ rơi xuống đâu, cậu vẫn cứ suy nghĩ mãi câu nói của người phụ nữ kia, một phần ký ức bị mất dẫn đến cái chết của cậu? Nếu nó quan trọng như thế thì không thể nào cậu có thể quên nó được, phải chăng vì vương vấn quá lâu mà dẫn đến việc ký ức của cậu đang dần li tán và một khi mất hết ký ức cậu sẽ trở thành ác linh, Luca mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, xin lỗi anh Andrew.
"Luca! Luca! Luca!"
"....."
"Tỉnh dậy mau Luca!"
"An....drew....?"
"Cậu tỉnh rồi"
"Đã có chuyện gì sao?"
"Tâm ma của cậu lại thức tỉnh và có vẻ nó đang muốn nuốt trọn cậu"
"....."
"Có chuyện gì sao?"
"Không.....xin lỗi vì khiến anh lo lắng"
"Không sao, mà ban nãy tôi thấy rồi...bóng đen hôm qua mà cậu gặp"
"Sao cơ?"
Andrew dọn dẹp lại giường và ngồi xuống chỉnh sửa lại cổ áo, tóc tai cho Luca. Đúng là anh đã gặp, linh hồn của một cô gái độ tuổi còn rất trẻ, có thể lớn hơn Emma vài tuổi, bộ quần áo quý tộc điểm nhấn cùng mái tóc nâu ngắn và nốt ruồi dưới mắt là những gì anh nhớ được, khi Andrew tỉnh giấc thì anh vô tình thấy cô gái ấy đứng trước những bức ảnh dán trên tường mà khóc. Anh lên tiếng muốn hỏi thì dọa sợ linh hồn kia và cô ta đã chạy mất, cửa thì khóa nên không có cơ hội đuổi theo, cột lại tóc cho Luca gọn gàng anh mới rời khỏi giường mà lại gần xem thử các bức ảnh, có vẻ linh hồn kia là người chị gái bị giết nhỉ? Cô ta khóc vì điều gì khi nhìn thấy bức ảnh này? Trong suy nghĩ miên man thì tiếng cửa mở vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, anh liền quay sang thì thấy Jack đã đứng ở đó cúi người mời ra ngoài.
"Cậu Andrew, tiểu thư Galatea muốn gặp cậu ở phòng ăn"
Mặc dù vẫn đề phòng nhưng không thể không đi, Andrew gật đầu chỉnh sửa lại quần áo rồi theo gót Jack đi tới phòng ăn, Luca chạy theo sau lại ăn bám lên người Andrew để anh kéo đi, thật sự muốn một xẻng vô đầu cậu ta quá. Đi đến phòng ăn, Galatea đã ngồi chờ sẵn ở đó cùng với một người phụ nữ khác, đó là....linh hồn ban nãy anh đã gặp, không! Người này có khí tức không giống, thấy có người bước vào Galatea liền ngẩng đầu lên.
"Andrew, cậu tới rồi"
"Chào buổi sáng tiểu thư Galatea"
"Giới thiệu với cậu đây là Vera Nair, người em mà tôi đã kể hôm qua, nay cô ấy mới xuất viện và quay về thăm nhà"
"Hân hạnh được gặp, cậu là Andrew Kress?"
"Vâng....."
"Tôi nghe Galatea bảo cậu là một người gác mộ, vậy chính xác công việc đó là như thế nào?"
"Đó là...."
Andrew chưa nói hết câu thì từ đâu vang lên một tiếng hét thất thanh, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng hét này là ở sau nhà kho. Jack là người nhanh nhất đã vội chạy ra xem xét, những người khác theo sau trừ Galatea, họ để cô một mình nơi nhà ăn rộng rãi.
"Vậy là trò chơi bắt đầu rồi sao? Thật thú vị mà~"
Nơi nhà kho hết sức hỗn loạn, một xác chết đang nằm ở đó với bốn vết chém trên người kéo dài, xem chừng là bị giết từ tối hôm qua. Mùi tử thi nồng nặc khiến ai nấy đều nôn mửa, Vera thấy cảnh tượng này như nhớ ra việc gì liền lùi về sau, đưa tay lên che miệng mà khóc nấc, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ nhìn xác chết kia, từng mảng, từng mảng ký ức ùa về khiến cô sợ hãi mà đứng ra xa. Luca đứng bên cạnh phát giác được điều này liền kéo vạt áo của Andrew nhưng xem chừng anh lại quan tâm cái xác chết kia hơn, Jack ngồi thụp xuống quan sát xác chết và ngửi thấy một mùi nước hoa nồng hòa lẫn mùi tanh của máu và mùi xi măng, có vẻ hung thủ chưa kịp phi tang chứng cứ đã bị dọa cho bỏ chạy, anh liền bảo mọi người lùi ra sau và nên bái cáo việc này cho cảnh sát để họ đến đây xử lý. Tất nhiên sẽ không một viên cảnh sát nào nhận việc này, họ đều sợ hung án năm xưa ở căn biệt thự nước hoa này, họ bảo căn biệt thự này như bị ma ám, một khi đã bước vào thì sẽ không thấy người trở ra. Vera được dìu ngồi xuống ghế đá bên cạnh, cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Jack chả trông mong gì đám cảnh sát thì nhận được tin báo là có một thám tử đồng ý giúp sẽ tra xét việc này, Andrew lại gần quan sát tử thi, ánh mắt thờ thẩn như lúc đối mặt với những xác chết được chuyển tới nghĩa trang của anh, thật đẹp làm sao....Luca lúc này chỉ chú ý mùi nước hoa còn thoang thoảng trong không khí, nếu nói Vera là hung thủ càng không thể vì lúc tiếng hét xảy ra thì cô ta đang nói chuyện cùng mọi người, nếu vụ án xảy ra ban đêm thì lúc đó Vera chưa tới đây nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp ngoại lệ. Jack lùa hết mọi người vào trong biệt thự và dặn mọi người ngồi yên vì có thể tên sát nhân còn đang lởn quởn bên ngoài, hắn nhanh chóng cầm khăn trùm lên thi thể đợi tên thám tử kia tới.
Bước vào trong biệt thự, ai nấy vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng, Galatea nghiêng đầu thắc mắc được Jack thuật lại toàn bộ, nét mặt của cô nàng vẫn bình thản không có lấy một chút sợ sệt, Jack lại thì thầm gì đó vào tai của Galatea, cả hai nói chuyện rất lâu khiến Luca có chút tò mò. Trời dần nắng gắt vào ban trưa, trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng thì có tiếng gõ cửa, người hầu đi lại mở cửa thì thấy một chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt xanh, bộ trang phục y như thám tử Homles, tay chống gậy, miệng ngậm điếu thuốc. Chàng trai kia liền bỏ nón của mình xuống và tự giới thiệu bản thân trước mọi người
"Xin chào, tôi là một thám tử đại tài tới đây để giúp mọi người"
"Thám tử....đại tài?"
"Cứ gọi tôi là Naib Subedar"
Người thám tử kia đội lại nón và nở nụ cười tươi.
0O0
Tình hình là tác giả đang bị làm biếng, ai đó mau tát tác giả trước khi bả làm biếng quá mà drop cmn bộ truyện
Từng tự hứa bản thân là bộ truyện này phải full, mới viết có mấy chap đã bị làm biếng muốn drop, tôi khổ quá mà :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip