Chương 3: KHÔNG CÒN LÀ TÌNH CỜ




"Tôi chỉ muốn là người mà cô không phải đề phòng. Là tiếng nhạc mà cô có thể để yên trong trái tim mình, mà không sợ ai nghe thấy."

______________

CHƯƠNG 3: KHÔNG CÒN LÀ "TÌNH CỜ"

Từ sau lần gặp gỡ ở phòng thu, Anton biết rõ: anh không thể chỉ dừng lại ở những bản nhạc.

Anh muốn hiểu cô hơn. Gặp cô nhiều hơn. Nhưng là với tư cách một "người bình thường" - không phải "Anton" mà hàng triệu người hâm mộ ngoài kia tung hô, mà là "Lee Chan Young", một người đàn ông chỉ muốn bước vào cuộc đời cô gái ấy thật khẽ, thật nhẹ... như lần đầu họ cùng đi dưới mưa.

Vì thế, mọi bước tiếp theo của anh đều được tính toán kỹ.

Không phải kiểu tính toán để "chiếm được trái tim ai đó". Mà là sự thận trọng đến từng chi tiết, để không khiến sự xuất hiện của mình trở thành gánh nặng. Để không đem ánh đèn sân khấu vô tình chiếu thẳng vào một người vốn sống trong vùng yên tĩnh.

Mai An chưa phải là gì của anh cả.

Và đó là lý do... anh càng phải cẩn thận.

________

Lần đầu tiên sau phòng thu, Anton "tình cờ" xuất hiện ở thư viện trường cô, khu sách ngoại ngữ – đúng khung giờ cô thường đến vào sáng thứ Hai.

Khi cô rảo bước qua dãy sách tiếng Nhật, anh giơ ra trước mặt cô một cuốn sách dày cộp với cái tựa khá bất ngờ, "Tiếng Thái cơ bản."

"Tôi nghe nói cô thông thạo ngôn ngữ này?" – Anh hỏi, mặt tỉnh bơ, như thể không vừa đi loanh quanh khu này suốt hai mươi phút chỉ để đợi cô xuất hiện.

Mai An dừng lại, nhướng mày nhìn cuốn sách, rồi liếc sang anh. "Anh muốn học thật." cô nói, "hay chỉ đang tìm cớ để nói chuyện?"

Anton nở một nụ cười nửa thật nửa nghịch. "Cả hai. Tôi muốn học... và muốn nói chuyện với em."

Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu cười. Nhưng lần đó, cô đã ngồi xuống bàn gần cửa sổ cùng anh, mỗi người mở sách của riêng mình. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng lật trang, nhưng mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau qua trang giấy, lại có điều gì đó thật... không yên.

Lần "tình cờ" tiếp theo là ở một tiệm sách cũ trên phố Euljiro. Một nơi rất ít người biết đến — nơi cô thường lui tới khi muốn tìm nhạc phổ cổ hoặc sách lý thuyết âm nhạc hiếm.

Cô không ngờ, khi bước lên tầng hai, lại thấy anh đang ngồi bệt xuống sàn gỗ cũ kỹ, gảy thử một cây ghi-ta cổ, gương mặt chăm chú như thể chẳng có gì ngoài âm thanh quanh mình.

"Cô cũng thích mùi giấy cũ à?" – Anton hỏi mà không ngẩng lên.

Mai An khoanh tay, đứng tựa vào giá sách, ánh mắt khó đoán. "Hay là anh thuê người theo dõi tôi?"

Anton ngẩng đầu lên, cười như không-có-chuyện-gì. "Không. Tôi chỉ... đi theo giai điệu mình thích."

Câu trả lời khiến cô thoáng bối rối. Nhưng thay vì rời đi, Mai An ngồi xuống cạnh anh. Cả hai thử vài hợp âm. Tiếng đàn không quá hoàn hảo, nhưng đủ để khiến cô nhớ rằng, đôi khi, âm nhạc chẳng cần đúng, chỉ cần thật.

Và thật — là điều Anton luôn có khi ở bên cô.

Những lần "tình cờ" bắt đầu xuất hiện thường xuyên đến mức... không còn gọi là tình cờ nữa. Ở thư viện, ở phòng thực hành, ở hàng ghế dài hành lang tầng 3 nơi cô thường đọc bản thảo. Có lần, cô bước ra khỏi lớp học, ngẩng lên thấy anh đang đứng tựa lan can tầng hai, tay cầm một lon soda, cười nhẹ khi thấy cô.

"Lại tình cờ à?" – cô hỏi, giọng pha nghi ngờ.

"Chẳng lẽ em nghĩ tôi bám theo?" – Anton chớp mắt.

"Anh không khéo giấu được như vậy đâu." – cô đáp.

Nhưng điều khiến Mai An bối rối không phải là việc anh xuất hiện quá thường xuyên, mà là cảm giác... cô đã bắt đầu mong chờ những lần "tình cờ" đó. Cô bắt đầu đặt câu hỏi trong lòng.

Tại sao anh cứ ở đó?

Và tại sao cô không cảm thấy phiền?

______________

Một tối thứ Sáu, khi khu học xá đã vắng, Mai An ở lại phòng thu để hoàn thiện nốt bản nhạc jazz đang dang dở. Cô vốn không quá quen thể loại này, nhưng cảm thấy nó là mảnh đất lạ đáng thử. Cây đàn piano ngân lên những hợp âm hơi chênh, vừa ngẫu hứng vừa tự do. Nhưng phần cello... vẫn thiếu.

Anton bước vào, tay xách một cây cello.

"Em để cửa mở," anh nói.

"Em tưởng đã khóa," cô đáp, hơi nghiêng đầu.

"Vậy là định mệnh."

"Định mệnh mang theo cả cello?"

"Ừ. Tôi từng học cello từ lớp 3. Cho tôi thử?"

Cô gật đầu chậm, không từ chối.

Anh ngồi xuống, chỉnh dây. Không khí trong phòng như chùng xuống cùng tiếng kéo vĩ đầu tiên. Mai An không ngờ... anh thực sự có thể chơi. Không phải kiểu biểu diễn khoa trương, mà là chơi bằng cảm xúc. Có điều gì đó trong cách Anton xử lý giai điệu khiến cô ngừng viết.

Không ai chơi như vậy nếu không từng mang trong mình một nỗi cô đơn.

Khi bản nhạc kết thúc, cả hai ngồi lặng một lúc.

"Anh thật sự từng chơi cello?" – cô hỏi, giọng gần như thì thầm.

"Ừ. Khi còn nhỏ. Ở New Jersey."– Anh không nhìn cô, chỉ nhìn những phím dây run rẩy dưới tay.

"Anh có vẻ... không giống người nổi tiếng."

Anton khựng lại, ngước nhìn cô. "Sao em nghĩ tôi nổi tiếng?"

Mai An mím môi. Cô không nói rằng mấy tuần trước, cô đã tình cờ thấy anh trên trang chủ YouTube — khi một video đề xuất hiện lên với dòng tiêu đề "ANTON: tài năng mới của nhóm nhạc Gen5 nhà SM". Cô đã định lướt qua, nhưng đôi mắt trong video ấy khiến tay cô khựng lại.

Cô đã biết. Nhưng không nói ra.

Không vì sợ, mà vì... tôn trọng.

Vì cô hiểu cái ranh giới giữa thế giới của cô và thế giới của anh — một ranh giới mỏng manh, mà chỉ cần một lời, cũng có thể bị xé toạc.

"Chỉ là trực giác," cô đáp ngắn.

Anton mỉm cười nhẹ, biết ơn.

"Mai An," anh nói sau một thoáng yên lặng, "Tôi biết... những lần gặp gỡ vừa rồi không còn gọi là tình cờ nữa."

Cô im lặng. Không phủ nhận.

"Và tôi cũng biết... nếu tôi công khai thân phận, nó sẽ mang đến phiền phức cho em. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Em không đáng bị soi mói hay kéo vào những điều mà em không chọn."

"Anh đang ám chỉ chuyện gì?" – Mai An hỏi.

"Chuyện tôi là... Anton." – Anh thẳng thắn. "Tôi từng nghĩ nếu không nói ra, em sẽ không bao giờ biết. Nhưng giờ tôi nghĩ... em biết rồi. Và em vẫn im lặng."

Cô nhìn anh, ánh mắt không lạnh, nhưng cũng không dễ đoán.

"Em im lặng... vì em đang chờ anh nói."

Anton thở ra. Lồng ngực như được giải thoát.

"Cảm ơn em."

"Không cần cảm ơn. Chỉ cần... đừng làm gì khiến em phải khó xử."

"Em có thể tin tôi."

"Em không tin lời hứa. Nhưng em tin hành động."

Anton gật đầu. "Vậy tôi sẽ để hành động chứng minh. Dù chỉ là một người bạn... hay bất cứ điều gì hơn thế."

Tối đó, về phòng, Mai An không mở phần mềm phối nhạc. Cô mở một video: "Anton – Live cello solo (Pre-debut practice clip)". Video dài chưa tới hai phút, nhưng cô xem hết.

Phía bên kia thành phố, Anton nhìn vào lịch biểu diễn dày đặc sắp tới. Nhưng lần đầu tiên, anh tìm cách điều chỉnh lại. Chỉ để giữ riêng cho mình những buổi chiều thứ hai và tối thứ sáu.

Anh chưa phải là gì của cô. Nhưng điều đó không có nghĩa... anh không muốn trở thành ai đó trong cuộc đời cô.

(Hết chương 3)

_____________

Thứ Sáu, 10 tháng 12

Không biết nên viết gì đầu tiên. Có lẽ là về việc anh ấy lại xuất hiện.

Vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó, cái cách mà anh bước vào không gian của tôi như thể được gió dẫn lối. Nhưng giờ thì không thể gọi là tình cờ nữa. Một người có thể "tình cờ" gặp tôi 2, 3 lần. Nhưng 6 lần? 7 lần? Ở thư viện, tiệm sách cũ, phòng thu, quán cà phê gần khoa nhân văn? Không. Đó là chủ ý. Và anh không cố giấu điều đó.

Tôi nên thấy phiền chứ nhỉ?

Vậy mà lại không.

Thậm chí... khi thấy anh ở tầng hai tiệm sách Euljiro, chơi cây guitar cũ — tôi thấy lòng mình dịu đi. Như một bản nhạc tôi chưa viết ra đã được ai đó dạo lên trước.

Nhưng hôm nay, khi anh mang cello tới phòng thu, mọi thứ thay đổi. Lần đầu tiên tôi thấy được... nỗi cô đơn trong tiếng đàn của một người khác. Không cần hỏi, tôi biết anh hiểu cô độc là gì. Và có lẽ chính điều đó làm tôi không còn cảnh giác nữa.

Nhưng tôi cũng không thể quên, anh là Anton. Một cái tên mà nếu tôi vô tình tìm kiếm, sẽ thấy hàng ngàn kết quả. Ánh đèn sân khấu. Những màn trình điểm n cháy bỏng. Hàng ngàn con mắt dõi theo.

Còn tôi — là một kẻ viết nhạc trong bóng tối.

Chúng ta, vốn thuộc về hai thế giới không chạm nhau. Nhưng không hiểu sao... anh cứ khiến tôi bước gần hơn một chút. Không đủ gần để gọi tên. Nhưng cũng không đủ xa để quên đi.

Tôi chưa biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Chỉ biết, nếu một ngày anh biến mất, tôi sẽ nhớ... không chỉ những giai điệu, mà cả cách anh lặng lẽ chạm vào thế giới của tôi, không làm vỡ nó.

– M.A.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip