CHƯƠNG 4 - CẢM XÚC CHƯA KỊP ĐẶT TÊN
"Có những khoảnh khắc, tim không đập nhanh vì bất ngờ, mà vì nhận ra mình đã chờ người ấy từ rất lâu... và cuối cùng, họ cũng xuất hiện."
-——-————
CHƯƠNG 4 – CẢM XÚC CHƯA KỊP ĐẶT TÊN
Từ sau những cuộc gặp "tình cờ", Mai An bắt đầu nhận ra... dù mỗi lần gặp, anh không quá thân mật hay vồ vập, cô vẫn cảm nhận được, có một sự quan tâm đang lớn dần trong im lặng.
Nhưng Anton rất cẩn trọng. Anh giữ khoảng cách đủ xa để không khiến cô khó chịu, nhưng cũng đủ gần để cô không thể hoàn toàn làm ngơ.
Một sáng thứ bảy. Phòng nhạc tầng ba – nơi Mai An thường lui tới khi muốn trốn khỏi sự ồn ào.
Căn phòng chỉ có một cây piano, vài thiết bị thu âm cũ, và cửa sổ nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Mai An đang thử chỉnh lại phần hòa âm cho bản nhạc mới – lần đầu tiên cô viết một giai điệu mang màu sắc nhẹ nhàng, gần như là một bản tình ca... dù cô không định viết về tình yêu.
Tiếng cửa mở rất khẽ, như thể người bước vào cũng sợ làm gãy giai điệu.
Là Anton.
Anh không mặc đồ nổi bật. Hoodie đen, tóc hơi ẩm như vừa gội. Trên tay là hai ly cacao nóng từ quán quen cạnh trường.
— "Tôi đoán hôm nay cô quên ăn sáng."
Mai An liếc đồng hồ. 10:47. Đúng là quên thật. Cô đón lấy ly cacao, không nói cảm ơn, cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
— "Tôi quen rồi."
Anton ngồi xuống chiếc ghế cách cô một khoảng. Anh nhìn lướt qua bản nhạc đặt trên giá, rồi ngẩng đầu lên.
— "Tôi chưa từng thấy cô viết giai điệu dịu dàng như thế này."
— "Có lẽ vì dạo này tôi dễ mệt."
— "Hay vì có người khiến cô nghĩ đến những điều nhẹ nhàng hơn?"
Mai An không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt cô hướng về phía anh, không hẳn gay gắt, cũng chẳng mềm mỏng. Chỉ là sự im lặng như một lớp kính trong suốt, anh có thể nhìn qua, nhưng không chạm tới.
Anton mỉm cười, nhẹ như thở. Anh không cần câu trả lời. Anh chỉ muốn được nhìn cô thêm một chút, ở khoảng cách này, không hơn, không kém.
Vài ngày sau, tuyết rơi nhẹ trên sân trường.
Lớp tuyết đầu mùa chưa đủ dày nhưng đủ để phủ trắng những bậc thềm đá. Cô đi ngang sân, không chú ý bước chân, và trượt nhẹ. Chưa ngã, nhưng mất đà.
Một bàn tay giữ lấy tay cô, vững vàng, nhưng không siết quá chặt.
— "Cẩn thận."
Giọng nói quen thuộc. Anton.
Gió thổi tóc cô bay qua gò má anh. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại khiến không khí xung quanh họ như đặc quánh lại – chỉ còn tiếng thở và tiếng tuyết nhẹ dưới chân.
Mai An rút tay lại, chỉnh lại áo khoác, rồi khẽ gật đầu:
— "Cảm ơn."
Anton đi bên cạnh cô, không hỏi han, không buông thêm lời nào. Nhưng đến trước bậc thềm dẫn lên thư viện, anh dừng lại, tháo đôi găng tay đen, nhét vào tay cô.
— "Tôi mang hai đôi. Cô cứ giữ."
Mai An nhìn anh. Lần đầu tiên, không né tránh, không dò xét.
— "Anh luôn chuẩn bị sẵn cho người khác như vậy à?"
— "Không. Chỉ cho một người."
Từ đó, họ không thay đổi rõ rệt, nhưng có điều gì đó bắt đầu.
Anton không gọi điện. Không nhắn tin dài dòng. Chỉ gửi những bản nhạc ngắn anh tự làm, một đoạn beat, một phần synth, một tiếng gõ nhẹ như nhịp thở. Tin nhắn chỉ có một biểu tượng duy nhất, chiếc tai nghe.
Mai An không bao giờ trả lời, nhưng luôn nghe. Và nếu thấy hứng thú, cô sẽ sửa lại một chút, thêm vài nốt piano, hoặc chỉnh tempo cho nhịp vừa khít với tiết tấu mình nghĩ ra. Sau đó, gửi ngược lại, cũng không lời.
Không ai nói điều gì. Nhưng âm nhạc của họ bắt đầu giao nhau – như hai người viết nhật ký vào cùng một bản nhạc.
Một chiều thứ ba, Anton mời cô đến studio, không vì lý do gì cụ thể.
Anh đang thu bản demo mới cho nhóm, nhưng bản phối bị trống phần bridge. Anh bảo: "Tôi không nghĩ ai viết đoạn chuyển đó hợp hơn cô."
Mai An ngồi trước bàn piano. Tay cô lướt nhẹ trên phím, mái tóc dài buông rũ xuống vai. Cô nghiêng đầu, nhíu mày khi không hài lòng với giai điệu. Có đoạn, cô dừng lại rất lâu, chỉ để chạm một nốt, rồi lại xóa đi.
Anton ngồi phía sau. Không chen vào. Không hỏi. Anh chỉ nhìn, không phải nhìn một cô gái, mà là nhìn một giai điệu có hình dạng.
Có điều gì đó rất yên trong cách cô ngồi đó. Không làm màu, không tô vẽ. Chỉ là chính cô, với âm nhạc, và khoảng cách vừa đủ để anh không phá vỡ không khí ấy.
Lúc cô chơi thử đoạn bridge đầu tiên, Anton lặng người.
Không phải vì nó hay đến đâu.
Mà vì anh nhận ra, trái tim mình, đã trượt một nhịp.
Tối đó, khi ra về, họ cùng bước ra khỏi studio. Trời không mưa, không lạnh, không đặc biệt. Chỉ là một tối bình thường ở Seoul.
Trước khi rẽ sang lối về ký túc xá, Mai An dừng lại, nhìn anh một cái:
— "Anh không thấy mệt à? Khi cứ cố gắng tiếp cận một người lạnh lùng như tôi?"
Anton không cười. Anh chỉ đứng đó, vai khẽ động, ánh mắt nhìn thẳng:
— "Tôi không nghĩ cô lạnh lùng. Tôi nghĩ... cô chỉ đang chờ đúng người đến đủ gần."
Mai An không đáp. Cô xoay người, tiếp tục bước về. Nhưng đêm đó, khi về đến phòng, cô mở lại tất cả những bản nhạc Anton từng gửi, nghe từ đầu đến cuối.
Và khi mở đến bản gần nhất, tay cô bất giác run nhẹ.
Không phải vì cô biết mình đang rung động.
Mà vì cô chưa kịp đặt tên cho cảm giác đó – và cũng không chắc... mình có muốn đặt tên hay không.
(Hết chương 4)
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip