Chương 2 - ÂM THANH GIỮA HAI THẾ GIỚI
"Bản demo không chỉ là âm thanh. Nó là ký ức. Anh ấy — người hát im lặng theo từng nốt nhạc đó — đã nghe được cả điều chưa nói. Cơn mưa ấy không chỉ dừng lại trên con đường lát đá. Nó đã mở ra một lối nhỏ cho âm nhạc, cho những câu chuyện không lời."
⸻
CHƯƠNG 2: ÂM THANH GIỮA HAI THẾ GIỚI
Một tuần trôi qua kể từ buổi chiều mưa lất phất ấy.
Kể từ hôm đó, Anton không thể nào ngừng nghĩ về Mai An.
Về ánh mắt sâu thẳm dưới làn tóc ướt.
Về cách cô giữ ô nghiêng về phía anh, dù chẳng quen biết.
Về bản nhạc viết tay có nốt thăng bất ngờ khiến anh đọc rồi cứ thế ngân nga theo giai điệu trong đầu suốt mấy ngày liền.
Anh đã quen với việc có nhiều người biết đến mình, đôi khi quá nhiều là đằng khác. Nhưng với Mai An — cô không nhận ra anh là ai, không nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay tò mò. Ánh mắt cô lặng như mặt hồ, chỉ đơn giản nhìn anh như một con người, không phải một người nổi tiếng.
Và đó là điều khiến Anton... rung động.
Nhưng có một vấn đề nhỏ: làm thế nào để gặp lại cô mà không quá lộ liễu?
⸻
Ngày đầu tiên của tháng Mười hai, bầu trời Seoul vẫn phủ một lớp mây mỏng, âm u và lành lạnh.
Trên bảng thông báo trước khoa Âm nhạc của Đại học Quốc gia Seoul, một tấm poster mới được dán lên, đơn giản mà nổi bật:
"CUỘC THI SÁNG TÁC NHẠC CHO DỰ ÁN PHIM NGẮN — hợp tác với một công ty giải trí lớn."
Phần thưởng không quá hấp dẫn, nhưng điều đáng chú ý là: "Bản nhạc được chọn sẽ được sử dụng làm soundtrack chính thức cho một phim ngắn nghệ thuật, phát hành công khai.
Mai An đứng trước bảng thông báo, tay cầm cốc cà phê còn ấm. Mắt cô dừng lại ở dòng chữ "Khoảnh khắc đời thường trong thành phố". Chủ đề ấy nghe thân thuộc, như tiếng vọng từ chiều mưa tháng Ba hôm nào.
Không hiểu vì sao, cô nghĩ đến bản nhạc dang dở trong laptop, giai điệu được viết ra từ cái ngày kỳ lạ ấy—khi một người con trai đứng dưới mưa, mỉm cười với cô bằng đôi mắt khiến người ta không thể quên.
Tối hôm đó, Mai An hoàn thiện bản nhạc. Một bản phối tối giản, kết hợp piano và cello, nhưng đủ khiến trái tim cô rung lên khi nghe lại lần nữa. Cô đính kèm tệp nhạc với một đoạn ghi chú ngắn, không quá phô trương:
"Bản nhạc này hình thành từ một chiều mưa bất chợt. Tên tôi là Mai An — một người yêu âm nhạc, mong rằng âm thanh sẽ nói thay lời."
Tuần sau, cô nhận được email mời đến buổi gặp mặt "trao đổi chuyên môn" với giám tuyển của dự án. Dù không rõ chi tiết, nhưng sự tò mò và cảm giác kỳ lạ thôi thúc cô đến. Phòng họp được bố trí đơn giản trong khu nghệ thuật của trường—một chiếc đàn upright piano kê sát tường, vài bản phối rải rác trên bàn, loa phát thử demo đang chạy nhè nhẹ trong nền.
Khi cô bước vào, người duy nhất có mặt là một chàng trai đang ngồi quay lưng về phía cửa, chăm chú nghe lại bản nhạc của cô. Mái tóc nâu đậm, áo hoodie xám, và dáng ngồi thẳng lưng đầy quen thuộc.
Cô khựng lại khi người đó quay đầu lại. Là anh.
Ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong một thoáng. Không đèn sân khấu, không ánh hào quang. Chỉ có ánh sáng nhẹ từ cửa sổ và sự im lặng giữa hai người từng chung chiếc ô trong mưa.
"Mai An, đúng không?" – anh hỏi, giọng trầm mà nhẹ như cơn gió xuân.
Cô gật đầu, nhịp tim lỡ một nhịp. "Anh là... người hôm đó."
"Ừ. Chúng ta từng chia ô," anh cười khẽ. "Lần này thì chia nhạc."
Mai An siết nhẹ quai túi. Cô không biết nên vui hay lo. Anh làm gì ở đây?
"Anh là người... giám sát âm nhạc cho dự án này?" – cô hỏi cẩn trọng.
Anh gật, giọng dịu: "Thật ra, công ty tôi đang đầu tư vào phim này. Và tôi được chọn để hỗ trợ phần âm nhạc vì... tôi từng học sáng tác." Anh dừng lại một chút. "Ít nhất, đó là điều tôi đã nói với họ."
Cô cau mày, ánh mắt sắc hơn. "Ý anh là sao?"
Anton cười, lần này hơi ngượng. "Tôi không phải sinh viên trường cô như đã nói hôm đó. Tôi là nghệ sĩ... idol, chính xác hơn. Tôi không muốn cô biết vội. Vì sợ sẽ không còn như trước..."
Mai An im lặng, trong lòng lạ lẫm. Tên "Lee Chan Young" hôm ấy nay hiện ra như một chiếc mặt nạ. Nhưng ánh mắt anh... vẫn là ánh mắt đã nhìn cô giữa cơn mưa, chân thành và không giả tạo.
"Vậy... anh định nói dối mãi sao?" – cô hỏi.
"Không," anh đáp, nhìn thẳng. "Tôi chỉ muốn gặp lại em. Và đây là cơ hội tôi không thể bỏ lỡ."
Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng piano vang nhẹ từ bản demo đang lặp lại.
"Phần nhạc của em... rất đặc biệt," Anton nói. "Nó không cầu kỳ, không cố làm người ta xúc động. Nhưng nó khiến tôi dừng lại. Như cách tôi đã dừng bước trước chiếc ô hôm ấy."
Mai An ngồi xuống ghế đối diện piano, im lặng một lát rồi khẽ nói:
"Anh muốn thay đổi gì không?"
"Không. Chỉ là muốn hiểu hơn về ý tưởng, để dựng cảnh phim phù hợp. Cảnh quay là một cuộc gặp gỡ không lời. Em viết bản nhạc này vì... gì?"
Cô do dự, nhưng rồi cũng trả lời:
"Vì một lần tôi cho ai đó mượn ô. Và cả hai không biết nhau."
Anton mỉm cười. "Vậy giờ thì biết rồi."
"Biết rồi thì sao?" – cô hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc.
Anh nhún vai. "Thì... tôi có thể cảm ơn đúng người."
Buổi ghi hình diễn ra sau đó một tuần. Trời bất ngờ mưa nhẹ — như thể Seoul đồng lõa với kế hoạch của định mệnh. Cảnh phim quay ở sân trường, giữa tán cây anh đào chưa nở. Nhân vật chính cầm ô, đứng trước một người lạ.
Mai An đứng bên lề, được mời hỗ trợ chỉnh nhạc nền trực tiếp trong quá trình quay. Anton mặc áo sơ mi xám tro, khoác chiếc măng tô đen, khác hẳn hình ảnh trên poster mà cô tìm xem. Nhưng ở đây, anh không là Anton. Chỉ là Lee Chanyoung – người từng đội mưa đi cùng cô một đoạn đường ngắn.
Sau cảnh quay cuối cùng, anh rời khỏi vị trí, bước lại gần cô.
"Chiếc ô hôm ấy... em vẫn còn không?"
Mai An nhìn anh, nghiêng đầu. "Anh không trả lại."
"Thì bây giờ... nếu muốn, tôi sẽ mua lại gấp mười."
"Không cần. Em có một bản nhạc thay cho nó rồi."
Anton cười, nụ cười khiến cô thấy lòng mình đập chậm hơn. "Anh sẽ giữ nó như giữ kỷ niệm."
Cô gật đầu. "Chỉ cần đừng biến nó thành một bài hát nổi tiếng rồi gắn tên mình vào là được."
Anh bật cười. "Không. Bài hát này là của em. Còn ký ức... là của cả hai."
Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, Mai An mở lại bản nhạc. Cô gõ thêm vài nốt nữa vào đoạn kết. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô viết không vì bài tập, không vì học bổng. Mà vì... một người.
Phía bên kia thành phố, trong phòng thu riêng, Anton ngồi trước màn hình, đeo tai nghe, nghe đi nghe lại bản nhạc. Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt.
Không có sân khấu. Không có fan. Không có ánh đèn.
Chỉ có tiếng nhạc. Và một cô gái. Trong cơn mưa đầu xuân.
(Hết chương 2)
______________
Ngày 4 tháng 12
Đôi khi, người ta không cần phải nghe thật to để cảm được điều gì đó. Chỉ cần một vài nốt nhạc. Một cái nhìn. Một khoảnh khắc dưới mưa.
Cô ấy không hỏi tôi là ai, cũng không trách tôi vì đã giấu thân phận. Cô chỉ nhìn tôi — như một người bình thường. Không ánh đèn, không fan, không sân khấu. Đó là cái nhìn tôi đã khao khát lâu rồi.
Âm nhạc của Mai An không hào nhoáng. Nhưng nó có một thứ mà rất ít nhạc sĩ trẻ có, sự thật.
Mỗi lần nghe bản phối ấy, tôi lại nhớ đến buổi chiều mưa khi cô bước ra khỏi màn nước, cầm chiếc ô nghiêng về phía tôi như thể chia sẻ cả một thế giới dịu dàng. Hôm nay, cô vẫn như thế — nghiêng tâm hồn mình qua từng phím đàn, và tôi lại một lần nữa đứng dưới cơn mưa của cô.
Cô từng nói âm thanh có thể nói thay lời. Nhưng tôi lại mong... sẽ có ngày, tôi không cần âm nhạc để đến gần cô nữa.
Chỉ cần chính tôi — không cần nghệ danh. Không cần lời ca.
"Một cô gái đưa mình chiếc ô mùa mưa. Nhưng điều anh nhớ mãi là bản nhạc. Không tên tuổi, không danh xưng. Chỉ là âm thanh. Đủ để anh tìm đến cô, không với cánh cửa nổi tiếng, mà qua lằn ranh âm nhạc."
--- Chanyoung
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip