Chương 53 Mẹ của đứa trẻ.

Andrew và Victor được Michiko mời vào trong nhà, bên ngoài nhìn khá âm u nhưng bên trong lại vô cùng ấm cúng. Victor liếc nhìn sang Michiko và cũng hiểu được phần nào về lý do mà nàng quỷ Geisha bị Ngài đuổi đi, dù sao năm đó chuyện này cũng làm chấn động cả địa ngục mà dù kẻ nhiều chuyện nhiều nhất cũng chỉ có cậu chứ đâu có ai, Victor cười ngượng một cách đầy xấu hổ trong lòng dù là tiểu quỷ nhưng tật xấu hóng hớt chuyện khác khó bỏ lắm nha.

Andrew nhìn Helena thành thục đưa chén trà cho anh, mặc dù em ấy bị mù nhưng mọi hành động của Helena nhìn không giống là người mù lắm. Michiko nhẹ nhàng vén tay áo pha trà, Andrew chăm chú nhìn cô, rất ra dáng một người mẹ hiền thục, anh lại nhớ tới mẹ của mình khi pha trà cũng luôn như thế này, một dáng vẻ hiền từ luôn bao dung mọi thứ. Trà trong chén bỗng nhiên đắng ngắt, đắng đến nỗi Andrew không thể nào uống được nữa, anh nhẹ đặt ly trà xuống bàn.

"Tiểu quỷ, nói xem, ngươi vì sao lại bị đuổi lên đây?"

"Tôi đã bảo là bị phản bội rồi mà, cô có hỏi thì tôi xin chịu"

"Quên mất nhỉ, dẫu sao ngươi cũng được Ngài ưu ái kia mà"

"Phải, nếu không ta làm sao có thể thăng chức nhanh vậy?"

"À thế à"

Tự dưng cuộc nói chuyện này làm cho bầu không khí đi xuống khá nhiều, Andrew nâng chén trà lên uống còn mắt thì đảo khắp nơi để không chú ý đến cuộc trò chuyện kia, điều anh quan tâm bây giờ là Luca ra sao? Có bị bọn chúng hành hạ hay không? Tâm ma của Luca...liệu có nổi điên giết họ? Là do Andrew lo xa thật sao? Tâm ma thì tâm ma, Luca vẫn không phải là đối thủ của những kẻ đó, muốn cứu cậu chỉ còn cách đi xuống địa ngục nhưng đó chẳng phải là lựa chọn cái chết hay sao?

Thật sự người đó sẽ có cách giúp mọi người bước xuống dưới đó?

Helena là một cô bé nhạy cảm, cô ngồi bên cạnh Andrew sớm cũng đoán được anh đang có tâm sự nhưng hai con người kia lại đang nhìn nhau bắn tia lửa điện nên anh mới không dám mở lời, Helena mỉm cười xoay tách trà trên bàn của mình. Alice sớm đã mệt nên ngủ quên từ lúc nào không hay, con bé rất thích Andrew nên tay nhất quyết bám chặt không buông vạt áo của anh mà Andrew cũng không còn cách nào khác đành phải bế lên ru ngủ cô bé.

Helena nhìn Andrew, mặc dù mắt không còn nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận qua các giác quan khác, thầm mỉm cười.

"Anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt"

"Hả?"

"Em nói gì sai ạ?"

"À không, em không nhìn thấy tôi, làm sao biết được tôi sẽ là người cha tốt?"

"Cảm nhận thôi ạ, nghe giọng của anh, nghe cách anh vỗ về Alice có thể khiến em liên tưởng ra hình ảnh một người cha vỗ về đứa con nhỏ của mình"

"..."

"A-anh không nghĩ vậy sao?"

Andrew mỉm cười đầy chua xót, anh nhắm chặt mắt mình rồi mở ra nhìn Helena một cách nghiêm túc mà trả lời.

"Tôi không muốn nó sẽ là con của một quái vật"

"A..."

Câu trả lời của Andrew nằm ngoài dự định của Helena, cô cũng không biết nên trả lời ra sao, anh biết việc mình trả lời như vậy sẽ khiến cho người khác khó xử nhưng nó vốn dĩ là sự thật và anh cũng không có ý định bác bỏ nó. Michiko cùng Victor đã bàn tán xong chuyện và cũng không có ý định nói thêm gì nữa, Michiko nhìn ra bên ngoài như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì nên nàng đã đứng dậy muốn bỏ ra ngoài, Helena thấy vậy liền đuổi theo.

"Quý cô Michiko, cô muốn đi đâu?"

"Con gái ngoan, ta đi một chút rồi sẽ về"

"Khoan đã..."

"Ngoan, ở đây có người sẽ trông con, không ai dám làm hại con đâu"

"Dạ..."

Michiko xoa đầu Helena rồi bỏ đi vào trong rừng sâu, nàng vừa đi vừa cất giọng hát của mình, Helena đứng yên nhìn bóng dáng nàng khuất đằng sau màn đêm. Victor cùng Andrew đang bế Alice bước ra nhìn theo hướng mắt của Helena, có một điều mà cả hai đang thắc mắc nhưng chưa ai dám hỏi.

Helena dùng gậy dò đường của mình bước vào trong nhà, hai người nhìn nhau rồi cũng đi theo chứ biết nói gì bây giờ? Helena ngồi xuống ghế mà thở dài, Victor cảm thấy ngồi không cũng hơi chán nên đi xung quanh tìm thử xem có gì hay để phá không? Andrew ngồi xuống đối diện với Helena, vì sợ động tĩnh lớn đánh thức Alice nên anh đã vỗ nhẹ lên lưng bé gái để bé an tâm ngủ ngon hơn. Helena chỉ biết cười khổ, quả thật rất giống mà.

"Phải rồi, vẫn chưa được biết tên anh, em là Helena Adams"

"Tôi là Andrew Kreiss"

"Tên anh cũng đẹp thật đó, có phải anh đang thắc mắc quý cô Michiko đi vào rừng để làm gì đúng không?"

"Sao em biết?"

"Đã bảo em có thể cảm nhận mà, chuyện đó cũng đã lâu rồi..."

Helena hồi tưởng lại ngày đầu cô gặp được Michiko, Helena là con của một gia đình khá giả, thành tích học tập của Helena vô cùng tốt nên ai cũng yêu thương cô. Nhưng nào ngờ, một căn bệnh quái ác đã cướp đi vĩnh viễn thứ ánh sáng mà cả đời này cô cũng không thể nhìn thấy được nữa, sau một đợt sốt cao thì cô đã mất đi thị giác và trở nên mù loà không còn nhìn thấy được mọi thứ.

Chính vì thế bi kịch cũng từ đó xảy ra, cha mẹ vì chạy tiền chữa trị cho cô mà phải bán đi rất nhiều thứ trong nhà nhưng cuối cùng cũng không chữa được, gia đình rơi vào cảnh nợ nần chòng chất và rồi mâu thuẫn phát sinh. Cha mẹ ly dị không ai muốn nhận nuôi Helena và bảo cô là phế vật, Helena không còn ai chăm sóc và bị vứt bỏ nơi rừng sâu không biết được đây là đâu, cô hiểu tình hình hiện giờ của bản thân và cảm thấy tổn thương từng lời nói của cha mẹ. Một cô bé mù loà lang thang giữa chốn rừng thiêng nước độc không rõ được nguy hiểm nào đang rình rập mình.

Nhưng bản thân Helena đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa rồi, những nỗi sợ này có đau đớn bằng việc cảm giác sợ bị ruồng bỏ bởi những người mình tin tưởng nhất hay không? Helena đã nghĩ đến một cái chết cho bản thân và xem như đó là bước đường giải thoát nhẹ nhàng nhất, cũng chính thời khắc ấy Michiko xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời của cô bé mù loà. Michiko cảm thấy thương xót cho Helena và đồng cảm những gì cô bé đang gánh chịu vậy nên đã chấp nhận chăm sóc Helena đến tận bây giờ và sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào dám tổn hại đến cô, chỉ là không ngờ Michiko đã nhận nhầm Helena là đứa con gái đã mất của nàng. Cô không rõ quá khứ Michiko đã từng trải qua có những gì và đau khổ ra sao, cô chỉ biết giờ đây nơi nương tựa duy nhất chỉ có Michiko, chính lời nói ấy đã in ấn trong trái tim của cô gái mù năm nào mà tự tin sống được như thế này.

"Con có đồng ý di về cùng ta không?"

Kết thúc câu chuyện, Helena vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng nào đó, cô nâng chén trà lên uống. Andrew im lặng nhìn cô rồi nhìn xuống bé gái trong tay, hoàn cảnh của Helena quả thật rất giống anh, bị người đời ruồng bỏ khinh miệt, những gì mà họ cần đến cuối cùng chỉ là một tình yêu thương cho dù nó nhỏ nhoi và hy vọng đến mức nào, như cánh bướm mong manh dập dìu trong gió, một cú chạm có thể khiến chúng rách nát.

Có lẽ Helena chỉ có một nỗi buồn duy nhất trong lòng chính là việc nữ quỷ Geisha nhận nhầm cô ấy là đứa con gái đã mất của mình. Victor thăm thú khám phá xong ngôi nhà liền ngồi vào bàn trà nhìn thấy hai người này có gì đó không ổn, cậu xoa xoa cằm rồi quay sang hỏi Andrew.

"Này, muốn nghe thử chuyện nữ quỷ không?"

"Sao cơ?"

"Lý do mà nàng ấy bị Ngài đuổi đi"

Được rồi, Andrew sắp hết hiểu tính mình rồi đấy, Luca thì đang gặp nguy còn anh thì nhởn nhơ ở đây nghe kể chuyện, mà cũng không có cách thoát ra nên chỉ có thể nghe thôi chứ sao? Victor thấy Andrew gật đầu đồng ý nên cũng có chút hào hứng, Helena không thấy Victor và cô cũng không hề biết một bí mật rằng Michiko là một nữ quyền, hoặc có lẽ đã sớm biết nhưng giấu trong lòng không muốn nói ra để tránh gây rắc rối.

Victor ngồi dựa vào ghế một cách thoải mái, Andrew chỉnh lại tư thế nằm cho Alice để con bé có thể ngủ ngon hơn, nhìn dáng ngủ của Alice không hiểu vì sao trông nó rất giống với dáng ngủ của Luca. Cậu ta khi ngủ cũng như một đứa con nít, có lẽ là thói quen khi nhỏ hoặc là lớn lên đã không còn một chút phong thái nào của người trưởng thành, khoan đã, tại sao lại nhớ đến caid tên cuồng phát minh đó nhỉ? Andrew vuốt ngược tóc mình ra sau rồi cười khổ, nhớ quá nên nhìn gì cũng ra Luca cả rồi. Sau vụ việc này phải đánh cậu ta thật mạnh mới được cho cậu ta chừa tội thích làm liều.

Victor ôm lấy Wick rồi bắt đầu kể chuyện.

"Cũng đã lâu rồi, khi đó nữ quỷ Geisha rất được Ngài tín nhiệm"

.

Năm ấy, Michiko vẫn được xưng danh là Nữ Quỷ Geisha, là một cánh tay đắc lực của Ngài, kẻ mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Michiko luôn hành quyết mọi thứ rất quy tắc và nghiêm túc nên luôn khiến Ngài hài lòng, thậm chí Edgar cũng phải có một phần nể sợ con người này, không một ai là dám chọc giận tới Michiko ngoài hai cái tên điên Hắc Bạch Vô Thường kia.

Đương nhiên Bạch Vô Thường chẳng ai nói, chỉ có tên Hắc Vô Thường là suốt ngày bị Michiko đánh cho bầm cả mặt vì tội chọc ghẹo nàng, ngoài họ ra còn có Mạnh Bà khá thân với Michiko và xem Michiko như tri kỷ uống rượu với mình. Cuộc sống ở dưới địa ngục nó vui vẻ thế đấy, ngoài những công việc nặng nhọc như bắt hồn, kéo hồn, trừng phạt thì họ vẫn tập trung lại với nhau nói chuyện và đùa vui, Michiko là người giám sát của tiểu quỷ Victor khi cậu ta được Ngài để mắt đến. Nàng cũng khá ghét bọn Norton vì hành động lúc nào cũng liều lĩnh, không theo nguyên tắc nào và luôn có thái độ chống đối nàng.

Cuộc chiến giữa hai người này diễn ra vẫn chưa thấy được hồi kết. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ êm đềm mà trôi như vậy nhưng nào ngờ có một thứ gọi là định mệnh đã kéo Michiko vào một vòng xoáy bất tận. Nàng đã gặp và yêu một người con trai tên Miles, anh ta là con người, nàng là quỷ, nhưng tình yêu của họ là được trời đất chứng giám khó có thể chia lìa, chuyện này đã đến tai Ngài và bị phản đối kịch liệt! Tục lệ của ba giới, người và quỷ không thể yêu nhau, thần và người không thể bên nhau, thần và quỷ không thể làm bạn với nhau. Lúc đó nàng quỷ Geisha đã có gan cãi ngang tay với Ngài.

"Geisha! Ngươi như vậy mà dám chống lại luật lệ? Con người quy củ của ngươi đâu rồi?"

"Thưa Ngài, đôi lúc cũng có vài luật lệ nên bỏ đi!"

"Ngươi còn dám cãi? Từ bao lâu luật lệ này đã tồn tại, xưa nay không thay đổi, ngươi tự ý phạm luật còn muốn thay đổi nó?"

"Tôi không hề có ý đó! Ngài không thấy những luật lệ này đã quá cũ rồi hay sao? Thời đại đã thay đổi rồi!"

"Ngươi vẫn cố chấp sao? Chính ngươi phá luật lệ còn muốn cãi lại? Ai cho ngươi lá gan đó?"

"Ngài, con người...họ cũng chỉ là con người, lũ quỷ chúng ta cũng từng là con người, mấy thứ luật lệ này...không phải nhất thiết phải tuân theo nó!"

Mặc dù bản thân rất sợ hãi nhưng Michiko vẫn cứ thế bảo vệ cho Miles từng câu nói, Ngài sớm đã không thể nhìn vào mắt được cảnh này mà trực tiếp đuổi Michiko rời đi, còn tự tay Ngài bẻ sừng của nàng để nàng không thể quay về đây cầu xin được một lần nào nữa. Vụ việc đó đã chấn động toàn bộ loài quỷ, tiểu quỷ Victor khi đó chỉ vừa mới hình thành nên không rõ sự việc chỉ biết nấp đằng sau quan sát, Edgar cũng không có ý kiến mà tôn trọng quyết định của Ngài. Nhóm của Kẻ Bắt Hồn xem ra khá hả hê với việc này, Hắc Bạch Vô Thường hay Mạnh Bà hôm đó cũng biệt tăm không thấy đâu.

Chỉ có một mình Michiko dám đứng ra chống lại Ngài, nàng vì thế mà quyết định đi theo người mình yêu, nhưng hạnh phúc của nàng cũng không bao lâu. Miles phải vì phục vụ chiến tranh mà rời đi bỏ lại Geisha cùng đứa con của mình và rồi cũng không có tin tức nào gửi về, Michiko đã luôn ở đây chờ người chồng của mình quay về, luôn cất giọng hát và đi vào trong rừng sâu mỗi đêm để chờ chàng. Sau đó như lời kể của Helena là nàng gặp được cô bé và nhận cô như đứa con đã mất của mình.

Câu chuyện về nàng quỷ Geisha thực hư như nào không ai rõ, chỉ có những quyển sách đưa thông tin sai lệch tạo dựng nên một câu chuyện cổ tích để dụ dỗ bọn trẻ con tin răm rắp mỗi khi được nghe kể vào buổi tối. Đâu ai biết rằng đằng sau câu chuyện kia lại là một nỗi thương tâm và đau đớn đến nhường nào mà Michiko đã phải gánh chịu, nhưng cô chưa từng than lấy nửa lời mà vẫn ôm hy vọng và chờ đợi, chờ đợi một hạnh phúc thật sự sẽ về với mình một ngày nào đó.

.

Kết thúc câu chuyện về cuộc đời của nàng quỷ Geisha không khác gì gấp lại một trang truyện cổ tích đầy bi ai. Andrew im lặng lắng nghe nhưng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi xuống? Đây là sự đồng cảm sao? Anh đồng cảm với nàng Michiko tội nghiệp kia, bởi lẽ nàng cũng thật giống mẹ anh, người đã chạy theo tình yêu của mình để rồi nhận lại là sự đau đớn và tủi nhục từng ngày bào mòn thân thể cùng một con quái vật bên cạnh chính là anh.

Nhưng người mẹ ấy cũng không hề oán trách nửa lời mà chỉ im lặng nhẫn nhịn đến khi bà qua đời, đến lúc mất, bà vẫn không thể ngừng lo lắng cho Andrew và vẫn luôn mong con sẽ có một cuộc sống thật tốt. Sớm đã không rõ, cuộc sống này con còn có thể gánh chịu được hay không? Victor cũng không biết nố gì, đúng thật, cuộc đời của Michiko chỉ toàn là nỗi đau nhưng nàng may mắn vì bây giờ đã có Helena bên cạnh như một băng dính hàn gắn vết sẹo trong tim nàng tưởng chừng như đã vỡ ra rồi.

"Andrew, tôi đã từng hỏi anh một lần rồi, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn lại việc này"

"..."

"Anh đang sống vì điều gì?"

"Cậu ta..."

"Cậu ta? Ý anh à Luca?"

"Phải, cậu ta chính là động lực sống của tôi, cuộc đời tôi cũng như nàng quỷ Geisha thôi, chỉ có đau đớn không có hạnh phúc, con người tôi cũng sớm không muốn tồn tại rồi nhưng mẹ đã gửi tôi đến cuộc sống này là chứng tỏ bà muốn tôi quyết tâm vì một thứ gì đó và tôi đã tìm được"

"..."

"Luca, cậu ấy chính là món quà cuối cùng mẹ tôi để lại"

"Pff, nghe dễ thương quá nhỉ, không hổ là một người gác mộ, đến suy nghĩ cũng thật khác và tôi cũng thật hâm mộ anh đấy"

"..."

"Sống tốt vì điều đó, được chứ?"

Câu nói cuối cùng của Victor khá nhỏ nên Andrew nghe không rõ, Alice trong tay anh đang từ từ mở mắt tỉnh dậy, Andrew vội vàng dỗ bé vài cái. Alice dụi dụi mắt rồi lại ôm chầm lấy Andrew, xem như đã quá quen rồi nên Andrew chỉ biết mỉm cười xoa đầu Alice.

Helena cảm nhận trời khá lạnh nên có lẽ đã là nửa đêm rồi, bảo mọi người hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ nói chuyện tiếp, cô cầm lấy gậy dò đường của mình rồi mò mẫm bước vào trong phòng. Andrew không thấy mệt nên chưa muốn đi nghỉ, Victor là quỷ đương nhiên cũng không biết mệt là gì, hai người cùng bước ra bên ngoài sân ngước nhìn ánh trăng trên cao, Alice ôm chặt cánh tay cuat Andrew.

"Đã dậy rồi còn muốn ngủ tiếp?"

"Gì thế ông anh? Con nhóc đó chỉ muốn kí sinh lên ông anh thôi"

"Là sao chứ?"

"Rồi anh sẽ biết, anh biết mấy con búp bê đáng sợ như nào mà đúng không? Chúng nó sẽ thè cái lưỡi ra cắn anh vậy nè"

Victor trêu chọc Andrew bày ra khuôn mặt doạ trẻ con, cậu ta nghĩ anh là đứa nhóc lên năm sao? Andrew dùng tay gõ đầu Victor một cái không hề nhẹ khiến tiểu qủy đau đớn ôm đầu liếc mắt nhìn anh. Andrew cũng không để tâm lắm, anh vỗ nhẹ lên lưng bé gái trong tay, mà khoan, sao cứ có cảm giác quên cái gì thì phải?

Đúng vậy, Andrew hoàn toàn quên những người bạn bị bỏ quên trong rừng rồi.

Michiko đi đâu, hai người cũng không rõ, Victor ngồi nhổ cọng cỏ mèo cho Wick chơi, Andrew nhìn một tấm gương bị đập nát đang nằm trong góc nhà, nói mới nhớ hình như nữ quỷ Geisha không hề thích soi gương thì phải? Có lý do nào chăng? Hay vốn dĩ đó là điểm yếu của nàng. Anh quay sang tính hỏi Victor nhưng thấy cậu tiểu qủy kia đang nhổ cỏ mèo ném vào trong nồi rồi nhét Wick vào trong đó giả bộ nấu chú chó thân yêu của mình lên. Cái này là hết trò rồi nên làm đúng không vậy?

Cầm tấm gương gõ lên đầu Victor khiến cậu giật mình đưa tay ôm đầu, Andrew bế Wick ra rồi nhìn tiểu quỷ với ánh mắt bất lực. Tiểu quỷ cảm thấy trò này trò kia của mình luôn bị cấm cản thành ra rất oan ức, nếu như đổi lại cậu là Luca xem? Andrew có làm ngơ không? À nếu nhớ lại thì nếu là Luca chơi dại như này thì có khi bị đánh nặng hơn, người ngoài cuộc sao hiểu được người bị ăn đấm? Cậu còn được đối xử tốt, không sao.

"Này, nữ quỷ Geisha không thích gương là vì sao vậy?"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Tôi để ý những tấm gương ở đây đều bị đập nát"

"À, đúng vậy Geisha không thích nhìn ngắm bản thân trong gương"

"Vì sao chứ?"

"Tôi hỏi anh cái này, anh thấy nàng Michiko đẹp không?"

"Đẹp"

"Tôi cũng như anh, thấy nàng đẹp nhưng nàng không suy nghĩ như chúng ta"

"...?"

"Nàng cảm thấy bản thân rất xấu, chính vì vậy nàng không thích soi gương, không thích nhìn mặt mình, nàng cho rằng chính vì khuôn mặt này mà người chồng đã bỏ đi không quay về...đó cũng là lý do nàng không thích người ta nhìn thấy mặt"

"Nhưng tôi với cậu luôn nhìn nàng mà?"

"Đương nhiên là tôi với anh đặc biệt rồi, tôi là tiểu quỷ, anh là một người có đôi mắy thấy ma thấy quỷ, nên sẽ được xếp ngoại lệ"

"Cậu nói đúng"

Victor xoay xoay tấm gương trên tay, cậu nhìn những mảnh gương đang nứt dần ra, dù sao Michiko cũng từng là người giám sát cậu cho nên phải nói rằng nàng có một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng Victor. Michiko ghét gương, cái này chỉ có Victor hiểu rõ nhất, nếu như nhìn thẳng vào tấm gương sẽ khiến cơ thể nàng suy yếu.

Cậu thở dài, chỉ mong Michiko đừng gặp kẻ nào suốt ngày cũng mang gương theo bên mình, ấy thế mà cậu vô tình lại nói trúng một người rồi, một người mà Victor chưa gặp chỉ có Andrew mém mất mạng dưới tay người đó. Cũng hiểu được chút chuyện về nàng quỷ Geisha nhưng Andrew vẫn có cảm giác bản thân quên cái gì đó mà mãi không nhớ ra được, Victor cứ nhìn vào rừng tìm kiếm thứ gì, lúc này cậu thay đổi thái độ quay sang nhìn Andrew.

"Này, tôi có cảm giác, anh có năng lực nhiều hơn đấy"

"Ý cậu là sao?"

"Anh không chỉ nhìn thấy ma quỷ mà còn có thể làm việc khác đúng chứ?"

"..."

Đúng, ngoài việc thấy ma thấy thần thấy quỷ gì đó, Andrew vẫn còn một khả năng chạm vào linh hồn người chết rồi xé nát mảnh hồn đó khiến chúng không thể chuyển kiếp luân hồi. Nhưng đây vốn dĩ là bí mật anh đã giấu cũng chẳng muốn tiết lộ với ai, giờ nghe Victor hỏi vậy anh cũng không muốn nói ra mà chỉ đành nói dối cho qua chuyện.

"Cậu đa nghi rồi"

"Không đúng, tôi biết anh có thể"

"Tôi không có, tôi chỉ thấy ma thấy quỷ thôi, đừng có đa nghi"

"Chờ đã! Anh đang muốn bác bỏ câu nói này!"

Victor nhìn thấy Andrew muốn bỏ đi vào trong nhà liền chạy tới chặn ngang đường đi của anh để hỏi cho ra chuyện, việc Ngài đã nhờ cũng không thể làm lơ. Andrew cũng không phải người hay chấp vặt mấy chuyên nhỏ nhặn này chỉ nhẹ nhàng đẩy Victor sang một bên rồi bước vào trong nhà, đến gần ngay cửa thì anh đột ngột dừng lại, sắc mặt của Andrew đã có phần hơi xấu, anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói rằng cậu đừng bao giờ hỏi mấy câu này nữa.

"Victor, tôi nói này, đừng bao giờ quan tâm đến chuyện của tôi"

Nói rồi Andrew bỏ đi vào trong nhà, để lại Victor cùng Wick đang đứng chôn chân tại chỗ, tiểu quỷ tức giận đá văng cục đá nhỏ gần đó, thất bại rồi, đúng như Ngài nói thật là khó nuốt. Những gì anh ta muốn chia sẻ chắc chỉ có mình Luca, mà thôi dù sao tên đó cũng đang được đối đãi 'đặc biệt' ở dưới kia mà, vì muốn đi kiếm Michiko nên Victor đã ôm Wick tiến vào trong rừng sâu.

Ai nào hay biết, giữa rừng còn đang có một nhóm ba người hoang mang không biết nên đi đâu về đâu khi đã không còn người dẫn đường.

0O0

Aye, viết truyện luc say ke buồn ngủ nó từ truyện hài thành truyện nhân văn :))) từ đầu tới khúc quá khứ của Michiko là viết lúc 3-4h sáng, lúc đó Mốc cũng khá buồn ngủ rồi nên viết trong vô thức mà không biết ghi cái gì luôn (Mốc có thói quen thức đến 5h sáng mới đi ngủ, thường ngày sẽ rất tỉnh nhưng do có hôm mệt sẽ rất dễ buồn ngủ mà ráng thức ấy chứ ngủ sớm ngủ không được)

Mặc dù đã từng hỏi rồi nhưng chưa có ai cho ý kiến nên giờ Mốc muốn hỏi lại.

Mọi người muốn quá khứ của các nhân vật là một chương riêng hay là lồng vào giống như chương này? Vì do chưa có ý kiến nào nên Mốc mới phải lồng vô như vậy "(( rất mong lần này sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến của mọi người hơn.

Sắp vào hành trình thủy tinh kèm dao trộn rồi, hết tấu hài gòi nha 🐧💪💦 rất mong được đọc cmt của mọi người nhiều nè hmu hmu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip