Chương 47 Trò chơi đã được thiết lập lại. [End phần 1]

Viper lau vệt máu ngay khoé môi của mình, hắn nhìn con dao của cả hai đang giằng co nhau. Edgar cũng không bận tâm đến thương tích của bản thân mà nghiến chặt răng liên tục tấn công Viper, vì sao bản thân của Edgar phẫn nộ tới vậy? Có lẽ cậu ta chỉ muốn cứu bạn mình hoặc là cậu ta mong muốn mang thứ tâm ma này về cho Ngài thì thật tốt biết mấy, Edgar chưa bao giờ quên đi Luca, chưa bao giờ quên đi nhóm bạn năm người khi xưa nhưng thật tồi tệ, cuộc sống xoay vần và giờ đây cả năm người không ai còn sống cả. Chính vì điều đó đã khiến Edgar trở nên tức giận, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau sống hạnh phúc hay sao? Vì sao đến các cậu cũng bỏ mạng? Tôi đã mong các cậu có thể hạnh phúc kia mà? Vì sao chứ?

Những câu hỏi cứ liên tục lấn áp tâm trí của Edgar càng khiến cậu điên cuồng hơn, Viper nhìn Edgar đang dần mất đi bình tĩnh mà mỉm cười, xem ra hắn thấy được điểm yếu của tên hoạ sĩ này rồi. Lợi dụng lúc Edgar đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Viper như một con rắn khổng lồ trườn bò trên sàn nhà, yên lặng một cách tuyệt đối rồi từ từ xuất hiện đằng sau lưng của Edgar.

"Sao vậy?"

"...!"

Edgar vội quay ra sau vung dao chém xuống nhưng Viper đã biến mất, lúc này Viper lại xuất hiện bên phải của cậu thì thầm vào tai Edgar.

"Ngươi đang sợ hãi"

"Ta không hề!"

"Có, ngươi đang sợ hãi"

Edgar lại quay sang đâm một đường dao xuống nhưng thứ mũi dao nhọn đâm trúng lại chỉ có một chiếc vảy xanh màu ngọc lục. Cậu tức giận hất bay cái vảy rắn kia ra rồi lại tìm kiếm Viper, hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, đi lại không một tiếng động như tập tính của loài rắn mỗi khi săn mồi. Edgar chỉ biết quay đầu nhìn xung quanh đề phòng bị Viper đánh lén. Nhưng từ nãy giờ Viper hầu như không tấn công Edgar mặc dù hắn có rất nhiều cơ hội, mà chỉ từ từ đùa giỡn đằng sau lưng của Edgar cùng những lời nói như đang khiêu khích.

"Không ngờ...một con quỷ cũng biết sợ hãi"

"Hah...cho dù có là quỷ thì họ cũng từng là con người, họ cũng biết sợ hãi"

"Thật tẻ nhạt, loài người yếu đuối và ngu ngốc"

"Con người họ cũng chỉ là những cái xác thịt bình phàm, họ không phải cây cỏ, ngươi muốn nói họ không sợ là không sợ sao? Trước khi chết đi, bọn ta cũng là con người, cho dù hoá quỷ bọn ta vẫn chỉ là con người"

"Chính vì thế ta mới bảo thật nhàm chán đó, ngoài van xin kêu la thì các ngươi chẳng làm được gì"

"Có nhiều thứ, ngươi không biết"

Nhận ra sự hiện diện gần gũi của Viper, Eedgar xoay con dao trong tay mình rồi đánh về phía của hắn. Viper lại rụt đầu rồi lẩn đi mất, Edgar nuốt nước bọt nhìn quanh, cậu đã nắm được một chút quy luật của cuộc trêu đùa này nhưng cũng không phải là lúc thích hợp để có thể hành động. Edgar cần thời cơ.

Viper lúc này lại lú đầu ra trong một góc tối nhìn Edgar đứng yên, đôi mắt của cậu ta đảo quanh một cách sợ hãi thật khiến hắn thích thú. Viper xoa cằm suu nghĩ xem nên làm gì với tên ngốc này, Andrew từ xa đã thấy Viper nổi bật với đôi mắt màu ngọc lục bảo của hắn, anh nhìn theo tầm mắt của Viper cũng biết rõ hắn đang muốn giết Edgar nên đã vội chạy đi tìm kiếm một thứ dụng cụ. Nghĩ ra được sự hoàn hảo trong kế hoạch của mình, Viper lại bắt đầu tiếp tục cuộc đùa vui, lúc này hắn chậm rãi trườn tới gần Edgar, đuôi rắn lạnh lẽo chạm vào chân của cậu.

Edgar hoảng hốt quay sang chém một dao nhưng chỉ cắt được lớp vảy rắn, Viper lại biến mất. Cứ như thế, lặp đi lặp lại vài lần, Edgar cứ tấn công thì Viper càng chạy trốn, Viper càng trêu đùa thì Edgar càng tức giận, vòng lặp cứ thế diễn ra cho đến khi Edgar hoàn toàn cạn kiệt sức lực làm đôi tay đang nắm chặt con dao cũng phải run rẩy, lúc này Viper đã lộ ra cả cơ thể, đuôi rắn của hắn quấn quanh một vòng trên người Edgar rồi siết chặt, hắn gác cằm lên vai cậu mà mỉm cười.

"Bắt được rồi"

"Chết tiệt..."

"Cánh tay phải đắc lực của Ngài sao? Đừng chọc ta cười"

"Chọc ngươi cười? Ta còn nhiều thứ chọc ngươi cười hơn là thứ tẻ nhạt này"

"Ha ha ha, thế thì sao? Ngài ấy có bằng lòng gặp ta không?"

"Nếu Ngài bằng lòng thì ngươi đã bị giết một lần nữa rồi"

"Vậy sao? Chà khó khăn lắm ta mới sống, sẽ không ngu ngốc để các ngươi dụ dỗ ta như ngày trước, chưa kể Balsa là con tốt thí của ta, ngươi giết ta cũng coi như giết chết tên nhóc này"

"Đừng hòng làm hại bạn ta! Ngươi giết bao nhiêu rồi chứ? Bạn ta làm hại quái gì tới ngươi hả Viper?"

"Oan quá, ta chưa bao giờ giết họ, là họ tự giết lẫn nhau"

"Nhưng kẻ giật dây là ngươi!"

"Đúng, là ta đó, thì sao nào?"

Viper bày ra vẻ mặt khiêu khích rất muốn bị ăn đấm, Edgar tức giận, hắn dùng lực siết rất chặt nên cả tay và chân Edgar không thể cử động, ngay cả vùng vẫy còn không được thì nói gì tới việc muốn đấm một cái vào mặt Viper? Hắn bật cười vỗ vỗ mấy cái lên đầu Edgar như đang vỗ đầu mấy đứa nhóc năm tuổi, hắn vươn tay vuốt ve gò má của cậu rồi siết chặt cằm của Edgar quay may của cậu hướng về để đối diện với ánh mắt của hắn.

"Ngươi có muốn biết vì sao ta lựa Balsa chứ?"

"Còn không phải, do các ngươi đã nhắm cậu ta từ lâu?"

"Đúng, không hổ là tay sai đắc lực nhỉ?"

"Câm mồm! Ngươi giết Galatea! Ta càng không tha thứ cho ngươi"

"Oan quá, đã bảo ta không giết nàng ta, là tự các nàng giết hại nhau"

"Dối trá!"

"Haizz, ngươi mất kiên nhẫn thật đấy, nghe ta kể tiếp câu chuyện đi rồi hận ta cũng không muộn nè"

"Ngươi muốn làm cái gì chứ?!"

Viper buông tay khỏi mặt của Edgar, hắn hơi nghiêng người né để tránh ăn phải thiết đầu công của cậu chàng hoạ sĩ. Viper ngả người qua một bên nhưng đuôi rắn của hắn vẫn siết chặt lấy Edgar không buông.

"Lý do vì sao bọn ta lựa Balsa là do lòng thù hận"

"..."

"Balsa hắn, hận những kẻ đẩy mình vào chốn ngục tù, hận những kẻ khiến tên ngốc đó chết oan, tất cả chính là vì hận"

"..."

"Thừa lúc hắn chìm trong cơn hận thù thì bà ta đã lựa phải cậu ta làm vật chứa đựng linh hồn của ta, ngươi cũng biết bà ta nhỉ? Yidhra"

Nghe thấy cái tên Yidhra, Edgar chỉ biết xanh mặt, bà ta là cơn ác mộng đen tối nhất lịch sử của ba giới Thiên Nhân Địa, là một thứ không nên tồn tại. Vô tình nhiều năm về trước, bà ta biến mất không dấu vết nên ai cũng nghĩ Mộng Phù Thủy Yidhra đã chết rồi, thật không ngờ giờ đây bà ta lại lộ mặt. Rốt cuộc là bà ta muốn gì chứ? Những điều này Edgar cũng chỉ biết khi chết đi, chính Ngài đã kể cho cậu nghe câu chuyện về Mộng Phù Thủy và chính Ngài đã nâng đỡ Edgar lên làm cánh tay phải đắc lực. Đúng, năng lực của Edgar tốt hơn so với nhóm Kẻ Bắt Hồn nhưng cũng không thể bảo là tốt nhất bởi vì vẫn hay gặp rủi ro. Thường ngày Edgar rất ít khi phải ra quân tự tay bắt giữ một linh hồn nào đó chỉ trừ khi lũ Bắt Hồn ngu ngốc kia cứ phạm phải sai lầm khiến Ngài khiển trách thì Edgar mới thật sự bước ra để thu hồn. Cậu được biết đến là Narcissus, chính là cái danh mà Ngài đã đặt cho cậu.

Edgar nhắm mắt mình im lặng nghe Viper kể chuyện còn hắn thì tưởng Edgar đã bỏ cuộc nên cứ lải nhải kể mãi chuyện xưa mà không hề để ý Edgar đang rút ra một con dao được giắt ngay dưới quần của cậu.

"Quả thật, tên ngốc này là bình chứa tốt, từ ngày ở đây ta cũng có nhiều cơ hội để đi hấp thụ âm khí hơn, nhờ đó ta mới dần dần khoẻ lại, chỉ là vạn lần không ngờ tên này lại là bán linh hồn, một linh hồn nửa sống nửa chết, mà thôi chẳng sao cả, dù sao cậu ta cũng là bị bắn chết thì chắc cái xác bị vứt đi đâu rồi cũng không nhập hồn lại được, chỉ cần ta đủ mạnh để cắn ngược lại linh hồn của Luca Balsa thì lúc đó ta chính là Viper hoàn chỉnh!"

"Vậy, ngươi cảm thấy sau khi làm Viper hoàn chỉnh thì ngươi sẽ làm gì?"

"Ta là thần! Đương nhiên ta muốn làm gì sẽ làm đó, lũ ngu ngốc các ngươi sẽ bị ta giết chết sạch sẽ"

"Vậy sao? Thần rắn"

"Ngươi tập gọi dần cho quen sao?"

"Cái tên đó nghe cũng hay, mà ta lại thích cái tên, rắn xào trăm món hơn"

Lúc này Edgar ngước ánh mắt đầy sát khí của mình liền, cậu lập tức vung dao đâm vào đuôi của Viper rồi rạch một đường thật dài khiến Viper đau đến thả cả cậu ra. Edgar liền nhào lộn tránh khỏi vòng quây của Viper rồi đứng dậy nhìn hắn ta đau đớn ôm lấy cái đuôi rỉ máu của mình, màu xanh ngọc lục hoà lẫn cùng màu đỏ tươi của máu thật quái dị. Quả nhiên, không hổ là Narcissus, cánh tay phải đắc lực của Ngài, thừa lúc Viper ỷ y không quan tâm thì Edgar đã rút con dao mà Ngài ban tặng, loại dao này có khả năng giết chết những kẻ tà linh như Viper hay là Yidhra, chỉ cần một đường dao nhỏ đã khiến kẻ khác bị thương nặng rồi.

Edgar thở phào nhẹ nhõm coi như thoát kiếp nạn này, lúc mày Viper điên cuồng xông vào tấn công cậu, hắn đã quay về nhân dạng của bản thân, đôi chân kia của hắn đang rỉ máu rất nhiều. Xem ra vết thương khó lành, Edgar lau mồ hôi mỉm cười, để xem ngươi bị thương thì có thể làm gì? Lúc Viper đâm lệch con dao ngọc, Edgar đã nhìn thấy một thứ gì đó trên cổ của Viper, chính vì điều đó khiến cậu mất tập trung thì lúc này Viper đã lao tới. Bất ngờ, một cây xẻng đập mạnh vào đầu của Viper khiến hắn ta ngã gục xuống, Edgar nhìn lên thấy Andrew thở dốc siết chặt cây xẻng trong tay.

"Viper, ngươi đừng hòng dùng cơ thể của Luca làm xằng bậy"

Viper nằm yên bất động trên sàn, quả thật ban nãy lực đánh của Andrew vô cùng mạnh đập ngay đầu thì nếu còn sống, nhẹ thì ngất, nặng thì chết. Nhưng cũng may Luca đã chết rồi nên cứ việc mạnh bạo ra tay thôi không cần lo sợ điều gì. Andrew cúi xuống đưa tay đỡ Edgar dậy, cậu hoạ sĩ hất tay anh ra rồi tự đứng dậy phủi phủi lớp bụi bám trên áo.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ"

"..."

"Xem ra như thế này dễ mang về trình cho Ngài hơn rồi"

"Mang về...?"

"Anh ngạc nhiên cái gì? Cậu ta là tà linh, tà linh thì phải mang về cho Ngài xử lý tránh làm hại kẻ khác"

"Không được! Còn Luca kia mà!"

"Anh quan tâm làm gì chứ? Viper đã ăn sâu vào linh hồn của Balsa rồi, cho dù bây giờ người anh thấy là Balsa nhưng kẻ trước mặt anh chưa bao giờ là tên ngốc đó! Viper cũng không đáng là kẻ nên tồn tại!"

"Cậu, hận thù Viper nhưng Luca thì sao? Luca chưa làm gì sai?"

"Chưa làm gì sai? Cái sai chính là để Viper ăn mòn linh hồn mà giết hại người vô tội!"

Andrew và Edgar bắt đầu cãi nhau, Andrew chăm chăm một mực bảo vệ Luca còn Edgar thì muốn mang Luca đi, cả hai người không ai nhún nhường ai cứ thế cãi qua cãi lại. Trong góc tối của ngôi nhà có ba kẻ đang đi rón rén một cách thầm lặng, ánh quang dao bạc loé lên một chút rồi cũng dần bị bóng tối nuốt chửng, cả ba bóng người chìm vào trong bóng tối.

"Cậu hận Viper là chuyện của cậu! Nhưng Luca là người thân duy nhất của tôi! Tôi sẽ không để ai mang Luca đi! Cậu không cảm thấy cắn rứt khi mang đi người thân của kẻ khác như vậy sao?"

Edgar im lặng trước câu hỏi này, mang đi người thân của kẻ khác sao? Edgar nhớ về khoảng hồi ức gần như bản thân đã mong muốn quên sạch nhưng thật khó để quên làm sao. Lý do vì sao Edgar trở thành một con quỷ, chẳng phải tất cả cũng vì hai tiếng người thân sao? Phải, cậu hại chết người thân, cậu giết người thầy của cậu nhưng điều đó thì sao chứ? Chúng xứng đáng nhận như thế khi chê bai nghệ thuật, chúng không xứng đáng sống khi xem Edgar như một công cụ kiếm tiền cho nghệ thuật. Đó điều không phải là những thứ Edgar muốn! Uất ức dồn lâu đã khiến Edgar tự sát rồi được Ngài cưu mang, người thân duy nhất mà Edgar coi trọng có còn hay sao? Lúc này, tâm trí của Edgar hiện ra nụ cười của Galatea, cậu hoảng hồn.

"Người thân..."

"..."

"Ngươi dám nói người thân với ta sao? Ta cũng không khác gì ngươi, Andrew, đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ là chung số mệnh"

"..."

"Nhưng người thân thì không, họ không chung số mệnh với chúng ta, họ mang số mệnh khác chính vì thế họ mới bị giết chết, bị Viper hại chết"

"Cậu đang nói cái gì?"

"Tôi là đang nói, Viper giết chết người thân duy nhất của tôi! Galatea! Cô ấy làm gì sai chứ? Cô ấy hận thù gì Viper chứ? Thậm chí cô ấy đã từng rất thích Luca! Cô ấy đã làm hại tới ai chứ?"

"..."

"Tea, chưa bao giờ làm điều gì sai, cũng chưa bao giờ quên đi chúng tôi, cô ấy là người bạn, là người tôi thích, nhưng cô ấy là do Viper hại chết!"

"..."

"Nếu anh muốn một mực bảo vệ cậu ta thì tôi sẽ giúp anh, đoàn tụ bên dưới và cho Tea một lời xin lỗi, báo thù cho cậu đây, Galatea"

Edgar cúi xuống nhặt con dao của mình lên tiến lại gần Andrew, anh không tỏ ra sợ hãi mà còn ôm chầm lấy cơ thể của Luca bảo hộ cho cậu. Edgar giơ cao con dao định đâm xuống thì một bàn tay dính đầy máu đã nắm lấy chân cậu, Edgar cúi xuống nhìn, vô số bàn tay đầy máu đang nắm lấy chân Edgar và kéo cậu lê xuống sàn nhà, con dao rơi khỏi tay Edgar va chạm với sàn hoà lẫn cùng tiếng hét của cậu.

"A!"

"Đủ rồi đấy, để ngươi làm loạn như thế"

Aesop cầm lấy cây thánh giá của mình đặt xuống giữa pháp trận mà cậu vừa vẽ nên. Đây là trận pháp chế áp có thể kéo một linh hồn quay về nơi xuất phát của nó, tuy không thể xé nát linh hồn đó nhưng cũng coi như là kéo linh hồn kia về miền cực lạc. Hàng trăm cánh tay bám víu lấy cả cơ thể của Edgar lôi lôi kéo kéo cậu hoạ sĩ, Edgar dùng hết sức lực bám chặt lên sàn nhà, Aesop xem ra vẫn bị vết thương hành hạ cho nên bản thân không còn bao nhiêu sức lực để chế trụ Edgar. Mà Edgar lại là tay sai đắc lực của Ngài, nên chỉ thoáng chốc khiến vết thương tái phát, Aesop đã gục xuống còn Edgar thì phá tan vòng quây rồi lao lên nhanh chóng.

Claude lo lắng đỡ lấy Aesop, Joseph quỳ xuống bên cạnh giúp cậu tẩm liệm sư cầm máu. Edgar là con quỷ có chân thân rõ nhất nên Joseph thấy được Edgar là nhờ như thế, hắn ngước lên nhìn Edgar đang siết chặt con dao trong tay.

"Cản trở công việc của kẻ hành pháp"

"Không ổn rồi..."

"Này, cậu bị thương rất nặng, đừng có cố"

"Không được, tên đó sẽ làm hại kẻ khác"

"Tôi sẽ làm thay cậu"

"Đừng, nguy hiểm tính mạng của mấy kẻ không biết gì về mấy thứ này như ngài đấy"

"Cậu bảo tôi phải làm sao đây chứ? Tôi không thể ngồi không nhìn cậu bị đau đớn như vậy được"

"Đứng ở ngoài là được rồi"

Lại thêm hai bên cự nhau, Edgar thay đổi nhanh chóng, cậu xoa xoa vai của mình rồi tự nhận bản thân là Kẻ Hành Pháp, Edgar không ngờ công việc hôm nay lại mệt nhọc tới vậy, phải mau chóng hoàn thành rồi quay về thôi, lũ Kẻ Bắt Hồn kia có lẽ đã sợ hãi chạy đi đâu mất rồi. Edgar cầm con dao lên và xông tới muốn xử lý Aesop trước, Joseph rút thanh kiếm mình đã từng đâm vào bả vai của Aesop để chặn đứng đường dao của Edgar, hai bên giằng co rất lâu. Aesop cũng không muốn chậm trễ mà lẩm bẩm vài câu trong miệng, vết thương đau nhói nơi ngực khiến Aesop khó lòng mà hoàn thành nghi lễ trấn áp này. Lúc này Claude tiến tới đặt nhẹ tay lên tay Aesop.

"Em dâu, để anh"

"Sao ngươi cứ gọi ta em dâu vậy? Ta có tên đó!"

"Pff...được rồi, Aesop Carl, ta giúp em nhé?"

"Hả?"

Lần đầu nghe Claude gọi hai tiếng Aesop Carl, cảm giác vui trong lòng cũng có nhưng sợ cũng có. Ông trời ơ, hai anh em nhà này có uống lộn thuốc gì không mà ai cũng thay đổi tính tình chóng mặt vậy. Tự dưng nghĩ tới viễn cảnh gả vào nhà này cũng thấy mệt, Aesop rùng mình lắc đầu rồi cảm thương cho số phận của ai bị gả vào làm dâu nhà này.

Claude mượn cơ thể của Aesop, thay thế Aesop lẩm nhẩm câu từ gì đó không nghe rõ được. Bên ngoài Edgar lại muốn xử lý Joseph vì ngán đường, lúc này lại có mấy cánh tay đẫm máu kia trồi lên nhưng Edgar đã rút kinh nghiệm mà né tránh, các cánh tay cũng đuổi theo muốn bắt Edgar, cậu liền vung con dao của Ngài ra chém đứt mấy cánh tay kia. Joseph biết con dao kia có điểm đặc biệt nên Aesop mới thật sự không thể lôi tên này đi, Joseph lục lọi túi áo của mình tìm xem có thứ gì có thể đánh lạc hướng Edgar thì tay vô tình chạm vào tấm gương đồng mà Aesop đã đưa cho, đây là thứ giúp cho hắn nhìn thấy anh trai, hắn muốn giữ lại nhưng không thể được. Đành từ biệt người anh của mình, Joseph ném gương về phía Edgar để phân tán sự chú ý, Edgar liền hất tấm gương kia đập vào tường khiến nó vỡ vụn tựa như ký ức của hai anh em cũng theo đó mà phai.

Joseph lúc này đã đâm kiếm vào lòng bàn tay của Edgar rồi lấy con dao ném về phía của Aesop. Nói về kiếm thì không ai vượt qua được Joseph, kỹ năng thành thạo bây giờ của hắn cũng chính là do một tay Claude dạy dỗ, thấy em trai trưởng thành được như thế này, Claude cũng gật đầu hài lòng, thời gian anh xa em cũng gần tới rồi. Edgar xem ra đã chán chê với việc bị chọc giận như thế này, cậu đi lại gần một bảng vẽ trống trơn, dùng máu vẽ lên đó một ký ấn.

"Các ngươi xem ra là đang coi thường ta, không phải tự nhiên Ngài coi trọng ta tới vậy"

Ký ấn đó thả ra vô số linh hồn như ma trơi, ma đói, lệ quỷ, chúng gào thét đến chói tai và sẵn sàng xông vào cắn xé bất kỳ kẻ nào. Aesop lúc này không còn cách nào khác đành phải bôi đi trận pháp trên sàn, cậu yên lặng nhìn màu vẽ đỏ tươi kia, tâm trí cậu nhớ về lời cha nuôi khi xưa.

"Aesop, một khi con đã sử dụng thứ này thì thứ đánh đổi chính là mạng sống của con"

"..."

"Aesop, ta hỏi con, giữa việc lựa chọn cứu người và đánh đổi mạng sống với việc tự cứu bản thân, hi sinh kẻ khác thì con sẽ chọn cái nào?"

"Con không biết..." giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên.

"Câu trả lời chính là lúc con lớn lên, con sẽ có câu trả lời của riêng con" người cha xoa đầu đứa trẻ nhỏ.

Xem ra, cậu đã có đáp án rồi. Aesop liền kéo Joseph về gần để tránh cho việc hắn bị tổn thương đến thân thể, cậu đưa con dao ban nãy mà Joseph đã tước được cho hắn, Aesop cúi xuống vẽ lại trận pháp khác rồi dùng máu của mình ghi lên hai chữ Edgar Valden rồi ngước lên nhìn Joseph khiến hắn nheo mắt khó hiểu. Aesop lúc này cất giọng cầu xin.

"Giết chết tôi đi..."

"Sao cơ?"

"Dùng con dao đó, đâm vào tim tôi, chỉ như thế mới có thể ngăn kẻ kia"

"Cậu điên à?! Tại sao lại phải tự đánh đổi mạng sống chỉ để giết một con quỷ chứ?"

"Nếu tôi không đánh đổi mạng sống thì sẽ có nhiều người chết hơn, chỉ cần lựa chọn, tôi sẵn sàng hi sinh"

"Ta sẽ không làm"

"Ngài phải làm! Nếu ngài không giết chết tôi, thì tất cả sẽ chết! Tùy ngài lựa chọn"

Claude bên trong cơ thể của Aesop im lặng, anh trả quyền điều khiển cơ thể lại cho Aesop, mặc dù cũng hơi bất ngờ với việc này nhưng linh tính của Claude mách bảo việc Aesop đang làm là đúng, đó là điều mà trái tim Aesop lựa chọn. Chỉ là, Joseph sẽ quyết định như thế nào, Claude không rời thân thể của Aesop, nói đúng hơn là không thể rời, trận pháp kia đã trói buộc anh ở đây nếu như con dao kia đâm vào Aesop thì anh cũng sẽ chết cùng người em dâu đáng yêu này rồi, anh thầm thì.

"Dương khí quá tệ"

Joseph bác bỏ mọi lời van xin của Aesop, quyết không dùng con dao này đâm chết cậu tẩm liệm sư. Lũ linh hồn đói khát kia lại đang bò lại gần mọi người hơn, Andrew vì bảo hộ Luca mà đã dùng tay xé nát một số linh hồn, Joseph không biết bản thân nên làm gì, hắn không muốn mất Aesop. Lúc này, Aesop đã vươn tay của mình nắm lấy tay của Joseph, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang đôi tay run rẩy của hắn, trong phút chốc hắn đã thấy anh Claude hiện lên trong bóng hình của Aesop.

"Mau giết chết tôi đi! Quý ngài Joseph!"

"..."

Quả nhiên, lựa chọn vẫn là giết, Joseph đâm mạnh con dao kia qua ngực Aesop, đồng nghĩa mũi dao cũng đâm vào Claude. Nỗi đau là cả hai cùng gánh chịu, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí đã khiến lũ linh hồn kia quay về phía của Edgar.

"Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao?"

"Grr Grra"

"Một lũ phản bội! Ngài đã huấn luyện các ngươi như thế nào hả?"

Không còn ai nghe lời Edgar, lũ linh hồn chui vào cấu xé cậu, một bàn tay gầy gò, da đen sẫm thò ra đã bẻ cổ từng linh hồn một rồi tạo ra một vòng xoáy kéo Edgar quay về kèm theo giọng nói trầm: "Về đây" . Mọi thứ quay về bình thường, thoáng chốc căn nhà trở nên tĩnh lặng như chưa có việc gì xảy ra, cơ thể Aesop đổ xuống trong vòng tay của Joseph, hắn im lặng không nói gì mà đưa tay lau đi vệt máu trên mặt cậu, linh hồn của Claude cũng dần tan biến chỉ còn lại những mảnh nhỏ li ti, Aesop nhìn đôi tay kia đang vuốt ve khuôn mặt mình, cậu mỉm cười đưa tay lên nắm lấy tay của Joseph.

Cậu thầm vui mừng trong lòng, cảm ơn người cha nuôi của mình. Cha ơi, cuối cùng con cũng biết câu trả lời là gì rồi.

Gương đồng cũng đã vỡ tan, người cũng đã không còn, linh hồn cũng không hiện diện, Joseph chỉ im lặng nhìn bàn tay lạnh lẽo của Aesop đang nắm lấy tay mình rất nhẹ nhàng. Cậu chết rồi, chính tay hắn giết cậu như lần đầu cả hai gặp mặt hắn cũng đã mạnh bạo như thế. Hắn không có khả năng nhìn thấy linh hồn như Aesop nên bây giờ cũng không biết cậu có bên cạnh hắn nữa hay không? Joseph cứ thế ngồi ôm chặt cơ thet của Aesop một cách thất thần.

Andrew tưởng chừng những sự việc kia như một cơn ác mộng, vốn dĩ nên sống cuộc sống bình yên chứ ai lại lựa chọn đi chơi với ma như vậy? Thật sự anh ước bản thân quay lại cuộc sống như trước quá đi, nhìn Luca đang bất tỉnh trong tay. Andrew hiểu rõ, từ ngày cả hai gặp mặt nhau thì cuộc sống của anh vốn dĩ đã đảo lộn rồi, anh đỡ cậu đứng dậy. Emma cùng Norton xuất hiện nhìn mọi thứ lộn xộn, Emma tiến lại gần Andrew, khuôn mặt cô bé có hơi biến sắc, tiểu quỷ Victor lúc này bước lại gần Norton thì thấy hắn đang nhặt chai nước mà Edgar đã đổ một ít trước đó. Kẻ Bắt Hồn đổ hết cả chai khắp nhà rồi vứt chai nước đi.

Nè anh trai, bảo vệ môi trường tí đi.

Andrew thấy Emma không vui liền cúi xuống hỏi cô bé.

"Emma, em làm sao vậy? Không khoẻ sao?"

"Anh Andrew..."

"...?"

"Em xin lỗi!"

Andrew chưa hiểu nghĩa câu từ của Emma lắm thì một cơn đau nhói xuất hiện, Emma đâm con dao bạc của mình vào bụng của Andrew rồi cướp lấy Luca trong tay anh. Andrew ngã xuống sàn, tay ôm chặt vết thương nhìn Emma đang bế Luca tiến lại gần Norton, tiểu quỷ Victor chưa hiểu việc gì đang xảy ra liền bị Norton chế ngự.

"Kẻ Bắt Hồn! Anh muốn làm gì?"

"Xin lỗi, một tiểu quỷ như cậu yên ổn trên này cũng tốt, Ngài sẽ rất nhớ cậu đấy"

Norton liền dùng lực tay của mìn bẻ một bên sừng của Victor rồi đạp nó ra chỗ khác, Joker liền đánh một que diêm cháy lửa sau đó thả xuống chỗ dầu hoả mà Norton vừa đổ. Ba người đứng chụm vào nhau, Norton bật cười.

"Hẹn gặp lại lần sau"

Rồi cả ba nhảy xuống một cái hố, sau đó biến mất. Andrew bị đâm còn bị ngạt khói, không thể đứng dậy mà giành lại Luca, tiềm thức cuối cùng của anh nhớ được trước khi rơi vào hôn mê là ngôi nhà đang bốc cháy và sau đó chỉ là một khoảng không tối đen vô tận.

END PHẦN 1

0O0

Aye sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng end phần 1 rồi nè, có ai thấy phấn khích không? (Chắc có mình tui quá)

Vì sao chương này lại ghi dài? Là vì quyền lợi của chương cuối phần 1? Là do con au siêng? Oh yes, tất cả đều đúng, mọi tình tiết của phần 1 giờ đây đều dồn hết vào chương này nên tiến độ đẩy chương hơi nhanh, mong mọi người thông cảm mà chương dài đọc đã ghiền mà đúng khum?

Sang phần 2 sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, một cốt truyện mới và những nhân vật mới, nhân vật Ngài sắp tiết lộ rồi, có ai biết là ai khum nè? Đoán trúng tui viết tặng chương thịt (tầm chương 60 hay 70 có thịt rồi yên tâm) phần 2 hứa hẹn có thịt, có hài, có bi (dù không biết có làm mọi người khóc được không hmu hmu) nên có ai mong chờ khum nè? (Chắc lại có mình tui quá), sẽ hé lộ thêm nhiều quá khứ nữa nhé "))

Oe oe giờ mới để ý mình ghi giống tiểu thuyết vãi, del giống fanfic kiểu gì ấy. Mọi người thông cảm cho Mốc nha "(( tại bản thân Mốc cũng đang ôm ba cuốn tiểu thuyết bên Vietnovel nên nhiều khi cách viết bị lẫn lộn í, nên nhìn viết khá giống tiểu thuyết, nhưng yên tâm sẽ không phá char quá nhiều đâu nè, vẫn là bám sát cốt truyện game và char thôi ❤️❤️❤️ mong mọi người có giây phút đọc truyện vui vẻ nè.

CMT I MỌI NGƯỜI, CMT CUỒNG NHIỆT LÊN IIIIIIII.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip