#102 - Cậu có ổn không?

"Tớ về rồi."

"Aaaa... ngốc quá đi!"

Arum giật mình khi nghe tiếng Airi gào lên. Cô liền chỉ tay vào mình, chột dạ hỏi:

"Tớ á?"

"Arum... à không phải nói cậu đâu. Xin lỗi nhé!"

"Murad làm cậu giận à?"

"Không phải, là sư huynh cổ lỗ sĩ của tớ cơ."

Airi nhăn nhó nói, tay soạn một dòng tin nhắn dài như cái sớ rồi gửi qua cho Hayate. Nhưng tội cho cô nàng, anh ta chỉ xem chứ không trả lời gì hết. Hiếm khi thấy Airi mất bình tĩnh đến độ phải gào lên âm ỉ như thế, Arum tò mò hỏi:

"Có chuyện gì với anh Hayate sao?"

"Lão điên rồi."

"Điên? Điên sao?"

"Ừm. Sư huynh muốn chia tay với tiền bối."

"Cậu biết lí do không?"

"Lão câm như hến." Airi nghiến răng trèo trẹo. "Sáng mai tớ sẽ đi tìm lão hỏi cho ra lẽ."

Arum thở dài. Cô cất giọng khuyên nhủ Airi.

"Airi cậu đừng giận nữa. Chắc anh ta có nỗi lòng riêng, không phải do hứng lên rồi muốn chia tay đâu."

"Nhưng... tớ nghĩ họ đang hạnh phúc, tự nhiên lại..."

"Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ thôi."

Airi chậm rãi gật đầu, nhưng cô nàng vẫn hét một tiếng "đồ ngốc" rồi gửi voice sang cho vị sư huynh của mình. Điều đó là Arum dở khóc dở cười, không nghĩ người bạn thường ngày trầm tĩnh như cô ấy lại có thể làm ra điều trẻ con vậy. Airi khẽ ho nhẹ để lấy lại phong thái, rồi cô chợt nhận ra vài điểm bất thường trong câu nói của Arum. Khi nãy lo suy nghĩ khuyên ngăn Hayate mà quên không kịp hỏi thăm cô ấy.

"Khi nãy lúc cậu khuyên tớ, nghe thật lắm. Cậu đang có tâm sự sao?"

"À thì..."

"Khoan."

Airi chạy đi kiểm tra cửa phòng cẩn thận rồi chạy đến ngồi đối diện Arum, khuôn mặt nom rất nghiêm trọng.

"Krixi bảo tớ phải trông chừng cậu."

"Tớ đâu còn là trẻ con nữa."

"Cô ấy bảo nói cậu có chuyện buồn thì sẽ trở thành trẻ con ngay. Arum, có phải cậu đã gặp ai đó phải không?"

"Ý cậu là..."

"Krixi bảo là Eland'orr gì đó đang ở Athanor... bảo cậu có gì bình tĩnh lại."

Airi vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của Arum, ra chiều rất khó xử. Đến cô cũng không biết ý nghĩa câu mình vừa nói là gì, chỉ thuận miệng lặp lại y chang những gì Krixi nhắn cho. Khi nãy là dồn hết công lực mắng sư huynh Hayate nên quên hỏi lí do. Nhưng dựa theo sự thay đổi trên nét mặt Arum sau khi nghe xong câu nói, Airi biết được rằng cô ấy và người tên Eland'orr gì đó có chắc chắn có mối quan hệ khá phức tạp. Hơn nữa có vẻ cũng không được suôn sẻ lắm.

"Nếu là tớ của mấy tiếng trước thì đáng lo, nhưng tớ bây giờ ổn rồi."

"Có gì sao? Mấy tiếng trước ấy."

"Tớ gặp lớp trưởng, sau đó tâm sự với cậu ta luôn."

"Ồ!"

Airi nhướn mày thích thú. Cô huých khuỷu tay vào người Arum, giọng ranh mãnh.

"Cái người khô khan như Enzo cũng chịu bỏ thời gian ra nghe cậu tâm sự ư?"

"Đúng thế. Bình thường cơ mà."

"Tớ thấy bất thường."

Airi khoanh tay, khoanh chân ngồi trên giường. Arum bỏ mặc cô ấy ngồi suy nghĩ gì đó, còn mình đi vào nhà tắm. Bây giờ mà được ngâm mình trong nước nóng thì còn gì bằng. Đối với một ngày dài đầy ắp muộn phiền thì phương pháp này được xem là hữu ích nhất.

"Arum này, cậu có nghĩ Enzo thích cậu không?"

Bước chân Arum dừng lại ngay trước cửa nhà tắm, cô quay đầu lại nhìn Airi.

"Không có tên con trai nào lại chịu bỏ thời gian nghe người con gái mình không thích tâm sự cả."

"Bạn bè thì sao?"

"Ừ nhỉ. Thôi cậu mau vào tắm đi!"

Airi vỗ tay cái bộp như ngộ ra điều gì đó, rồi lại xua tay đuổi Arum đi.

Arum đứng dưới vòi sen, để cho những dòng nước ấm thi nhau chảy trên người mình. Cô đứng lặng một lúc lâu, đầu ngổn ngang hàng đống suy nghĩ. Lời của Airi khi nãy không có sai, thật sự thì đến cả Arum cũng khá bất ngờ khi Enzo lại bỏ thời gian ra nghe cô tâm sự. Nếu là người con trai khác thì đã bỏ đi ngay rồi đúng không?

Arum không tin là Enzo đã thay đổi. Bởi vì cậu ta vẫn giữ nguyên ánh mắt lãnh đạm mỗi khi nói chuyện với cô. Phong thái điềm tĩnh, vô ưu vô lo giống hệt ấn tượng về lần đầu tiên gặp nhau. Cô không thể nào nhìn ra ở cậu có điểm nào đã thay đổi. Phải chăng chính là lần cậu ghen hồi bữa tiệc của chị Ilumia... nhưng tại sao, cả hai chỉ là bạn bè thôi cơ mà. Chẳng lẽ cậu ta sợ cô sẽ nói chuyện với người khác mà không còn nói với cậu nữa. Nếu đúng thế thì Enzo trẻ con thật.

Lớp trưởng... cậu bị làm sao thế?

Tại sao lại bỏ thời gian nghe tôi tâm sự?

Là do tôi thảm quá... hay là cậu thích tôi?

Vế sau nghe có vẻ vi diệu.

"Hmm... bỏ qua! Hôm nay mình dùng não hơi nhiều rồi, phải nghỉ ngơi!"

Arum lắc đầu. Cô bắt đầu tắm rửa sạch sẽ. Một mực gạt hết đống suy nghĩ rối rắm sang một khi. Bước khỏi nhà tắm trước ánh mắt trợn trừng của Airi, cô không quan tâm đến nó mà nhảy thẳng lên giường. Nghe cô ấy nói thì có lẽ Arum đã đứng trong đó được một tiếng đồng hồ rồi. Nhưng cô không định trả lời Airi, bởi vì có thứ hấp dẫn sự chú ý của Arum hơn. Cảm giác ấm áp và mềm mại ngay lập tức truyền đến não cô.

Arum trùm chăn kín mít, đoạn nói vọng ra.

"Ngủ ngon nhé Airi! Cậu đừng lo chuyện của anh Hayaye và tiền bối Qi nhiều quá, dù gì họ cũng đã lớn rồi, ắt sẽ tự có quyết định riêng."

"Tớ hiểu rồi."

...

"Arum!"

Krixi gào ầm lên khi thấy Arum. Cô nàng rút tay ra khỏi tay của Nakroth rồi phóng như bay đến chỗ cô, liến thoắng:

"Cậu sao rồi? Có cảm thấy khó chịu không? Cậu gặp anh ta chưa? Anh ta có làm gì cậu không?"

"Nói chậm lại thôi Krixi. Cậu xem Arum đang rối tung rối mù rồi kìa."

Liliana bật cười, vỗ nhẹ vào vai Krixi. Cô tiện tay kéo ghế ngồi xuống đối diện Arum. Trừ Violet đang ngủ nướng do hôm qua thức khuya cày phim ra, tất cả các cô gái còn lại đều tập trung lại bàn Arum.

"Mấy cậu làm gì vậy?"

Arum trợn mắt nhìn bốn cặp mắt tò mò trước mặt mình, sợ hãi lên tiếng. Họ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô quay đầu sang nhìn Airi cầu cứu, nhưng đáo lại chỉ là cái lắc đầu và một nụ cười khổ.

Butterfly là người phá vỡ im lặng:

"Cậu có ổn không? Hôm qua tớ nghe Krixi nói cậu gặp chuyện buồn."

"Phải, nhưng bây giờ tớ đã ổn rồi."

"Thật không? Tớ không tin đâu!"

Liliana đưa tay ấn ngược cô nàng phó văn thể ồn ào ngược xuống ghế, đồng thời nháy mắt với Arum.

"Tớ không sao đâu Krixi. Có Airi làm chứng."

"Đúng đấy!"

"Được rồi. Mà cậu có gặp anh ta không?"

Arum chậm rãi gật đầu. Cô thấy khuôn mặt Krixi tối sầm lại, dừa sẽ có một cơn giông kéo đến đây. Nhưng cô ấy chỉ phồng má bực bội, tuyệt nhiên không nói một lời nào nữa. Thấy vậy Arum liền chuyển chủ đề, cười giả lả.

"TeeMee có món mới đấy, mọi người có muốn đi không?"

"Tớ đi rồi."

"Khi nào?"

"Hôm qua."

Những người còn lại không hẹn mà đen mặt. Tất nhiên họ biết Krixi đã đi cùng với ai. Thế là cô ấy bị cho ra đảo luôn.

Arum cười khổ nhìn khuôn mặt phụng phịu của Krixi khi bị mấy cô bạn quăng cho ánh mắt sắc như dao. Nếu hôm qua cô ấy đi hẹn hò, vậy có thể đã bắt gặp anh Eland'orr ở trên đường. Thế nên mới nhắn nhờ Airi trông chừng cô. May mắn là Krixi không đề cập đến chuyện Arum không chịu nghe máy. Do muốn được yên tĩnh đi dạo nên cô đã tắt nguồn điện thoại luôn.

Liliana hỏi:

"Sao cậu biết có món mới?"

"Hôm qua tớ vừa đi."

"Ồ!"

Mấy người còn lại đồng loạt ồ lên thích thú. Tất nhiên họ sẽ không nghi ngờ gì Arum, rằng cô đã đi với ai như Krixi. Nhìn thấy bốn người kia bàn luận rôm rả về món ăn mới của TeeMee, Arum thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít ra chuyện cô đi cùng lớp trưởng vẫn chưa bị lộ. Nhưng Arum lại quên mất vẫn còn Airi ở đây.

Airi đánh mắt sang Arum, sau đó ho khẽ một cái. Cô cất giọng ranh mãnh, còn cố tình nói nhỏ để tăng thêm phần kịch tích:

"Arum không có đi một mình đâu."

"Hả?"

Arum liếc xéo Airi, đổi lại cô nàng chỉ vênh mặt lên. Chắc cô ấy để bụng chuyện hôm qua cô trêu nên giờ trả thù đây mà.

"Eland'orr?"

Krixi rướn người lên, làm mặt căng thẳng.

"Không."

"Thế còn a-"

Butterfly chưa kịp nói hết lời thì liền khép môi lại. Những người còn lại không hẹn mà nhìn về phía góc lớp. Còn ai ngoài lớp trưởng khô khan như khúc gỗ Enzo nữa. Người con trai mà Arum nói chuyện nhiều nhất. Lí do tụi cô chắc chắn như vậy là bởi vì Arum cực kì thích ở một mình mỗi khi suy nghĩ gì đó. Thường thì ngoài nhóm cô ra, cô ấy chẳng đi với nữa. Con trai lại càng không. Nhưng có một ngoại lệ ở đây. Arum thường ưu tiên Enzo hơn tất cả người con trai khác như một thói quen. Ngoài cậu ta ra, những người còn lại đều đối xử vô cùng lạnh nhạt. Nghe thì có vẻ ám muội thật, nhưng chủ nhân của nó lại khăng khăng khẳng định đây là tình bạn. Tụi cô cũng không rảnh đôi co thêm làm gì. Đối với những người cứng đầy như thế, để họ tự nhận ra thì tốt hơn.

"Arum ơi là Arum."

"G- gì?"

Cô bất giác nóng mặt khi nghe câu trêu ghẹo từ Liliana. Quái lạ, tại sao lại phải xấu hổ cơ chứ. Arum đối với Enzo chỉ đơn thuần là bạn thôi.

"Bước tiếp?"

"Tớ nói bao nhiêu lần rồi, bọn tớ chỉ là bạn."

"Arum à... nếu Enzo không nghĩ thế thì sao. Cậu xem cậu ta là bạn, nhưng có thể cậu ta không xem như thế."

"Đừng trêu tớ nữa."

"Một mối quan hệ được gọi là tình bạn khi cả hai đều công nhận đối phương là bạn mình. Nhưng nếu chỉ có cậu đối xử với Enzo như là bạn, còn cậu ta thì lại có tình cảm với cậu. Như thế thì nó sẽ biến thành mối quan hệ rắc rối."

Arum bắt đầu chột dạ. Đối phó với một Liliana am hiểu tình trường thì quả là khó mà. Ước gì có ai mang cô ấy đi giùm cô, nếu không Arum sẽ tiếp tục bị tra tấn tinh thần bởi những lời trêu chọc này mất.

Dường như có người đã nghe thấu lời cầu xin của Arum. Liliana đang nói giữa chừng thì ôm đầu kêu đau. Nhìn lên thì thấy Wukong đứng đó tự nãy giờ, tay vẫn đang cuộn tròn lại. Cậu nhếch môi cười, nhướn mày nhìn mặt cô đang chuyển sang đổ vì tức giận.

"Cậu làm gì thế?"

"Trừ gian diệt ác. Cậu tác oai tác quái quá."

"Làm gì có?"

"Không nói nhiều. Đi với tớ."

"Không."

Mặc kệ Liliana vùng vẫy, Wukong chỉ thở dài như đã quá quen với chuyện này. Cậu nhân cơ hội cô không để ý rồi cúi người xuống, sau đó vác cô trên vai như bao tải. Cả bọn như được nhìn một màn diễn xiếc, hai mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, tay không ngừng vỗ.

"Mấy cậu cũng mau mang bạn gái về đi kìa. Đang làm phiền người ta quá đấy."

Wukong hất mặt về phía mấy chàng trai, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu vẫn không bỏ Liliana xuống, một mạch đi thẳng ra khỏi lớp mà chẳng biết đích đến là ở đâu. Arum thầm cầu nguyện cho số phận của bạn mình khi có tên bạn trai hổ báo như vậy. Xem ra từ lúc hẹn hò với Liliana thì Wukong vẫn chưa chịu "rửa tay gác kiếm". Hai người đó chắc chắn sẽ rất hot cho mà xem, Natalya dễ gì bỏ qua miếng mồi béo bở này.

Murad, Nakroth, Tulen và cả Yorn cũng lần lượt kéo bạn gái mình đi. Có người thì ngơ ngác, có người thì xấu hổ. Chung quy vẫn là bỏ Arum mà chạy biến hết. Mấy tên con trai quăng lại câu "cố lên nhé" rồi cùng bạn gái nối đuôi theo Wukong và Liliana ra khỏi cửa. Cố lên? Nhưng cố vì cái gì cơ?

Đến khi Arum choàng tỉnh, thì trong lớp chỉ còn lại mỗi mình cậu. À không phải, bốn người cơ. Vẫn còn Valhein và Violet đang gịc đầu xuống bàn ngủ bất chấp nũa. Dù gì tiết tiếp theo cũng là tự học, không cần đánh thức họ vội. Nhưng nếu tính vậy, thì chỉ còn Arum và lớp trưởng Enzo là vẫn còn "thức".

Tiếng kéo ghế phát ra từ sau lưng Arum, Enzo tiến dần về phía cửa sau của lớp. Trong nháy mắt đã biến mất. Cô chần chừ một lúc rồi nối gót theo sau cậu. Arum biết đích đến của Enzo là ở đâu. Dù gì ở lại trong lớp cũng chán, thôi thì đi phá cậu như mọi lần vậy.

________________________________

Chương tiếp theo: Cá cược
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip