Chương 59 Địa ngục.

Victor trực tiếp vứt con dao dính đầy máu sang một bên, Michiko ngã xuống rồi ho ra một ngụm máu, Helena hoảng sợ vội vàng ôm lấy Michiko. Mọi người tuy không bị doạ sợ nhưng cũng giật mình vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, Orephus ôm lấy Alice trốn đằng sau lưng Nightmare, gã chống hông nhìn tên ngốc nào đó đang yên đang lành tự dưng ôm con gái đi trốn ra sau gã để đẩy gã lên làm bia đỡ đạn, tên ác mộng mặt quả muốn phanh thây kẻ kia ra quá đi mất!

Victor rời khỏi thân xác của Lucky, cậu chàng lảo đảo vài bước rồi trực tiếp ngất xỉu dưới chân của Joseph, hắn chống kiếm ngồi thụp xuống, tát mạnh hai cái vào mặt Lucky nhưng không thấy tỉnh, có thể kết luận là bị ngất rồi. Andrew ôm cánh tay của mình nhìn Victor đang đứng trước mặt anh, lại chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao cuộc đời của Andrew cứ gặp kẻ này đến kẻ khác đều là người phản bội hết vậy? Andrew nhớ tới cô bé Emma, anh nhớ Luca, bộ ba nghĩa trang ngày nào đó đã thật sự tan rã mất rồi, anh tức giận, thật sự tức giận.

Andrew cắn răng chịu đau mà nắm cổ áo của Victor nhấc cậu lên.

"Mọi chuyện là như thế nào?! Vì sao...cứ kẻ này...đến kẻ khác...đều phản bội tôi?! Vì sao chứ? Tôi rốt cuộc mắc nợ gì các người hả?"

Victor nhẹ nhàng nắm tay Andrew gỡ ra khỏi cổ áo của mình.

"Anh không sai, cũng không mắc nợ gì chúng tôi cả, thứ anh mắc nợ chính là số mệnh của anh ngay từ ngày đầu gặp Luca rồi"

"Sao cơ...?"

"Andrew, tôi đã nói rồi, cả thế giới đều đang chống lại Luca, chẳng lẽ anh vẫn muốn một mực bên cạnh cậu ta sao?"

"Hừ...nghe cho rõ đây, Andrew Kreiss tôi, cho dù có lựa chọn cả ngàn lần thì tôi vẫn lựa chọn Luca!"

"..."

Victor nhìn Andrew, ánh mắt của anh thật sự rất kiên định khiến cho Victor rất nể phục, xem ra không phải Ngài đoán sai mà là Ngài đã quá xem thường Andrew rồi, cậu cười khổ mà lắc đầu. Chuyện này không khác gì một vở kịch cả, mọi thứ cứ như đang bị xoay vần bởi một bàn tay nghệ nhân nào đó vậy, Victor đứng lách người sang một bên rồi chỉ tay về phía trước.

"Anh nhìn đi, mục đích thật sự của Ngài"

Andrew nhìn theo hướng chỉ tay của Victor, đó là Michiko và Helena mà? Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng Victor chỉ nhún vai ý bảo mau xem hết đi. Bên kia, Helena bật khóc cầm máu cho vết thương của Michiko, nhưng do vết thương cũ đã rất sâu rồi lần này lại thêm vết thương mới cũng sâu tương tự, mới chồng cũ cứ thế mà chất lên cả nhau khiến vết thương càng lở loét ra rất khó hồi phục, cũng như khó giữ mạng sống của mình.

Michiko ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời, một đàn bướm đỏ bao quanh cả hai, một con bướm bay xuống đậu lên ngón tay của cô, cô mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Helena. Cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, Helena mò mẫm khuôn mặt của Michiko nhưng đã bị cô nắm lấy tay, Michiko siết chặt bàn tay nhỏ của Helena trong lòng bàn tay của mình, cô lúc này cũng rơi nước mắt rồi không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa rồi.

"Helena..."

"Qúy cô Mi...mẹ!"

"Helena, em không phải con gái ta"

"..."

"Ta đã sớm biết rồi, chỉ là vì ta sợ con thiếu đi tình yêu thương của gia đình và ta cũng day dứt nỗi đau mất đi đứa con của mình cho nên ta mới giả vờ nhận em là đứa con đã mất để quên đi những ký ức đau khổ đó..."

"Quý cô Michiko"

"Nhưng không phải lúc nào nói dối cũng là tốt, ta đã luôn muốn nói ra sự thật chỉ là ta sợ em buồn, em sẽ sợ ta đuổi em đi...nhưng sẽ không có chuyện như vậy...vì ta rất yêu quý Helena nhỏ bé của ta..."

"A..."

"Ta chỉ mong ước...một lần...chỉ một lần...được gặp lại anh ấy, nhưng thật khó...một lần nhìn lại gương mặt của anh ấy..."

Michiko thở dài, cô nhìn đàn bướm đỏ đang đập cánh bay tự do mà ao ước bản thân cũng là một con bướm có thể chao lượn trên không trung thật thích. Có thể bay đi khắp nơi để kiếm lại người đó, kiếm lại người cô đã từng yêu, muốn ngắm lại khuôn mặt đã khiến cho trái tim của cô xuyến xao.

Chỉ là định mệnh trớ trêu khi cô và anh không thể bên nhau, Michiko bị cha chồng hãm hại chặt đứt đôi chân rồi vứt xác xuống biển, chính vì oán niệm hận thù sâu đắm đã khiến cô trở thành một lệ quỷ mà hại người nhà của anh khi anh đang tòng quân. Chính Ngài là người đã mang Michiko về bởi vì Ngài sợ Michiko sẽ ngày càng sinh ác niệm và thật sự trở thành một con quái vật vô cùng ghê tởm, cô đã từng nghĩ nơi mà cô quay về đã không còn thì nơi của Ngài sẽ chấp nhận cô, nào ngờ Ngài lại từ chối việc cô đã quá nhớ thương một người không thể nào quên.

Michiko chính vì nhớ thương anh mà lại muốn một lần nữa yêu anh, cuối cùng lại bị ngăn cách, nàng quỷ Geisha không phải vì gặp anh mà yêu mà là đã yêu anh từ rất lâu nhưng giấu mối quan hệ này đi cho đến khi mong muốn một lần được yêu lại lần nữa. Chính vì thế Michiko chấp nhận bị đuổi đi, trở thành một quỷ hồn lang thang cũng không sao, chỉ có thể kiếm lại được anh, cô đã mất đi đứa con của mình và vô tình gặp được Helena, cô hiểu rõ hoàn cảnh của cô bé mà chấp nhận và xem Helena như con ruột của mình, chỉ là trong thân tâm cô ngàn lần không muốn lừa dối Helena như vậy.

Victor nhẹ nhàng tiến lại gần Michiko, cậu lấy ra một tờ giấy.

"Cô sai rồi, anh ta vẫn luôn tìm kiếm cô"

"Sao cơ...?"

"Cô muốn biết vì sao Ngài lại bảo tôi giết cô hay không?"

"Vì phản bội?"

"Không đúng, quý cô Michiko, chúng ta là quỷ, sẽ sống lâu hơn và khó đi đầu thai chuyển kiếp, Ngài luôn lo sợ điều này nên khi nhìn tháy cô muốn kiếm lại người cô yêu, Ngài mới ra sức phản đối"

"Vì sao chứ?"

"Vì thứ này..."

Victor thả xuống một tờ giấy đã ố vàng và vô cùng nhào nát, Helena cầm lên để Michiko có thể thấy rõ, tờ giấy kia là giấy thông báo tìm người, hình ảnh và thông tin chính là cô. Người mất tích được tìm kiếm là Michiko và người đang tìm kiếm cô là Miles, người con trai cô đã yêu rất nhiều, Michiko không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, cô run rẩy chạm vào tờ giấy kia như thể vẫn cảm nhận được hơi ấm khi tay anh nắm chặt lấy tay cô.

Lời van xin đến đáng thương được ghi chú bên dưới tờ giấy đã có thể cho thấy Miles đã tuyệt vọng như thế nào nhưng vẫn ngày ngày đi phát giấy tìm người với chút hy vọng nhỏ nhoi là nghe tin tức từ cô. Cho dù là tro cốt fdi chăng nữa, anh cũng sẽ đến đón cô về bên cạnh anh, Michiko bật khóc nắm chặt tờ giấy kia khiến Helena có chút khó xử khi không biết làm gì, cô bé mù tội nghiệp không nhìn thấy được tờ giấy kia.

"T...tại sao...tại sao chứ...?"

"Từ ngày cô mất tích, Miles anh ta đã tìm cô khắp nơi thậm chí là bỏ ăn bỏ ngủ, anh ta từ chối hôn ước được cha sắp đặt chỉ để chờ đợi cô. Ngài luôn theo dõi anh ta chỉ để xem anh ta có còn thật lòng với cô hay không, Ngài cũng bảo vệ anh ta thay cho cô, quý cô Michiko, chúng ta đều trách lầm Ngài, thật sự Ngài rất yêu thương tất cả chúng ta..."

"..."

"Ngài nhìn thấy hằng ngày anh ta đi phát giấy tìm người để tìm cô, thậm chí nhiều lúc gục bên đường chỉ để khóc thương người con gái mình yêu đã mất tích cũng thật khiến người ta đau lòng. Lý do Ngài đuổi cô đi thật ra là muốn cô gặp anh ta lần cuối, nào ngờ..."

"Gặp lần cuối?"

"Phải, vì quá chú tâm tìm kiếm cô mà anh ta bỏ ăn bỏ ngủ nên đã sinh bệnh nặng, những ngày cuối đời anh ta luôn luôn ngồi trên băng ghế gỗ gần bờ sông chỉ để hỏi cơn gió kia rằng có thể mang anh đến bên cạnh cô được hay không? Còn về việc Ngài bảo tôi giết cô là vì muốn cô siêu sinh"

"Muốn tôi siêu sinh...? Nhưng...rõ ràng cậu..."

"Ngài bảo tôi phải đâm Helena thì khi đó Michiko sẽ tự nguyện lao ra đỡ, lúc ấy sẽ thật sự giúp cô siêu sinh, một con quỷ còn giữ oán niệm trong người sẽ không bao giờ chuyển kiếp luân hồi được. Ngài mong muốn cô vứt bỏ mọi thứ để rồi rời đi chẳng chút hối tiếc nào, và cô đã làm như vậy khi bảo vệ Helena"

"Ra là vậy...Miles...anh ấy đã không còn rồi...tôi là quỷ, quỷ không thể siêu sinh...Ngài muốn giúp tôi, có thể tái hợp với anh ở kiếp sau...có thể một lần nữa được yêu..."

"Quý cô, anh ấy đang đợi cô ở chỗ Mạnh Bà, chờ đợi cô sẽ cùng anh ấy trở thành một đôi bướm đỏ uyên ương"

"...Kiếp người bỏ lỡ chẳng gặp...nguyện cùng người hoá thành đôi bướm kia...để có thể nối lại uyên ương..."

Michiko dần hiểu ra sự thật, cô vui vẻ mỉm cười, phải, lúc này trong lòng cô không chút oán niệm nào cả mà có thể thanh thản rồi. Được thanh thản thật là tốt, không còn thấy nặng lòng, cô kéo Victor cúi thấp xuống thì thầm đôi câu vào tai cậu, Victor hiểu ý gật đầu khiến cho Michiko hài lòng.

Cô quay sang nhìn Qi Shiyi, ánh mắt có nét dịu dàng, buông xuôi.

"Giúp tôi chăm sóc Helena, hãy mang con mắt này của tôi trao cho em ấy, tôi mong muốn thân xác này một lần nữa được thả xuống biển"

"Được"

Qi Shiyi gật đầu, Helena là người ngoài cuộc duy nhất trong câu chuyện này, cô bé hoảng hốt hỏi Michiko trao đôi mắt là sao? Thả thân xác về biển là sao? Cô thật sự sẽ không sao mà đúng chứ? Hãy nói là không sao đi, làm ơn! Cả cuộc đời này, Helena thật sự chỉ có một mình quý cô Michiko chấp nhận cô bé, cảm giác mất đi người thân còn gì đau đớn bằng? Michiko xoa đầu Helena.

"Helena, ta phải đi rồi, em phải sống thật tốt"

"Quý cô Michiko! Chuyện này là sao chứ? Quý cô...quý cô...không thể chết!"

"Ta xin lỗi em, Helena..."

Sau lời xin lỗi cuối cùng cũng là lúc Michiko buông xuôi, đôi tay coi buông lỏng, Helena cố gắng níu lấy nhưng không thể, đã mất thật rồi, điều cô sợ đã thành hiện thực rồi. Helena ôm chặt cơ thể của Michiko bật khóc, một chú bướm đỏ đậu lên vai của Helena rồi đập cánh bay đi cùng một chú bướm đỏ khác, Victor đưa mắt nhìn đôi bướm kia rồi nhìn lại bức thư được đóng sáp đỏ trên tay mình, trước khi ra đi Michiko đã nhờ cậu giữ kỹ bức thư này và mong có thể trao đến cho một ai thật sự hiểu được nội dung bên trong.

Qi Shiyi nhìn sang Nightmare và Orpheus, Nightmare đi tới bế thân thể của Michiko lên còn Orpheus ôm Helena vào lòng an ủi, Alice cũng vươn bàn tay nhỏ của mình vỗ vỗ lưng cho Helena bảo cô đừng khóc. Andrew và Joseph nhìn nhau rồi nhìn lại tàn tích của cuộc hỗn chiến ban nãy, thật không ngờ những chuyện xảy ra trước mặt cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết, được chứng kiến ngoài đời đương nhiên là ngạc nhiên và bất ngờ không thể thốt nên lời. Joseph cúi xuống choàng một bên vai đỡ Lucky dậy.

Qi Shiyi bị đau ở cổ chân không thể di chuyển nhanh được, Alva thấy cô có chút bất tiện đi lại mà bế xốc cô lên, trực tiếp vứt gậy điện qua đập vào daud Nightmare khiến gã la í ó, Orpheus nhịn cười cầm gậy điện, tay kia thì dắt tay Alice, Alice thì nắm tay Helena. Nightmare liếc mắt nhìn sang Orpheus chỉ thấy khuôn mặt khiêu khích của kẻ nào đó, ngươi giỏi lắm, tối về đừng hỏi sao bị đau! Alva bất ngờ bế lên khiến Qi Shihy có chút không phòng bị mà giãy dụa, hắn thở dài siết chặt cô lại.

"Cô mà còn giãy là ngã cả hai đấy"

"Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được!"

"Nhưng rất lâu, chi bằng để ta bế về cho nhanh"

"Khoan đã! Không cần đâu!"

"Cô không có quyền từ chối"

"Alva Lorentz! Anh chết với tôi!"

Qi Shiyi nâng chân đá một phát đập vào cằm của Alva , hắn đau điếng mà buông tay thả Qi Shiyi xuống, cô bị ngã dập cả mông nhưng còn đỡ hơn để tên kia bế. Alva bất lực nhìn cô chỉ có thể đỡ cô nàng cứng đầu này bằng tay vậy, Alva chậm rãi dẫn Qi Shiyi đến trước mặt Andrew và Joseph.

Andrew đứng nhìn Victor đang trầm lặng một bên, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại thì thấy Qi Shiyi và Alva đang tiến lại gần, cả Andrew và Joseph đều ngờ vực nhìn hai người này. Qi Shiyi đi đến nơi thì chân liền đau, đành dựa cả người vào Alva để lấy trọng tâm mà đứng, Alva liếc mắt nhìn trời, chán chẳng muốn nói.

"Aandrew, Joseph..."

"Quý cô ổn chứ?"

"Tôi vẫn ổn, thật xin lỗi vì đã để mọi người cuốn vào mớ rắc rối này"

"Không sao..."

"Tôi bây giờ sẽ đáp ứng nguyện vọng cua mọi người, Andrew, ở trong rừng sâu có một cái giếng cũ đã bị bỏ hoang, đó là con đường duy nhất để đi tới địa ngục"

"Sao có thể?"

"Khi anh nhảy xuống, hồn và xác sẽ tách nhau ra, đương nhiên giết khá cạn không giết chết anh được, thể xác của anh chỉ chịu chút đau đớn thôi, còn linh hồn sẽ trực tiếp đi xuống cõi âm ty, khi muốn quay về cứ tìm miệng giếng là được, cậu tiểu quỷ kia cũng có thể đi cùng"

"..."

"Ngài Joseph, tôi thật xin lỗi khi mà phải nói rằng không có cách nào để hồi sinh người đã chết cả"

"Ta biết, đã sớm biết rồi"

"Cuộn giấy của tôi đã bị lấy đi mất, mọi thông tin cũng không còn, từ đây cũng không thể giúp ngài"

"..."

Joseph im lặng không nói, hắn đã sớm biết điều này bất khả thi những vẫn có niềm tin là sẽ được, nào ngờ nhận lại chỉ là sự thất vọng. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Joseph, hắn xoay đầu lại nhưng chẳng thấy gì, cứ ngỡ bản thân gặp ảo giác nhưng bản thân Joseph đã suy nghĩ tới điều gì đó trong đầu khiến hắn cười đến vui vẻ, Qi Shiyi nhùn sang Alva ý muốn hỏi tình huống này là gì? Alva chỉ đầu mình ý nói, không bình thường, tránh xa ra chút đừng đụng vô, bị cắn đó.

Qi Shiyi gật đầu, cô nhìn sang Lucky đang được Joseph đỡ, mà suy nghĩ một chút.

"Tôi có chút hứng thú với cậu này"

"Hứng thú?!"

Alva vặn hỏi ngược lại, Qi Shiyi vỗ một cái lên mặt của hắn.

"Là hứng thú việc vì sao dễ bị nhập hồn đến vậy, suy nghĩ lung tung gì đấy?"

"Không có gì..."

"Tôi muốn mượn cậu ta ở tiệm đồ cổ vài ngày, được chứ?"

"Được, mang đi luôn cũng được, tặng cô đó"

Joseph liền gật đầu không cần suy nghĩ, đây là điển hình cho câu bạn thân là để bán, Joseph đã chứng minh và vô cùng hiệu quả. Qi Shiyi thấy như vậy liền hài lòng, bảo mọi người mau quay về thôi, chỉ còn lại Andrew và Victor đứng yên tại chỗ, Victor đưa bức thư kia soi dưới ánh trăng, con dấu sáp đỏ kia thế mà lại có khắc hình một chú bướm, thật buồn cười làm sao.

Cậu thầm nghĩ, giờ đây có lẽ đôi bướm đã bay đến chỗ Mạnh Bà rồi, quả thật là như vậy, bên dưới địa ngục có một người con gái đang vừa uống nước vừa ngắm nhìn bờ sông Vong Xuyên. Nhìn thấy đôi bướm đập cánh bay tới liền đưa tay ra để cho chúng đậu vào, Mạnh Bà mỉm cười ngâm nga vài câu hát trong miệng, rồi thả hai con bướm trong tay bay đi.

"Gặp lại nhau để xoá đi nợ uyên ương, kiếp sau phải sống tốt đấy!"

.

Andrew và Victor nghe theo chỉ dẫn của Qi Shiyi tiến sâu hơn vào trong rừng, anh đưa tay vén cành cây qua một bên liền nhìn thấy một cái giếng đá bị bỏ hoang nằm trơ trọi giữa rừng, xung quanh đom đóm bay rất nhiều len lỏi chút ánh sáng yếu ớt. Andrew tiến lại gần sờ tay lên miệng giếng, một cảm giác kỳ lạ ập tới khiến anh vội vàng rụt tay lại, giếng đã cũ nên rêu xanh đã bám đầy đến có thể thấy rõ từng mảng rêu.

Victor ghét bỏ nhìn cái giếng kia, không lẽ phải nhảy xuống đây thật sao? Nhìn nó chẳng an toàn lại còn bẩn nữa, Andrew đang bận nghiên cứu miệng giếng còn Victor thì cùng chú chó cưng Wick đứng một bên chờ đợi. Quỷ có cách đi xuống địa ngục riêng của quỷ, còn việc cái giếng này có thể thông hành xuống đó thì lại có chút khó tin đấy, nếu có một nơi như vậy thì tại sao Ngài lại không để ý tới? Hay là Ngài đã để ý nhưng chẳng quan tâm vì kẻ nào đi xuống địa ngục chẳng khác gì tự nộp mạng cả.

Andrew nghiên cứu nửa ngày trời cũng chẳng ra định luật gì, anh chẳng thông minh được giống Luca đâu nên chỉ coi như là làm màu cho có đi, bên trong giếng đã khô cạn không còn nước và quả thật giếng rất nông không quá sâu. Nhưng Andrew vẫn nghi ngờ và chần chừ không muốn nhảy xuống nhưng nghĩ đến cảnh Luca đang chịu đau anh lại thấy nhói lòng mà quyết tâm hơn, Victor thấy Andrew cứ chần chừ mà ra quyết định hơi lâu nên tiến lại gần mà xô lưng anh.

"Này, anh làm cái gì lâu vậy? Có nhảy xuống không đây?"

"Á! Oái!"

"Andrew!"

Andrew mất đà trực tiếp ngã vào trong miệng giếng, Victor giật mình vội nhảy theo sau Andrew, chú chó Wick đứng yên chưa hiểu chuyện gì. Khi chú đã điều khiển bộ não theo kịp câu chuyện thì chủ nhân và Andrew đã ngã xuống giếng rồi, chú lắc đầu đầy bất lực rồi nhảy lên miệng giếng cũng trực tiếp nhảy vào trong.

Chủ nhân ăn rồi báo không à.

Mặc dù giếng cạn nhưng Andrew có cảm giác bản thân rơi rất lâu đến khi tiếp xúc được mặt đất mới ngỡ ra, bản thân anh hồn và xác đã lìa nhau cho nên anh mới cảm thấy bản thân thật nhẹ nhàng. Andrew nhìn xung quanh xem liền thấy một cánh đồng hoa đỏ rực, hoa bỉ ngạn sao? Loài hoa này hay xuất hiện ở địa ngục theo như lời kể của mẹ khi anh còn nhỏ, lần đầu được gặp quả thật là rất đẹp, Andrew đưa tay ra tính chạm vào một bông thì tiếng Victor từ trên cao vang xuống.

"Đừng có chạm vào! Bị nuốt hồn đó!"

Andrew vội vàng dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn thử, Victor rơi xuống rồi đáp mặt đất một cách thật ngầu, cậu hất tóc ý bảo vô địa bàn của tôi rồi nè. Wick từ trên cao rớt xuống đạp thẳng mặt của Victor khiến cậu tiểu quỷ ngã ra đất mà hậm hực trách móc chú chó cưng của mình dám phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này, Andrew chỉ biết đứng nhìn đầy bất lực, Victor phủi áo ngồi dậy nhìn anh.

"Chưa chạm vào hoa đúng chứ?"

"Đúng"

"Anh cũng nghe nói rồi nhỉ? Bỉ ngạn hoa hút linh hồn người chết để mà sinh sống, những kẻ không nghe lời uống canh Mạnh Bà thì sẽ bị vứt vào đây để nuôi bỉ ngạn hoa"

"..."

"Mau đi thôi, cứ tiến lên phía trước là sẽ gặp được khu vực phát canh của Mạnh Bà"

Andrew đi theo sau Victor, cậu tiểu quỷ cảm thấy vui sướng vì đã được về nhà, đã lâu lắm rồi chưa được ngủ, cậu nhớ cái giường của cậu lắm rồi. Ôi giường ơi, ta tới với ngươi đây! Victor tung tăng nhảy chân sáo hết sức yêu đời, khi vừa bước ra khỏi cánh đồng hoa bỉ ngạn kia liền bị chặn lại.

Mặt cậu tiểu quỷ từ vui vẻ liền bí xị rồi sắc mặt chuyển xấu đến đáng sợ, nhưng người chặn cậu có vẻ không sợ sệt gì mấy mà còn rất bình thản. Wick nhảy lên tay Andrew rồi trốn vào trong lòng anh, Andrew không hiểu việc gì nhưng tâm trạng của Victor đang rất xấu và sẵn sàng đánh người bất cứ lúc nào, cậu tiểu quỷ liếc mắt nhìn người đã chặn cậu.

"Ô hay, cái kẻ Hồn Không Xác nhà ngươi, chặn ta làm gì?"

"Giấy thông hành"

"Thông cái đầu ngươi! Nhìn không ra ta là tiểu quỷ Victor hả? Cần gì phải có giấy thông hành khi ta cũng ở đây?"

"Giấy thông hành"

"Đã bảo là không có! Mau tránh ra!"

"Không có? Thì đừng hòng bước qua!"

Cái người vừa được gọi là Hồn Không Xác kia liền phóng ra một sợi dây roi rất dài quấn quanh người Victor, người kia kéo tay khiến cho Victor lảo đảo ngã xuống đập mặt xuống đất. Andrew lo lắng định chay lại xem thử thì một sợi móc câu đã móc vào chân anh, Andrew nhìn xuống sợi móc câu kia thì liền bị kéo ngã xuống theo Victor, Wick rời khỏi tay anh đứng giữa hai người mà lo sợ, nó gần gừ rồi sủa lên. Một cậu con trai mặc đồ đen bước ra, trên ngực áo cậu ta còn có đính một cành hồng, cái này có hơi phô trương quá không nhỉ?

Móc câu là của cậu ta, Victor giãy dụa không khác gì con cá mắc cạn đang giãy đành đạch trên bờ, cậu tiểu quỷ tức giận liền mắng xối xả.

"Các ngươi có biết các ngươi đang làm gì với ai không hả?! Gan các ngươi to lắm rồi mới dám ngăn cản tiểu quỷ ta đây! Lũ vô danh tiểu tốt các ngươi!"

"Tiểu quỷ? Sừng của ngươi gãy thế kia ngươi còn xưng là quỷ?"

"Ta là được Ngài ban ân cho quay về! Mau thả ta ra! Đừng để ta bảo Wick cắn các ngươi!"

"Không có giấy thông hành không được qua!"

"Cả ngươi và tên Kevin đều là hai tên đáng ghét! Emil ngươi có giỏi buông tên tóc trắng kia ra đi!"

"Ada không cho, ta không buông..."

Trong khi hai bên đang lời qua tiếng lại vô cùng căng thẳng, Andrew nghe được một tiếng cười thanh thúy của phụ nữ cùng tiếng vỗ tay nhẹ nhàng. Một bóng người phụ nữ bước đến bên cạnh ngườ tên Emil kia, đặt nhẹ tay lên vai cậu chàng, người phụ nữ mỉm cười mà cất giọng.

"Làm tốt lắm, Emil"

0O0

Mấy ngày qua làm hồ sơ bận quá không mở Watt được "(( nay rảnh Mốc mới giở ra viết hmu hmu hmu.

Hai bạn Andrew và Luca ngoài du ngoạn địa ngục, sau này còn gặp hẳn thiên sứ nữa rồi đi gặp chị Yidhra, mắ sao giống mới cưới nhau dẫn nhau đi tuần trăng mật dị chời "(((

Bạn Riêu xuống địa ngục rồi, chuẩn bị màn tỏ tình hụt- à nhầm màn tỏ tình đầy lãng mạn của bạn thôi 👉👈💦 mọi người hãy cmt kịch liệt lên để cậu Riêu không tỏ tình hụt nào (thật ra do bà tác giả khoái đọc cmt thì có nên là cmt đi mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip